chùm thơ 178

Đăng lúc: Thứ hai - 04/08/2014 14:39 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
chùm thơ 178
CN 18 TN A 03-8-2014

 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 14, 13-21).
    
     Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ.
     Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn". Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy".
     Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.
 
Đó là lời Chúa.
 
 
 
 
 
HƯƠNG NAM
CHUYỆN TRÁI TIM
 

 
Đừng để trái tim mình hóa đá
Đá lạnh lùng, cứng cỏi, lắm em ơi
Đừng để con tim mình nghỉ ngơi
Vài nhịp mất đủ qua đời vĩnh viễn
 
Hãy cứ để trái tim đòi dâng hiến
Bởi tình yêu không chịu cảnh ngục tù
Mạch máu nào không chấp nhận luân lưu
Đông thành cục nghẽn bao nhiêu dòng chảy
 
Hãy cứ để trái tim mình cựa quậy
Trên con mắt mình nhìn thấy những xót xa
Hãy cứ để trái tim mình mở ra
Trên đôi tay mình những nụ hoa thân ái
 
Xin đừng để trái tim mình đóng lại
Trên đôi tai điếc lác tiếng khẩn cầu
Xin đừng để trái tim mình dừng lâu
Trên đôi chân chẳng muốn về đâu đó
 
Hãy mở cho trái tim muôn lối ngõ
Để tình yêu như máu vỡ tràn bờ
Chia cho người sinh lực của Trời cho
Cứ cho đi, Trời lại cho hạnh phúc
 
Chúa biết con, biết từng giây từng phút
Biết trái tim con tù ngục hay tự do
Xin bẻ khóa những vị kỷ khôn dò
Để trái tim con, yêu người, nên hy tế
 
Hương Nam, 30-7-2014
 
SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU

«tôi có thể làm được tất cả
nhờ quyền năng
của Đấng ban sức mạnh cho tôi» (Pl 4,13)
 
sức mạnh ấy là tình yêu cao vời
cứ cho đi chẳng bao giờ cạn kiệt
vì tình yêu muôn ngàn đời bất diệt
trong trái tim bằng thịt của tôi
 
nhịp tim tôi sẽ có lúc ngừng thôi
nhưng tình yêu nhịp đều không ngơi nghỉ
sức mạnh ấy duy nhất là chân lý
là lẽ sống đến vạn kỷ muôn thu
 
sức mạnh ấy từ suối tình Giê-su
yêu nên bánh bẻ bể đời tận hiến
cả thịt máu chịu âm thầm tan biến
luân lưu trong máu thịt con người tôi
 
một điều thôi, khó khăn nhất trên đời
yêu kẻ bạc tình trêu ngươi trơ trẽn
sức mạnh tình yêu cho tôi vượt thắng
biến lòng thù hận thành đức từ bi
 
có tình yêu, tôi chẳng hề sợ chi
dẫu tan nát không còn gì thân xác
chưa từng nghe có điều chi mất mát
bởi tình yêu vẫn dào dạt trong lòng
 
tạ ơn trời không tiếc một người con
tôi khâm phục mối tình đơn phương lạ
cứ yêu đi và cho đi tất cả
mới là mình, bức họa của quyền năng
 
Hương Nam 29-7-2014


HỒ GIANG A

CHO ĐI LÀ VIỆC CỦA CON
“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14, 16)

trái tim vẫn cứ nhịp đều
thì con còn cứ mãi yêu cuộc đời
trái tim không phút nghỉ ngơi
 bàn tay, lời nói, nụ cười cũng không
 
xin cho con biết chạnh lòng
trước bao nỗi khổ long đong phận người
thương người đói khát tả tơi
chia người chén nước cầm hơi giữa dòng
 
cho đi là việc của con
hết, còn, việc Chúa, bận lòng chi đâu
tình yêu luôn có phép màu
nên giàu nhân đức hơn giàu phù vân
 
không chờ dư để dư ăn
cho đi chính của nuôi thân mỗi ngày
tưởng là rồi sẽ trắng tay
hóa ra phép lạ kéo dài tháng năm
 
trong con Chúa vẫn âm thầm
đền bù con được gấp trăm lãi lời
bình an giấc ngủ tuyệt vời
sáng mai thức dậy yêu đời nhiều hơn
 
chẳng màng nhà trống tay trơn
yêu người yêu Chúa vẫn hơn yêu mình
cho đi là việc tế sinh
mỗi ngày đồng dạng đồng hình Giê-su
 
đồng chia hạnh phúc thiên thu
 
ả giang hồ, 30-7-2014

TƯỞNG MÌNH YÊU

 
tưởng yêu người rất chân tình
hóa ra mình chỉ yêu mình mà thôi
tưởng cho đi cả cuộc đời
ai dè đòi lại lãi lời gấp trăm
 
tưởng yêu không ngại liều thân
nào ngờ bỏ trốn lúc gần, lúc xa
tưởng yêu lòng thật xót xa
hay đâu giọt lệ mặn mà dối gian
 
tưởng yêu chẳng kể nghèo nàn
cớ sao đứt gánh sang ngang giữa chừng
tưởng yêu lội suối băng rừng
ai hay cũng chẳng đặng đừng mà thôi
 
tưởng yêu chết thật mình rồi
sao đành ai chết mặc người, vô tâm
tưởng yêu bằng mối tình thâm
hóa ra chỉ chút thì thầm thoáng qua
 
tưởng yêu chân chính thật thà
hóa yêu dáng ngọc, làn da, nụ cười
 tình yêu, không dễ, người ơi
nói yêu chưa hẳn là lời tình yêu
 
ai yêu đủ, ai yêu nhiều
mà không tan nát, tiêu điều tấm thân
có chăng là lẽ công bằng
trao qua, trả lại cho cân chuyện đời
 
tình yêu quà tặng tuyệt vời
yêu như Chúa đã yêu người trần gian…
 
ả giang hồ, 31-7-2014

TRẺ BỤI ĐỜI THƯƠNG NHAU
 

 
Người ta gọi chúng em: trẻ bụi đời
Đứa, cha mẹ bỏ nhau, đứa mồ côi từ nhỏ
Đứa cha mẹ bán đi lấy tiền trả nợ
Chẳng là con, họ đánh đập tơi bời
 
Người ta gọi chúng em: trẻ bụi đời
Ngày lang thang khắp nơi làm hành khất
Chiều về với nhau dưới gầm cầu ẩm thấp
Hộp cơm thừa, cái bánh mốc chia nhau
 
Có đứa hôm qua mới nhập bọn lần đầu
Anh Hai bảo vào đây, đừng ích kỷ
Một đám người dưng nhưng xem là ruột thịt
Kiếm được cái gì cũng phải chia nhau
 
Lũ chúng em chung một phận cơ cầu
Thèm cha mẹ, thèm cái ăn, cái chữ
Thèm nhà cửa, áo quần… thèm mọi thứ
Rất thương nhau mà chẳng đủ chia nhau
 
Chỉ có tấm lòng rất thật, rất sâu

Hỡi những kẻ ăn mày ơn Thiên Chúa
Nhà cửa, bạc tiền, của ăn thừa mứa
Có bao giờ nghĩ đến chuyện chia nhau
 
Cả vạn người đang đói sẽ ra sao
Nếu không có một lòng yêu bày tỏ
Năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ
Đã làm nên phép lạ thật lớn lao!
 
 
ả giang hồ, 31-7-2014

BA CHUÔNG
 
ÔI ! ĐẮNG CAY HỒNG PHÚC
 
 
Con chưa có đủ lòng thương xót
Làm sao cảm cảnh một mành đời
Lời tình yêu nào chưa đủ ngọt
Thể nào xoa dịu cơn đau người
 
Con chưa nhấm đủ mùi cay đắng
Để thưởng thức hương vị đắng cay
Con chưa uống niềm đau trống vắng
Sao nghe được nhịp trái tim lạc loài
 
Con chưa có một ngày đói khát
Thì hiểu gì thèm uống thèm ăn
Con chưa hề một ngày phiêu bạt
Thì biết chi hương ngào ngạt từ tâm
 
Con chưa hề nếm mùi sỉ nhục
Hiểu sao ra phận thấp dưới chân
Con chưa hề là người cho đi trước
Chỉ nhận thôi phước lộc vô ngần
 
Con chưa hề mở được lời xin lỗi
Có hiểu gì chuyện tha thứ bao dung
Con chưa hề nhận mình lênh láng tội
Sẽ kết án ai tới tận tới cùng
 
Ôi trống vắng, đắng cay hồng phúc
Hãy cho con vui nhận thánh ân Người
Ôi hồng phúc thấp hèn sỉ nhục
Xin cho con hiểu thánh ý cao vời
 
Ba Chuông, 01-8-2014


EM ĐÃ YÊU ĐỦ CHƯA?
(Thương tiễn Phan-xi-cô Trần Đức Trí, Gx Cẩm Tân, Xuân Lộc)
 

 
Trí ơi ! Em đã yêu đủ chưa?
Một kiếp người mấy mươi năm vội vã
Kịp lớn lên sau những ngày đói lả
Để vào đời bằng tất cả niềm tin
 
Luôn có Chúa yêu thương giữ gìn
Cả nhà mình bình an tín thác
Mẹ Hằng Cứu Giúp chuyển từng chuỗi hạt
Từng lời xin lời khấn nguyện hôm mai
 
Thánh Phan-xi-cô bảo trợ hằng ngày
Các thánh Tử Đạo cầu thay nguyện giúp
Noi gương tổ tiên sống đời nhân đức
Cha Mẹ anh em hạnh phúc sum vầy
 
Ở Phú Hòa có cổ thụ dầu lai
Về Đồng Nai rừng cao su xanh lá
Em vẫn chắc trong tay cây Thánh Giá
Có đi đâu cũng yên ả tâm hồn
 
Có ngờ đâu em sớm xuống hoàng hôn
Rồi lặng lẽ trút linh hồn vội vã
Anh vẫn tin tình yêu em đẹp quá
Đẹp lòng Cha nên Cha gọi em về
 
Nguyện xin Cha dìu em tới bến quê
Nơi hò hẹn những người Cha yêu mến
Trên môi em vẫn nụ cười thánh thiện…
 
Ba Chuông, 29-7-2014
 
M. SAO KHUÊ
 

 
TÔI CÚI MÌNH NHẬN TỘI…
 
Không thiếu bánh, thiếu cơm, thiếu nước
Mà kẻ đói khát còn nhan nhãn nơi nơi
Chỗ thừa mứa xa hoa chuyện hư đời
Chỗ thiếu trước hụt sau, ngáp nghèo, ngáp khổ
 
Đến bao giờ tháp tham lam sụp đổ
Để trái tim còn chỗ cho từ tâm
Biết sẻ chia cuộc sống cõi dương trần
Cho nhân ái bừng lên ngời chân lý
 
Đến bao giờ tiêu tan cơn ích kỷ
Để cuộc đời nên tuyệt mỹ cùng nhau
Có với nhau lúc thịnh vượng, lúc cơ cầu
Lòng thương xót liền đôi tay ánh mắt
 
Đến bao giờ không còn ai bẽ mặt
Dưới chân người cùng thân phận bụi tro
Vui người nhận, càng hạnh phúc người cho
Cả thế giới thơm tho tình nhân loại
 
Cảm ơn em đã không ngần chẳng ngại
Phần ăn của mình, tự nguyện trao dâng
Cho vạn người đang cần một bữa ăn
Cử chỉ ấy làm động lòng Thiên Chúa
 
Bài học từ em, còn lưu muôn thủa
Như gương soi đức ái đẹp rạng ngời
Tôi cúi mình nhận tội lỗi về tôi
Nếu hôm nay có người đang chết đói
 
M. Sao Khuê, 31-7-2014


ĐỒI CÁT ĐÓI
 

 
đồi cát ơi !
xin đừng để đói dấu chân người
lũ chúng em
lấy tấm trượt che mặt trời nắng rát
đồi cát đói, hay chúng em vừa đói, vừa khát
từ sáng đến trưa, tấm trượt chẳng ai thuê
 
nhìn du khách
trong nhà hàng cười nói hả hê
có ai biết chúng em cồn cào từng khúc ruột
chỉ có mười ngàn một tấm trượt
trả treo chi nghe tức ngực đám trẻ nghèo
 
đồi cát ơi
nắng gió cứ lùa theo
bao dấu chân người một mùa xa mất tích
chỉ còn lại đây lệ lòng mưa rả rích
một nguyên tuyền ngọc bích với pha lê
 
ừ thôi, chúng em về
lần giở chuỗi kỷ niệm đời khốn khó
cái ăn cái chữ, cái gì cũng không có
chỉ có một khát khao như nắng đổ lưng trời
 
nhắm mắt đi nào con mơ, thằng mộng ơi
có không ngủ cũng giả vờ cho quên đói
kiên trì đi sáng sớm mai nhớ gọi
biết đâu chừng có khách trượt từ tâm
 
có không vui chơi, cũng có chút lòng
cho bọn trẻ vài đồng ăn sáng nhẹ
đồi cát ơi, kỷ niệm tình đẹp nhé
lũ trẻ nghèo khe khẽ tiếng thương nhau…
 
M. Sao Khuê, 31-7-2014


TUYẾT MAI TEXAS
 
CHIẾC BÁNH
 

 
 
Vẫn chiếc bánh mỗi ngày
Mà hôm nay, bánh thơm ngon lạ
Bởi tay anh trao em
với nụ hồng đẹp quá
Anh mời em với tất cả tấm lòng
 
Vẫn chiếc bánh trên đường em ruỗi rong
Mà hôm nay, hương bánh nồng ngan ngát
Bởi lòng em thực tình đang khao khát
Muốn kiệt sức rồi thèm bánh lắm anh ơi
 
Vẫn chiếc bánh nhu mì nho nhỏ thôi
Mà hôm nay em sáng ngời hy vọng
Bàn tay anh và trái tim anh nóng
Hong đời em ấm lại những tin yêu
 
Còn có anh mỗi sáng mỗi chiều
Chia sẻ với em lời yêu, tấm bánh
Em đã tan đi nỗi buồn cô quạnh
Và em tin có Thượng Đế trong đời
 
Chỉ có Thượng Đế, mới biết yêu thôi
Và khiến lòng anh yêu như Thượng Đế.
 
 
Tuyết Mai Texas  7-2005
 
NGƯỜI TA YÊU
 
 
 
người ta yêu người ta
như lá yêu lá, như hoa yêu hoa
như con chuồn chuồn ớt yêu con chuồn chuồn ớt
như trái tim mình, yêu thịt yêu da
yêu mãi đến mù lòa,
tình vẫn chưa thật thà
 
người ta chỉ yêu người ta
yêu người ta yêu như người ta
tưởng tình bay bổng cùng thanh khí
hóa ra người ta yêu người ta
yêu mãi đến mù lòa
tình vẫn chưa thật thà
 
người ta vẫn yêu người ta
yêu như người ta yêu người ta
tìm cho người ta riêng hạnh phúc
tìm mãi chưa ra bỗng dưng già
yêu mãi đến mù lòa
tình vẫn chưa thật thà
 
thôi đừng nói chi yêu người ta
cứ hãy cho đi cái thật thà
tưởng yêu là mất, không ngờ, được
được cả cho người, cả cho ta
yêu mãi đến mù lòa
vì tình yêu thật thà
 
Tuyết Mai Texas, 7-2005
 
 
 
BÀI THƠ ANH THỢ RỪNG
 
 
Gã gác bút lên ngọn cây rừng
Ngồi ngó miên man đồng tiền đỏ
Chẳng có nguồn thơ nào từ đó
Nhưng là vì cuộc sống không hơn
 
Giọt mồ hôi thầm lặng trên lưng
Làm gã đọc thầm mấy câu thân niệm
Thương thân đi, Yêu và dâng hiến
Mới có nguồn thơ – và lẽ sống vĩnh hằng
 
Rừng thay lá bỗng đẹp hơn trăng
Có nghĩa gì đâu bao ảo mộng
Thực lòng yêu, hy sinh kiếp sống
Thực nguồn thơ… mới đích thực nguồn thơ
 
Gã thương cây rừng, gã đứng ngẫn ngơ
Giọt mắt gã rưng rưng, trầm lắng
Cây rừng hy sinh để gã sống
Nuôi thân, nuôi đời, thực hơn mơ!
 
 
Tuyết Mai Texas, 4-1989
 
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 
XIN THA TỘI NGƯỜI VỀ

Rồi sẽ tan theo khói theo mây
Những khát khao đong đầy nước mắt
Một tình yêu tinh tuyền, trong vắt
Tiễn người về lòng đất bao dung
 
Rồi sẽ chôn vùi nỗi nhớ nhung
Áo lụa hoa vương màu lam tím
Cả không gian cúi đầu lặng lịm
Tiễn người về câm nín muôn năm
 
Hò hẹn nào rồi cũng xa xăm
Sẽ mãi mãi là người thất hứa
Nợ với nần còn bao nhiêu nữa
Tới nghìn thu chửa trả cho xong
 
Hứa cùng đi chung một chuyến lòng
Về bên Mẹ cậy trông, khấn nguyện
Nợ khối tình thành tâm dâng hiến
Nợ tâm hồn thánh thiện dường bao
 
Còn lại đây đôi mắt ứ trào
Dòng lệ thắm chảy vào vô tận
Trái tim yêu nhịp buồn ngơ ngẩn
Thương kiếp đời lận đận có nhau
 
Một người về đâu, một người sầu
Nghẹn cả tiếng kinh cầu cứu rỗi
Thầm trong tim lời xin tha tội
Tội phụ tình, thất hứa, nợ yêu…
 
gã tuần phiên, 27-7-2014
 
SẼ KHÔNG GẶP ANH NỮA ĐÂU !
 

 
Sẽ không gặp anh nữa đâu !
Trong cuộc bể dâu tối mày tối mặt
Anh sẽ không còn đi trên cõi đất
Nhưng chìm sâu trong vũng tối đìu hiu
 
Sẽ không gặp anh nữa đâu !
Trên đời sẽ dư ra một khoảng trống
Thuyền em nhẹ đi, nhịp đều trên sóng
Con cá nào xui nuốt chững đời anh
 
Sẽ không còn đôi hạt lệ long lanh
Chuyện sống chết lẽ thường tình ngày một
Có đáng gì đâu kiếp người dại dột
Mà không mau khuất bên núi nghìn thu
 
Sẽ không ai thương hại đời anh đâu
Cứ thanh thản bước qua cầu nhân thế
Đừng luyến lưu những lời tình bọt bể
Hãy tự hỏi mình có thể đi đâu
 
Đoạn kết hành trình qua cuộc bể dâu
Tạ ơn phút cơ cầu bi tráng lạ
Tạ ơn phủ phàng, tạ ơn khiêm hạ
…….
Chỉ có Chúa là tất cả của đời con
 
 
gã tuần phiên, 30-7-2014
 
 

Từ khóa:

ra sao, bày tỏ, làm nên

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận