CỔ TÍCH MỘT NGƯỜI CHA
(Viết tiếp một bài thơ còn dang dở, để tiếc thương một người Cha mới được Chúa gọi về: Lm. F.X Lê Quang Diễn)
1973-1975
Họ mồ côi khi chưa tròn hai tuổi
Bước vào đời chân khập khiểng măng thơ
Them khát yêu thương, khắc khoải mong chờ
Và tập đứng trên đôi chân nhỏ dại
1982
Rồi bỗng dưng như là thần thoại
Đến tuổi mười họ được một người Cha
Vuốt mái tóc xanh, cho mặc áo thêu hoa
Cho ăn đĩa ngọc, cho uống tràn Thánh Đức
Họ lớn lên với sức xuân rừng rực
Bởi hy sinh và kham nhẫn của Cha
Họ thành người kiên vững kiêu sa
Nhờ nghiêm khắc và khoan dung phụ tử
Hạnh phúc như xuân, thời gian tuần tự
Gốc điều già trổ mười tám mùa hoa
Trái đã nên cây, cội đã già
Cha lại đi xa với tuổi già nhẫn nại
………………………………
21-7-2014
Từ tha phương cõi lòng con chùng lại
Nhận tin buồn Cha vĩnh viễn chia xa
Nước mắt tiếc thương rơi xuống cội tùng già
Lời khấn nguyện dâng Chúa Trời dấu ái
Chiều Hiệp Đức- phút xao lòng ngây dại
Cắn trái điều nghe ngọt chát trên môi
Khóm trúc vô tư đếm tuổi đời
Người Cha ấy đi dần vào cổ tích.
Mic. Lê Tín Hữu
Ý kiến bạn đọc