Chùm thơ 173

Đăng lúc: Thứ hai - 30/06/2014 14:09 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 
Chùm thơ 173 – CN 13 TN A  – Phêrô và Phaolô - 2014

HƯƠNG NAM

QUÁ KHỨ CỦA THÁNH NHÂN

“Thánh nhân nào cũng có một quá khứ. Tội nhân nào cũng có một tương lai”
(Tôi Tớ Chúa, Đức Hồng Y Phanxico Xavie  Mục Nguyễn Văn Thuận)
 
 
Quá khứ của Ngài, là hiện tại của con
Ước gì hiện tại của Ngài là tương lai con vươn tới
Lạy thánh nhân một thời đầy tội lỗi
Xin giúp con theo lối người bước đi
 
Từ phàm hèn trong tư tưởng nghĩ suy
Xoàng thường mãi tham sân si vô độ
Yếu đuối lắm trong kiêu căng hùng hổ
Lại mê lầm mà cứ ngỡ khôn ngoan
 
Đến siêu nhiên phút bất giác, ngỡ ngàng
Khao khát hiểu ý vàng nơi cõi thánh
Để con tim ngộ ra điều chân chánh
Đúng như lời đầy phước hạnh trời cao
 
Tin và yêu sẽ khơi dậy phép màu
Biến tội nhân thành thánh nhân tuyệt hảo
Tin Lời Quyền Năng suối nguồn chính đạo
Yêu Người Hằng Sống để được trường sinh
 
Theo Người mình tin yêu, dâng hiến thân mình
Cho nhân thế an bình, nhờ tình thương xót
Chấp nhận đắng cay, cho đi dịu ngọt
Gieo hạt Tin Yêu khắp cả trần gian
 
Lạy Thánh Nhân chịu đổi mới hoàn toàn
Trong Đức Giê-su, Con Chúa Trời hằng sống
 
Xin cho con một niềm hy vọng
Mở tương lai nhờ sự sống Đức Giê-su
 
Hương Nam 26-6-2014



MỪNG KÍNH THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ

 


 
Triều Đại Mới của Thiên Chúa
Xây trên tảng đá người thợ nề bỏ ra
Là Đức Giê-su Con Một Cha
Đấng chiến thắng Tử Thần, tội lỗi
Để nối dài niềm vui ơn cứu rỗi
Cho muôn dân muôn nước ở trên đời
Người chuyển giao chính sứ mạng của Người
Cho Phê-rô, Đá vững bền, Hội Thánh
Chọn Phao-lô, Người tăng cường sức mạnh
Có hai Ngài, Hội Thánh mãi kiên trung
Dẫu trần gian có sóng gió bão bùng
Không lay chuyển con thuyền ơn cứu rỗi
Hai ngàn năm Đức Tin còn sáng chói
Hội Thánh Người chiếu dọi khắp trần gian
Tòa Phê-rô vẫn uy dũng vững vàng
Huấn Giáo Phao-lô vẫn rỡ ràng chân lý
Chúng con tin Chúa hằng thương để ý
Con cái Người nơi lao lý trầm luân
Đức Giê-su vẫn mãi mãi là Đường
Đường Thập Tự, Đường sự Thật, sự Sống
Noi gương Phê-rô quyết một lòng làm chứng
Noi Gương Phao-lô kiên vững loan tin vui
Cho muôn dân quí chuộng Hội Thánh Người
Ấy chính Cửa Nước Trời đang rộng mở
Mỗi chúng con dọc đường trần bụi gió
Được hân hoan làm lối ngõ bình an
Được sẻ chia vinh dự Cửa Thiên Đàng
Xin làm chứng hiên ngang đời công chính
 
Hương Nam, 25-6-2013
 

TRONG HỘI THÁNH NGƯỜI


Trong Hội Thánh Người,
con là hạt bụi nhỏ
Bay lơ thơ
trong trời xanh gió mát
Hát vu vơ
lời bình an, phó thác
Rất ngu ngơ
và cũng thật hồn nhiên
Hạt bụi nhỏ chẳng chút ưu phiền
Bởi hạt bụi có niềm tin vững chắc
Đức Giê-su luôn luôn có mặt
Ở khắp nơi, nơi đậu, nơi bay đi
Trong Hội Thánh Người
Dẫu là hạt bụi li ti
Con cũng được ơn tiên tri rồi đó
Nói lời bình an dù rất nhỏ
Gửi niềm cậy trông dẫu rất thầm thì
Con cứ thản nhiên bay đi
Như chút bụi giang hồ nay đây mai đó
Hạt bụi mong manh giữa đường trần mưa gió
Vẫn vô tư, vì có Đức Giê-su
Dẫu là vô danh tiểu tốt
Trong Hội Thánh của Người
Dẫu cả kiếp đời không ai hoài ngó đến
Hạt bụi nghèo hèn nhớp nhơ,
nhưng không hề hổ thẹn
Vì con tin, luôn có Đức Giê-su
Tứ bề mưa đá, hạt bụi nằm mịt mù
Có muốn bay cũng chẳng bay đi đâu được
Hạt bụi vẫn tin ấy là đại phước
Được chết đi, cùng chính Đức Giê-su…
 
Hương Nam, 24-6-2013

HỒ GIANG A


MUỘN MÀNG
 
 
 
 
Tình yêu không muộn màng
Là tình yêu của Chúa
Dẫu tình con héo úa
Tình Chúa mãi sắt son
 
Bởi Chúa đã mỏi mòn
Chờ con yêu thành thật
Sau một đời lây lất
Trong tình dối tình gian
 
Tình yêu không muộn màng
Là tình yêu của Chúa
Khi không còn ai yêu nữa
Cứ về ! Chúa mở cửa tim
 
Con chỉ quì lặng im
Không nên lời nào cả
 Mà Chúa thương yêu quá
Ôm ấm con muộn màng
 
Vòng hết một thế gian
Chẳng ai yêu kỳ lạ
Yêu một người quỵ ngã
Tàn tạ giữa tình trường
 
Ngài là Chúa Xót Thương
 
ả giang hồ, 25-6-2014
 
 
 
 
ĐẾN THĂM NƠI NGƯỜI Ở
 
 
 
 
Đến thăm nơi người ở
Và ở lại với người
 
Cổ tích đã hai ngàn năm trôi xuôi
Chuyện tình của người cõi trời yêu người cõi đất
Thăm nơi tàn hoang, thăm người tàn tật
Bởi cái duyên thần đã đánh mất nghìn thu
 
Thăm nơi mù mịt bóng tối ngục tù
Ầm ỉ tiếng khóc than, âm u lời thương phận
Thăm cõi vô cùng không còn là bất tận
Đất mật sữa, hồng nhung bỗng gai góc tư bề
 
Thăm, và ở lại, chẳng muốn về
Chia cùng nỗi tủi nhục, ê chề, bờ bụi
Một chỗ nằm thôi dẫu là ngắn ngủi
Một chỗ gối đầu cũng lầm lũi bi thương
 
Xinh đẹp chi đâu một cõi đời thường
Sao người có thể vấn vương hoài, chẳng ngại
Đến thăm nơi người ở, và ở lại
Ngàn năm sau, rồi muôn kiếp muôn thu

 
 
 
 
Còn em,
Có bao giờ nghĩ đến chuyện thăm nhau
Khi người được thăm chẳng giàu sang phú quý
Chẳng có tiệc tùng cao lương mỹ vị
Lại ở nơi khu ổ chuột tanh hôi
 
Có bao giờ em đến được tận nơi
Nghe con giòi đói gặm lũng lưng bà lão đói
Thấy đôi mắt ốc bươu lão ông kia mòn mỏi
Chờ chút xót thương xa vời vợi tim đời
 
Có bao giờ em nói được một lời
An ủi kiếp người lỡ lầm, đau khổ
Xoa dịu lòng ai đang cơn bão tố
Mưa chẳng ngừng rơi, chiều đã đổ về tây…
 
Em ơi, Tình Yêu nào lạ lùng thay
Thăm em, ở lại ngàn ngày dương thế
Nhanh với em, đừng hững hờ chậm trễ
Một Tình Yêu đền đáp Một Tình Yêu
 
ả giang hồ, 28-6-2014
 
 
 

 
 
 
 
 
TỘI NGHIỆP NGƯỜI LÀM THƠ ĐIÊN DẠI
 
 

 
Tội nghiệp người làm thơ với Chúa !
Ai gẫm suy cầu nguyện lúc sang giàu
Thơ mà chi, có lợi ích gì đâu
Chẳng no, đẹp ! dăm ba câu ngớ ngẫn
 
Làm thơ chi để suốt đời lận đận
Còn mấy ai thèm liếc mắt mà xem
Đồng tiền kia dẫu nhơ nhớp lấm lem
Vẫn cho đời sống thêm vài ngày nữa
 
Tội nghiệp người làm thơ như cơm bữa
Chẳng có ai trả một nửa đồng xu
Say mê chi tên tiểu tốt Giê-su
Mà cứ quẩn tâm tư như điên dại
 
Chẳng ai biết lòng con luôn khắc khoải
Nếu không làm thơ với Chúa, Chúa ơi
Từ ngàn xưa Chúa đã biết con rồi
Được sinh ra bởi Lời Yêu của Chúa
 
Nếu con không làm thơ ca tụng nữa
Thì mất cho con, Chúa có mất gì đâu
Lỡ yêu rồi, điên dại cũng chẳng sao
“Người ta sống không nguyên bằng cơm bánh”
 
ả giang hồ, 24-6-2014

LON BIA CỦA NGƯỜI NGHÈO
 

một lon bia, giá hơn mười ngàn
đủ cho người nghèo một bữa trưa tàm tạm
sao cứ phải hết lễ đình, lại lạc đám
ở những nơi chẳng nên đám, nên đình
 
nếu còn lòng thương, hãy ngoái nhìn
kẻ xấu số ngửa tay xin đầu đường cuối phố
người nghèo đói, người quanh năm cùng khổ
từ sớm đến mịt chiều chạy bữa cho con
 
mua cho con chuyện sống còn
bằng chính đồng tiền mồ hôi nước mắt
mua cái chữ khỏi hổ ngươi bẽ mặt
con nhà nghèo lại dốt nát ai coi
 
chẳng dám bon chen, chẳng dám đua đòi
cứ chịu khó giữa cảnh đời khó chịu
trăm bề lo, vẫn cứ trăm bề thiếu
có may chăng, chẳng thiếu chút tình người
 
nghèo với nghèo, dễ cảm, dễ chơi
dễ thương, dễ nói, có lỡ lời cũng dễ bỏ qua tha thứ
dễ chia nhau lúc chỉ vừa, chỉ đủ
dễ chạnh lòng yêu người lam lũ, cùng đinh
 
ôi, có đáng chi cái đám, cái đình
hết lễ đến lạc, là cái tình thủ tục
cảm tạ ơn trời vì bao nhiêu hồng phúc
hay để khoe khoang vỗ ngực xưng danh
 
vạn lon bia được mấy tấm lòng thành
em, đồng nát, chờ mau tan đình đám
một lon hai trăm, rẻ hơn cũng bán
mai, nhà mình có một bữa cơm ngon…
 
ả giang hồ, 25-6-2014

M. SAO KHUÊ
 
TẤM BÁNH ĐỜI MẸ
 

 
 
 
 
Mẹ bẻ cho con tấm bánh đời mẹ
Từ mờ sớm tinh sương
trên lối xuống chợ quê
Một gánh rau xanh mướt
treo võng ngược nặng nề
Sương gió buốt tê tấm thân hy hiến
 
Mẹ bẻ cho con tấm bánh đời thánh thiện
Mỗi bước đi, một lời nguyện thầm dâng
Cho con yêu mãi đẹp tựa thiên thần
Đẹp dáng, đẹp duyên, đẹp trong ngần tinh tuyết
 
Mẹ bẻ cho con tấm bánh đời oanh liệt
Cây lúa trổ đòng đòng thời khắc nghiệt hạn khô
Dẫu trần gian có cạn suối, sông, hồ
Dòng sữa mẹ không bao giờ khô cạn
 
Mẹ bẻ cho con tấm bánh đời ly loạn
Ôm con vào lòng che gió đạn mưa bom
Cõng con trên lưng tìm nơi trú an toàn
Lòng mẹ ấm, hơi mẹ thơm chí ái
 
Mẹ bẻ cho con tấm bánh đời còn lại
 Cho con xinh lúa con gái mẹ ngoan
Công, dung, ngôn, hạnh, tứ đức vẹn toàn
Mến Chúa, yêu người, tình làng, nghĩa xóm
 
Mẹ bẻ cho con tấm bánh đời gầy rọm
Chút hơi tàn còn thắc thỏm lo âu
Nguyện cho con xinh đẹp mối tình đầu
Tình Thiên Chúa thương trao con cho mẹ
 
Ôi! Tấm Bánh của một đời hiến tế
Mẹ là chủ tế, mẹ cũng là lễ dâng
Mẹ bảo con “Hãy cầm lấy mà ăn”

Tri ân mẹ, muôn đời tri ân mẹ
 
Mẹ chính là Đức Giê-su Hiến Tế (1)
 
M. Sao Khuê, 22-6-2014
(1) Ipse Christus
 
 
MẸ NHÂN HIỀN
 
Người đã cho em
vui sống hồn nhiên
trong mái nhà bình yên, hạnh phúc
 
bình yên em
được đổi lấy bằng trái tim yêu rạo rực
của chủ chiên thao thức năm canh chày
lo cho em nồng giấc say
người trắng mắt hao gầy tàn tạ
 
hạnh phúc em
hạnh phúc đổi lấy bằng mồ hôi vất vả
lệ lo lắng, sầu thương, rơi lả chả
cho con chiên mình yên ả hồn nhiên
 
xin tạ ơn Mẹ Hội Thánh nhân hiền
xây trên đá, mà lòng mềm như lụa
Hội Thánh của tình yêu chan chứa
bền vững muôn đời trong Đức Ki-tô
 
M. Sao Khuê, 28-6-2014
 
LỄ THƯỜNG
 
 

 
Sớm mai mấy buổi lễ thường
Vắng em Chúa nhớ, Chúa thương em nhiều
Nhớ em lận đận đường yêu
Thương em để Chúa cô liêu suốt tuần
 
Vì ai em giận em hờn
Giận luôn tiếng trống, tiếng chuông nhà thờ
Giận người có đạo thờ ơ
Hay em bỗng hóa ơ thờ trước tiên
 
Chúa đành chờ đợi triền miên
Trong nhà tạm nhỏ niềm riêng u sầu
Thôi em đừng giận ai lâu
Yêu người như Chúa lòng giàu khoan dung
 
Cảm thông là lẽ vô cùng
Tạ ơn một kiếp sống chung với người
Thánh và phàm mãi song đôi
Để phàm nên thánh rạng ngời đẹp xinh
 
Vì yêu em sẽ hiểu mình
Chưa là xứng với mối tình Chúa yêu
Tìm về nhiệm tích huyền siêu
Mới hay mình đã giận liều người thương
 
Sớm mai mấy buổi lễ thường
Hẹn em góc nhỏ giáo đường bình an
 
M. Sao Khuê, 26-6-2014
BA CHUÔNG
 
 
EM ĐÃ XIÊU LÒNG
 
 

 
Em đã xiêu lòng
Không vì Người khôi ngô, tuấn tú
Chẳng vì lời đường mật, êm tai
Càng không vì chức trọng quyền oai
Hay nổi trội, thiên tài tuyệt mỹ
 
Em đã xiêu lòng
Không vì người là danh vọng kỳ vĩ
Là đỉnh cao trí tuệ giữa nhân gian
Cũng không vì của cải, bạc vàng
Càng không phải vì trang anh hùng xuất hiện
 
Em đã xiêu lòng
Vì Lời Người đầy Quyền Năng Thánh Thiện
Uy dũng vô cùng khi cất tiếng gọi tên em
Núi đá kia, bỗng hóa ra nhũn mềm
Huống chi em, không xiêu lòng sao được
 
Em đã xiêu lòng
Bời Người đã biết và yêu em từ xa trước
Người muốn em thuộc về Người hoàn toàn
Chia cho niềm vui Hằng Sống Vinh Quang
Trong cõi nhân gian hằng suy tàn, hằng chết
 
 
 
 
Em đã xiêu lòng
Theo người đi không dám than mỏi mệt
Bởi tình Người là sức mạnh vô biên
Tình cho đi có phép diệu, quyền thiêng
Cho đi cùng tận, mở ra miền vĩnh cửu
Em đã xiêu lòng
Bởi một khối tình si hằng hữu
Yêu và cho đi mà chẳng mất chính mình
Bởi chính Người là Hằng Sống, Trường Sinh
Trong cõi sống Thần Linh, muôn muôn thuở
 
Cúi đầu tạ ơn, một lời thương lời ngỏ
Gọi mời em bày tỏ huyền nhiệm yêu
 
Ba Chuông, 23-6-2014
 
 
 
CHIA NHAU
 
 
Chia nhau sự sống tình thương
Trăm năm một cõi đời thường đáng yêu
Không còn hoang vắng cô liêu
Người vui duyên dáng bên chiều bụi tro
 
Tình thơm giữa nhận và cho
Như tình trời đã hẹn hò nhân gian
Em xin năm tháng bình an
Dãu ngày nhân thế sẽ tàn sẽ vơi
 
Bởi tin có một kiếp đời
Ngàn thu hằng sống như Lời hứa ban
Cho ai yêu mến chứa chan
Hiến dâng sự sống, trao ban tình người
 
Em tin Hội Thánh tuyệt vời
Chia nhau sự sống Nước Trời thần linh
Cho em trao hiến đời mình
Cho Tin Mừng mới Phục Sinh cuộc đời
 
Ba Chuông, 27-6-2014
 
TUYẾT MAI TEXAS
 
EM TỪ PHÍA MẶT TRỜI



Em từ phía mặt trời đến bên tôi
Phả ấm hồn tôi run lên bồi hồi
Nhịp tim nào thinh lặng từ lâu lắm
Bỗng rộn lên muốn vỡ ra thành lời

Thành lời yêu đời thành lời yêu người
Thành lời xá tội một kiếp rong chơi
Thành lời ân tình thành lời cứu rỗi
Thành thơ thành nhạc thành khúc ru đời

Em trắng như tuyết
Em tinh tuyền thanh khiết
Em sáng vạn hào quang sáng tinh khôi
Chỉ vì em không chấp nhận qua đời
Nơi đáy thẳm mồ chôn phù hương sắc

Em đẹp tựa thiên thần
trong pha lê đôi mắt
Ngó linh hồn anh như dao cắt ngọt ngào
Tách chân lý, để lầm lạc lao đao
Gọt sạch trơn, những u nần ung nhọt

Em hồn nhiên hồn nhiên
dịu dàng rồi chót vót
Lời ru anh ru sống lại niềm tin
Thổi vào anh nguồn thánh khí an bình
Tạ ơn em, phía mặt trời đi tới

Tuyết Mai Texas, 2007


ĐÁNH THỨC



anh đánh thức em,
bằng lời ru thánh thiện
nửa đêm đời bằng một nửa đêm xuân
thắp đèn lên chờ đón đức lang quân
lộng lẫy xiêm y cài hoa thánh đức

anh có biết bao đêm dài thao thức
hạnh phúc nào như một thoáng mơ tan
rồi rạo rực trong cô vắng xa ngàn
gặp lại anh? Tình quân ơi, mong lắm

nửa đêm xuân nụ xuân hồng hồng thắm
trái tim đời bao mê đắm phù dung
vì yêu anh, em muốn chạm cõi vô cùng
khi khúc phù vân còn thiết tha nồng ấm

anh đến chưa xin anh đừng đến chậm
trái tim em mong đợi đến  nát tan
gió ngoài kia đang vi vút thông ngàn
mà chưa phải tiếng tình quân gỏ cửa

em mãi đợi như lòng em đã hứa
tiếng người yêu em, tựa tiếng chuông ngân
dập dồn xa vọng lại, rồi rất gần
gọi em từ biệt cuộc trần bi tráng

từ biệt niềm vui mộng đời lơ lãng
để cõi lòng không vương vấn thế gian
chỉ có tình yêu mơ ước thiên đàng
và khao khát vào cung lòng Thiên Chúa

em, không còn là em nữa
em tan rồi, tan trong Chúa của em…
 
Tuyết Mai Texas, 2007


EM HƯ LẮM
 

 
 
 
 
Em lao mình về phía trước
Phía mùa xuân hư tưởng mong manh
Vùn vụt qua nhanh, em tan nhanh
Những mối tình si mê vội vã
 
Tai nạn cuộc đời là đêm băng giá
Phấn hồng trôi, lả chả lệ rơi
Hồn trinh nguyên thương tích tơi bời
Ánh sao khuê chập chờn le lói
 
Không thanh âm căn phòng mệt mõi
Thả hồn hoang nhịp khúc buông trầm
Đã bao mùa nghe tiếng chuông ngân
Gọi em đến đồng xanh ngơi nghỉ
 
Mãi lưng chừng rồi vô tâm vô ý
Để Lời Tình theo gió cuốn bay xa
Tàn tạ rồi sau cơn lốc phù hoa
Bỗng rạng rỡ Lời tình chờ trước cửa
 
Em cúi mặt lặng lờ xấu hổ
Người yêu em không nỡ để chia lìa
Bồng em trên tay về phía bên kia
“Em hư lắm, phụ tình Anh đến thế”
 
Hạnh phúc ơi, em  tuôn dòng suối lệ
Tạ ơn Anh, không kể tội đời em…
 
Tuyết Mai Texas, 2007
 
 
CỎ HOA

 
 
 
Cố tình Anh để ý em
Đứng trong đám cỏ không tên nhạt nhòa
Anh yêu biến cỏ thành hoa
Ngất ngây hương sắc bao la rạng ngời
 
Cố tình Anh lượm hoa rơi
Cài lên ngực ấm, hoa tươi thắm nồng
Cứu em thoát cõi hư không
Thành hoa vĩnh cửu trong lòng Anh yêu
 
Cố tình…, Anh cố tình yêu
Cho em hạnh phúc cao siêu tuyệt vời
Cỏ hoa thân phận hư đời
Nhưng là hoa cỏ của Người Tình Yêu
 
Tuổi xuân em đẹp mỹ miều…
 

Tuyết Mai Texas, Mùa thánh hiến 2008
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận