Tuổi Học Trò, Truyện ngắn

Đăng lúc: Thứ tư - 24/09/2014 15:52 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
TUỔI HỌC TRÒ
Truyện ngắn


Giuse Nguyễn Văn Minh

Tuổi mười sáu đối với một thằng con trai quả là một giai đoạn thú vị. Nó chưa được gọi là người lớn (chắc phải đủ 18 thì phải), cũng chẳng phải con nít. Mọi người thường gọi nó là vị thành niên. Một cách gọi mới khó hiểu làm sao, khó hiểu giống như tâm tính của bọn tôi trong giai đoạn này vậy.
Tôi sẽ kể cho các bạn về câu chuyện giữa tôi và Bi, cùng các nhân vật xung quanh chúng tôi. Nó là Văn, nhưng chúng ta hãy gọi nó là Bi cho thân quen. Bởi nếu có ai đó hỏi bạn về nhân vật Văn ở “xóm u tối” này thì có thể chẳng mấy ai biết, trừ gia đình nó và tôi. Ở nhà, nó được gọi với cái tên ấy chẳng vì lý do gì. Còn đối với mấy tụi choai choai trong xóm này lại hiểu tên nó theo một nghĩa hết sức “hiện sinh”. Bi có tài bắn bi cực đỉnh. Nó mà đã tham gia thì tôi và chúng bạn chỉ còn cách nộp tất cả cho nó mà thôi.

Năm nay Bi và tôi bước vào lớp 10. Cả xóm có đến hai chục thằng bằng tuổi chúng tôi, nhưng chỉ có hai đứa tôi là học lên tới cấp 3, còn lại chỉ hết lớp 9 là cao. Thế nên người ngoài gọi xóm tôi là “xóm u tối” cũng chẳng sai. Còn riêng bản thân tôi thì đặc biệt thích cái tên gọi này. Nếu có ai hỏi: “bạn ở đâu vậy?”, tôi sẽ không ngần ngại để giới thiệu xuất xứ của mình. Chắc các bạn sẽ thấy làm khó hiểu, tại sao tôi lại hay khoe về nguồn gốc của mình? Cũng chẳng để làm gì đâu, chỉ là với biệt hiệu “xóm u tối”, thì chẳng có thằng nào học cho ra hồn. Nhưng điều này phải trừ tôi, còn thêm Bi nữa chứ. Điều đó không thích thú sao? Mọi người sẽ khen chúng tôi biết phấn đấu, đầu óc thông minh, đầy nỗ lực học tập,… Nghĩ không đã thích rồi!
Hôm nay khai giảng niên học mới. Tôi phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị quần áo, chưng diện chút đỉnh và nhất là có đủ thời gian để chạy tới trường cho kịp. Tôi thì chẳng khác biệt gì so với năm ngoái. Vẫn chiều cao tương đối, mái tóc quăn sì như những cọng mì Hảo Hảo, nước da đen, khuôn mặt hơi gầy, cái mũi lại tẹt. Chỉ may ra có con mắt to tròn là điểm sáng nhất trên khuôn mặt của tôi. Tôi không mất nhiều giờ cho việc chuẩn bị. Xong xuôi đâu đấy, tôi thong thả đi bộ qua nhà Bi. Nhà tôi và nó chỉ cách nhau hai căn. Nhà Bi nằm ngay ngã ba của xóm và có một tiệm tạm hóa nho nhỏ để phục vụ nhu cầu mua bán cho cả xóm.
Từ xa, tôi gọi vọng vào nhà:
-            Bi ơi Bi! Mày xong chưa?
-            Mày làm gì mà nôn nóng vậy? - Bi đáp lời tôi từ trong nhà.
Tôi chẳng trả lời nó. Tôi cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa. Cửa nhà nó đã mở. Tôi bước vào trong nhà và ngó lên cái đồng hồ đang treo trên cửa nối từ phòng khách và nhà sau.
“Uhm. Mới 6h thôi mà” – Tôi nói thầm trong miệng và tự cười. Tôi nôn nóng là phải rồi, ngày đầu lên trường mới mà lại. Và trường của chúng tôi có cái tên cực hay, trường THPT Hùng Vương.
Đang mãi nghĩ vẩn vơ, tôi chợt ngơ ngác trước sự xuất hiện của Ái Vân. Ái Vân là em kế của Bi. Năm nay nó cũng lên lớp 9 rồi, chỉ kém tôi 1 tuổi. Nhà Bi có 3 chị em. Trước Bi là chị cả Thúy Vy, chị đã nghỉ học được bốn năm rồi và đang đi làm cho một công ty gần nhà.
Thấy tôi chẳng nói gì, Ái Vân lên tiếng chào:
-            Anh Tuấn vào nhà chơi. Trông anh hôm nay mặc đồ đẹp quá.
-            Có gì đâu mà đẹp. Cũng như mọi hôm thôi. – Tôi khiêm tốn đáp lời và nhìn Ái Vân một lượt từ trên xuống dưới.
Trông Ái Vân hôm nay mới đẹp làm sao. Ái Vân mang trên mình bộ đồng phục của trường mà tôi mới rời khỏi. Chiếc áo sơ-mi trắng đi kèm với bộ váy màu hồng nhạt. Ái Vân có nước da trắng. Khuôn mặt trái xoan. Cặp mắt long lanh. Đôi môi múm mím và gò má luôn ửng hồng. Trông đáng yêu hết sức! Tôi đứng ngẩn người ra để nhìn em cả phút.
-  Anh sao vậy? – Ái Vân bẽn lẽn hỏi tôi cách nhẹ nhàng.
-  À, à. Em đẹp quá! – Vừa nói tôi vừa mỉm cười.
-  Anh lại chọc em rồi.
-  Không, không. Anh đâu có chọc Ái Vân, anh nói thật đó. – Tôi nói có vẻ hơi lúng túng.
Một thanh âm phát ra phá vỡ khoảng khắc đẹp kia:
-  Thôi đi cha nội! Chỉ giỏi ăn nói liên thiên.
Nghe lời ấy, Ái Vân cúi đầu chào tôi và lướt nhẹ vào nhà trong. Tôi tiếc hùi hụi. “Đồ phá đám”, tôi chửi thầm thằng Bi. Nhưng biết làm sao được, cũng may nhờ nó cứu tôi khỏi sự lúng túng kia. Nhưng tôi cũng lên tiếng trách nhẹ nó:
-  Mày là con gái hay sao mà chuẩn bị lâu thế?
-  Tao mới dậy thôi. Tao còn chưa ăn sáng đây nè. – Bi nói với giọng uể oải của người mới thức.
-  Ừ, thì giờ ăn luôn đi, mày là chúa lề mề.
Nói thế thôi, chứ tôi còn lề mề không thua gì nó. Tự nhiên bị tôi trách, Bi không lấy làm khó chịu, nó hỏi:
-  Mày ăn sáng chưa mà qua rủ tao sớm vậy?
-  Tí nữa về rồi ăn luôn. Hôm nay khai giảng sẽ được về sớm mà.
Thế là cả hai cùng nhịn bữa sáng. Chúng tôi khởi hành đến trường.

2
Tôi leo lên chiếc Martin của Bi, nó còn mới toanh. Hồi còn học cấp 1 và 2, bọn tôi toàn đi bộ tới trường. Chắc là mẹ của Bi mua tặng nó vì chiến tích thi đậu vào trường cấp 3 của huyện nhà. Cả huyện chỉ có duy nhất một trường cấp 3 mà thôi. Mọi người đều phải gắng hết sức để thi vào đây, nếu muốn được tiếp tục con đường học vấn của mình. Do đó, phần thưởng của Bi là điều rất nên và tôi coi đây cũng như là phần thưởng của tôi vậy.
Bi cầm lái, tôi ngồi sau yên xe và đạp phụ nó. Chúng tôi dường như luôn đi chung với nhau. Ngoài việc học cùng nhau, chúng tôi có tính cách khá giống nhau. Ngoài những giờ học trên trường, chúng tôi thích chạy nhảy ngoài ruộng: cùng nhau đá bạnh, bắn bi, thả diều,.. Và giống trong cả cái tính lăng xăng nữa chứ.
- Không biết tao với mày có được học chung lớp không nhỉ? – Bi hỏi tôi với giống buồn buồn.
- Chắc là cùng! – Tôi nói, nhưng đúng ra là tôi đang hy vọng thế.
- Nếu không học với mày chắc tao buồn chết!
Nghe tới câu này của thằng bạn quý hóa, tôi mắc cười gần chết mà chẳng dám làm mất bầu khí. Rồi tôi hòa theo dòng chảy đó:
- Tao cũng vậy! Không có mày tao biết chơi với ai.
Rồi hai đứa tôi cứ mãi nhai đi nhai lại cái điệp khúc đưa đám ấy. Rồi mọi sự lo lắng đều không xảy ra. Chúng tôi tới trường, học sinh đã tề tựu lại rất đông rồi. Tôi và Bi đi lại chỗ có đông học sinh tụ tập. Đó là bảng thông báo. Cả hai cùng dò tên của mình xem coi mình thuộc lớp nào. Mắt chúng tôi sáng ra. Tôi và Bi tiếp tục học chung. Lớp 10a15. Khối 10 có cả thảy 17 lớp.
Bi là người reo lên trước tiên:
- Hên quá mày ơi!
- Uhm, hên thật! Tao lại học cùng mày. – Tôi hưởng ứng.
Bi chẳng tế nhị tí nào, nó làm tôi chưng hửng:
- Không phải chuyện này. Bi tiếp: - Hên mà chúng mình không rơi vào lớp 10a17.
Thực ra, chúng tôi đã nghe nói đến lớp đặc biệt này rồi. Nơi đó tập trung toàn những bọn siêu quậy, siêu dốt, chỉ có điều là chúng may mắn mới thi đậu.
Đang bàn về lớp học, bỗng chúng tôi giật mình vì có tiếng gọi:
- Ê Tuấn, Văn.
Cả hai chúng tôi quay lại đằng sau để tìm kiếm chủ nhân của tiếng gọi kia.
- Không nhận ra tôi à? – Vẫn giọng nói đó.
Bi nhanh nhẩu đáp lại:
- Thắm đó à! Bạn học lớp nào đó?
- Mình học 10a15.
Tôi và Bi hơi bất ngờ. Thắm nói tiếp:
- Mình học cùng hai bạn mà!
Bi ra vẻ hiểu ý của người bạn mới nên cứ gật đầu hoài. Còn tôi thì cười gượng gạo. Số là tôi biết Thắm là một cô gái rất dữ giằng. Nó ở xóm Đà Lạt, cách chúng tôi ba con hẻm. Thắm có thân hình thon gọn, đôi mắt to, để tóc xõa ngang vai. Nhìn chung cũng thuộc dạng xinh xắn.
Thế là tôi và Bi biết thêm một người bạn học mới của mình. Còn các bạn khác thì chẳng có chút thông tin gì cả.
Buổi khai giảng kết thúc. Chúng tôi ra về. Tôi cầm lái thay Bi, Bi lại vào vị trí của tôi, tức là đạp phụ. Vừa đi được một đoạn, Bi giật áo tôi và chỉ vào tiệm sách nhỏ trên đường 30/4. Bi đề nghị:
- Tụi mình vào mua vài cuốn sách đi.
- Nhưng mà tao đâu có mang theo tiền. – Tôi ra điều chẳng thích sách báo gì hết.
- Thì tao mua rồi hai thằng đọc chung.
Vì chiều bạn, tôi ghé lại tiệm sách một chút. Tôi tính đứng ngoài trông xe để chờ Bi vào mua. Nhưng Bi lại vẫy tôi:
- Mày vào tư vấn cho tao chứ!
Nó làm như tôi là chuyên gia trong lãnh vực sách báo không chừng. Tôi chúa ghét đọc sách mà. Tôi lại lần lũi bước vào với vẻ mệt mỏi. Tôi nghĩ bụng: “Chắc thằng này đã ý thức được tầm quan trọng của việc học rồi. Cũng mừng cho nó”.
Bước qua cửa nhà sách, Bi rẽ qua bên trái, sau đó lại đi thẳng đến chỗ trưng bày những cuốn truyện dành cho tuổi teen. Giờ thì tôi mới biết là nó cần tìm một cuốn truyện mà thôi.
Bi lên tiếng cắt nang dòng suy nghĩ của tôi:
- Tuấn nè! Mày thích truyện của Nguyễn Nhật Ánh không?
- Tao không biết. - Tôi đáp lại như cái máy.
Cả đời tôi có đọc một cuốn truyện nào đâu mà giờ nó lại hỏi tôi về một tác giả lạ hoắc. Một lát sau, Bi giơ lên một cuốn sách màu vàng, với tựa đề “Nữ sinh” rồi bảo tôi:
- Tao lựa cuốn này.
- Tùy mày. Đọc xong cho tao coi một chút. – Tôi chỉ nói thế thôi, tôi có thích văn chương đâu.
Thế là chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình về nhà. Trên suốt quãng đường, chúng tôi luyên thuyên với nhau về ngôi trường xinh đẹp kia, về lớp học mới và cả về người bạn mới nữa chứ.

3
Sáng hôm sau.
Tôi không còn vội vàng như ngày đầu đến trường nữa. Ăn uống đâu đó, tôi nhét cuốn tập Toán, Anh, Lý và ba cuốn vở vào giỏ rồi thủng thẳng đi sang nhà Bi. Lúc này cũng khoảng tầm 6h15’.
- Đi thôi Bi! Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp đó. - Tôi gọi vọng vào nhà nó.
Chẳng có tiếng trả lời. Tôi tiến sát cánh cửa gỗ của tiệm tạp hóa nhà nó để gõ cửa. Nhưng chưa kịp giơ tay ra thì Ái Vân đã mở một cánh ra để ngó xem ai ở bên ngoài. Tôi hơi giật mình, nhưng cũng kịp trấn an và ngỏ lời:
- Chào Ái Vân ngày mới !
- Chào anh Tuấn ngày mới ! Anh chờ anh Bi một chút, anh Bi đang ăn vội tô mì tôm. – Ái Vân nhỏ nhẹ đáp lời tôi.
Dù có hơi bực vì sự lề mề của thằng bạn, nhưng tôi lại thấy dịu đi qua cách nói chuyện của Ái Vân.
Tôi tỏ ra rộng lượng nên tiếp lời:
- Anh qua chờ Bi đi học thôi, còn sớm mà.
- Vậy anh vào nhà chơi để chờ anh Bi.
Tôi bước vào nhà thằng bạn mà tưởng chừng như bước lên bục nhận giải thưởng vậy. Lòng hân hoan các lạ thường. Tôi có cảm tình đặc biệt với cách nói chuyện của Ái Vân.
Không để tôi chờ lâu, Bi đã chuẩn bị sẵn sàng và chúng tôi lên đường. Trời lúc này rất mát mẻ, vừa đi chúng tôi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh con đường tới trường.
- Hai bạn đi sớm vậy? - Thắm hỏi vọng từ sau xe chúng tôi.
Dù không cần quay lại, chúng tôi cũng biết là giọng của nhỏ Thắm. Nó chạy theo sát đuôi xe.
- Bọn mình lên sớm để kịp làm quen với phòng học và bạn bè. – Tôi trả lời.
- Mình cũng thế ! – Thắm hưởng ứng.
Sao giọng nó hôm nay trong trẻo và dễ thương thế. Thành kiến trong đầu tôi về nó có phần giảm đi đáng kể. Nó chẳng giống như những gì mà tôi nghe nói trước đây. Lúc này Bi mới mở miệng, nó nói với Thắm: - Tí nữa chúng mình ngồi chung bàn nhé !
- Uhm. Mình cũng muốn thế đó. – Thắm vui vẻ đáp lại.
Tôi hơi chột dạ, tuy đã giảm thành kiến, nhưng không có nghĩa là tôi tin nhỏ Thắm là một cô gái hiền dịu. Lỡ đâu nó sẽ bắt nạt tôi và Bi thì sao. Tôi thầm trách thằng bạn quý của tôi. “Nhưng đâu phải là muốn ngồi đâu là ngồi” – Tôi nghĩ thế.
Ba chúng tôi nói chuyện luyên thuyên và chẳng mấy chốc mà ngôi trường đã hiện ra trước mặt. Sân trường lúc này lác đác vài học sinh. Còn khoảng 15 phút nữa thì mới vào lớp học. Cất xe vào bãi, chúng tôi tiến thẳng đến dãy phòng hai lầu đối diện cổng trường để tìm lớp. Thật may, lớp của chúng tôi nằm sát bên trái cầu thang giữa ở tầng trệt. Vậy là tôi không phải tập thể dục khi phải leo lên leo xuống cầu thang rồi.
- Chúng mình vào xí chỗ đi. – Thắm nhanh nhẩu nói.
- Tất nhiên rồi! – Bi vừa nói vừa nhanh chân bước vào lớp.
Tôi lại chẳng thấy thích tình cảnh này tí nào. Tôi sợ phải ngồi gần nhỏ Thắm quá.
- Ngồi đây đi! – Thắm chỉ tay về phía cái bàn đầu phía trong, tức là bàn đối diện với giáo viên.
Chẳng biết là nó nói thật hay đang chọc chúng tôi. Ngồi chỗ đó thì luôn luôn bị chiếu tướng. Chẳng thoải mãi chút nào. Nhất là tôi và Bi là chùm nói chuyện trong lớp. Chắc hiểu tâm trạng lo lắng của tôi, Bi gợi ý:
- Hay mình ngồi bên dãy ngoài đi. Ngồi trong đây tối lắm.
- Đúng đó, ngồi bàn thứ hai này nè. – Tôi thích thú và đồng tình với Bi.
Thắm cũng hiểu chuyện, nó đồng ý với chúng tôi. Vậy là chỗ ngồi được giải quyết. Tôi chọn chỗ sát cửa sổ, ở giữa là Bi và phía trong là Thắm.

4
Tùng.... tùng .... tùng ....
Tiếng trống trường vang lên, các bạn học sinh nhao nhao bước vào lớp. Miệng ai cũng toe toét, chắc là lâu lắm mới gặp lại nhau ấy mà. Mọi người tự chọn chỗ cho mình và ngồi kín mít phòng học. Không khí vẫn rộn ràng khi mọi người đã yên vị. Vài tiếng xì xào nho nhỏ:
- Mày biết mặt cô chủ nhiệm chưa? – Tiếng của thằng phía sau lưng tôi.
- Tao chỉ biết cô tên Lan thôi! – Thằng ngồi kế bên trả lời.
Không để chúng tôi đoán già đoán non, thầy giám thị đã bước vào lớp để kiểm tra sỉ số và giữ trật tự. Nhìn sắc mặt của thầy, mọi âm thanh trong lớp đều im bặt. Mắt thầy sáng như đèn pha. Thầy đảo quanh nhìn mọi khuôn mặt trong lớp, chẳng khác chi rađa dò đường. Ngó xong, thầy lạnh lùng dặn dò chúng tôi:
- Các em giữ trật tự, 5 phút nữa thì giáo viên chủ nhiệm sẽ xuống lớp.
Lời thầy nghe sao như tiếng sấm. Chúng tôi chết khiếp. Sau này chúng tôi mới biết đó là thầy Dũng. Các anh chị lớp trên cho hay: thầy là hung thần của những kẻ quậy phá. Thầy rảo bước ra ngoài cả phút mà lớp học vẫn im thít. Mọi người tưởng chừng ánh mắt đó vẫn đang nhìn theo.
- Bạch, bạch, bach,... Tiếng pháo tay từ lớp kế bên vang lên. Tôi đoán là giáo viên chủ nhiệm của họ đã vào. Ngó ra ngoài cửa sổ, tôi thấy một tốp giáo viên đi ngang qua cửa phòng học. Trong số đó có một cô giáo trẻ măng, khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt dịu hiền và đôi môi luôn tủm tỉm cười. Cô cột mái tóc dài của mình một một sợi dây thun đơn giản. Cô mặc áo sơmi trắng với chiếc quần tây đen hơi bó. Trông cô mới dễ thương, mộc mạc làm sao. Tôi ước gì đó là cô Lan.
Sự đời thường chẳng như mình mong. Cô cũng rảo bước qua cửa lớp chúng tôi, đi thẳng lên cầu thang. “Ôi thôi !” – Tôi tiếc hùi hụi.
- Đứng dậy Tuấn. – Bi khều vai tôi và chỉ lên trên bảng.
Tôi lật đật đứng dậy, cô Lan đã vào lớp từ lúc nào. Tôi mãi nghĩ về cô giáo dễ thương kia mà chẳng để ý gì đến sự xuất hiện của giáo viên chủ nhiệm của tôi.
Cô Lan tươi cười chào chúng tôi và cho cả lớp ngồi. Không khí giờ đây đã bớt căng thẳng và mọi đôi tai giờ đây muốn nghe những lời giới thiệu thân tình của cô Lan. Cô cũng rất trẻ, tôi đoán chừng cô chỉ khoảng 24 hoặc 25 tuổi gì đó. Cô có dáng người mảnh mai, nước da trắng trẻo, đôi má ửng hồng và 2 núm đồng tiền. Ánh mắt cô có vẻ đượm buồn, nhưng cô rất hay cười. Với chiếc áo dài màu xanh da trời, khuôn mặt cô mới xinh làm sao. Nếu chấm điểm, cô Lan cũng chẳng kém cô giáo tươi trẻ kia là mấy.
Cô Lan đợi cho cả lớp ngồi xuống hết thì bắt đầu mở lời giới thiệu về mình:
- Cô là Nguyễn Thị Ngọc Lan, người gốc Thanh Hóa, sinh sống tại Đồng Nai. Ra trường cách đây 1 năm và mới xin vào dạy tại trường này.
- Thế cô bao nhiêu tuổi? – Một tên ngồi bàn cuối hỏi vọng lên.
- Điều này các em tự tìm hiểu đi. – Cô mỉm cười trả lời. Cô tiếp lời:
- Chúng ta sẽ gặp nhau trong tiết học đầu tiên này để chọn ra những cán bộ trong năm học mới này.
Cả lớp nhao nhao bàn tàn gì đó. Chẳng biết là đang xôn xao về việc bầu chọn cán bộ lớp hay đang đoán mò về tuổi của cô giáo trẻ trung này.
Buổi bầu chọn diễn ra cách náo nhiệt và đạt kết quả tốt. Hai chỉ tiêu mà cô đưa ra là: ứng cử người mình tin tưởng và tự ứng cử chính mình vào vị trí thích hợp. Tôi, Bi và Thắm chẳng làm một chức vụ gì cả.

5
Sáng hôm sau nữa, chúng tôi có học môn toán đại ở hai giờ đầu. Tôi đặc biệt thích môn này. Còn Bi thì chỉ học tạm tạm thôi. Nó thích văn chương. Nhỏ Thắm thì môn nào cũng trung bình.
- Chẳng biết ai sẽ dạy mình môn này nhỉ? – Nhỏ Thắm hỏi Bi.
- Trong trường ta đầy giáo viên dạy toán. Ai dạy cũng thế thôi. – Giọng Bi trả lời có vẻ thiếu hứng khởi.
Tôi chẳng để nó có tư tưởng chán nản:
- Sao nói vậy được. Giáo viên hay thì mình học mới tốt được chứ!
Bi chẳng buồn nói lại. Nó chỉ thích môn văn mà thôi.
Tùng…Tùng…Tùng
Tiếng trống vang lên rộn rã, báo hiệu tiết học bắt đầu. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ phía bên hông để tìm thử ai là người dạy toán lớp tôi. Bất chợt tôi reo lên và vỗ vai Bi:
- Cô ấy kìa! Tôi chỉ về phía cô giáo trẻ mà tôi tưởng là giáo viên chủ nhiệm.
- Tao đâu có biết cô ấy. Mày quen à?
Tôi ngớ người ra. Tôi cũng đâu biết cô ấy. Thế là tôi giả lơ và nhìn bâng khuâng. Tôi chỉ linh cảm là cô sẽ dạy tôi môn gì đó thôi. Cô đi cùng với các giáo viên khác và tiến gần về phía lớp tôi. Tôi cảm tưởng như cô đang đi vào lớp tôi vậy. Mà đúng ra là mọi giáo viên đều đi vào đường đó, bởi lớp của tôi nằm kề cầu thang giữa để lên trên tầng 1 và tầng 2. Rồi tôi lại giữ thinh lặng và chờ đợi.
- Người đẹp bay ơi! – Mấy thằng con trai phía sau nhao nhao.
Tôi biết nó đang nói về ai, nhưng chẳng buồn hưởng ứng.
- Đứng lên mày! – Bi giật áo tôi.
Tôi ngước nhìn lên trên bục giảng, lại một lần nữa tôi phải ngạc nhiên. Lần này tôi phải tự khen thầm về khả năng phán đoán như thần của mình. “Là cô ấy” – Tôi nhủ bụng. Tôi định khoe với Bi về suy nghĩ của mình, nhưng không phải lúc này.
Đùng…Đùng…Đùng… - Tiếng pháo tay vang rền để chào đón cô giáo xinh xắn đang hiện diện trước mặt chúng tôi.
Vẫn phong cách đơn giản như hôm qua và nụ cười không tàn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô ra hiệu cho chúng tôi ngồi. Cô đặt cái cặp mỏng lên mặt bàn và rảo mắt nhìn đám học trò chúng tôi. Chắc cô đang muốn điểm từng khuôn mặt trong lớp và như muốn dò tìm những tâm ý của chúng tôi.
- Hân hạnh được chào tất cả các bạn trong ngày đầu gặp nhau! – Cô cất giọng.
Cả lớp lại vỗ tay. Cô tiếp lời:
- Mình là Sinh Viên.
- Cái gì? – Những cái miệng chợt há hốc và vẻ mặt đầy kinh ngạc khi nghe tới đó. Chúng tôi chẳng biết đây là thật hay mơ. Giáo viên giờ thành sinh viên à! Thảo nào trẻ vậy! – Cả lớp xì xào.
Cô chỉ cười và nhẹ nhàng nói tiếp:
- Mình xin nói lại: mình tên là Phan Thị Sinh Viên.
- À … - Mọi người giờ mới hiểu và vỡ lẽ.
- Mình sẽ giúp các bạn môn toán trong học kỳ này. Mong rằng lớp chúng ta sẽ thăng tiến thật nhiều. – Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ ấy.
Lời cô sao mà êm dịu thế. Khởi đầu ngày mới như thế là quá đủ cho tụi học sinh bọn tôi rồi.

6
Chiều đến, Bi chạy qua nhà tôi chơi. Vẻ mặt hớn hở của nó làm cho tôi đoán rằng nó sẽ rủ tôi đi đá bóng hay làm trò nghịch ngợm nào đó. Nhưng không, nó cầm trên tay cuốn sách màu vàng và bảo tôi:
- Mày đọc cuốn này đi, hay lắm!
- Mà cuốn gì? – Tôi quên mất là hôm trước tôi và nó cùng đi mua.
- Đây là cuốn truyện của Nguyễn Nhật Ánh đó.
Bi chẳng để ý gì đến vẻ mặt chẳng mấy hào hứng của tôi. Tôi có thích đọc sách đâu chứ, truyện thì càng không. Nhưng tôi cũng không muốn làm cho nó mất hứng:
- Được rồi, mày đưa tao xem thử.
Thế rồi Bi liền chạy về nhà một mạch. Chắc nó phải về trông tiệm tạm hóa. Tội nghiệp nó, từ hồi chị Thúy Vi của nó đi làm công ty, nó phải lo ở nhà coi tiệm, còn Ái Vân thì lo việc nhà phụ mẹ. Riêng tôi lại chẳng bận tâm chi cả. Anh tôi cũng đi làm công ty, nhưng nhà tôi đâu bán quán. Chỉ một mình mẹ là lo hết mọi sự nhỏ to trong nhà rồi. Tôi chỉ mỗi nhiệm vụ ăn học thôi.
Cầm sách trong tay, chưa quăng ngay vào tủ. Rồi từ trong tủ, tôi lôi ra cuốn bài tập toán để xem thử những bài mà cô Sinh Viên mới dạy. Bài học sáng nay là về các công thức lượng giác. Đây chưa phải là phần khó hiểu. Tôi làm thử vài bài và thấy nó thật hấp dẫn. Thoáng một cái đã hoàn thành hết các bài tập trong sách. Tôi còn gì để làm, tôi chạy qua nhà thằng Bi để trò chuyện với nó cho vui. Quả thật nó đang coi quán và cũng tranh thủ làm bài tập toán như tôi.
Tôi đứng nép ngoài cửa quán, gọi vọng vô để chọc Bi:
- Bán hàng đi Bi.
- Dạ, chờ chút xíu! Bi nhanh nhẩu trả lời.
Nó bước ra thì thấy ngay bản mặt nham nhở của tôi và biết là đã bị tôi lừa.
- Mày mua gì?
- Tao có mua gì đâu. Qua xem mày đang làm gì thôi.
Bi chẳng trả lời, nó quay lại chỗ cuốn bài tập và tiếp tục ngâm cứu. Chắc nó đang khổ sở để giải toán. Tôi bước theo ngay sau và nói:
- Mày chưa giải ra à!
- Sáng nay tao chưa nắm được bài học. - Bi trả lời.
- Chắc mày mải ngắm cô giáo chứ gì? Tôi hạch nó. Thực ra tôi mới là kẻ ngắm cô giáo nhiều nhất.
Bi chưa biết tôi chọc nó nên mới vội thanh minh:
- Làm gì có, tao đâu có rảnh. Tao tập trung nghe bài mà còn chẳng hiều nhất.
Bi chưa biết tôi chọc nó nên mới vội thanh minh:
- Làm gì có, tao đâu có rảnh. Tao tập trung nghe bài mà còn chẳng hiểu nữa kìa.
Tôi gần đầu ra vẻ đồng tình. Tính Bi chỉ thích những gì sinh động, bay bướm. Còn môn toán chẳng hợp với nó. Nhưng nó vẫn cần phải hoàn thành bài tập nữa. Thế nên tôi gợi ý:
- Hay tao với mày học nhóm đi. Tao sẽ giúp mày môn toán. Còn mày giúp tao môn văn. Được chứ!
Lời đề nghị được đưa ra đúng hoàn cảnh làm sao. Mắt Bi sáng rực và gật đầu lia lịa. Thế là chúng tôi bắt đầu buổi học nhóm đầu tiên. Tôi say sưa giải thích bài toán cho Bi, chợt cảm thấy có gì là lạ. Thì ra Ái Vân đứng sau lưng tôi từ lúc nào không hay. Chắc nó đã nghe hết những gì tôi chỉ cho Bi. Thấy tôi quay lại, Ái Vân chẳng tiếc lời khen:
- Anh Tuấn thật giống 1 gia sư chính hiệu.
Tôi hơi ngượng một chút với lời khen ấy, nhưng cũng kịp có câu đáp lời:
- Anh chỉ nói lại những gì cô giáo giảng thôi. Chứ có biết gì đâu.
- Thế sao anh Bi lại chẳng hiểu gì hết. – Ái Vân tỏ vẻ thắc mắc.
- Thì…thì… - Tôi chẳng biết giải thích làm sao.
Bi giờ này mới mở lời:
- Đây là chuyện người lớn, em mới học lớp 9 thì biết gì?
Ái Vân chẳng có gì là tự ái, nó trả lời:
- Hơn em có 1 lớp mà làm gì gớm vậy.
Rồi quay sang tôi, Ái Vân đề nghị:
- Hay anh Tuấn làm gia sư cho em nữa nhé! Anh học giỏi vậy mà!
Tôi thật bất ngờ trước lời này. Nhưng chẳng biết phải nói sao, tôi liền gật đầu.

7
Ngoài việc chuẩn bị bài vở trên trường, tôi còn phải chuẩn bị ít bài tập toán để giúp cho anh em thằng Bi. Mỗi buổi chiều tôi đều có mặt ở nhà nó lúc 3h và ra về khoảng 5h. Trước tôi đã thân thiết với nhà nó, giờ lại càng thân hơn. Mẹ nó coi tôi như con cái trong nhà và thường mời tôi ăn sâm sa, hoặc chè đậu xanh gì đó.
Một tuần sau. Vào buổi chiều như thường lệ.
- Mày đọc xong cuốn truyện “nữ sinh” tao đưa chưa? – Bi hỏi.
- Hình như là chưa. – Tôi lúng túng trả lời. Thực tế là tôi hẳng còn thời gian để đụng đến nó.
Tôi liền hỏi nó để xua tan cái ngại ngùng:
- Hay mày kể nội dung cho tao đi. Tao đọc lâu lắm.
- Trời, phải đọc đi mới thấy nó hay. Kể ra thì còn gì thú vị. – Bi khó chịu trước lời của tôi.
- Rồi, tối tao đọc tiếp. – Tôi trả lời cho qua chuyện. – Giờ mình bắt đầu học được chưa?
- Chờ một chút!
- Gì nữa? Mày bận gì ak? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Bi chẳng để ý gì đến sự thắc mắc của tôi. Nó ngó ra ngoài tiệm tạp hóa và đảo mắt tìm kiếm gì đó, rồi nói:
- Còn một người nữa!
- Ai? – Tôi hỏi lại như cái máy.
- Tí nữa mày biết.
Tôi cũng chẳng biết đó là ai. Mà thực ra cũng chẳng quan tâm làm gì. Tôi lặng yên chờ đợi bên nó. Dưới nhà tiếng chổi quét sân xào xạt, cái chổi quơ qua quơ lại cách đều đặn. Chắc là Ái Vân đang làm việc dưới đó. Từ khi nhận lời Ái Vân, tôi chưa dạy nó được buổi nào. Mà đúng ra là tôi chưa kịp ôn lại kiến thức lớp 9 của mình.
- Ê Tuấn, Văn! Chờ lâu không? – Giọng nhỏ Thắm vọng ra từ ngoài cửa.
- Mới tới thôi. Chưa bắt đầu. – Bi tươi tỉnh trả lời.
- “Thật hết nói thằng này”. – Tôi nghĩ bụng. Hóa ra đây là người bạn học nhóm mới mà nó muốn tôi phải đợi. Thảo nào mà lúc sáng ngồi học trên trường nó với nhỏ Thắm mãi xì xào với nhau. Mà tính ra Thắm cũng là người chịu khó. Cứ tưởng nó chẳng ham thích gì việc học.
Tôi thấy mặt nhỏ thì cũng vui, nhưng tôi lại ghét cách nhỏ chào chúng tôi. Suốt ngày cứ gặp mặt là: “Ê Tuấn, Văn”. Một câu chào chán phèo. Một hồi nghĩ vẩn vơ, Thắm đã đi tới gần bàn học của bọn tôi. Tôi cũng khẽ gật đầu và chào lấy lệ:
- Thắm tới học cùng với bọn mình à!
- Uhm. Mình có nói với Văn lúc ở trên lớp rồi. Mình sẽ cùng hai bạn ôn tập môn toán.
- Đúng rồi đó. Chúng ta sẽ áp dụng phương châm “đôi bạn cùng tiến”. – Bi chen vô.
Tôi hơi mắc cười trước vẻ sốt sắng của nó:
- Phải nói là “ba bạn cùng tiến” chứ? Mày tính loại ai ra vậy? – Tôi chọc lại Bi.
- Ý Văn nói là chúng ta cùng học ắt sẽ tiến nhanh đó mà. – Thắm đỡ lời cho Bi.
Rồi cả ba chúng tôi cùng cười.
- Đúng rồi đó! – Bi lại hưởng ứng.
Hình như Bi rất tâm đắc với những gì Thắm nói ra. Tôi cũng không muốn đùa thêm, nên nói:
- Uhm. Cái cốt yếu là cùng tiến. Số lượng thành viên không thành vấn đề.
Cuộc trao đổi tạm thời được gác lại và cả bai chúng tôi cùng ngồi vào bàn học. Vị trí có phần thay đổi. Trước kia tôi ngồi đối diện với Bi, giờ này tôi và Bi ngồi sát bên nhau, đối diện chúng tôi là nhỏ Thắm.
Từ khi có thêm bạn mới, buổi học nhóm luôn vui vẻ và kết quả học cũng tốt hẳn lên. Bằng chứng là bài kiểm tra 15’ môn toán đại thì tôi được 9, Bi 8 và Thắm 7. Người khoái nhất không phải tôi hoặc Bi, mà chính là nhỏ Thắm. Bình thường nó chỉ được 4 hay 5, giờ đây lại được tới 7 điểm. Thế nên nó đề nghị trả công cho hai chúng tôi.
- Chúng mình sẽ ăn chè nhé!
- Mừng thắng lợi hả? – Tôi thích thú với đề nghị này.
- Hay mình nhờ mẹ mình nấu rồi ăn chung. – Bi gợi ý.
- Sao lại bắt mẹ của Văn nấu được. Mình sẽ trả chầu này mà. – Thắm thắc mắc hỏi lại.
Tôi liếc mắt nhìn sang Bi và chú ý xem nó giải thích sao.
- Thì chúng ta “cùng tiến” nên cùng ăn mừng. Nơi mà chúng ta cùng tiến lại là nhà mình. Nên rất hợp lý nếu ăn chè tại đây. – Bi tiếp lời: - Với lại mẹ mình nấu chè ngon cực. – Bi nháy mắt qua tôi, ra điều bảo tôi thêm lời.
- Uhm. Mẹ Văn nấu chè ngon lắm, bọn mình nên quyết định ăn tại nhà Bi đi.
Bi ra điều biết ơn tôi lắm, nhưng bản thân tôi lại chẳng hiểu lý do nào khiến Bi dứt quyết về nhà ăn chè. Bí mật này mãi sau này tôi mới biết.

8

Ngày hôm sau.
Tôi đã chính thức dạy kèm cho Ái Vân. Trình độ của Ái Vân cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Tôi chẳng hiểu sao những người con gái đẹp thì thường ít khi học giỏi. Có người còn nói cách dí dỏm rằng: “Đẹp gái và học giỏi là hai cặp phạm trù không thể đặt chung với nhau. Hoặc chỉ đẹp gái, hoặc chỉ học giỏi”. Lời nhận xét ấy chẳng biết đã được khảo sát qua bao nhiêu người, nhưng chính tôi cũng đã nhận ra một sự thật đáng buồn ấy nơi nhưng người mà tôi quen biết. Thế nên tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên khi biết về trình độ học tập của Ái Vân.
- Anh xem bài này giúp em với. – Ái Vân đẩy cuốn vở bài tập sang chỗ tôi và nhỏ nhẹ nhờ.
- Cho anh xem nào! – Tôi ra vẻ suy tư.
Đề bài cũng không khó lắm: Rút gọn biểu thức sau: . Trước khi giải, tôi hỏi Ái Vân vài kiến thức cơ bản:
- Thế  = ?
- À, à, chắc bằng “x” phải không anh? – Ái Vân trả lời cách thiếu tự tin.
- Nói cho chính xác hơn phải là .
Tôi lại hỏi tiếp:
- Nếu ta có biểu thức: x2 + 2xy + y2 thì ta rút lại làm sao?
- Cái này thì em biết. – Vân hí hửng trả lời. – Nó sẽ là (x + y)2.
- Hay quá, Ái Vân có kiến thức nền vững đó. - Tôi tươi cười và khen Ái Vân để lấy tinh thần. Thực ra công thức này học sinh lớp 7 đã biết cả rồi.
Giờ đây tôi mới quay lại với đề bài mà Ái Vân đưa ra:
- Ái Vân xem,  có bằng  không?
- Ồ, dĩ nhiên là bằng. – Ái Vân gật đầu nhẹ.
- Rồi nhé, bây giờ anh lại viết  , biểu thức này có gì khác với biểu thức  không?
- Dĩ nhiên là khác. - Ái Vân tự tin khi trả lời.
Tôi nghe câu trả lời ấy mà muốn té ra khỏi ghế luôn, nếu là thằng Bi thì hẳn đã bị tôi cốc cho vài cốc rồi. Nhưng Ái Vân lại là con gái mà. Với lại nó cũng đâu giỏi đâu mà hỏi gì cũng biết. Tôi mỉm cười và đặt ra câu hỏi khác:
- Ái Vân nhìn kỹ lại đi, hai biểu thức đó có bằng nhau không?
Giờ này thì Ái Vân đã chú ý đến sự “khác biệt” nhưng chỉ là ghi ra cho rõ hơn thôi. Nên Ái Vân từ tốn trả lời tôi:
- Dạ, chúng như nhau.
- Phải vậy chứ. Anh viết vậy để Ái Vân nhìn ra công thức mà lúc nãy anh hỏi Ái Vân đó.
Mắt Ái Vân sáng ra và mau mắn đáp lời:
- Vậy giờ em rút lại thành  phải không?
- Đúng rồi. Em thật thông minh. – Tôi tiếp: - Thế còn rút lại được nữa không?
- Hình như là nò còn bằng  phải không?
Câu trả lời như thế đã là rất tốt rồi, thế nên tôi cũng không tiết kiệm lời khen với Ái Vân nữa:
- Em thật giống một thiên tài. Anh chưa thấy ai học nhanh như em vậy. Vậy đáp án đúng của chúng ta là . Ở đây ta có thể bỏ đi trị tuyệt đối được rồi, bởi nó là số dương mà.
Ái Vân hình như thấy lời khen của tôi hơi quá nên ra vẻ hơi ngại.
- Em đâu có giỏi gì. Chỉ là do anh dạy hay thôi.
Thế là cả thầy lẫn trò đều cười khúc khích. Buổi học đầu tiên thành công ngoài sức tưởng tượng. Ái Vân giờ đây cũng xem tôi như một người thầy thực thụ và luôn dành cho tôi sự ưu ái lớn lao.

9
Kết thúc học kỳ I.
Kết quả học tập của Bi, Thắm và Ái Vân tăng lên trông thấy. Cả ba đều được nhận giấy khen học sinh tiên tiến. Tôi cũng chỉ vậy thôi. Nhưng điều đáng để tôi quan tâm là bí mật của Bi về Thắm.
Tôi không biết nhiều về gia cảnh của Thắm. Thắm hàng ngày vẫn ăn mặc tươm tất, không cầu kỳ. Trước đây thì nghe nói Thắm rất khó tính và hung dữ, thế mà tôi chẳng thấy điều ấy bao giờ. Dù là ở lớp hay ở nhà, Thắm luôn tỏ ra thật tế nhị và nhẹ nhàng. Chỉ có điều khiến tôi khó hiểu là chẳng bao giờ Thắm nói về gia đình của mình. Tất nhiên cũng chưa rủ tôi và Bi về nhà chơi bao giờ. Có những lúc tôi kể về gia đình tôi, kể chuyện bố mẹ tôi cùng người anh thì Thắm tỏ ra hết sức chăm chú từng lời. Còn Thắm thì chẳng hé lộ chút nào.
Đến một hôm, tôi khều Bi và nói:
- Nè Bi, mày có thấy gì đó không ổn nơi nhỏ Thắm không?
- Có gì mà không ổn, mày nghĩ lung tung. – Bi ra vẻ khó chịu.
- Có mà! Học với nó cả học kỳ mà nó chẳng rủ bọn mình về nhà.
Bi chẳng lấy gì làm lạ và vui vẻ giải thích:
- Trời ạ! Nó có nhà đâu. Nó ở với ông bà ngoại của nó. Bố mẹ nó “xuất ngoại” rồi. Mẹ nó gửi nó ở đây.
Một sự thật động trời vậy mà tôi không biết. Còn Bi lại xem chuyện đó như chẳng có gì. Rất may là tôi chưa bao giờ ép Thắm cho tôi biết nhà. Chắc là Thắm không muốn chúng tôi biết về gia cảnh của nó. Tôi không giận Thắm, chỉ giận thằng bạn trời đánh.
- Mày biết sao không nói cho tao?
- Thế mày có hỏi tao bao giờ đâu? – Bi vặn lại tôi.
- Thì … thì…. Nhưng dầu sao mày cũng nên cho tao biết chút ít thông tin về nó chứ. – Tôi hạ giọng.
- Tại chưa có dịp thôi. Nếu mày muốn, tao sẽ dẫn mày qua nhà nó chơi.
Tôi mừng rơn:
- Thật chứ? Bạn bè là phải vậy. Quan tâm đến nhau một chút cho có tình nghĩa.
Thật ra chính tôi mới là đứa chẳng quan tâm gì đến Thắm, chỉ có Bi  là âm thầm tìm hiểu các thông tin ấy và giữ kín chuyện đó. Chắc sợ Thắm ngại trước bạn bè.
Tôi giục Bi:
- Lấy xe của mày ra, tao với mày chạy qua nhà nó chơi.
- Giờ này sao? Còn việc học nhóm? Ai sẽ coi tiệm? – Bi lôi ra cả đống câu hỏi.
- Thì bây giờ chứ sao. Tới nhà Thắm học luôn cũng được và nhờ Ái Vân coi tiệm một buổi chiều này thôi.
Bi tỏ ra không ưa cách nóng vội của tôi, nó đáp cách khó chịu:
- Mình chưa xin phép Thắm mà. Nó chẳng muốn ai biết gia cảnh của nó. – Bi tiếp: - Chúng ta cần chọn thời gian thích hợp để tới, nếu không thì…
- Thì sao ông nội? – Tôi đang bực mình với Bi.
- Thì chính là ông của nó, nhưng là ông ngoại chứ không phải ông nội. – Bi cười cười rồi tiếp. – Ông nó rất ghét sự có mặt của một đứa con trai nào trong nhà.
Tôi hấp tấp hỏi:
- Tại sao?
- Thì tại bố của Thắm chứ sao.
Giờ đây tôi mới vỡ lẽ ra. Đúng là thằng Bi này đã lo nghĩ rất nhiều. Còn tôi chỉ là kẻ bộc trực. Có lẽ do nó thích học văn, còn tôi lại thích học toán cũng nên. Giờ đây tôi cùng thỏa thuận với Bi về việc sẽ thăm nhà Thắm vào một dịp thuận tiện.

10
Dịp thuận tiện đã đến.
Cô Lan mời cả lớp chủ nhật tuần này tới nhà cô chơi. Cô muốn trò chuyện tâm sự với các thành viên trong lớp cách gần gũi hơn. Lời mời của cô khiến cho tất cả thành viên trong lớp 10a15 hồ hởi hết sức. Mọi người đồng thanh vỗ tay hưởng ứng lời mời của cô. Lòng tôi cũng thích thú và chờ đợi cho đến ngày chủ nhật. Riêng chỉ có Thắm là không hào hứng cho lắm. Thắm không biểu lộ ra ngoài, nhưng tôi và Bi biết lý do tại sao.
Đến giờ tan học, Bi và tôi dắt xe ra ngoài cổng trường để chờ Thắm về chung, cũng như hỏi dò về việc có thể tới nhà Thắm chơi không.
- Thắm kìa! Chạy theo mau. - Bi hối hả thúc tôi khởi hành.
- Gì mà vội thế, người ta có chạy mất đâu.
Tuy tôi nói thế, nhưng vẫn nhanh chóng dí theo Thắm. Khi đã bắt kịp Thắm, tôi khều Bi và ra hiệu bắt chuyện với Thắm. Khi chúng tôi chưa kịp nói gì, Thắm lại nhanh nhẩu bắt chuyện:
- Ê Tuấn, Văn! Hai bạn chạy theo mình à?
“Trời ạ! Đã âm thầm thế mà Thắm còn phát hiện ra. Chẳng biết người ta nói con gái có giác quan thứ 6 là thật không nữa.” – Tôi nghĩ thầm.
- Thì mình và Bi muốn về với bạn cho vui ấy mà. – Tôi giả lả cười và đáp.
- Có không đó? Sao mấy lần trước thấy Tuấn hay né mình lắm mà.
Lại nói trúng tim đen của tôi, nhưng tôi không dại gì mà nhận:
- Làm gì có, chúng ta vẫn luôn là bạn thân mà. Dù ở lớp, hay ở nhà cũng luôn thân thiết hết. Phải không Bi? – Tôi đá mắt qua Bi ra hiệu đỡ lời.
- Đúng rồi đó, chúng ta là bạn mà.
- Thì mình có nói gì đâu mà hai bạn vội thanh minh vậy. – Thắm đáp.
Tôi quay lại phía Bi và nhắc: - Vào chuyện chính đi
- Cũng phải từ từ đã. - Bi bối rối thật sự khi nghe tôi thúc.
Thắm hình như đã quan sát thấy sự bất thường của hai chúng tôi.
- Hai bạn muốn nói gì với mình à?
Đúng là chẳng biết từ khi nào mà Thắm lại luôn đi guốc trong ruột của chúng tôi.
- Mình và Tuấn vào nhà bạn chơi được không? – Bi bây giờ mới mở lời.
Thắm hơi biến sắc trước lời của bi, nhưng câu trả lời của Thắm lại rất đơn giản:
- Tất nhiên là được, mình cũng muốn mời hai bạn vào nhà cho biết.
- Thật không? – Tôi hỏi lại để xác nhận thông tin từ Thắm.
Thắm thấy lạ trước phản ứng của tôi, nên hỏi lại:
- Sao bạn ngạc nhiên thế. Thăm nhà thôi mà.
Quãng đường dường như ngắn hơn mọi khi, tôi chưa kịp tìm ra lý do để giải thích thì đã tới nhà.
- 3h chiều nay nhé, mình sẽ làm gì đó đãi hai bạn. – Thắm định giờ giấc cho chúng tôi tới.
Thế là tôi và Bi tạm biệt Thắm và chờ đợi cuộc viếng thăm chính thức của chúng tôi tới người bạn nhiều bí mật này.

Còn tiếp
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận