chùm thơ 176

Đăng lúc: Thứ hai - 21/07/2014 10:57 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
chùm thơ 176
CN 16 TN A, 20-7-2014


BA CHUÔNG
 
 
XIN HÃY LÀ CÂY LÚA
 
Cây cỏ lùng em giống y cây lúa chị
Dáng đứng cũng nhu mì, ủy mị, nết na
Lá mượt xanh màu khiêm tốn hiền hòa
Cũng đẫm sương đêm, cũng đậm đà nắng lụa
 
Người người lầm em cỏ lùng là cây lúa
Cùng được gieo chung thửa ruộng mỡ màu
Chị em mình nào có khác chi đâu
Nếu có khác, chỉ người gieo mới biết
 
Chị nên thánh em cũng đòi nên thánh
Chị thánh thật thà, em thánh gian ngoa
Sau một đời cây lúa chị trổ hoa
Cây cỏ em mãi mãi là cây cỏ
 
Mùa gặt tới, chị hạt vàng rực rỡ
Em vô duyên một mớ bồng bông bay
Chị đăng quang lên ngút ngất tầng mây
Em đầy đọa nghìn ngày trong biển lửa
 
Xin giữ con tốt lành như cây lúa
Rất thật thà, nhẫn nại với hy sinh
Khắp nhân gian vui mùa gặt ân tình
Con nên bánh, nên cơm cho nhân loại
 
Ba Chuông, 18-7-2014
 
CUỘC TRANH HÙNG ĐẪM MÁU
 
 
 
 
Sa-tan đã gieo vào lòng em
Những hạt giống cỏ lùng ganh tỵ
Trổ hoa kiêu căng, sinh trái ích kỷ
Vô cảm vô tình một mớ bồng bông
 
Em cũng mượt xanh giữa ruộng, giữa đồng
Ai dám biết một màu xanh thất đức
Bởi em giỏi dối gian điệu đà như thành thực
Lời em như lưỡi gươm trong vỏ lụa từ bi
 
Cỏ lùng lớn lên làm cây lúa cằn đi
Khối phẩm hạnh ngày thơ nhi tan tác
Trái tim yêu bỗng tiêu điều huơ hoác
Không đủ sức làm đòng, sao kết hạt đơm bông
 
Nhớ nhé em hãy giữ đẹp cõi lòng
Cảnh giác đi đời còn nhiều cạm bẫy
Kẻ dối gian chực chờ em sơ sẩy
Là gieo ngay đầy dẫy hạt cỏ lùng
 
Thiện ác trong em, một thửa ruộng chung
Cuộc sống ấy cuộc tranh hùng đẫm máu
Em phải thắng bao thói hư tật xấu
Để là em cây lúa trổ vàng bông
 
 
Ba Chuông, 17-7-2014
 
 
HỒ GIANG A

GIỐNG CÂY LÚA
 
Giống cây lúa, chẳng phải là cây lúa
Thuộc Lời Chúa chưa hẳn hóa thánh nhân
Ngồi ở rất xa, hay đứng thật gần
Có chắc là mối tình thâm căn cốt
 
Chỉ có Chúa thấu lòng từng người một
Ai dám tường chuyện xấu tốt riêng ai
Đấm ngực mình đi tội lỗi mình đầy
Chớ đấm ngực ai, dài tay, vô phép
 
Dẫu giang hồ xin chớ là lúa lép
Mọc nơi mỡ màu đẹp những khổ đau
Chẳng giống ai hãy giống kẻ cơ cầu
Chịu hư thối nảy mầm mau cây lúa
 
Cứ giang hồ đừng se sua áo lụa
Như cỏ lùng kia một thủa kiêu sa
Chỉ là áo thôi áo ngọc áo ngà
Che cả cõi lòng điêu ngoa gian dối
 
Chúa vẫn chờ bao tội nhân sám hối
Bởi Chúa khoan dung nhân hậu, từ bi
Chờ người thôi thói giả ngộ, vờ tri
Mà chẳng biết làm gì nên thánh đức
 
Dẫu người đang tâm buông lời sỉ nhục
Đứa giang hồ vô phúc kiếp lãng du
Thì con xin nên giống Chúa Giê-su
Có lòng khoan dung, thứ tha nhân hậu
 
Để yêu người khi con là rất xấu
Xấu áo ngoài, mà chẳng xấu con tim…
 
ả giang hồ, 16-7-2014


CỎ LÙNG, EM
 
  
 
cỏ lùng chẳng biết yêu ai
chỉ lo nhung mượt đẹp dài lá xanh
chen trong ruộng lúa tốt lành
dối người chủ ruộng đua tranh mỡ màu
 
lòng em hỗn độn vàng thau
thực, gian, thiện, ác, cùng nhau song hành
dối gian vượt trội lớn nhanh
chèn lòng thành thực cỗi cằn, tiêu tan
 
không phút nào, được bình an
tà tâm em tặng hàm oan cho người
cũng lời nói, cũng nụ cười
như gươm sắc nhọn tơi bời đời ai
 
biết là không dối được Ngài
điêu ngoa vẫn cứ còn hoài trong tâm
cỏ lùng em! Chúa khoan nhân
chờ em sám hối muôn lần thứ tha
 
bỏ dối gian, hãy thật thà
bỏ tà tâm, hãy mặn mà từ tâm
 
 
ả giang hồ, 17-7-2014
 
HƯƠNG NAM
 
ĐỪNG LÀ CỎ NỮA
 
 
Tay làm việc lành,
mà tâm ganh tỵ
Miệng hát lời yêu,
 mà trí dối gian
Trái tim, cõi lòng, một vũng tối uông mang
Mà thụng thượt áo nhất sang nhì trọng
 
Ôi kiếp cỏ lùng tự mình đánh bóng
Cho trần gian xem sự dữ như lành
Lúa cũng xanh cỏ lùng cũng tốt xanh
Thiện và  ác, mãi song hành đều bước
Người thế gian đố ai mà hiểu được
Lòng dạ con người mưu chước hiểm sâu
 
Chúa quyền năng, chí ái, ở trên cao
Chúa thấu cả cõi lòng nào thiện, ác
Ngài làm thinh, không ra tay trừng phạt
Kẻ tà tâm gieo hạt dối, hạt gian
Gieo ganh ghét, gieo thù hận, hàm oan
Làm cây lúa cỗi cằn vì nghẹt thở
 
Có dám biết, ai là úa, ai là cỏ
Cỏ xanh như lúa, có khác gì nhau
Nếu ra tay nhổ cỏ, nhầm lúa sao
Thôi cứ để cả hai vào mùa gặt
 
Chúa nhẫn nại khoan dung, không đành mất
Hãy mau mau, trổ hoa trái tốt lành
Đừng là cỏ nữa, hãy là lúa tốt xanh
…..
Hương Nam, 17-7-2014



TRONG ĐIỀU TỒI TỆ NHẤT
 

 
Ôi việc Chúa làm quả là kỳ diệu!
Lòng chúng con chan chứa niềm vui
 
Chúa mở mắt con, nhìn thấy chính Người
Trong lịch sử hạt bụi đời, hạt cát biển
Cả lịch sử những cánh chim trời bay liệng
Đến chú côn trùng lúc ẩn, lúc hiện, hiếm khi
 
Chúa vẫn để mắt tới từng thụ tạo li ti
Huống là con,
tuyệt phẩm diệu kỳ của công trình sáng tạo
Người lo cho con từng miếng cơm, manh áo
Cả chỗ con nằm, cả lối con đi
 
Tất cả đời con trong tay Chúa từ bi
Mỗi biến cố: một lời gì thương yêu nhất
Thì dẫu là những khổ đau tất bật
Hay an vui hạnh phúc, cũng ơn Người
 
Xin cho con tạ ơn Chúa không ngơi
Khi thư thả, bình an, hay tơi bời giông bão
Con tin tình yêu Người tuyệt hảo
Luôn ban tặng điều tốt nhất cho con
 
Xin cho con nhận ra điều tồi tệ nhất cho con
Vẫn là điều tốt nhất theo ý Chúa
Để con vui nhận và tạ ơn luôn mãi
Bởi đức tin vững vàng: Chúa Chí Ái, Toàn Năng
 
Hương Nam, 18-7-2014


TUYẾT MAI TEXAS

XÍCH ĐU
 

Ta vẫn  mãi xích đu
giữa đôi  bờ thiện ác
Giữa ánh sáng cực lạc
và bóng tối trầm luân
Giữa chút bâng quơ, với cõi vô cùng
Ta vẫn mãi xích đu, chưa dừng con xúc xắc
 
Tưởng còn sống khi tim còn lúc lắc
Có ngờ đâu nhịp đập giữa tử sinh
Vẫn xích đu trong chính trái tim mình
Xích lở bên tình, xích bồi bên hận
 
Ta vẫn mãi xích đu
giữa hai bờ thân phận
Một người ở trong con, và một con ở trong người
Khi con trong người xích tới, người trong con xích lui
Xích tới xích lui, mãi còn đu theo xích
 
Ta vẫn mãi xích đu hay hơn một màn kịch
Giữa hai vai trong cũng một tuồng đời
Khi khóc bỗng cười, khi cười bỗng lệ rơi
Ác rồi thiện, thiện rồi lại ác
 
Xích đu ơi, chân lý hay lầm lạc
Đu vẫn quay theo điệu nhạc xích xiềng
Đến bao giờ ta mới được an sinh
Khi vẫn sống giữa nhịp đời lâm tử
 
Cũng tiếng nói, nhưng không cùng ngôn ngữ
Của lòng ta, và của xác thân ta
Đu vẫn xích, xích đu sắp sa đà
Xin dừng lại bên bồi Chân, Thiện, Mỹ
 
Tuyết Mai Texas, 02-6-2007



EM TỪ PHÍA MẶT TRỜI
  
 
Em từ phía mặt trời đến bên tôi
Phả ấm hồn tôi run lên bồi hồi
Nhịp tim nào thinh lặng từ lâu lắm
Bỗng rộn lên muốn vỡ ra thành lời
 
Thành lời yêu đời thành lời yêu người
Thành lời xá tội một kiếp rong chơi
Thành lời ân tình thành lời cứu rỗi
Thành thơ thành nhạc thành khúc ru đời
 
Em trắng như tuyết
Em tinh tuyền thanh khiết
Em sáng vạn hào quang sáng tinh khôi
Chỉ vì em không chấp nhận qua đời
Nơi đáy thẳm mồ chôn phù hương sắc
 
Em đẹp tựa thiên thần
trong pha lê đôi mắt
Ngó linh hồn anh như dao cắt ngọt ngào
Tách chân lý, để lầm lạc lao đao
Gọt sạch trơn, những u nần ung nhọt
 
Em hồn nhiên hồn nhiên
dịu dàng rồi chót vót
Lời ru anh ru sống lại niềm tin
Thổi vào anh nguồn thánh khí an bình
Tạ ơn em, phía mặt trời đi tới
 
 
tuyết mai texas
 
 
ĐÁNH THỨC

 
anh đánh thức em,
bằng lời ru thánh thiện
nửa đêm đời bằng một nửa đêm xuân
thắp đèn lên chờ đón đức lang quân
lộng lẫy xiêm y cài hoa thánh đức
 
anh có biết bao đêm dài thao thức
hạnh phúc nào như một thoáng mơ tan
rồi rạo rực trong cô vắng xa ngàn
gặp lại anh? Tình quân ơi, mong lắm
 
nửa đêm xuân nụ xuân hồng hồng thắm
trái tim đời bao mê đắm phù dung
vì yêu anh, em muốn chạm cõi vô cùng
khi khúc phù vân còn thiết tha nồng ấm
 
anh đến chưa xin anh đừng đến chậm
trái tim em mong đợi đến nát tan
gió ngoài kia đang vi vút thông ngàn
mà chưa phải tiếng tình quân gõ cửa
 
em mãi đợi như lòng em đã hứa
tiếng người yêu em, tựa tiếng chuông ngân
dập dồn xa vọng lại, rồi rất gần
gọi em từ biệt cuộc trần bi tráng
 
từ biệt niềm vui mộng đời lơ lãng
để cõi lòng không vương vấn thế gian
chỉ có tình yêu mơ ước thiên đàng
và khao khát vào cung lòng Thiên Chúa
 
em, không còn em nữa
em tan rồi, tan trong Chúa của em…
 
Tuyết Mai Texas
 
M. SAO KHUÊ
 
 
TRỔ BÔNG LƯƠNG THIỆN
 
Xuân gieo hạt ngọc ân tình
Ruộng đời nhú đẹp mầm xinh diệu kỳ
Hạ nồng mưa nắng lưu ly
Thu nghiêng dáng đứng từ bi mong chờ
 
Một mùa vàng, thỏa ước mơ
Hương đồng ngây ngất tình thơ dạt dào
Ngàn bông trong nắng xôn xao
Niềm vui chủ ruộng dạt dào khôn vơi
 
Thương cỏ khô, hết một thời
Tà tâm, ác ý hại người đồng thân
Chẳng hề một chút ăn năn
Rụi thiêu trong lửa muôn năm không tàn
 
Chúa không kể đếm thời gian
Kiên trì nhẫn nại ân ban khoan hồng
Cỏ ơi, còn nhớ hay không
Thu nghiêng dáng đứng mỏi mong mòn chờ
 

Thôi dối gian, thôi giả vờ
Thôi lòng hiểm ác hại người đồng thân
Cho con xin, được một lần
Trổ bông lương thiện, từ nhân, chân thành
 
M. Sao Khuê, 19-7-2014
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận