chùm thơ 182

Đăng lúc: Chủ nhật - 31/08/2014 20:25 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
chùm thơ 182
CN 22 TN A – 31-8-2014

PM. Cao Huy Hoàng

 
            

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16, 21-27).
    
     Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".
 
     Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ
theo việc họ làm".
 
Đó là lời Chúa.

 
 
 
 
 
 
HƯƠNG NAM
 
XIN TIẾP NỐI TÌNH NGƯỜI
 

 
Chúa cho con hiện hữu trong trần gian
Lại bảo con bỏ đi hiện hữu ấy
Chuyện lạ đời xưa nay chưa từng thấy
Bỏ đời này, để hiện hữu muôn thu
 
Bỏ để hiện hữu trong Đức Giê-su
Một chân dung mới, một con người mới
Bỏ cái tôi phàm nghiêng về phía tội
Mặc thần khí mới cứu rỗi nhân gian
 
Sự sống con, xinh đẹp quí vô ngần
Nhưng là để hiến dâng cho Thiên Chúa
Nơi những con người đau thương đói khổ
Thập giá cuộc đời là thánh giá của con
 
Đường Đức Giê-su, chỉ một lối mòn
Bỏ mạng sống mình vì yêu thương nhân loại
Xin cho con đừng chần chừ, e ngại
Một bỏ mình đi, mặc lấy Chúa mà thôi
 
Để khi bước đi theo lối bước của Người
Con biến khổ đau thành niềm vui tuyệt đối
Thánh Giá Chúa là tình yêu cứu rỗi
Thánh Giá con xin tiếp nối tình Người
 
Hương Nam, 25-8-2014
 
 
CON VỀ DÂNG LỄ MỞ TAY
(Mừng Tân Linh Mục Giuse Maria Cao Gia An SJ, nhân lễ Mở Tay tại GX. Bích Lâm, GP Xuân lộc,
ngày 25-8-2014)
 

 
Con về dâng lễ mở tay
Bích Lâm sáng đẹp giữa ngày đầu thu
Tình chân hạ, dáng hiền nhu
Con xin cùng Chúa Giê-su dâng mình
 
Mọn hèn lễ tế hy sinh
Đẹp lòng Thiên Chúa, động tình trời cao
Xin muôn phúc lộc dồi dào
Xuống trên giáo xứ biết bao nghĩa tình
Ân thiêng cho mọi gia đình
Yêu thương, hiệp nhất, an bình, nhiệt tâm
Ngày hồng cung điện Bích Lâm
Bừng lên từ những âm thầm dâng trao
 
Cùng xin phúc lộc dồi dào
Mẹ Cha nghèo khó, ngọt ngào tình thương
Anh em tình thắm ngát hương
Bà con họ tộc theo đường Chúa đi
Và xin lòng Chúa từ bi
Thương cho Nội, Ngoại vinh quy Nước Trời
 
Cùng Tiên Tổ, xin kính lời
Cháu làm Linh Mục muôn đời tri ân
Bốn thế hệ, 80 năm
Chúa còn khứng nhậm lời thầm van xin
Của Ông Bà, của Tổ Tiên
Xin Ngài tha thứ tiền khiên tội tình…
 
Ngợi khen tình Chúa hiển linh
 
Hương Nam, 25-8-2014
 
HỒ GIANG A
 
MỐI TÌNH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
 

 
dẫu con ngơ ngơ như người mất trí
ai có cười chê, khinh bỉ cũng mặc ai
khắp đó đây phiêu bạt giữa nhân loài
buông tất cả trắng đôi tay thèm khát
 
sắc nước hương trời để trôi đi nhòa nhạt
miễn là hóa thân thành người hát thánh ca
giữa chợ đời ru nghìn nỗi xót xa
cho hạnh phúc chan hòa cung trìu mến
 
xin đi và đến nơi không ai muốn đến
chẳng ngại hy sinh, nguy hiểm, gian nan
chẳng tiếc làn da, mái tóc lụi tàn
đành mang tiếng ả giang hồ bạt mạng
 
tên và tuổi bay về xa dĩ vãng
còn lại đây năm tháng sắp tàn vong
chẳng có chi làm con phải bận lòng
nếu không là chút rêu rong biết khóc
 
con muốn tận mắt nhìn cuộc tình tang tóc
thuở trần gian chưa được học chữ yêu
vùi chôn nhau trong núi mộ tiêu điều
chỉ vì hạt bụi tự kiêu, ích kỷ
 
vâng, con ngơ ngơ như người mất trí
bởi buông ý mình, xin theo ý thần linh
chẳng còn là con trong cuộc phù sinh
nhưng là mối tình của lòng thương xót
 
ả giang hồ, 26-8-2014


XIN ĐỪNG
“Satan! lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”

 
 
đừng lau khô những giọt lệ đời em
xin cứ để kết tinh thành hạt ngọc
đừng cản em đi trên đường tang tóc
hãy làm thinh cho chết chóc phục sinh
 
đừng dịu cơn đau bằng khúc ru tình
chờ thương tích trổ hoa xinh trái ngọt
đừng trách em khùng điên hay dại dột
để em yêu cho nốt kiếp dâng đời
 
đừng lạnh lùng em đắm đuối tàn hơi
hạt hư thối chôn vùi chờ mầm sống
đừng chán nản đừng buông xuôi tuyệt vọng
để vực sâu tình bỗng vút lên cao
 
đừng can em tránh trút nỗi khổ đau
chờ đau khổ sẽ xanh màu cứu rỗi
đừng cản em lao đầu vào ngục tội
chờ em thay áo mới cho tù nhân
 
đừng xúi em toan tính với tần ngần
hãy cứ để bước chân tình rong ruổi
cõi trần gian bao lâu còn mê muội
em vẫn còn ra bến đợi người yêu
 
đau khổ, gian truân, có chết cũng liều
xin đừng cản lòng yêu đòi dâng hiến…
 
ả giang hồ, 24-8-2014
 
BA CHUÔNG
 “Hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12, 1-2)
 
THỜI ĐẠI MỚI, CON NGƯỜI CŨ

em vẫn còn là con người rất cũ
thèm an thân, thèm nhàn nhã thảnh thơi
chẳng mảy may một xíu nỗi đau đời
“nhà giàu đứt tay, ăn mày đổ ruột”
 
con người cũ ngại hom hem lem luốc
ngại phong trần, ngại gầy guộc hư hao
ngại cho đi, nhưng chẳng ngại nhận vào
ngại mất mát, chẳng màng ai mất mát
 
con người cũ chưa bao giờ đói khát
chút từ bi, chút tan nát, từ ly
cứ vô tâm chẳng nghĩa cũng chẳng nghì
trăm năm nữa lặng lì trong vỏ ốc
 
con người cũ chưa từng nghe tiếng khóc
mà đau lòng, mà đắng xót, cảm thương
mặc ai kia quằn quại nỗi đoạn trường
chờ được chết thôi sầu vương bi đát
 
con người cũ sợ đời mình tan tác
sợ tàn phai, sợ nhòa nhạt, phôi pha
chỉ có mình trong một cõi người ta
đã là đủ nên ta bà thế giới
 
con người cũ ngại bắt đầu đổi mới
bỏ buông chi mất mát tới nguồn không
thời đại mới chẳng cần mới tấm lòng
cần no đủ, giàu sang mà hưởng thụ
 
em xấu hổ quì dưới cây thập tự
một trần gian đang mù chữ Chúa ơi
tâm hồn con cũng nhiễm bệnh cuộc đời
hãy tách con khỏi dòng xuôi vô đạo
 
xin đổi mới con nên người hoàn hảo
trong Đức Ki-tô, nguồn đạo tình yêu
cứ cho đi, cho đến chết cũng liều
để được sống đến muôn đời muôn kiếp…
 
Ba Chuông, 27-8-2014


THEO CHÚA
 
 
 
Có phải như chuyện cuốn theo chiều gió
Là đi theo Chúa tìm chút vinh quang
Theo đạo trời như theo đạo thế gian
Tìm danh vọng, tên tuổi vàng, quyền thế
 
Đã bao lần con thân thưa kể lể
Chuyện người ta phú quí với vinh hoa
Cứ giàu lên, cứ rạng rỡ, điệu đà
Mãi sáng chói như ngọc ngà châu báu
 
Còn thân con vẫn một niềm đau đáu
Nửa mùa kinh chưa hiểu thấu niềm vui
Tuổi thanh xuân, hương phấn biệt ngậm ngùi
Chua chát mãi phận người nghèo trôi nổi
 
Con theo Chúa với biết bao đòi hỏi
Hãy xóa đi cơn khát đói trong con
Thèm công danh, thèm lợi lộc mỏi mòn
Mà chẳng có, chỉ toàn là Thánh Giá
 
Cho con hiểu, mình đang có tất cả
Khi theo Người, vác Thánh Giá trên vai
Bỏ mình đi mới được sống lâu dài
Nơi vĩnh cửu của những ai theo Chúa
 
Hãy nhìn trần gian đang dần héo úa
Những cuộc vui, những phú quí vinh hoa
Còn thân con một chỗ trong Nước Cha
Phúc ban tặng ai thật thà theo bước
 
Bỏ mình đi, từ thua mất đến được
Thập Giá thương đau đường dẫn tới vinh quang
 
Ba Chuông, 26-8-2014
M. SAO KHUÊ
 
LỐI THẦY ĐI

 
Sao con cản lối Thầy đi?
Yêu Thầy con ngại gian nguy cho Thầy?
Mau lui ra khỏi nơi đây
Lòng con chưa hiểu ý Thầy được đâu!
 
Không thể nào, nói yêu nhau
Mà không vai gánh đớn đau của người
Vâng ý Cha ở trên trời
Yêu là chịu chết thay người mình yêu
 
Thầy đi về phía đồi chiều
Trời giăng mây tím chở nhiều nhớ nhung
Nhớ mình từ cõi vô cùng
Từ vô thủy, đến vô chung, vĩnh hằng
 
Chạnh thương một kiếp phàm trần
Vinh quang thượng giới cũng đành bỏ, buông
Bỏ uy quyền, giữ khoan duông
Bỏ ngai tòa xử, xuống cùng tội nhân
 
Mở ra lối nhỏ rất gần
Nối trời liền đất tình thân mặn nồng
Ai chưa yêu cả tấm lòng
Chưa tìm được lối hoa hồng đẹp xinh
 
Dễ chi buông bỏ, hy sinh
Chúa ơi con muốn tận tình hiến trao
Theo Thầy bước xuống vũng ao
Bước lên đồi đá, bước vào mộ hoang
 
Cho con vinh dự nát tan
Cùng Thầy hiến tế thành toàn ý Cha

M. Sao Khuê, 27-8-2014



KỂ CHUYỆN EM

Thời gian em dành để vui chơi
Còn đâu để nhớ nỗi đau người
Người đau giữa đời đâu chỉ một
Làm sao nỗi nhớ chia khắp nơi
 
Thôi thì sống chết cứ mặc ai
Em chỉ biết em trẻ đẹp hoài
Sống ở trên đời không hưởng thụ
Tiếc lắm, thời gian đang vụt bay
 
Rồi ngày qua đi, qua những ngày
Hạnh phúc không là chuyện đắm say
Mới thấy đời mình vô nghĩa quá
Cả một trần gian bỗng lạc loài
 
Chẳng ai buồn nghe tiếng em kêu
May mắn cho em một gã nghèo
Ngày ấy em từng khinh ra mặt
Phận số lưu linh, kiếp bọt bèo
 
Gã còn nghèo hơn những năm xưa
Gầy sọm, già đi mấy chục mùa
Chỉ có tấm lòng còn đẹp mãi
Làm người, vui nhận kiếp người thua
 
Gã tặng cho em một niềm vui
Sống hãy cho đi, hãy yêu người
Chưa bỏ mình đi, chưa hạnh phúc
Hạnh phúc đổi bằng máu lệ rơi
 
Chắp tay, quì gối, tạ ơn người
 
M. Sao Khuê, 28-8-2014

 
GÁNH NẶNG HAY THÁNH GIÁ
 
 
Anh là gánh nặng của em
Trên đôi vai liễu, lụa, mềm, mảnh mai
 
Không yêu, đường ngắn bỗng dài
Em đành ngã quỵ giữa ngày thanh xuân
 
Đường xa xa mấy cũng gần
Khi yêu nặng mấy cũng ngần nhẹ vơi
 
Làm sao yêu được anh ơi
Nếu không buông bỏ chút tôi trong mình
 
Có chăng trọn một chữ tình
Khi không còn nhớ là mình nữa đâu
 
Mình là gánh nặng của nhau
Hay là thánh giá nhiệm mầu ơn thiêng
 
Yêu nhau chẳng kể lụy phiền
Vì yêu, Thánh Giá thành niềm hân hoan
 
Ước gì bao nỗi tân toan
Là niềm hạnh phúc trao ban ân tình
 
Quên và bỏ, cả đời mình
Để cùng nhau được trường sinh muôn đời
 
Yêu thì nhẹ lắm em ơi
Hãy yêu như Chúa yêu người trần gian
 
M. Sao Khuê, 28-8-2014
 
GÃ TUẦN PHIÊN

NHIỆM MẦU YÊU

 
Nửa đêm hay  là hai giờ sáng
Sao còn người chống nạng giữa đêm khuya
Không nghe tiếng khóc, nước mắt đầm đìa
Tìm ai? Hay chờ ai? Đêm vắng !
 
 
Cõi xa, xa mù xa, thinh lặng
Một cuộc đời nặng thập giá trên vai
Nói cùng ai? Hay chia sẻ cùng ai?
Đau đớn mãi kiếp bi hài có thật
 
Cũng trong đêm, tiếng sóng nào vơ vất
Động vết thương bờ cát vắng, xôn xao
Thôi thì ai cũng gánh nặng cho nhau
Mà chưa chắc gánh nào là thánh giá
 
Gã tuần phiên trong đêm đời rệu rã
Chục mùa trăng đói lả một chiêm bao
Đời có nhau đâu hẳn sẽ còn nhau
Ai qua phố đêm tiến sầu chưa tỏ
 
Lời yêu nào như vẫn còn bỏ ngõ
Chuyện thường hằng còn đó những niềm thương
Ai đưa ai về tận cuối con đường
Phía Thánh Giá thơm mùi hương nhẫn nhục
 
Người chống nạng đi trong đêm hạnh phúc
Tưởng một mình trên bờ vực thẳm sâu
Thì hóa ra lòng yếu đuối thẳm sâu
Luôn có cả nhiệm mầu yêu tuyệt mỹ
 
 gã tuần phiên, 28-8-2014
 
Từ khóa:

gian nguy

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận