chùm thơ 174

Đăng lúc: Chủ nhật - 06/07/2014 22:32 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
chùm thơ 174 – CN 14 TN A 06-7-2014
 

BA CHUÔNG
 
NẮM TÀN TRO THÔNG THÁI
 

 
Chúa chẳng ưa người kiêu căng ngạo mạn
Nhưng mến yêu ai tự hạ, khiêm nhường
Luôn biết mình là nhỏ bé tầm thường
Rất thiếu thốn cậy Người ban đầy đủ
 
Nơi lòng Chúa, mãi bình an cư ngụ
Như bé thơ trong lòng mẹ hồn nhiên
Không chút lắng lo, chẳng chút buồn phiền
Gánh nhân thế, quảy truân chuyên bỗng nhẹ
 
Chúa có tình yêu thương của người mẹ
Rất khoan dung, êm dịu biết dường bao
Riêng cho ai biết khiêm tốn tự hào
Ngoài Chúa ra chẳng nơi nào hạnh phúc
 
Chúa là người cha anh hùng, nhẫn nhục
Chịu cho con mọi bỉ cực trần gian
Chỉ mong sao con tín thác hoàn toàn
Trong tay Chúa uy quyền và chí ái
 
Xin cho con biết mình là thơ dại
Không có gì nếu Chúa chẳng ban cho
Khôn ngoan, thông thái là nắm tàn tro
Nếu không hiểu lòng yêu của Thiên Chúa
 
Ba Chuông, Đà Nẵng 2-7-2014
 
 
XIN CHO CON CÓ CHÚA
 

 
 
Xin cho con hiểu được là hồng ân
Để quí chuộng và tạ ơn Thiên Chúa
Mỗi khi con bị xem là thừa mứa
Là vô dụng, là rác rưởi trong đời
 
Xin cho con hiểu ý Chúa rạng ngời
Ngài đang tặng ban ơn trời: Khiêm Nhượng
Khi lòng con tham hư danh ngất ngưỡng
Ngài yêu con, dìm xuống vực thẳm đời
 
Xin cho con hiểu tình Chúa tuyệt vời
Ngài tặng ban Lời trổ sinh hồng phúc
Mỗi khi con chịu bao điều sỉ nhục
Mà âm thầm xin vâng phục hồn nhiên
 
Xin cho con có được Chúa trước tiên
Còn mọi sự trên đời, tùy ý Chúa
Sẽ không cần khôn ngoan thông thái nữa
Nếu lòng con chẳng có Chúa, Chúa ơi!
 
Chúa toàn năng, Chúa chí ái cao vời
Chúa biết rõ: đức khiêm nhường quí nhất
……
Xin cho con ơn ngộ ra lẽ thật
Con là “không” trong mắt Chúa toàn năng
Con là “có” nhờ có Chúa toàn năng
Con cần Chúa hơn khôn ngoan, thông thái
 
Ba Chuông, Đà Nẵng 02-7-2014

HƯƠNG NAM
 
TỰ TÌNH CỦA KẺ KIÊU CĂNG
 
 
Sao con lại thích làm người khôn ngoan và thông thái
Ham tên tuổi phàm trần mà chẳng ham cõi sống ngàn sau
Ham biết chuyện thoáng mau, mà ngu muội chuyện dài lâu
Có đáng chi cái khôn ngoan và thông thái một thời ngắn hạn
 
Sao con lại vỗ ngực xưng tên kiêu kỳ ngạo mạn
Tưởng mình có thể tự sắm cho mình cái trí tuệ tài năng
Cả nhân gian kia đều mê muội, ngơ ngáo, chẳng ai bằng
Xoành xoạch những khoe khoang, khát thèm lời chúc tụng
 
Nếu ai nhìn con, mà khinh khi, rẻ rúng
Con cho là ngu đần có mắt cũng bằng không
Nhìn chẳng ra một bậc thánh, bậc thần
Thật đáng ghét đám bần nhân hèn hạ
 
Con có biết chính mình trơ trẽn lạ
Tự phong mình thông thái với khôn ngoan
Cho thỏa cái tôi ích kỷ tham lam
Trời chẳng ưa, đất chẳng màng ca ngợi
 
Xin cho con biết quay về nguồn cội
Một loài thọ sinh, vội chết, chóng tàn
Có là gì cũng do bởi Chúa ban
Không có Chúa, con bất toàn, vô dụng
 
Xin cho lòng con quay về khiêm nhượng
Nhìn tha nhân là họa ảnh Chúa Cha
Nghèo đói, khổ đau, hèn hạ, ngã sa
Vẫn mãi mãi là con yêu của Chúa
 
Khi tình yêu trong lòng con chan chứa
Sẽ thấy mình là bẩn bụi vô danh
Mầu nhiệm cao siêu Chúa vẫn giữ dành
Cho riêng ai lòng chân thành khiêm nhượng
 
 
 
Hương Nam, 01-7-2014
 
CHÚT HÈN MỌN CUỐI CÙNG
(Tiễn biệt cụ Simon về với Chúa đêm 5-7-2014)
 

 
 
 
Tạ ơn Chúa một cuộc đời đã qua
Xin chúc phúc một cuộc đời đang đến
Nguyện tha thứ, đưa từ bờ sang bến
Cõi trường sinh, nơi hò hẹn tình yêu
 
Con sẽ vào nơi thánh địa huyền siêu
Miền đất sống cho người yêu khiêm hạ
Gánh cuộc đời đầy gian lao vất vả
Cho ai người tất tả được thảnh thơi
 
Một mùa thi đức khiêm hạ Chúa ơi
Ai khiêm hạ chọn làm người bạn hữu
Cùng với Chúa sẽ đi vào vĩnh cửu
Đôi bóng thập hình, sầu tủi chia đôi
 
Tạ ơn Chúa những bước qua, xa rồi
Luôn nâng đỡ ai sống đời hèn mọn
Chúa sẽ đến và dang tay nghinh đón
Vào thiên thu thỏa khát vọng vô biên
 
Tạ ơn Chúa! Chúa khiêm nhu, nhân hiền
Cho con học, với niềm tin ký thác
Trong tay Chúa, như bé thơ an lạc
Rất hồn nhiên mãi ca hát bình yên
 
Hương Nam, 05-7-2014
 
 
HỒ GIANG A
GÁNH VÌ YÊU

"Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người”. (Mt 11, 28)
 
Đã bao lần con muốn quẳng xa đi
Những gánh đời ngập sầu bi khó nhọc
Tưởng tráng sĩ không bao giờ biết khóc
Có ngờ đâu đã lắm lúc nản lòng
 
Một gánh tình qua vạn dặm long đong
Trăm gánh nợ hết một vòng chưa dứt
Nhẹ gánh vinh, mãi nặng nề gánh nhục
Kiếp bần cùng sao là phúc, là ân
 
Tưởng giúp con quẳng đi cho nhẹ dần
Chúa lại bảo bổ sức cho, gánh tiếp
Cứ gánh đi mà không hề mỏi mệt
Gánh của Ngài, êm ái, nhẹ nhàng thay
 
Ồ ! Hóa ra con mê muội lâu nay
Gánh gánh của Ngài, mà không hay biết
Con cứ tưởng gánh trần gian oan nghiệt
Bởi chưa hề tha thiết gánh vì yêu
 
Ôi tình yêu của Chúa thật huyền siêu
Gánh có nặng bao nhiêu cũng nên nhẹ
Bởi khi yêu, khổ đau nên nhỏ bé
Chết vì yêu vẫn có thể kia mà
 
Bổ sức cho con, tình yêu bao la
Con sẽ gánh vì yêu người tha thiết
Gánh êm ái, gánh nhẹ nhàng thật tuyệt
Đuối sức rồi, bổ sức tiếp cho con…
 
ả giang hồ, 02-7-2014


HÃY GÁNH NHAU
 
 

 
 
Hãy gánh nhau, đi cho hết cuộc đời
Đừng nỡ quăng nhau vào nơi bãi rác
Một chối từ thôi đủ là tội ác
Ai có vui gì phụ bạc đời ai
 
Hãy gánh nhau, đi muôn dặm đường dài
Lúc êm ả, khi chông gai sỏi đá
Chẳng có gánh đời nào là nhẹ cả
Cũng không gánh nào nặng quá sức mình đâu
 
Hãy gánh nhau, đi ngày tận, đêm thâu
Gánh nhau qua bên kia cầu sinh tử
Cuộc trần gian sẽ nên trang tình sử
Gánh đời nhau là vinh dự hiến dâng
 
Cúi lưng xuống thấp, khiêm tốn, ân cần
Gánh nhau đi, lòng hiền lành nhân hậu
Khi trái tim dạt dào tình khôn thấu
Tội trần gian nặng mấy cũng không nề
 
Hỡi những ai, gánh vất vả ê chề
Đến với Chúa được vỗ về, nâng đỡ
Người tiếp sức bằng tình yêu muôn thuở
Của Người Con gánh tội lỗi trần gian
 
Hãy gánh nhau đi, kiên vững, hân hoan
Nhờ sức mạnh tình trao ban dâng hiến
Gánh khó nhọc, nặng nề nên linh hiển
Người có nhau trao vương miện nghìn sau
 
ả giang hồ, 03-7-2014


GÃ TUẦN PHIÊN
 
CHÚA VẪN CẦN CÓ CON
 

Kiêu căng, tham vọng lớn lao
Dẫn con đi mãi lạc vào cõi mê
Bao năm chưa ngộ lối về
Treo mình trên nhánh não nề hư danh
 
Lá xanh không muốn lìa cành
Nhành cây khô mục chẳng đành rụng rơi
Được mấy năm trên cuộc đời
Tưởng mình vĩ đại tuyệt vời ngàn năm
 
Con nghe trong gió thì thầm
Tiếng ai khe khẽ hỏi thăm mấy lời
Đêm nay có lệnh triệu vời
Khôn ngoan thông thái các người tính sao?
Có còn không, để tự hào
Hay là vĩnh viến đi vào hư vô?
 
Nên chăng cảm tạ huyệt mồ
Nhốt nghìn thu, tiếng bi bô anh hùng ?
Hay tạ ơn Chúa muôn trùng
Cho con thấu đức Khiêm Nhường huyền linh ?
 
Chính con chẳng hiểu được mình
Một loài hoa dại đẹp xinh nhờ trời
Nếu giờ chưa muộn Chúa ơi
Xin thương nhận lấy một lời tri ân
Bao năm con đã bất cần
Mà lòng Chúa vẫn rất cần có con…
 
gã tuần phiên, 04-7-2014
 
XUỐNG TẬN VỰC SÂU
 
 

 
Lá nào xanh mãi trên cây
Hoa nào thắm mãi chẳng ngày tàn phai
Thời gian ai tưởng còn dài
Trăng khuya rụng xuống tuyền đài hư không
 
Sao chưa thấy mặt trời hồng
Hừng lên thường lệ phía đông xa vời
Mới hay ngắn lắm cuộc đời
Mà em cứ ngỡ sức hơi còn hoài
 
Cuộc đời là cuộc chia tay
Hết buông, rồi bỏ, đến ngày tàn vong
Chỉ còn một nắm tay không
Tài năng trí tuệ bềnh bồng nẻo xa
 
Cố tình giữ một cánh hoa
Cũng không giữ nổi huống là đời em
Bao năm khát, bấy năm thèm
Cả tên cùng tuổi không thêm rạng ngời
 
Khiêm tốn đi, một kiếp đời
Nghe trong hèn mọn, có lời cao siêu
Chỉ khi cúi thấp vì yêu
Mới còn nguyên vẹn mỹ miều muôn sau
 
Xin tạ ơn, tình nhiệm mầu
Thương em xuống tận vực sâu dìu về…
 
gã tuần phiên, 04-7-2014
 
 
CƠN CÁM DỖ KIÊU CĂNG
 
 

 
 
Rất nhiều lần trong đời, con gục ngã
Bởi tưởng như chẳng ngã gục bao giờ
Con treo mình trên nhánh mục, nhánh khô
Dăm ba tiếng hót vờ mình cao cả
 
Đến bao giờ khôn biết mình dại quá
Để ngộ ra mầu nhiệm lạ huyền siêu
Có một người khiêm tốn chết vì yêu
Để cứu mạng kẻ kiêu kỳ ngạo mạn
 
Trong đám ấy có con, loài đểu cáng
Bao ân huệ trời, tự nhận của con
Từ tuổi thanh xuân, đến lúc hao mòn
Vẫn cứ thế, mình là hơn thiên hạ
 
Rày mới tỏ, tưởng mình không gục ngã
Là tiêu tan tất cả tự thuở nào
Đêm tuần phiên nhốn nháo cả trăng sao
Mình ở đâu, đi về đâu không biết
 
“Khôn ngoan, thông thái lẽ nào thua thiệt”
Vẫn quẩn quanh làm mệt trí mê hồn
Cám dỗ nào bắt con phải suy tôn
Loài hèn mọn đời này hơn Thiên Chúa
 
Mấy phút nữa thôi, đời con tàn úa
Mà vẫn chưa học được đức khiêm nhường
Chúa ơi !  Đừng chê chối, hãy yêu thương
Bổ sức con, Chúa ơi con cần Chúa
 
gã tuần phiên, 02-7-2014
 
M. SAO KHUÊ
 
HỌC NƠI THẦY
 

 
Lạy Thầy Chí Thánh Giê-su
Con xin mang ách của Thầy mà đi
Mỗi ngày mấy vạn chia ly
Mấy trăm buông bỏ, cũng thì một yêu
 
Bởi Thầy từ cõi cao siêu
Dám buông, dám bỏ muôn chiều vinh quang
Chỉ vì yêu một thế gian
Kiêu căng, tội lỗi, chẳng màng trời cao
 
Thiên đình xuống cõi lao đao
Bằng lòng gánh tội đổ vào xót thương
Tình yêu bởi đức khiêm nhường
Khiêm nhường lại khiến lòng luôn hiền lành
 
Cho con bài học viên thành
Trên cây thập giá đành rành chữ yêu
Thầy ơi, quá lẽ cao siêu
Xin ơn bổ sức thêm nhiều cho con
 
Con không thực hiện vuông tròn
Nếu Thầy không bổ sức con mỗi ngày
Gánh nào con gánh trên vai
Cũng là gánh nặng chia hai với Thầy
 
Tình yêu! Mầu nhiệm ai hay
Chọn người hèn mọn tỏ bày mà thôi
Bổ sức con, gánh cuộc đời
Nhẹ nhàng, êm ái, học nơi ách Thầy
 
M. Sao Khuê, 03-7-2014


CON THÍCH LÀM NGƯỜI LỚN
 
Con không thích làm người bé mọn
Chỉ là công cụ cho người làm lớn bảo sai
Con thích làm người ngồi trên ghế, trên ngai
Chỉ tay năm ngón bầy trai tôi, gái tớ
 
Chẳng động tay chân cho dù việc rất nhỏ
Đời có kẻ hầu người hạ vẫn thích hơn
Đôi vai con chẳng trầy sướt, mòn sờn
Quanh năm suốt tháng làn da trơn óng mướt
 
Con thích làm người lớn để mà từ khướt
Những việc thấp hèn phục dịch vã mồ hôi
Đời có bao lăm mà lãng phí cuộc đời
Chẳng biết tìm phút thảnh thơi sung sướng
 
Con không thích làm chi người khiêm nhượng
Lại phải hiền lành, nhẫn nhục, thứ tha
Phải dễ thương, phải ngay chính thật thà
Còn phải mất, có khi là mạng sống
 
Con không thích cõi lòng mình mở rộng
Cho kẻ bần cùng có hy vọng tham lam
Chỉ một mình trong kiếp sống cao sang
Ngày sau chưa chắc mắc gì toan với tính
 
Lạy Chúa khoan nhân, bời vì con đóng kín
Chẳng mở ra đón nắng mịn ân tình
Nên bây giờ con phải khiếp phải kinh
Một kiếp đời thích kiêu căng ngạo mạn
 
Xin thứ tha cho nên bầu, nên bạn
Cùng Giê-su Đấng Khiêm Nhượng Hiền Lành
Còn mấy nữa xin Chúa luôn đồng hành
Cho con học bài hiền lành khiêm nhượng
 
Xin được gánh những cuộc đời vất vưởng
Trên đôi vai chưa trầy sướt sờn mòn
Tình yêu Ngài xin bổ sức cho con
Con sẽ gánh vì yêu và đền tội…
 
 
M. Sao Khuê, 05-7-2014
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận