chùm thơ 179

Đăng lúc: Chủ nhật - 10/08/2014 17:00 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
chùm thơ 179
CN 19  TN 

10-8-2014

 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 14, 22-33)
 
     Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!", và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng.
     Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến!" Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.
 
Đó là lời Chúa.
 
 
HỒ GIANG A

SÓNG THỨC
 

 
Sóng vẫn thức muôn đời, không chịu ngủ
Lúc rì rào, lúc gào thét, chẳng yên
Một thoáng thôi tưởng mặt biển dịu hiền
…lòng đại dương con sóng ngầm dữ dội
 
Sóng trắng đêm xô đời nhau chới với
Chìm về đâu? Đắm đuối dưới vực sâu?
Dạt vào bờ, mờ mịt bến muôn sau?
Đành thua cuộc, đáy rêu sầu sâu thẳm
 
Sóng vẫn thức, chưa khi nào sóng vắng
Trên biển đời chưa phút lặng bình yên
Nỗi thương đau niềm cay đắng lụy phiền
Dâng như sóng xô đời em ngã quỵ
 
Sóng vẫn thức vẫn muôn đời vô ý
Cứ nhịp đều những giai điệu hồn nhiên
Mặc ai khiếp hãi, mặc ai chao nghiêng
Mặc ai lênh đênh, mặc ai chìm, ai nổi
 
Sóng vẫn sóng muôn đời không có lỗi
Khổ đau cuộc đời chẳng làm tội cho ai
Chỉ tại con không nắm chặt tay Ngài
Là Thiên Chúa quyền oai hơn ngọn sóng
 
Xin cho con  niềm tin yêu hy vọng
Đi trên sóng đời, vượt những thương đau
Con chẳng buông tay Chúa lúc cơ cầu
Và cả lúc tưởng chừng như biển lặng
 
ả giang hồ, 06-8-2014

BƯỚC TRÊN SÓNG
 

 
Những con sóng phàm trần vô tình quá
Cứ thét gầm ồn ả giữa trùng khơi
Em ngất ngư rồi, sóng chẳng muốn thôi
Đợi chìm lấp sóng mới nguôi vùi dập
 
Những con sóng cuồng tình dâng tới tấp
Cuốn em vào cơn nghiện ngập u mê
Trong vực sâu đày đọa ê chề
Tay vung với giữa tư bề tăm tối
 
Những con sóng tiền tài quay dữ dội
Chưa mất thăng bằng em đã vội chao nghiêng
Có cả trăm hoa dưới lũng lụy phiền
Tàn úa lắm phơi bên hiên thần chết
 
Những con sóng tuổi tên mình bất diệt
Nhốt em vào hầm bưng bít vô tâm
Một mình thôi là đủ cả gian trần
Dăm ba bữa thiêu thân tàn khói trắng
 
Những con sóng vô thần như rất lặng
Mà hóa ra hung hãn đến khiếp kinh
Dần cuốn em xa khỏi mối chân tình
Cho tê điếng cõi phù vinh gian trá
 
Những con sóng đau thương đầy nghiệt ngã
Tát vào mặt em nhục nhã bi thương
Em chào thua chưa kịp chút can trường
Rồi chìm xuống giữa lòng đêm vô vọng
 
Lời thầm bảo đừng trách chi con sóng
Hãy trách mình loài nhát đảm, hèn tin
Sóng có việc sóng, mình có việc mình
Hãy tin tưởng và bước đi trên sóng…
 
ả giang hồ, 5-8-2014

MẸ NÚI CÚI
 
 

 
Bao nhiêu năm không ngóc đầu lên nổi
Cả núi đồi cùng chia tội lầm than
Mẹ cúi mình nhận lấy những tân toan
Bằng tiếng “xin vâng” hết lòng khiêm nhượng
 
Nhờ Mẹ cúi, con ngước lên chiêm ngưỡng
Đấng gánh sầu từ thiên thượng viếng thăm
Núi trọc đầu trơ trọi đã nghìn năm
Rày mơn mởn một mầm xanh cứu chuộc
 
Xuân thánh đức tràn dâng muôn ơn phước
Lộc trời cao tuôn đổ vạn niềm vui
Núi Cúi ơi, mau lau lệ sầu đời
Chúa sẽ đến tận nơi Người vui thích
 
Trên tay Mẹ, Mẹ tinh tuyền vẹn sạch
Không nhiễm vương tì tích của tội nguyên
Đức Giê-su rất khiêm nhượng dịu hiền
Ban phước cả ai dịu hiền khiêm nhượng
 
Dân Cúi ơi từng cúi mình tin tưởng
Rày cúi mình thờ phượng Chúa khoan nhân
Nhờ ơn Mẹ, Mẹ Núi Cúi ân cần
Chúa ban tặng mùa Xuân muôn phước lộc
 
 
ả giang hồ, 07-8-2014
 
 
HƯƠNG NAM
 
NGÀI CÓ ĐÓ
 

 
Chúa không hề vắng mặt
Trong hành trình đời con
Khi vui sướng hân hoan
Lúc đớn đau sầu khổ
 
Ngài vẫn luôn có đó
Ngài nâng đỡ đời con
Chia vui lúc hân hoan
Chung sầu khi sầu khổ
 
Ngài vẫn luôn có đó
Thắp lên hy vọng hồng
Lúc thịnh đạt, thành công
Khi điêu tàn, thất bại
 
Ôi!  Tấm lòng nhân ái
Quà tặng trái tim đời
Có nhau lúc rạng ngời
Còn nhau khi tàn úa
 
Ôi! Bàn tay của Chúa
Nơi bàn tay loài người
Tình nhân loại tuyệt vời
Là tình yêu của Chúa
 
Tạ ơn Ngài muôn thủa
Lúc thịnh đạt thành công
Cả khi đau xé lòng
Tạ ơn hồng ân Chúa
 
Hương Nam, 06-8-2014
 
NHỚ, QUÊN
 
 
 
Chúa chẳng quên con
lúc con khổ đau, buồn sầu, hoạn nạn
Nhưng con quên Chúa
Khi con bình an, vui vẻ, phú quý, giàu sang
Ôi ! Chuyện nhớ chuyện quên sao lắm phủ phàng
Mà Chúa vẫn làm thinh kỳ diệu quá
 
Ngày khốn khó, vái tứ phương thiên hạ
Con cũng đến với Ngài như cầu phước, cầu may
Vừa đủ ăn ngon, đủ mặc đẹp, dư sống qua ngày
Con chẳng có được một giây nhớ Chúa
 
Lại nhớ chuyện xe hơi, chuyện lớn nhà, rộng cửa
Chuyện cho hơn người, chuyện tuổi, chuyện tên
Người đau khổ, bần cùng đang sống ở cạnh bên
Mà con vẫn cứ quên không nhớ tới
 
Ngày xưa ấy, khi con còn thiếu, đói
Ai đã giúp con từng gói bánh, gói xôi
Ai nhường cơm xẻ áo, ai hạt muối bẻ đôi
Cho con vượt cớn sóng đời bi đát
 
Ngày xưa ấy, sớm lễ, chiều kinh, tối lần hạt
Xóm dưới, làng trên xa cách mấy cũng thăm nhau
Lúc ngặt, lúc nghèo, khi ốm, khi đau
Khi hoạn nạn, lúc cơ cầu, chia sẻ
 
 
 
 
Sao không nhớ một thuở thời đẫm lệ
Người thương nhau người đã cứu đời nhau
Bàn tay nào? Không phải của Chúa sao?
Trái tim nào dâng trao hơn đón nhận?
 
Sao không nhớ đáp đền cho cân xứng
Tình Chúa thương bền vững đến muôn đời
Nối tay Ngài, dài ra khắp muôn nơi
Cho thiên hạ niềm vui chung cuộc sống
 
Xin hãy nhớ, người đừng làm con sóng
Dập vùi nhau trong biển động kinh hoàng…
Nhưng…
“Có Thầy đây! Đừng khiếp hãi hoang mang”
Là có cả muôn ngàn tình nhân ái
 
Lạy Chúa con tin, Chúa luôn còn mãi
Đang vượt lên trên con sóng vô tâm
Đến với nhân gian, từng bước âm thầm
Cứu đời ai thoát lầm than khốn khó
 
Lạy Chúa con tin, Ngài còn có đó
Trong lòng mọi người… và  cả trong con
 
Hương Nam, 08-8-2014
 
 
 
 
XIN ĐỪNG LÀM CON SÓNG
 
 
 
 
Xin đừng làm con sóng vô tâm
Nhưng hãy là bàn tay cứu rỗi
Đừng vùi dập đời ai lầm lỗi
Hãy trao người hơi ấm bình an
 
Xin đừng làm con sóng phủ phàng
Nhưng hãy là niềm vui thanh khiết
Đừng vừa dối gian vừa da diết
Cơn sóng ngầm giết chết đời hoa
 
Xin đừng làm con sóng kiêu sa
Nhận chìm nhau dưới chân ngà ngọc
Đừng đứng nhìn ai than khóc
Hãy cúi xuống xóa nỗi đau người
 
Xin đừng làm con sóng xa xuôi
Nhưng hãy là nhịp gần thân mến
Hãy bước đến, đừng đợi người đến
Chia vui trước khi nhận niềm vui
 
……
Xin đừng làm con sóng xô người
Nhưng hãy là bàn tay cứu rỗi
Nắm tay người tình thương rất vội
“Có Thầy đây ! Đừng sợ ! Người ơi”
 
 
 
Hương Nam, 06-8-2016

TUYẾT MAI TEXAS
MẸ LÊN TRỜI
 


Maria! cả  đất trời tôn phục,
Mẹ nhẹ nhàng thân bồ liễu hư không
Bay lên cao trong giải lụa mây hồng
Vạn tiếng hát tung hô mừng kính Mẹ

Ngày xưa ấy một thời xuân trinh trẻ
Hiến dâng đời cho Thiên Ý quyền linh
Phận nữ nhi không ước vọng cho mình
Lòng khiêm hạ hòa tan trong Thiên Chúa

Mẹ cho đi, và cho đi tất cả
Cho trần gian tràn ngập nắng xuân thiêng
Cho Tin Vui gieo muôn lộc bình yên
Trời với đất giao duyên tình bất tận

Lời ru nào ầu ơ trong đêm vắng
Giọt lệ nào trên đồi tím tang thương
Mẹ cho đi dù đổi lấy đoạn trường
Cho tất cả, cả mảnh chiều tất tả
…….
Xin cho con biết cho đi tất cả
Để lòng nhẹ nhàng thanh thoát phiêu diêu
Xin tình yêu tháp đôi cánh huyền siêu
Cho con bay tới cõi trời hạnh phúc

Mừng lễ Mẹ con thành tâm kính phục
Nữ Vương Yêu, Nữ-Vương-Biết-Cho-Đi….

Tuyết Mai Texas, 2007


MẸ ĐẸP 1



Nửa mùa trăng sau
Em thường ẩn nấp sâu
Dưới rặng tre nghiêng trời xa cuối
Ánh vàng dần nhạt giữa đêm thâu

Chúng mình nào có tội gì đâu
Chỉ tiếc, trong nhau nghe chậm rồi nhịp thở
Tuần trăng hạ không còn gì bỡ ngỡ
Gió heo may bay sợi tóc bời bời

Nắm tay nhau muốn nấc nghẹn từng lời…
Nhưng, còn có trái tim ngời nhịp sống
Sợi vô hình là tình yêu cháy nóng
Trong lòng nhau khi chiều tím không gian

Nửa mùa trăng sau, thơm ngát đêm ngàn
Là thanh khiết lối về nguồn chung thủy
Tình yêu ơi ngợp tràn muôn khí vị
Của Thiên đường của hạnh phúc vô biên

Trăng Mân Côi phả ánh nhẹ diệu huyền
Vòng tay ta đôi linh hồn nhỏ bé
Lặng trong nhau nghe tình dâng khe khẽ
Niềm lạc hoan của thiên địa giao duyên

Trăng Mân Côi nuốt chửng bóng trăng nghiêng
Nguồn tình yêu tuyệt vời đang đứng đợi
Dịu dàng mời tình nhau qua biên giới
Cõi thiên thu Trời Đất Mới hoan ca

Vầng trăng ngọc rực sáng, Maria
Trong lòng ta chói chan niềm hạnh phúc
 
Tuyết Mai Texas, 2007


MẸ ĐẸP 2


Maria,
Muôn ngàn đời vẫn đẹp
Tựa bình minh chiếu sáng ánh lung linh
Sóng thời gian dẫu vùi dập vô tình
Mẹ mãi mãi nguyên hình xuân trinh nữ

Bởi trong Mẹ chứa tràn ơn Cứu rỗi
Tự muôn đời thiên ý đã vời trông
Tiếng “xin vâng” khiêm hạ tận cõi lòng
Cho thành sự trái tim nồng Thiên Chúa

Đời trần gian  tàn đi rồi héo úa
Tình yêu con là chút bụi vô ơn
Kiếp nhân sinh như đóm lửa chập chờn
Quờ quạng liêng nghiêng lờn vờn vụt tắt

Maria ánh hồng soi trái  đất
Biến bụi phàm thành hạt ngọc vô biên
Sóng thời gian nên phúc lộc thiên đình
Đời lữ thứ căng tràn nhựa sống mới

Cho con nép trong lòng Ơn Cứu Rỗi
Để muôn đời con mãi đẹp mãi xinh
Maria ôi thiếu nữ đồng trinh
Mẹ đang cưu mang cả và nhân loại

Mỗi bào thai dù trai hay dù gái
Cũng là em của anh cả Giêsu
Có Tin Mừng em trẻ đẹp ngàn thu…
Maria khắp thế trần kính tạ
 
 
Tuyết Mai Texas, 2007



 
BA CHUÔNG
 
CẢM ƠN SÓNG
 

 
 Biển ơi biển, hãy cứ là biển nhé!
Sóng ngàn khơi cứ tung tóe dâng cao
Em cứ đi trên sóng dữ thét gào
Lòng tin vững bên em, luôn có Chúa
 
Dẫu mưa giông hay sóng cuồng vây bủa
Hòng ba chìm bảy nổi chín lênh đênh
Chớ hoài nghi, hãy cứ gọi đúng tên
Lạy Đức Giê-su xin Ngài cấp cứu!
 
Tình yêu thương nơi uy quyền thiên hựu
Vẫn lớn hơn cơn sóng dữ biển đời
Khổ đau nào làm khiếp hãi, chơi vơi
Khi có Chúa, Chúa đất trời nâng đỡ
 
Hãy tựa nương trong cánh tay che chở
Lúc hiểm nguy, khi sóng gió tơi bời
Đặt niềm tin chỉ nơi Chúa mà thôi
Em có thể dời núi non, dời biển
 
Biển ơi biển cứ gào lên thành tiếng
Khổ đau ơi cứ đau điếng dài lâu
Sợ gì đâu trong biển sóng nhiệm mầu
Cảm ơn sóng, thử lòng nhau tin tưởng
 
Ba Chuông, 05-8-2014
 
 
 HÃY KHIÊM NHƯỢNG
 

 
Xuống biển ?! Chẳng có gì làm em sợ
Chỉ sợ em không giữ nổi thăng bằng!!!
…………..
 
Khi gió chiều cuồn cuộn sóng lên trăng
Bầy tiên nữ rủ chị hằng tắm biển
Nghe lòng em cũng lúng la, lúng liếng
Thích đùa thôi cho đủ chuyện trần gian
 
Có hay đâu khi sóng dữ dâng tràn
Tay chới với bờ cát xa ngàn dặm
Mới hiểu ra điệu đà kiêu sa lắm
Sẽ có ngày em mất mạng như chơi
 
Khiêm nhượng đi, ôi nhân đức tuyệt vời
Biết hèn yếu trên sóng đời cuồng nộ
Tự sức mình không thể nào bền đỗ
Vượt trùng dương về hạnh ngộ thiên thu
 
Hãy nương mình nơi sức mạnh Giê-su
Con Thiên Chúa đầy quyền uy dũng lực
Trong tay Ngài luôn an tâm vững bước
Lũ sóng cuồng không vùi được em đâu
 
Khiêm nhượng đi, khiêm nhượng có phép màu
Giục tín thác, Ngài mau ra tay cứu
Khi cùng khốn, lúc  đau thương tàn lụi
Chính tay Ngài vực dậy giữa trùng khơi
 
Bấy giờ em mới thực sống em ơi
 
Ba Chuông, 07-8-2014

GÃ TUẦN PHIÊN
 
XIN NGÀI ĐƯA TAY NẮM
 

 
Gã tuần phiên sắp ngã quỵ thân đời
Vẫn căng mắt chờ trời mau hừng sáng
Đêm sóng vỗ ầm ầm bên hữu mạn
Mà trăng khuya hà tiện sáng trùng khơi
 
Một chút yêu le lói phía xa vời
Chưa đủ ấm trái tim côi băng giá
Một chút nhớ, một chút thương vội vã
Có chăng là lệ lả chả thoáng vơi
 
Gã tuần phiên nghe nhân ái qua đời
Nỗi đau nào rạng ngời như đinh sắt
Chút từ tâm vắng rồi xa hút mắt
Cả lời yêu cũng im bặt tầng không
 
Còn nơi nào là địa chỉ cậy trông
Cho đêm ngắn lại, ngày hồng mau đến
Ai dám biết phút giây nào hò hẹn
Chỉ biết lòng hổ thẹn quá hoài nghi
 
Ai đưa gã đến? Ai dẫn gã đi?
Sao không giữ Ai hết hạn kỳ dương thế
Gã bạc tình hay Ai kia tồi tệ
Để tàn đêm sóng dâu bể dập vùi
 
Cuối cuộc tình, chỉ có Chúa mà thôi
Xin cấp cứu kẻ mồ côi dại lắm
Tay con đây xin Ngài đưa tay nắm
Kéo con lên khỏi vực thẳm trùng khơi…
 
gã tuần phiên 04-8-2014


CHÚA VẪN Ở NGAY BÊN
 

 
Gã tuần phiên vẫn mong trời mau sáng
Cơn đau nào chưa hết hạn hành hung
Thì mỗi phút giây còn cứ anh hùng
Để chiến thắng nỗi cơ cùng tuyệt vọng
 
Trái tim đau, cả biển lòng dâng sóng
Là cuồng phong, cơn thắt ngực tái tê
Biển mênh mông, đêm cô vắng não nề
Nghe có tiếng Người bước đi trên sóng
 
Kìa Người đến thắp lên niềm hy vọng
Tráng sĩ ơi em vẫn thức bên chàng
Để sẻ chia bao đau đớn phủ phàng
Để tiếp sức vững vàng niềm tin tưởng
 
Chúa không hiện ra và đi trên mặt sóng
Như đến với Phê-rô lúc hiểm nguy
Nhưng vẫn bảo con, đừng khiếp hãi chi
Chúa hiện diện bằng trái tim nhân ái
 
Trong nỗi đau đời đêm đêm quằn quại
Vẫn có người còn mãi nhớ đến con
Lời nguyện xin, tha thiết hết tâm hồn
Cho con được vững lòng trông cậy Chúa
 
Tạ ơn Chúa, con không cô đơn nữa
Bởi con tin Chúa vẫn ở ngay bên
Nơi trái tim, bàn tay rất dịu hiền
Cả nỗi nhớ, chút niềm riêng xa ngái
 
Chúa hiện diện bằng trái tim nhân ái…
 
gã tuần phiên, HN 08-8-2014
 
M. SAO KHUÊ
 
XIN ĐỪNG GIẢ VỜ QUÊN
 

 
Chúa ơi đừng giả vờ quên
Thử lòng con có vững bền van xin
Vững bền cậy, vững bền tin
Vững bền yêu mến hết tình trao dâng
 
Thử lòng con, đã bao lần
Hết sàng rồi sẩy cho vâng ý Ngài
Giả vờ ngủ giấc thật say
Mặc cho bão tố đọa đày thân con
 
Sức con rồi cũng mỏi mòn
Nhưng nhờ sức Chúa nên không sợ gì
Xin cho con chớ  hoài nghi
Bởi tay Ngài vẫn níu ghì con đây
 
Xin đừng vì đớn đau này
Mà con cả dám buông tay bội thề
Gánh đời dẫu có nặng nề
Tình thương Chúa vẫn tràn trề nhưng không
 
Cho con kiên vững cậy trông
Hết lòng tin tưởng, hết lòng mến yêu
Chúa chẳng quên, Chúa thương nhiều
Tên con Chúa đã khắc ghi trong lòng
 
 
M. Sao Khuê, 06-8-214
 
 
“CON LỪA” CỦA THIÊN CHÚA,
CHA THÁNH J.M. VIANEY

Chỉ một cái hàm của con lừa
Ba ngàn quân Phi-li-tinh bại trận
Thì cả một con lừa ngu ngơ, ngớ ngẫn
Chẳng làm được gì cho Hội Thánh sao?
 
Chúa biết con luôn thực khát khao
Đem các linh hồn về cho Chúa
Dẫu trí khôn con thấp hèn, kém cỏi
Xin đừng vì thế mà chẳng chiều con
 
Vì trí khôn của con chẳng phải bởi con
Nhưng là quà tặng tuyệt vời của Chúa
Con ngu dốt thế nào thì Ngài đã rõ
Bởi Ngài biết con đã nổ lực hết sức, hết linh hồn
 
Những bài học về Chúa
Điểm con là số không
Thì xin học với Chúa
Hiền hậu và khiêm nhường
 
Chúa cho con hèn trí đến lạ thường
Con cũng thấy mình tệ hơn con lừa kia ngu dại
Chúa muốn cõi lòng con, rung cùng nhịp đời tê tái
Của bao linh hồn đang quằn quại đau thương
 
Đời con chẳng có gì đáng biểu dương
Ngoài trí ngu dốt hơn con lừa ủ dột
Ý nhiệm màu Ngài đưa con vào chỗ rốt
Để con hiểu ra cái ngột ngạt của tội đời
 
Xin tạ ơn Chúa, đức công minh rạng ngời
Công minh hơn điều loài người suy tưởng
Ban cho con ơn hiền lành khiêm nhượng
Để lắng nghe, thương xót,
Và hòa giải tội nhân với Chúa Cha
 
Tâm sự bấy nhiêu….
con phải đi ngồi tòa
Người đang xếp hàng ba, hàng bốn
nối đuôi ra tới cổng…
 
M. Sao Khuê, 04-8-2014
 
 

Từ khóa:

niềm tin, hy vọng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận