Đăng lúc: Chủ nhật - 10/07/2016 15:28
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 279 CN 15 TN C 10-7-2016 PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10, 25-37).
Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời". Người nói với ông: "Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?" Ông trả lời: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình". Chúa Giêsu nói: "Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống". Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Nhưng ai là anh em của tôi?" Chúa Giêsu nói tiếp: "Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: 'Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông'. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?" Người thông luật trả lời: "Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy". Và Chúa Giêsu bảo ông: "Ông cũng hãy đi và làm như vậy".
Đó là lời Chúa.
HƯƠNG NAM
XIN ĐỪNG LÀM NHỤC THIÊN CHÚA!
“Bạn mang tên là người Do-thái, ỷ rằng mình có Lề Luật (…) bạn xác tín rằng mình là người dẫn dắt kẻ mù loà, là ánh sáng cho kẻ ở trong bóng tối, là nhà giáo dục kẻ u mê, là thầy dạy người non dại (…) bạn tự hào vì có Lề Luật, mà bạn lại vi phạm Lề Luật, và như vậy bạn làm nhục Thiên Chúa!” (x. Rm 2,17-22).
Này nhé em đừng làm nhục Thiên Chúa Khi hô to những khẩu hiệu yêu thương Hét trên cao hãy cảm cảnh đoạn trường Cho ai cảm, còn mình thì trốn tránh
Này nhé em đừng giả vờ làm thánh Bằng rêu rao lời đức hạnh trên môi Bởi tình yêu không chỉ nói bằng lời Mà còn phải bẻ đời ra tan nát
Đừng thêm nữa những lời ru lời hát Mau bước ra khỏi lầu tháp lòng mình Cúi thấp xuống tận cùng cõi nhân sinh Và hôn lên vết thương đời đau đớn
Đừng lầm tưởng khi đã là người lớn Thì không còn làm việc nhỏ cho ai Đừng tuyên xưng tôi tin Chúa Ngôi Hai Mà không dám mở bàn tay cứu rỗi
Thần linh Chúa xin Ngài thương đổi mới Trí lòng con nên nhân hậu khiêm nhường Cho hân hoan bước xuống tận đời thường Đôi tay nói Lời Xót Thương của Chúa…
Hương Nam, 04-7-2016
M. SAO KHUÊ
NẾU LÒNG EM CÓ CHẠNH THƯƠNG
Nếu lòng em có chạnh thương Thì xin dừng lại giữa đường nguy nan Hiểu người trong cảnh lầm than Khát ơn cứu rỗi vô vàn, em ơi
Nhưng xin đừng đứng xa vời Hãy mau tiến lại bên người khổ đau Nghe cho được, tiếng thều thào Nhìn cho tường tận nỗi sầu nhân sinh
Cúi xuống đi, thấp đời mình Hôn lên vết máu, dấu đinh thân người Hiểu nhau cũng một kiếp đời Người nay hoạn nạn, mình thời phiên mai
Và em hãy mở bàn tay Làm theo y lệnh tim này bảo ban Lòng người ấm áp, hân hoan Mừng ơn cứu rỗi: bình an, vui mừng…
M. Sao Khuê, 04-7-2016
CẢM ƠN NGƯỜI XẤU TỐT BỤNG
Cảm ơn người xấu dung nhan Xấu con mắt ngó, xấu làn da ngăm Xấu lổ mũi, xấu cái cằm Mà không hề xấu chữ tâm yêu người
Đã từng mang tiếng dở hơi Bị người khinh miệt dễ duôi ngu đần Chẳng hề biết luật lòng nhân Mà thi hành luật khi cần ra tay
Gặp người hoạn nạn bi ai Dừng chân xuống ngựa đến ngay bên người Chạm vào thương tích hồng tươi Rửa lau băng bó thành lời ủi an
Gửi nơi quán trọ ven đàng Nhờ người chăm sóc cho toàn tâm yêu Hẹn mai mốt, một buổi chiều Sẽ về chi trả, bao nhiêu cũng đành
Hỡi người xấu, rất chân thành Có lòng thương xót tha nhân diệu kỳ Luật yêu là luật thực thi Đã ghi trong sách, còn ghi trong lòng
Cho tôi cảm tạ, chúc mừng Và xin tha lỗi tôi từng khinh khi…
M. Sao Khuê, 08-7-2016
XUỐNG ĐỂ YÊU
Em theo ai dừng chân nơi suối mơ Dệt khúc hát từ câu thơ tuyệt mỹ Hồn lâng lâng theo dòng trôi mộng mị Mà lòng yêu còn tít tận xa vời
Em theo ai về phía biển xanh ngời Đón búp chữ phía chân trời chớm sáng Âm thanh yêu nghe chừng như lai láng Mà hồn mình lãng đãng bọt sóng lăn
Em theo ai lên lầu tháp cao ngần Ngó thiên hạ, gieo vần thơ ngạo mạn Giai điệu nào cho tuổi tên sáng láng Mà tấm lòng bán cho quỷ kiêu căng
Em theo ai vào ốc đảo giá băng Dệt tứ thơ lạnh căm mùa đông rét Nốt tình trầm thanh âm từ cõi chết Trái tim mình ngừng đập giữa hư vô
Em theo ai xuống góc phố xô bồ Nghe để nghe sóng cuồng nô vội vã Thấy để thấy những dòng châu lã chã Mà nhạc thơ yên giấc hạ như không
Em theo ai xuống cùng cực rêu rong Mà không chạnh đôi chút lòng nhân ái Mấy gánh thơ cũng quăng vào phế thải Núi nhạc tình như tiếng động điêu ngoa
Có yêu người búp chữ mới trổ hoa Cung thương xót đích thực là khiêm nhượng Mở trái tim mình ra mà chiêm ngưỡng Hồn nhạc thơ từ trời xuống để yêu…
M. Sao Khuê, 03-7-2016
GÃ TUẦN PHIÊN
CHƯA YÊU LÀ CÓ TỘI “Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết”
Người bị cướp trấn lột, đánh trọng thương Nằm ngoi ngóp trên đường, be bét máu Chẳng xa lạ đâu, chính người đồng đạo Kẻ cướp kia có dị giáo đâu mà!
Ồ hóa ra, cả hai, người một nhà Mà tha hóa sống như quân vô đạo Quên tình thương, nhớ gạo tiền, cơm áo Phụ nghĩa nhân, làm nấm mộ tô vôi
Người trong nhà cứ như thể xa xôi Chơi với sói mấy mùa đời chưa thỏa Sói công danh, sói giàu sang trưởng giả Sói phù vân nổ con mắt hiền ngoan
Về với nhau đi trong duy nhất một ràn Chân thành yêu, không gian ngoa giả dối Tự nhủ lòng mình: chưa yêu là có tội Chưa mở bàn tay, là chối đạo công khai
Huống là anh em, sao cứ hại nhau hoài Tranh giành chi loài phù vân chóng vánh Mau nhé em hãy nên lành, nên thánh Bằng tình yêu ta trao tặng cho nhau
Khi an vui, lúc khốn khó u sầu Hồi khỏe mạnh, phen yếu đau bệnh tật Tất cả mọi người, là thân cận nhất Ai cũng cần lòng thành thật xót thương…
Gã Tuần Phiên, 04-7-2016
PHẢI YÊU
Phải yêu Như một luật điều quan trọng Để được sống Và sống đời đời
Em chỉ thích yêu người yêu em thôi Như thế là không đúng lời Chúa dạy Hãy yêu người và hãy yêu hết thảy Chẳng loại trừ ai trên khắp cõi đời
Có những người khó yêu lắm em ơi Anh chẳng hạn, có bao giờ ngon ngọt Tháng năm dài quá nhiều phen chua xót Nỗi đau thầm còn trót dại riêng mang
Có những người khó hiểu niềm cô hoang Nụ cười thắm che không tròn cay đắng Có chút gì như mùi hương ẩn nhẫn Giữa dòng đời trôi bất tận dòng trôi
Có những người đau khổ lắm em ơi Mà nghẹn tiếng không nên lời than vãn Nén trong lòng cho qua ngày hữu hạn Dám tin ai mà trút cạn niềm đau
Chúa dạy chúng con là phải yêu nhau Mà không hiểu thì làm sao yêu được Xin giúp con mở lòng mình ra trước Đón nhận sẻ chia của hết mọi người…
Gã Tuần Phiên, 07-7-2016
ĐỂ ĐƯỢC BÌNH AN
Em không thể nhờ cơn gió thu sầu Cuốn mình vào nơi hang sâu, nơi hóc núi Để tự xóa bao nhiêu là tội lỗi Dọc đường đời đắm đuối mấy phù vân
Em không thể tìm một chỗ an thân Bờ biển vắng, khu rừng hoang, góc tối Để tự hiểu mình thành tâm sám hối Vạn mùa tình vạn thay đổi, đổi thay
Em không thể đạp đổ khối lâu đài Cho vụn nát tháng ngày dài chiu chắt Gọi là bỏ buông, chối từ, đánh mất Mong được về nơi phúc thật muôn thu
Cứ hãy dừng chân nơi phố hư phù Nghe tiếng khóc tiếng kêu gào rên xiết Của vạn con người hơi mòn, sức kiệt Đang chờ em một chút biết yêu thương
Cứ hãy khiêm cung bước xuống đời thường Chơi với bụi, hát với phường rong ruổi Xòe bàn tay và ban ơn cứu rỗi Chuộc đời mình bao tội lỗi hư thân
Cứ hãy hiên ngang bước tới thật gần Nơi có vạn dấu đinh buồn xuyên thấu Chạm bàn tay vào vết đòng loang máu Cho vơi đi niềm đau đáu nhân gian
Và lòng em tràn hoan lạc, bình an…
Gã Tuần Phiên, 08-7-2016
HỒ GIANG A
DỪNG LẠI, ĐẾN GẦN VÀ CÚI XUỐNG
Dừng lại em ơi, chẳng vội gì đi nữa Việc rất cần đương trước mắt em đây Đến gần đi nghe tiếng khóc đọa đày Và cúi xuống hôn lên niềm bất hạnh
Mở bàn tay viết lên lời tình thánh Trên nỗi đau, trên thương tích cuộc đời Khúc ru người chẳng cần hát trên môi Một ánh mắt, nụ cười nên tuyệt hảo
Trái tim yêu mới chứng minh người có đạo Chứ không phải là chiếc áo thụng rộng tay Trái tim yêu nghe thấy nỗi đọa đày Mà đôi mắt, đôi tai không hề hiểu
Nhớ nhé em, một điều không thể thiếu Là trái tim cùng nhịp điệu xót thương Để cảm thông bao số phận đời thường Chừng nghiệt ngã tới đoạn trường bi đát
Nhớ nhé em đừng như là não bạt Tiếng vang rền mà trống hoác trống huơ Hãy xót thương cứ như dại như khờ Mà chân thật nối đôi bờ hạnh phúc
Nhớ nhé em hãy yêu thương thành thực Là dừng chân, gần lại, cúi thấp đi Xuống tận mảnh đời khốn đốn, lâm nguy Em sẽ hiểu điều gi là thánh thiện
ả giang hồ, 05-7-2016
NGƯỜI XA LẠ
Có lẽ nào đành đoạn bỏ đi sao Không nghe thấy tiếng kêu gào thống thiết Hay cố tình hiểu mình không cần biết Một con người đang cùng kiệt tấm thân
Sao không thể trao ban chút ân cần Như thuở lụa còn xinh ngần kiều nữ Đâu mất rồi bờ môi thơm ngày cũ Sợ mùi già làm xấu dáng thanh tao?!
Sao không nhỏ to tiếng ngọt tiếng ngào Như buổi bập bẹ lời yêu đầu chơn chất Có phải vì trên tòa kia cao ngất Chẳng dám rời, sợ mất vào tay ai
Sao không thể mở thật rộng vòng tay Ôm chặt lấy hình hài từng ấp ủ Cho hơi ấm nồng nàn say giấc ngủ Tháng năm dài ngoan đẹp tuổi ấu thơ
Ồ hóa ra, ai rồi cũng đến giờ Phải tử nạn, trơ vơ nằm đơn chiếc Kẻ trấn lột một màu xanh biêng biếc Là người nhà cứ giả điếc, làm ngơ Chính thân nhân bỗng xa lạ bất ngờ Lòng xót thương đã mờ rồi phai nhạt Đức nhân hậu thua tờ tiền nhàu nát … Thế nhân ơi, đừng phụ bạc nghĩa ân
“Xót thương nhau đi”, chỉ một điều cần Để được sống muôn ngàn đời, vĩnh phúc…
ả giang hồ, 08-7-2016
XIN CẤP CỨU
Xin đừng cho nhau cái ngoãnh mặt Giữa lúc bi thương nhất cuộc đời Một chút tình cũng đủ để cầm hơi Thêm giây phút thấy con người đáng mến
Xin hãy là cánh thiên thần đang đến Rất đơn sơ rất tự nguyện hiến dâng Đôi bàn tay băng bó vết thương trần Nụ cười hồng, lời ủi an thân thiết
Xin hãy là ánh sáng vàng bóng nguyệt Rất khoan thai xoa mát dịu nỗi đau Nào có ai muốn lâm cảnh cơ cầu Nghèo khó, giàu sang, người đâu tránh được
Xin hãy là một cánh hoa, thần dược Nở tình yêu như ơn phước bình an Cho ai kia đang cùng cực điêu tàn Thắm hạnh phúc vì trần gian rất thánh
Xin hãy là một chén cơm, một tấm bánh Là áo, là chăn trong giá lạnh rợn rùng Phận bọt bèo kiếp nghèo khổ, lao lung Còn khát sống vì còn lòng nhân ái
Xin hãy là chút hương nồng giữ lại Sau một đời tê tái kiếp đìu hiu Đóa phù dung vẫn rạng rỡ trong chiều Bởi tình yêu không bao giờ tắt lặn
Xin hãy là lời nguyện xin cầu khẩn Chúa lòng lành chẳng ngoãnh mặt làm ngơ Một cuộc người, trọn kiếp tội ô nhơ Đang rên xiết mong chờ ơn tha thứ
Xin đừng bỏ đi, xin đừng do dự Hãy cấp cứu người, hãy cấp cứu tôi Ta có nhau trong hạnh phúc Nước Trời Bởi đã chia nhau những ngày đời bi tráng…
ả giang hồ
BƯỚC XUỐNG
Bước xuống ngựa mau đi này tráng sĩ Lại đây nào, đợi năn nỉ nữa sao Có nghe không giọng nói em thều thào Vì hơi sức đã tiêu hao tàn tạ
Có biết em những ngày đời đói lả Ngữa tay xin ơn phép lạ từ nhân Cả trần gian vắng lặng hay tần ngần? Không một thoáng nghĩa ân, vô tình quá
Có thấy không chút gợi tình hối hả Một hồng nhan đang té ngã vực sâu Này mắt môi lả chả những giọt châu Có xứng đáng chạnh lòng chàng thương xót
Có hiểu không của phù du mối mọt Chỉ tình thương thánh thót mãi ngàn thu Dẫu ba ngàn thế giới bước lãng du Cùng chỉ một phút ngậm ngùi hấp hối
Có yêu không thân em nhầy tội lỗi Sắp đứt hơi giữa góc phố hoang tàn Vết thương lòng tê buốt tiếng thở than Ai đã cướp linh hồn vàng quí giá
Có cảm không? Đừng làm ngơ xa lạ Bởi chúng mình cùng nhân loại như nhau Hãy quên đi danh chức phận trên cao Xin bước xuống và mau mau cứu nạn
Này tráng sĩ, có vô vàn bầu bạn Thêm một người thân cận có thừa không Em chơi vơi đứt gánh sống giữa dòng Là địa chỉ khơi lửa nồng lan tỏa
Ôi Tình Yêu! Là hồng ân cao cả Cho trái tim làm phép lạ cho nhau Người hôm nay mở cánh cửa muôn sau Bằng Đức Ái, hiến trao đời cùng khốn
ả giang hồ
BA CHUÔNG
TRÊN ĐƯỜNG ĐUA
Con đường Giê-ri-cô hôm nay Là con đường từ nhà ra ngõ Hay xa hơn, từ nhà ra phố Hoặc gần hơn từ trái tim đến trái tim
Chẳng thấy ai nằm bất động im lìm Ai cũng chạy đua tìm sự sống Tìm bạc tiền, tiện nghi, danh vọng Nhưng hình như ai cũng lạc lõng bơ vơ
Trên đường đua, người hờ hững, kẻ hững hờ Mặc ai sống chết, miến sao mình đến trước Có yêu chăng, cũng chỉ cho mình được Ai dại gì, yêu là buộc mình thua?
Con đường Giê-ri-cô, con đường đua Đua an thân, đua uy quyền, đua chức vị Đua với thời gian, mấy vẫn chưa vừa ý Đua cho thỏa lòng ích kỷ của riêng ai
Con đường Giê-ri-cô hôm nay Tưởng chẳng có ai nằm bất động Ai dè đâu là con đường ảo vọng Khi tình yêu vắng bóng giữa đường đua
Biết thế nào là được, mất, hơn, thua Khi trái tim con người ta hóa đá Có nghe không tiếng thở dài cây lá Loài người ơi đi đâu cả, vắng tanh
Xin chỉ cho con, việc phải tranh giành Là yêu mến trước khi thành tro bụi
Ba Chuông
KẺ CƯỚP
Những kẻ cướp trên đường Giê-ri-cô Nay vẫn còn những mưu đồ độc ác Giết và cướp những công trình, kiệt tác Là linh hồn và thân xác cao sang
Cướp tình yêu, thế giới sẽ điêu tàn Giết lòng thương xót, tan hoang nhân loại Có còn chăng một trần gian đại bại Chóng vánh suy vong về lại hư không
Cướp niềm tin, giết cả hy vọng hồng Giết lý tưởng, cướp xuân nồng tuổi trẻ Cướp tự do, thiêu thân làm nô lệ Xác hồn người nên tồi tệ lâm chung
Người Sa-ma-ri tốt bụng có còn không? Hay lòng lạnh như đồng tiền vô cảm Mặc ai sống, ai chết, ai u sầu, ảm đạm Chỉ mình tôi xứng đáng sống trên đời?
Hỏi xem ai đang cướp của, giết người Cả chúng ta, khi nụ cười héo úa Khi sẻ chia, mặc áo hồng diêm dúa Có trống kèn, loa thổi giữa nhân sinh
Hỏi xem ai đang ngừng đập tim mình Không cảm cảnh bao tâm linh ngừng đập Nếu không là người cứu nguy khẩn cấp Thì chính tôi cần khẩn cấp cứu nguy
Nếu không là người tốt bụng Sa-ma-ri Không thể thấy điều chi đang hấp hối
Lạy Thiên Chúa con là người có tội Chẳng yêu ai trong cõi dương gian này Nên mắt mù, tai điếc, tê liệt cả chân tay Và trái tim vẫn ngày ngày ngừng đập
Chính con, kẻ cướp của giết người, tàn bạo nhất Cướp giết tình yêu Chúa đã đặt trong tim Xin thần linh truyền nhịp thở hồi sinh Cho con biết sẻ chia tình nhân thế
Ý kiến bạn đọc