Chùm thơ 288

Đăng lúc: Chủ nhật - 11/09/2016 15:26 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 288
CN 24 TN C
11-9-2016
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 15, 1-32)
 
        Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng".
        Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!" Cũng vậy, Tôi bảo các ông: "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.
         "Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: 'Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất'. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".
      {Người lại phán rằng: "Người kia có hai con trai. Đứa em đến thưa cha rằng: 'Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con'. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ: "Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: 'Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha'. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: 'Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa'. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: 'Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.
          "Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: 'Đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ'. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn, còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó'.
"Nhưng người cha bảo: 'Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'".}
                  
Đó là lời Chúa.


M. SAO KHUÊ


LẼ THẬT CỦA TÌNH THƯƠNG
 
 
 
Kìa lẽ thật tình thương của trời cao
Nay giãi giề phía mọn hèn đất thấp
Nơi tội lỗi kinh hoàng đương vùi lấp
Bừng sáng lên tràn ngập ánh lưu ly
 
Nắng lụa hồng thơm ngát hương từ bi
Rày chiếu tỏa lòng ngu si cuồng loạn
Đấng chí thánh, chí quyền uy, vinh sáng
Đã xuống phàm làm bạn với tội nhân
 
Lòng xót thương là vẻ đẹp thường chân
Đức khiêm nhượng vĩnh hằng nguồn cứu độ
Ơn thứ tha diệu huyền như vũ lộ
Mùa hồng ân nở rộ cõi trầm luân
 
Em có nghe tình khúc thuở nguyên xuân
Cung dìu dặt trổi vang lừng thiên hạ
Tiếng nâng chén, cụng ly, cười rôm rả
Ai cùng ai, đương thỏa dạ yêu đương
 
Em có nghe bản hòa tấu nghê thường
Âm vọng xuống từ thiên đường xa vợi
Cung điện vàng hôm nay chừng mở hội
Mừng đón tội nhân sám hối trở về
 
Kìa lẽ thật lòng thương xót tràn trề
Lời Khiêm Nhượng giãi giề ơn tha thứ
Vui mừng lên viết dài trang tình sử
Của con chiên mê lạc bước phù hoa…
 
m. sao khuê, 08-9-2016
 
 
EM LÀ ÁI NỮ
 
 
    tưởng người xuống phố dạo chơi
dè đâu mang cả lộc trời cho em
    lách len vào chốn hom hem
tìm em tàn tạ bên thềm phù vân
 
     cho em thấy ánh tình gần
thấy thương xót, thấy lòng nhân thực thà
    thấy mình lạc lối hôm qua
mà nay ơn lượng hải hà khoan dung
 
    cho em hiểu đức tín trung
và lòng thương xót vô cùng lớn lao
    tội lỗi em, có thế nào
cũng không sánh nỗi với bao ân tình
 
    dẫu em có ẩn giấu mình
nơi nào trong cõi nhân sinh ta bà
    thì thương xót, cũng tìm ra
đưa em về lại vườn nhà thánh thiêng
 
    tạ ơn người chịu chung chiêng
chịu thương khó, chịu ngã nghiêng giữa đời
    cho em được phúc nghe lời
thành tâm sám hối, theo người hồi sinh
 
    cho em được lại chính mình
là ái nữ, cõi thiên đình cao sang…
 
m. sao khuê, 07-9-2016
 
 
ĐI LẠC
 
 
Bài thơ em cố tình đi lạc
Vào chợ chữ nghĩa,chợ văn chương
Cho thợ thơ miệt mài đánh bóng
Mờ mắt nhân gian ý thiên đường
 
Tuổi tên em cố tình đi lạc
Vào chợ tăm tiếng, chợ hư danh
Cho thợ tên dát vàng, dát bạc
Thiên hạ ngợi khen tuyệt hiền lành
 
Đồng tiền em cố tình đi lạc
Vào chợ từ thiện, chợ tình thương
Cho thợ tiền vẽ hình nhân ái
Ngơ ngác kiêu căng lẫn khiêm nhường
 
Lý tưởng em cố tình đi lạc
Vào chợ hiền nhân, chợ thánh thiêng
Cho thợ hương phả mùi thơm ngát
Lạc cho người lầm phàm tựa tiên
 
Một đời em cố tình đi lạc
Bởi để lòng mình chuộng dối gian
Sám hối về đi cũng lẽ thật
Đời mình mới được chút bình an
 
M. Sao Khuê, 09-9-2016
 
 
 
VỀ NHÀ ĐI EM ƠI
 
 
    lạc vào chốn bụi phù hoa
tìm đâu ra lối về nhà em ơi
 
    biết không, mê muội lắm rồi
từ thôi kẻo muộn một đời vô duyên
 
    tìm về bến đỗ bình yên
nơi lòng thương xót vô biên, vô bờ
 
    ai thèm thương tiếc em thơ
bởi ai chân thật bao giờ đâu em
 
    có người cười những hom hem
mấy ai bước xuống bên thềm đời ai
 
    khi giàu có, tay trong tay
đến ngày đói khổ, còn ai bên mình
 
    người yêu khi đẹp, lúc xinh
hồi tàn tạ, có mấy tình cũng tan
 
    về nhà đi, bến yên hàn
lòng Cha thương xót vô vàn em ơi…
 
 
M. Sao Khuê, 10-9-2016
 
 
GÃ TUẦN PHIÊN


CÓ AI THÈM NHỚ
 
 
ai có thèm nhớ ai trong hóc núi
lặng hồn hoang nghe buồn tủi, chơi vơi
còn nhiếc nhau chi, đáng một phận đời
đắm rồi đuối những mùa vui phàm tục
 
ai có thèm nhớ chi người ô nhục
vùi chôn mình cùng tận vực phù vân
còn nặng lời nguyền rủa kiếp hư thân
xứng với tội phải trầm luân muôn thuở
 
ai có thèm nhớ chi người lầm lỡ
thẹn lòng mình, mắc cỡ với nhân gian
phút sa chân chưa vội, đã điêu tàn
bi thảm lắm nắm hồng nhan xơ xác
 
ai có thèm nhớ chi con chiên lạc
trót lìa đàn, phiêu bạt mấy phương xa
mãi giam mình trong ngục thất phù hoa 
đời vùi dập cho lệ nhòa tan nát
 
chỉ có một Người, lòng luôn khao khát
xuống tận cùng, lùng lõi khắp muôn nơi
len lách vào tận ngõ ngách, xa xôi
tìm cho được những mảnh đời tan vỡ
 
chỉ có một Người biết yêu, biết nhớ
biết kiếm tìm, biết mừng rỡ hân hoan
là Người xót thương, cảm cảnh cơ hàn
con chiên nhỏ điêu tàn vì dại dột
 
chỉ có một Người, biết thương, biết xót
Người bảo em hãy thương xót như Người
 
gã tuần phiên, 08-9-2016


NHỚ THƯƠNG
 
 
nhớ thương đã mấy nghìn đêm trắng
bước xuống tìm em lạc lối về
khe khẽ lời yêu, nơi ngõ vắng
dấu tình thương xót đậm sơn khê
 
em nằm thin thít không thưa thốt
giữa đóa phù dung dưới vực mê
em chửa hiểu mình là dại dột
hay còn tưởng chốn ấy chân quê
 
người đi tìm kiếm vì thương xót
ái nữ hồng nhan đẹp vẹn bề
bỗng hóa yêu tinh thèm mật ngọt
thèm lời khen tặng tựa bùa mê
 
người không chùn bước trong gian khổ
vẫn những khát em sớm trở về
về với hồng ân ngày cứu độ
tưng bừng chuông đổ rộn đường quê
 
chờ em đáp lại lời thương xót
người sẽ vui mừng dạ thỏa thuê
cúi xuống vác em về suối ngọt
đồng xanh hương cỏ thơm tràn trề…
 
gã tuần phiên 09-9-2016
 
 
BỒ HÒN SẼ NGỌT
 
 
dáng ai đứng tựa cửa chờ con
đêm trắng cô đơn đến mỏi mòn
triệu triệu năm rồi thương nhớ mãi
đau lòng xót dạ héo cùng hon
 
mắt ai chầm chập phía đoài non
chót vót, chon von, xa thượt thòn
lởn vởn bóng chiên gầy mắc nạn
ước gì thú dữ chán mồi ngon
 
trí ai thờ thẩn những đêm tròn
ngong ngóng chừng nghe hơi hướm con
nhè nhẹ bước chân về ngõ vắng
thì thầm gọi mở trái tim son
 
cha yêu đang ngậm quả bồ hòn
đắng lắm vì thương nhớ bóng con
sám hối trở về ôi quý tử
bồ hòn sẽ ngọt, sẽ thơm ngon
 
 
 
gã tuần phiên, 09-9-2016
 
 
VỀ ĐI CON
 
nếu chẳng phải vì già nua, kiệt sức
cha đâu chịu ngồi một chỗ ngóng con
hẳn phải lên đường, vượt suối, trèo non
tìm cho được, vác con về, mới thỏa
 
nếu chẳng phải vì xác thân mệt lả
cha đâu đành để nỗi nhớ bay đi
để niềm thương gào thét đến tàn suy
một phải nước kiệu thần kỳ về muôn hướng
 
cha có già nua cũng không là phương trượng
hay chỉ là một pho tượng lặng thinh
hãy lắng nghe những nhịp máu lung linh
muốn tuôn chảy khỏi buồng tim rạo rực
 
về đi con, lòng cha già thổn thức
cha muốn chia toàn dũng lực cho con
bởi con là quí tử của Nước Non
đáng nhận lãnh cả giang sơn vĩnh phúc
 
về đi con, giã từ ngày tủi nhục
áo mão ngai vàng, lời chúc tân vương
sẵn cho con tất cả cõi thiên đường
tiệc hạnh ngộ từng bừng dường bất tận…
 
gã tuần phiên, 09-9-2016
 
 
 
DÌM MÌNH VÀO NGUỒN THẬT
 
 
Có đi vào núi đá không tên
Đừng khắc tên mình trên vách núi
Và hãy xóa đi cho thật vội
Nếu như vách núi có tên mình
 
Có nghĩa gì đâu cuộc phù sinh
Một chút hư vinh mau tan biến
Sao không tìm niềm vui thánh thiện
Vĩnh cửu an bình huyền nhiệm thay
 
Nắm chi trong tay những thoáng bay
Giữ chi trong lòng điều sẽ mất
Sao không dìm mình vào nguồn thật
Là được thương xót, để xót thương
 
Thôi nhé em mộng mị đời thường
Khắc tên mình trong lòng ai nhớ
Trong cái chắc hoang tàn sup đổ
Sẽ còn ai, ai nhớ, ai thương
 
Thôi nhé em bận bịu đời thường
Chóng vánh sắc, hư hương vồi vội
Mãi là lạc, là lầm, là lỗi
Sám hối đi, về với xót thương…
 
 
gã tuần phiên, 10-9-2016
 
 
 
BA CHUÔNG
 
CHẲNG DÁM GẦN NGƯỜI CÓ TỘI
 
 
 
Chúa có cách nghĩ, cái nhìn của Chúa
Và Chúa muốn con
đổi mới cái nhìn, cách nghĩ của con
Chúa không đợi người tội lỗi nỉ non
Chúa lại đến nỉ non người tội lỗi
 
Người tội lỗi chưa đưa bàn tay với
Chúa đã vội vàng xuống tới vực sâu
Thắp trong tim bừng ánh lửa nhiệm mầu
Lửa tình yêu khởi đầu mùa sám hối
 
Con không biết, hay tự mình tha tội
Tội chẳng dám gần người lạc lối hư thân
Tội khinh khi gớm ghiếc kẻ cơ bần
Tội vô cảm với kẻ lầm, người lỡ
 
Xin cho con một lòng yêu rộng mở
Tiếp đón người, thấu cảm nỗi niềm riêng
Hiểu cho người trong giông bão ngã nghiêng
Phận yếu đuối triền miên không thắng nổi
 
Xin cho con nhớ mình, đầy tội lỗi
Đã bao lần phản bội với vong ân
Phút này đây cũng lạc lối mê lầm
Khi chẳng dám đứng gần ai tội lỗi
 
Xin Chúa giúp cho lòng con đổi mới
Đổi mới ánh nhìn, cách nghĩ trong con
 
Ba Chuông, 09-9-2016
 
VẺ ĐẸP CỦA CHÚA

 
Ôi lạy Chúa,
Con chiêm ngưỡng vẻ tuyệt mỹ của Ngài
Là khiêm nhường, xót thương người có tội
Là mừng vui với ai sầu thống hối
Là mở lòng đón nhận đóa hồi sinh
 
Con xin hết lòng cảm tạ, tôn vinh
Dung nhan Ngài, không đẹp xinh vì lụa
Vì sắc màu khoe trên pho tượng gỗ
Mà vì máu me ràn rụa khắp châu thân
 
Con muốn học bài khiêm nhượng khoan nhân
Muốn mặc lấy tình thương và lòng xót
Muốn xinh cho người, phần xinh con trao trót
Nhận về mình phận bèo bọt nổi trôi
 
Con muốn tôn vinh không chỉ bằng lời
Mà bằng cả cuộc đời nên giống Chúa
Xin giúp con trong đau thương ngập ngụa
Tìm được nguồn vui, hạnh phúc hiến dâng
 
Ôi lạy Chúa, giàu Khiêm Nhượng, giàu Khoan Nhân
Là Vẻ Đẹp Thường Hằng muôn đời không hề mất
Con muốn đẹp xinh, đẹp xinh đích thật
Ắt phải học bài khiêm nhượng, xót thương
 
Xin giúp con, lạy Chúa, xin giúp con
Con muốn là người đẹp xinh, tuyệt mỹ…
 
Ba Chuông, 10-9-2016
 
CON LẠC CHÚA
  
Con lạc Chúa giữa phố người vui quá
Ai cũng khen con đẹp lạ, đẹp lùng
Rất dịu hiền, xinh đôi mắt huyền nhung
Bờ môi thắm, đôi má hồng ửng chín
 
Con lạc Chúa khi nghe lòng bịn rịn
Nỗi lòng yêu từ sâu kín lâng lâng
Đóa phù dung bỗng điên đảo phàm trần
Nên cứ muốn mãi dung dăng dung dẻ
 
Con lạc Chúa chỉ một luồn lách nhẹ
Một bâng quơ khe khẽ tiếng ai chào
Một phút dừng, mấy bẽn lẽn gửi trao
Mà quấn quít những mùa sau lưu luyến
 
Con lạc Chúa khi quên Ngài hiện diện
Vẫn nhìn con trong thay biến, đổi dời
Cứ tưởng mình còn mãi được rong chơi
Nơi phố chợ, cõi người muôn năm nữa
 
Con lạc Chúa, lạc xa tình chan chứa
Đắm đời hoa trong bể cả phù vân
Chúa xót thương, vẫn dõi mắt ân cần
Lời tình ái còn thì thầm khẽ gọi
 
Và đến lúc tình không chờ đợi nỗi
Chúa vác con ra khỏi phố chợ người
Tắm cho con bằng bửu huyết tinh khôi
Tiệc tưng bừng mừng vui con sống lại
 
Tạ ơn Chúa, chí khoan nhân, chí ái…
 
Ba Chuông, 12-9-2013
 
ĐỒNG XU NHỎ
 
 
Cuộc đời con chỉ là đồng xu nhỏ
Tích sự gì đâu trước mặt Chúa sang giàu
Vậy mà sao, Chúa quí chuộng dường bao
Không thể mất, chẳng hư hao, không bỏ
 
Có mấy lần con leng keng đâu đó
Thắp đèn lên Chúa vò võ kiếm tìm
Mà đồng xu cứ thin thít nằm im
Trong góc tối nín thinh không lên tiếng
 
Vì quá yêu, Chúa còng lưng tê điếng
Con len vào xó xỉnh mất tăm hơi
Mãi trốn tìm, cút bắt ngỡ trò chơi
Mà không phải, tình Trời là như thế
 
Tìm được con, đồng xu không đáng kể
Chúa mừng vui mời bốn bể chia vui
Này anh em ơi, này chị em ơi
Vui cùng tôi, đồng xu rơi, tìm được
 
Tuyệt vời thay! Tình yêu là hồng phước
Đồng xu nhỏ cũng được Chúa chắt chiu
Tạ ơn Ngài không chỉ một tiếng yêu
Mà xin nguyện muôn chiều trong tay Chúa
 
Đồng xu nhỏ không còn leng keng nữa…
 
 
 
Ba Chuông, 13-9-2013
 
 
MÙI CHIÊN
 
 
Mang trong mình mùi chiên
Mùi tanh hôi, mùi cay đắng lụy phiền
Mùi bệnh hoạn, mùi tật nguyền đau khổ
Mùi thất bại, mùi ê chề sụp đổ
Mùi tang thương, mùi vỡ nợ, chia ly
…..
Mang trong mình mùi chiên, Người bước đi
Vào thế giới nghìn sầu bi đẫm lệ
Nên giống chiên trong mọi điều có thể
Yêu đoàn chiên, chịu hiến tế vì chiên
 
Mang trong mình mùi chiên, mãi hồn nhiên
Cho thanh thoát nỗi ưu phiền vất vả
Chiên nhận ra mùi quen đầy nhiệm lạ
Mùi hóa thân từ cao cả thành chiên
 
Chúa yêu con nên khiêm hạ, dịu hiền
Gần gũi lắm những niềm riêng đau xót
Hiểu cho con, quả bồ hòn bỗng ngọt
Tạ ơn Người con dâng trót đời con
 
Chúa yêu con nên mang nặng mùi con
Mùi vui, buồn, mùi thành công, thất bại
Cho con biết có một người không ngại
Cùng buồn vui, cùng thất bại, thành công
 
Chúa yêu con nên mang nặng mùi con
Để con được thơm nồng mùi của Chúa
 
Ba Chuông, 13-9-2013

HỒ GIANG A
 
CHÚA TÌM CON
“Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi”.
(1Tm 1,12-15)
 
 
“Người tội lỗi đầu tiên, tội lỗi nhất
Không ai khác, Chúa ơi, chính là con”
 
Một mình con, đủ để Chúa mỏi mòn
Đứng ngồi không yên trên tòa cao thẳm
 
Chúa không thể chờ lâu dài năm tháng
Bởi nỗi lòng thương xót thực vô biên
Như chủ chiên yêu quí từng con chiên
Chúa đã xuống “đi tìm cho kỳ được”
 
Ôi tình yêu bao giờ cũng bước trước
Cho thỏa niềm mong ước của lòng yêu
Chúa thấy con trong góc tối tiêu điều
Cứ mê mãi, trơ lì, liều, lầm lạc
 
Chúa cúi xuống hôn mảnh đời phiêu bạt
Chẳng ngại ngùng mùi chiên bẩn tanh hôi
Ẵm con lên lòng Chúa ấm lại rồi
Và lòng con bồi hồi không thể tả
 
Đã bao năm ngày cầm hơi, đêm đói lả
Con mắt đời như xa lạ rẻ khinh
Con không còn chút hy vọng, niềm tin
Chỉ có Chúa mới là tình cứu rỗi
 
Xin cho con biết thương người tội lỗi
Xót phận đời, cảm cảnh nỗi bi ai
Loan tin vui tình Chúa vĩ đại thay
Lòng khoan dung của Ngài là vô lượng
 
Chúa vì yêu đã vui lòng bước xuống
Chẳng ngại ngùng bước tới tận hồn con…
 
ả giang hồ, 11-9-2013
 
 
TÂM SỰ CON CHIÊN LẠC
 

 
Như con chiên mê phiêu lãng phàm trần
Bỏ ràn chiên, vướng thân vào mạng nhện
Sợi chỉ tơ mà trói lòng tắc nghẻn
Mạch tim nào quên lời hẹn ước xưa
 
Đã rời xa tổ ấm những mấy mùa
Vẫn chưa biết mình là con chiên lạc
Lúc gieo neo hay tin đời tận mạt
Mới ngộ ra mất dấu lối tìm về
 
Chiều tím dần nhuộm tối cả sơn khê
Trong mạng nhện, ngoài bốn bề vắng lặng
Vừa tủi thân nuốt lệ sầu mặn đắng
Chợt như nghe ai húng hắng ngoài kia
 
Chưa thấy người trong mịt tối đêm khuya
Ai đã vội vác chiên lìa mạng nhện
Đem về ràn nụ tình thương hiển hiện
Nhạc tưng bừng mở tiệc lớn mừng vui
 
Trong đau thương bao sỉ nhục dập vùi
Nếu Chúa ngại không đến nơi giải cứu
Thì thân con chìm sâu trong vũng tội
Biết bao giờ mới sám hối Chúa ơi!
 
Xin tạ ơn lòng xót thương cao vời
Cứu con xa khỏi đêm đời bi đát
Trong tay Ngài giờ đây xin phó thác
Tấm linh hồn và thân xác hoen nhơ…
 
ả giang hồ, 09-9-2013
 
 
AI DẠI GÌ…
 
 
Ai dại gì yêu một người bệnh tật
Có chăng là chút thương hại, bâng quơ
Ai vui gì yêu một người sắp mất
Có chăng là chút tiếc thương, nhạt mờ…
 
Ai ham gì đi tìm ai thất lạc
Có chăng là sợ trách móc vô tâm
Ai dễ gì khoan dung người phụ bạc
Có chăng là sợ mất mát phù vân
 
Ai điên khùng thứ tha người thù oán
Có chăng là một ảo tưởng bình yên
Ai bằng lòng gánh nợ đời bầu bạn
Có chăng là chuyện tính toán mặc nhiên
 
Ai dại gì yêu người, đành chịu chết
Cho người yêu được sự sống trường sinh
Ai điên khùng cho đi, và cho hết
Cả đời mình, cũng chẳng thiết giữ chi

Chuyện trần gian có lắm mối tình si
Mà chẳng có chút gì là chân thật
Xin cho con ngộ ra điều quí nhất
Là vì yêu, Chúa gánh tất đời con
 
Gánh bệnh tật, gánh chết chóc, gánh phụ lòng
Gánh tội lỗi, gánh nghèo nàn, gánh nợ nần, đói khổ…
Chỉ có Chúa mới yêu như thế đó
Tạ ơn người, con xin tỏ niềm tin…
 
ả giang hồ, 14-9-2013
 
HƯƠNG NAM
 
CON CHIÊN LẠC TRÊN SÔNG
 
 
Em là sông, hay sông là em
Cứ lặng lẽ, mãi êm đềm, hiền dịu
Bên cố đô, người tình không thể thiếu
Nhẹ lòng ai thôi bận bịu, long đong
 
Sông là em, hay em là sông
Chẳng kiêu sa mà thơm nồng, thanh thoát
Mời lữ khách thôi dừng chân phiêu bạt
Cùng em trôi giữa thơ nhạc bình yên
 
Em là sông, hay sông là em
Mà câu hát nhẹ đưa thuyền thư thả
Sóng rất nhỏ như tơ vàng óng ả
Lời em ru như phép lạ trinh trong
 
Sông là em, hay em là sông
Chở anh theo, trôi giữa dòng bát ngát
Bởi em hiểu anh là con chiên lạc
Rời đại dương, đánh mất nhịp ròng, lên
 
Em là sông, hay sông là em
Mà cảm cảnh nỗi ưu phiền nhân loại
Mà thương xót đón đưa người trở lại
Cùng đại dương tình ái cứ mênh mông
 
Dẫu sông là em, hay em là sông
Cũng xin hát lời tạ ơn muôn thưở
Con chiên lạc biết yêu và biết nhớ
Biết theo sông về với biển mênh mông
 
Hương Nam, 12-9-2013
 
NHỚ, QUÊN
  
 
Người vẫn nhớ tới em
Nhưng quên bao lầm lỗi
Bởi nếu nhớ lầm lỗi
Hẳn Người đã quên em
 
Em thì không thể quên
Bao tháng năm trong tội
Nhưng Người bảo em quên
Và tin Người tuyệt đối
 
Em làm sao dám nhớ
Mình cách cách, nương nương
Mà Người thương, bảo nhớ
Thuộc dòng dõi thiên vương
 
Em thẹn thùng, mắc cở
Bao sa ngã đời thường
Người đưa tay nâng đỡ
Kéo em về yêu thương
 
Bởi vì Người là Chúa
Chuyện đáng nhớ thì quên
Kẻ đáng quên thì nhớ
Nhớ cả người không tên
 
Đấng Giàu Lòng Thương Xót
Là tên của Người chăng?
Đấng Giàu Lòng Thương Xót
Tên của Người nhớ, quên…
 
Hương Nam, 13-9-2013
 
 
TÌM CHI
 
     Tìm chi địa chỉ hư thân
Mà không dám bước tới gần, sợ vương?
 
     Đến chi cõi tục tầm thường
Mà không dám ngó đoạn trường đắng cay?
 
    Xem chi đói khổ trắng tay
Mà buông khinh bỉ người hoài gian nan?
 
    Nghe chi tiếng thở tiếng than
Mà lòng khép cánh từ tâm, hững hờ?
 
    Xót chi số kiếp dại khờ
Mà đành ngoảnh mặt làm ngơ lạnh lùng?
 
    Yêu chi nhân loại bần cùng
Mà không dám cúi chia chung phận người?
 
    Ở lại chi, với cuộc đời
Mà không gánh tội lên đồi tế sinh?

 
     Chúa ơi, con thật vô tình
Sống trong nhân loại một mình vô duyên
     Quên mình là một con chiên
Chúa thương giải cứu khỏi miền ô nhơ
 
     Lòng thương xót Chúa vô bờ
Con xin mặc lấy từ giờ về sau
    Cho lòng cảm cảnh cơ cầu
Xót thương muôn nỗi thương đau phận người…
 
Hương Nam, 13-9-2013
 
PDF


Từ khóa:

thương xót

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận