Chùm thơ 282

Đăng lúc: Thứ ba - 02/08/2016 18:16 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 282
CN 18 TN C
31-7-2016
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 
 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 12, 13 – 21)
 
Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" Rồi Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu".
     Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: 'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?' Đoạn người ấy nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi".  Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy".
 
 
                     
Đó là lời Chúa.
 
 
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 
NGỐC NGHẾCH
 
 
 
Anh muốn bán cái ngốc nghếch của mình
Để lấy tiền mua cái ngốc nghếch của em
Bán thời rất dễ mà mua thời khó quá
Hóa ra tiền chưa hẳn đã vô biên
 
Mấy mươi mùa đời em lam lũ truân chuyên
Như em có phép thần tiên kỳ diệu
Để cuộc đời em không bao giờ là thiếu
Cũng vẫn điệu đà, vẫn phóng khoáng hồn nhiên
 
Bởi tay em từng nắm cả núi tiền
Mà thanh thản bình yên, không bận vướng
Lời tạ ơn của cõi lòng khiêm nhượng
Là chia cho người vui hưởng hồng ân
 
Có kẻ ngu si mắng nhiếc em ngu đần
Sao không giữ lại để phòng thân hộ mạng
Tưởng em ngốc nghếch, điên khùng, mù quáng
Giờ mới hiểu ra, em giàu có lắm em ơi
 
Cho anh xin chút ngốc nghếch tuyệt vời
Khi thấu hiểu trần đời này chóng vánh
Tất cả sẽ qua đi, sẽ tan tành, bất hạnh
Mỗi một điều còn là hạt nắng yêu thương
 
Chiếu long lanh lối đẹp đến thiên đường
Đồng tiền ngày cũ, dường thảm nhung êm ả…
 
Gã Tuần Phiên, 27-7-2016
 
 
LÀM GIÀU TÌNH YÊU MẾN
 
 
 
 
 
Tôi khát thèm phù vân đến khô họng
Chừng tờ giấy bạc có hơi ấm quyền năng
Tựa kim cương sáng lóe ánh vĩnh hằng
Dường lầu tháp đứng muôn năm chẳng đổ
 
Tôi ước ao sớm nên giàu, nên có
Tưởng sẽ làm bá chủ một trần gian
Có trong tay bao hạnh phúc dư tràn
Chừng sống mãi ngày an nhàn trần thế
 
Ôi mê muội trong những ngày dâu bể
Biến tôi thành tồi tệ với đời tôi
Chút tham lam đày đọa đến rã rời
Hồn với xác tàn hơi trong vô vọng
 
Bởi khát thèm phù vân đến khô họng
Nên trong lòng hoang trống lắm em ơi
Một chút yêu cũng vắng bóng thật rồi
Ngày vĩnh cửu dường xa xôi, vô vọng...
 
Thôi nhé tôi ơi, đừng mơ, đừng ngóng
Phía phù vân làm hư hỏng đời hoa
Hãy làm giàu tình yêu mến thiết tha
Kính mến Chúa, yêu người ta tha thiết…
 
Gã Tuần Phiên, 25-7-2016
 
 
 
HƯƠNG NAM


MỘT XU
 
    Tay con nắm cả phù vân
Hóa ra một mớ bụi trần bay bay
    Có gì nắm được trong tay
Nếu không nắm lấy chính Ngài, Giê-su
 
    Kho tàng châu báu thiên thu
Mỗi ngày bỏ ống một xu hiền lành
    Một xu tin tưởng chân thành
Một xu bác ái để dành muôn sau
 
    Ai ai cũng muốn làm giàu
Mà quên tích trữ ân sâu nghĩa dày
    Quên đồng tiền lẻ trao tay
Quên lời an ủi những ngày bi thương
 
   Quên dốc đá, quên con đường
Quên người đau khổ đoạn trường, gian truân
    Quên Thánh Giá, quên hiến dâng
Chỉ còn một nhớ, riêng phần mình thôi
 
    Lúc chia tay cả sự đời
Mới hay khôn dại rõ thời về ai
    Thời gian chẳng ngắn chẳng dài
Đủ ta bỏ ống mỗi ngày một xu
 
     Một xu yêu mến Giê-su
Sống theo lời dạy thiên thu an bình
    Một xu bác ái chân tình
Yêu thương, giúp đỡ, hy sinh cho người
 
    Tuổi đời nay đã sáu mươi
Chưa từng ky cóp cho đời mai sau
    Chúa ơi! Còn mấy nữa đâu
Xin cho con biết làm giàu…một xu…
 
Hương Nam


NHỚ XƯA
 
Khi khốn khó chạy xin ăn từng bữa
Lúc giàu sang thì đóng cửa kín bưng
Tống người hành khất, xua đuổi người dưng
Mặc ai chết vệ đường, khu ổ chuột
 
Bước ra đường mùi nước hoa thơm nức
Nhìn mọi người bực bội những tanh hôi
Xiêm y lộng lẫy trang sức rạng ngời
Tránh cho xa bao hạng người nhơ nhớp
 
Còn là tôi của một thời xa trước?
Một chén củ nần bữa được, bữa không
Trống trước, trống sau chòi lá giữa đồng
Ai nhìn thấy cũng chạnh lòng thương xót
 
Sao có thể nín thinh lời dịu ngọt
Với tha nhân đang than khóc quanh tôi
Sao có thể chôn đi của hư đời
Không chia sẻ cho người người được sống
 
Nhớ xưa nhé, mình đã từng lãnh nhận
Giờ cho đi đúng một lẽ công bằng
Chưa nói gì bác ái với từ nhân
Sao cứ để lòng tham giam cầm mãi
 
Nhớ xưa nhé, và hãy mau nhìn lại
Nếu Chúa không thương đoái nữa thì sao
Nội đêm nay Ngài bảo “Đến đây nào!”
Dám trái lệnh Đấng Chí Cao tuyên phán?
 
Xin cho con chút thời gian ngắn hạn
Biết từ thôi bu bám của phù vân
Biết cho đi mà chẳng chút ngại ngần
Để tạ lỗi, đáp hồng ân…. Chúa đợi
 
Hương Nam


ĐÃI VÀNG
 
 
 
 
     Vàng ơi có phải bình an?
Hay bình an quý hơn vàng biết bao?
 
     Tiền ơi biết nói lời chào
Hay lời chào đẹp hơn bao đồng tiền
 
     Tình ơi phải đợi cơ duyên
Hay cơ duyên ngộ ưu phiền tha nhân
 
    Giàu ơi có phải tình thân
Hay tình thân phúc ngàn lần giàu sang
 
     Người ta nô nức đãi vàng
Còn em đi đãi bình an, dịu hiền
 
     Người ta ra sức kiếm tiền
Còn em tìm cõi siêu nhiên đẹp ngời
 
     Người ta mê muội tình đời
Còn em đắm đuối tình người khổ đau
 
     Người ta toan tính làm giàu
Còn em ky cóp một xâu trọn lành
 
     Lời hèn, ý thiện, lòng thanh
Đãi vàng nhân đức để dành đời sau
Chúa ơi! Con muốn làm giàu…
 
Hương Nam
 
 
HỒ GIANG A
 
 
 
NGUYỆN HỨA
 
     Si mê một áng trần gian
Ánh phù vân dọi tơ vàng hào hoa
    Chưa tìm cho đặng lối ra
Còn trong ngục thất tưởng là khôn ngoan
 
    Ngoài kia lệ nến hai hàng
Áo quan mở nắp khói nhang ngút trời
    Chờ tiễn đưa, qua cõi đời
Phù vân bỏ lại giữa vời vợi xa
 
     Hết rồi thưở mộng kiêu sa
Tiêu điều hương phấn ngọc ngà hồng duyên
     Chỉ còn cõi lạnh lùng riêng
Lời ru giun dế đắng miền bụi bay
 
     Kiếp người có một tương lai
Ai rồi cũng phải tàn phai kiếp người
    Đi về đâu giữa chơi vơi
Sao lòng chưa dứt thói đời tham lam
 
    Si mê đời, tự biệt giam
Trong lòng mối mọt đến ngàn năm sau!
    Chúa buồn chẳng thấy con đâu
Hồng ân Cứu Độ lẽ nào uổng công
 
    Từ nay nguyện hứa một lòng
Mến yêu Thiên Chúa khát mong Nước Trời
    Có chi một chút trên đời
Sẻ chia tất cả cho người, vì yêu
 
ả giang hồ



BÀN TAY TRẮNG
 
 
 
Với anh, em cũng là phù vân
Bóng mây che ngang đời anh một thưở
Chỉ một thưở ngắn như là nỗi nhớ
Dù có thể là một nỗi nhớ ngàn năm
 
Với em, anh cũng là phù vân
Chút bụi phàm trần cay xè đôi mắt lệ
Chỉ một thưở lao xao như bọt bể
Dẫu chút lao xao khe khẽ ngàn năm
 
Tất cả chúng ta là phù vân
Thoáng hồng nhan tàn dần trong tiếc nuối
Ngày chưa qua đi, đêm vội vàng ập tới
Sắc hương nào còn mới mãi ngàn năm?
 
Phù vân! Tất cả là phù vân! (Gv 1, 2)
Tưởng hạt bụi trần không bao giờ thức dậy
Nào ngờ đâu bụi trần nên lộng lẫy
Nhờ Con Chúa Trời xuống làm bụi dương gian (Cl 3,1)
 
Cho chúng ta niềm hy vọng huy hoàng
Tất cả mọi sự phù vân là tan tác
Nhưng hạt bụi người cũng một chiều tận mạt
Để sớm mai cùng vang hát hiển vinh
 
Vì có Giê-su, hạt bụi của Thiên Đình
Vòng tay đón bụi ân tình nồng thắm
Bụi đẹp lắm bởi một đời thấm đẫm
Máu hy sinh ơn cứu độ của Người
 
Bởi một đời mang ước vọng tinh khôi
Không tham lam của phù vân hư nát
Giữ trong trắng linh hồn và thân xác
Nên cung điện vàng, cho Chúa mà thôi
 
Xin cho người, cho em, cho tôi
Bàn tay trắng giữa cuộc đời ham nắm níu
Bàn tay trắng vươn lên trời nũng nịu
Chúa là nguồn vui, vĩnh cửu đời con!
 
 ả giang hồ
 

LỜI CẦU XIN CHO NHỮNG NGƯỜI GIÀU
 
Bảo toàn thân con ôi lạy Chúa
Kiếp người này còn được mấy nữa đâu
Mà lòng con cứ khắc khoải lo âu
Cảm mến lắm ân tình sâu, nghĩa nặng
 
Tưởng đời con là những ngày trống vắng
Nhưng tình yêu là quà tặng linh thiêng
Tưởng đời con là một nỗi niềm riêng
Nhưng tha nhân nối liền con với Chúa
 
Chúa đã yêu cho đời không tàn úa
Chút sẻ chia nên phép lạ tuyệt vời
Chút ân tình sinh lực mới lên ngôi
Con đã nhận thật rạng ngời ơn phúc
 
Đời con đã biết bao là vinh nhục
Lúc an bình, khi lắm nỗi bi thương
Ai giúp con khi té ngã trên đường
Để bước tiếp đoạn hành hương vời vợi?
 
Chúa vẫn đứng kìa bên kia bến đợi
Đón người giàu lòng từ ái, từ tâm
Xin xót thương bao vị đại ân nhân
Đã vì con trở thành bàn tay trắng
 
Xin cho con đáp ân sâu, nghĩa nặng
Bằng âm thầm trao hiến cuộc đời con
Dẫu chỉ còn là một đóa héo hon
Cũng xin nhận cõi lòng con tan nát…
 
ả giang hồ


BA CHUÔNG
 
 
PHÚT CUỐI
 
  
 
Mỗi phút ngắn có trăm ngàn nỗi nhớ
Sao nỡ đành chẳng nhớ một điều quên:
Nếu phút này Chúa thích đến, gọi tên
Ai dám biết đời mình về đâu nữa?
 
 
Lòng tham lam cứ nhùng nhằng lần lữa
Đến bao giờ vào được cửa thiên thu
Cứ liều mình tan biến cõi phù du
Cho mất trắng một kiếp người oan uổng
 
 
Phút cuối nhé, tôi ơi đừng mộng tưởng
Rằng cõi phù vân để thụ hưởng phù vân
Quơ bàn tay chẳng nắm được hồng trần
Chỉ một nắm tro tàn, thân cát bụi….
 
 
Mỗi phút ngắn, có thể là phút cuối
Xong một đời người rong ruổi, ruổi rong
Phút chia tay nếu có muốn bận lòng
Cũng không thể, phải về không, tay trắng
 
 
Cả sự sống đời này là quà tặng
Trong thời gian và ngắn hơn thời gian
Đủ cho tôi tìm được cả kho tàng
Rất quý giá muôn ngàn năm bất diệt
 
 
Kho tàng ấy lòng kính tôn tha thiết
Chúa trên trời đấng quyền phép vô biên
Lý trí phàm không ngộ những linh thiêng
Khi trái tim biết yêu người cùng khốn
 
 
Đam mê nào giữa mùa vui hỗn độn
Khoái lạc nào muốn ngốn cả hồn thiêng
Khiến tôi quên cuộc sống mới siêu nhiên
Cuộc hò hẹn của tình duyên muôn thưở!?
 
 
Phút cuối nhé! Dặn lòng mình: hãy nhớ
Chúa đang chờ ngày hạnh ngộ nghìn thu…
 
Ba Chuông
 
 
 
TƯỞNG NHƯ LÀ HẠNH PHÚC
 
 
 
Tưởng như là hạnh phúc
Đôi má hồng, đôi mắt ngọc huyền nhung
Sắc nước hương trời bao tráng sĩ lao lung
Kẻ đón người đưa trùng phùng ong bướm
 
Tưởng như là hạnh phúc tháp cao danh vọng
Quyền trong tay, lợi cũng trong tay
Chẳng còn thiếu chi trong cõi đời này
Ngấu nghiến cả trần gian thỏa mãn
 
Tưởng như là hạnh phúc năm châu bè bạn
Chu du khắp địa cầu thưởng ngoạn thiên nhiên
Mỹ vị cao lương sơn hải giang điền
Thỏa chí tang bồng mọi miền trần thế
 
Tưởng như là hạnh phúc, sống lâu thiên tuế
Khi thóc lúa hoa màu đầy lẫm đầy kho
Tiền của bạc vàng nhà cửa thêm to
Thừa mứa gia nhân kẻ hầu người hạ
 
Tưởng như là hạnh phúc nắm trong tay tất cả
Chẳng cần gì nữa, cũng chẳng sẻ chia ai
Chỉ còn ta, chỉ có ta trong cõi đời này
Thống lĩnh gian trần ngàn thu bất diệt
 
Ôi dại dột, hay là không muốn biết
Tất cả phù vân cơn gió thoảng bay
Sự nghiệp tan mây, tan cả cuộc đời này
Khi tắt thở, trái tim này ngừng đập
 
Ai có thể đem gì vào lòng đất
Chút lễ vật nào trình diện trước thánh nhan
Thu quén cho mình tất cả trần gian
Để được chết muôn ngàn đời mãi chết
 
Nhìn ra chưa hỡi cõi lòng ngốc nghếch
Một kiếp người ích kỷ với tham lam
Nhìn ra chưa kìa trên cõi cao sang
Có bao kẻ bần hàn đang hạnh phúc
 
Họ đã sống một kiếp người cùng cực
Biết chia nhau hạnh phúc của Nước Trời
Biết làm giàu Tin Cậy Mến không ngơi
Họ hạnh phúc muôn muôn đời hạnh phúc
 
 
 
Ba Chuông
 
 
 PDF
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận