Đăng lúc: Chủ nhật - 26/06/2016 10:57
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 277 CN 13 TN C 26-6-2016 PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 9, 51 – 62) Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".
Đó là lời Chúa.
HƯƠNG NAM
BỎ LẠI SAU LƯNG
Bỏ lại sau lưng muôn sắc màu rực rỡ Triệu đóa hồng mới nở giữa vườn xuân Bước tới thật gần chẳng chút bâng khuâng Chừng tiếng sét ái tình vừa đánh gục
Một cõi lòng từ nghìn đời thổn thức Chỉ vì yêu ai phàm tục giang hồ Mãi vùi mình trong ngục tối vong nô Đành mang phận kẻ tội đồ bi thảm
Bước gần lại đi nhìn hình, xem dáng Và hiểu cho tường, thấu cho tận nghĩa yêu Quên mình đi một đấng thánh huyền siêu Chỉ một nhớ là tiều điều tan nát
Người bỏ ngai trời, xuống trần nghe suối hát Suối lệ sầu, khúc lang bạt bể dâu Chia phận người chia niềm đắng, nỗi đau Không có chỗ gối đầu cho yên giấc
Người muốn em theo chân Người Hành Khất Xin chút tình nhân loại bạc nghĩa ân Hiểu cho ra lòng thương xót vô ngần Mau từ giã những phù vân chóng vánh
Cả em nữa, sẽ không còn bất hạnh Khi tin yêu, trọn tín thác nơi Người Bỏ sau lưng những mê đắm cuộc đời Để bước tới với tình trời vĩnh cửu…
Hương Nam , 22-6-2016
BA CHUÔNG
LẮNG NGHE NHỊP THỞ XÓT THƯƠNG
Con dám xin gối đầu vào ngực Chúa Và lắng nghe nhịp trái tim từ nhân Là tiếng thở của trời cao vô ngần Thành tiếng yêu gian trần nơi cuối đất
Cho con hiểu xót thương là nguồn thật Tự trong lòng không muốn mất người yêu Dẫu muôn thu cũng sẽ có một chiều Hạt cứu rỗi gieo mình vào chốn bụi
Từ sáng láng bỗng chốc thành đen đủi Từ vinh quang nên tủi nhục nhuốc nha Vượt chín tầng không, chạm cõi ta bà Cho tang tóc rày nở hoa vĩnh cửu
Gối vào ngực Chúa, nghe lời kêu cứu Tưởng của gian trần, hóa ra của trời cao Có can chi, mà Chúa phải thét gào Cứu khẩn cấp một loài người tồi tệ
Đức Giê-su đã không hề chậm trễ Khiêm nhu vâng lời, thành toàn lễ xót thương Bước theo Người con không thể vấn vương Nhịp thở trời cao, khẩn trương, dồn dập…
Ba Chuông, 22-6-2016
CẦM CÀY CÒN NGOÁI LẠI SAU
biết con là người từ bỏ mọi sự nên mọi người thương ban đủ thứ cho con tất cả những gì xinh tốt, ngọt ngon và cuối cùng con chẳng còn thiếu thốn
cong bỗng mất lòng khoan dung, từ tốn bởi nghĩ mình, cái rốn của tha nhân là tâm điểm của bao mối bận tâm là chỗ nhận bao hồng ân chính đáng
cái mất tiếp theo là chưa mù đã quáng giá trị con người ở dáng, chẳng ở tâm ở vàng vòng, bạc bó, thế với thân loài vô sản thì chẳng nhân, chẳng ngãi
cái mất nữa là chưa điên bỗng dại đang tự do bỗng hóa kiếp vong nô giam hãm mình trong lầu tháp quy mô không bước khỏi cái huyệt mồ thừa mứa
và còn nữa, còn mất bao nhiêu nữa khi con cố tình nắm giữ lộc ân ban không dám sẻ chia, sợ cạn kiệt kho tàng thu quén được nhờ người lầm con từ bỏ
chỉ có Chúa mới tinh thông thấu tỏ con phải lòng chuyện giàu có trần gian chẳng bận tâm ai khốn khổ, cơ hàn mặc sống chết, mặc nghèo nàn đeo mãi…
giờ hiểu mình cầm cày còn ngoái lại…. con chửa đáng là môn đệ Đức Giê-su Đấng đã bao đêm chẳng có chỗ tựa đầu thao thức mãi giữa bể dâu trắng mắt
xin giúp con bỏ buông cho mất tất để mọi người thôi nhầm lẫn vì con để trong con còn lại điều duy nhất lòng khát khao cứu rỗi các linh hồn
Ba Chuông, 21-6-2016
HỒ GIANG A
LÒNG CON
Lòng con nào có khác gì Làng quê ấy, Sa-ma-ri lạnh lùng Mãi mê ảo ảnh phù dung Chẳng màng nghe tiếng tin mừng đầu thôn
Chúa không buồn giận chi con Qua đêm bờ bụi giấc ngon trăng ngàn Chúa không thiêu rụi điêu tàn Nhưng Người đốt cháy nồng nàn mến yêu
Chúa xác xơ, Chúa tiêu điều Cho con tha thướt mỹ miều hồng nhan Lửa tình đã bén đã lan Con xin cởi áo lụa vàng phù hoa
Theo Người lên đỉnh đồi xa Đầu trần, chân đất biết là gian nan Nhưng tin có thiếp có chàng Lòng không lưu luyến thanh nhàn thưở xưa
Hỏi lòng đã thực yêu chưa Nếu không dâng trọn cho vừa lòng yêu Con xin ký thác mọi điều Chúa là gia nghiệp muôn chiều bình an
ả giang hồ
CON ĐÃ YÊU
Ngày lang thang khắp phố Đêm ngủ ở gầm cầu Bao lần con nức nở Cuộc đời lắm thương đau
Một lần nghe thổ lộ Có khác gì Chúa đâu Cũng nay đây mai đó Đêm không chỗ tựa đầu
Con giật mình, tĩnh ngộ Chúa chí thánh chí cao Bỗng hóa nên nghèo khổ Xuống cứu độ dân nghèo
Con đã yêu đường phố Con đã yêu gầm cầu Con yêu người nghèo khổ Con yêu đời bể dâu
Vì con tin có Chúa Đang cùng con bước đi Không còn thương đau nữa Chỉ có mối tình si
Kìa một triều đại mới Dành cho những chia ly Những gì là tạm bợ… Chỉ còn lòng từ bi
ả giang hồ
GÃ TUẦN PHIÊN
DẤU PHẨY
Anh chỉ xin làm một dấu phẩy Để em tám tiếp chuyện buồn đời Bao năm rồi cũng là chừng ấy Cành liễu héo tàn, cành liễu rơi
Dấu phẩy để em còn nói thiệt Chuyện đời bi thiết đến bi ai Ngày qua, ngày tới, yêu mình miết Khổ đến, khổ đi, ghét mọi loài
Dấu phẩy để anh còn được biết Niềm riêng lẽ kín một đời hoa Chỉ yêu ai ngắm và khen đẹp Ghét nhất người chê rồi vắng xa
Anh chẳng thèm làm một dấu chấm Đời em có mấy chữ đâu mà Hết buồn, đến trách, thương rồi giận Tàn nhớ, phai yêu, hận nữa là
Này nhé, hiểu rồi, em chảnh lắm Ngu ngơ chẳng biết chuyện yêu thương Nhìn lên Thập Giá trên đồi vắng Sẽ đọc nghĩa yêu đẹp lạ thường
Gã Tuần Phiên, 19-6-2016
VỀ PHÍA BIỂN
Ngoái một ngoái rất xa về phía biển Để mà chi, mà chi nữa đâu em Lũ kỷ niệm chừng hom hem, thay biến Dấu chân tình đành nhốt lại trong tim
Chuyện đồi cát bỗng trở thành cổ tích Của chích chòe thân thích với họa mi Hót với nhau giữa đêm hè tĩnh mịch Vừa đủ nghe nhịp sóng vỗ thầm thì
Trái măng cụt từng chua từng ngọt lắm Bỗng chia đều cho nồng ấm, cô liêu Cơn mưa hạ giữa chiều còn lưng nắng Thành tiên tri hạnh phúc thoáng tiêu điều
Mấy mùa xa, thời gian như trẻ lại Tiếng hót nào chợt tê tái bi thương Nghĩa gì đâu một thuở thời dấu ái Mà thanh âm vọng mãi những đêm trường
Ngoái một ngoái rất xa về phía biển Còn chút hương diệu vợi trong tim mình Kìa tất cả đang vào mùa thay biến Đôi chân tình từ giã cuộc phù sinh
Thắp trong nhau nén hương tình thánh thiện Lời nguyện thầm dâng tiến Chúa quyền linh
Gã Tuần Phiên, 21-6-2016
M. SAO KHUÊ
NHÌN PHÍA TRƯỚC “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.
Nhìn phía trước, bước đến gần Đừng ngoãnh lại, đừng tần ngần, đứng yên Ngày đã qua, ngày để quên Dẫu là sự nghiệp, tuổi tên, chẳng màng
Chim có tổ, chồn có hang Theo Người sẽ mãi lang thang giữa đời Đi và đi, bốn phương trời Gieo niềm hy vọng, gieo Lời bình an.
Đừng mong chi phút thư nhàn Dừng cơn khát phố hồng nhan lụa là Giã từ ảo mộng phù hoa Quyết lòng đoạn tuyệt tâm tà kiêu căng
Khiêm nhu, vẻ đẹp thường hằng Của lòng từ ái khoan nhân vô cùng Sẽ là xiêm áo thủy chung Trời cao đợi phút trùng phùng muôn thu
Nhìn phía trước, Đức Giê-su Chính Người là trọn nguồn vui muôn đời Khi em thuộc trọn về Người
M. Sao Khuê, 21-6-2016
HẠNH PHÚC NƠI NGƯỜI “Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa”. (Gl 5,1)
Chúa ơi! Ai sẽ giải thoát con Khỏi vòng vây tham lam, mê đắm Những đồng tiền loay xoay, loắn xoắn Làm ồn ào khoảng lặng tâm con
Lời khen như đường mật ngọt ngon Khiến rũ liệt cõi lòng khiêm nhượng Tham vọng nào dìu xa muôn hướng Đưa còn vào mộng tưởng kiêu căng
Lạc hoan nào hoa bướm, gió trăng Chóng vánh lắm còn trêu ghẹo mãi Tính cầu an, cầu nhàn thư thái Biến con nên bất toại một đời
Đức Ki-tô giải thoát con rồi Người bảo con thôi đừng ngoảnh lại Đừng nuối tiếc một thời hoang dại Uổng công trình từ ái xót thương
Ngọn lửa nồng, ngọn lửa yêu đương Xin rực cháy trong lòng phàm tục Cho con khát khao tìm hạnh phúc Chính nơi Người, Đấng giải thoát con.
Ý kiến bạn đọc