Chùm thơ 276

Đăng lúc: Chủ nhật - 19/06/2016 14:52 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 
CHÙM THƠ 276
CN 12 TN C
19-6-2016
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 
 
 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 9, 18 – 24)
 
 
    Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại". Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa". Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại".
 
    Người lại phán cùng mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình".
  
                     
Đó là lời Chúa.
 
 
 
BA CHUÔNG
 
MẶC LẤY ĐỨC KI-TÔ
“Vì chưng tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Đức Kitô, nên anh em đã mặc lấy Đức Kitô”. (x. Gl 3, 26-29)
 
 
 
Mặc lấy Đức Ki-tô
Mặc lấy Lòng Thương Xót
Mặc lấy những cây đinh dài đi rất ngọt
Mặc lấy vết đòng đâm thấu tận nương long
 
Mặc lấy đức hiền nhu tự sâu thẳm trong lòng
Mặc lấy can đảm bỏ buông mình trọn vẹn
Mặc lấy lối bước xuống thấp cùng mọn mẹn
Mặc lấy bàn tay vỏn vẹn để cứu đời
 
Mặc lấy Đức Ki-tô, Chúa làm người
Mặc lấy thương khó, mặc rạng ngời đau khổ
Mặc lấy mồ hôi, máu lệ tình loang lổ
Mặc lấy  hoang tàn sụp đổ một đời hoa
 
Mặc lấy Đức Ki-tô tến tuổi xóa nhòa
Mặc lấy nhục nhã, mặc ta bà khinh miệt
Mặc lấy hàm oan, mặc cơ cùng bi thiết
Mặc lấy án phàm xử giết Đấng Hóa Công
 
Mặc lấy màu tang nơi huyệt mộ rợn rùng
Mặc lấy ánh sáng cuối con đường tuyệt vọng
Mặc lấy Đức Ki-tô, mặc lấy ơn Hằng Sống
Của Con Đức Chúa Trời, Hằng Hữu, Thường Sinh.
 
Ba Chuông, 15-6-2016
 
NGƯỜI TA BẢO THẦY LÀ AI?
 
 
 
 
Hôm nay, người ta đang bảo Thầy là thuốc phiện
Giống người ta từng ru ngủ bần dân
Ru hết bài mê đến ru bài lầm
Người được ru không ngủ mà người ru không thức dậy
 
Hôm nay, người ta đang bảo Thầy là Thần Dữ
Vì không cho người ta áp bức bất công
Vì lên án ai tham nhũng, hối lộ, đổi vợ, đổi chồng
Vì cấm trộm cắp giết người, cờ gian bạc lận…
 
Hôm nay người ta bảo Thầy là tên phá hoại
Kêu gọi hòa bình làm mất nguồn lợi vũ khí chiến tranh
Kêu gọi ăn chay hãm mình thì nơi ăn chơi trác táng vắng tanh
Kêu gọi làm ăn lương thiện thì bao giờ mới vững nền kinh tế
……
Hai ngàn năm rồi, mà trần gian vẫn thế
Thầy là đối thủ đáng gờm cần phải chịu đóng đinh
Không thể dung tha kẻ phá hoại hòa bình
Của những người yêu chuộng hòa bình kiểu sát thủ
 
Còn chúng con những người theo Giê-su xin tự thú
Đã bao lần cũng chẳng khác người ta
Miệng thì tuyên xưng Giê-su Ki-tô, Con Một của Cha
Mà đời sống chẳng khác người ta, chống đối, chống đối…
 
Tuyên xưng Giê-su Ki-tô là Thiên Sai, là Cứu Chúa
Xin cho chúng con theo đường Chúa đã đi
Đường khiêm tốn, đường từ bỏ, đường từ bi
Đường Thập Giá chỉ vì yêu nên nhẹ nhàng thanh thoát
 
Xin cho con người bỏ lối đường gian ác
Mà trở về đường chính nẻo ngay
Chúng con tin Chúa mở rộng đôi tay
Đón chúng con
và ác nhân
vào ngay trong lòng Chúa
 
Ba Chuông, 22-6-2013
 
 
M. SAO KHUÊ
 
CON ĐƯỜNG KHIÊM HẠ
(CN 12 TN C Lc 9, 18-24)
 
 
 
Xin cho con bước theo lối Chúa
Lối hiền lành, khiêm hạ, khoan duông
Từ trên cao vợi thiên đường
Xuống nơi cùng thấp đoạn trường bi ai
 
Lối xa ngái, lối dài vạn dặm
Cũng nên gần bởi lắm xót thương
Phàm yêu, mê muội, chuyện thường
Thiêng yêu chấp nhận điên cuồng vì yêu
 
Yêu, cho đi, cho liều chẳng tiếc
Núm ruột thần từ biệt phụ thân
Thường sinh mặc lấy vong trần
Để vong trần có một lần thường sinh
 
Chúa đã mở lối tình tuyệt mỹ
Khai đường về chân lý huyền siêu
Cho người học trót chữ yêu
Hiền lành, khiêm nhượng, dám liều tấm thân
 
Tạ ơn Chúa khoan nhân tuyệt đối
Con Chúa Trời, từ cõi thường sinh
Xuống mang thân phận tội tình
Vì yêu nên chịu đóng đinh thay đời
 
Xin cho con theo Người tiến bước
Đường trần gian xuôi ngược hân hoan
Cùng Người thập giá tân toan
Cùng Người sống lại khải hoàn muôn thu
 
M. Sao Khuê, 14-6-2016
 
MẤT VÀ CÒN
 
“Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình”
 
 
 
 
 
 
Thi sĩ ơi được mấy hồi tên tuổi
Rồi tan bay theo mây khói lãng quên
Dáng son ơi dăm phút lả lơi mềm
Cũng lọm khọm nhặt bóng mình trên đất
 
Em cứ giữ toàn những điều đáng mất
Đến cuối ngày cần khăn gói ra đi
Chẳng còn khăn, cũng chẳng gói được chi
Chút thương mến, chút nghĩa nghì, chẳng có
 
Em chẳng buông những điều cần phải bỏ
Giữ khư khư một mớ của phù phàm
Chóng úa vàng khi nắng chửa vội tan
Và còn lại tấm thân tàn hoang hoải
 
Thi sĩ ơi có lâu đài tình ái
Dệt bằng rơm, bằng cỏ dại đơn sơ
Sao không buồn gom con chữ thành thơ
Rất khiêm nhượng, rất bất ngờ thánh đức
 
Giữ cho mình một lòng yêu cháy rực
Sẽ mãi còn cùng với Đức Ki-tô
Khi đã yêu ắt sẽ hiểu làm gì
Vác Thập Giá theo chân Người Cứu Chuộc…
 
M. Sao Khuê, 15-6-2016
 
 
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 
NGỘ MUỘN
 
 
 
 
Cố giữ chi cho mình rồi cũng mất
Chút hư danh què quặt với thời gian
Chút kiêu căng sụp đổ tới điêu tàn
Chút dục vọng tiêu tan chiều hoang phế
 
Vẫn biết thế nhưng thực là không dễ
Tới lưng tròng vẫn chưa thể nào buông
Tưởng chừng như nên nơi tựa chốn nương
Ngày tận mạt còn con đường cứu rỗi
 
Lòng tôi hỡi, ôi cõi lòng mê muội
Đến bao giờ thôi tiếc nuối phù vân
Nắm níu chi cả nắm bụi phàm trần
Mớ hoan lạc loài thiêu thân dại dột
 
Hãy nhớ mình là vô danh tiểu tốt
Nếu không nhờ ơn lộc Đấng Cứu Tinh
Mãi hư không khi tàn cuộc nhân sinh
Chẳng mong thấy bình minh Ngày Cứu Rỗi
 
Thứ tha con tội tưởng mình vô tội
Khi để lòng đắm đuối kiếp phù sinh
Xin giúp con can đảm bỏ chính mình
Vác Thập Tự lối ân tình vĩnh cửu
 
Gã Tuần Phiên 14-6-2016
 
 
CHUYỆN BÂY GIỜ…
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ô kìa ! Tay bỗng vô duyên
Nắm chi bóng lụa hão huyền trăm năm
    Níu chi một khát khao thầm
Mà quên chiều lắng thanh âm nghìn trùng
 
    Ô kìa ! Lòng bỗng mông lung
Dạo trên đồi cát nhớ nhung tháng ngày
    Cho bao tiếc nuối lắt lay
Một thời hương ngọc xa bay về ngàn
 
    Ô kìa ! Một thoáng ly tan
Trái tim lỗi nhịp sắp tàn mùa hoa
    Vẫn còn vọng nhịp tình xa
Vẫn nghe như khúc thương ca giữa vời
 
   Bao giờ mới cạn, mới vơi
Nỗi niềm tham sống trên đời phù vân

 
    Chúa ơi, xin được một lần
Tay con nắm níu khoan nhân của Ngài
    Bây giờ con chẳng còn ai
Một mình một bóng đường dài cô đơn
 
Gã Tuần Phiên, 17-6-2016
 
 
HỒ GIANG A
 
 
ĐỒI HẰNG SỐNG
 
 
 
 
Còn có điều vô lý nào hơn nữa
Đấng Thường Sinh chấp nhận bỏ mình đi
Làm thế nhân bé nhỏ chẳng ra gì
Vô lý lắm, hay huyền vi việc Chúa
 
Còn có điều vô lý nào hơn nữa
Đấng Hóa Công đầy Dũng Lực Quyền Uy
Đấng Toàn Năng, Toàn Trí ai sánh bì
Vác Thập Giá sù sì, lên đồi tử
 
Lạy Đức Ki-tô, Người vừa là ngôn sứ
Gieo Lời Mừng lòng thương xót vô biên
Vừa là Con Chiên khiêm nhượng dịu hiền
Chịu sát tế nên lễ dâng đền tội
 
Rất vô lý, chừng như không hiểu nổi
Nhưng lại là chân lý của tình yêu
Là bỏ, là buông, là chấp nhận tiêu điều
Cho người yêu mỹ miều niềm hy vọng
 
Lạy Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa Hằng Sống
Mang xuống đời ân lộc cõi thường sinh
Cho ai người hân hoan chịu đóng đinh
Cùng với Đấng hiến mình trên Thánh Giá
 
Điều vô lý rày nên ơn lượng cả
Xin cho con vững dạ bước theo Người
Muốn yêu mình, phải từ bỏ mình thôi
Vác thập giá bước lên Đồi Hằng Sống
 
ả giang hồ, 13-6-2016
 
LỐI ĐẤNG THƯỜNG SINH
"Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa"
“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”
 
 
    gánh đời trốn phố phù du
theo ai về cõi thiên thu lạ thường
    xóa tên tuổi, mờ hư hương
mất rồi khát hão, mất luôn thèm hờ
 
    buông nhớ ảo, bỏ yêu vờ
trong ngăn túi rỗng chữ thơ dối lừa
    thà rằng mang tiếng tình thua
hơn là mất trắng một mùa nhân sinh
 
    bao lâu giữ lại chính mình
bấy lâu nặng nắm điêu linh một đời
    không sao cất cánh lên trời
chỉ còn một nỗi dìm nơi trầm buồn
 
    tìm đâu ra ngọn, ra nguồn
của niềm hạnh phúc đến muôn muôn đời
    nếu không có Đấng từ trời
xuống nơi trần thế làm người cứu tinh
 
    khước từ uy dũng quang vinh
khiêm nhường trong túi cùng đinh mọn hèn
    cho người thôi họa kiêu căng
theo đường thập giá lên trăng an bình
 
    cho con vẹn nghĩa trung trinh
đi theo lối Đấng Thường Sinh xuống đời
    lạy Đức Ki-tô, con tin Người
là Con Thiên Chúa cao vời hiển vinh
 
ả giang hồ, 14-6-2016
                                             
 
DỄ GÌ
 
 
 
    Dễ gì bước xuống trần gian
Nếu không từ bỏ ngai vàng quyền uy
 
    Dễ gì khởi cuộc ra đi
Nếu không chấp nhận chia ly chính mình
 
    Dễ gì nên lễ hy sinh
Nếu không tự hủy vì tình yêu thương
 
    Dễ gì cảm cảnh nhiễu nhương
Nếu không lăn lóc gió sương cuộc đời
 
    Dễ gì nói tiếng yêu người
Nếu không tan nát tơi bời niềm riêng
 
    Dễ gì gieo hạt bình yên
Nếu không nín lặng giữa miền khiêm cung
 
    Dễ gì vẹn nghĩa tín trung
Nếu không hiến trọn đến cùng vì yêu
 
    Dễ gì hát giữa cô liêu
Nếu lòng không sáng ánh thiều từ tâm
 
    Dễ gì chịu chết nhục thân
Nếu không tin chắc hồng ân khải hoàn
 
    Dễ gì chạm được vinh quang
Nếu không vùi dập nát tan đời mình
 
    Xin cho con mãi trung trinh
Theo Đường Thánh Giá trọn tình hiến dâng
 
ả giang hồ, 21-6-2013
TUYẾT MAI TEXAS
VÀO THƠ
 
 
 
 
     Cho con được chạy vào trong
Dẫu rằng trong ấy là vòng kẽm gai
    Thơ đâu thơ ở bên ngoài
Người đâu lững thững gót hài lãng du
 
     Thơ tan trong cõi mịt mù
Trần gian lạnh cóng, lời ru ấm nồng
     Thơ đi trên ngọn lửa hồng
Vượt qua biên ải vào trong phận người
 
     Thân tàn, sắc tạ, thơ rơi
Tình hồng lả chả trên đồi rực thơ
     Đá kia nhuộm cả đường tơ
Thơ con sao vẫn hững hờ ngoài xa
 
     Bút còn chảnh chảnh kiêu sa
Tứ hoài mỏng mảnh du ca giữa vời
     Bởi lòng chưa chán rong chơi
Mặc thơ rơi rụng bời bời tử vong
 
     Cho con được chạy vào trong
Dẫu rằng trong ấy là vòng kẽm gai
     Khói mù, thuốc súng, hơi cay
Mà thơ con được cùng Ngài nên Thơ
 
Tuyết Mai Texas
 
 
CHO CON GỐI ĐẦU VÀO NGỰC CHÚA
(Trích Ki-tô Hữu - Người Có Đạo)
 
 
 
 
 
 
 
Cho con gối đầu vào ngực Chúa
Ngon giấc nồng say, giấc nồng say
Âm áp đời con trong cánh tay
Rót bên tai lời tình khe khẽ
 
Hát nữa đi, đừng thôi! Chúa nhé!
Cho con ngon giấc tới bình minh
Đêm rất xinh ngày sẽ rất xinh,
Con hạnh phúc, đời luôn có Chúa
 
Cánh hoa kia sớm nở, chiều héo úa
Nhưng hồn con luôn mãi một mùa xuân
Bởi tình yêu chan chứa đến vô ngần
Ngày với Chúa, đêm bình an trong Chúa
 
 
Cho con gối đầu vào ngực Chúa
Nghe nhịp tim mình rộn rã tình dâng
 
 
Tuyết Mai Texas
 
PDF 

 
Từ khóa:

lấy lòng, thương xót

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận