Đăng lúc: Chủ nhật - 11/09/2016 10:33
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 286 CN 22 TN C 28-8-2016 PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14, 1. 7-14)
Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: "Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên". Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại".
Đó là lời Chúa.
HỒ GIANG A
NHÌN MÌNH
Cho con cúi xuống nhìn mình Là ai trong cõi phù sinh trần đời Chỉ là hạt bụi nhỏ thôi Mà ham bay tới cao vời vợi xa
Mỗi ngày là một hôm qua Thời gian theo nhịp phù hoa nhanh dần Bay xa rồi lại về gần Người đi cũng vội dừng chân giang hồ
Cho con xót phận vong nô Rồi ra cũng một nấm mồ tàn hoang Tham chi quyền quý cao sang Mà quên cơ khổ, nghèo nàn quanh con
Chi bằng tình sắt nghĩa son Cùng người chung phận mỏi mòn khát khao Một nơi vĩnh cửu trên cao Dìu nhau tới bến muôn sau an bình
Cho con cúi xuống nhìn mình Xin là hạt bụi trung trinh khiêm nhường Đời này còn được yêu thương Đời sau Chúa thưởng Thiên Đường muôn thu
ả giang hồ
ĐỪNG XIN
Đừng xin một chỗ cao vời Nếu không là chỗ treo người đóng đinh
Đừng xin vạn tiếng tôn vinh Nếu không tự hủy hiến mình chuộc dân
Đừng xin nhất thế nhì thân Nếu không uống chén vô ngần đắng cay
Đừng xin danh vọng trời mây Nếu không mở trắng bàn tay cho đời
Đừng xin một chỗ Nước Trời Nếu không cảm cảnh xót người đau thương
Đừng xin nhan sắc hoa hương Nếu không lòng mến bình thường cho đi
Đừng xin phép lạ huyền vi Nếu không trao tặng chút gì cho nhau
Đừng xin người nhắc lên cao Nếu không thành khẩn cúi đầu khiêm cung
Chúa ơi! Nguyện Chúa xót thương Trí lòng con mãi vấn vương mùi đời Giữ mình trên chỗ cao vời Mà không chấp nhận cùng Người đóng đinh Xin thứ tha, bao tội tình Xin ơn khiêm hạ, hiến mình chuộc dân…
ả giang hồ
HƯƠNG NAM
NÂNG MÌNH LÊN…
“Ai tự nâng mình lên sẽ bị Người hạ xuống. Ai tự hạ mình xuống sẽ được Người nâng lên”
Chúa biết con, thân phận yếu hèn Đã lắm phen hòng tiêu tan vong mạng Có nghĩa gì đâu trên cõi đời bi tráng Mà lòng con tưởng vô hạn vô biên
Cả cuộc đời chỉ một nỗi niềm riêng Lo ngay ngáy chức quyền trên thiên hạ Con không thể làm tôi đòi vất vả Cũng không màng ai đày đọa điêu linh
Thời gian trôi theo gió cuốn vô tình Không chờ đợi xong công trình lầu tháp Có ngờ đâu chỉ một mùa bão táp Mộng đời con ngã rạp dưới chân đời
Có lẽ nào con thất bại Chúa ơi! Tạ ơn Chúa ban một thời quỳ xuống Cho con nghe cõi lòng mình mòn ruỗng Chẳng còn chi ngoài vất vưởng, lang thang
Nâng mình lên cho tủi hổ bẻ bàng Khi quỵ xuống giữa muôn ngàn nhục nhã Xin khiêm cung nhận mình là hèn hạ Có trong tay, tất cả là hồng ân
Xin từ thôi thói kiêu ngạo bất cần Để tín thác toàn thân trong tay Chúa Có hôm nay và còn mai sau nữa Trong Nước Người, Nước của kẻ khiêm cung
Hương Nam
CON LÀ ĐỨA TRẺ SINH NON 1 Cor 15, 8-10 (8) Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. (9) Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Ðồ, tôi không đáng được gọi là Tông Ðồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa. (10) Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi.
“Con là đứa trẻ sinh non” Nhờ hồng ân Chúa mới còn tới nay
Những gì con nắm trong tay Thảy đều do Chúa tỏ bày yêu thương
Xin cho con sống khiêm nhường Như hoa thắm sắc lựng hương thiên đình
Có mình không bởi tự mình Nhưng là do bởi ân tình Chúa ban
Xin cho con mãi hân hoan Phận hèn bé mọn giữa ngàn lớn lao
Chỉ còn một nỗi khát khao Được nên bạn hữu Người trao hiến đời
Dẫu là tan tác tơi bời Xin ơn khiêm hạ rạng ngời lòng con
Con là đứa trẻ sinh non Nhờ hồng ân Chúa mới còn tới nay
Đức Tin, Đức Mến Yêu Ngài Đức Trông Cậy vững, cũng tay Chúa làm
Con xin từ thói tham lam: Giành phần của Chúa làm phần của con
Cho con trung tín sắt son Học bài hiền hậu khiêm nhường quí thay
Hương Nam
BA CHUÔNG
KHIÊM NHƯỜNG
Bởi con chưa đủ khiêm nhường Nên còn con mắt khinh thường tha nhân Lòng hoài trống vắng từ tâm Bàn tay tê bại ngại ngần xòe ra
Kiêu căng vốn quỷ vốn ma Dạy con ảo tưởng mình là đại nhân Chê bai, sỉ nhục, bất cần Cả và thiên hạ cũng ngần phàm phu
Bởi con thích những tiếng ru Thèm lời nịnh nọt, thèm ngồi nơi cao Nên lòng con mãi lao đao Ghét ghen, thù hận người nào hơn con
Bao giờ con được vuông tròn Ước mơ vĩ đại thành toàn công danh? Chỉ trong khiêm tốn chân thành Mới hay thấu hiểu ngọn ngành đời hoa
Xin ơn khiêm tốn thật thà Nhận mình là kẻ nhận quà trời cao Lòng thanh trí tịnh anh hào Thương người con muốn hiến trao cuộc đời
CHÙM THƠ 287 CN 23 TN C 04-9-2016 PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 14, 25 – 33)
Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. "Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'. "Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".
Đó là lời Chúa.
HỒ GIANG A
CHIA LY
Vì yêu, chấp nhận chia ly Chia ly đời này, gặp lại đời sau Sẽ là còn mãi trong nhau Và trong Thiên Chúa dạt dào tình yêu
Chỉ là hạt bụi hẩm hiu Bình minh óng ả, lam chiều mờ xa Thời gian ngắn lại tình ta Chưa tan mộng thế, đã là chia ly
Thế thôi, chỉ một xuân thì Trần gian nặng nghĩa nặng nghì với nhau Để còn có một mai sau Trùng phùng nối lại tình đầu nghìn thu
Cả hai trong một Giê-su Cả hai trong một lời ru ân tình Cả hai trong một thân mình Bụi tro thưở ấy, phục sinh bây giờ
Xin đừng nuối tiếc ngẩn ngơ Mỗi lần gặp lại, mỗi giờ chia tay Hãy yêu trong cõi đời này Để mai sau có muôn ngày bên nhau
Đừng yêu chỉ cõi đời này Mai sau lại mất, bụi bay về ngàn!!! Bấy giờ em sẽ bàng hoàng Vắng anh trong cõi Thiên Đàng, buồn thiu!
ả giang hồ
NƠI HÒ HẸN NGHÌN THU
Thấp thỏm mong chờ một thấp thoáng Nhớ nhung ngóng đợi chút tin nhau Bởi yêu rồi nên cứ sợ mất nhau Mãi có nhau trọn hành trình dương thế
Đưa nhau qua dẫu thác ghềnh dâu bể Đồi bi thương, suối đẫm lệ chứa chan Không mơ xa dù đói khổ nghèo nàn Thật hạnh phúc, tan trong nhau nên một
Người yêu nhau có lẽ nào dại dột Nếu yêu là trao sự tốt cho nhau Tốt cả đời này, tốt cả đời sau Và tốt cả đến dài lâu, vĩnh cửu
Người trần gian có biết gì thiên hựu Mà còn yêu nhau rất đỗi diệu kỳ Thì huống chi Đấng Tạo Tác huyền vi Yêu con cái mối tình si nên nỗi
Cũng thấp thỏm, cũng nhớ nhung, ngóng đợi Cũng lo âu, sợ tình nguội, mất nhau Chúa yêu người, ban tặng một đời sau Trong Đất Nước luôn dạt dào hạnh phúc
Chúa biết con, biết lòng con rạo rực Mỗi đêm dài thao thức nhớ người yêu Sao không thể yêu và nhớ Chúa nhiều Ít nhất cũng bằng người yêu trần giới
Xin thứ tha cõi lòng con ngơ nguội Kéo con rời xa, một cõi phù hoa Hò hẹn nhau trong Đất Nước của Cha Dẫu có muộn cũng nghìn thu hôn phối…
ả giang hồ
ĐẾN XEM NƠI NGƯỜI Ở
Con đã đến vòng xem nơi người ở Mà không dám ở lại chi với người Chẳng hiểu vì một xó xỉnh tanh hôi Hay vì kiếp ả giang hồ bất xứng
Người tiễn con đi, mắt môi đỏ rựng Và thẹn thùng xót số phận bi thương Góc trần gian thinh vắng giữa phố phường Nghe tủi nhục bốn bức tường nham nhở
Đời là thế ai chuộng người sầu khổ Để mà chi mang nặng nợ từ tâm May mắn thay Thượng Đế có lỡ lầm Mới hiểu được lòng nhân là quí hiếm
Xin cho con giữ trong lòng kỷ niệm Và gẫm suy một lần đến bâng quơ Để lại cho người chua xót bơ vơ Sầu muôn kiếp ả giang hồ bất hạnh
Xin đỡ nâng những chiều đời cô quạnh Chiếc giường đơn hoang lạnh kiếp hàn vi Có may chăng chỉ Đức Chúa từ bi Dám ở lại chốn diệu kỳ bi đát
Xin cho người quên đi lần lạnh nhạt Chúa bên người nâng cánh quạt đêm đêm…
ả giang hồ
HƯƠNG NAM
ĐỨC KHÔN NGOAN
(Sách Khôn Ngoan 9,13-18)
Ai dám biết ý nhiệm mầu của Chúa Ai hiểu ra lòng muốn Đấng Toàn Năng Khi tác sinh loài hay chết, hư hèn Cả lòng, trí mong manh cùng thân xác
Linh hồn này muốn nhẹ nhàng thanh thoát Mà xác thân hư nát níu nặng nề Cái vỏ sành người thợ gốm vân vê Rất dễ vỡ mà trăm bề toan tính
Chuyện hạ giới nơi trần gian lỉnh kỉnh Sờ tận tay chưa phân định tính danh Thì huống chi chuyện trên cõi cao xanh Ai thấu nổi Đấng Vĩnh Hằng vời vợi
Tạ ơn Chúa đã yêu thương nhìn tới Ban cho đời ơn trọng: Đức Khôn Ngoan Gửi Thánh Linh xuống cõi tục hư phàm Cho hạ giới biết đàng về thượng giới
Đàng buông bỏ đam mê cùng tội lỗi Bước theo Đàng Con Chúa: Đức Khôn Ngoan Xin cho con thôi lưu luyến thế gian Chỉ một khát: Đàng lên Trời với Chúa
Hương Nam
BÌNH AN
Ai ơi muốn bước theo Người Hãy mau từ bỏ sự đời vấn vương
Dâng Người một khối tình thương Lớn hơn cảm tính lẽ thường trần gian
Dẫu là thân thích, họ hàng Không ai song bước trọn đàng mình đi
Mỗi ngày thêm một chia ly Về gần vĩnh cửu diệu kỳ biết bao
Theo người chấp nhận hư hao Chịu thương, chịu khó cùng Người đóng đinh
Vững tin ơn phúc phục sinh Bằng lòng hiến tế đời mình vì yêu
Trong thinh vắng, lúc cô liêu Buông đời mới cảm tín điều bình an
Bình an chính thực rỡ ràng Khi hồn và xác vẹn toàn phú dâng
Dâng Người, chính Đức Khôn Ngoan Dẫn đường, mở lối vinh quang Nước Người
Hương Nam
MỘT MẤT, MỘT CÒN
Bàn tay nắm quả táo hồng Rút ra chẳng đặng khỏi vòng kẻm gai Luyến lưu một cõi trần ai Tưởng chừng hạnh phúc, nào hay lụi tàn
Vẫn là con mắt ngó ngang Làm sao chân bước đúng đàng phải đi Mỗi ngày thêm một chia ly Mà lòng cứ muốn kéo ghì gần hơn
Xót mình lúng túng nguồn cơn Giữ rồi cũng mất, mà buông không đành Đất trời còn đó màu xanh Mà người nay đã tan tành hư vô
Lặng thinh dưới đáy huyệt mồ Thương thân châu lệ tội đồ tham lam …. Nếu như con đã khôn ngoan Thì đâu đến nỗi điêu tàn đời con
Chúa ơi một mất, một còn Bỏ mà không mất, giữ còn trắng tay Cho con buông bỏ mỗi ngày Để còn giữ được chính Ngài mà thôi
Chung vai Thập Tự, lên đồi..
Hương Nam
BA CHUÔNG
NẾU TA KHÔNG BỎ CUỘC ĐỜI
Nếu ta không bỏ cuộc đời Thì cuộc đời rồi cũng phụ ta Nếu ta không buông đời ra xa Thì đời cũng đánh rơi ta mãi
Ôi! Tiếc chi thưở hồng nhan dấu ái Một thoáng đời đâu phải thoáng thiên thu Buông tay đi những ảo mộng phù du Và nắm chắc chìa khóa vàng vĩnh cửu
Bỏ để say, say chén nồng mỹ tửu Của người điên ngất ngứ nỗi niềm riêng Rất nhẹ nhàng, người hóa thánh hồn nhiên Ơn thoát tục uống rượu tiên thanh nhã
Bỏ để say cho đời nghiêng đời ngã Với bần dân đang đói lả niềm thương Bỏ ngai cao mới thấu hiểu đời thường Là dâu bể mà thiên đường ở đó
Không bỏ đời mình, cuộc đời cũng bỏ Thì tiếc chi mà không ngộ trước đi Cho bàn tay hương nồng ngát từ bi Và trái tim còn si người túng khổ
Bỏ cả đi dẫu máu hồng loang lổ Chảy thành sông ơn cứu độ đời ta Uống cho say niềm hạnh phúc chan hòa Của người điên không rời xa Thập Tự
Ba Chuông
CÂY THẬP TỰ
Mỗi một người đều có một niềm riêng Nhưng không ai chịu mình là ốc đảo Vẫn sống chung dưới bầu trời tuyệt hảo Mỗi niềm riêng một thập tự cho nhau
Em nên tiên, nên thánh một mình sao? Nếu không vác anh lên đồi cao khổ nhọc Anh không thể ôm đời em mà khóc Một mừng vui quà tặng đóa hồng gai
Người và người ai cũng gánh cho ai Cho nhẹ gánh quảng đường dài dương thế Người nhẹ gánh thì lòng mình cũng nhẹ Dẫu bờ vai như nứt nẻ tơi bời
Chúa bảo con vác thập tự theo Người Đi tìm mãi, có cây nào để vác? Rồi một hôm làm đớn đau người khác Mới hiểu ra, con, thập tự cho người
Xin cho con nên thập tự nhẹ thôi Và thêm sức cho người vui vác lấy Xin cho người cũng nhẹ vừa chừng ấy Đừng để con phải mệt lả, đứt hơi
Cuộc sống chung rất ngắn kiếp con người Nên ý nghĩa tuyệt vời trong vĩnh cửu Ai vui vẻ, vai mang cây thập tự Sẽ về nơi cây thập tự lên ngôi…
Ý kiến bạn đọc