Chùm thơ 274

Đăng lúc: Chủ nhật - 05/06/2016 11:19 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 274
CN 10 TN C 05-6-2016
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7, 11-17)
  
 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa! ".
 
     Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! " Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người". Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.
   
                     
Đó là lời Chúa.
 
 
 
HƯƠNG NAM
 
 
 
SỰ SỐNG CỦA CHÚA
 
Ngày xanh, ngày đỏ, ngày vàng
Ngày tươi, ngày úa, ngày tàn, ngày qua
Người như lá, người như hoa
Người theo ngày xuống chiều tà, đêm sâu
 
Một đời ân nghĩa cùng nhau
Một mình người vội qua cầu nhân gian
Bặt tiếng cười, im tiếng than
Còn câu kinh muộn bàng hoàng xót xa
 
Lòng thương Thiên Chúa hải hà
Xin quên lầm lỗi, xin tha tội đời
Khát khao Ngài phán một Lời
Cho người trỗi dậy khai thời Phục Sinh
 
Chúa cao trọng, Chúa quyền linh
Chúa giàu nhân ái, giàu tình xót thương
Cho người trong cảnh đoạn trường
Lệ sầu tang tóc, lệ mừng hân hoan
 
Chúa là Sự Sống vinh quang
Xua tan sự chết trần gian bao đời
Vì lòng thương xót khôn vơi
Đem người ra khỏi kiếp người hư vong
 
Con tin lượng cả khoan hồng
Cho con được sống trong lòng Chúa yêu…
 
Hương Nam, 06-6-2013
 
XIN HÃY LÀM CHO HỒI SINH
 
 
 
Lạy Chúa Giê-su,
Con Một của Thiên Chúa
 
Xin hãy nhìn xem những ngày đời héo úa
Của bao con người thiếu nữ, thanh niên
Đang giết chết tình yêu, giết chết cả niềm tin
Mà Chúa đã khắc in trong lòng họ
 
Xin nhìn xem một xu thời bỏ ngỏ
Mặc cho Sa-tan, cho sự dữ tràn vào
Thế hệ này chỉ còn một khát khao
Sống cho thỏa thú vui đời hư ảo
 
Xin nhìn xem nhân tâm rày điên đảo
Chỉ lo cho mình ấm áo, ngon cơm
Không hề bố thí, cũng chẳng ban ơn
Mặc ai chết, chết trong cơn cùng cực
 
Xin nhìn xem con người thời áp bức
Phải đặt niềm tin vào quyền lực trần gian
Chẳng có thần linh, chẳng có thiên đàng
Chỉ có của cải, bạc vàng là chân lý
 
Kìa những thiếu nữ, những thanh niên thành ý
Đang điêu tàn dưới ách thống trị bất lương
Chúa hãy nhìn xem một tuổi trẻ dễ thương
Đang dẫy chết theo con đường thần chết
 
Xin Chúa là nguồn vui trong cơn mỏi mệt
Xin Chúa hãy hồi sinh người đang chết tâm linh
Vạn vạn con trai góa phụ thành Na-im
Đang khẩn khoản Chúa hồi sinh khẩn cấp
 
Xin hồi sinh một Tình Yêu chân thật
Người yêu nhau dìu dắt nhau lên trời
Xin hồi sinh một Đức Tin tuyệt vời
Chỉ có Chúa là nguồn vui, hạnh phúc
 
Hương Nam, 07-6-2013
 
 
BA CHUÔNG
 
CHÚA ĐÃ VIẾNG THĂM
 
 
Người đã chết rồi còn đau khổ gì không?
Kẻ góa bụa tan nát lòng, đứt ruột
Một đời yêu trên dương trần cơ cực
Được mấy ngày thực hạnh phúc bên nhau
 
Chút con trai niềm vui sống ngọt ngào
Lấp khoảng trống trước sau căn nhà nhỏ
Tình mẹ con sớm chiều thương bày tỏ
Cũng vội vàng từ bỏ mẹ mà đi
 
Ôi nỗi đau nào hơn nỗi đau chia ly
Đắng xót nào hơn hạn kỳ trần thế
Người có nhau đi qua đời dâu bể
Nhưng một mình lặng lẽ xuống mồ sâu
 
Trông góa phụ kia khóc lóc kêu gào
Chúa chạnh lòng xót thương nên dừng lại
Đừng khóc nữa thôi đi niềm tê tái
Người chạm bàn tay vào chiếc áo quan
 
“Thanh niên hỡi, hãy chỗi dậy rỡ ràng”
Tấm nắp mở toang, người chết đang ngồi dậy
“Này góa phụ, con trai bà sống lại”
Thật diệu kỳ, mẹ ôm lấy con yêu
 
Dẫu cuộc đời còn lại có bao nhiêu
Mẹ có con, sớm chiều con có mẹ
Hồng phúc thay! Chúa viếng thăm trần thế
Chúa uy quyền, giàu từ ái xót thương
 
Xin ngợi ca lòng nhân Chúa tỏ tường
Vinh hiển Chúa khắp mười phương thiên hạ
Hằng hà sao hằng hà ơn phước cả
Vạn niềm đau, muôn phép lạ lẫy lừng
 
 
Ba Chuông, 6-6-2013
 
NỖI CÔ ĐƠN THÁNG SÁU
 
  
 
Xin cảm ơn nỗi cô đơn tháng sáu
Cho lòng người hiểu thấu một tình yêu
Rất bao la, mà cũng rất tiêu điều
Chiều nhòa nhạt giữa hoang liêu trống vắng
 
Trời cũng có một khoảng tình thinh lặng
Trái tim yêu nghe nặng những niềm đau
Xót xa nào sao không vội qua mau
Mà thắm đẫm lưu sâu vào nỗi nhớ
 
Người chết đi nhưng tình không tan vỡ
Bởi yêu nhau nên hơi thở rạng ngời
Người chết đi mà sức sống không vơi
Bởi chết đi cho người yêu sống mãi
 
Xin cảm ơn chia ly nào tê tái
Đời ngộ ra một tình ái huyền siêu
Khi đã yêu, đành chấp nhận cô liêu
Hy sinh trọn cho người mình yêu nhất
 
Xin cảm ơn hương ân tình ngây ngất
Chúa yêu người, chết thật giữa đồi xa
Cho con tin giữa hoang vắng lệ nhòa
Có Trái Tim thiết tha lòng thương xót
 
Ngày đắng cay sẽ trở thành dịu ngọt
Đêm cô đơn thành khúc hát hoan ca
Tình Chúa yêu ôi vĩ đại, bao la
Con ký thác hành trình xa cho Chúa
 
Ba Chuông, 2-6-2013
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 

ĐÂU ĐÓ
“Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người” (Lc 7, 16)
 
 
 
Có khi là có ở đâu đâu đó
Người đói khát, người đau khổ triền miên
Em chưa hay, như chưa hề thấu tỏ
Chuyện ở ngay bên, chuyện dưới chân mình
 
Và đâu đó vẫn còn là đâu đó
Em chẳng hình dung ra lối ngõ, sân thềm
Bởi vì em ở đâu còn ở đó
Chẳng dám bước ra khỏi cõi lòng em
 
Nếu Thiên Chúa ở đâu còn ở đó
Trần gian mãi là nấm mộ nghìn thu
Nếu Tình Yêu không xé trời, mở ngõ
Chẳng ai người mong hiểu rõ nghĩa yêu
 
Bước ra khỏi lòng mình đi em nhé
Rồi bước xuống đời, chạm tới chuyện tử sinh
Em sẽ thấy người em nên đẹp đẽ
Khi bàn tay làm việc trái tim mình
 
Chúa đã đến viếng thăm dân của Chúa
Em còn tiếc chi chẳng xuống với đời
Trời và đất không cách đôi bờ nữa
Người với người sao còn mãi xa xôi
 
Gã Tuần Phiên, 29-5-2016



NGHE CHIỀU ĐI RẤT VỘI
 
 
Tạ ơn Chúa đi, linh hồn tôi hỡi
Tôi đang nghe căn nhà cổ chao nghiêng
Mấy tầng cao đang tách nhau ra riêng
Dường sắp tới giờ mặc nhiên sụp đổ
 
Tạ ơn Chúa đi hỡi linh hồn khốn khổ
Chục mùa đời um tùm cỏ, rong rêu
Giờ ngộ mình thiên vị biết bao nhiêu
Tôi chuộng dung nhan, tôi yêu thân xác
 
Hỡi linh hồn, đời tôi từng phụ bạc
Khi đắm mình trong hoan lạc phù vân
Tạ ơn Chúa, tôi đang được một lần
Hiểu ra chuyện dương trần là chóng vánh
 
Hỡi linh hồn, đời tôi từng lẫn tránh
Chẳng một lần dám đối diện thành tâm
Tạ ơn Chúa, tôi đã biết lỗi lầm
Sẽ không để linh hồn côi cút nữa
 
Thôi từ nay không vừa quen vừa lạ
Mà sẽ là một nghĩa đậm, tình sâu
Dẫu muộn màng xin cũng chấp nhận nhau
Cho tôi xây lại căn nhà vĩnh cửu
…..
 
Chúa ơi con nghe chiều đi rất vội
Xin Ngài thương tha thứ tội đời con..
 
 
Gã Tuần Phiên, 30-5-2016
 
 
M. SAO KHUÊ
 
CẢM TẠ
“Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại.
Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy".
(x. Lc 7, 11-17)
 
 
 
Có cả trăm nghìn con mắt ngó
Ánh nhìn nào thấu tỏ niềm đau ?
Có ngấn lệ trào thương phận khổ
Lệ ai vắt tận trái tim sầu ?
 
Có những bàn tay chia trái đắng
Bàn tay nào chạm tới hư vong ?
Có xuýt xoa ngày dài trống vắng
Lời ai làm ấm lại khuê phòng ?
 
Cảm tạ ánh nhìn huyền diệu lắm
Của đôi con mắt tự trời cao
Thấu hiểu lòng người đương rối rắm
Mất còn, sinh tử đớn đau sao !
 
Cảm tạ lệ tình như giấu kín
Trong tim sâu thẳm của trời cao
Mà thả giọt đều không thể nín
Chạnh lòng thương xót phận lao đao
 
Cảm tạ bàn tay thiêng khẽ chạm
Bàn tay cứu rỗi của trời cao
Chạm tới xác phàm hôi thối lắm
Cho người sống lại đẹp xinh sao !
 
Cảm tạ Lời ai uy dũng quá
Tử thần kinh khiếp biến đi mau
Lời của trời cao đầy nhiệm lạ
Lời Yêu dịu mát bao niềm đau !
 
M. Sao Khuê, 31-5-2016
 
GIỮA CHIỀU TUYỆT VỌNG
(x. Lc 7, 11-17)
 
 
    Giữa chiều tuyệt vọng chơi vơi
Phận người theo với dòng đời trôi đi
    Có ai biết được hạn kỳ
Để người lặng lẽ từ ly vội vàng
 
    Gió mùa sang, gió mùa hoang
Có vô tình thổi bàng hoàng cho nhau?
    Biết ai đến trước, về sau
Đến sau về trước, làm đau lòng người
 
    Còn đâu một tuổi đôi mươi
Tung tăng trong nắng nói cười hồn nhiên
   Tay măng, dáng ngọc, dịu hiền
Bống dưng bất động lặng yên muôn đời
 
    Tay ai như thế tay trời
Chạm vào thi thể con người tàn vong
    Lời nào dũng lực vô song
Cho người sống lại thỏa lòng mẹ yêu
 
    Chơi vơi tuyệt vọng giữa chiều
Khóc sầu thân phận cô liêu một mình
    Mừng thay ơn Đấng Cứu Tinh
Từ trời bước xuống dủ tình đoái thương….
 
M. Sao Khuê, 30-5-2016
 
 
 
LIỀN MẠCH XÓT THƯƠNG
 

 
    cũng thì mắt, cũng thì môi
cũng thì giọng nói, nụ cười thường nhiên
    cũng thì tay ngọc, dáng tiên…
cũng thì nhịp đập trái tim liên hồi
 
    nhưng em ơi, rất tuyệt vời
khi đôi mắt ấy sáng ngời yêu thương
    như hoa thơm nụ khác thường
môi hồng thắm sắc thiên hương tình trời
 
    lời em mát dịu lòng người
vọng ra từ đáy tim trời trao ban
    niềm vui chia sớt bình an
nụ cười cứu rỗi muôn ngàn khổ đau
 
    tay em chạm xuống cơ cầu
khẽ nâng tang tóc lên màu thường sinh
    bước chân khắp nẻo linh đinh
đi gieo một khối chân tình thiên thu
 
    trái tim liền mạch Giê-su
sáng ngời từ ái nhịp đều xót thương
    em xinh nét thánh khiêm nhường
cho đời thơm ngát thiên đường tình yêu
 
 
M. Sao Khuê, 01-6-2016
 
DUY CHỈ MÌNH NGÀI

 
 
ai người cảm thấu nỗi đau ai
một chút xuýt xoa, chút thở dài
có đủ gọi là thương với xót
hay cần thêm nữa, một bàn tay ?
 
ai người chân thực tiếng yêu ai
một thoáng ngọt ngào, rồi đắng cay
chẳng thấy người đâu khi khốn khó
thân ai theo gió cuốn tan bay ?
 
ai người xao động nỗi lòng ai
bước xuống thẳm sâu, xuống lạc loài
vào tận tâm hồn bao ngõ ngách
chạnh thương chạnh xót nỗi bi ai
 
xin dâng cảm tạ chúc vinh Ngài
con Chúa uy hùng cao sáng thay
xuống thế làm người mong cứu rỗi
thế nhân tội lỗi kiếp lưu đày
 
xin Ngài thăm viếng hồn con đây
thương tích triền miên những tháng ngày
xin chạm bàn tay và cứu chữa
con tin duy chỉ có mình Ngài…
 
 
M. Sao Khuê, 02-6-2016
 
 
 
HỒ GIANG A
 
ĐỪNG TUYỆT VỌNG
 

 
Đừng tuyệt vọng!
Đừng tuyệt vọng nhé các em tôi
Dẫu biết chiều nay chúng mình ngáp đói
Hãy tin đi, có bàn tay cứu rỗi
Tự tấm lòng đầy từ ái, xót thương
 
Hỡi các em tôi xó chợ đầu đường
Dẫu có đứa ốm gầy đương chờ chết
Cũng đừng tuyệt vọng, chán chường, bi thiết
Tin tường đi, có Người biết cả rồi
 
Người ấy đặt vào trái tim em, trái tim tôi
Nhịp đập biết bồi hồi, biết thương cảm
Biết mách bảo bàn tay tìm cơm bánh
Khiến đôi bàn chân chạy thuốc, chạy thầy
 
Đừng tuyệt vọng, chúng ta vẫn còn đây
Nỗi lắng lo và cả niềm tin tưởng
Còn yêu nhau là còn bao hy vọng
Hãy hết sức mình cứu sống đời nhau
 
Phép nhiệm, phép màu không ở mãi trên cao
Phép màu đã xuống len sâu vào tâm trí
Là phép xót thương không còn vị kỷ
Sống chết cho nhau, thành ý với nhau
 
Đừng tuyệt vọng, em ơi, có phép màu
Khi mỗi chúng ta thực thi lòng thương xót…
 
ả giang hồ, 31-5-2016
 
VÁC CON VỀ, CHÚA ƠI!
“Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà….”
(x. Lc 15, 3-7)
 
 
 
Vác con lên vai, về nhà mình, Chúa ơi
Con không chạy đâu cho khỏi Chúa được rồi
Lì lợm cách mấy cũng thua lòng thương xót
Ngang bướng cỡ nào cũng phải chịu về thôi
 
Bởi Chúa thương con, thương con nhất trên đời
Lội suối trèo đèo hay vượt mấy trùng khơi
Chúa cũng quyết lòng đi tìm cho bằng được
Con chiên dại khờ cứ mãi miết rong chơi
 
Bởi Chúa biết con là núm ruột của Người
Được quyền thừa tự kho châu báu khôn vơi
Được ơn nghĩa tử chuộc lại bằng giá máu
Được phúc phục sinh, là sự sống muôn đời
 
Bởi Chúa không muốn con lãng phí ơn trời
Tự đánh mất mình theo dục vọng cuốn trôi
Tự chuốc vào thân cảnh tơi bời tang tóc
Đau khổ triền miên đến muôn kiếp muôn đời
 
Con xin tạ ơn Lòng Thương Xót cao vời
Mãi mãi lớn hơn ngàn tội con dễ duôi
Con chưa kịp nói chỉ một lời xin lỗi
Đã cúi hôn con, vác con trên vai rồi!
 
Chín mươi chín anh chị chiên trong ràn ơi
Nơi hoang địa kia, tưởng bị Chúa bỏ rơi
Hóa ra Chúa đã đi tìm em, chiên lạc
Mừng với Người đi, Người vác em về rồi!
 
ả giang hồ, 03-6-2016
 
CHÚA CHẠNH THƯƠNG MẸ GÓA, CON CÔI
  
 
    Tạ ơn Chúa đã dủ tình
Chạnh thương phận góa một mình lẻ loi
    Cho con côi, sống lại rồi
Thỏa tình mẫu tử một đời chắt chiu
 
    Tạ ơn Chúa hiểu góa nhiều
Sống là sống với, sống yêu tận tình
    Không ai sống cho riêng mình
Nhưng đời trao hiến hiển linh sáng ngời
 
    Chúa thương xuống phúc tuyệt vời
Lại ban cho góa được người côi yêu
    Từ nay cho đến muôn chiều
Yêu côi, góa chết cũng liều hy sinh
 
     Ước mong côi sống công minh
Theo đường chính trực, lối tình xót thương
    Làm chứng nhân giữa đời thường
Rằng côi là của thiên đường ân ban
 
    Miệng côi sẽ hát hân hoan
Tay côi thực hiện muôn ngàn niềm vui
    Chân côi khắp bốn phường trời
Gieo Lời Thương Xót cho người trần gian

 
    Góa xin nhắm mắt bình an
Tựa vào ngực Chúa vô vàn ơn yêu…
 
ả giang hồ, 02-6-2016
 
NIỀM VUI GÓA PHỤ NA-IM
(CN 10 TN C Lc 7, 11-17)
 
 
 
Ngậm ngùi đưa tiễn con trai
Thân em góa bụa, nay hoài cô đơn
Còn gì cay đắng cho hơn
Một mình lay lắt từng cơn nghẹn lời
 
Người người thương kẻ qua đời
Một người xót ả chơi vơi lệ tràn
Chạnh lòng trước nỗi hợp tan
Dừng chân em lại giữa đàng chia ly
 
Người đâu quá đỗi diệu kỳ
Bảo em thôi khóc, nín đi, dịu dàng
Lời Người như sấm truyền ban
“Thanh niên! chỗi dậy!” áo quan giật mình
 
Con trai em, đã phục sinh
Ngồi lên, cười nói, ôi xinh tuyệt vời
Nói sao cho trọn ý, lời
Nay Thiên Chúa đã xuống đời thăm dân
 
Trao con cho mẹ ân cần
Mẹ con sum họp muôn phần sướng vui
Mắt em khô lệ ngậm ngùi
Môi hoa em nở nụ cười tạ ơn
 
Cuộc đời nay hết cô đơn
Con Thiên Chúa xuống ở cùng phàm nhân
Quyền uy, từ ái vô ngần
Tay Người chạm tới cõi trần bi ai
Phục sinh, hết thảy muôn loài
……
Cho con tin vững tình Ngài thương con
 
ả giang hồ,  03-6-2013
 
NGÀY BỤI CÁT
 
 
Ngày bụi cát bay vào biển xa
Nắng trong thơm như lụa mượt mà
Em cứ chắp bàn tay hương gió nhẹ
Mà hạt rơi, khua động cả giang hà
 
Tầng xanh ơi có thấu nỗi xót xa
Phận lữ khách bốn mùa thương với nhớ
Về đại dương muôn trùng con sóng vỗ
Bụi cát bình yên một chỗ nghìn thu?
 
 
Em vẫn tin là tiếng nhạc lời ru
Nơi phương ấy có bao chiều dậy sóng
Sóng tình yêu mãi nhịp nhàng sinh động
Trong Đại Dương lòng Thương Xót vô biên
 
Em vẫn tin bụi cát ngủ ngoan hiền
Chẳng mảy may chút ưu phiền sót lại
Lời yêu thương của Thượng Nguồn Tình Ái
Rót cho đời bụi cát mãi niềm vui
 
Ngày bụi cát bay theo Gió dập vùi
Tưởng tan biến hay nổi trôi đâu đó
Có ai biết bụi cát rời quán trọ
Về Đại Dương hội ngộ một Tình Yêu
 
Em còn chắp tay, mỗi sáng mỗi chiều
Hương gió nhẹ, hồn phiêu diêu thanh thoát…
 
ả giang hồ, 05-6-2013
 
BẦN DÂN CHẠM TỚI NGAI VÀNG
 
 
Cũng thì cái mũi của tôi
Mà sao gớm ghiếc chính người tôi yêu
Xưa thơm tho, đẹp diễm kiều
Giờ cay hương khói vương chiều chia ly
 
Ai rồi cũng phải ra đi
Về miền tro bụi còn gì nữa đâu
Có chăng còn một lời cầu
Xin ơn tha thứ người mau lên trời
 
Xinh đẹp thay một cuộc đời
Kinh hãi thay! Phút xa rời trần gian
 
Chạnh thương thảm cảnh ly tan
Con Thiên Chúa xuống cùng mang kiếp người
 
Cùng xuôi ngược, cùng nổi trôi
Cùng đau đớn, cùng ngậm ngùi, xót xa
Cùng là một cánh phù hoa
Sắc hương buổi sớm, chiều tà héo hon
 
Cùng đi ghi dấu tình son
Ban Lời Hằng Sống cho tròn ý Cha
Muôn dân khắp thế gần xa
Được ơn sống lại thực là cao sang
 
Bần dân chạm tới ngai vàng
Nhờ lòng thương xót xuống làm bần dân
 
ả giang hồ 07-6-2013
 
 
 
CHÚT TÌNH XÓT THƯƠNG
 
  
Xin đau, chắc đã được đau?
Nếu không cúi xuống chạm vào sầu thương
 
Xin chia, được mấy đoạn trường?
Nếu không nếm trải thê lương cuộc đời
 
Xin chạnh lòng, một chút thôi!
Sao không ra khỏi lòng “tôi” lâu đài
 
Xin chân tâm, chỉ vài giây!
Sao không buông bỏ lối dài tham lam?
 
Xin yêu cõi tục hư phàm
Sao không bỏ dép chịu làm cùng đinh?
 
Xin bình an, sống nghĩa tình
Sao chưa dám tặng chính mình cho ai?
 
Xin xót thương, tội đọa đày
Sao còn đứng mãi trên ngai hư phù?
 
……
 
Chỉ khi xin được Giê-su
Ngự vào hồn nhỏ, định cư lòng mình
Chung trái tim, chung bóng hình
Thì con mới có chút tình xót thương
 
ả giang hồ, 08-6-2013


PDF
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận