Đăng lúc: Chủ nhật - 18/09/2016 10:53
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 289 CN 25 TN C 18-9-2016 PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 16, 1-13)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: {"Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: 'Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa'. Người quản lý nghĩ thầm rằng: 'Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ'. "Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: 'Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm thùng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi'. Rồi anh hỏi người khác rằng: 'Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm giạ lúa miến'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi'. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. "Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.} "Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? "Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được". Đó là lời Chúa.
Đó là lời Chúa. GÃ TUẦN PHIÊN
MỘT CHÚA MÀ THÔI
đừng để tờ tiền trên mắt em che chắn hướng nhìn lên thượng giới mà đọa đày mình nơi địa lợi thoáng chốc tàn hoang, bụi nát tan
đừng giữ tờ tiền trong trí em chật chội một buồng tơ tưởng mãi réo gọi đôi chân đời hớt hãi chạy vội thân hoa xuống ngục sầu
đừng cất tờ tiền trong tủ sâu cho mối mọt kia thành triệu phú ích kỷ ngày kia về khuất núi kiêu ngạo ban ơn chết trọn đời
đừng ném tờ tiền phung phí chơi ngạo nghễ con người, ngạo nghễ thánh giàu có hay là đương bất hạnh rồi sẽ biết ngay, chẳng đợi chờ
hãy nhớ hồn em chính điện thờ một Chúa quyền uy thương tạo tác không có Chúa nào là Chúa khác một Chúa mà thôi đáng phụng thờ…
gã tuần phiên, 14-9-2016
TRÊN ĐỜI AI ĐẸP BẰNG EM
trên đời ai đẹp bằng em lòng thanh, trí sạch lại thêm tâm lành tâm lành, trí sạch, lòng thanh gần tiền mà chẳng hôi tanh mùi tiền
trên đời ai đẹp bằng em hy sanh, dâng hiến lại thêm chân thành chân thành dâng hiến hy sanh cầm tiền mà chẳng hôi tanh mùi tiền
tâm em như thể tâm tiên thấy người đói khổ chạnh liền cứu nguy đồng tiền sẵn để cho đi chẳng cần tính toán lợi gì, hại chăng
trí em sáng ánh thường hằng ngộ ra vẻ đẹp phù vân bạc tiền mùa đời cần phúc bình yên không vương vấn, chẳng đảo điên con người
lòng em thanh thoát vui tươi trong niềm tín thác lòng trời xót thương dùng tiền của để đi đường sao cho trọn cuộc hành hương về trời…
trên đời ai đẹp bằng em lòng thanh, trí sạch lại thêm tâm lành tâm lành, trí sạch, lòng thanh gần tiền mà chẳng hôi tanh mùi tiền
gã tuần phiên, 16-6-2016
HƯƠNG NAM
ĐỒNG TIỀN CỦA EM
Đồng tiền của em in dấu cả cuộc đời Chắt chiu mãi, từng hụt hơi đuối sức Tan sáng, tàn chiều, trắng đêm cơ cực Góp đồng lẻ, thành chẵn chục, chẵn trăm
Đồng tiền của em, in hình dáng em Mặn muối mồ hôi, những ngày đời tối mặt Chia cho người, mà lòng người se thắt Em dấu nụ cười, người nước mắt đầy vơi
Đồng tiền của em, bản nhạc không lời Mà trọn vẹn, mà tuyệt vời kỳ diệu Nốt trầm khiêm cung, lòng yêu người, không thiếu Nốt bổng vút cao thanh thoát tận trời mây
Chúc mừng em cảm bao cảnh đọa đày Và mở tay trao đồng tiền cứu rỗi Em mở khẩu cho đồng tiền biết nói Những lời yêu làm mới cuộc đời ai
Tạ ơn đời có đồng tiền thực hay Bên cả đống vàng ròng kia hen gỉ Chúc mừng em có đồng tiền giá trị Mua ngọc châu, chân, thiện, mỹ, Nước Trời
Đồng tiền của em, giọt nước lã cầm hơi Cho người, cho đời, và cho em nữa Cuối hành trình cùng nhau qua ngưỡng cửa Cõi trường sinh tình chan chứa, muôn thu…
Hương Nam, 17-9-2013
HỒ GIANG A
TÚP LỀU VĨNH CỬU
Túp lều vĩnh cửu ở phía bên kia ráng chiều cứ tưởng như là điều chưa chắc có khi chửa ngộ ra cuộc đời mình sắc sắc, không không
vâng, có tôi đó, giữa vũ trụ mênh mông có nhỏ bé, có mong manh, hèn mọn có nhà cửa, có ngựa xe, có anh hùng hảo hớn có vĩ đại lưng chừng mà tưởng sẽ vô biên
những tòa tháp kia lung linh ánh huyền không hề ảo, nhưng bình yên, chưa chắc có tất cả, nhưng để rồi sẽ mất mà tưởng như để cất giữ muôn sau
mọi sự trên đời, chỉ một thoáng mau vẫn cứ cuốn tôi không rời nửa bước lòng trí phàm khiến tay không buông được tại tôi bằng lòng, bạc nhược chịu vong nô
tôi chửa nhận ra mình là tên tội đồ bởi màu phù hoa luôn rạng ngời lấp lánh bỗng một chiều, nghe linh hồn ớn lạnh mới giật mình, hiểu chóng vánh đời tôi
túp lều nhân gian chưa kịp tơi bời thì tôi đã rã rời tành tro bụi tìm đâu ra một túp lều vĩnh cửu bên kia ráng chiều cuối cuộc đời tôi
may chăng còn dăm ba phút nữa thôi liệu có kịp tôi xây lều vĩnh cửu bằng tin yêu, bằng cho đi mọi sự để chỉ còn một đức mến mà thôi…
ả giang hồ, 11-9-2016
TÔI, NGƯỜI QUẢN LÝ BẤT TRUNG
Tôi, người quản lý bất trung Bao nhiêu ơn Chúa chẳng dùng cho nên Sinh ra đẹp tựa thiên thần Lớn lên lem lấm toàn thân tội tình
Sắc hương cứ tưởng của mình Đi trong nhân thế mà khinh miệt người Dung nhan chiều tím tàn vơi Mới hay tôi sắp xa rời dung nhan
Tài hoa ân lộc trao ban Tôi dùng sắm sẵn áo quan cho mình Tà huy dừng cuộc nhân sinh Mới hay tai họa rập rình đâu đây
Đồng tiền chẳng dám chia tay Giàu sang phú quý dùng xây huyệt mồ Mai về trong cõi hư vô Tiền vàng muôn thưở bụi tro nghìn trùng
Tôi, người quản lý bất trung Chúa ơi xin hãy khoan khoan gọi về Cho tôi bừng tỉnh cơn mê Xót mình dại dột ê chề đớn đau
Ngày mai, hay mấy ngày sau Cho tôi chuộc lại lòng nào vô ơn Dẫu là tay trắng tay trơn Mà về với Chúa còn hơn xa Ngài…
ả giang hồ, 18-9-2013
GÓP CHÚT TÌNH CÒN
Có Ai đó gõ cửa phía ngoài kia Nhan sắc ơi mình chia tay nhé Đã phai rồi một đời xuân mỹ lệ Giờ còn đây một nhục thể tàn hoang
Bước chân Ai cứ mồn một khẽ khàng Tài hoa ơi phút sang ngang đến hẹn Ánh hào quang cõi phàm thành trơ trẻn Tiếng vỗ tay nghe bẽn lẽn chân mây
Cỗ xe nào vang nhạc ngựa đâu đây Tiền bạc ơi giã từ ngày phú quý Có còn chăng chút luyến lưu mộng mị Tiền và người đôi tri kỷ vu vơ
Lời từ đâu nghe vọng lại bất ngờ Mau tính sổ, những trang đời vô nghĩa Tội nghiệp ghê đớn đau mà thấm thía Một hành trình hảo hớn lại về không
Mới hay ra em đã trót phụ lòng Đấng Tạo Tác, Đấng Tình Quân muôn thưở Dài năm tháng Người vẫn yêu và nhớ Mong em về mang hoa trái tình yêu
Vào trần gian ôi lộng lẫy diễm kiều Ngày từ giã bỗng tiêu điều nhòa nhạt Thôi nhé em hãy dừng chân phiêu bạt Góp chút tình còn, vụn nát, tiến dâng…
ả giang hồ, 18-9-2013
MỘT MÌNH CHÚA
ai có biết tính Người hay ghen tuông hờn dỗi bởi Người yêu quá đỗi sợ mất tôi của Người
tôi đi giữa cuộc đời có bao lời dỗ ngọt dẫu lòng này đã trót hứa yêu Người mà thôi
rồi một chiều lả lơi tôi quên Người trìu mến đáp câu hò lời hẹn ai ấy tên si mê
mãi khen tôi xinh ghê dáng lụa mùa xuân thắm duyên lặng thầm say đắm ôi sắc nước hương trời
lòng này bỗng dưng vui tên si mê khấp khởi đưa về xa vời vợi… tôi đánh mất tôi rồi
chiều một mình đơn côi tượng Chúa buồn gục xuống nghe lòng sầu ngập ngượng tôi đã trót hư đời
ai có biết tính Người hay ghen tuông hờn dỗi bởi Người yêu quá đỗi sợ mất tôi của Người
ả giang hồ, 19-9-2013
M. SAO KHUÊ
VẪN CÒN CÓ MỘT ĐÊM VUI
lời xót thương, mãi thều thào em ơi lẫn trốn nơi nào lặng thinh có nghe thổn thức tim mình khi thời gian cứ vô tình trôi mau
về đâu cuối cuộc bể dâu còn gì hương nhiệm, sắc màu phù dung tàn thơ dưới cội nhớ nhung phai trăng vần vũ mịt mùng mơ hoa
còn chăng niệm khúc chia xa lệ thương ướt đẫm thân ngà tân toan kỷ niệm đời, những bi hoan trẻn trơ pho tượng hồng loan ngậm ngùi
vẫn còn có một đêm vui em ơi thức dậy thưa lời ăn năn bên hiên có tiếng nì nằn thanh âm ngọt lịm vô ngần xót thương
mở lòng ra, thật khiêm nhường bồi hồi cung tiến sắc hương phai tàn đón ơn tha thứ vô vàn vào vườn thương xót, phụng loan sum vầy…
M. Sao Khuê, 10-9-2016
HỒNG NHAN LÀ HỒNG ÂN
Tưởng như là của riêng em Tóc mây, má ửng, môi mềm, mắt ngoan Lời thưa, dáng đứng dịu dàng Người người khen tặng dung nhan tuyệt trần
Hóa ra một khối hồng ân Lộc thiêng, phước thánh vô ngần đẹp xinh Có gì là bởi tự mình Mà phung phí, cho thỏa tình si mê
Hành trang chuẩn bị cõi về Thân gầy vũ nữ ê chề đớn đau Hồng nhan vào cuộc bể dâu Còn đôi mắt ngó trõm sâu bơ thờ
Đâu rồi cung điện nguyên sơ Tinh tuyền, băng tuyết, bây giờ hoang vu Rong rêu phong kín ngục tù Thần hồn há lẽ nghìn thu điêu tàn ….. Đừng phung phí, lộc trời ban Em ơi gìn giữ hồng nhan tinh tuyền Một lòng vẹn nghĩa thiên duyên Đẹp ngày dương thế, đẹp miền trường sinh…
M. Sao Khuê, 13-9-2016
NỖI NIỀM DÂNG
thì ra, người lặng mùa thương khó chôn dấu tình sầu chẳng nói năng dưới cội đa tình còn bỏ ngõ cung chiêm lệ máu giọt nhùng nhằng
thì ra, người giấu mình trong gió phả ngát hương nồng khát hiến dâng ngậm quả bồ hòn cay đắng, ngọt gõ cùng nhịp xuống của sao băng
thì ra, người hãy còn, đâu đó ẩn nhẫn rừng thu đợi đắm trăng nhung nhớ trần gian trên phố nọ khát mong về tới cõi thanh hằng
thì ra, người hãy còn to nhỏ trong mắt long lanh tựa ánh đăng chuyện xót, chuyện thương mầu nhiệm quá lặng thầm cung tiến nỗi niềm dâng…
M. Sao Khuê, Đêm cùng Mẹ Sầu Bi, 15-9-2016
BA CHUÔNG
BẤT TÍN
Con là không, giữa thế giới muôn màu Ngài vẫn thương, trao cho con nhiều quá Tấm linh hồn thiêng liêng mà nhiệm lạ Xác thân này đẹp hơn cả trăng sao
Tài hoa con, trí hiểu, xứng anh hào Cơm bánh, bạc tiền, bồ đào, mỹ tửu Lâu đài, ngựa xe, tiền vàng không thiếu Và trái tim đều nhịp đập xuân xanh
Tiếc cho con, tên ăn trộm khôn ranh Của Ngài trao ban, con giành làm chủ Mãi lãng phí suốt bốn mùa hưởng thụ Cho thỏa si mê vui thú cuộc đời
Ngài bất ngờ gọi tính sổ ngay thôi Đầy trang chi những chuyện hời vô bổ Trắng trang thu, có khác nào thua lỗ Một đời hoa, nay tủi hổ, tàn vong
Chữ tín trung nghe cay đắng cõi lòng Tình chung thủy cũng vùi trong đổ nát Chỉ vì yêu phù vân mà phụ bạc Tấm chân tình mãi bát ngát trời mây
Có thể là chỉ còn một đêm nay Sao kịp tính sổ đời này cho dứt Chúa con ơi, một trông lòng thương xót Xóa tội con, dại dột, ngu và si…
Ba Chuông, 17-9-2013
TIỀN ƠI !
Tiền ơi, mừng quá, Tôi được làm nô lệ cho em Em vừa đẹp xinh, vừa lắm uy quyền Là nữ thần, cứu tinh đời đen tối
Có em, tôi bỗng nghe lòng mình phơi phới Sức mạnh diệu kỳ tới danh vọng thành công Có em, tôi ngang nhiên kiêu hãnh trong nắng hồng Đời đẹp lắm, bồng tôi lên cao vút
Tiền, em ơi, em mãi đầy uy lực Đủ phép màu, là chuẩn mực tình yêu Thuốc thần tiên cho thỏa thích phiêu diêu Mà thụ hưởng cõi mỹ miều nhân thế
Tiền em ơi, tôi được làm nô lệ Cả cuộc đời này, chẳng kể …đời sau ……
Thế nhưng, đời một thoáng qua mau Đấng Tạo Tác, gọi tôi về tính sổ Chẳng chút lãi lời, toàn là thua lỗ Mất cả hồn tôi, sụp đổ đời tôi
Lúc bấy giờ tôi sẽ gọi tiền ơi ! Tôi nô lệ, theo em về cuối vực Dẫu lòng này có nghìn thu ray rứt Cũng muộn rồi! Ai cứu nổi, tiền ơi!?
Ý kiến bạn đọc