Đăng lúc: Chủ nhật - 12/06/2016 14:55
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 275 CN 11 TN C 12-6-2016 PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 7, 36 – 50) Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người nghĩ thầm rằng: "Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào: là một người tội lỗi". Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: "Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông". Simon thưa: "Xin Thầy cứ nói". - "Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?" Simon đáp: "Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông đã xét đoán đúng". Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: "Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi; còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít". Rồi Người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: "Ông này là ai mà lại tha tội được?" Và Người nói với người đàn bà: "Đức tin con đã cứu con, con hãy về bình an". Sau đó Người rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: Maria gọi là Mađalêna, đã được chữa khỏi bảy quỷ ám, Gioanna vợ của Cusa viên quản lý của Hêrôđê, Susanna và nhiều bà khác: họ đã lấy của cải mình mà giúp Người.
Đó là lời Chúa.
HƯƠNG NAM
TỘI CON ĐÃ ĐƯỢC THA
“Tội con giờ đã được tha Về đi vui sống chan hòa bình an” …….. Tìm trong khắp cõi trần gian Mấy ai rộng lượng dễ dàng thứ tha Cả người dưng, lẫn trong nhà Phàm ai lầm lỗi, thực là đắng cay
Có bao tâm sự giãi bày Chắc chi có thể chuyển lay lòng người Ngàn lần xin lỗi chưa vui Dài thêm ngày tháng ngậm ngùi xót xa
Rõ ràng trong cõi người ta Thích là kết tội hơn là cảm thông Bao giờ có được tấm lòng Khoan dung, nhân hậu mới mong an bình
Nhờ ơn người thế rẻ khinh Cho con ngộ được tâm tình Chúa yêu Dẫu con tội lỗi thật nhiều Ngài không nỡ để tiêu điều đời con
Mắt nhìn như tiếng nỉ non Lời tình tha thiết mỏi mòn đợi trông Chỉ một điều Chúa ước mong: Tin Ngài, sám hối, thật lòng mến yêu
Cảm ơn Chúa thứ tha nhiều Con xin mặc lấy tình yêu của Ngài Cho lòng hiền dịu khoan thai Thứ tha hết thảy những ai lỗi lầm
Hương Nam, 15-6-2013
CHÚA TÌM CON Lc, 7, 38-50
Người ta nói con là một gái làng chơi khét tiếng mất nết, lẳng lơ, trơ trẻn Lòng con rất đớn đau, hổ thẹn lắm Chúa ơi
Người ta khinh bỉ một cuộc đời vùi xác thân trong vũng lầy đen đủi Những bước chân không hồn, lầm lũi Đường khuya tăm tối mất tuổi mất tên
Rồi người ta xua đuổi con như tên vô loại, thấp hèn Vùi con xuống chẳng còn đường lên nữa Giữa nhục nhã ê chề, đớn đau bưa, mứa Con không tìm đâu ra nơi nương tựa đời con
Chỉ có Chúa hiểu con xuôi ngược tìm con, cỏ úa lối mòn Bất chấp tiếng cười chê, cho con quỳ bên Chúa Chưa kịp thưa lời, nước mắt tuôn ràn rụa Ướt đôi chân Người, tóc xõa xuống lau khô
Xin hôn lên đôi chân Đây nụ hôn ả giang hồ Muốn yêu và được yêu chưa bao giờ có được Xức chút dầu thơm không phải của cuộc đời phấn hương, gương lược Nhưng là lòng thành tạ hồng phước Chúa yêu
Con vững tin Chúa yêu con thực nhiều Thứ tha con đã bao chiều tội lỗi Mở cho con lối về bình an mới Được Chúa yêu và yêu Chúa ngàn thu
Chúa đến trần gian để tìm người tội lỗi Biết chân thành sám hối, biết tin yêu
Hương Nam, 14-6-2013
CÒN LỜI HẸN NÀO
Rồi cát cũng sẽ về với cát Bụi chiều tây phiêu bạt phía trời tây Sẽ không còn ở đó, hay ở đây Em nín lặng cuối một ngày, tháng sáu
Còn lời hẹn nào mà trái tim đau đáu Cứ như là chút huyền ảo nhân gian Còn lung linh trên đồi cát chưa tan Gió cứ gió, từng dấu chân còn đó
Người đã đến bên đời theo lối nhỏ Tặng cho nhau ngàn vò võ nhớ thương Chừng triệu triệu năm vô lượng, vô lường Phả cho đời thơm mùi hương diễm tuyệt
Cát có biết, và bụi trần cũng biết Còn một lời hò hẹn rất dấu yêu Rồi mai nhé, ngày mai… đã muộn chiều Không tìm thấy điều chắt chiu mòn mỏi
Thôi em nhé, hãy nghe điều gió nói Nghe cát thều thào, xào xạc đâu đây Nghe bụi thì thầm, trăng khẽ lắt lay Người nín lặng, cuối môt ngày, tháng sáu…
Còn lời hẹn nào mà trái tim đau đáu Có chăng còn lời hẹn của Xót Thương
Hương Nam, 5, 6-6-2016
BA CHUÔNG
CHỈ CÓ CHÚA BIẾT
Chỉ có Chúa biết và biết rõ Ai yêu Chúa ít, ai yêu Chúa nhiều Còn phận con có học lẽ cao siêu Cũng không dám hiểu được điều con nghĩ
Chỉ có Chúa biết ai thành tâm thành ý Ai phụ bạc Chúa, ai trọn nghĩa trọn tình Đôi mắt con dẫu có đẹp có xinh Sao dám biết ai trung trinh, ai tội lỗi
Chỉ có Chúa biết lòng ai đang sám hối Lòng ai đang còn mê muội chẳng chừa Trí khôn con hiểu con đã chắc chưa Mà kết án, đuổi xua người nhơ uế
Chỉ có Chúa mới bao dung như thế Rất cao sang lại nhỏ bé dường bao Còn thân con chút xíu chẳng vào đâu Sao vỗ ngực tự hào mình vĩ đại
Xin cho con biết mình là khờ dại Để Đức Khôn Ngoan ở lại trong con Xin cho con biết mình hãy còn non Để Đức Khiêm Nhường soi đường dẫn lối
Xin cho con biết mình là tội lỗi Để lòng sám hối gặp được Đức Từ Bi Xin cho con biết mình chẳng là chi Để Đức Cậy Trông thầm thì lời phó thác
Xin cho con biết tình mình lầm lạc Để Đức Mến Yêu đầy ắp trong con Xin cho con biết chấp nhận hao mòn Để nhờ Đức Tin, con sẽ mãi được còn trong vĩnh cửu
Ba Chuông, 13-6-2013
CON TIN CHÚA THỨ THA
Người Pha-ri-sêu kia nói: “Ngài không nghe, không thấy cũng chẳng biết đấy sao Kìa người tội lỗi đang chạm vào Rất có thể Ngài sẽ ra ô uế!
Là tiên tri, sao để nàng làm thế Mà lặng thinh như thể vô tri? Thôi còn gì nữa mà hoài nghi Ngài chẳng phải là người của Thiên Chúa!”
Con con, Lạy Chúa Giê-su Xin cho con tin Ngài là Thiên Chúa Đấng thánh chí cao, xuống tự cõi trời xa Giàu lượng từ bi, giàu nhân ái thứ tha Đến tìm, cứu, đời ai đang hư mất
Xin cho con can đảm và thành thật Nhận mình là hèn mọn nhất trần gian Bao đam mê bao tội lỗi ngập tràn Ngài không chê bỏ, Ngài mong con đến
Xin cho con khát khao tình yêu mến Một tình yêu nguyên vẹn chẳng đổi thay Dù đời con có nhơ uế đọa đày Ngài vẫn muốn đôi tay con chạm tới
Xin cho con quyết một lòng đổi mới Nên trắng ngần tự trong cõi thâm tâm Có Ngài yêu luôn to nhỏ thì thầm Con chẳng cô đơn tháng năm còn lại
Xin cho con đôi mắt nhìn quảng đại Thông cảm cho người trót dại như con Xin cho người thoát sầu khổ héo hon Nhờ chạm tới tình yêu nồng của Chúa
Xin cho nước mắt con, cứ trào ràn rụa Nước mắt vui mừng vì được thứ tha Nước mắt tạ ơn tình Chúa bao la Nước mắt của tình yêu ngọc ngà, hạnh phúc
Ba Chuông, 14-6-2013
HỒ GIANG A
VỀ VỚI CUỘC TÌNH KHÔNG TÀN
“….Nàng đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. ….Nàng không ngớt hôn chân Tôi. ….Nàng đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. ….. Tội nàng rất nhiều mà đã được tha rồi, vì nàng đã yêu mến nhiều”.
em đã không còn khóc nữa vì một cuộc tình héo úa, tàn phai vì kiếp thiêu thân, ngày ngắn đêm dài vì lòng người mau thay đen, đổi trắng
tóc em thôi bay trong chiều nhạt nắng mặc gió phù du còn vương vấn, lả lơi mặc khát khao xuân còn tha thiết gọi mời mặc hồng nhan còn tuyệt vời kiều diễm
nụ hôn em không còn là âu yếm cho trần gian tìm kiếm những lạc hoan cho em say những ảo vọng bạc vàng làm em mất một mùa hoang còn lại
em đập vỡ bình ngọc hương con gái thôi chuốc sầu mùi oan trái bi thương vụn cành hoa, tàn sắc với phai hương xua tan cả đoạn trường vào xa vợi
nước mắt em rửa chân người chuộc tội mái tóc thề mê muội bỗng hồi sinh nụ hôn ơi duy nhất một mối tình hương bạch ngọc thành hương trinh tuyệt mỹ
dâng về Người tấm thân đời mụ mị trót lòng thành, cùng chân ý tình yêu em ngộ ra, hạnh phúc ôi mỹ miều được tha thứ dẫu bao chiều gian dối…
ả giang hồ, 07-6-2016
MÙA YÊU HÀO PHÓNG "Tội ả rất nhiều mà đã được tha rồi, vì ả đã yêu mến nhiều".(x. Lc 7, 36-50)
Dám đâu chườn mặt em ra Giữa ngày nhộn nhịp, phố hoa ngợp người Bởi em đã lỡ hư đời Còn đâu dáng lụa một thời kiêu sa
Cố tìm trong cõi người ta Chút gì nhân hậu, sao mà vắng hoe Dư thừa hơi hướm khắt khe Thiếu giây phút lặng lắng nghe tiếng lòng
Em nhốt mình, vực tàn vong Tưởng chừng chung cuộc hư không nghìn đời Không bóng trăng, chẳng mặt trời Một màu tang tóc vợi vời buồn vương
Rất mừng, có Đấng Xót Thương Đến từ cõi thánh, thiên đường cao xa Mở lòng nghe nỗi xót xa Lòng em tin tưởng Người là cứu tinh
Nghẹn lời vì tội khiếp kinh Em quì mọp dưới chân tình yêu thương Vui mừng mắt lệ trào tuôn Dâng Người suối tóc rối buồn đời hoa
Chẳng còn xấu hổ nhuốc nha Tình yêu đổi lấy thứ tha vô bờ Tạ ơn một mối tình thơ Mùa yêu hào phóng đến giờ khai sinh…
ả giang hồ, 05-6-2016
KHI ĐÃ YÊU RỒI "Tội ả rất nhiều mà đã được tha rồi, vì ả đã yêu mến nhiều".(x. Lc 7, 36-50)
Vì con yêu bản thân con Nên con đổ tội người còn chưa yêu Khi yêu ai ấy thật nhiều Thì con mới ngộ bấy nhiêu tội mình
Con trách Chúa, cứ vô tình Để con phận liễu linh đinh giữa dòng Vì con yêu bản thân con Chưa yêu Chúa, chưa hiểu lòng Chúa yêu
Yêu con Chúa hiểu con nhiều Lòng con chẳng có bao nhiêu cho Người Chỉ cần một chút yêu thôi Là bao nhiêu tội Chúa thời thứ tha
Khi chưa yêu Chúa thực thà Con chưa có thể nhận ra tội mình Xin thương thắp ngọn lửa tình Cho con yêu Chúa hết mình Chúa ơi
Và khi con đã yêu rồi Lòng con sung sướng bồi hồi biết bao Dẫu là núi tội ngút cao Lòng Thương Xót Chúa còn cao hơn nhiều
ả giang hồ, 06-6-2016
HẠNH PHÚC ĐƯỢC THỨ THA
“Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian.” (Tv 31, 1-2)
Con tưởng mình là tài giỏi lắm sao Có thể giấu tội mình bao lâu nữa ? Chẳng vì yêu mà Chúa đành che đậy ? Đợi con yêu, rồi tự thấy tội mình
Con tưởng mình là chính trực, công minh ? Kìa vỏ trấu nhìn xinh như hạt lúa Chúa không làm thinh, con lừa ai được nữa Chúa chờ con bỏ thói dối, thói gian
Con khoe mình là thánh thiện, cao sang Khi hồn con cảnh tàn hoang, đổ nát Nếu Chúa không che bao điều đốn mạt Thì còn ai nể nả trọng vọng con
Chúa yêu con không trách cứ lỗi lầm Trong sâu kín, lời âm thầm gọi khẽ Khiêm nhượng đi, hiền lành đi con nhé Ngộ cho ra điều tồi tệ trong con
Xin cho con sớm đổi dạ thay lòng Thành lòng dạ cháy lửa nồng yêu Chúa Rất chân thành, không còn gian dối nữa Để được thứ tha bao tội lỗi hư vong…
ả giang hồ, 07-6-2016
NÀNG KHÔNG NÓI GÌ
Nàng không nói gì, chỉ quì gối Cúi thấp thân hình kiều nữ thưở kiêu sa Một đời ngược xuôi, gối mỏi đường hoa Phận lưu khách ngày xa đêm ngà ngọc
Nàng không nói gì, nàng chỉ khóc Nước mắt rơi, rơi từng giọt, nghẹn ngào Nước mắt tuôn, cả quá khứ tràn trào Cho dòng suối lệ, chảy vào biển cả
Nàng không nói gì, tóc huyền buông xõa Mái tóc hồng nhan từng óng ả lả lơi Mái tóc lau khô lơi lả một đời Khô cay đắng, khô đơn côi lặng lẽ
Nàng không nói gì, chỉ hôn thật khẽ Môi chạm bàn chân rất nhẹ, rất xinh Nụ hôn kín, như kín cả cuộc tình Dài nỗi nhớ, khát bóng hình tri kỷ
Nàng không nói gì, đập bình dầu quí Xức thơm nồng muôn vạn ý yêu thương Cho thanh hương tràn ngập cả thiên đường Mừng vui lắm, dường một lần xưng tội
Nàng không nói gì, chỉ tin, yêu, sám hối Xin thứ tha mà chẳng nói nên câu Bởi tin Người tri kỷ đã từ lâu Một ánh mắt đủ trao tình trọn vẹn
Nàng không nói gì, chỉ còn bẽn lẽn “Người đã yêu em, em mãi yêu Người”
ả giang hồ, 14-6-2013
XIN LỖI TÌNH YÊU
Con quỳ xin lỗi Tình Yêu Đời con tội lỗi bao nhiêu chưa vừa Giang hồ ngoài nắng trong mưa Thú đời vùi giập dáng xưa hoang tàn Còn đây một chút hồng nhan Chỉ là son phấn lừa làn da nhăn Tội con hủy hoại tấm thân Buồn lòng Chúa đã ân cần thương trao
Tạ ơn tình Chúa dạt dào Không chê không bỏ giọt đào Tình Yêu Nhìn con xơ xác tiêu điều Chúa yêu con lắm hiểu nhiều hơn ai Người ta xua đuổi con hoài Nặng lời sỉ nhục vô loài, vô lương Chỉ một mình Chúa xót thương Cho con được kể đoạn trường đời con
Một đời nhục nhã héo hon Một đời lầm lũi bước mòn đường khuya Một đời không một sẻ chia Một đời lặng lẽ đầm đìa lệ tuôn Một đời chẳng có ai thương Một đời chỉ có mấy phường mua vui
Tưởng khô suối lệ ngậm ngùi…. Khóc mừng ân xá rạng ngời đời con
Chúa yêu con! Chúa yêu con Cho con yêu Chúa ngủ ngon trong Ngài!
ả giang hồ, 13-6-2013
M. SAO KHUÊ
TÌNH MUỘN
yêu mình, kết tội người ta yêu người, mới thấy mình là tội nhân chẳng trách xa, chẳng trách gần trách mình chưa dám hiến thân cho người
Chúa ơi con phạm tội rồi chỉ mình Chúa biết, người đời thì không cả người hết dạ yêu con cũng không thấu được cõi lòng gian ngoa
chẳng yêu ai, một chỉ là cho thôi cơn khát phù hoa vội vàng tiễn người lần lượt sang ngang một mình ở lại võ vàng nỗi đau
ai mong chuốc lấy cơ cầu mà người nỡ phụ tình nhau sao đành về trong cõi lặng vô thanh nghe mùi ẩm mốc bức tranh đời mình
Chúa ơi, con lắm tội tình bóng chiều nghiêng đổ, dáng hình tàn phai rồi ra chẳng một bờ vai cho con nương tựa cuối ngày hư thân
mới hay Chúa vẫn thật gần mong con nối lại tình thân nhiệm màu nước mắt con, cứ tuôn trào muộn màng yêu Đấng khát khao, đợi chờ
M. Sao Khuê, 10-6-2016
EM VỀ
Xa rồi một thuở phù hoa Trái tim hiện tại thực là chân tâm Từ thôi ảo vọng mê lầm Hiền lành khiêm nhượng âm thầm dâng trao
Lệ yêu dành để tuôn trào Xót lòng cảm cảnh biết bao phận người Tóc huyền trong nắng xuân tươi Lau khô hạt khổ cuộc đời bi thương
Nụ hôn đặt xuống đoạn trường Cho niềm hy vọng mở đường hân hoan Hương bạch ngọc, thuở tân toan Nên hương đức hạnh ướp ngàn khổ đau
Em về từ chốn lao đao Ngã mình trong ngực thều thào tiếng yêu Muộn màng bóng nắng nghiêng chiều Mà hồn rực rỡ, mỹ miều muôn hoa
Hoa thương xót ! Hoa thứ tha !
M. Sao Khuê, 10-6-2016
NÀNG ĐÃ YÊU
Nàng đã yêu Đấng từ trời bước xuống Làm Con Người có tên gọi Giê-su Yêu theo cách yêu của ả giang hồ Yêu gã phàm phu bên đời lang bạt
Tự đáy tim đau, lệ rơi từng hạt Ướt đẫm chân Người từng khao khát xót thương Tóc rối nuông chiều, mơn trớn, yêu đương Như với ai giữa đời thường vẫn vậy
Nụ hôn nồng, chừng nhúm nhen tình cháy Cho lửa ngàn thiêu rụi bấy niềm dâng Bạch ngọc hương quí hiếm nhất gian trần Cũng chẳng tiếc miễn thân Người thơm ngát
Cũng cách yêu của cuộc đời, nào khác Khác chăng là, lần duy nhất, thành tâm Người thế gian rất có thể hiều lầm Chuyện mắc mớ lụy thân Người Cứu Chuộc
Đức Giê-su nhìn sâu trong mắt ướt Thấu ngọn nguồn những lẽ kín niềm riêng Mấy mùa xa, nàng gian dối yêu mình Và hôm nay, lần đầu tiên thành thực
Ôi Giê-su, Dung Mạo Lòng Thương Xót Chẳng chấp chi nàng đã trót hư thân Mới hiểu ra điều Người muốn, Người cần Yêu Người đi, tình chân, nên thiện mỹ
Nguồn thứ tha chan hòa muôn thanh ý Cho ai yêu nhiều, nếm hương vị thần thiêng…
Ý kiến bạn đọc