Đăng lúc: Thứ hai - 26/09/2016 02:03
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 290 CN 26 TN C 25-9-2016 PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 16, 19-31). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: " 'Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này'. Abraham nói lại: 'Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được'. "Người đó lại nói: 'Đã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này'. Abraham đáp rằng: 'Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài'. Người đó thưa: 'Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải'. Nhưng Abraham bảo người ấy: 'Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu' ".
Đó là lời Chúa.
GÃ TUẦN PHIÊN
EM GIÀU CÓ LẮM EM ƠI
Em giàu có lắm em ơi Bởi trong tim em có biết bao con người Mỗi con người một món quà vô giá Dẫu người hèn hạ, đói lả, tả tơi
Em giàu có lắm em ơi Bởi trong tim em có biết bao phận đời Mỗi phận đời một công trình cao cả Dẫu bần cùng, dẫu nghiệt ngã, tanh hôi
Em giàu có lắm em ơi Bởi trong tim em đã chật kín cả rồi Những nỗi đau thương của kiếp người dâu bể Tiếng nấc nghẹn ngào, dòng lệ tuôn rơi
Em giàu có lắm em ơi Bởi trái tim em luôn thổn thức bồi hồi Muốn vỡ tung ra chia cho đời mạch sống Là niềm vui, niềm hy vọng xanh tươi
Em giàu có lắm em ơi Bởi trái tim em mặc lấy Trái Tim Người Người Thương Xót, Người Ban Ơn Cứu Rỗi Cho cả trần đời hạnh phúc khôn vơi…
Em giàu có lắm em ơi Hãy yêu nữa đi, cho tận sức tàn hơi Hãy ban phát nữa đi cho tim mình vỡ nát Giọt máu cuối cùng, lẫn giọt nước tuôn rơi…
Em giàu có lắm em ơi
Gã Tuần Phiên, 19-9-2016
CỨ CHO ĐI
Sao cứ nghĩ mình bần hàn, đói khổ Mà quên là đương giàu có lắm thay Sao phải nghĩ mình ngậm đắng, nuốt cay Mà quên ai kia đọa đày cơ cực
Sao không nhớ biết bao là ân phúc Tự trời cao tuôn xuống tựa mưa sương Sao trách chi mình khốn khó bi thương Mà quên kẻ đang cùng đường khốn quẩn
Hỡi những người tham lam dường vô tận Muốn vun đầy, quén trọn kiếp phù sinh Một mớ hư vô, một mớ bạc tình Mãi quấn chặt đời mình vào hoang tưởng
Có nhìn thấy ánh mặt trời rũ xuống Mà lòng còn bận vướng của phù vân Có nghe không tiếng réo gọi thương thân Ngày từ biệt cuộc trần, về đâu nữa?
Ngày dương gian đã no nê thừa mứa Chửa một lần chạnh thương xót tha nhân Chẳng cho đi khi ai nấy đương cần Chỉ một chút… mà ngại ngần… từ chối
Còn đủ thời gian để người sám hối Đừng nghĩ mình nghèo đói nữa người ơi Cứ cho đi, cho đến tận tàn vơi Mới ngộ lẽ tình trời là huyền diệu…
Gã Tuần Phiên, 18-9-2016
ĐỂ CÒN CÓ NHAU
“Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xion, và sống an nhiên tự tại trên núi Samari (…), mà chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giuse sụp đổ ! Vì thế, chúng sẽ bị lưu đày, và dẫn đầu những kẻ bị lưu đày”. (Am 6,1a.4-7)
khốn cho người mãi yên vị, an thân, yến tiệc linh đình trên gường ngà thỏng thượt không biết đau lòng, không hề xót ruột trước cảnh sụp đổ điêu tàn của đất nước thân yêu
trái tim con người, tổ quốc đẹp huyền siêu bỗng hoang hoác, đìu hiu như quán vắng nhịp yêu thương ngập ngừng chừng đau nặng nghẽn mạch máu đi, yên ắng mạch về
lòng dạ con người, khát thỏa những đam mê cho tê cứng, rồi ê chề bại liệt điều cần biết chưa bao giờ dám biết ham biết chuyện phù phàm hủy diệt kiếp nhân sinh
đức yêu thương là quà tặng đẹp xinh để héo úa thành vô tình, vô cảm người vói nhau, nấm mồ chung ảm đạm trong ngôi nhà sầu thảm cuộc đua tranh
khốn cho người còn cầu lợi cầu danh mà chẳng cầu chút thành tâm, thành ý chịu giam mình trong ngục tù ích kỷ vô vị đời này, vô vị đời sau
nếu hôm nay người đày đoạ lẫn nhau thì muôn kiếp bị đọa đày kinh khiếp … hãy biết xót thương, chia nhau ngày bi thiết để còn có nhau nơi bất diệt, muôn sau…
gã tuần phiên, 23-6-2016
M. SAO KHUÊ
TÌNH YÊU CỨU THẾ
Những nụ hoa hồng trong khu ổ chuột Cứ âm thầm nhung mượt cánh tươi xinh Những con người cung tiến đóa hy sinh Đương tuyệt mỹ giữa vũng sình đau khổ
Nơi nào có tình yêu, nơi ấy có ơn cứu độ Mầm sống xót thương trổ nhánh an bình Rất nồng nàn trong đêm vắng lặng thinh Một cõi nhân hiền, một miền khiêm nhượng
Cứ thế nhé em, hãy dịu dàng đi xuống Tận nơi thấp cùng đau đớn, bi ai Thắp lên niềm tin, thắp ánh sao mai Gieo hy vọng vào đêm dài mỏi mệt
Gieo mầm sống vào vũng lầy dẫy chết Bằng xót thương không hồi kết em ơi Cho xanh lên một thế giới tuyệt vời Rộn tiếng cười vui giữa vời châu lệ..
Cứ thế nhé em Hãy cứ thế Một tình yêu cứu thế sáng lung linh…
M. Sao Khuê, 18-9-2016
HÁT CÙNG ĐÓA HỔ NGƯƠI
Có là một đóa hổ ngươi Cũng hoài thấm đẫm ơn trời vô biên Bốn mùa sắc tím hồn nhiên Lung linh trong hạt nắng tiên diệu kỳ
Vui lên tuyệt phẩm huyền vi Hoa khôi ai dám sánh bì nỗi đâu Dẫu đời nghiêng ngả bể dâu Phận cùng chóng vánh thương đau giữa vời
Huống là em, một con người Buồn chi số kiếp tả tơi u sầu Biết ai khó, biết ai giàu Biết ai còn có đời sau thanh bình
Vui lên ngộ tấm chân tình Trời cao để ý em xinh nhất đời Xinh vì một trái tim thôi Biết chia biết cảm với người bi thương
Xinh vì nhân hậu khiêm nhường Nhận ra tuyệt phẩm thiên đường tặng ban Hát lên em, mãi hân hoan Hát cùng tiếng hát yên hàn hổ ngươi
M. Sao Khuê, 19-9-2016
ÔNG PHÚ HỘ HỒI ÂM
Mình sinh trong cảnh gấm hoa Tận hưởng phú quý ngọc ngà từ lâu Chưa từng thấy kẻ khổ sầu Làm sao hiểu thấu nỗi đau đời thường
Làm sao cảm nỗi bi thương Những người đói khổ cùng đường cuối sân Chắc là kẻ cận người thân Chàng ràng nịnh hót che tầm mắt thôi
Ăn không hết phí của trời Đâu biết người đợi miếng rơi đỡ lòng Gắng ngon một miếng, cũng xong Chi bằng bố thí thổi phồng danh thơm
Của chưa tới, tiếng đã ồn Không nhận vẫn phải ghi ơn tạc lòng "Một miếng khi đói" chờ mong Dù hao bớt bởi lòng vòng trung gian
Mình đâu tiếc chút lòng vàng Chỉ vì nô bộc còn tham của người Tiết kiệm gom góp miếng rơi Nên người hành khất giữa đời đói thêm
Của trần gian chẳng vững bền Mình đâu biết, chẳng hay nên muộn rồi Vô vị lắm thói ăn chơi Và tẻ nhạt lắm chỗ ngồi cao sang
Giờ mơ về cõi thiên đàng Ngộ ra trần thế ngổn ngang tranh giành Của bố thí rất mong manh Hơn nhau một chút, rồi đành hại nhau
Thôi đừng trách nữa, mình đau Sống mà không thấy nghèo giàu bất công Kiếp người chỉ thoáng là xong Mình đang đền tội, gởi lòng cầu xin
Đừng sống ích kỷ riêng mình Hạnh phúc là chính hy sinh cho người Hưởng thụ rồi cũng tàn thôi Chi bằng nhân rộng phúc trời cho nhau
Yêu thương sẽ xóa khổ sầu Bình an hạnh phúc đời sau vĩnh hằng
Sao Khuê, 27-9-2013
HỒ GIANG A
MÙI THƠ
Người Thơ ngửi được mùi thơ thương con ảo mộng bến bờ hư danh mảy may hơi hướm ngay lành hiếm hoi ý tứ chân thành ngợi khen
Chúa cần chi tuổi, chi tên nào ai dám phụ, dám quên tình Ngài còn con thao thức hôm mai tên mình sáng rỡ, nhân loài khắc ghi
con, thơ tìm chút hương si hương si chẳng thấy, thấy mùi gì dối gian mùi đổ nát, mùi hoang tàn một linh hồn nhỏ tiêu tan lâu đời
chỉ còn nguệch ngoạc lôi thôi bán dăm con chữ, mua lời ngợi ca ước cho mình hiển vinh ra mượn uy danh Chúa dối lừa thế nhân
Người Thơ, nhẫn nhục muôn phần chịu mùi tục lụy hư thân, yêu vờ … Người Thơ ngửi được mùi thơ thương con ảo mộng bến bờ hư danh…
ả giang hồ, 19-9-2016
TÔI XIN LÀM NGƯỜI PHÚ HỘ
Người ích kỷ, có tấm lòng thật nhỏ Chẳng dám sẻ chia, sợ chẳng có, chẳng còn
Người ích kỷ nghĩ mình luôn khốn khó Chẳng dám cho ai, đồ bỏ cũng cứ tham
Người ích kỷ, ngồi một mình trong xó Chẳng dám bước ra, sợ người ngó, kẻ dòm
Người ích kỷ, tự nhốt mình trong rọ Đành điếc đôi tai, sợ xin xỏ, kêu van
Người ích kỷ, bàn tay luôn luôn mở Không phải cho đi, nhưng để nhận của đời
Người ích kỷ, người ham giàu ham có Nhờ của ai ai, mình chẳng đổ mồ hôi
Người ích kỷ, đốt nhà một ai đó Luộc cho mình, một quả trứng mà thôi ….
Xin cho tôi được làm người phú hộ Trước tiên là xóa ích kỷ trong tôi
Dán mắt, nghiêng tai về phía người cùng khổ Mở đôi tay chia cay đắng, ngọt bùi
Xin cho tôi được làm người phú hộ Giàu tình thương, tan biến giữa cuộc đời
Dẫu có cho đi cả kho tàng, sụp đổ Cũng chẳng nghèo đâu, tôi có cả Nước Trời
ả giang hồ,, 23-9-2013
EM NẰM THỎNG THƯỢT GIƯỜNG NGÀ
“Các ngươiđang nằm trên giường ngà, thõng thượt trên sạp gụ”….. “ăn chiên cừu bê để sẵn, nghêu ngao theo cung điệu Davit, uống rượu tô, xức dầu thượng hạng thơm nức”. “chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giuse sụp đổ” (Sách Amos 6, 4-6) Em nằm thỏng thượt giường ngà Có nghe chiếu lạnh bên nhà phên che Rượu nồng sạp gụ nhập nhòe Quên cơn khát cháy đầu hè cầm hơi Chiên, cừu, bê sẵn làm mồi Dửng dưng khô mắm điếng môi cơ cầu Thỏa lòng miệng hát nghêu ngao Còn tai đâu nữa nghe bao tiếng buồn Dầu thơm thượng hạng nức hương Mũi nào thấu được mùi thường tanh hôi
Chức quyền là để làm tôi Với em, để dễ thu hồi lợi, danh Tiền trong tay, của nhân dân Tội gì không hưởng, ngu đần hay sao? Can chi phải nghẹn phải ngào Trước bao nhiêu nỗi thương đau cuộc đời? Chỉ cần đôi dép tả tơi Em đem đi đổi mấy mươi kẻ hầu Có gì tàn nhẫn lắm đâu Đôi bên cùng lợi, lẽ nào bất công? ……
Tôi xin em, chớ cứng lòng Thời gian không đủ ruổi rong một đời Một mai tàn cuộc ăn chơi Rồi ra mới biết ai người hơn ai
Thức dậy đi, chớ ngủ say Chỉ từ tâm, mới nối dài thời gian Nối từ cõi tạm trần gian Đến quê vĩnh phúc Thiên Đàng nghìn thu Hãy theo đường Chúa Giê-su Chức quyền đi với khiêm nhu nghèo hèn
ả giang hồ, 24-9-2013
CON LÀ TÌNH YÊU CỦA CHÚA (Kính Mừng Thánh Vinh Sơn)
Trong thầm lặng, khiêm cung, đầy vâng phục Con lắng nghe nguồn ân phúc tuôn trào Khi nhận mình nghèo hèn tự thẳm sâu Chúa đã biến con nên tình yêu của Chúa
Cho bác ái, lòng vị tha chan chứa Mở bàn tay dọn bữa tiệc xót thương Cho thiên ân tràn xuống tận đời thường Cõi trần gian thôi lệ vương sầu úa
Người bắt cóc con, tưởng chừng không yêu nữa Con bằng lòng vâng ý Chúa mà thôi Khi đã vâng, chấp nhận nô lệ rồi Để tình yêu sinh sôi nguồn thánh sủng
Thương người khổ sai, bị đời rẻ rúng Thương kẻ tử tù thất vọng mặc thời gian Chúa xô con xuống vực thẳm lầm than Để tưới tắm, đẹp hồng nhan nhân thế
Cả đời con ruổi rong qua dâu bể Cùng bạn hữu Người mắt lệ đắng cay Đói khát, rách bươm, bệnh tật, tù đày Vì đã trót là tình yêu của Chúa
Ngày trở về không còn xa mấy nữa Con chỉ còn dòng lệ ứa tri ân Thì này đây nỗi tàn tạ xác thân Con kính tiến cho thành toàn lễ tế…
ả giang hồ, 27-9-2013
NGỬA TAY
Ngửa tay xin chút bình an Lời ai nguyền rủa phủ phàng bên tai? Ngửa tay xin ngắn đêm dài Mà niềm cô độc còn dài hơn đêm?
Ngửa tay xin chút êm đềm Ai đem giông bão bên thềm ầm vang? Ngửa tay xin lụy gian nan Chồng thêm gánh nhục ai mang cho vừa?
Ngửa tay xin nhận tình thua Gánh thêm tan tác trò đùa thế gian? Ngửa tay xin lại hồng nhan Sao còn vùi dập giữa đàng ô nhơ?
Ngửa tay xin lại làm người Mắt môi hờ hững, chê cười đời hoa? Ngửa tay xin chút thật thà Người cho gian dối qua loa chén tình
Ngửa tay xin phút hồi sinh Dững dưng ai đạp xuống sình vô nhân … Xin ai nữa, trong cuộc trần Người đi vắng cả nghĩa ân tơi bời Chỉ còn phàm tục tàn hơi Ngày thành đêm tối ma trơi lộng hành
Ngước nhìn rặng núi cao xanh Tôi tin vào Đấng tác thành nên tôi Người ban ân lộc bởi trời Cho tôi sống lại kiếp người đẹp xinh
ả giang hồ, 26-9-2013
HƯƠNG NAM
THƯ GỬI ÔNG PHÚ HỘ
Lụa là gấm vóc đẹp xinh Ngày ngày yến tiệc linh đình biết bao
Bởi đâu ông được sang giàu Nếu không có của đồng bào mà nên Bạc vàng nhắc bổng ông lên Say sưa hưởng thụ mà quên đồng bào
Đồng bào bước thấp bước cao Dừng chân trước cửa cồn cào ruột gan Thân mình ghẻ chốc tràn lan Đói lòng thèm bánh dưới bàn nhà ông
Lẽ nào có mắt chẳng trông Trông mà không chút xót lòng từ tâm Từ tâm hóa đá bao năm Hóa ra từ chối lời thầm lương tri
Ngày sau chắc có duyên gì Sao không nắm bắt thực thi công bằng
Giúp người chỉ một bữa ăn Hay là trả lại bữa ăn cho người
Của giàu chẳng đổ mồ hôi Khác gì ăn cướp của đời mà nên
Đời này có tật hay quên Đời sau Chúa cũng xóa tên trên trời
Kính thưa phú hộ mấy lời Mau mau sám hối đổi đời từ đây Thương người mở rộng bàn tay May ra mới được một ngày đời sau
Hương Nam, 24-9-2013
CHO ĐI VÌ CHÚA GIÊ-SU
“Dùng các việc từ thiện để trang điểm cho sự hào nhoáng của mình là một tội lỗi” (ĐTC Phanxico, 24-9-2013)
Cho đi vì Chúa Giê-su Hiện thân sống động nơi người khổ đau Chẳng cho vì chút mưu cầu Những lời khen tặng ‘người giàu từ tâm’ ……. Đố ai biết được từ tâm Hay là dối trá lắng trầm thâm sâu Lòng người ai dễ dò đâu Nhân danh bác ái đã giàu, giàu thêm!
Hào hoa, hảo hớn, lắm tiền Cho đi như kẻ có quyền mua vui Người cho kiêu hãnh nói cười Được cho nước mắt ngậm ngùi, tủi thân
Còn gì nghĩa, còn gì nhân Nếu cho để được sáng danh đời mình Cũng thì một kiếp nhân sinh Cớ sao kẻ trọng, người khinh tỏ tường
Người đau, đau suốt dặm trường Bằng lòng chịu khó, chịu thương phận mình Xót xa lời nguyện câu kinh Chúa ơi xin hãy thương tình thứ tha Cho người từ thiện hôm qua Lỡ tay ném bạc vào nhà bần dân
Dám xin lòng Chúa khoan nhân Biến lòng nhân loại thấm nhuần tình yêu: Cho đi vì Chúa Giê-su Hiện thân sống động nơi người khổ đau
Hương Nam, 25-9-2013
LỜI TỰ THÚ MUỘN MÀNG
Không xa lắm! Trông như là gần lắm! Mà bên này, chẳng tới được bên kia Giữa đôi bờ có một vực cách chia Ai đào vực ngăn lìa hai thế giới
Người bên ấy chừng như vui quá đỗi Ngủ giấc nồng trong ngực thánh Abraham Còn tôi đây bị thiêu cháy rụi tàn Chẳng tan tro mà nóng ran trong lửa
Lúc than van, bàn tay tôi xòe ngửa Mắt vời trông đồng xanh ngát trời mây Tôi nhận ra người đang ngủ giấc say Là hành khất trước thềm nhà cõi thế
Ở bên này sang bên kia chẳng dễ Muốn thưa lời xin lỗi có được đâu Thưở nảo nao người hành khất cơ cầu Tôi rẻ rúng để mặc người ô nhục
Mỗi dửng dưng, hố tôi đào thành vực Từ hẹp, nông, mỗi lúc một rộng sâu Có bao giờ tôi nghĩ đến ngày sau Là hôm nay! Chính tôi đào vực thẳm
Không xa lắm! Trông như là gần lắm! Mà bên này chẳng tới được bên kia…
Hương Nam, 26-9-2013
BA CHUÔNG
MÁI NHÀ CHUNG
Trần gian, một mái nhà chung Có ta và có người cùng với ta
Ta là lá, người là hoa Nếu người là lá, ta là hoa xinh Hoa xinh chê lá chẳng xinh Lá buồn rơi rụng, hoa xinh nỗi gì?!
Ai không một thưở hàn vi? Sao buông ánh mắt khinh khi người nghèo? Một mai lỡ bước gieo neo Mong ai cảm cảnh bọt bèo thân ta?
Cầm bằng cũng một mái nhà Sao không tình nghĩa mặn mà với nhau Cùng vui, cùng khổ, cùng đau Cùng chia hạt muối, lá rau chân tình Lẽ nào êm ấm một mình Mà quên bao kẻ cùng đinh giữa đời …..
Chỉ cần một xót xa thôi Bàn tay em sẽ nói lời thương yêu Cứ cho đi, cho thật nhiều Càng nhiều, càng sẽ mỹ miều tuyệt luân
Trần gian một mái nhà chung Có ta và có người cùng với ta Hôm nay tình mến chan hòa Mai sau về giữa lòng Cha Trên Trời
Ba Chuông, 23-9-2013
BIẾT AI VỀ CÕI ĐỜI ĐỜI
Biết ai về cõi đời đời Chắc người giàu có hay người nghèo đâu? Biết ai nghèo, biết ai giàu? Ai rồi cũng một ngày sau bẽ bàng Nghèo, giàu cũng bấy lòng tham Chắc gì giàu có mới ham của đời
Nghèo mà trách chẳng tiếc lời Tệ hơn giàu có xót người đau thương Giàu mà keo kiệt, khinh thường Tệ hơn nghèo biết nhịn, nhường, sẻ chia Nghèo, giàu cũng đến bờ kia Mới hay ai sẽ đầm đìa lệ sa …
Chúa không tiền bạc, cửa nhà Giang hồ phiêu lãng đời hoa ven đường Thương ai nghèo khổ đau thương Thương người giàu có thiếu hương tình người
Thương ai tiếc một nụ cười Thương người cố giữ niềm vui riêng mình Thương ai ít học, cùng đinh Thương người chữ nghĩa mà khinh rẻ người ….
Biết ai về cõi đời đời Nếu không khiêm tốn sống Lời Chúa ban Yêu người chẳng chút từ nan Chia nhau sự sống trần gian hư phù
Mỗi người là một Giê-su Thì ai cũng được thiên thu an bình Trong tay chí ái, chí linh Người người ngon giấc ấm tình Cha yêu
Ba Chuông, 24-9-2013
CÓ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO
Có những người nghèo sống trong nhung lụa Lâu đài vàng, trải thảm đỏ mượt êm Ngày qua đi, đêm lắng xuống êm đềm Bình lặng, thong dong, an nhiên, tự tại
Có những người nghèo trên phố đời khoan khoái Mỹ vị cao lương thoải mái cuộc đời Sức khỏe, bạc tiền cứ vung vãi nơi nơi Sướng vui như chỉ có một thời vui sướng
Có những người nghèo chôn mình trong ảo tưởng Của phù du không hưởng có còn đâu Ngu gì tin còn có một đời sau Để đói khát khổ đau ngày tạm bợ
Thương biết mấy, những người nghèo lầm lỡ Xóa tên mình trong sổ bộ thiên thu Nghèo tình yêu, nghèo sức sống Giê-su Nghèo chia sẻ, nghèo như ngài phú hộ
Hỡi người nghèo bát cơm, đời cùng khổ Hãy mở lòng nhân ái như trầm hương Và nguyện xin cho ai nghèo tình thương Sớm ngộ ra con đường về hạnh phúc
Không mong cho mình sẽ có gì nhận được Nhưng mong cho người ơn cứu rỗi thiên thu Họ cũng cùng thân thể Đức Giê-su…
Ý kiến bạn đọc