Chùm thơ 283 -284 - 285

Đăng lúc: Chủ nhật - 21/08/2016 21:05 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 
CHÙM THƠ 283
CN 19 TN C 07-8-2016
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12, 32-48).
 
      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.
      "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến".
     
      Phêrô thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?" Chúa phán: "Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: "Chủ tôi về muộn", nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn". Đó là lời Chúa.
 
Đó là lời Chúa.
 
M. SAO KHUÊ
 
TỪ CHUYỆN NGƯỜI ĐI
 
 
 
 
Người đã đi rồi, em ở lại
Trần gian trải rộng tới mênh mông
Thương mình côi cút, chiều tê tái
Khản giọng người ơi giữa quạnh không
 
Em ước người mình yêu sống mãi
Tưởng chừng hạnh phúc thỏa mơ mong
Ngờ đâu người sẽ không về lại
Kỷ niệm còn đây não nuột lòng
 
Thôi nhé trần gian ngày dấu ái
Không lâu hơn thoáng lụa phù vân
Mới hay mình đã dài ngây dại
Bắt bóng hư không đã vạn lần
 
Ai cũng rồi đi không trở lại
Căn nhà trần thế vắng trơ vơ
Trơ vơ cho tới ngàn năm nữa
Bỏ mặc ai kia đuối đợi chờ
 
Người sẽ không về tìm kỷ niệm
Một thời ngắn hạn cõi dương gian
Nhưng người nhắn gửi lời hò hẹn
Em nhé đừng quên, hãy sẵn sàng
 
Dùng của phù phàm mua vĩnh cửu
Hẹn nhau hạnh phúc cõi thiên đàng…
 
M. Sao Khuê, 04-8-2016
 
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 
TRÊN DẶM HÀNH HƯƠNG
 
 
 
 
Những vấn vương dọc đường đầy gió bụi
Nặng lòng con, làm chùn bước, lao đao
Còn rất xa thiêng thánh, xa thanh cao
Mãi cùng thấp dưới vực hào hư huyễn
 
Cứ tiếc nuối, cứ bùi ngùi, lưu luyến
Chút mong manh, giây thoáng biến, thoáng bay
Biết lối kia đưa xuống ngõ đọa đày
Mà cắm cúi, loay xoay không ra nổi
 
Như vô tình, bóng chiều rơi rất vội
Con vẫn còn trong vũng tội xa hoa
Sẽ về đâu khi mắt đã mù lòa
Mà tay vẫn chưa buông loài phàm tục
 
Đuối lắm rồi, tự con không đủ sức
Tách mình ra khỏi vòng quấn phù vân
Nguyện Chúa ban lòng mến của Thánh Thần
Nên dũng lực đưa con về chính lộ
 
Cuộc hành hương về bến quê cứu độ
Một mình con, là không thể Chúa ơi
Khi yêu thương chừng đã thiu nguội rồi
Chỉ còn lại nấm mồ chôn ích kỷ
 
Xin mở lòng con với muôn thành ý
Trải tình yêu trên thiên lý dặm trường
Mỗi phút đời ngắn lại cuộc hành hương
Con về đến bến muôn trùng hạnh phúc
 
                     Gã Tuần Phiên, 06-8-2016
 
 
 
 
 
BÌNH AN
 
 
Gã tuần phiên, sao chẳng bình yên
Mà cứ mãi bồn chồn lo lắng
Chuyện tình đời chưa yên, chưa ắng
Hay lòng mình hoang vắng niềm tin
 
Bởi trái tim chật kín phù vinh
Không gõ nổi nhịp tình thương xót
Có nhớ không kiếp người bèo bọt
Sóng vô tình đùa dạt về đâu
 
Tay nhân gian có mấy phép màu
Mà đòi nhốt địa cầu vào túi
Nhắm mắt lại thương mình cát bụi
Nghe địa cầu đùa nghịch ngoài kia
 
Mỗi phút giây, gần phút chia lìa
Có nuối tiếc, khác gì hơn được
Thì cầm bằng bẻ đời ra trước
Chia cho người, vui cuộc nhân sinh…
 
Gã Tuần Phiên, 04-8-2016
 
 
 
HỒ GIANG A
 
 
THUỐC TRƯỜNG SINH
 
 
Thuốc chống lão hóa, thuốc trường sinh ơi
Có phải Anh, cơn cám dỗ ngọt ngào
Cho em tưởng mình chưa chết được đâu
Còn khỏe, sống lâu, trường sinh bất lão!
….
Làn da em bỗng một chiều thay áo
Đôi mắt em ngỗ ngáo vết chân chim
Thuốc trường sinh sao xấu hổ im lìm
Em rệu rã cả thân hình là lụa?
 
Bấy lâu nay chần chừ nghe tiếng Chúa
Chẳng dám tin đời ngắn ngủi, thoáng qua
Bởi đẹp làn da, hương sắc mặn mà
Rồi ảo tưởng mãi là hoa xuân thắm
 
Có ngờ đâu chỉ một lần lạnh lắm
Chỉ một làn gió lạ thoảng qua mau
Chỉ một đêm vương giận dỗi ưu sầu
Là một sáng chẳng còn đâu sức sống
 
Xin từ thôi những ngày dài ảo vọng
Nhìn cõi lòng có trọn gói hành trang?
Có trong tim ngọn nến mến rỡ ràng?
Có trong tay chìa khóa vàng thiên quốc?
 
Xin cho lòng em nồng nàn rạo rực
Tiễn xuân đời để đợi đón xuân thiêng
Thuốc trường sinh là chính Chúa nhân hiền
Trong cõi sống của người Tin Cậy Mến
 
ả giang hồ, 06-8-2013
 
ĐỔI TIỀN
 
 
Tiền trần gian hình ông kia bà nọ
Chuyền qua tay nên cũ, rách, sờn, mòn
Hãy đổi tiền có hình Đấng Yêu Thương
Tiền hy sinh trao dâng người nghèo đói
 
Bởi vì nếu đồng tiền kia biết nói
Sẽ tố cáo em phạm tội tham lam
Muốn cất đi để xây dựng kho tàng
Nơi mối mọt phá tan hoang đổ nát
 
Tiền yêu thương dạt dào hương thơm ngát
Luôn mới keng, tiền thật của bình an
Giữ cho em một chỗ Nước Thiên Đàng
Vui hạnh phúc muôn ngàn thu bất tận
 
Hãy thắt lưng, sẵn sàng trong đêm vắng
Người sẽ về xem đã đổi tiền chưa
Nếu đổi rồi, chính tay Người dìu đưa
Vào cõi sống cho vừa yêu nồng thắm
 
Đừng lầm tưởng thế gian này đẹp lắm
Quên sẵn sàng phút hạnh ngộ thần duyên
Người sẽ về rất lặng lẽ, thánh thiêng
Đêm bỗng sáng soi miền xanh đất mới
 
Hãy thắp sẵn nến lòng yêu diệu vợi
Mỗi phút đời mùa trông đợi thành hôn
Lòng hy sinh như của lễ hồi môn
Em hạnh phúc Đấng Tình Quân muôn thưở
 
ả giang hồ, 06-8-2013
 
CHỜ NGƯỜI

 
Biết thắt lưng, thắp đèn, và tỉnh thức
Ấy chính là thực trung tín, khôn ngoan
Người sẽ nắm tay, đưa đến tận bàn
Và phục vụ tiệc hoàng cung trọng thể
 
Trong sổ trời có tên em mỹ lệ
Là hoa khôi vượt dâu bể gian truân
Mãi thắt lưng không nhiễm bụi hồng trần
Giữ cho Người thánh điện vàng thanh tịnh
 
Lời Thần Linh vẳng trong đêm yên tĩnh
Sáng niềm tin, sáng yêu mến, cậy trông
Cầm trong tay lung linh ngọn nến hồng
Còn mãi cháy lửa tình nồng khao khát
 
Em vẫn chờ Tình Quân trong tín thác
Mỗi phút đời nặng hạt nhớ long lanh
Yêu và nhớ, trong hy vọng viên thành
Em sắp sẵn hành trang chờ Người đến
 
Lòng tín trung, hiểu Người không lỗi hẹn
Em cứ còn bẽn lẽn nụ trinh nguyên
Cho vỡ tràn hạnh phúc phút giao duyên
Đất phàm hèn trời linh thiêng hôn phối
 
Đức Khôn Ngoan, chính Người, đã dẫn lối
Trái tim em dám phản bội Người đâu
Một thủy chung cho vẹn nghĩa trước sau
Vì Người đã đưa em vào thế giới
 
Người sẽ gọi em về Trời Đất Mới
Em chờ Người mùa Hôn Phối thiên Thu
 
ả giang hồ, 07-8-2013


CHUYẾN ĐI XA
 
    Tưởng gần mà lại hóa xa
Ấy lần từ biệt căn nhà trần gian
    Bao nhiêu đưa tiễn bàng hoàng
Tưởng người bất động trong quan tài buồn
 
    Không! Người đang hát lời thương
Hân hoan về với quê hương muôn đời
    Bởi trong suốt cuộc làm người
Đã nên bạn hữu của Người, Giê-su
 
    Bây giờ về cõi thiên thu
Tưởng như xa lắm hóa như thật gần
    Vì trong cùng một tình thân
Giê-su nối kết một lần, cả ba
 
     Một người trong Nước của Cha
Một người lữ khách giang hà điêu linh
    Một người trầm lặng khấn xin
Lòng Cha tha thứ vì tình Giê-su
 
     Lạy Giê-su, rất mến yêu
Hành trình xa tắp với nhiều gian nan
    Cho lòng con mãi hân hoan
Vì tin có Chúa cùng con bước đều
 
 
 
ả giang hồ, 08-8-2013
 
 
HƯƠNG NAM
 
ƯỚC GÌ, NỖI NHỚ…
 
    Ước gì nỗi nhớ Thiên Đàng
Gấp đôi nỗi nhớ trần gian hư phù
    Mỗi ngày nhớ chút Giê-su
May ra hiểu cõi thiên thu thế nào
 
    Ước gì nỗi nhớ đời sau
Gấp đôi nỗi nhớ đời này chóng qua
    Mỗi ngày nhớ chút phận ta
May ra mới thấy mình là phù vân
 
    Ước gì nỗi nhớ thiện, chân
Gấp đôi nỗi nhớ tiền gần, tình xa
    Mỗi ngày nhớ chút thăng hoa
May ra mới chạm thiên hà trên cao
 
    Ước gì nỗi nhớ yêu nhau
Gấp đôi nỗi nhớ hằn sâu hận thù
    Mỗi ngày nhớ chút nhân từ
May ra mới thấu tâm tư Chúa Trời
 
    Ước gì nỗi nhớ cao vời
Gấp đôi nỗi nhớ chuyện hời trần gian
   Mỗi ngày với tới Thánh Nhan
May ra mới được Thiên Đàng hồng ân
 
    Ước gì nỗi nhớ tình thân
Gấp đôi nỗi nhớ tình nhân xa vời
    Mỗi ngày chia ngọt, sẻ bùi
May ra gặp Đấng làm người vì yêu
 
    Chúa ơi con đã nhớ nhiều
Nhớ bao nhiêu cũng tiêu điều tan hoang
     Cho con nhớ Nước Thiên Đàng
Là Quê Hương thật, nơi con sẽ về…
 
Hương Nam 08-8-2013

ĐÓA PHÙ DUNG CỦA MẸ
 
 
Mẹ về trời,
đóa phù dung con ở lại
Mẹ ơi con mãi, sớm nở chiều tàn
Hạnh phúc đời là vẻ đẹp Chúa ban
Chỉ một thoáng mà cả ngàn tình mến
 
Noi gương Mẹ khiêm cung nầy con đến
Giữa cuộc đời vì Lời hẹn của Cha
Biết mình là cỏ, biết mình là hoa
Nhưng là tất cả trong mắt Cha toàn ái
 
Đau với Mẹ nỗi niềm đau tê tái
Đóa phù dung Cha hái tặng nhân gian
Có là chi mà rực rỡ thiên đàng
Muôn hạt lệ long lanh vàng thánh đức
 
Hát với Mẹ niềm vui nào rạo rực
Ngộ duyên tình thôi thổn thức hoài mong
Một sớm mai Vầng Dương trải nắng hồng
Nụ phù dung chờ khoe bông kiều diễm
 
Mừng với Mẹ thiên thần tay nâng phím
Đón Mẹ về như đón biển lên cao
Đóa phù dung con chẳng biết làm sao
Một tin chắc biển dạt dào tình Mẹ
 
Mẹ về trời
đóa phù dung con ở lại
Con yêu của Mẹ, còn mãi bên con
Xin cho lòng con yêu mến sắt son
Đóa phù dung sẽ mãi còn trong Mẹ…
 
Hương Nam, 09-8-2013
 
 
 PDF

 
CHÙM THƠ 284
CN 20 TN C 14-8-2016
PM. CAO HUY HOÀNG

 
  
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca  (Lc 12, 49-53).
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".
 
                     
Đó là lời Chúa.
 
 
 
 
M. SAO KHUÊ
 
HẠNH PHÚC
 
 
 
Vì quí chuộng những gì là rất riêng
Nên lòng em mãi chung chiêng, chao đảo
Con mắt linh hồn lơ lơ láo láo
Giữa nhân loài, em trâng tráo trỏng trơ
 
Một mùa trần gian, em đứng lặng như tờ
Mặc ai sống chết, ai vật vờ, đói khát
Cứ chăm chút cho hương đời ngào ngạt
Hồng nhan em hóa thạch tự bao giờ
 
Chiều úa vàng, chưa úa nỗi ngu ngơ
Em mòn mỏi chờ ai người nịnh nọt
Khát thèm mãi lời trên môi ton hót
Đủ làm em hạnh phúc suốt một đời
 
Lầm rồi em, chỉ là ảo tưởng thôi
Hạnh phúc không là điều trông, điều đợi
Một lời chúc vinh, một lời khen ngợi
Mà là anh hùng, ra khỏi tháp ngà riêng
 
Hạnh phúc cũng không là chuyện thần thiêng
Trên cao vòi vọi, mắt nhìn không thể thấy
Nhưng trước mắt em, kẻ qua người lại
Đang mong chờ lời dấu ái của em…
 
M. Sao Khuê, 10-8-2016
 
NGUỒN LỬA TÌNH YÊU
 

 
Xin nguồn lửa thần linh từ cao thẳm
Thắp lên trong con thắm ánh tình yêu
Cho đời con nên họa ảnh mỹ miều
Của Thiên Chúa, Đấng Giàu Lòng Thương Xót
 
Con sẽ hân hoan nhịp nhàng gieo bước
Trong an bình dẫu xuôi ngược trần gian
Lời yêu thương xoa dịu những tân toan
Đôi bàn tay thắp ngọn hồng dấu ái
 
Xin nguồn lửa lòng xót thương nhân loại
Bừng cháy trong con, bừng cháy trong người
Để mỗi người không còn đứng một nơi
Mà gần lại nhờ tình trời nối kết
 
Nguồn lửa Tình Yêu rụi thiêu thần chết
Nên dẫu con có kiệt sức, tàn hơi
Cũng hồn nhiên dâng trót cả một đời
Cho con được niềm vui ngày sống lại
 
M. Sao Khuê, 11-8-2016
 
 
HƯƠNG NAM
 
PHÚT BIỆT LY
 
 
Ôi tuyệt đẹp cõi trần gian tạm bợ
Ngày mặt trời vỡ lỡ vạn hào quang
Đêm mặt trăng ru vũ trụ dịu dàng
Lòng cứ ngỡ miền bình an vô tận
 
Có ngờ đâu nửa chừng xuân ngớ ngẫn
Áo phù dung vừa chẳn một ngày vui
Đêm nhân sinh có bao nỗi ngậm ngùi
Hương sắc mãi trôi xuôi về đâu đó
 
Chưa bỏ thời gian, thời gian đã bỏ
Chiều bên hiên con cú vọ gọi ai
Nắm trong tay tưởng như một gia tài
Mà hóa ra tan bay rồi tan biến
 
Hãy thinh lặng nghe trời cao kể chuyện
Mỗi phút đời đang đưa tiễn người đi
Cõi trần gian là một cuộc chia ly
Ai hiểu thấu việc huyền vi tay Chúa
 
Người thiêu rụi cả trần gian trong Lửa
Lửa Thiện Chân, Lửa Sự Sống Thần Linh
Lửa Tình Yêu đốt cháy những nhục hình
Cho nhân thế mùa an bình vĩnh cửu
 
Có biệt ly, có xa rời, rũ rượi
Của phù vân trong thế giới phù vân
Mới mong sao mỗi phút lại tiến gần
Trời Đất Mới cõi Thần Linh nhiệm lạ
 
Tạ ơn Chúa, Ngài yêu con nhiều quá
Đến đưa con qua ngã rẽ tử sinh
Cho con vui trong hạnh phúc an bình
Là chính Chúa, Đấng Trường Sinh, hằng hữu
 
Hương Nam
 
HỒ GIANG A
 
 
 
ĐÓM LỬA
 
Thắp lên ngọn lửa yêu nồng
Trong lòng nhân thế, trong lòng con đây
Cho màu lam tím tàn phai
Hồng lên hy vọng giữa ngày điêu linh
 
Thắp lên ngọn lửa ân tình
Bao dung nhân thứ lung linh dịu hòa
Lời yêu tha thiết mặn mà
Tay trong tay nắm về nhà trường xuân
 
Thắp lên ngọn lửa từ nhân
Xót người xót phận xót thân bụi bờ
Ấm lên tận cõi lòng thơ
Một niềm tín thác giữa giờ lâm nguy
 
Thắp lên ngọn lửa tình si
Yêu thêm hoa cỏ huyền vi tay trời
Nắng lụa là, gió thoảng trôi
Cùng yêu dâng trọn ngàn lời khong khen
 
Này con đây, dẫu hư hèn
Chúa không chê bỏ, thắp lên ánh vàng
Xin cho con mãi hân hoan
Chỉ là đóm lửa đêm hoang mịt mù
 
Tình Ngài nồng cháy thiên thu….
 
ả giang hồ


CHIA RẼ
 
 
Vì yêu Ngài, con đành chấp nhận chia rẽ với chính con
Không thể chung sống hòa bình với đam mê phù vân hư ảo
Không thể bắt tay với cõi lòng đầy kiêu ngạo
Không dung túng điều đối gian xảo quyệt, ranh ma
 
Vì yêu Ngài, con đành chịu lánh xa
Chút tham lam làn mây qua ánh trăng ngà kiều diễm
Thoáng ngất ngây hương tình đời chơi vơi tưởng như là mầu nhiệm
Hóa phù du mau tan biến chẳng còn chi
 
Vì yêu Ngài, con chấp nhận chia ly
Mỗi phút giây theo nhau đi về miền xa không trở lại
Loáng ánh mắt phù dung, kho bạc vàng của cải
Cả nỗi nhớ không cùng những dấu ái nồng say
 
Vì yêu Ngài, con đành chịu trắng tay
Khi tuyên chiến với bóng mây danh vọng
Những viên đạn đồng nả khét nòng nóng bỏng
Như lời chối từ quyền cao chức trọng cõi dương gian
 
Tạ ơn Ngài đã đến mà không đem bình an
Loại bình an mà con người bao năm thèm khát
Tạ ơn Ngài đến đem nguồn hoan lạc
Không giống thú vui mau tan nát giữa cuộc đời
 
Xin cho con sinh lực của Nước Trời
Dám chiến đấu đến tàn hơi vì Chúa
Dám tự hủy trước ngày con tàn úa
Được bình an trong Lửa của Thần Linh…
 
 
ả giang hồ
 
TUYẾT MAI TEXAS
 
TÌNH YÊU NÀNG TRINH NỮ
 
 
hỏi tại sao bên cuộc đời dâu bể
chút tình yêu như hạt bụi long lanh
nắm trong tay những khao khát để dành
ấm đời nhau khi tan tành thành bụi!
 
bởi ta tin, trong cuộc đời lầm lũi
vẫn bên nhau chung một cõi vô hình
yêu thật rồi,và mãi mãi trung trinh
bờ bến đợi, rất gần kìa, mình nhé
 
xé toang đi những màn đêm cô lẻ
ngọn sao khuê thắp sáng cả hồng nhan
mảnh lụa đời rơi lả chả tân toan
để mặc lấy xiêm y nàng trinh nữ
 
đừng ai viết cho tôi trang tình sử
của người yêu hạnh phúc rất thiêng liêng
đêm từng đêm lạnh rét nỗi niềm riêng
mà sức sống vẫn tràn dâng lộng lẫy
 
chẳng có ai nghe, không buồn ai thấy
chỉ chúng tôi trong cõi mộng vô hình
hạt bụi nào chờ cơn lốc phục sinh
sáng bên nhau niềm vui duyên hạnh ngộ
 
đêm ngàn ơi hãy cho nhau bày tỏ
những Lời tình máu lệ kiếp nhân gian
chỉ thế thôi, thời hạn rất phủ phàng
còn mấy nữa về bên kia bến đợi
 
tay chới với và hồn người chới với
kỳ diệu trăng, kỳ diệu sóng bao la
kỳ diệu gần, mà cũng kỳ diệu xa
là hạnh phúc tình yêu nàng trinh nữ.....
Tuyết Mai Texas 13-01-2011
 
TRÙNG PHÙNG

Trùng phùng bước mộng bước du
Ta theo lối nhỏ hư phù tìm nhau
 
Tìm quên khổ, tìm quên đau
Vẫn chưa quên được nỗi sầu miên man
 
Tay ôm gối chiếc quy hàng
Đứng trên ngọn gió nhìn sang đời mình
 
Vỡ ra, một cuộc phù sinh
Tìm nhau chỉ để chút tình cho nhau
 
Còn chăng mấy nữa khúc ngâu
Còn chăng tiếng vọng lời cầu kinh đêm
 
Cho ta và cả cho em
Cho tro cho bụi hóa miền xác thân
 
Cho qua một cõi phù vân
Cho về bến lạ tương thân đời đời
 
Trùng phùng trong cuộc làm người
Hát ca trong nắng rạng ngời tình yêu...
 

 
Tuyết Mai Texas, Mùa chay 2009
 
 PDF
  
CHÙM THƠ 285
CN 21 TN C 21-8-2016
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 13, 22-30)
 
    Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'.
     Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết".
 
                     
Đó là lời Chúa.
 
 

M. SAO KHUÊ
 
AI YÊU LỐI HẸP
 
 
 
Tưởng em một ả giang hồ
Tay bưng số phận xuống mồ thẳm sâu
Tưởng em chèo chống bể dâu
Tương lai chắc có qua cầu bi ai
 
Tưởng em rong ruổi gót hài
Lầy nhầy thương tích còn hoài nơi xa
Tưởng em tan tác đời hoa
Gom ngày trần thế chỉ là nắm tro
 
Tưởng em hè phố co ro
Cơ cầu ai dám ước mơ cao vời
Tưởng em lam lũ một đời
Mong chi thấy được mặt trời yêu thương
 
Tưởng em đi dưới ruộng, mương
Sẽ không đến được thiên đường cao sang
Tưởng em miệt xóm, miệt làng
Còn lâu mới chạm vinh quang Nước Trời
 
Thì ra anh đã lầm rồi
Chúa luôn thương mến ai người khiêm nhu
Lặng thầm theo bước Giê-su
Trên đường gian khó vẫn vui yên bình
 
Ai yêu lối hẹp chân tình
Sẽ về tới bến trường sinh muôn đời
Người đi lối rộng thảnh thơi
Về trong suối lệ vợi vời hư vong….
 
M. Sao Khuê, 18-8-2016
                            
CÙNG NGƯỜI ĐI LỐI HẸP
 

 
Tiếng gà gáy canh hai
Con đã thức dậy chào ngày mới
Việc và việc đang chờ,  đang đợi
Bàn tay con vội vội, vàng vàng
 
Sợ trễ muộn, sẽ mất khách hàng
Chẳng biết lấy gì mà xoay xở
Cơm áo gạo tiền, thêm gánh nợ
Lũ nhóc nheo nức nở, thương tâm
 
Một đời đi qua, cứ âm thầm
Từ tinh mơ, đến chiều tối mịt
Có những lần con đành thút thít
Chúa thương con ẩn biệt nơi nào
 
Mấy mươi mùa, lam lũ, lao đao
Tuổi xuân thắm chìm vào dĩ vãng
Vết chân chim hằn sâu ly loạn
Đóa phù dung đón bóng chiều rơi
 
Con vẫn tin vào Chúa, Chúa ơi
Chúa hứa lời yêu, ai người đi lối hẹp
Con đã một đời khép na, khép nép
Đợi phút tương phùng ngày đẹp thiên thu
 
Con vẫn tin, vào Chúa, Chúa Giê-su
Và con đã cùng Người đi lối hẹp
Bởi con tin lòng xót thương đầy quyền phép
Sẽ dẫn con về trong hạnh phúc ngàn thu…
 
 
M. Sao Khuê, 16-8-2016
 
HỒ GIANG A
 
 
 
TÌNH YÊU LÀ QUÀ TẶNG
 
Ai bảo em sẽ là người đến trước
Trong Nước Người, Đất Nước của tình yêu
Nếu lòng Cha không xót thương em nhiều
Trang dáng ngọc diễm kiều nhờ tha thứ
 
Em đã có một hồng nhan quá khứ
Bước giang hồ đường trần thế thênh thang
Ngục trầm luân cánh cửa đã mở toang
Chừng mất tất ân lộc vàng cứu rỗi
 
Em đã có bốn mùa vui trong tội
Chẳng bao giờ nhớ tới một mùa xa
Chưa từng nghe chút lòng chạnh lệ sa
Người yêu ấy, ở nhà thương với nhớ
 
Đường em đi hoa dương trần rộ nở
Kẻ đón người đưa, ô lọng, ngựa xe
Thoáng hồng nhan mây tím nhạt nghiêng che
Chưa ngộ nổi đường về nguồn vui thật
 
Em cứ tưởng không bao giờ đánh mất
Ngày vui đời đêm khoái lạc phù vân
Có ngờ đâu chỉ một phút tần ngần
Chưa vội biết đã tan thành tro bụi
 
Ai bảo em được hồng ân cứu rỗi
Khi cuộc đời là lối rộng thênh thang
Xin tạ ơn Lòng Thương Xót rỡ ràng
Rộng tay đón ả giang hồ ngũng ngẵng
 
Và em hiểu tình yêu là quà tặng
Lối hẹp đời về biển mặn yêu thương
Lòng Xót Thương bao la quá đại dương
Cả rác rưởi mười phương về trẩy hội
 
ả giang hồ, Vũng Tàu 20-8-2013
 
 
 
BUÔNG 2
 
 
Em gọt cái tôi nên nhỏ lại
Cho vừa lối hẹp đến trời cao
Em dũa cái tài thành bé tí
May ra mới lọt cửa mà vào
 
Em bớt hành trang ngày một xíu
Cho đỡ cồng kềnh bước thấp cao
Em bỏ phù vân luôn bận bịu
Mới hay nhẹ bước đến chừng nào
 
Em bại cánh tay thèm nắm níu
Ngộ mình dại dột khát hư không
Em đốt tiêu tan muôn trí hiểu
Chỉ còn một phó thác trinh trong
 
Em mất tuổi tên, rồi mất tất
Cả người em tưởng rất yêu thương
Em chết chính mình nơi bụi đất
Để về quê thật cõi thiên hương
 
 
Nơi ấy vĩnh hằng thanh tịnh lắm
Người mơ chẳng bước lối khiêm cung
May mắn em giang hồ bịp bợm
Trời yêu ai khốn khổ bần cùng
 
Mang tiếng đi sau em đến trước
Ai người dè bỉu chuyện em chi
Em chẳng biết gì ngoài yêu cả
Yêu đời công chính thản nhiên đi
 
Thiên hạ khối người tìm hạnh phúc
Chẳng ra, vì ước lối thênh thang
Ai dại gì mang cây thập tự
Lần theo lối hẹp đến thiên đàng
 
Chúa biết con khùng điên quá đỗi
Tin Lời Chúa hứa chẳng nghi nan
Bỏ tất gian trần, xin cứu rỗi
Đóa hồng tàn vội giữa mùa xuân
 
Bởi có cần chi trong thế giới
Khi chưa nắm chắc Nước Thiên Đàng
Xin Chúa cho con thôi tiếc nuối
Vui buông mọi sự cõi phù vân…
 
 
 
 
 
 
ả giang hồ, 21-8-2013
 
 

 
HƯƠNG NAM
 
XUỐNG
 
Ngài đã đem Nước Thiên Đàng xuống đất
Nước của Sự Thật, Nước của Bình An
Một Tình Yêu đã mở lối Thiên Đàng
Cho ai thành tâm theo Ngài tiến bước
 
Đức khiêm cung mãi luôn là mực thước
Nước Thiên Đàng cho kẻ trước, người sau
Chỉ khiêm cung người mới biết yêu nhau
Như Ngài đã vì yêu nên bước xuống
 
Chỉ khiêm cung mới thứ tha vô lượng
Tội kiêu căng cao ngất ngưỡng trời mây
Chỉ khiêm cung mới chấp nhận đọa đày
Động lòng Cha mở ngày hồng cứu rỗi
 
Chỉ khiêm cung mang thân đời phạm tội
Cho tội nhân biết sám hối quay về
Chỉ khiêm cung mới to nhỏ tỉ tê
Người phản bội tràn trề niềm thương xót
 
Chỉ khiêm cung mới có lời yêu ngọt
Dịu lòng đời đã trót kiếp hư thân
Chỉ khiêm cung mới tỏ đức khoan nhân
Mở kho thánh cho bần dân cơ khổ
 
Chỉ khiêm cung mới chịu mình sụp đổ
Để dựng xây trời đất mới vinh quang
Chỉ khiêm cung mới kéo cả Thiên Đàng
Xuống trần giới ban bình an muôn thuở
 
Nước Thiên Đàng chẳng xa xôi đâu đó
Cửa Thiên Đàng đang rộng mở chờ ai
Đức Giê-su, Đấng Cứu Rỗi nhân loài
Mời tất cả hát bài ca vinh thắng
 
Bài ca khiêm cung chính Ngài viết tặng
Bằng cả cuộc đời thầm lặng yêu thương
 
Hương Nam, Vũng Tàu 20-8-2013
 
HÀNH HƯƠNG
 
 
 
 PDF
 
 
Cuộc đời là chuyến hành hương
Người đi phải chọn đúng đường mà đi
 
Mỗi bước đi, một chia ly
Sao còn tiếc nuối những gì đã qua
 
Trăm ngã rẻ, vạn lối hoa
Đâu là đường thật, đâu là đường gian?
 
Cầu chi đường rộng thênh thang?
Ước chi tay xách, túi mang nặng nề?
 
Buông đi cho nhẹ mà về
Quê hương đích thực là quê trên trời
 
Theo đường Thánh Giá ai ơi
Theo Người bước xuống, cùng Người mà lên
 
 
Bằng lòng xóa tuổi, xóa tên
Yêu Người khao khát ở bên cạnh Người
 
Xin đừng chậm trễ, rong chơi
Kìa Người đã mở Cửa Trời vinh quang
 
Sao còn lưu luyến trần gian
Cửa trời  đóng lại còn mong được gì?
 
Chỉ vì cái thói cuồng si
 Mà đành thất bại chuyến đi đời mình?
 
Còn trong cõi đất phù sinh
Mau an tâm chọn đường tình Chúa đi
 
Mỗi bước đi, một chia ly
Xin lòng can đảm, kiên trì Chúa ơi
 
Lần theo lối Chúa lên đồi
Hoan ca hạnh phúc một đời hành hương
 
Hương Nam, 22-8-2013
 
 
BA CHUÔNG
 
CHIỀU
 
Chiều buông mây tím lưng non
Tôi buông nhịp thở héo hon phận người
Chẳng còn chi nữa trên đời
May ra còn kịp một lời van xin
 
Bao năm rồi, tôi vẫn tin
Có ngày dừng lại hành trình trần gian
Mộng đời tất cả tiêu tan
Tình đời ngơ nguội bàng hoàng xót xa
 
Ngày vàng phiêu lãng phồn hoa
Đêm tàn bóng nguyệt lụa là phù vân
Một mình trong cõi bâng khuâng
Còn chăng một thuở  bước gần, bước xa
 
Chỉ còn bước một lệ sa
Van xin lòng Chúa thứ tha tội đời
Làm người lêu lỏng rong chơi
Quên ngày tàn lụi quên thời tương lai
 
Tạ ơn Chúa, phút giây này
Cho chiều rơi rụng hết ngày trần gian
Mở lòng con, dẫu muộn màng
Còn hơn con phải lỡ làng thiên thu
 
Trong tay còn lại nửa xu
Tin, yêu, trông cậy Giê-su nhân lành
Mỗi chiều mỗi xuống thật nhanh
Giờ con đã hiểu mong manh phận người
 
Tạ ơn Chúa, ban tuổi đời
Giúp con buông bỏ một thời phù vân
Xin Người mở lượng khoan nhân
Cho con vào cửa dự phần trường sinh
 
 
Ba Chuông, 23-8-2013
 
 
 
ĐƯỜNG LÊN NÚI
 
Đường lên núi hay lối về thượng giới
Sỏi đá buồn như đứng đợi trơ vơ
Bước chân đi nghe nặng trĩu hồn thơ
Lối hẹp quá, Chúa ơi, con quỵ ngã
 
Đời trần gian ai cũng thèm thư thả
Sao lại là con, lệ sầu lả chả rơi
Sao lại là con, tan nát tơi bời
Đêm khuya vắng muốn tàn hơi cô độc
 
Theo lối hẹp đã bao lần con khóc
Nửa chừng xuân lời mời mọc dễ thương
Từ chối thôi, cho trọn nghĩa yêu đương
Mà nuối tiếc giữa lưng chừng vô định
 
Xin giúp con ơn thành tâm trung tín
Tình yêu Ngài luôn phủ kín đời con
Cho niềm vui ngời sáng ánh sắt son
Con phó thác xác hồn trong tay Chúa
 
Một đời yêu không bao giờ tàn úa
Cái chết đời là cánh cửa trường sinh
Nước vinh quang cho ai dám hiến mình
Vì hạnh phúc, an bình cho nhân loại
 
Xin giúp con luôn hân hoan thư thái
Bước theo Ngài lối hẹp chỉ vì yêu
Cứ cho đi cho mất mát thật nhiều
Đời nhỏ lại, cho tình yêu rộng lớn
….
 
Ba Chuông, 19-8-2013
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận