Đăng lúc: Chủ nhật - 10/04/2016 10:52
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 266 CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH 10-4-2016 PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 21, 1 – 19)
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Điđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi "Ông là ai?", vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại. [Vậy khi các Ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến". Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo Thầy".]
Đó là lời Chúa.
HƯƠNG NAM
“CHÚA ĐÓ !” Ga 21,1-19
Vẫn dáng đứng, nghiêng về phía bụi Chừng như muốn cúi xuống, hôn lên Vẫn nhịp tim cùng ai rong ruổi Thấu phận đời chìm, nổi, lênh đênh
Vẫn những thanh âm trên bờ biển Tha thiết gọi mời đến niềm vui Vẫn lời quyền năng, lời linh hiển Xuống cõi hư không chia ngậm ngùi
Vẫn một nét hoa, hào phóng lắm Bàn tay trao tấm bánh tử sinh Vẫn một ánh nhìn, tình tứ lắm Lời thương, mời thưởng nếm ân tình
Vẫn niềm thương ấy, ngày lữ thứ Mời nâng chén ngọc thuở chia ly Vẫn con người ấy, mà chưa cũ Còn mới hơn xưa mới diệu kỳ
Ai chớ hoài nghi! “Kìa! Chúa đó!” Người vẫn bên đời khốn khó kia Lời yêu mãi còn luôn bày tỏ Tấm bánh đời mình, bẻ, sẻ chia
Con xin đón nhận tình thương Chúa Nguyện giữ trong tim, chẳng xa lìa…
Hương Nam, 06-4-2016
“CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG ?”
Chúa đã chết thật rồi Con trách mình nhiều lắm Nỗi đau nào gặm nhấm Kẻ nhát đảm, bội thề
Đã bao chiều lê thê Buồn dài bao ý nghĩ Loay xoay trong tâm trí Sầu âm ỉ khôn vơi
Nghe Chúa sống lại rồi Con bồi hồi mong gặp Dẫu thẹn thùng muối mặt Dẫu đau thắt tâm can
Một tinh sương mơ màng Người chờ con ở đó Nơi lần đầu hạnh ngộ Trên bờ cát sóng tràn
Lời xin lỗi muộn màng Con muốn thưa thành thật Mà Người không muốn nhắc… Hỏi con có yêu không? … Trao đoàn chiên cho con Để tận tình chăm sóc Như Người đã thương xót Thấu hiểu nỗi lòng con
Hương Nam, 07-4-2016
NHỮNG CON CÁ BÊN HỮU MẠN THUYỀN
Những con cá bên hữu mạn thuyền Được diễm phúc gom vào khoang ngư phủ Nên bữa ngon cho người vui tâm sự Chuyện tình yêu đời lữ thứ hiến dâng
Những con cá tươi ngon đang xanh ngần Muôn lộc biển và thanh âm sóng vỗ Tràn sức sống giữa cuồng phong bão tố Thành lễ dâng bồi bổ kiếp nhân sinh
Nghĩa gì đâu một cuộc sống vô tình Không trao hiến thân mình cho ai cả Có gì hơn một kiếp đời con cá Chịu vào khoang, chịu nướng cháy toàn thân
Sáng hôm xưa trên bờ biển tình thâm Chúa Phục Sinh điểm tâm cùng bạn hữu Những con cá vàng ươm ngon chén rượu Bài học yêu ngôi Cứu Chúa tình yêu
Lạy Thầy! Thầy biết rõ con yêu Con sẽ hiến toàn thân nên của lễ Con cá nướng trên bếp hồng đẹp thế! Con treo mình trên thập tự xinh thay!
Làm thần lương cho nhân loại no đầy Muôn phước lộc một ngày mai vĩnh cửu Xin được là con cá vàng bên hữu Được vào khoang, làm nên bữa cơm ngon
Hương Nam 11-4-2013
CHÉN BÁNH CANH CÁ LÓC
Con cá lóc bơi trong chén bánh canh Cho hương tình hiến dâng nên thơm ngọt Tay ai đưa tới miệng người đau xót Thìa hồng ân thân bèo bọt hồi sinh
Tạ ơn Chúa thương ban những nghĩa tình Từ trái tim tới bàn tay nhân ái Xin cho đời còn yêu nhau mãi mãi Một tình yêu con cá lóc hiến thân
Chúa Phục Sinh đang ở lại rất gần Nơi dương thế những mảnh đời tàn tạ Lòng bác ái và bàn tay khiêm hạ Sẽ làm nên muôn phép lạ phục sinh
Xin cho con ươm đẹp một mối tình Luôn trao hiến thân mình cho bạn hữu Không có tình yêu nào cao quí Cho bằng tình người đã chết vì yêu
Tấm bánh kia tan nát xót xa nhiều Con cá ấy cháy thiêu trên lửa mến Xin giữ con một tình yêu dâng hiến Nên hương tình cho nhân thế phục sinh
Hương Nam, 12-4-2013
GÃ TUẦN PHIÊN
CHỈ MỘT LẦN YÊU
Không mong chi một lời xin lỗi Vì ba lần đã chối: “không quen” Không mong chi một lời thú tội Vì thương thân, ích kỷ, thấp hèn
Người chỉ mong tình không gian dối Hơn là lời xin lỗi thoáng qua Người chỉ mong lòng yêu tuyệt đối Hơn trăm thú tội chửa thật thà
Chúa vẫn khát khao con yêu Chúa Mỗi ngày thêm nồng thắm thiết tha Bởi đã yêu rồi con sẽ hiểu Tình mãi trao đi, mới chính là
Đời con không chỉ ba lần chối Có khi phản bội cả vạn lần Chúa không đòi vạn lần xin lỗi Chỉ một lần yêu, đủ vạn lần…
Tạ ơn Chúa tình yêu hào phóng Đã trao đi, trao trọn đời mình Luôn tha thứ cho người được sống Trong tin yêu, hy vọng, an bình
gã tuần phiên, 06-4-2016
ĐÊM HỒNG NHUNG
vẫn căn phòng nhỏ cô đơn đêm nay bỗng đẹp nhiều hơn, lạ lùng vẫn là một đóa hồng nhung héo tàn, lại nở vô cùng huyền siêu có gì như thể tình yêu đẩu đâu chạm tới bóng chiều úa phai hóa ra con vẫn tìm ai tưởng xa, nay đã ở ngay bên đời không tin, không thể nữa rồi bởi chưng ai đã đứng ngồi nơi đây bàn tay khe khẽ bàn tay nụ hồng bẽn lẽn ngọt đầy cảm thương vẫn đêm quạnh quẽ mộng thường mà đêm nay, thắm ngát hương ân tình vẫn đêm lặng lẽ một mình mà đêm nay thắm ân tình ngát hương vẫn căn phòng nhỏ cô đơn đêm nay con ngủ ngon hơn lạ lùng tạ ơn tình Chúa thủy chung còn yêu mãi đóa hồng nhung luống chiều... gã tuần phiên, 08-4-2016
BA CHUÔNG
KHÔNG CÓ DẤU ĐINH NÀO
Con là chứng nhân của Chúa phục sinh Nhưng thân con không một dấu đinh nào Càng không có một vết đòng đâm sâu Chẳng hề chết đi, chưa hề sống lại
Con đang đi vào giữa lòng nhân loại Người đòi xỏ ngón tay vào lỗ đinh Đòi thọc cả bàn tay vào vết đòng Con lọng ngọng trả lời, không, không có
Chẳng ai muốn tin điều con bày tỏ Nghe cho vui tai rồi họ bỏ đi Có đôi người còn lẩm bẩm khinh khi Nói rất hay mà toàn điều gian dối
Có phải là chúng con đương phạm tội Rao giảng Chúa Ki-tô chịu đóng đinh Mà không chịu đóng đinh cuộc đời mình Sợ thương tích, ngại hy sinh, gian khổ
Con hiểu biết, uy quyền và giàu có Thì thế nào buông bỏ mà chẳng đau Chạnh lòng chi bao khốn khổ cơ cầu Để thương tích vết hằn sâu nhức nhối
Cảm ơn đời không tin lời con nói Đòi xỏ ngón tay vào lỗ đinh thôi… Cho con ngộ ra làm Nhân Chứng Nước Trời Là phải chịu chết đi và sống lại
Ba Chuông, 04-4-2016
CON YÊU MẾN THẦY
Đêm nằm nghĩ mãi không ra Tại sao người ấy lại là Phê-rô (*) Một đời biển sóng nhấp nhô Nay thành đá dựng cơ đồ thiên ân
Hóa ra người đã một lần Trong cơn bỉ cực đang tâm chối Thầy Nay lời yêu mến đền thay Ba lần tuyên tín yêu Thầy thủy chung
Thầy thương nên chẳng ngại ngùng Cho người phúc lộc được cùng tế sinh Để nhân loại được phúc vinh Sống niềm vui mới thần linh giữa đời
Tôi về gẫm phận riêng tôi Tình yêu một thoáng nửa vời đổi thay Niềm tin sờ đụng bằng tay Làm sao có được một ngày hồng ân?
Phê-rô thống hối hồi tâm Còn tôi cứ mãi lặng câm lòng mình Bao giờ thấu được chữ tình Là mầu nhiệm lạ phục sinh con người
Biến đi tình ái nửa vời Cho tôi yêu mãi dâng đời hương hoa Bây giờ thì ngẫm đã ra Tình yêu đích thực chính là hồng ân…
Ba Chuông, 11-4-2013
(*) Đêm nằm nghĩ mãi không ra Tại sao người ấy lại là nhà thơ !? (Vô Danh)
HỒ GIANG A
VẪN BÊN EM
Người vẫn bên em, trong suốt cuộc đời là một người phục sinh và đang sống
tưởng rất tĩnh, mà đương rất động chia tấm bánh ngon, chia ly rượu nồng nàn bẻ đời mình nên nhỏ vụn, nát tan chia cho mảnh đời điêu tàn, đói khát
vẫn bên em, một hương tình thơm ngát hương tình dâng, hương sát tế vì yêu hương ngất ngây đồi cao ấy, một chiều còn lan tỏa chừng huyền siêu, rất thánh
vẫn bên em, dẫu lòng em lẫn tránh ngại hiến dâng, ngán trao tặng, sẻ chia ngại hy sinh, sợ lệ mặn đầm đìa… cũng không thể … vẫn bên em, khăng khít
vẫn bên em nghe đêm dài thút thít chuyện cho đi, rồi nuối tiếc, lao xao bởi ai kia phụ bạc biết chừng nào chỉ muốn nhận, không thèm trao đi nữa
vẫn bên em, một tấm lòng chan chứa bảo em rằng em hãy cứ trao đi bẻ đời ra là lẽ sống diệu kỳ em nên ngọc lưu ly mùa vĩnh cửu…
ả giang hồ, 04-4-2016
CHÚA THƯƠNG CÁNH HOA ĐỜI
Chúa thương con một cánh hoa đời tan nát, tơi bời trong cơn lốc phù hoa mãi điêu linh lang bạt giữa giang hà chẳng bến đỗ, không quê nhà, vất vưởng
chút hồng nhan phai trong chiều sần sượng cúi mặt mình ngập ngượng giấu niềm đau ai mong chi trời nghiêng nắng trút sầu xuống mảnh lụa cơ cầu thêm hổ thẹn
một đời hoa có vạn lần hò hẹn trao cho người chút bẽn lẽn hồn nhiên chuốc vào tim bao thương tích tật nguyền chẳng dám khát một niềm thương, nỗi nhớ
rất thầm lặng những đêm dài góc phố con lắng nghe ai bày tỏ tình thâm khe khẽ thôi, rồi xa vọng về gần lời não nuột như gai đâm cõi thức
và con hiểu Chúa thương người cơ cực kẻ không nhà, ai thổn thức lệ rơi chuông vinh danh mừng Chúa sống lại rồi góc phố tối bỗng rạng ngời ánh sáng
dấu thánh giá trên mình con rực rạng ánh hào quang lòng thương xót chiếu soi hoa tàn phai, hoa tan nát tơi bời hương ngây ngất, hồng ân Người sống lại
bởi Chúa chết vì yêu con khờ dại và sống lại, cứu con khỏi huyệt mồ lòng vui mừng, ngợi khen Chúa Ki-tô thương xót con, ả giang hồ bất hạnh…
ả giang hồ, 05-4-2016
BỮA ĂN NHƯ MỘT CUỘC TÌNH
Sau chiều tử nạn bi thương Chúng tôi về lại đời thường biển xanh Suốt đêm vật vã chòng chành Biển không bóng cá thuyền đành vô duyên
Vào bờ tìm chút nghỉ yên Bóng ai đứng đợi rất hiền rất thương Dường như người ấy tận tường Xuống thuyền, nướng cá, bữa thường điểm tâm
Người buồn biển cũng xa xăm Một con bống nhỏ cũng trầm khơi sâu Phía bên mạn hữu, thả mau Vâng lời tung lưới kéo vào đầy khoang…
Chỉ sau một thoáng ngỡ ngàng “A ha Chúa đó!”, Gio-an vui mừng Phê-rô che vội thân trần Nhảy tùm xuống nước bước nhanh đến Thầy…
Điểm tâm sung sướng sum vầy Chẳng ai dám hỏi phải Thầy đây không Trao tay một tấm bánh hồng Một con cá nướng tình nồng phục sinh
Bữa ăn như một cuộc tình Sẻ chia sự sống của mình cho nhau Nhớ sao kỷ niệm đêm nào Đây là Mình Máu Thầy trao cho đời
Xin mọi người cùng chúng tôi Loan tin cứu rỗi của Người Phục Sinh Đức Giê-su, tấm chân tình Tặng ban sự sống thần linh cho đời
ả giang hồ, 12-4-2013
THẦY BIẾT CON YÊU
Không phải “con biết” Nhưng là “Thầy biết” “Thầy biết con yêu mến Thầy”
Con không chỉ yêu Nhưng còn tin tưởng chắc Người mình yêu hiểu mình yêu rất thật Hiểu nhiều hơn con hiểu chính lòng con
Bởi vững tin nên tình mãi sắt son Chúa tín nhiệm trao ban ơn mục tử Cả đàn chiên trong tay con gìn giữ Và dẫn đưa đến đồng cỏ xanh tươi
“Thầy biết con yêu mến Thầy, Thầy ơi! Bởi yêu mến, con không rời sứ mệnh Dẫu sóng xô vẫn đưa thuyền cập bến Khách lữ hành về đến tận hoàng cung
Tin yêu Thầy xin mãi mãi thủy chung Một tình yêu tín trung Thầy đã biết Một đời yêu rất chân thành, tha thiết Thay cho lần chối chạy thuở ngu ngơ
Xin giữ con trong mầu nhiệm tình thơ Cho hoa yêu nở kịp giờ hiến tế Vì đàn chiên con xin làm của lễ Hiến thân mình cùng hy tế Giê-su
Thầy ơi Thầy biết con yêu Xin cho con biết làm điều Thầy mong
ả giang hồ, 11-4-2013
M. SAO KHUÊ
BẺ BÁNH
khi con bẻ bánh đời mình chia người đói khát, cùng đinh giữa đời với lòng yêu mến khôn vơi là con làm chứng về người phục sinh
con xin thú thật lòng mình bánh chia thì đã, mà tình thì chưa cho đi một chút thặng thừa đòi tên, đòi tuổi cho vừa vinh danh
bao giờ mới hết đành hanh cho lòng được chút chân thành thương yêu đời con nhận đã thực nhiều cho đi còn tiếc, huống liều tấm thân
Chúa ơi, Chúa biết con cần trái tim cùng nhịp tha nhân bên đời xin cho con, trái tim Người để khi bẻ bánh, khôn vời tình thương
M. Sao Khuê, 04-4-2016
NHẬN RA NGƯỜI
Cho con nhận ra những dấu đinh người Còn khắp nơi trong cõi đời bi tráng Người đóng đinh vừa là thù, vừa là bạn Kẻ bị đóng đinh vừa là bạn, vừa là thù
Thương tích, tật nguyền có tên gọi “Giê-su” Khi ai vì yêu mà vui lòng lãnh nhận Giữa cuộc đời, có chăng là thoáng ngắn Mà khổ đau dài vô tận, mênh mông
Cho con nhận ra những nhịp tình nồng Đương thoi thóp trên đồi hồng chiều ấy Vẫn còn đây nơi giọt buồn tuôn chảy Xuống mảnh đời bất hạnh những mùa hoang
Nỗi buồn “Giê-su”, còn đó mênh mang Giữa phố hoa, giữa tồi tàn, ổ chuột Có những đoạn trường, từng ngày đứt ruột Niềm đau đời còn rưng rức trong tim
Cho con nhận ra nơi góc tối im lìm Những số phận đương vui tình bẻ bánh Nuôi đời nhau bằng xót thương rất thánh Xóa cho nhau niềm cô quạnh, hoang vu
Cho con nhận ra chính Đức Giê-su Đương tử nạn anh hùng, anh hùng mãi Bởi niềm tin một mùa vui sống lại Với chính Người đã sống lại hiển vinh
Ý kiến bạn đọc