Chùm thơ 169

Đăng lúc: Chủ nhật - 01/06/2014 09:24 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Chùm thơ 169 – CN CHÚA LÊN TRỜI

HỒ GIANG A
 
RA ĐI

 
Thầy bảo con ra đi
không bảo con ngồi lỳ một chỗ
Thầy bảo con đến với người cùng khổ
không bảo chờ người cùng khổ đến viếng thăm
 
Thầy bảo con xòe bàn tay ra
trước khi người ngửa tay xin cứu giúp
gieo Tin Mừng không đứng trong lô-cốt
nhưng là dạt, là trôi ra giữa dòng đời
 
đến với người, và đồng hành với người
bước ngược, bước xuôi, bước tả tơi, rời rả
no đủ cùng người, cùng người đói lả
cho người cảm nếm thập giá là niềm vui
 
người sẽ nên môn đệ đích thực rồi
khi thập giá không còn là cây gỗ
nhưng là chiếc cầu vượt qua đau khổ
đến cõi trời hạnh ngộ phúc trường sinh
 
người sẽ nên môn đệ vì chân tình
sống và yêu, yêu hết mình hết dạ
yêu như Thầy là cho đi tất cả
chẳng giữ lại gì, ngoài một nắm tro tan
 
Thầy chẳng để con xao xuyến bàng hoàng
hãy hiên ngang, có Thánh Linh phù trợ
xuống ruộng, lên rừng, gieo chân phố chợ
cho Tin Mừng rộ nở mùa hồng ân
 
ả giang hồ, 26-5-2014


LÊN TRỜI
 
 
 
em chỉ có thể đi lên
bằng con đường của người đi xuống
người xuống cõi trần, không oan uổng
bởi người muốn em theo người mà lên
 
người xuống nhẹ tênh và lên cũng nhẹ tênh
bởi đã bỏ quên những cồng kềnh trĩu nặng
quên tuổi, quên tên, quên uy quyền, danh phận
chỉ một tình yêu trong trắng đến trắng tay
 
người bảo em đi theo lối yêu đương này
rẽ qua phải là đường ngay nẻo chính
chẳng so đo, không dùng dằng, toan tính
yêu là yêu kiên định, chết vì yêu
 
để được lên, phải ngang dọc bao chiều
cho nhẹ hẫng cả trăm điều vương vấn
đã mấy lần em ngô nghê, ngớ ngẫn
thèm chùn chân nơi lữ quán niềm riêng
 
hồn bay lên mà xác cứ chung chiêng
giữa cô vắng em chòng chành chao đảo
bởi ích kỷ không thể là chính đạo
nên lòng mình nặng sầu não thê lương
 
cho em xin ơn can đảm kiên cường
cho đi tất cả vì tình thương cao cả
tình liều mạng đến tiêu hao tàn tạ
nhẹ tênh đời cất cánh lạ, bay lên
 
ả giang hồ, 28-5-2014
 

CHUYỆN TRÊN TRỜI
 
 
Khi đã cho đi tất cả
Sẽ nhẹ mình bay vút lên cao
Chuyện trên trời không ở đâu xa lạ
Trong tim mình, một khao khát dâng trao
 
Theo nhau nhé em ơi đừng e ngại
Hẹn trao nhau dấu ái vườn ô-liu
Đêm yên ắng cao siêu tình dâng mãi
Phút diệu huyền đau tê tái vì yêu
 
Vườn ô-liu ôi mỹ miều kỷ niệm
Người yêu nhau nên trao hiến thân người
Yêu đến nhẹ mình tàn hơi, tan biến
Thành lễ tế sinh cứu chuộc tội đời
 
Vườn ô-liu, sáng mai hồng thơm nắng
Tình đã trao, người vút nhẹ lên cao
Trời mở ra chín tầng không thanh vắng
Bỗng hòa vang muôn nhạc thánh mừng chào
 
Người đã về cội ân tình, cội phúc
Vườn ô-liu ai ngơ ngẫn trông xa
Ở lại thôi trong cõi đời hư thực
Nói cho người hồng phúc trong tim ta
 
Hãy nhẹ tênh vút lên trời hạnh ngộ
Hãy hiến trao đi, tất cả đời hoa
Xin cho con vững một lòng ái mộ
Chuyện trên trời, nay chẳng ở đâu xa
 
Trong trái tim yêu, yêu mến thật thà…
 
Ả Giang Hồ, 09-5-2013
 
 
NẶNG


Nặng quá! Chúa ơi !
Nặng những đam mê đời nghiệt ngã
Nặng lời yêu thương trên miệng trên môi
Nặng những niềm vui hư phù dối trá
Nặng lời trách móc, nặng tình phai phôi
 
Nặng những ngày dài lợi danh tất tả
Nặng chút vàng chiều lơi lả cuối thu
Nặng lòng đêm chút mong mùa yên ả
Nặng nỗi đau đời tàn tạ khúc ru
 
Nặng quá Chúa ơi gánh đời vất vả
Nặng sẻ chia thực, giả chốn trần gian
Nặng tình vương mang, bạc vàng chưa trả
Nặng ngày xuân xanh, nặng cả đông tàn
 
Nặng quá Chúa ơi, làm sao bay lên nổi
Nặng xác thân, nặng cả tấm linh hồn
Nặng đời trói buộc, nặng mình buộc trói
Nặng kiếp trầm luân một cõi hư không
 
Chúa lên trời giữa ngày hồng sáng chói
Ánh thiều quang chiếu rọi cả dung nhan
Con nặng quá làm sao bay lên nổi
Nếu con chưa cởi trói tấm thân tàn
 
Xin giúp con làm nhẹ mình khiêm hạ
Vì thân con không còn phải của con
Bởi Máu Chúa đã viên thành phép lạ
Chuộc con rồi khỏi chước họa trầm luân
 
Nhẹ bay lên xa kiếp bụi hồng trần
Hồn tôi hỡi Chúa từ nhân mong đợi
 
Ả Giang Hồ, 10-5-2013


BA CHUÔNG
 
 
HAI MÙA CHIA TAY
 
 
 
Đi theo Chúa, con hoài mộng công danh
Một chỗ đứng trong nội thành trọng vọng
Bạc vàng đầy dư, tuổi tên bay bổng
Phúc lộc cao vời, dòng tộc hiển vang
 
Có ngờ đâu, Chúa bảo sống nghèo nàn
Bàn tay trắng, bước chân trần bụi lấm
Đến với dân đen, tật nguyền, bệnh hoạn
Với ả giang hồ, với kẻ trộm, cùng đinh
 
Chẳng được gì nếu chẳng có niềm tin
Khi Chúa chết, mùa chia tay thứ nhất
Vỡ mộng đời, lỡ chợ, quê, lây lất
Gã từ quan nào chẳng bẻ mặt hổ ngươi?
 
 
 
Ba ngày sau Chúa đã sống lại rồi
Tưởng khôi phục giang san đời chắc mẫm
Thế mà tai chẳng nghe gì mới lắm
Cũng thì yêu, lảm nhảm một từ yêu
 
Chút vinh hoa trần thế bỗng tiêu điều
Hẹn nhau đến vườn ô liu kỷ niệm
Chỉ vài lời yêu, bàn tay âu yếm
Rồi bay lên, mờ, tan, biến trong mây
 
Thế là hết, thêm một mùa chia tay
Đi theo Chúa chẳng có ngày vinh hiển
Mãi đến lúc Thánh Thần Người xuất hiện
Nhắc nhớ lời Người, biến đổi lòng thôi
 
À thì ra, Người đã khôi phục rồi
Giang san của Đức Chúa Trời, Thiên Phụ
Bằng lòng khiêm nhu, yêu thương, phục vụ
Tan tác thân đời để Nước Chúa hiển vinh
 
Đời chúng con có theo Chúa thật tình
Để Nước Chúa hiển vinh nơi trần thế?
Hay còn mơ chức quyền cao diếm lệ?
……..
Xin cho đời con là những mùa chia tay…
 
 
 
 
Ba Chuông, 11-3-2013
 
 
 
ĐƯỜNG VỀ TRỜI

 
 
 
Là con đường cõng người qua suối lệ
Đưa người xa cuộc dâu bể thương đau
Tặng niềm vui ai khốn đốn cơ cầu
Lời an ủi kẻ âu sầu thất vọng
 
Dắt dìu ai đang bơ vơ lạc lỏng
Chạnh lòng thương phận bé bỏng thấp hèn
Quảng đại với người ích kỷ nhỏ nhen
Rộng lượng thứ tha ai kia lầm lỗi
 
Cam đảm kiên tâm kêu mời sám hối
Và niềm vui ơn tha thứ bao la
Gọi yêu nhau yêu công chính thật thà
Sống bác ái vượt qua ngày bèo bọt
 
Là con đường sẻ chia và thương xót
Kiếp con người được hồng phúc tái sinh
Đường an vui gieo rắc hoa an bình
Một thế giới, một thiên đình tại thế
 
Chúa về trời bằng con đường máu lệ
Chết vì yêu, sống lại cũng vì yêu
Cho con đi đường hiến tế huyền siêu
Yêu và chết cho người yêu được sống
 
Chúa Giê-su, là Đường, Sự Thật, Sự Sống
Đường Về Trời, về Sự Thật, về cõi Sống Nghìn Thu
Xin Thánh Thần dẫn con bước
Theo Đường Chúa Giê-su
 
Ba Chuông, 10-5-2013
 
HƯƠNG NAM
 
KỶ NIỆM VƯỜN DẦU
 
 
Đưa nhau về lại vườn dầu
Nhớ sao kỷ niệm nỗi sầu cô đơn
Một mình gánh cả giang sơn
Về cho Thiên Phụ mỏi mòn đợi mong
 
Mồ hôi máu lệ tuôn dòng
Chén tình đắng miệng, nát lòng xin vâng
Vườn dầu đêm tím bâng khuâng…
Vì yêu can đảm nộp thân cứu đời
 
Còn nghe tiếng búa xa vời
Tiếng đinh rất ngọt, ngàn lời chua ngoa
Nghe hơi thở trút đồi xa
Nghe tình Thiên Phụ sáng lòa Phục Sinh
Vườn dầu một sớm bình minh
Chia tay, kết thúc hành trình trần gian
Vút lên cao, rất nhẹ nhàng
Người về ngự cõi vinh quang Vua Trời
 
Chúng con ở lại cuộc đời
Thánh Linh nhắc nhớ giữ Lời Người ban
Ra đi khắp cõi trần gian
Loan truyền chân lý bình an Nước Trời
 
Xin lòng khiêm hạ, Chúa ơi
Theo Người vui bước rạng ngời hiến dâng
Vì yêu mới được phước phần
Về trời chung hưởng tình thân Chúa Trời
 
Hương Nam, 09-5-2013
 
GÁNH HOA VỀ TRỜI
 
 
Con gánh về trời, những cành hoa mới hái
Trên đường đi ngập trải lối từ bi
 
Nụ hoa yêu bung búp thưở xuân thì
Mãi ngan ngát hương tình si nồng thắm
Dẫu phù dung vẫn dâng đời tuyệt tận
Chút hồng nhan thêm đẹp cảnh trần gian
 
Có đớn đau trước giây phút lụi tàn
Vẫn là hoa của muôn vàn dấu ái
Đã cho đi không bao giờ đòi lại
Chút vặn mình tê tái một đời hoa
 
Gánh về trời, hoa cùng với sương sa
Cả hạt lệ đang ươm mầm sống mới
Cho con vui những mùa qua vời vợi
Trong hiến dâng luôn có chúa ở cùng
 
Mỗi phút đau nghe nhẹ cả linh hồn
Thêm nụ hoa có gai hồng sắc nhọn
Chiếc giường đời ngày xưa êm ái lắm
Nay trở thành Thánh Giá Chúa trao ban
 
Hoa yêu thương vẫn nở giữa điêu tàn
Một giỏ mới những bình an hoan lạc
Rất cô đơn nhưng trọn niềm phó thác
Trong tay cha, tan tác một đời hoa
 
Hoa yêu đơn sơ, vui vẻ, thật thà
Hoa dâng hiến mong chờ hoa sống lại
Gánh về trời, đây gánh hoa vừa hái
Trên đường đi ngập trải lối từ bi
 
Tiễn linh hồn Giuse, gánh hoa về trời, 07-5-2013
Hương Nam


GÃ TUẦN PHIÊN

 
GÃ TUẦN PHIÊN TỰ TÌNH

 
Hỡi gã tuần phiên thao thức trắng đêm
Mà không phải đợi chờ Người Yêu đến
Thức sợ chết bất ngờ trong cơn bệnh
Tiếc nuối trần gian, sợ chuyện tình tàn
 
Hỡi gã tuần phiên sợ tan mộng vàng
Ngó đồng hồ, đếm thời gian, mỏi mệt
Chưa phải là sẵn sàng cho sự chết
Gã đang còn ngờ nghệch giữa tử sinh
 
Hỡi gã tuần phiên đang giấu kín lòng mình
Dưới vụn nát một niềm tin sụp đổ
Chuyện trền trời chưa một lần ái mộ
Dính bén phàm trần, chuộng cõi hư vong
 
Hỡi gã tuần phiên đêm lóng ngóng, ngày chờ trông
Một phép màu cho đời hồng, hồng mãi
Gã có nghe cỗ xe phi nước đại?
Vẫn tuần phiên xin ở lại trần gian?
 
Hỡi gã tuần phiên thời khắc muộn màng
Đang ngắn lắm, đoạn sang ngang cập bến
Gã chờ ai? Có chờ Người Yêu đến?
Hay mỏi mòn lưu luyến cuộc tình tan
 
Lạy Chúa con là gã tuần phiên nguy nan
Đang lưỡng lự giữa đôi đàng, bất lực
Một đàng khổ đau, một đàng hạnh phúc
Thích trần gian, chưa thích ở thiên đàng
 
Tàn đêm trắng vẫn vắng niềm bình an
Xin giúp con can đảm…dẫu phụ phàng…
 
gã tuần phiên, 27-05-2014
 
RIÊNG
 

 
Trăng có những lẽ kín của trăng
Gió có những niềm riêng của gió
Lá có lá, hoa có hoa, cây cỏ
Mỗi cuộc đời một xíu nhỏ rất riêng
 
Xíu nhỏ vô tư hạnh phúc hồn nhiên
Xíu nhỏ tung tăng thanh bình trong nắng
Xíu nhỏ tội tình, truân chuyên, trầm lắng
Xíu nhỏ lụy phiền, gian khổ, đớn đau
 
Có thể chia xíu hạnh phúc nhiệm màu
Ai dám tặng nỗi đau, dù xíu nhỏ
Gió hãy giữ niềm đau riêng của gió
Trăng cũng đừng bày tỏ chuyện chẳng vui
 
Ngày qua đi, bao đắng xót, hãy chôn vùi
Cũng đừng nhớ mỗi ngậm ngùi đưa tiễn
Múc hân hoan nơi giếng sầu tê điếng
Chén lệ thương mau biến chén lệ mừng
 
Nhưng…
Lẽ kín, niềm riêng chẳng có phút ngừng
Cứ len chảy giữa lưng chừng mộng thực
Ai cũng có những đêm dài thao thức
Xác thân mình có duy nhất với hồn đâu!
 
Thần Linh ơi xin Ngài hãy đến mau
Cho con biết niềm riêng nào giữ lại
Lẽ kín nào để phôi phai mãi mãi
Nỗi đau nào nên hoa trái trường sinh
 
gã tuần phiên, 28-5-2014
 
NGÀY MAI
 
 
 
sẽ báo tin cho nhau nhé
có một ngày mai hé cánh phía chân mây
tận đàng đông trong sương sớm rất dày
người đã mãn phiên tuần cay đôi mắt
 
còn có nhau giữa hạn kỳ được mất
là khát khao hạnh phúc nhất trên đời
chưa mở mắt ra, đã nghe tiếng người
mau thức giấc, kìa ngày mai, đang đến
 
đúng là niềm vui, vô bờ vô bến
biết người còn sau trận chiến bất phân
là hồng ân lòng chí ái chí nhân
ai tài giỏi biết mình còn ngày tuổi
 
hãy tạ ơn thêm một ngày rong ruổi
cho lòng thêm đắm đuối khúc thương ca
còn có nhau khi hương sắc nhạt nhòa
mà lời kinh mặn mà câu nhân ái
 
sẽ báo tin ngày mai đang ở lại
ngày mốt kia, ngày mốt nữa, còn nhau
khi tình yêu nên lẽ sống nhiệm màu
cứ còn mãi ngàn ngày sau còn mãi…
 
 
 
gã tuần phiên, 29-5-2014
 
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận