Chùm thơ 257

Đăng lúc: Thứ hai - 08/02/2016 02:26 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 
CHÙM THƠ 257
CN 5 TN C – XUÂN BÍNH THÂN – VÀO MÙA CHAY
07-02-2016
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 5, 1 – 11)
 Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá". Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.
    
Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: "Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người. 
 
                     
Đó là lời Chúa.
 
HƯƠNG NAM
 
VÂNG LỜI THẦY
 
 
 
Vâng lời Thầy
Con đưa thuyền ra chỗ nước sâu
Nơi sóng cả, thuyền lao đao nghiêng ngả
Dẫu có nguy hiểm khiếp kinh, lạnh giá
Vâng lời Thầy, con thả lưới Thầy ơi

Lạ lùng thay đây mẻ cá tuyệt vời
Chưa từng có trong cuộc đời ngư phủ
Trí khôn con chẳng thể nào hiểu nổi
Cá đầy khoang tấm lưới tưởng rách toang
 
Đã bao năm trên biển sóng dọc ngang
Con vẫn nghĩ tay nghề mình chắc mẫm
Đường cá đi không còn gì lạ lẫm
Chỗ cá về xanh thẳm mặt trùng dương
 
Chuyện hôm nay, chuyện biển bỗng khác thường
Luồng cá bạc mười phương như hội ngộ
Cho vinh quang Nước Trời nên rạng rỡ
Nhờ Lời Thầy cứu độ cả trần gian
 
Cho con tin, cho con cậy vững vàng
Cho yêu mến nồng nàn Lời ân phúc
Và cùng Lời con sẵn sàng gieo bước
Giữa biển đời, dòng xuôi ngược, bão giông
 
Khơi niềm tin yêu, thắp hy vọng hồng
Khắp nhân trần đón Tin Mừng Cứu Rỗi.
 
Hương Nam, 04-02-2016
 
CÂU CHUYỆN TÌNH TRÊN BIỂN
 

 
Câu chuyện tình trên biển:
-“Tung lưới nghề xa khơi”
-“Suốt đêm rồi, Thầy ơi
Về tay không, vàng mắt”
 
“Vì Lời Thầy, tín thác
Con đưa thuyền ra xa”
“Ôi kỳ diệu bao là!
Cá đầy khoang óng ánh”
 
“Phận người tội lỗi lắm
Xin Thầy tránh xa con”
 
-“Đừng khiếp hãi bàng hoàng
Nay con là ngư phủ
Sẽ ra khơi tung lưới
Trên đại dương Tin Mừng”
 
Không một chút lưng chừng:
“Xin vâng” và tiến bước”
 
Câu chuyện tình ngày trước
Nay là chuyện của con
Xin buông bỏ lầu son
Bước xuống đời rong ruổi
 
Về xa khơi tung lưới
Những mẻ cá diệu kỳ
Cùng Chúa con ra đi
Mùa vàng trên biển bạc
 
Hương Nam
 
CUỐI NĂM, NỢ
 
 
 
 
 
Nợ người một bước xuống thuyền
Bởi lòng mãi muốn bình yên trên bờ
Đời con chỉ một ước mơ
Riêng mình êm ấm tình thơ tuyệt vời
 
Nợ Người một chuyến ra khơi
Bởi con ái ngại sóng đời cuốn trôi
Co ro trong tháp ngà “tôi”
Bước ra chẳng đặng, bồi hồi xót xa
 
Nợ người mấy chục năm qua
Từ hồi trai trẻ, đến già còn nguyên
Tưởng là êm ấm bình yên
Ai dè lòng đã tật nguyền muôn thu
 
Tự con xây ngục, ngồi tù
Mặc ai sương gió mịt mù ngoài kia
Không cần biết, chẳng sẻ chia
Bởi con không thể xa lìa niềm riêng
 
Sáng nay dự lễ tất niên
Có nghe Chúa bảo xuống thuyền ra khơi?
Con còn nợ nữa hay thôi
Giang hồ hay vẫn chịu ngồi cuồng chân?
 
Đời con một chuỗi hồng ân
Ra khơi trả nợ ngàn lần chưa xong!
 
Hương Nam
ĐÓN XUÂN
 
 
 
Sao em không còn xôn xao đón tết
Như thưở ấu thơ, ngờ nghệch, vô tư
Sao không hát lên, sao không mỉm cười
Mùa xuân đến cho người người muôn lộc
 
Lộc trẻ thơ đẹp hình hài dáng vóc
Rạng rỡ, hồn nhiên tuổi ngọc tuổi hoa niên
Trong nôi gia đình, tổ ấm bình yên
Ầu ơ ví dặm, lời Mẹ hiền ru hát
 
Lộc thanh xuân, nụ tầm xuân thơm ngát
Nụ hồng nhung, hương ấm áp tình yêu
Thoáng thoi đưa mà kỷ niệm mỹ miều
Hò với hẹn, khát với mong, nhung nhớ
 
Lộc rất thánh xuân dâng tình bỡ ngỡ
Chén rượu bồ đào, chồng vợ chung nhau
Cạn cùng nhau chén đắng, chén ngọt ngào
Hạnh phúc nào chẳng vui sầu pha lẫn
 
Lộc hồng ân khi bóng chiều ngớ ngẫn
Chẳng muốn rơi mà vẫn thản nhiên rơi
Bài tình xuân ai hiểu được ý, lời
Mùa vọng mới mừng vui chờ xuân mới
 
Xin tạ ơn Tình Yêu hương diệu vợi
Nhịp thời gian, đều nhịp với hồng ân
Mỗi mùa xuân, mỗi bước tới thật gần
Xuân Vĩnh Cứu, trong Chúa Xuân vĩnh cửu
 
Hương Nam, 22-01-2014
 
 
CHÚT TÀN TRO
 
 
 
chút tàn tro, rắc trên con
nhớ mình từ cõi hư không đời đời
tình yêu Thiên Chúa cao vời
thương con, tạo tác nên người trần gian
 
chút tàn tro, của tan hoang
của chóng vánh, của vội vàng bay đi
kiếp người sinh ký tử qui
cuộc đời đoạn tuyệt, chia ly từng ngày
 
chút tàn tro, của trắng tay
trắng tên tuổi, trắng lâu đài trần gian
trắng lo toan, trắng mộng vàng
đã đành, trắng cả hàm oan tình đời
 
chút tàn tro, của rụng rời
phận người lá rụng, hoa rời môi ngoan
rụng rơi bất chợt, bàng hoàng
rã rời thân thể tro tàn gió bay

 
chút tàn tro, chút duyên may
một tàn tro dại khởi ngày phục sinh
tàn tro từ cõi thiên đình
xuống đời gánh  phận điêu linh loài người
 
chút tàn tro, trỗi dậy rồi
cho con tín hiệu mừng vui vô cùng
chút tàn tro của thủy chung
một lòng thương xót tín trung muôn đời
 
cho con tin, tàn tro Người
để con hy vọng cùng Người Phục Sinh
 
Hương Nam, 13-02-2015
BA CHUÔNG
 
CÓ CHÚA CÙNG CON TRÊN BIỂN SÓNG
 
 
 
 
 
Thuyền vẫn miệt mài trên sóng dữ
Chòng chành chao đảo giữa mù khơi
Trắng đêm tất tả luống công đời
Hun hút tăm hơi không mống cá
 
Con nghĩ sức mình làm được cả
Tài năng thừa có để thành công
Hay đâu không thể tự hài lòng
Giã biển, về thôi cho khỏe khoắn
 
Đã biết bao lần con chán ngán
Bỏ chèo buông lái mặc dòng trôi
Vì toàn là thất bại mà thôi
Nhưng Chúa bảo ra khơi, thả lưới
 
Và cá đầy khoang, không kéo nổi
Ngỡ ngàng con biết nói gì đây
Hóa ra, phép lạ vẫn từng ngày
Khi bỏ ý con, theo ý Chúa
 
Con hứa từ nay cậy sức Chúa
Dám đâu tự phụ khả năng mình
Ra khơi tung lưới, với tâm tình
Có Chúa cùng con trên biển sóng…
 
Ba Chuông, 02-02-2016
 
 
EM ĐI CHỢ TẾT
 

 
Em đi chợ tết vui không?
Nhớ mua anh một đóa hồng tặng… em
Chúc mừng hạnh phúc ấm êm
Từ em ta đã có thêm con người
 
Để trần gian, thêm nụ cười
Thêm tiếng hát, thêm lệ rơi, bi hùng
Để cuộc đời, biết thủy chung
Cách xa nhung nhớ, trùng phùng mừng vui
 
Biết đắng cay, biết ngọt bùi
Biết chia, biết bẻ cuộc đời cho nhau
Biết tiến dâng, hương ngạt ngào
Niềm Tin Cậy Mến muôn sau không tàn
 
Tin nhau, tin Chúa cao sang
Nhờ nhau, trông cậy vững vàng vào nhau
Yêu vui sướng, yêu buồn đau
Đẫm mồ hôi máu thắm màu Chúa yêu
 
Em đi chợ tết mua nhiều?
Nhớ mua anh giỏ tình chiều… tặng em…
 
 
 
Ba Chuông
 
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 
TỰ TÌNH CHIỀU CUỐI NĂM
 
 
 
Con thất bại ê chề lắm Chúa ơi
Khi sống không theo Lời chân thật
Cứ như một đời đã là mất tất
Còn tấm thân vừa què quặt vừa xấu xa
 
Những người xúi con mê đắm phù hoa
Giờ vỗ tay khề khà rượu chiến thắng
Cười khinh khi con dại khờ ngủng ngẳng
Lao mình vào dòng tự mãn tự kiêu
 
Chẳng biết sức mình có được bao nhiêu
Mà cứ ngỡ là nhiều vô cùng tận
Những thất bại xé đời con ra trơ trẽn
Mới ngộ mình đáng hổ thẹn biết bao
 
Tiếng thì thầm trong hơi gió lao xao
Chúa biết rõ đường nào con đang bước
Chúa thấu suốt trí lòng con ngạo ngược
Vẫn làm thinh, để con được hiểu mình
 
Hóa ra là những thất bại xinh xinh
Và đẹp lắm lời chê khinh nguyền rủa
Cho con hiểu là mỗi lần xa Chúa
Thì đời con như lá úa, cành khô
 
Chiều cuối năm kính viếng những huyệt mồ
Có nấm mộ của người còn đương sống
Nấm mộ kiêu căng, ngang tàng, cuồng vọng
Chữ trên bia …là tồng ngộng tên con…
 
Gã Tuần Phiên, 05-02-2016
 
CHO CON NHÌN  THẤU LÒNG MÌNH
 
 
Cho con nhìn thấu lòng mình
Bao là nhơ uế, tội tình, hư thân
Sợ con, người tránh xa dần
Mặc con lầm lũi đường trần chơi vơi
 
Là gì trong mắt mọi người
Nếu không là một phận đời vô duyên
Võ vàng lẽ kín niềm riêng
Xót xa đau đáu bên hiên bụi bờ
 
Chỉ còn một mối tình thơ
Giữa bao nhiêu cuộc tình vờ hơi sương
Chỉ còn một chút xót thương
Giữa bao châu lệ đoạn trường vô tâm
 
Một mùa đời, mấy tháng năm
Mấy mùa xuân hát thì thầm lời yêu
Có ai ham chuộng bóng chiều
Ngồi trong nắng muộn tiêu điều chờ đêm
 
Chỉ mình Chúa, rất dịu êm
Động lòng bao nỗi truân chuyên đời người
Ơn thứ tha, thật tuyệt vời
Cho con nhận lại nụ cười thuở xưa
 
Yêu rồi, cứ tưởng như chưa
Lòng vừa sám hối, tình vừa thơm tho…
 
 
gã tuần phiên
 
 
GIAO THỪA
 
 
 
Mỗi đêm là một giao thừa
Chong đèn tự hỏi yêu chưa hỡi lòng
Mỗi sớm mai, có nắng hồng
Tình trời yêu đất mênh mông diệu huyền
 
Lẽ nào khát vọng tuần phiên
Mà không uống suối tinh tuyền tình xuân
Lẽ nào tàn buổi gian truân
Mà quên cảm tạ hồng ân diệu kỳ
 
Đời em vạn thuở xuân thì
Trong nguồn thánh sủng lưu ly ngập tràn
Đời em vạn thuở bình an
Trong nguồn tình ái vô vàn xót thương
 
Giao thừa đợi đón thiên hương
Tỏa nồng trọng thể thần lương nhiệm mầu
Dẫu là đêm có ngàn sâu
Thì niềm hy vọng còn thâu đêm dài
 
Em van xin, em khẩn nài
Cho em tinh tuyết như ngày xuân xưa
….
Mỗi đêm là một giao thừa
Chong đèn tự hỏi yêu chưa hỡi lòng
 
 
gã tuần phiên, 14-02-2015
 
M. SAO KHUÊ
 
NGƯỜI CÕNG EM
 
 
 
Người đã cõng em qua một năm
Cho thôi những bước khổ u trầm
Người ru khúc hát tình huyền diệu
Em uống lời thơ nghĩa phúc âm
Ngây ngất mừng vui câu cảm tạ
Nghẹn ngào sung sướng tiếng tri ân
Khấn xin người cõng thêm năm nữa
Vì xót thương em những bước thầm
 
 
 
Vì xót thương em những bước thầm
Nhọc nhằn đôi gánh nặng từ tâm
Mến yêu lãnh nhận đời thương khó
Quảng đại thứ tha kẻ lỗi lầm
Chẳng sợ em tàn hơi, đuối sức
Một tin Người có phép, giàu ân
Cho em vững bước đường thương xót
Người cõng em vào năm Bính Thân
 
 
M. Sao Khuê, 04-02-2016
 
 
 
VỀ VỚI TÌNH NỒNG
 
 
“Tôi có là gì thì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi”. (x. 1 Cr 15, 1-11)
 
 
 
 
 
Chẳng có gì là của em
Bàn tay, khối óc, trái tim, tấm lòng
Xác thân, hương sắc, má hồng
Tài năng, ý chí, tình nồng, tuổi tên
 
Cũng thì hạt bụi mà nên
Nhờ tay phép tắc uy quyền toàn năng
Có đâu một chút vĩnh hằng
Mà em tự phụ kiêu căng dị kỳ
 
Có là gì, có là chi
Cũng thì ân sủng, cũng thì xót thương
Mau mau nhận lệnh lên đường
Gieo niềm tin mới bốn phương nhân trần
 
Này ngày khai mở hồng ân
Này ngày cứu rỗi đã gần đến nơi
Khiêm nhường sám hối đi thôi
Đừng chần chừ nữa, mà đời uổng công
 
Chúa ơi, lòng Chúa khoan hồng
Đón con về với tình nồng Mùa Chay…
 
M. Sao Khuê, 06-02-2016
 
 
 
THUẬN THEO Ý CHÚA
 
 
 
 
Chúa ban mẻ cá lạ lùng
Khi con khiêm nhượng, xin vâng Lời Người
Đẩy thuyền ra tận xa khơi
Vững tin tung lưới giữa vời sóng dâng
 
Nếu như con chẳng xin vâng
Nghĩ mình ngư phủ bao năm thiện nghề
Trắng đêm, trắng mắt ê chề
Một hai giã biển mà về nghỉ ngơi
Thì đâu có chuyện lạ đời
Đầy khoang cá bạc xanh ngời, tươi ngon
 
Thì ra, khi bỏ ý con
Thuận theo ý Chúa hãy còn thành công
Chúa muốn con, chớ ngã lòng
Mỗi khi thất bại giữa dòng đời trôi
Mau tìm ý Chúa mà thôi
Lắng nghe, thực hiện theo Lời Người ban
 
Từ nay trên biển trần gian
Con đi đến tận nơi ngàn khổ đau
Chỗ nước sâu, chỗ bể dâu
Chỗ nguy khốn, chỗ u sầu, thê lương
Trao cho người, Lòng Xót Thương
Ơn Tha Thứ, và Thiên Đường bình an…
 
 
 
M. Sao Khuê, 05-02-2016
 
 
VÀO XUÂN
 
 
 
Vào xuân tìm lại chính mình
Tìm đôi con mắt mang hình trái tim
Giao thừa phút ấy lặng im
Mà nghe quá khứ lắng chìm thiên niên
 
Vào xuân tìm lại thức duyên
Chồi non nhấp nhú rất hiền rất thanh
Đất kia nhan sắc mới toanh
Người xuân sao mãi dỗ dành dư hương
 
Vào xuân tìm lại chút thương
Phận mình bèo bọt giữa đường phù hoa
Nhỡn nhơ trong cõi ta bà
Còn xuân nào nữa để mà nhởn nhơ
 
Vào xuân tìm lại nguồn thơ
Thuở còn e thẹn, đơn sơ, thật thà
Giờ nhòe con chữ làm ba
Mình còn không thể hiểu ra, huống người
 
Vào xuân tìm lại nụ cười
Biết mình nhơ uế, biết đời thứ tha
Sẵn sàng một đóa chia xa
Về trong nắng mới hồn hoa an bình
 
Vào xuân tìm lại chính mình
 
 
 
 
M. Sao Khuê, 12-02-2015
 
 
 
HỒ GIANG A
 
KHÔNG LÂU ĐÂU EM
 
 
 
Không lâu đâu em
Chuyện gì rồi cũng qua theo ngày theo tháng
Ai có giận hờn, chua ngoa, trách mắng
Cũng chỉ trong thời gian ngăn ngắn mà thôi
 
Không lâu đâu em, chuyện khổ đau đã cũ rồi
Cứ để trôi đi, dại gì mà giữ lại
Chuyện đói khát, chuyện nợ nần, chuyện oan trái
Cùng chỉ chuyện thường nhiên trong cõi thường nhiên
 
Không lâu đâu em, chuyện thiếu đủ những tờ tiền
Có thiếu thì đêm đời cũng ngắn dài ngần ấy
Có đủ thì ngày đời cũng sáng chiều vẫn vậy
Cứ hồn nhiên phút hiện tại bình yên
 
Có nghìn chuyện đời cũng không lâu đâu em
Một chuỗi ngày trần gian luôn là chóng vánh
Đừng để nỗi buồn làm em thêm bất hạnh
Cùng đừng để niềm vui làm quên bẵng đau thương
 
Nhớ ngoài kia, những góc phố, những vệ đường
Có đủ cả những vui buồn thấp thoáng
Không lâu đâu em, không có gì là vô hạn
Hãy tìm niềm vui nào vĩnh cửu đi em
 
ả giang hồ, 01-02-2016
 
 
CHÚT GÌ XUÂN
 
 
 
lòng em chẳng có chút gì xuân
đã mấy mươi năm chửa một lần
há lẽ con tim thôi gõ nhịp
hay là mạch máu sớm dừng chân?
thương yêu không mảy may toan tính
tha thứ chẳng so đo ngại ngần
nhân thế nhờ em mà hạnh phúc
may chăng em có chút gì xuân
 
mỗi năm mai nở chỉ một lần
cho khắp nhân loài vui đón xuân
đành dạ bao phen cưa cụt ngọn
cam lòng bấy bận bẻ cong thân
hồng nhan tan tác chừng trơ trụi
liễu dáng tái tê tưởng sượng sần
ai biết là mai thầm nhẫn nhục
dâng người hạnh phúc một mùa xuân
 
em là chan chứa vạn tình thân
xinh xắn như hoa giữa thế trần
yêu mến cho đi niềm hạnh phúc
xót thương chia sẻ những hồng ân
thắm tô phận người tươi hy vọng
trang điểm đời em đẹp nghĩa nhân
em mãi như mai vàng đức hạnh
cho người thưởng nếm chút gì xuân…
 
ả giang hồ, 04-02-2016
 
ĐÃ YÊU NGƯỜI
 
 
 
em buồn một chút là thôi nhung, thôi nhớ
em giận một lần là bỏ mặc buông trôi
thì còn gì là nhân ái em ơi
sao không thể cảm thông và thương xót
 
đã yêu người thì hãy yêu cho trót
cả khi người vui, lẫn lúc người buồn
khi người tan tác vô vàn giọt lệ tuôn
khi người cố gượng một nụ hồng tươi tắn
 
đã yêu người, có gì mả chẳng đặng
khi huy hoàng hồi cay đắng hiểu nhau
lúc vinh hoa thoáng tân khổ cơ cầu
tình nguyên vẹn trước sau càng thắm thiết
 
đã yêu người dẫu nhận phần thua thiệt
cũng gần nhau khi biền biệt xa xăm
trong trái tim có tiếng gọi thì thầm
mà mồn một cung thanh âm tình ái
 
đã yêu người em sẽ là điên dại
có nghìn năm cũng ở lại trong người
hai người điên giữa thế giới xinh tươi
cùng ngôn ngữ của niềm vui vĩnh cửu
 
tràn nhân ái, xót thương và tha thứ
em khởi đầu một lịch sử nghìn thu….
 
ả giang hồ, 05-02-2016
 
 
ĂN MÀY TẾT
 
 
 
Con đã qua mấy mươi lần ăn tết
Vẫn ngửa tay xin một cái tết bình yên
Cũng tạ cũng tất cũng nghinh đón minh niên
Nhưng khát vọng vẫn triền miên khát vọng
 
Chuỗi đời trôi cứ như làn sương mỏng
Đậu rồi tan trong nắng gió miên man
Hết xuân hạ, thu sang, rồi đông tàn
Nhìn lại mình vẫn là ăn mày tết
 
Chiều ba mươi chừng nghe lòng ngờ ngệch
Vẫn còn đây thêm một tuổi nữa chăng
Để mà chi? để được nói, được ăn?
Được sung sướng trước giờ lăn ra chết?
 
Cuộc hành hương chưa đi vào đoạn kết
Mãi còn là hành khất một mùa xuân
Có bao năm rồi cũng chỉ một lần
Ăn tết thật, đón mừng Xuân vĩnh thật
 
Nơi phố chợ lê la ngày hành khất
Vẫn thơm nồng môi hồng nụ an nhiên
Tưởng trên kia, đỉnh quyền lực, bạc tiền
Là hạnh phúc! ai dè, ăn mày tết!
 
Mỗi chúng con chừng có điều giống hệt
Dẫu giàu nghèo, ăn mày tết như nhau
Chút bình yên mới thực là phép màu
Ngửa tay xin khó gì đâu, không ngửa
 
Chỉ có Chúa là nơi con nương tựa
Đấng Giàu Sang Đấng Ban Phúc Bình An
Con tin yêu, con thành khẩn kêu van
Và hạnh phúc an nhiên ăn mày tết
 
Ả Giang Hồ
 
HỎI LÒNG
 

 

 
Xin đừng hỏi thời gian mau hay chậm
Hãy hỏi lòng có quí trọng thời gian
Xin đừng hỏi thời gian dài hay ngắn
Hãy hỏi lòng đếm được mấy thời gian
 
Ai dám biết thời gian là vô hạn
Chỉ biết trước, sau mình, có thời gian
Thì hóa ra thời gian là quà tặng
Cho mỗi người dù một thoáng mong manh
 
Xin đừng hỏi hãy an tâm đón nhận
Ngày đi qua, nhường đêm tới nhịp nhàng
Đêm cũng vội đón ngày sang thành khẩn
Vòng thời gian bao lộc biếc chứa chan
 
Không vô cớ mỗi chúng mình hiện hữu
Chẳng sớm hơn mà cũng chẳng muộn màng
Được sinh ra đã là niềm vinh dự
Còn biết yêu cho xinh đẹp trần gian
 
Tạ ơn Trời bao nhiêu là cân xứng
Với hồng ân được đứng giữa cuộc đời
Được ca hát rong chơi và tin tưởng
Có tình yêu, có ta và có người
 
Thôi không hỏi thời gian dài hay ngắn
Mà hỏi lòng ta đã biết yêu chưa?
Thôi không hỏi thời gian mau hay chậm
Mà hỏi lòng ta đã tạ ơn chưa?
 
Ả Giang Hồ, 3-2-2013
 
 
ANH EM HÃY LO CHO HỌ ĂN TẾT
 
 
 
Không chỉ là mấy ký gạo, thùng mì tôm
Gói bột nêm, chai tương, ký đường, lít mắm…
Và cho họ thấy cả nụ cười khoái chí, lời rêu rao thỏa mãn
Dẫu không tin trời nhưng còn có trái tim
 
Ả giang hồ kia trong góc tối lặng im
Nghe nhói kiếp đời đang tàn hoang trong mắt
Ôm gói quà nhân gian mà tủi lòng cúi mặt
Không chắc ai thương người, nhưng rất chắc: họ thương thân
 
Hỏi những sẻ chia giả dối thì thầm
Là tặng một niềm vui hay khơi niềm sỉ nhục?
Ôi những bữa ăn tạm thời là hạnh phúc
Của kẻ gian tà bất chính học làm thương
 
Anh em hãy cho họ ăn cái tết thật bình thường
Đầy nhân ái, tự do, có công lý, hòa bình, có sự thật
Nụ cười hồn nhiên thay cho niềm tin nào đã tắt
Quà tặng tuyệt vời hơn gạo mắm mì tôm
 
Cả đất trời, bát ngát một hương thơm
Khắp quê hương mùa bình an rất mới
Xuân hạnh phúc vì niềm tin tuyệt đối:
Chúa chính là tự do, là độc lập, ấm no
 
Ả Giang Hồ, 29 Tết Quý Tỵ
 
 
ĐỂ MÀ CHI ?
 
 
 
Em viết không nổi bài thơ xuân
Bởi trần gian chưa có gì đổi mới
Rượu xuân ngon trong bầu da rũ rượi
Thấy mà thương cho Tạo Hóa ân cần
 
Em viết không nổi bài thơ xuân
Bởi trong em chưa tàn đông lạnh giá
Nỗi cô đơn rất quen mà rất lạ
Một mình đến, một mình đi xa vời
 
Em viết không nổi bài thơ dâng đời
Bởi trong em nghe có gì héo úa
Chút tàn tro không khơi thành đóm lửa
Mà âm thanh nhạc ngựa vọng ngoài kia
 
Có lẽ nào xuân là của cách chia?
Khi vũ trụ, con người chưa thay mới
Thì xuân ơi nên chăng đừng đến vội
Đông chẳng chịu tàn, đêm tối chửa tan
 
Nụ cười hồng, môi mắt đẹp nhân gian
Cái bắt tay, lời mừng, câu chào chúc
Hoa muôn sắc, dâng hương đời thơm nức
Để mà chi nếu chưa thực đổi đời
 
Em viết không nổi câu thơ tuyệt vời
Bởi trần gian đang tuyệt vời gian dối
Mừng trọng thể một mùa xuân rất mới
Mà lòng người vẫn một lối mòn xưa!
 
Ả Giang Hồ, 03-02-2013
VỀ QUÊ ĂN TẾT
 
 
 
 
Còn gió dăm ngày ngủng ngẳng nữa
Là em lại đón một mùa xuân
Sao bỗng hiên ngoài nghe động cựa
Tiếng ai gõ cửa tựa tình quân
 
Nhớ đã xin rồi khoan hãy đến
Em còn lưu luyến vạn tình thân
Nào có đâu là hò với hẹn
Mà tình quân đến trước mùa xuân
 
Thôi nhé về quê ăn tết sớm
Giao thừa đã điểm tiếng chuông ngân
Trời bỗng ấm lên dừng giá rét
Em vào hôn lễ với tình quân
 
Chốn cũ gian trần bao kỷ niệm
Mở lòng nhận lấy tiếng tri ân
Đau khổ, vui mừng nên thập giá
Cùng em đi trọn nẻo đường trần
 
Tình Chúa tưởng xa mù mút mắt
Hóa ra gần lắm: vạn người thân
Thôi nhé em về ăn tết sớm
Chúc người ở lại Xuân Hồng Ân
 
 
(tặng những người mới qua đời trước tết)
  ả giang hồ, 06-02-2015
 
 
TUYẾT MAI TEXAS
 
ĐỢI NGƯỜI THƠ
 
 
 
đợi người thơ, giờ thứ mười một
hết một đêm, rồi hết một ngày
ấy là ngày hôm nay, mai, mốt
cuối cùng, chẳng biết có ngày mai
 
…..
 
thơ đi đâu, những đêm dài thẳm
thơ ở nơi nào, chẳng ai hay
có phải đường thơ đi, đẹp lắm
là lối yêu thương, xuống đọa đày
 
hóa ra người thơ trên cao tít
gánh vào hạ giới cả buồng thơ
đi giữa đời chiều mây mù mịt
chửa viết nên câu, chết bất ngờ
 
chết trên giường bệnh, bên người bệnh
chết đói dọc đường còn ngửa tay
chết đêm sầu, bình minh chưa đến
chết khô nơi suối nước dâng đầy
 
người thơ đang gánh thơ lên núi
thơ người, tủi nhục cõi trần gian
em cứ mãi chờ, cứ mãi đợi
thơ khóc bên đời, lệ chứa chan
 
Tuyết Mai Texas, 07-02-2015

PDF
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận