Chùm thơ 262

Đăng lúc: Chủ nhật - 13/03/2016 11:57 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 262
CN 5 CHAY C 13-3-2016
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8:1-11)
    
     Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất.
 
     Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa". 
 
                     
Đó là lời Chúa.
 
 
HƯƠNG NAM
 
BỊ BẮT QUẢ TANG
"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". (x. Ga 8,1-11)
 
 
 
Chúa nhìn thấy con đò kia ngang dọc
Trên dòng sông nơi góc tối trần gian
Tội lỗi con bị Chúa bắt quả tang
Dù một chút hoang đàng trong tâm trí
 
Con cứ tưởng đã giấu mình rất kỹ
Trong đêm sâu huyền bí cõi uông mang
Dễ gì ai có thể bắt quả tang
Thách thức thấy cả trăm ngàn con mắt
 
Con cứ tưởng bức màn che kín nhất
Là việc lành, việc đạo đức công khai
Là kinh nguyện, là thánh lễ hôm mai
Là ban bệ, là quyền oai vị vọng
 
Có ngờ đâu bức màn che quá mỏng
Lừa nhân gian, qua mắt Chúa được đâu
Có nghìn năm vẫn ánh mắt nhiệm mầu
Bắt quả tang cõi lòng nào nhơ bẩn
 
Nhưng Chúa làm thinh, Chúa luôn im lặng
Như hôm nay vẽ trên đất vu vơ
Cho nhân gian có được chút thì giờ
Xét mình kỹ, tay buông rời hòn đá
 
“Ai sạch tội ném chị này trước đã”
(Có chăng là)
Người tưởng mình chưa bị bắt quả tang…
 
Hương Nam 07-3-2016
 
NGƯỜI VỚI NHAU
 
 
 
Thế giới chúng ta đang già trước tuổi
Bởi thiếu đi nét đẹp của tình thương
Nhân loại nay đang đến chỗ cùng đường
Bởi vắng bóng đức khiêm nhường, nhân hậu
 
Người với nhau sao không hề hiểu thấu
Khát vọng mình, và khát vọng tha nhân
Sao nhớ chi chỉ một chuyện mình cần
Là phải được cả trân châu, bảo ngọc
 
Người với nhau sao không chia khó nhọc
Chia u sầu, chia tang tóc bể dâu
Chia phận người, chia kiếp khổ, niềm đau
Chia bất hạnh, chia nghẹn ngào, nước mắt
 
Người với nhau sao hơn thua, được mất
Miễn mình còn, ai chết cũng mặc ai
Còn đưa nhau ra trước đoạn đầu đài
Còn hung hãn trên tay vuông đá nắm
 
Ném vào nhau cho đầm đìa máu thắm
Người chết đi chưa thỏa dạ hờn ghen
Từ thanh cao bước xuống bậc thấp hèn
Người chẳng còn chút lòng nhân nguyên thủy
 
Hỡi Thánh Thần của tình thương tuyệt mỹ
Xin xóa đi lòng ích kỷ nhỏ nhoi
Ánh sáng xót thương, xin hãy chiếu soi
Vào lòng người ơn khiêm nhường, nhân hậu
 
Người với nhau vui niềm vui hiểu thấu
Phàm tội nhân tha thứ cho tội nhân
Mở cho nhau lối thoát khỏi tử thần
Một thế giới mãi đương xuân hồn hậu…
 
Hương Nam, 09-3-2016


HÃY BỎ HÒN ĐÁ XUỐNG
 
 

 
Hãy bỏ hòn đá xuống,
Rồi về nhà mình đi
Đóng kín cửa phòng lại
Xét mình và nghĩ suy…
 
Thiếu sót nào cũng có
Lầm lỗi nào cũng từng
Tội lớn cùng tội nhỏ
Không tội nào chưa vương
 
Tội từ trong ước muốn
Tội ra đến mắt, môi
Đến lời thưa, chữ viết
Cả giấc ngủ im hơi
 
Hơn người chút may mắn
Chưa ai bắt quả tang
Nhưng một điều chắc chắn
Chúa thấy biết rõ ràng
 
Đừng tưởng mình vô tội
Vội kết án anh em
Hãy bỏ hòn đá xuống
Kẻo mai tới phiên mình
 
Tạ ơn Chúa thương tình
Cứu khỏi cơn mưa đá
Lòng xót thương nhiệm lạ
Cho con được hồi sinh
 
Hương Nam, 15-3-2013
 
 
HỒ GIANG A
 
EM XIN ANH
 
 
 
Sao anh thương, mà không hề biết xót
Khi thân em đã trót phạm lỗi lầm
Nhớ cho rằng dẫu có là thánh nhân
Ngày ít nhất cũng bảy lần vương tội
 
Mỗi chúng ta đều là loài yếu đuối
Chuộng phù vân, nên mê muội ngã nghiêng
Chuốc vào mình nỗi khổ cứ chung chiêng
Rồi lẩn quẩn niềm đau riêng bất hạnh
 
Thương nhé anh, và xót em giá lạnh
Đừng để em cô quạnh đến bơ vơ
Thật lòng yêu, đừng ban phát tình vờ
Em đã biết mình nhớp nhơ vũng tội
 
Hãy thứ tha và cho em cơ hội
Làm lại cuộc đời, đổi mới chân tâm
Về với nhau trong hạnh phúc âm thầm
Mà vĩnh cửu nhờ hồng ân thương xót
 
Cho em xin những lời yêu dịu ngọt
Thứ tha ru như rót mật vào tai
Em tin anh là thánh giữa trần ai
Thánh cứu rỗi một loài hoa  tàn úa !
 
ả giang hổ, 09-3-2016
 
“EM VỀ ĐI !”
 

 
“Em về đi !”
Nhưng về đâu Anh hỡi ?
Giữa trăm nghìn con mắt ngó khinh khi
Trong trần gian em còn đáng là chi
Chỉ một ả giang hồ nhơ nhớp lắm
 
“Em về đi !”
Có nơi nào chấp nhận?
Người rùng mình sợ nhiễm bẩn tuổi tên
Hòn đá nào, người bỏ xuống, nhặt lên
Đòi trừng phạt thỏa lòng ghen, lòng tức
 
“Em về đi !”
Còn ai chờ rạo rực?
Bởi lòng người ngờ vực mãi không thôi
Rất gần nhau mà như thể xa xôi
Đôi mắt ngó mà đôi lòng thăm thẳm
 
“Em về đi !”
“Đừng bao giờ tái phạm!”
Nhưng cây muốn dừng, gió chẳng chịu ngưng
Liễu yếu đào tơ, giữa phố lừng khừng
Ai sẽ giúp em kiên cường vững bước
 
Xin cho mỗi người là Giê-su thương xót
Giê-su dịu ngọt, Giê-su thứ tha
Trong cuộc đời này, trong cõi người ta
Cùng vui sống chan hòa niềm hạnh phúc…
 
ả giang hồ, 07-3-2016
 
 
EM QUÌ GIỮA CHỢ ĐỜI
 
  
Em quì giữa chợ đời
Chờ cơn mưa đá rơi
Xuống phận người nghiệt ngã
Cho tàn kiếp bèo trôi
 
Em cúi mặt bồi hồi
Nghe quá khứ lả lơi
Về trong lời nhiếc mắng
Thỏa dạ lắm bao người
 
Lệ em lả chả rơi
Nghe mặn đắng bờ môi
Giọng ai chừng quen quá
Buông xối xả, tơi bời
 
Dưới cơn mưa đá rơi
Cầm chắc cái chết rồi
Em sẽ xua tất cả
Vào dĩ vãng xa xôi
 
Em tha thứ cho người
Đã từng những đêm vui
Giờ giơ cao hòn đá
Kết liễu một cuộc đời
 
Mưa đá sao chưa rơi
Đâu cả rồi loài người
Chợ đời sao vắng lặng
Chỉ còn mình em thôi
…..
Lời ai thật dịu mềm
“Tôi không kết án em
Về đi đừng tái phạm
Tôi không kết án em!!!”
 
ả giang hồ, 08-3-2016
 
ĐÃ MỘT LẦN HÔN PHỐI
 
 
 
Người đã có một lần hôn phối
Có một lần thề hứa thủy chung
Thì người ơi xin đừng phản bội
Nỗi đớn đau sao kể cho cùng
 
Có thể nào người quên hồng phúc
Bụi phàm trần hôn phối Thần Linh
Trời cao kia Thiên Chúa cúi mình
Xin được cưới nhân loài lầm lỗi
 
Hứa yêu nhau, lần người rửa tội
Này thần duyên một khối nhiệm màu
Đã tạ ơn tình Chúa cao sâu
Cho người yêu đồng hình đồng dạng
 
Rồi tình yêu đi qua năm tháng
Vốn phàm nhân tơ tưởng hư phù
Vội bỏ Ngài dấn bước hoang du
Mãi truy hoan trần gian nhơ uế
 
Bắt quả tang, trong tâm tồi tệ
Những nghĩ suy phản bội tình Ngài
Tưởng sẽ cầm hòn đá trong tay
Ném cho chết, nhưng không, tha thứ
 
Tội bỏ Chúa mà đi biệt xứ
Chẳng tín trung với Chúa như xưa
Một Chúa thôi, chưa đủ, chưa vừa?
Yêu Chúa khác: tiền, tài, danh, dục
 
Chúa con ơi! Con, người phản phúc
Lòng xót thương Chúa đã thứ tha
Thì nay xin quyết lánh cho xa
Đường tội lỗi sa đà hư hỏng
 
Xin giúp con tim hồng cháy bỏng
Một tình yêu dâng Chúa mà thôi
 
ả giang hồ, 14-3-2013


THƯƠNG XÓT
 
 
 
Êm ái ngọt ngào thay! niềm thương
Đắng cay đoạn trường thay! nỗi xót
Ôi! Lòng thương xót nào mà thiếu sót
Chút dịu dàng pha lẫn chút đớn đau
 
Bởi thương con thân nhục nhã cơ cầu
Phút hoan lạc chuốc vạn sầu nhơ uế
Bởi xót con lòng đau không dám kể
Nghẹn từng cơn, nuốt giọt lệ bi thương
 
Con đã vương mùi tục lụy đời thường
Bởi toan xé bản hiến chương tình ái
Bỏ Ngài đi, tưởng làm mình trẻ lại
Hóa điêu tàn thân ma dại mồ côi
 
Tội bất tín vùi dập con tơi bời
Mãi ngoại tình với tiền tài danh dục
Con bị Chúa bắt quả tang từng lúc
Mà bởi thương, bởi xót, Chúa lặng thinh
 
Chúa biết con kiêu căng, tự sức mình
Vẫn kiên nhẫn trung trinh chờ giác ngộ
Lời dịu dàng trong đêm buồn to nhỏ
Tự sức mình sẽ thất bại con ơi
 
Nhìn thân con nay tan nát tơi bời
Yêu nhiều lắm, lòng nào không xa xót
Chúa cúi xuống giấu niềm đau dịu ngọt
Tôi lỗi con Chúa gánh cả trên vai
 
Hòn đá kia buông nhẹ khỏi nắm tay
Lòng thương xót lớn hơn muôn tội lỗi
Đứng lên nào hỡi người tình hôn phối
Về mau đi đừng phạm tội bất trung…
 
ả giang hồ, 15-3-2013

BA CHUÔNG
 
 

CHO CON LÒNG XÓT THƯƠNG
 
 
Xin cho con chút cảm thông của Chúa
Để thương người từng lỡ bước sa chân
Bởi phàm ai mang thân phận thế nhân
Chẳng yếu đuối, chẳng sai lầm mới lạ
 
Cả con nữa biết bao lần vấp ngã
Trong cuộc đời hạnh phúc giả lên ngôi
Bao đường tơ mạng nhện kín giăng rồi
Chỉ một sợi mong manh thôi đủ vướng
 
Lòng Chúa yêu là thứ tha vô lượng
Là từ bi, là khiêm nhượng khoan dung
Biết người yêu rày bội phản bất trung
Chúa dịu ngọt dùng lời thương cảm hóa
 
Cho cõi lòng biết đớn đau, buồn bã
Cho tâm hồn biết cải quá, tự tân
Cho trái tim thôi lỗi nhịp vong thân
Cho tình ái về gần nguồn linh hạnh
 
Xin cho con đáp đền ân tình thánh
Bằng cảm thông, thấu hiểu, chạnh lòng thương
Bằng đưa vai chia sẻ gánh đoạn trường
Ai thầm khóc nơi cuối đường tuyệt vọng
 
Ba Chuông, 07-3-2016
 
 
HÃY BỎ HÒN ĐÁ XUỐNG
 
 
 
Con kiêu căng nghĩ mình là thánh thiện
Tay chưa hề cầm đá ném vào ai
Có ngờ đâu con đã ném từng ngày
Kẻ thương tích, người chết ngay tại chỗ
 
Hòn đá khinh khi mảnh đời cùng khổ
Lời chua cay, câu thách đố, hơn thua
Hòn đá vô tâm, hờ hững bốn mùa
Mặc ai bệnh, ai già nua, cô quạnh
 
Hòn đá vũ phu, cửa quyền, ghẻ lạnh
Đá bội thề, đá ngờ vực, oan sai
Hòn đá dối gian, bịa chuyện, rỉ tai
Đá bôi nhọ, đá chê bai, định kiến
 
Hòn đá bất hòa, bất an, hiếu chiến
Đá tỵ hiềm, đá thưa kiện, kêu ca
Hòn đá ác tâm, quỷ kế, mưu ma
Đá hạ bệ, đá tranh giành, tận diệt
 
Hòn đá cục bộ, loại trừ, phân biệt
Kín cổng, cao tường, tiễn khách đi ngay
Ném hòn đá đi, cứ thế, mỗi ngày
Vẫn tỉnh bơ mặc ai ai chết dở
 
Bỏ hòn đá xuống, con ơi, dễ sợ!
Chúa có bao giờ đối xử vậy đâu
Hãy là người biết thương xót lẫn nhau
Đừng kết án, oán thù, nhưng tha thứ…
 
Ba Chuông, 09-3-2016
 
 
 
M. SAO KHUÊ
 
PHÚC THAY ƠN ĐƯỢC THỨ THA
 
 
 
Loài người mang án tử hình
Bởi tội ngoại tình với quỷ kiêu căng
Đau lòng Thiên  Chúa quyền năng
Tác thành, hôn phối và hằng thủy chung
 
Trần gian hóa chốn khốn cùng
Bình an, hạnh phúc nghìn trùng cách xa
Buồn cho một kiếp người ta
Khác gì một kiếp cỏ hoa chóng tàn
 
Về trong tro bụi nát tan
Đời đời biền biệt thiên nhan Chúa Trời
Chết là phải chết muôn đời
Còn đâu vẻ đẹp rạng ngời thuở xưa
 
Xót thương biết mấy cho vừa
Nghìn năm Chúa vẫn như chưa dứt tình
Sai Con xuống cõi phù sinh
Phục hồi sự sống, an bình, hân hoan
 
Thứ tha tội lỗi hoang đàng
Cho người xuân lại hồng nhan thuở nào
Trong nguồn sống mới dồi dào
Nhờ ơn thương xót tuôn trào từ lòng Cha…
 
Phúc thay ơn được thứ tha
….
m. sao khuê, 08-3-2016
 
XIN THA THỨ CHO NGƯỜI
 
 
thì ra anh, tên tội đồ tòng phạm
có trong đám người xử án đời em
quăng hòn đá cứng, vùi thân lau mềm
cho em chết đi, để anh sạch tội?
 
quì nuốt lệ, mà thương anh quá đỗi
lưới trời lồng lộng, anh sám hối đi
em rồi đây còn lại một tử thi
tử thi biết nói những gì chưa nói
 
ánh sao khuê dẫu chỉ còn le lói
có chập chờn cũng chiếu rọi lòng anh
em chết đi như một chuyện đã đành
anh phải sống và chân thành đổi mới
 
em biết mình người đàn bà mê muội
nhờ hồng ân bị bắt tội quả tang
mới có chăng phút sám hối muộn màng
mới mong mỏi vô vàn ơn thương xót
 
còn với anh tưởng chừng chưa dại dột
nghĩ là mình chưa bị bắt quả tang
thì xin anh dừng gấp bước chân hoang
có đi đâu Chúa cũng đang nhìn thấy

mưa đá chưa rơi, mà lòng nát bấy
xin Chúa xót thương tha thứ cho người…
 
 
M. Sao Khuê, 10-3-2016
 
 
CHO EM NÍU ÁO
  
 
Vẫn em một góc trời riêng
Mỗi chiều nắng đổ ngã nghiêng sau đồi
Một mình em, chỉ một thôi
Buồn cùng giun dế, hát cười thênh thang
 
Cô đơn dưới ánh trăng vàng
Chừng nghe hồn phách hoang mang giữa vời
Mấy mùa sương giọt chơi vơi
Chưa nguôi cơn khát loài người xót thương
 
Ai chưa nhấm nháp đoạn trường
Làm sao thấu nỗi thê lương đọa đày
Ước gì có một bàn tay
Thèm sao dịu ngọt những ngày trần gian
 
Ước gì ân lộc bình an
Trước vành móng ngựa điêu tàn đời hoa
Góc trời riêng, vẫn như là
Một mình em giữa ta bà hư không
 
Xin cảm ơn, một tấm lòng
Xót thương thân phận lụa hồng mong manh
Mai về chốn thiện, cõi thanh
Cho em níu áo tình anh lên trời…
 
 
m. sao khuê, 08-3-2016
 
 
MẤT EM RỒI
 

Không thể nào tin nổi
Em đánh mất chính mình
Chỉ vì thèm tên tuổi
Nơi quán trọ phù vinh
 
Thuở hồn nhiên chân chất
Như quá khứ xa ngàn
Chút đơn sơ thành thật
Cũng vội vã ly tan
 
Hỡi vần thơ thanh khiết
Hỡi ý tứ trinh nguyên
Về đẩu đâu ai biết
Tưởng phố chợ diệu huyền
 
Ai dè miền hư ảo
Dệt búp chữ thơm tho
Cứ như là chính đạo
Nơi thiêng thánh hẹn hò
 
Không thể nào tin nổi
Em về thượng giới cao
Lũ chúng tôi lặn lội
Dưới bãi thơ tầm phào
 
Ước gì em thành thật
Để khỏi mất chính mình
Trong cõi đời ngây ngất
Cơn cám dỗ phù vinh…
 
m. sao khuê, tết nguyên tiêu bính thân, 22-02-2016
 
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 
NHỮNG TÊN TỬ TÙ NÓI GÌ ?
 
 
nói gì với anh
khi thuyền anh chòng chành cơn sóng cuối
nói lời thương, hay nói lời tiếc nuối
một chuyến đi gian dối giữa trần gian
 
nói gì với nhau trong phút ly tan
thôi đừng vội vỡ tràn lời xin lỗi
là phàm nhân ai là người vô tội
ai cũng cao đầy một khối ngu si
 
nói gì với anh, em định nói gì
lời từ biệt phút chia ly vạn thuở
để mà chi? để thương rồi để nhớ?
cũng chỉ là chút ngượng ngợ phù du
 
nói gì với nhau giữa phố sương mù
hình hài em, tên tử tù thấp thoáng
bóng dáng anh, gã si tình điên loạn
cả đôi mình cùng bản án như nhau
 
nói gì nữa những đêm dài hút sâu
trong ngục lệ nuốt vạn sầu nghèn nghẹn
nhìn thập giá tấm thân trưồng trơ trẽn
mà lòng mình không hổ thẹn, là sao?
 
hãy nói cùng Người trên thập giá cao
lời tự thú, xin Người thương tha thứ
 
gã tuần phiên, 08-3-2016
 
NGƯỜI ĐÀN BÀ 2000 NĂM SAU
 
 
hai ngàn năm sau,
vẫn là em, người đàn bà yếu đuối
cành liễu buông, héo úa đóa phù dung
là tội nhân trong vực lệ cơ cùng
xin thương xót, chờ khoan hồng, tha thứ 
 
hai ngàn năm sau,
vẫn là em, người đàn bà lịch sử
là chứng nhân cho Thiên Chúa Quyền Uy
đầy xót thương, tràn nhân hậu từ bi
Đấng Cứu Rỗi, Đấng Độ Trì nhân loại
 
hai ngàn năm sau,
vẫn là em, người đàn bà vĩ đại
chịu đựng hy sinh nhân ái cho đời
dám cho đi đến tận tàn sức hơi
rồi lịm lặng thời đơn côi quạnh quẽ
 
hai ngàn năm sau,
vẫn là em, người đàn bà mạnh mẽ
dám nhận tội mình, còn khe khẽ xin tha
cho ai kia trong bóng tối mù lòa
chưa dám nhận mình là người có tội
 
hai ngàn năm sau,
vẫn là em, người đàn bà yếu đuối
nhờ xót thương tha thứ thành chứng nhân
bằng cho đi đức ái khắp gian trần
nên mạnh mẽ thông phần ơn cứu rỗi
 
tất cả, đã bắt đầu,  từ sám hối
xin mến yêu Giáo Hội Chúa Giê-su
 
gã tuần phiên, 11-3-2016
 
 
 PDF

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận