Chùm thơ 260

Đăng lúc: Chủ nhật - 28/02/2016 11:10 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 260
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C
28-02-2016
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 
 
   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 13: 1-9)
         Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".
 
     Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: 'Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!' Nhưng anh ta đáp rằng: 'Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi'". 
                  
Đó là lời Chúa.
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 
CÂY VẢ ĐỜI CON
 
 
 
con, cây vả biết nói biết đi
biết đủ thứ, chuyện gì cũng biết
chỉ một điều u mê mãi miết
chẳng biết sinh hoa trái tốt xinh
 
trái sâu sia cũng bởi tại mình
rước vào thứ linh tinh bậy bạ
trái đèo điếc, cọt còi gớm quá
bởi không lo sống khỏe, sống vui
 
đứng trên đời chật đất mà thôi
chẳng ích chi cho người, cho Chúa
tháng ngày qua tàn phai, héo úa
phí hồng ân một thủa ban đầu
 
đã không đành đốn chặt từ lâu
Chúa nhẫn nại chờ con tươi tốt
bởi vì Chúa giàu lòng thương xót
không muốn ai hư mất muôn đời
 
thêm một mùa chay nữa Chúa ơi
cho con bỏ thói đời ươn ái
và quyết tâm từ nay sống lại
biết sinh hoa kết trái tốt xinh
 
hoa nhân đức, trái ngọt công minh
lòng xót thương đáp tình thương xót
 
 
Gã Tuần Phiên, 23-02-2016
 
 
CHÚA VÀ CON
 
 
sao con không muốn nên giống Chúa
mà cứ bắt Chúa nên giống con
sao con chẳng làm vinh danh Chúa
mà chỉ lo làm cho vinh danh con
 
ở với nhau đã mấy chục năm tròn
Chúa đành nhỏ đi, cho con vĩ đại
con quảng bá tuổi tên mình sáng chói
Chúa lu mờ đi, con cất Chúa rồi
 
hóa ra, con chỉ mượn Chúa mà thôi
làm bức bình phong cho con nhảy múa
ai cũng tưởng lầm con môn đệ Chúa
chừng hiểu ra ngã ngửa, con lừa đời
 
đánh bóng cho con mấy chục năm rồi
giờ con có đủ cơ ngơi sự nghiệp
có lẽ nào con khát thèm đi tiếp
 lối gian manh, lối bạc nghĩa, bạc tình
 
trả lại đây lời chúc tụng tôn vinh
trả danh dự, trả ân tình khiêm nhượng
con phải biết mình đã đi sai hướng
chẳng bao giờ có phần thưởng cho con
 
cây vả con đương tàn tạ héo hon
trong muôn vạn bã phù vân óng ánh
trở về đi với nguồn tình rất thánh
một mình Chúa thôi, vinh hạnh muôn đời…
 
gã tuần phiên, 22-02-2016
 
BA CHUÔNG
 
ĐỪNG ĐỂ MUỘN
 
 
 
Mấy mươi mùa chay đã đi qua
Cây vả đời con chưa đươm hoa kết trái
Có chăng là những đẹt đèo, phế thải
Hay những sâu sia, còi cọt, xấu xa
 
Mấy mươi mùa chay đã đi qua
Chuyện cây vả, cứ như đùa dọa dẫm
Bởi thời gian hãy còn nhiều, nhiều lắm
Vội chi mà tưới tắm, với săm soi
 
Mấy mươi mùa chay đã qua thật rồi
Nhịp thời gian như con thoi đều bước
Tóc bạc da mồi, dẫu đà biết trước
Cũng không thể nào cản được điều chi
 
Chuyện đã đành, ắt đến lúc lâm nguy
Nhìn lại mình chẳng còn gì đáng nói
Mùa chay này phải là mùa chay cuối
Đừng chần chừ, hãy sám hối thành tâm
 
Buông ngay đi những ý nghĩ sai lầm
Và mặc lấy thiện chân mà đổi mới
Lòng xót thương vẫn ngàn năm chờ đợi
Mà thời gian đều nhịp gõ nhiên thường
 
Mau trổ hoa nhân đức,
mau kết trái tình thương
đừng để muộn,
con đường đương ngắn lại…
 
Ba Chuông, 22-02-2016
 
TẠ ƠN NGƯỜI LÀM VƯỜN
  
 
Tạ on Người Làm Vườn
Xót thương cây vả em
Xin cho được sống thêm
Để sinh hoa kết trái
 
Tạ ơn Người nhẫn nại
Gánh nước sông trường sinh
Dưới chân đồi thập hình
Tưới tắm em mát rượi
 
Tạ ơn Người cấp cứu
Cây vả em phục hồi
Cho cành lá xinh tươi
Trổ hoa chờ kết trái
 
Tạ ơn Người chí ái
Không ngần ngại hy sinh
Cho em tìm lại mình
Miền trường sinh tuyệt mỹ
 
Tình Người là chân lý
Cứu rỗi những mảnh đời
Ai ơi lắng nghe Lời
Phục hồi niềm vui sống
 
Tình Người là hy vọng
Giữa cùng khốn mịt mù
Hãy tin Đức Giê su
Người làm vườn thương xót
 
Tình Người là suối ngọt
Đổi mới cuộc đời em…
 
Ba Chuông, 23-02-2016
 
CÂY VẢ XÉT MÌNH

 
Sám hối tội gì?
Tội bất cần ơn Chúa
Không đón nhận Lời Ngài
Không uống thánh ân Ngài
Không ăn của ăn thường sinh
Tội ỷ lại sức mình
Tưởng có thể tự mình sống được
Tội kiêu căng tự giam mình trong ngục thất
Tự mình làm cho mình ra bại liệt tật nguyền
 
Sám hối tội gì?
Tội không trổ sinh những nhân đức tốt lành
Không mang lại niềm vui cho người khác
Tội dửng dưng ngơ ngơ ngác ngác
Trước nỗi đau tan tác của nhân sinh
Tội ích kỷ chỉ nghĩ và lo cho chính mình
Mặc ai sống, mặc ai chết giữa hành trình dương thế
 
 
Sám hối tội gì?
Tội không xét mình mà xét người thậm tệ
Chút thiếu sót lỗi lầm thành núi tội lớn lao
Tội chẳng có lòng khát khao
Nên hiền lành, biết cảm thông, biết khoan dung, tha thứ
Tội gieo tiếng ác cho người nghèo hèn cùng khổ
“Nghèo khổ ơi đến mãn kiếp mãn đời,
Chúa không ngừng trừng phạt tội nhà ngươi
Phường tội lỗi xéo đi cho khuất mắt!”
 
 
Sám hối tội gì?
Tội dửng dưng với chính mình trong tòa nhà hiu hắt
Chẳng cô đơn cứ tưởng ấy lâu đài
Sẽ trường tồn như hạnh phúc thiên thai
Trong hư ảo không biết là hư ảo
Tội không thiết tha với những điều thiện hảo
Cho chính mình và cho cả tha nhân
Cằn cỗi mau, hư nát dưới mộ phần
Cây vả chết trái trăng gì chưa có
 
Sám hối tội gì?
Tội ở đó mà như không ở đó
Trong trần gian mà chẳng biết trần gian
Chẳng cho đi chờ đến lúc lụi tàn
Chỉ còn lại mảnh hồn hoang thơ thẩn…
 
 
Cây vả ơi, hãy xét mình cẩn thận
Sám hối đi, rìu chờ sẵn gốc cây
Người khất ta thêm chỉ một lần này
Mau sám hối, trổ sinh ngay quả ngọt…
 
Ba Chuông
 
SÁM HỐI
 

 
Có những lúc trong cuộc đời tôi
Đôi mắt cứ thấy người là tội lỗi
Rồi miệng mình không kịp ngăn, buông vội
Lời rẻ khinh, câu chua chát, cười chê
 
Tôi nhìn tôi, mãi thấy tôi, tự mê
Bởi cứ tưởng chỉ mình là siêu thánh
Ngoài trần gian ai tai ương bất hạnh
Ấy là người tội lỗi nặng hơn ai

 
 
Hoảng hồn thay! Lời Chúa dạy hôm nay
Kìa nếu ngươi không ăn năn sám hối
Thì cuộc đời rồi mai đây sẽ tới
Còn thương đau còn bi đát hơn ai
 
Cây vả tôi cằn cỗi gớm ghiếc thay
Trơ cành lá chẳng mảy may hoa quả
Sống mà chi giữa trần gian xinh quá
Chẳng ích gì cho thiên hạ cho tôi
 
Án phạt tôi hơn hẳn án phạt người
Bởi tôi quá biếng lười và ích kỷ
Đã bao năm vẫn chưa nên thành ý
Cho hoa thơm quả ngọt để dâng đời
 
Tháng ngày còn rất ít ỏi, chơi vơi
Xin cảm tạ Ngài thương tôi, để lại
Xin cho tôi biết tội mình điên dại
Ỷ sức ai mà chẳng cậy ơn Trời
 
Người Làm Vườn mang Thập Giá tả tơi
Đã lên tiếng van nài cho tôi sống
Thêm một năm để đợi chờ, hy vọng
Tôi đổi đời, sinh quả mọng yêu thương
 
Xin cho tôi sinh lực mới lạ thường
Chết mình đi cho hoa hương, quả ngọt..
 
 
 
 
Ba Chuông
 
 
 
 
HỒ GIANG A
 
CÓ PHẢI LÀ SÁM HỐI ?
 
 
 
em mặc áo rách màu tím hoa cà
khóc lóc than van lệ nhòa sầu thảm
trét trấu lên đầu, bôi tro lên trán
la toáng lên mình tội lỗi gian tà
 
đứng cổng nhà thờ, lúc sương chiều sa
lạy Chúa, lạy Chúa thứ tha tình tội
đã bao năm đắm chìm trong vũng tối…
rồi quay đi, giẫm lại lối mòn xưa
 
hỏi lòng em đã thực sám hối chưa
hay ngoa ngoắc để dối lừa thiên hạ
em có biết Chúa hiểu lòng thấu dạ
cả bao điều gian trá tận thâm tâm
 
mau dừng chân trên lối cũ sai lầm
mà trở về với đường ngay nẻo chánh
cho cây vả đời em ra trái hạnh
trái thật thà, trái lành thánh, dễ thương
 
đừng tiếc chi mùa trăng gió, phấn hương
mùa thơ thẩn nghìn đêm sương lạnh giá
ngắn thôi em, phấn hương rồi tơi tả
mà muôn thu lả chả một dòng châu
 
mau về đi, lòng thương xót dạt dào
hãy tin tưởng ngã đầu vào ngực Chúa
em tinh tuyền, không còn hoen nhơ nữa
một tình yêu chan chứa giữa lòng yêu…
 
ả giang hồ, 24-02-2016
 
VUI LÊN BỤI GAI HOANG
“Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi”. (x. Xh 3, 1-8a. 13-15)
 
 
 
đời em đây khác chi bụi gai hoang
lửa cứ cháy mà không hề thiêu rụi
phận con người dẫu mỏng dòn yếu đuối
có chết đi cũng chẳng chút lụi tàn
 
lửa còn cháy cứ cháy cho tiêu tan
những nhơ nhớp lớp bụi phàm nhơ bẩn
người phải chết những gì là chóng vánh
để chỉ còn niềm vạn hạnh thiên thu
 
hãy sống bằng sức sống Đức Giê-su
để sự chết là niềm vui vạn đại
hãy cứ để lửa Thánh Thần đốt cháy
cho tinh tuyền nét dấu ái nghìn xưa
 
bởi người yêu em, yêu mấy chưa vừa
khát ôm em trong vòng tay thương xót
khát cùng em dạo chơi vườn trái ngọt
thuở địa đàng tình đã trót trao duyên
 
vui lên em, bụi gai hoang nguyên tuyền
lem lấm bụi bởi tiền khiên nhuốm tội
lòng xót thương đương chờ em sám hối
nhờ Thánh Thần, làm mới lại đời em
 
 
 
ả giang hồ, 25-02-2016
 
 
 
TỰ TÌNH
 

 
Chiều nay ai đứng đằng sau
Với tay hái quả mộng đầu thơm hương
Giang hồ vạn nẻo nghìn phương
Quả đâu mà hái? xin thương tội đồ!
 
Chỉ lo ngang dọc xô bồ
Thỏa thân thỏa chí hư vô giữa đàng
Bây giờ đời sắp sang trang
Mới hay tỉnh ngộ muộn màng hồi sinh
 
Tạ ơn một mối chân tình
Người đi Cứu Thế hiến mình chuộc tôi
Xin cho tôi, ở lại đời
Tay Người chăm bón vun bồi xem sao
 
Cho tôi tỉnh giấc chiêm bao
Quyết lòng sinh quả ngọt ngào tiến dâng
Dâng trời như lễ tri ân
Dâng đời như chút dự phần tình quê
 
Năm nay khất lại chưa về
Chờ sang năm quả sum suê dâng Người
Cơ hội vàng, chỉ một thôi
Ngày hồng cứu độ đến rồi tôi ơi!
 
ả giang hồ
 
 
 
 
QUẢ ĐẦU MÙA
 
 
 
Đời con cây vả héo khô
Đói nghèo, rách rưới, lỏa lồ quanh năm
Còn đây hai nắm tay không
Một thân rũ rượi, chút lòng ăn năn
 
Từ xuân trên đỉnh hồng ân
Xuống hạ dương trần mát lạnh thu đông
Một đời há lẽ về không
Da mồi, tóc bạc, lưng còng, tàn phai
 
Đường trần va vấp chông gai
Tình phàm vương vấn đắng cay ưu phiền
Dẫu còn nửa hạt truân chuyên
Cũng là của Bậc Thánh Hiền ban cho
 
Nẩy mầm giữa phố co ro
Trổ hoa lời hát, câu hò, khúc dâng
Chút lòng chân thực tri ân
Xin là quả ngọt dịu phần thương đau
 
Nhờ Người khất lại năm sau
Chủ Vườn sẽ hái quả đầu mùa dâng
Quyết lòng uống suối hồng ân
Cho cây trổ quả xinh ngần tình yêu
 
ả giang hồ
 
 
 
HƯƠNG NAM
 
KHOẢNG CUỐI ĐỜI
 
càng thêm tuổi càng thêm đau thêm nhức
cơ hội vàng luyện nhân đức xót thương
……
vâng, dẫu có đau nhức suốt đêm trường
để con vào mùa thương mùa khó
với Đấng Làm Người một lần qua đó
gánh tội trần về lối ngõ tử sinh
 
nếu như không bội tín với bạc tình
thì nhân loại vui an bình muôn thuở
tình Cha con có bao giờ dang dở
để nghìn trùng cách trở, lắm nhớ nhung
 
cũng bởi vì vô nghĩa với bất trung
nên lẩn quẩn cõi mịt mùng tăm tối
tưởng đôi mắt Cha không thèm ngó tới
có ngờ đâu lòng vời vợi trông theo
 
sai Người Con xuống cùng tận hiểm nghèo
gánh đau thương, hiến mình treo thập giá
để mở cửa chín tầng trời cao quá
đưa nhân loài về lại với Cha yêu
 
từ đây đau thương đẹp ý huyền siêu
và sự chết không là điều mất mát
Đức Giê-su đã nhận thay phần phạt
cho con người vui hát phúc trường sinh
 
có đớn đau mới hiểu thấu Chữ Tình
Người đã chết, khai bình mình thương xót
hãy yêu đi, đớn đau thành dịu ngọt
khi lòng mình cũng biết xót, biết thương
 
hãy tạ ơn, trong tin tưởng, kiên cường
Cha khao khát gặp người thương người xót….
 
Hương Nam, 25-02-2016
 
CÂY VẢ ĐỜI TÔI
 
 
 
Cũng thắm đẫm giọt sương khuya thầm lặng
Cũng long lanh hạt nắng hạ mưa xuân
Cũng bàn tay ai chăm chút ân cần
Sao cây vả đời tôi không sinh quả?
 
Giọt sương khuya còn nép bên khe lá
Tôi chẳng màng uống cho lá thêm xanh
Nắng hạ mưa xuân rất đỗi chân thành
Tôi chẳng quí, để tan tành hồng lộc
 
Cây vả tôi chưa một lần biết khóc
Chưa biết mình vô dụng tới dường bao
Ngày tháng qua mãi cằn cỗi xanh xao
Không hoa quả, không lễ dâng trời đất
 
Sống mà chi không hổ ngươi bẻ mặt
Cứ nhận vào mà chẳng biết cho đi
Chút hương hoa trong gió nhẹ thầm thì
Đôi quả ngọt tiếc gì không trao tặng
 
Kìa! Ông Chủ dạo thăm vườn, trách mắng
“Quả vả đâu, sao cằn cỗi thế này
Để mà chi, nào đốn đổ đi ngay
Đứng choán chỗ, thêm chật trời chật đất”
 
Lạy Chúa tôi, cây vả tôi cúi mặt
Nhờ “Người Làm Vườn” khất lại năm sau
Tôi sẽ trổ sinh trái ngọt trái ngào
Trái nhân đức, trái tình yêu bác ái
 
Xin tạ ơn “Người Làm Vườn” luôn mãi
Bởi chính người làm mới lại đời tôi
 
Hương Nam
SÁM HỐI ĐI ! ĐỔI MỚI ĐI !
 
 
 
Thời gian đã cùng, tháng năm đương tận
Một việc rất cần, rất khẩn mà thôi
Là sám hối, là đổi mới đời tôi
Đẹp ý Chúa, đẹp ý Người thương xót
 
Người nhẫn nại từ bao năm chưa ngót
Vẫn chờ tôi sinh trái ngọt, trái ngon
Thôi bấy trái đắng cay, trái bồ hòn
Người đã nếm, đừng thêm cho Người nữa
 
Sám hối đi, chớ ngại ngần, lần lữa
Đổi mới đi xinh đẹp tựa chiên ngoan
Cho vai Người vơi nhẹ gánh hàm oan
Thỏa lòng yêu, thỏa sức tàn chờ đợi
 
Dâng tặng Người niềm vui nay rất mới
Là trái hoa diệu vợi của tình thương
Là khoan dung, là hiền hậu, khiêm nhường
Là đức hạnh thơm mùi hương tế hiến
 
Là trinh trắng, là tinh tuyền ý nguyện
Là chân thành, là thánh thiện, xinh tươi
Là hy sinh, là cứu rỗi cuộc đời
Là cùng chết với Người vì thương xót
 
Sám hối đi tôi ơi đừng đắng đót
Một vui mừng được giải thoát trầm luân
Đổi mới đi cho thắm đẹp mùa xuân
Xuân Vĩnh Cửu, Xuân Hồng Ân Cứu Độ
 
Hương Nam, 26-02-2016
đắng đót: (từ cổ) buồn rầu, đau đớn
 
MẸ THƯƠNG XÓT
 
 
 
Tiệc gần tàn, lại tiếp đãi rượu ngon
Khách đường xa cứ mãi còn lưu luyến
Ở đâu ra chuyện diệu kỳ hy hiếm
Nếu không là mầu nhiệm của tình thương
 
Tưởng Mẹ lặng thinh trên suốt dặm trường
Có ngờ đâu Mẹ đầy lòng thương xót
Mau thấu hiểu rượu tình yêu đã ngót
Sớm cảm thông những vàng vọt lo âu
 
Mẹ chạnh thương lúc khốn khó cơ cầu
Tự lòng nói với con yêu của Mẹ
Rất vững tin mà dịu dàng khe khẽ
“Họ hết rượu rồi” đấy nhé con yêu
 
“Người bảo gì, các anh cứ làm theo”
Dù chẳng hiểu sự gì, ra sao nữa
Đổ đầy nước vào chum, không lần lựa
Làm theo Lời Người, nước hóa rượu ngon
 
Mẹ đang nhìn bàn tiệc của nhà con
Rượu tình yêu chừng nhạt hơn nước lã
Mẹ bảo con hãy làm theo Lời Chúa
Con chẳng làm, đòi phép lạ được sao?!
 
Mẹ Mẹ ơi, con đã hiểu thế nào
Là phép lạ nước hóa thành rượu quí
Xin cho con biết thành tâm, thành ý
Làm theo Lời Chúa khuyên dạy, bảo ban
 
Tiệc gần tàn, nhà con đãi rượu ngon…
 
Hương Nam, 26-02-2016
 
M. SAO KHUÊ
 
KHIÊM NHƯỢNG, CẬY TRÔNG, TIN TƯỞNG
 
Ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã. (1 Cr 10,1-6.10-12)
 
Gió khe khẽ lời tình mát rượi
Ngả nghiêng say bao ngọn tháp cao
Trăng nhẹ nhàng khúc ru diệu vợi
Đắm đuối say bao đấng anh hào
 
Ai cứ tưởng mình là vĩ đại
Có đáng gì nhân loại li ti
Rồi hiểu ra chuyện đời khôn dại
Dại kiêu căng, khôn lại nhu mì
 
Ai cứ tưởng mình đang đứng vững
Hãy coi chừng ngã xuống vực sâu
Mau khiêm nhượng, cậy trông, tin tưởng
Mới an tâm vững bước qua cầu
 
Có sức Chúa mới là tất cả
Cậy sức mình hèn hạ, mỏng manh
Giờ con biết mình là cây vả
Cây vả kiêu căng, mộng không thành
 
Giữ con lại vì thương vì xót
Và dạy con bài học khiêm nhường
Cho trổ sinh trái trăng dịu ngọt
Con tắm mình trong máu xót thương
 
Tạ ơn Chúa, tạ ơn muôn thưở
Tình Chúa yêu, cứu rỗi đời con
 
M. Sao Khuê, 24-02-2016
 
 
CON BẢO THẦY LÀ AI
(x. Mt 16, 13-19)
 

 
Con bảo Thầy
Là một chàng Giê-su mới quen, khi còn ở xóm chài
Chàng hay đi dạo trên bờ lúc người ta mệt phờ kéo lưới
Hay chào hỏi đôi câu, tám đôi điều thế sự
Nhập bọn khi trà dư, tửu hậu, lúc nghỉ ngơi
Vắng hai ba bữa lại thấy nữa rồi
Chẳng biết ở nơi nào mà hay lông bông trên bờ biển
 
Là một chàng Giê-su hay kể chuyện
Chuyện tào lao chẳng ăn nhập vào đâu
Đất gần chưa tỏ,
mà cứ nói toàn chuyện cõi trời cao
Cơm áo gạo tiền chưa xong
lại phải nghe chuyện trăng sao trùng phùng hội ngộ
 
Là một chàng Giê-su ngây ngây, ngố ngố
Mà khiêm tốn, mà thiệt thà, mà cũng có chút dễ thương
Cứ nôn nao chờ đợi hết đêm trường
Là sáng sớm tới hỏi thăm
có đánh được con cá nào không, mà quá chừng vất vả
 
Là một chàng Giê-su bỗng dưng xinh quá
Tự nhiên có sức thần kỳ thu hút cả bọn làm nghề ngư
Bảo bỏ lưới, bỏ thuyền, bỏ cái nghiệp ra khơi
Để theo chàng đi chu du khắp miền đời thiên hạ
 
 
Là một chàng Giê-su tưởng sẽ nên cao cả
Có ngờ đâu quá khó nghèo, gieo neo tất tả, lại bị tai vạ, bị hàm oan
Vậy mà cũng không chừa cái tật thương kẻ khó, chữa người bệnh, cứu kẻ gian nan
Đến lúc chàng gian nan, không ai màng cứu nguy, cứu khổ…
 
Nhờ Thần Khí mới hiểu ra, chàng không chỉ là Giê-su, mà còn là Đấng Cứu Độ
Được Thiên Chúa Xức Dầu sai đến cứu trần gian
Là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, hằng sống, chí cao sang
Đã xuống tận cõi tục, mang thân phàm, lông bông, lang bang, giang hồ, lãng tử…
 
Để lại bắt đầu một trang tình sử
Đã đứt đoạn hồi lâu từ thuở rất xa xưa…
Ở với nhau bao nhiêu năm rồi, con đã hiểu hay chưa?
Nếu chưa hiểu, thì hôm nay chưa muộn
 
Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa Hằng Sống…
Nếu hiểu rồi, thì hãy xem lại cuộc đời mình có nên giống…
Giống như Giê-su hay là giống Ki-tô
Con khát khao nên giống một Giê-su hảo hớn, xây dựng cơ đồ
Hay nguyện ước theo bước Đức Ki-tô mà cứu nhân độ thế…
 
Vâng,
Con phải là một Giê-su Ki-tô bằng lòng tế lễ
Một Giê-su Ki-tô khiêm hạ, hết mực vâng lời, tuyệt đối trung trinh
Một Giê-su Ki-tô tự nguyện hiến dâng mạng sống mình
Cho nhân loại được sống, sống dồi dào, và trường sinh vĩnh cửu
 
Xin cho con ơn trung thành đi con đường khốn khổ
Của Thầy mình, Đức Ki-tô, Đấng Cứu Độ trần gian
Bởi bao lâu, còn từ chối thập giá, từ chối nát tan
Là bấy lâu con chưa xứng với tên gọi đẹp vô vàn: Ki-tô hữu….
 
M. Sao Khuê, 21-02-2016
(nhân lễ Lập Tông Tòa Thánh Phê-rô 22-02)
 
 
 
ĐẤM NGỰC MÌNH
 
 
 
 
Ngực mình sao không đấm
Lại đấm ngực người ta
Tội mình không nhận ra
Tội người ta, biết tất
 
Đòi người ta thành thật
Còn mình lại dối gian
Người ta phải đàng hoàng
Còn mình thì lất khất
 
Phải chăng là cố tật
Trong lòng con bao năm
Bảo người hãy ăn năn
Còn mình chưa sửa đổi
 
Ôi tà thần gian dối
Đang quấy rối thâm tâm
Cùng tà thần kiêu căng
Giam con trong ngục tối
….
 
Xin Thánh Thần đổi mới
Cho con ơn khiêm nhường
Nhận tội, và sám hối
Để được Chúa xót thương
 
Và cho con xin lỗi
Khắp anh em gần xa
Bao nhiêu lần kết tội…
Xin mọi người thứ tha…
 
M. Sao Khuê, 22-02-2016


PDF
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận