Đăng lúc: Chủ nhật - 21/02/2016 14:07
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 259 CN 2 CHAY C 21-02-2016 PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9: 28b-36)
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.
Đó là lời Chúa.
HƯƠNG NAM
DUNG NHAN THUỞ BAN ĐẦU
Dễ gì được say mê chiêm ngưỡng Dung nhan đích thực của một con người Phía bên kia cái xác thân mòn ruỗng Bởi tự khai nguyên trót phạm thượng rồi
Dễ gì được phục hồi hương sắc Thuở xuân thì ngây ngất chín tầng không Trời cùng đất tay trong tay dìu dặt Thỏa thích dạo chơi trên những cánh đồng
Dễ gì được chút phấn hồng tạo hóa Thời điểm trang quí giá của tình thương Nắng linh thiêng vờn xôn xao hoa lá Lối trần gian về chung ngõ thiên đường
Dễ gì được chút tinh tường cao thẳm Buổi bình minh vũ trụ đắm trong yêu Vạn hào quang tuyệt mỹ miều, tuyệt lãm Sáng bao la, ánh sáng của thiên triều
Vâng, chẳng dễ, nhưng đã yêu, không khó Đấng Làm Người bày tỏ đúng dung nhan Trên núi kia, ánh sáng vàng chiếu rõ Cõi thẳm sâu của thọ tạo huy hoàng
Vui lên nhé trần gian ngày rất mới Tin Người đi, theo lối của Người đi Bước xuống mau, xuống khỏi đồi, khỏi núi Xuống tận cùng cõi thấp, cõi sầu bi
Nghe cho rõ lời thầm thì của tội Hiểu cho sâu tiếng nói của thương đau Ánh tình yêu dìu nhau qua vũng tối Lòng xót thương, ơn cứu rỗi nhiệm màu
Dung nhan nhân loài, từ đây sáng chói Vạn hào quang của một thuở ban đầu
Hương Nam, 15-02-2016
KHÔNG CHỈ LÀ GIÊ-SU
Không chỉ là Giê-su Tên của người bình thường Con ông thợ mộc tầm thường Cũng là anh thợ mộc tầm thường… Mà còn là Ki-tô nữa
Đấng Được Xức Dầu như Lời đã hứa Đấng mở cửa Lòng Thương của Chúa Cha Đấng Chăn Chiên Hiền Hòa Đấng được sai đến thật thà, vô tội
Đấng khiêm nhường xuống tận cùng cõi tối Làm tội nhân để cứu rỗi tội nhân Giê-su Ki-tô tên gọi của hồng ân Nửa người trần, nửa thần linh chí thánh
Đỉnh Ta-bor một sớm mai lấp lánh Vạn thiều quang, ngời muôn ánh uy linh Không chỉ Giê-su dám nhận tội tình Mà còn là Ki-tô phục sinh thế giới
Vui mừng lên hỡi ai đương có tội Đức Ki-tô đã mở lối tinh tuyền Cho ai người sám hối, phúc bình yên Nhờ công nghiệp Đấng Dịu Hiền, Khiêm Nhượng
Mở chín tầng trời cho loài người chiêm ngưỡng Lòng Xót Thương vô lượng của Chúa Cha…
Hương Nam, 16-02-2016
MÙA CHAY, XÉT MÌNH THƠ
(Ngày ăn chay, nhân đọc lời giới thiệu của tác giả PM. Cao Huy Hoàng, BBT TCCN, cho thi phẩm “BÊN CHÚA CON CẦU NGUYỆN”, của tác giả Nt. Maria Xuân Hậu: “…..Lạy Chúa, xin cho con không “mượn Chúa để được gọi là nhà thơ, là thi sĩ”, nhưng là “mượn thơ để mỗi ngày mỗi kết hiệp với Chúa Giê-su Hiền Lành và Khiêm Nhượng trọn vẹn hơn”.)
Con không viết một bài thơ tội lỗi Nhưng câu nào cũng giả dối, gian ngoa Bởi cần thơ có vần điệu mượt mà Chữ đau điếng ra hoa, ra ráp nối
Con không viết một bài thơ tội lỗi Nhưng ý tình lộ giả dối gian ngoa Cho bổng bay, đành mất cái thật thà Yêu rất ít, cứ như nhiều tuyệt đối
Con không viết một bài thơ tội lỗi Nhưng đoạn nào cũng yếu đuối, vong thân Bởi trong con chỉ có một điều cần Cần tên tuổi, người biết mình vượt trội
Con không viết một bài thơ tội lỗi Nhưng cố tình suy theo lối rất riêng Biến Lời yêu nên phương tiện thần thiêng Để thỏa mãn điều khát thèm muôn thủa ……
Cả gánh thơ, mai đây sẽ tàn úa Nếu như con mượn Chúa, vinh danh thơ Xin cho con thôi mê muội, dại khờ Biết mượn thơ nói lời vinh danh Chúa
Hương Nam, 19-02-2016
M. SAO KHUÊ
ÁNH SÁNG PHÍA TRƯỚC
Đi trong đau thương Nhưng tin tưởng hướng về phía trước Miền ánh sáng vinh quang tràn ơn phước Cho người trung kiên theo bước Chúa Giê-su
Đi trong gian truân, cay đắng, mịt mù Lòng vẫn nhớ tình thiên thu đang đợi Ở phía xa, tưởng chừng xa vời vợi Mà rất gần, ngay trên lối Người đi
Có đau thương, có mất mát muôn phần Mới nghe nhẹ cõi lòng lâng lâng mãi Và ánh sáng trinh nguyên như đứng lại Đón người vào ơn trọng đại: tình yêu
Mỹ miều thay! Ôi quá đỗi mỹ miều Vườn máu lệ trổ muôn hoa kiều diễm Đường đá gai nên thảm nhung huyền nhiệm Kinh sầu bi hóa tiếng nhạc lưu ly
Hãy gánh đau thương và hãy bước đi Theo lối bước Người về miền ánh sáng
Lạy Chúa Giê-su, Nguồn Tình Yêu chiếu rạng Tín thác vào Người, xin dẫn bước con đi
M. Sao Khuê, 19-02-2016
ÁNH SÁNG TÌNH YÊU
Thắp lên một ánh sao khuê Xua tan bóng tối u mê bao đời Trong lòng con đó, Chúa ơi Tình Người là ánh sáng ngời cho con
Cho đi chẳng mất, mà còn Chết đi tan nát, mới mong sống hoài Yêu ai, chịu khổ vì ai Mới là hạnh phúc lâu dài nghìn thu
Con tạ ơn Chúa Giê-su Chính người mở lối tình yêu nhiệm màu Ánh sao khuê, của trời cao Nguồn tình sáng loáng chiếu vào trần gian
Khai lòng trí, mở tâm can Khởi ơn khiêm nhượng, khôn ngoan cho đời Đưa con đến đỉnh cao vời Niềm vui vĩnh cửu cùng Người tế sinh
Mùa chay, tím một mối tình Tím màu chung thủy, trung trinh muôn đời Yêu người, chịu chết thay người….
M. Sao Khuê, 14-02-2016
HỒ GIANG A
ÁI NỮ CỦA VUA TRỜI
Ả giang hồ em ơi Em vốn là ái nữ của Vua Trời Rất tuyệt mỹ, rất sáng ngời, xinh xắn Khuôn trăng thánh thiện, nụ cười tươi tắn Em là tuyệt phẩm trong vũ trụ bao la
Ả giang hồ em ơi Em vốn có một căn nhà Là hoàng cung của Vua Cha quyền phép Có vườn thiêng, cùng chim muông quí đẹp Hát cùng em lời ca ngợi không ngơi
Ả giang hồ em ơi Em vốn có một niềm vui Vua Cha thích xuống dạo chơi vườn thánh Nắm tay em dặt dìu đi trong nắng Tình Cha yêu ban tặng cả giang san
Ả giang hồ em ơi Em giàu có vô vàn Bởi em có Tình Cha là tất cả Dẫu tội nguyên, làm đời em tất tả Nhưng lòng Cha hằng nhung nhớ khôn nguôi
Cha xót thương thực hiện cuộc đổi đời Em sáng láng như Con Cha sáng láng Trên đỉnh Ta-bor hào quang rực rạng Hãy yên tâm và tin tưởng em ơi…
Đây, Con yêu dấu của Cha Hãy lắng nghe lời Người… Đây, Con yêu dấu của Cha Hãy bước theo lối Người…
ả giang hồ, 16-02-2016
CHO ĐI CÁCH HÀO PHÓNG
hãy cứ hào phóng mà cho đi chẳng cần ai biết tên biết tuổi
cho đi những vần thơ nóng hổi cho đi những chuỗi gẫm từng đêm cho đi một khúc hát dịu êm cho đi chút khát thèm khiêm hạ
cho đi cả nỗi lòng tơi tả cho đi cơn đói lả tình người cho đi nhung nhớ xa vợi vời cho đi chút tàn hơi ngong ngóng
cho đi trăn trở trong hy vọng cho đi thao thức và tin yêu cho hồng nắng mai, cho nhạt phai chiều cho cả đêm dài đìu hiu quạnh quẽ
cho đi một kiếp người lặng lẽ rất thực tình, khe khẽ dâng trao chê cười, khen ngợi, cũng chẳng sao mãi một đời cho đi hào phóng
cho đi tất, để cõi lòng trống rỗng dành chỗ cho người thỏa mộng xót thương
ả giang hồ, 18-02-2016
CHÚT TÌNH GIỮA PHÚT ĐOẠN TRƯỜNG
Đường lên núi thánh thật xa Lô nhô đá nhọn, hằng hà cỏ gai Lê chân bước ngắn, bước dài Nặng cây Thánh Giá trên vai rã rời
Máu hồng từng giọt tuôn rơi Sức tàn, hơi tận, ngã người đớn đau Nhìn lên đỉnh núi ngất cao Tình thương mãnh liệt còn cao hơn nhiều
Đứng lên, đi tiếp đường yêu Dòng châu nhuộm thắm khăn điều quế hương Chút tình giữa phút đoạn trường Gửi người cảm cảnh chạnh thương phận người
Như thần dược, lúc tàn hơi Người cùng Thánh Giá đến nơi hiến mình Rồi, Người làm lễ tế sinh Xin Cha tha thứ tội tình nhân gian
Vì con tội lỗi muôn ngàn Hay vì lòng Chúa vô vàn xót thương?
ả giang hồ, 19-02-2016
NGÀY TÌNH YÊU, XIN LỖI MỘT TÌNH YÊU
Ngày Tình Yêu, hãy nói lời xin lỗi Người yêu em từ muôn thuở xa xưa Yêu bao nhiêu, biết mấy cũng chưa vừa Khi em còn trong ngục đời tăm tối
Ngày Tình Yêu, hãy nói lời xin lỗi Người yêu em hò hẹn vạn mùa xuân Người khát khao em được gặp một lần Mà em tránh lối Người đang đón đợi
Ngày Tình Yêu, hãy nói lời xin lỗi Người tình si đứng trước ngõ nghìn năm Ước gì em mở cửa để ghé thăm Đứng còng lưng đôi mắt buồn mòn mỏi
Ngày Tình Yêu, hãy nói lời xin lỗi Người tình si, người gánh tội vì yêu Bỏ hồng nhan, mặc phận bạc, tiêu điều Liều mạng sống chỉ vì yêu quá đỗi
Ngày Tình Yêu, hãy nói lời xin lỗi Cứ như là ngày cuối của đời em Đừng chần chừ ảo tưởng sẽ sống thêm Còn tháng rộng, ngày dài cần chị vội
Ngày Tình Yêu, hãy nói lời xin lỗi Lời ăn năn, lời sám hối, lời thương Tím lòng em mà vàng rực thiên đường Trời nhã nhạc đất mười phương tay vỗ
Ngày Tình Yêu, ngày Hồng Ân Cứu Độ
ả giang hồ, 14-02-2016 Valentine’s Day
THƯ TÌNH NGÀY 15
“Món quà ngày tình yêu anh tặng em Chửa đáng đôi đồng tiền lẻ tẻ Thời nay không còn tình loại rẻ Vàng quí hơn hoa thỏ thẻ vô duyên
Anh phải tặng em đủ một món tiền Em có thể mua được tiên được thánh Mua được chức quyền, mua hồng nhan óng ánh Mới hiểu là yêu mãnh liệt anh ơii
Giữa những ngày mùn vật chất lên ngôi Làm chúa tể thay cho thần cho thánh Thì con tim, khối thịt mềm bất hạnh Cũng chỉ là miền giá lạnh mà thôi
Cảm ơn anh, em đã nhận quà rồi Nhưng tình yêu thì còn lâu mới có Bởi tình yêu thời nay cần bày tỏ Là tiền vàng, là nhà cửa, ngựa xe” … Ả giang hồ hoa mắt lấy tay che Đọc không nổi bức thư tình thời đại Chuyện yêu đương bây giờ là thương mại Nghe cõi lòng tê tái tận tâm can
Xin Thánh Thần làm mới lại thế gian Con cái Chúa thôi đi đàng gian dối Thôi tham lam những sự đời chóng vội Mau trở về với Nguồn Cội Tình Yêu
Là tinh tuyền, là thanh khiết, là huyền siêu Là chân thật, là mỹ miều, là thánh thiện
ả giang hồ, 15-02-2016
GÃ TUẦN PHIÊN
NGƯỜI TÌNH HOA HỒNG TÍM
Anh cố tình tìm mua hoa hồng tím Tặng người tình vừa lãng mạn, đam mê Vừa thủy chung, son sắt lời ước thề Vừa đức hạnh, vừa nết na, thánh thiện
Cố tình tìm, nên lòng mình mãn nguyện Ôi tuyệt vời, giỏ hồng tím đẹp xinh Quí phái, cao sang mà ẩn kín chân tình Chừng khiêm nhượng, lung linh mà thầm lặng
Chiếc xe đạp cà tàng trên đường vắng Đến nhà em chiều nắng nhạt, chưa phai Cổng ngõ rêu phong, cửa kín, then cài Làn gió nhẹ làm tung bay xác pháo
Ồ! Hóa ra, mình ngơ ngơ ngáo ngáo Lời ước thề xưa theo gió bay xa Tìm đâu ra chút thành thật, thiết tha Giữa phố loạn, màu phù hoa lấp lánh
Ừ! Về thôi, thương giỏ hoa bất hạnh Đặt dưới chân Cây Thánh Giá lặng thinh Nghe tiếng ai đang khe khẽ huyền linh “Đúng địa chỉ, Người Tình Hoa Hồng Tím…”
Gã Tuần Phiên, 14-02-2016
CHUYỆN MẤT CÒN
Anh đang mất dần, rồi mất tất cả Những kỷ niệm đời lả tả rụng rơi Cố níu chi, chẳng nắm được nữa rồi Võng thời gian con thoi không biết mệt
Bi hùng kịch đương đi về hồi kết Chẳng lâu đâu, cũng chẳng biết bao lâu Mở mắt ra đón nắng mới đẹp màu Nhắm mắt lại vẫy chào ngày hồng phúc
Cứ thản nhiên nghe lòng mình nhẫn nhục Chuyện mất còn có rưng rức buồng tim Thì một chút thôi rồi cũng lặng im Mất phải mất, còn cứ còn, chuyện nhỏ
Bởi cuộc đời là cuộc buông, cuộc bỏ Người với người ai giữ nổi được ai Thì huống chi bao sự nghiệp, lâu đài Không gì mất, nhưng chính mình phải mất
Anh sẽ hiểu có một điều rất thật Nếu không tin, cũng không thể chối từ Có một người mang tên là Giê-su Ở bên anh đến muôn đời muôn kiếp.
gã tuần phiên, 15-02-2016
CŨNG VỪA TẬN CUỘC PHÙ HOA
Cũng vừa tàn giấc mơ hoang Người đi, kẻ ở đôi đàng phân ly Nắng chiều còn chút từ bi Chờ ai tiễn vội tình si lên đường
Cũng vừa tan cuộc gió sương Một mình một bóng về phương lạnh lùng Phai rồi chuyện nhớ, chuyện nhung Có ai dám ước đi cùng với ai
Cũng vừa tận nỗi u hoài Chỉ còn nắm bụi bay bay giữa vời Bấy chừng kỷ niệm loài người Thoáng trong ký ức một thời để quên
Cũng vừa mất tuổi, mất tên Thân thơ, xác nhạc bồng bềnh dòng xuôi Có nghìn cơn khát chưa nguôi Trách hờn cũng mặc, dễ duôi cũng đành
Cùng vừa khô giọt long lanh Lời thương ngơ nguội, tín thành úa phai Huống là vàng vọt cỏ may Huống là bất động cuối ngày, xa xôi
Cũng vừa tận cuộc rong chơi Cảm ơn người đã vội rời chân tâm Cho ngộ ra, những mê lầm Nhân loài phải có lòng nhân mới là
Cũng vừa tận cuộc phù hoa Cho ai qua cõi ta bà bi ai Tưởng ai kia, sẽ lạc loài Trên đồi cát vắng…. vỗ tay reo mừng!!!
“Ừ thôi, tiễn biệt người dưng… Ra đi thanh thản… ngập ngừng mà chi!” …. Về cùng Đấng Thánh Từ Bi Dẫu sao, cũng tạ nghĩa nghì trần gian
Khi nhớ em Anh nhớ đồi cát êm Bay bay trong gió nhẹ Mất dấu chân đôi mình
Khi nhớ em Anh nhớ cả nỗi niềm Đau buồn và hạnh phúc Cứ rưng rức trong tim
Khi nhớ em Anh nhớ dáng liễu mềm Đương gục đầu sám hối Bên dòng sông êm đềm
Khi nhớ em Anh nhớ giờ kinh êm Đám giang hồ tội lỗi Xin Chúa thương dủ tình
Khi nhớ em Anh nhớ mình hom hem Chiều ngoài kia tím sẫm Đã về đậu bên thềm
Khi nhớ em Anh nhớ ánh trăng liềm Chìm phía tây rất vội Còn lại một bóng đêm
Khi nhớ em Anh nhớ mình không tên Có chăng là hạt bụi Nhớ một chút rồi quên
Khi nhớ em Anh nhớ chuyện chúng mình Nhớ một lời hò hẹn Gặp nhau cõi trường sinh
Gã Tuần Phiên, 17-02-2016 (tặng người bạn giang hồ, mới tắt thở)
MÙA TRÔNG ĐỢI
Con sông nào chảy mãi Mà không về đại dương Cánh chim nào xa ngái Chẳng nhớ núi, nhớ rừng
Lẽ nào con khờ dại Ngại lem lấm bụi đường Mà liều mình đi mãi Không về nhà yêu thương
Mùa chay, mùa trông đợi Của người Cha nhân hiền Ngóng con xa vời vợi Về nhà vui bình yên
Con đường bỗng ngắn lại Mặt đất hóa gần hơn Loài người như e ngại Hoa lá dường cô đơn
Tất cả rồi tang tóc Tất cả rồi trống trơn… Như là muôn hồng lộc Con hiểu tình Cha hơn
Về nhà Cha, sẽ được Tất cả dành cho con…
Gã Tuần Phiên, 17-02-2016
BA CHUÔNG
NGƯỜI SẼ BIẾN HÌNH CON
Có gì mà con khiếp sợ, hoang mang Trên dòng đời những lo toan cùng cực Chuốc phiền muộn, nặng u buồn, thao thức Những đêm dài buốt nhức cả tâm can
Có gì mà phải khấn vái nài van Nơi quyền thế, nơi bạc vàng, vật chất Mà trí con say, mà lòng con ngất Để được gì ngoài bất hạnh, bất an
Hãy nhớ mình, con cái Chúa cao sang Sáng láng, thông minh, huy hoàng, rực rỡ Ở trong trần gian, một thời tạm bợ Chúa sẽ đón về, bến đỗ vinh quang
Ai có thể thay biến những tân toan Thành niềm vui, thành hân hoan hạnh phúc Ai có thể đổi dời bao tủi nhục Thành triều thiên, thành vinh dự lớn lao
Chỉ có một người từ cõi trời cao Làm người thế mới là người có thể Biến đau thương, biến đoạn trường máu lệ Nên vui mừng, nên lành lặn xinh tươi
Hãy vững tâm thờ lạy một mình Người Người sẽ biến hình con nên sáng láng Chớ khiếp sợ, đừng hoang mang hoảng loạn Hãy lắng nghe, và tuân giữ Lời Người…
Ba Chuông, 15-02-2016
CÙNG NGƯỜI VƯỢT QUA
Chúa ơi con sợ thương đau Chỉ mong hạnh phúc ngọt ngào bình yên Mà dòng đời lắm truân chuyên Trốn đâu cho khỏi ưu phiền hoang mang
Theo chân Chúa, ước mộng vàng Ngai ngôi, áo mão, cao sang mới là Ngờ đâu, cay đắng xót xa Mất tên tuổi, mất vinh hoa thế trần
Thế là con đã bao lần Chối từ thập giá Chúa dành cho con Để rồi xuống biển, lên non Đi tìm hạnh phúc… mãi còn thương đau
Ô hay, chân lý nhiệm màu Bằng lòng gánh chịu thương đau mới là Theo con đường Chúa đi qua Thương đau kia sẽ chói lòa niềm vui
Con về lại với Chúa thôi Cho con tin sẽ cùng Người vượt qua
Ba Chuông, 16-02-2016
PM. CAO HUY HOÀNG
LẮNG NGHE NGƯỜI MÙ HÁT
Có tiếng hát “thì thầm mùa xuân” Đương cất lên rất mượt mà sâu lắng Từ thăm thẳm xa chừng như yên ắng Nơi ly cà phê cứ trắng nghìn thu
Tiếng hát ấy có phải là khúc ru Của một người mù ru thân bồ liễu Bằng chất giọng thanh niềm tin kỳ diệu Ánh sáng thần linh rọi chiếu bên trong
Tiếng hát ấy có phải là khát mong Gửi về xa một tấm lòng chung thủy Với Lời Yêu, với thánh tình, thánh ý Một niềm vui chí thiện, chí tinh tuyền
Tiếng hát, hay là thông điệp bình yên Gửi tới nhân loài niềm riêng quí giá Một niềm riêng rất quen mà rất lạ Chuyện người mù, biết hát, biết làm thơ
Biết cho đi những phép lạ bất ngờ Đức tin tưởng trong phận người mù mịt Niềm hân hoan giữa dòng đời đen nghịt Biết làm điều Chúa vui thích lắm thay…
Tạ ơn Chúa, xin chúc vinh danh Ngài Người mù biết hát, biết làm thơ với Chúa…
PM. Cao Huy Hoàng, 14-02-2016 (tặng nhà thơ khiếm thị Vũ Thủy, người hát ca khúc “Thì Thầm Mùa Xuân” trong buổi Họp Mặt Đầu Xuân của Huynh Đoàn Khuyết Tật Ki-tô, 13-02-2016)
Ý kiến bạn đọc