Đăng lúc: Thứ hai - 10/08/2015 13:59
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 231 CN 19 TN B 09-8-2015 PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6, 41-52). Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'".
Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.
"Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".
Đó là lời Chúa.
HƯƠNG NAM
DƯỚI GỐC CÂY TÙNG (x. 1 V 19, 4-8)
“Dưới gốc cây tùng, con ngồi ngáp đói Chúa có quên thì hãy cất mạng đi Đủ rồi đó, bấy nhiêu sự gian nguy Con cũng chẳng hơn gì bao tổ phụ
Đói và chết trên dòng đời lữ thứ Thôi, đành thôi, xin được ngủ nơi đây Ho-reb ơi không hẹn nổi một ngày Chân tục tử chạm đền đài Đức Chúa”
“E-li-a ơi đừng nản lòng nữa Thức dậy mau ăn bánh, uống nước trời Vì hành trình lên núi thánh xa xôi Chúa yêu thương, không để ngươi bỏ cuộc”
Và E-li-a vững vàng tiến bước Lòng hân hoan chan chứa một niềm tin Nguồn sức thiêng từ bánh nước thần linh Là bảo đảm hành trình về đến đích
Chuyện E-li-a không là cổ tích Vì tình thương toàn bích đến muôn thu Chúa mời con ăn tấm bánh Giê-su Mới đủ sức tiến lên đồi cứu rỗi
Không thể mất niềm tin rồi chết đói Trên đường xa rong ruổi kiếp hành hương Xin cho con thức dậy nhận thần lương Bánh Giê-su thơm mùi hương vĩnh cửu
Hương Nam, 04-8-2015
RƯỚC CHÚA GIÊ-SU
Kiếp lữ thứ, trên dòng đời xuôi ngược Những đói cơm, những khát nước, triền miên Chẳng khi nào nghe chắc dạ, bình yên Mà vững bước về miền quê hương thật
Vẫn biết bao lâu còn nơi cõi đất Là còn lo cái ăn, cái ở, cái mặc, cái nhiêu khê Xin cho con đừng quên lo chuyện trở về Nơi nguồn cội, cõi lòng yêu Thiên Chúa
Tấm bánh đời tạm qua ngày, qua bữa Hạnh phúc đời mấy nữa cũng tàn vơi Tấm Bánh Giê-su, Tấm Bánh Bởi Trời Hạnh phúc thật đến muôn đời muôn thuở
Xin cho con niềm tin luôn rạng rỡ Vào tình yêu, ơn cứu độ đời con Rước Chúa Giê-su ngự giữa cõi lòng Là rước lấy nguồn bình an vĩnh cửu
Hương Nam, 07-8-2015
BA CHUÔNG
HÃY DỌN LÒNG ĐI
Khi lòng con còn đầy dẫy ngổn ngang Bao chuyện trần phàm phù vân chóng vánh Con vẫn hoài những niềm đau, bất hạnh Ngày bơ vơ, đêm hoang lạnh héo hon
Chẳng có gì làm no thỏa lòng con Dẫu có cả vũ hoàn này vĩ đại Bởi con biết không thể nào sống mãi Nắm tay con chẳng giữ lại điều chi
Con đã đến và con sẽ ra đi Về nơi ấy, nơi đời mình phát xuất Dẫu là bụi tro, có là bùn đất Nhưng không hề hư mất đến muôn thu
Bởi tình yêu Thiên Chúa, Đức Giê-su Đã chuộc lại đời con bằng giá máu Cho hạt bụi có niềm vui khôn thấu Phục sinh với Người trong cõi trường sinh
Hãy dọn lòng đi, cho trống trải, sạch tinh Để tiếp đón Đấng Phục Sinh ngự đến Người đã chọn lòng con làm điểm hẹn Để trao tình của Thiên Chúa xót thương
Ba Chuông, 05-8-2015
CHO CON NÊN TẤM BÁNH
Lạy Đức Giê-su, Con tin Người, Nguồn Bình An Duy Nhất Nguồn Sống Dồi Dào, Nguồn Sống Thật Nguồn Hồng Ân Thương Xót của Chúa Cha
Chỉ nơi Người, một Tình Yêu Bao la Đủ no thỏa cho cả và người thế Một Tấm Bánh, là Lời Người, là Thánh Thể Đủ là sức thiêng vượt dâu bể trần gian
Lạy Đức Giê-su, Đấng mở cửa Thiên Đàng Cho ai tin vững vàng lời Chúa hứa “Ai uống Máu Ta, không còn khát nữa Ai ăn Thịt Ta, không còn đói bao giờ”
Xin cho con tin, chẳng chút nghi ngờ Khi rước Chúa vào lòng thơ yêu mến Là Đấng Thánh tự trời cao ngự đến Biến đời con nên thiện hảo sáng tươi
Cho con yêu như chính Đức Giê-su Nên tấm bánh cho đời vui hạnh phúc
Ba Chuông, 06-8-2015
HỒ GIANG A
TIN YÊU RỒI SẼ HIỂU
Chúa chẳng cần con làm gì cho Chúa Cũng chẳng cần làm chi cho Hội Thánh Người Một chỉ cần con tin Con Chúa mà thôi Đức Giê-su, Đấng tự trời mà xuống
Vì một tình yêu vô cùng khiêm nhượng Làm tội nhân để cứu chuộc tội nhân Khỏi trầm luân trong hư nát vong thân Đành hư nát đời mình nên tấm bánh
Tin Đức Giê-su chí tình chí thánh Nên thần lương, nên sức mạnh vô biên Cho ai tin yêu, khao khát kết liên Với Thánh Thể, với nguồn tình tha thiết
Lòng đã tin rồi thời khắc biết Dạ đã yêu rồi ắt hiểu ngay Việc của tin yêu thể hiện trên bàn bay Nơi miệng lưỡi, tấm thân này - dâng hiến
Như Đức Giê-su, vì yêu cung tiến Chính thân mình nên hy lễ toàn thiêu Đẹp ý Cha, và động lòng Cha yêu Tuôn tha thứ, tuôn từ bi, thương xót
Xin cho con tin yêu không đắng đót Để đời con nên một với Giê-su Và thân con là hiến lễ tình yêu Là tấm bánh sẻ chia nguồn cứu rỗi
ả giang hồ, 06-8-2015
RƯỚC LẤY NGUỒN THIỆN HẢO
Chẳng phải là con đang ăn bánh hay uống rượu Ăn thịt hay uống máu Chúa Giê-su Nhưng con rước lấy nguồn thiện hảo Của Đấng Xót Thương đến tự lòng trời
Vậy, khi con ăn tấm bánh của Người Chẳng phải là để được no phần xác Nhưng là con đắm trong nguồn hoan lạc Của Thần Linh, của hạnh phúc thiên thu
Vậy, khi con ăn tấm bánh Đức Giê-su Chẳng phải vì tin như tấm bùa hộ mạng Nhưng là tin một Con Người Đang Sống Sẽ sống trong con đến trọn kiếp người
Cả khi chiều đời rũ liệt, tàn hơi Thì trong con, sức sống Người vẫn sống Để đưa con qua lòng đêm kinh động Vào bình minh hy vọng cõi trường sinh
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con vững tin Con đang rước Người, rước Thần Linh Vĩnh Cửu Vào thân xác con vốn là tro, là bụi Để bụi tro này nên Vĩnh Cửu Thần Linh
ả giang hồ, 07-8-2015
M. SAO KHUÊ
TÔI BẤT XỨNG
Có phải em, chiều hôm qua trên phố Cúi đời mình giữa loang lổ bi thương Ngậm mà nghe bao khinh miệt đời thường Có cả tôi, chẳng lường câu thóa mạ
Có phải em, chiều hôm qua đói lả Co ro người, lạnh quá giữa công viên Người và người, ai cũng có niềm riêng Cả tôi nữa, ngó nghiêng, rồi quên bẵng
Có phải em, chiều hôm qua lịm lặng Một mối tình sớm tắt nắng, bơ vơ Lời yêu thương giả, câu ủi an vờ Có cả tôi, hững hờ lời cầu nguyện
Có phải em, chiều hôm qua khập khiểng Chấm phảy chân đời đôi nạng xin ăn Giữa giàu sang thừa mứa đến bất cần Cả tôi nữa, chẳng bận lòng, bận mắt…
Có phải em? Có lẽ nào em thật! Đi trước tôi, lên rước Chúa Giê-su Đúng em rồi, rất thánh thiện, khiêm nhu Tôi đấm ngực mình… lòng tôi… bất xứng…
Ý kiến bạn đọc