Đăng lúc: Chủ nhật - 05/07/2015 21:37
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 226 CN 14 TN B 05-7-2015 PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 6, 1-6).
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? , anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp phạm vì Người.
Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình". Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.
Đó là lời Chúa.
BA CHUÔNG
TỪ CHUYỆN VỀ LÀNG MÌNH
Về làng mình, bị làng mình khinh miệt Ngôn sứ sao? Chàng thợ mộc trắng tay! …. Môn đệ không hơn Thầy Tôi tớ không hơn chủ Đau khổ đời con biết bao nhiêu là đủ Cho kịp bằng Người con đã nguyện bước theo
Sao con vẫn trách than phận mình nghèo Buồn bã mãi chiều gieo neo khốn khó Sao con mãi mơ mòng ngày giàu có Mộng quyền cao, chức trọng, khát vinh danh
Còn bao lâu theo mê tục dỗ dành Con chẳng xứng là chứng nhân Nước Chúa Là môn đệ, không sợ mình tàn úa Một vui mừng vác thập giá Thầy trao
Trong mắt mọi người, con ở trên cao Là đồi hiến tế hơn là ngai quyền lực Con chết đi cho người người hạnh phúc Hơn là người người phải phủ phục dưới chân con
Xin cho con lòng khiêm nhượng sắt son Như Thầy đã vì yêu mà bước xuống Con sẽ đi giữa đoàn chiên sầu muộn Dâng đời mình cho sầu muộn lắng vơi
Cho con yêu thập giá nhất trên đời Vui vinh dự bị người người khinh miệt Dẫu đời con có ngàn lần thua thiệt Đến ngàn năm cũng không thể hơn Thầy…
Ba Chuông, 03-7-2015
HƯƠNG NAM
XUÔNG BÊN ĐỜI CÙNG THẤP
Những ý định lớn lao của Chúa Được tỏ bày trong sự bé nhỏ của Người Con Những chương trình vĩ đại, những kỳ công Được thực hiện nơi cõi lòng khiêm hạ
Tình yêu thương tựa trời cao biển cả Được gửi trao nơi dạ thật tâm thành Kế hoạch lạ lùng trong ngọn cỏ xanh Nơi cùng thấp, người vô danh tiểu tốt
Một Thiên Chúa bỗng hóa thân đường đột Thành phàm nhân thầm lặng gót phiêu du Giữa nhân gian phía góc tối mịt mù Trong danh bạ, tên Giê-su cuối sổ
Người mỏi mòn chờ niềm vui hạnh ngộ Cùng sẻ chia tình cứu độ chứa chan Mấy ai hay trong tấm áo cơ hàn Là Thiên Chúa, Đấng cao sang tuyệt đối
Mấy ai biết trong vũng lầy tội lỗi Có chân dung Đấng Cứu Rỗi trần gian Người cúi mình gánh lấy những tân toan Gánh cả những lời hàm oan khinh miệt … Ôi Giê-su, chỉ vì yêu tha thiết Người xấu đi cho con đẹp tinh khôi Người nghèo đi, con giàu có muôn đời Người thấp bé cho con nên cao trọng…
Người nhục nhã cho con đầy hy vọng Người đớn đau, con sức sống tràn dâng Người cô đơn, con hạnh phúc vô ngần Người hèn hạ, con thần thiêng nhiệm lạ
Chúc tụng Chúa muôn muôn đời cao cả Xin cho con ơn nhận biết chính Người Trong phận tầm thường, nhỏ bé, nổi trôi Lòng khiêm nhượng xuống bên đời cùng thấp…
Hương Nam, 03-7-2015
HỒ GIANG A
ÔI CON MẮT CỦA EM!
“Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” (Mc 6, 2-3)
Em nào có lạ gì chàng trai ấy Ngày hai buổi miệt mài đục với cưa Giọt mồ hôi lóng lánh bức phên thưa Ngừng dăm phút chén trà vừa hương ngọt
Em nào có lạ gì làng bồ ngót Ngót bờ rào từ trước tới tận sau Vui cả nhà, cơm thanh đạm canh rau Ai cũng thế lắm cơ cầu nghiệt ngã
Em nào có lạ gì ngày tất tả Sớm tinh mơ ai hối hả ra vườn Mướt mồ hôi mặt trời đậu trên lưng Chiều sẫm tím dạ lưng chừng qua bữa
Em nào có lạ gì đêm nung lửa Làn gió nghiêng chẳng đủ mát em thơ Cánh quạt nan học thuộc chữ i tờ Rưng mắt lệ mẹ chờ con lớn khỏe
Em nào có lạ gì thân với thế Cả một làng nghèo tệ kiếp cùng đinh Không một ai vươn lên nổi chính mình Làm gì có anh tài hay hảo hớn …. Và em đã định hình loài trọng vọng Theo kiểu nhìn của con mắt trần gian Người em mong, phải giàu có cao sang Mới có thể ban cho em hạnh phúc
Ôi con mắt của em, loài phàm tục Muốn dựng nên một Thiên Chúa theo ý em Nào có hay Chúa rất đỗi khiêm nhường Ngài yêu thích điều tầm thường bé nhỏ…
ả giang hồ, 30-6-2015
TRONG BÉ NHỎ, TẦM THƯỜNG
con mãi dõi mắt nhìn lên Ngài, lạy Chúa chỉ có Ngài mới thấu hiểu thân phận con còn người quê hương, cùng xóm, cùng thôn vừa thấy con đã buông lời khinh miệt
bởi ai cũng nghĩ rằng họ rất biết cha mẹ, họ hàng, người thân thiết của con vốn hạng cùng đinh, thấp kém, tầm thường chẳng có một ai giàu sang phú quý
trong mắt mọi người, con dở hơi, kỳ dị con nhà nghèo có nghĩa lý gì đâu mà nói chuyện cao siêu, huyền bí, nhiệm mầu còn bày vẽ rêu rao, cùng phép lạ…
con mãi dõi mắt nhìn lên Ngài, lạy Chúa chỉ có Ngài mới thấu hiểu thân phận con lìa cõi trời cao, con bỏ cả ngai vàng Ngài muốn con nên bần hàn khiêm hạ
này con xin dâng kiếp đời nhục nhã vì Tin Mừng chịu đày đọa tấm thân dẫu có khinh miệt giữa gian trần con vẫn mãi xin vâng và khiêm hạ
để thánh ý Ngài làm nên điều cao cả trong đời con rất bé nhỏ tầm thường
ả giang hồ, 01-7-2015
EM KHÔNG NHẬN RA CHÀNG "Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không nhận ra" (Ga 1, 26)
Hỡi người em mong đến run rẩy bồi hồi Chàng trốn nơi đâu em không nhìn thấy Trước mắt em chỉ một người ngây dại Hạng cùng đinh mà lại nói tiên tri
Tay nhân gian sao có thể diệu kỳ Bao phép lạ thật huyền vi mầu nhiệm Chàng trốn nơi đâu sao chàng không đến Để người này làm xao xuyến lòng em!
Nửa tin nửa ngờ, bởi người ấy rất quen Cùng làng xóm thấp hèn bên đời cũ Ba mươi năm như lặng lờ ủ rũ Vẫn nhịp đều tiếng gõ đục, tiếng cưa
Cứ nhìn người lại nhớ những năm xưa Căn nhà nhỏ dưới bóng dừa đốm nắng Qua khe lá ánh trăng vàng thầm lặng Rót xuống đời hạt ngớ ngẫn, ngã nghiêng
Sao không đến, chàng giàu có của em? Để lòng em thỏa cơn thèm hạnh phúc … Tiếc cho em, hoài cơn mê phàm tục Chẳng nhận ra chàng đã đến bên đời Trong tầm thường, trong nghèo khó, nhỏ nhoi Mà chứa đựng cả Ơn Trời Cứu Thế
ả giang hồ, 02-7-2015
M. SAO KHUÊ
NGẠC NHIÊN CHƯA!
Ngạc nhiên chưa! Chàng thợ mộc năm xưa! Im hơi lặng tiếng mấy chục mùa ẩn nhẫn Nay rao giảng một tình yêu vô tận Cứu con người khỏi số phận te tưa
Ngạc nhiên chưa! Chàng thợ mộc năm xưa! Khuất góc xa nơi quê mùa chân chất Nay là đường, là sự sống, là sự thật Là xót thương như gió mát khẽ đưa
Ngạc nhiên chưa! Chàng thợ mộc năm xưa! Rất khiêm nhượng rất nhân từ hiền hậu Là bình yên trong biển đời giông bão Là vui mừng giữa sầu muộn chưa bưa
Ngạc nhiên chưa! Chàng thợ mộc năm xưa! Là Thiên Chúa lại cũng vừa người thế Chịu đắm mình trong kiếp đời dâu bể Làm cùng đinh chuộc lại cuộc tình thua
Ngạc nhiên chưa! Chàng thợ mộc năm xưa Là hiến lễ khai mùa ơn cứu rỗi Nào ai đã lỡ một lần chê chối Mau thành tâm sám hối xin thứ tha
Đổi mới lòng mình, nhìn và nhận ra Chúa ở giữa chốn ta bà cùng cực
M. Sao Khuê, 03-7-2015
CHÚA KHIÊM NHƯỜNG, CON KIÊU CĂNG
Chúa là tuyệt đối khiêm nhường Còn con nhỏ bé, tầm thường mà kiêu căng Chỉ muốn hơn, chẳng muốn bằng Dẫu là xác đất vật hèn mong manh
Biết mai kia sẽ tan tành Mà không dừng mộng công danh hão huyền Suốt đời chẳng được bình yên Bởi lòng thèm khát chức quyền trên cao
Tin ai đáng mặt anh hào Thờ ai giàu có bảnh bao hơn người Dễ khinh, nguyền rủa, chê cười Ai kia khốn khổ bên đời điêu linh
Hôm nay con bỗng giật mình Chúa là bạn đám cùng đinh giang hồ Chúa xấu xí, Chúa điên rồ Chúa nghèo tận mạt, vong nô, bụi bờ
Chúa tủi hổ, Chúa nhuốc nhơ Tấm thân trần trụi bơ thờ thảm thương Chỉ vì tuyệt đối khiêm nhường Vâng theo thánh ý can trường hiến thân
Ý kiến bạn đọc