Đăng lúc: Chủ nhật - 29/11/2015 15:19
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 247 CHÚA NHẬT 1 VỌNG C
29-11-2015
PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 21, 25-28, 34-36). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.
Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!"
Đó là lời Chúa.
M. SAO KHUÊ NGƯỜI VẪN ĐỨNG CHỜ
Em đi ngược gió trong chiều Tóc tung bay giữa đìu hiu một mình Tin Lời nhã nhạc trung trinnh Cho em nắm được mối tình em mong
Mấy ai hiểu được tấc lòng Thấu niềm khát vọng bên trong mượt mà Không theo chiều gió phù hoa Em đi về phía thực thà thiên thu
Một khát thôi, được Giê-su Đổi gì cũng đổi, đền bù cũng cam Dẫu cho lốc xoáy trần phàm Chẳng làm nao núng, không làm từ thôi?
Bởi lòng em đã yêu rồi Người là khát vọng muôn đời của em Chẳng còn ước muốn nào thêm Cho ngày hạnh phúc, cho đêm an bình
Kìa Người vẫn lặng, vẫn thinh Mà đương trao cả mối tình tinh khôi Phàm ai làm kiếp con người Cứu em thoát khỏi cảnh đời ô nhơ?
Chiều ngược gió, chẳng bơ vơ Vì tin Người vẫn đứng chờ đằng kia…
M. Sao Khuê, 24-11-2015
EM TRỒNG CÂY VỌNG GIÊ-SU
Giữa rừng cây khát phù du Em trồng cây vọng Giê-su ân tình
Bởi Người mang cả thiên đình Xuống nơi cõi đất điêu linh ê chề Xuống lòng tăm tối, u mê Xuống đem ánh sáng tràn trề niềm vui
Xuống xua tan những ngậm ngùi Cùng em chia ngọt, sẻ bùi trần gian Gánh tội lỗi, gánh tân toan Cho em thư thái, yên hàn, thảnh thơi
Xuống ban sự sống bởi trời Cho em hạnh phúc rạng ngời muôn sau Lòng em no thỏa khát khao Bời Người Thương Xót dạt dào vô biên
Rất khiêm nhượng, rất dịu hiền Hồn nhiên đón lấy lụy phiền đắng cay … Trên đời, chẳng có một ai Dám liều mạng sống tỏ bày lòng yêu…
Giữa rừng cây khát phù du Em trồng cây vọng, Giê-su ân tình
M. Sao Khuê, 24-11-2015
HỒ GIANG A
AI VỌNG AI ?
hóa ra, người đã vọng em từ ngàn năm trước, bên thềm, đơn côi mặc gió mưa, đứng giữa trời chẳng xa mấy, mà bồi hồi nhớ nhung
hóa ra, người vẫn tín trung chờ em mở cửa, tương phùng, giao duyên em lơ đễnh, em thản nhiên còn say giấc tục giữa miền phù hoa
hóa ra, người vọng chính là người yêu em trước, đến nhà từ lâu em chẳng ra, đón tiếp người bởi còn mê muội chuyện đời hư thân
làm sao đền đáp cho cân niềm thương, nỗi nhớ vô ngần đợi mong bao giờ em mở cõi lòng rước người vào ngự bên trong nhà mình
hay là em vẫn vô tình để người hóa đá lặng thinh giữa trời…
ả giang hồ, 23-11-2015
ĐÓN NGƯỜI VÀO, HẠT BỤI ƠI !
Em có nhớ thân phận mình, hạt bụi Mãi ngàn đời lầm lũi kiếp nhân sinh Nếu vô duyên chẳng có Gió Thần Linh Thì hạt bụi mãi trầm mình hoang dã
Nếu chẳng có Ánh Dương Hồng chiếu tỏa Làm sao em nên óng ả, lung linh Nếu chẳng có một Trái Tim Si Tình Em không thể nên đẹp xinh lộng lẫy
Trời với đất chừng xa xôi biết mấy Bỗng rất gần như thể ở trong nhau Bởi có người từ phía thánh chí cao Xuống kiếp bụi làm giang hồ đây đó
Người ở kia, ngay đầu thôn, đầu ngõ Trước cửa nhà mình, gọi nhỏ lời yêu Tựa hạt bụi đời, trong gió liêu xiêu Chia với em nỗi đìu hiu cô vắng
Mở lòng ra, đón người vào sốt sắng Hạt bụi đời nên lóng lánh lung linh …. Mấy ngàn năm mới có một chân tình Người khiêm nhượng, giã thiên đình, xuống thế Đây đó giang hồ, dọc ngang dâu bể Cho hạt bụi em, nên mỹ lệ, rạng ngời
Mở lòng ra ! Đón người vào ! Hạt bụi ơi !
ả giang hồ, 25-11-2015
THỨC DẬY MAU
Bao nhiêu khao khát trần đời Chất chồng, hỗn độn, rối bời lòng con Có thao thức, có mỏi mòn Có trăm vọng tưởng cũng không được gì
Lòng con ngàn đóa hoa bi Trên nhánh ảo, trên cây si phù phàm Phận hèn tơ liễu tham lam Thoảng hương sắc, thoáng hồng nhan, hờ, vờ
Còn đâu mùa hạnh ban sơ Nắng xanh biêng biếc, hồn thơ tinh tuyền Còn đâu nét đẹp hồn nhiên Nụ thơm trong trắng, nét duyên mặn mà
Bởi con, hay bởi ta bà Tóc xanh đã trắng chưa là thiện chân Tuổi nào cũng một phù vân Lượn bay như thể tình thân không rời
Bao năm nhớ chuyện hư đời Vài lần nhớ Chúa hợt hời, vô tâm Thêm Mùa Vọng nữa về gần Có nghe Chúa đứng tần ngần trong mưa
Con ơi con đã ngủ chưa Thức mau, mở cửa, cho vừa lòng yêu…
ả giang hồ, 26-11-2015
GÃ TUẦN PHIÊN
NHẮN GỬI GÃ TUẦN PHIÊN
Trông trời mau sáng Trông ngày mau lên Cho con biết mình còn được sống thêm Một ngày trần gian tưởng êm đềm yên ả
Hay trông chờ một chuyến tàu vội vã Đưa con về bờ bến lạ trường sinh Vì khát khao, chỉ một mối chân tình Một thương xót, khai bình minh sáng loáng ….
Xét mình đi hỡi tuần phiên quờ quạng Ngày đã tàn còn lơ lãng phù du Sao không vọng về một cõi thiên thu Nơi chẳng có chút mây mù, tăm tối
Xét mình đi hỡi tuần phiên ngu muội Mong đợi ai, đang canh cửa chờ ai Mà thấp thỏm, loay xoay những đêm dài Thì ra thế, đợi mong ngày dương thế
Xét mình đi, kìa cỗ xe trọng thể Sẽ đưa người qua dâu bể trần gian Gặp người thương, thương vô vạn, vô vàn Hằng vọng mãi phút hỷ hoan hôn phối
Thắp đèn lên, vững tâm mà chờ đợi Lửa tình yêu mới soi nổi đường yêu Mới nhìn ra chân lý thật huyền siêu Nơi trần thế chẳng có gì tồn tại
Hãy khát vọng mối tình Cha Toàn Ái Hằng xót thương nhân loại tới ngàn thu Hãy khát vọng chỉ một Đức Giê-su Hỡi tuần phiên, chính Người là tất cả…
Gã Tuần Phiên, 26-11-2015
BA CHUÔNG
DƯ HƯƠNG MÙI ĐẤT MỚI
Xuân Lộc ơi! Xuân Lộc những ngày này Còn nghe nồng nàn dư hương mùi Đất Mới Mùi cánh đồng, trĩu lúa vàng bông phơi phới Mũi búp Chữ, mùi Bông Lời, mùi ê a, mùi ơi ới yêu thương
Có phải mùi Đất Mới đã bao trùm khắp lối ngõ Gia Phương Cho ai ấy qua đường không thể không vấn vương niềm cảm mến Dẫu lữ khách vạn dặm xa như tôi, người mới đến Cũng phải ngỡ ngàng vì ân tình Đất Mới làm lúng liếng lòng tôi
Nói gần, nói xa, thôi thì xin nói thật ra cho rồi Tôi bỗng choáng vì ở đây, có muôn người yêu Lời, yêu Chữ Kết Chữ thành Lời, kết Lời thành Tình Sử Thành vườn thiêng muôn đóa đức yêu thương
Tôi chúc mừng người, mang tên người đẹp Gia Phương Người nên đẹp bởi người mang mùi hương Đất Mới Đât nhuộm thắm máu hồng, máu tình yêu diệu vợi Đất trổ muôn bông vàng từ vạn nhánh lúa chân tâm
Tôi chúc mừng người, người Gieo Hạt Phúc Âm Bước cùng Mẹ, những bước thầm khiêm nhượng…
(Chúc mừng Cuộc Thi Viết “Cùng Mẹ Sống Năm Thánh Giáo Phận Xuân Lộc”, do Comitium Gia Phương Tổ Chức, lễ trao giải tại GX Võ Dõng 24-11-2015)
Ba Chuông, 23-11-2015
LỜI TẠ ƠN CỦA ĐỨA CON HOANG
Tạ ơn chiều xuống bơ thờ Tạ ơn cơn đói xác xơ thân người Tạ ơn sỉ nhục, chê cười Tạ ơn ai đã nặng lời mỉa mai
Tạ ơn đêm vắng thật dài Tạ ơn cú vọ inh tai nhức lòng Tạ ơn cả một buồng không Tạ ơn thinh lặng vời trông xa vời
Tạ ơn cùng khốn phận đời Tạ ơn tàn mạt cuối nơi tận cùng Tạ ơn mưa bão rợn rùng Tạ ơn tối mịt, tối mùng vô tâm
Tạ ơn bè bạn xa dần Tạ ơn tội lỗi giam cầm tự do Tạ ơn nhân ngãi quanh co Tạ ơn ảo mộng vòng vo, dối lừa
Tạ ơn vạn cuộc tình thua Tạ ơn tay trắng giữa mùa phong phơi Tạ ơn bấy chuyện đã rồi Tạ ơn hậu hỉ trong tôi hoang tàn
Tạ ơn thất bại tiêu tan Tạ ơn danh vọng bất an bao là Tạ ơn gian dối điêu ngoa Tạ ơn nhiễu sự ta bà hư vô
Ý kiến bạn đọc