Đăng lúc: Thứ hai - 20/07/2015 01:37
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 228 CN 16 TN B 19-7-2015 PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 6, 30-34).
Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài.
Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.
Đó là lời Chúa.
HƯƠNG NAM
CHUYẾN ĐI CỦA LÒNG KHIÊM NHƯỢNG
Có một chuyến đi từ trời xuống đất Thăm thẳm xa ngàn, mút mắt thời gian Tự tạo thiên lập địa thuở hồng hoang Đến hiện hữu vô vàn sinh linh mới
Khởi chuyến đi từ tình thương vời vợi Đến con người từng bội nghĩa, vong ân Xé chín tầng trời, vượt những cách ngăn Xây con lộ thẳng băng trời với đất
Là chuyến đi tìm thánh thiêng đã mất Công lý, hòa bình, sự thật, tiêu tan Bóng tối bao trùm khắp cõi trần gian Bởi sự chết làm kinh hoàng nhân loại
Một chuyến đi của khoan hồng, từ ái Lòng Xót Thương sáng mãi những dấu chân Nối đất xa về lại với trời gần Xóa sự chết, gieo hạt mầm sự sống
Chuyến đi của Lời Tin Yêu, Hy Vọng Đến từng nhà thắp sáng ánh tình si Gõ từng nấm mồ, mau thức dậy đi Mà chiêm ngưỡng việc huyền vi vĩ đại
Hỡi Kiêu Căng, kìa ngươi đã thất bại Dưới tay Lời đầy nhân ái, khiêm nhu Lời là Người có tên gọi Giê-su Khởi chuyến đi từ trời cao, xuống đất thấp…
Hương Nam, 12-7-2015
HỒ GIANG A
NƠI THANH VẮNG
Không là nơi vắng vẻ Mà nơi cõi lòng lặng lẽ khiêm nhu Một mình con với Chúa Giê-su Không cần nói, chỉ nhìn nhau trìu mến
Bởi Người hiểu, hiểu lòng con trọn vẹn Cả những khát khao thầm kín thẳm sâu Nỗi buồn vui, niềm hạnh phúc, khổ đau Con không thể giấu nơi nào cho được
Sai con đi, nhưng chính Người dẫn bước Miệng lưỡi này, Người đặt trước lời thưa Đôi bàn tay vụng dại tự ngàn xưa Người cầm lấy thực thi bao điều lạ
Luôn có Người cho đời con yên ả Lúc phong ba, khi vất vả ngược xuôi Một hành trình không có phút cút côi Không lắng lo, chẳng bồi bồi xao xuyến
Người cho con một niềm vui thánh thiện Là chính Người luôn hiện diện trong con Khi lòng thanh, trí vắng những lo toan Con hạnh phúc được yên hàn trong Chúa
ả giang hồ, 15-7-2015
NGHỈ NGƠI
Chẳng còn gì lòng con phải nhớ Hơn là con đương ở trong Người Một mình với Chúa mà thôi Xác hồn thư thái nghỉ ngơi an bình
Cũng chẳng phải cầu xin, thưa thốt Khi đôi lòng nên một với nhau Hiểu rồi tận cõi thâm sâu Yêu con Chúa đổ dạt dào hồng ân
Bởi, có một điều cần, Chúa muốn Là hiền lành, khiêm nhượng trí lòng Tin yêu phó thác cậy trông Thì con cứ ngủ giấc ngon trong Người
Chúa bảo tìm nghỉ ngơi đôi chút Để tăng cường sinh lực thần linh Cho con quên, mình là mình Chỉ duy nỗi nhớ ân tình bao la
Ngày mai con lại đi xa Bằng đôi chân Chúa, tới nhà trần gian…
ả giang hồ, 14-7-2015
GÃ TUẦN PHIÊN
CHÚT CHẠNH LÒNG
Cũng thì hai giờ sáng Gã tuần phiên loạng choạng Trong căn phòng tối, nhỏ xíu xiu Đôi chân trần nhè nhẹ chắt chiu Như thói quen đìu hiu côi cút
Có ai chạnh lòng cho một chút Sẽ hiểu kiếp người lúc tàn vong Không lẽ ước, càng không lẽ mong Một âm thanh nghe chừng thân thuộc
Ở đâu xa, nỗi khát thèm có được Một lời thôi, khi chung cuộc chia phôi Tiếc mà chi chỉ một nửa nụ cười Hà tiện chi chút vời trông nghiêng mắt
Có lẽ nào lửa từ bi đã tắt Trước bình minh thinh bặt tới muôn thu Ngày mai kia trong bụi cát mịt mù Còn ai thấu khúc ru vờ cỏ úa
Chạnh lòng đi khi còn hơi thở lụa Cho lệ tràn ràn rụa một niềm thương Phiên tuần phiên như chân lý đời thường Ai rồi cũng một đoạn đường chua xót
Chạnh lòng đi, thôi chần chừ đắng đót Đừng để lòng ra bèo bọt tan mau Phút này đây, là phút của muôn sau Nơi hội ngộ mối tình đầu dang dở
Gã Tuần Phiên, 14-7-2015
CHƯA MUỘN MÀNG
chút chạnh lòng? ở đâu xa ? trong nhà chửa có, sao ra tới ngoài ? ai chạnh lòng? chạnh lòng ai? khi chưa từng nếm bi hài nhân gian
thèm cao sang! khát vinh quang! ai người cảm cảnh cơ hàn của ai gần, trong, ngó phía xa, ngoài khó nghèo không thể! mơ hoài giàu sang!
ai chạnh lòng kẻ gian nan mấy mươi mùa khó, chưa tan nỗi sầu chạnh lòng đi, chạnh lòng nhau còn dăm phút nữa, qua cầu nhân gian
một lời xin lỗi muộn màng một đời vô cảm! bàng hoàng! xót xa! thôi thì người ở lại nhà một nơi thanh vắng để mà xót thương học nhân hậu học khiêm nhường học chạnh lòng học xót thương nhân loài
gã tuần phiên, 15-7-2015
M. SAO KHUÊ
CHẲNG CÓ GÌ ĐỂ KHOE
Vừa qua lăm lắm dặm trường Khó nguy vượt ngược nẻo đường trần gian Sẻ chia ân lộc bình an Cho người đau khổ, tân toan, u sầu
Trở về muốn bước thật mau Để khoe với Chúa biết bao diệu vời Ước Người khen tặng mấy lời Khẽ khàng Người bảo nghỉ ngơi an bình
Trong thanh vắng, trong lặng thinh Nghe lòng nhắc nhở rằng mình vô duyên Được sai đi khắp mọi miền Giảng rao Lời Chúa, nhờ quyền Chúa ban
Chẳng có gì là của con Mà cứ ngỡ, mình tài năng tuyệt vời Mới hay phút lặng nghỉ ngơi Cho con thấu hiểu tình Người xót thương
Muốn con hiền hậu, khiêm nhường Để Người bổ sức muôn muôn ơn lành Ngày mai trên cánh đồng xanh Con tin có Chúa song hành cùng con…
M. Sao Khuê, 16-7-2015
NƠI HIỀN LÀNH, KHIÊM NHƯỢNG
Trở về sau một chuyến đi Bình an, thành đạt, còn gì vui hơn Như con nít, lòng mừng rơn Muốn khoe với Chúa muôn ơn lạ lùng Để được nghe Chúa chúc mừng Một lời khích lệ chắc chừng vui thay … Nỗi lòng chưa kịp tỏ bày Mà như Chúa muốn dừng ngay ý đời Hãy mau thực hiện ý trời Tìm nơi thanh vắng nghỉ ngơi an bình
Nơi lòng trong trắng sạch tinh Xa vòng tục lụy hư vinh thấp hèn Mọi lời chúc tụng khong khen Dành cho Thiên Chúa uy quyền, chí nhân
Nơi thành toàn hiến lễ dâng Một niềm tín thác ngần ngần trung trinh Nơi uống cho say, chén tình Hiền lành, khiêm nhượng, hy sinh, dâng đời
Hãy mau thực hiện ý trời Tìm nơi thanh vắng nghỉ ngơi an bình
Ý kiến bạn đọc