Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 4, 26-34)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa". Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? Hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được". Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.
Đó là lời Chúa.
HƯƠNG NAM
LỜI TIN MỪNG
Địa cầu rộng lớn mênh mông Tiếng con bé nhỏ lạc trong mơ hồ Nhưng con tin, chẳng dám ngờ Lời Tin Mừng sẽ vỡ bờ trần gian
Lời khiêm nhượng, lời dịu dàng Lặng thầm, khe khẽ, âm vang nghìn trùng Vì Lời quyền phép vô cùng Từ trời cao thẳm, bởi Nguồn Tình Yêu
Lời như hạt cải xíu xiu Đấng Toàn Năng đã vãi gieo xuống đời Lời mang sức mạnh khôn vời Ẩn trong thân phận nhỏ nhoi tầm thường
Gió mưa, giông bão, đoạn trường Hạt mầm nhẫn nhục, kiên cường, xanh tươi Thành cây cứu rỗi con người Ngất cao trên núi rạng ngời thánh ân
Ôi! Cây Đại Thụ, hai ngàn năm Bóng che mát cả gian trần đáng yêu …. Nhớ ngày hạt cải xíu xiu
Hương Nam, 12-6-2015
BA CHUÔNG
CHÚA KHÔNG QUÊN
Mỗi niềm vui khôn thấu Như hạt sương long lanh Từ trời cao yêu dấu Xõa xuống đời thêm xanh
Mỗi nỗi đau khôn thấu Như hạt sương long lanh Từ trời cao khoan hậu Rơi thấm đẫm lòng lành
Mỗi mừng sầu vinh nhục Như hạt sương long lanh Có vô vàn hồng phúc Cho hồn vươn ngọn ngành
Gieo con vào cõi thế Tưởng, rồi Chúa ngủ quên Bỏ mặc con dâu bể Ai ngờ, Chúa kề bên
Mấy mươi mùa châu lệ Tưởng đời đã tan tành Không ngờ muôn ân huệ Như ngàn sương long lanh
Lòng con quên, thì có Chúa chẳng quên bao giờ Người chờ con, nỗi nhớ Nhớ ơn Chúa vô bờ…
Ba Chuông, 10-6-2015
HẠT CẢI TỪ TRỜI
Con là hạt cải từ trời Chúa gieo xuống giữa lòng đời trần gian Nhỏ xíu thôi, trong muôn vàn Nhưng Người ban tặng chứa chan ân tình
Chúa muốn con, hãy biết mình Được ơn huyền nhiệm thần linh tạo thành Dẫu là hạt cải vô danh Cũng mang mầm sống tươi xanh cho đời
Vui mừng duyên phận nhỏ nhoi Khiêm cung cảm tạ ơn trời vô biên Mở lòng đón nhận ơn thiêng Lớn lên xinh đẹp hồn nhiên mặn mà
Nhờ sương thánh sủng chan hòa Đời con ngọt trái, thơm hoa dâng người Chỉ trong khiêm nhượng mà thôi Hồn con mới được lộc trời phong nhiêu
Bé tí teo, nhỏ xíu xiu Nhưng là địa chỉ lòng yêu vô ngần Cho con khiêm nhượng khoan nhân Nhớ mình, hạt cải xin vâng ý trời
Ba Chuông, 09-6-2015
GÃ TUẦN PHIÊN
TÌNH DÀI, TÌNH NGẮN
Mãi băn khoăn chuyện tình dài tình ngắn Lúc chiều buông, khi đêm vắng, đơn côi Ai cùng ai đi trọn kiếp con người Ai yêu ai hồi hơi tàn, sức tận
Nơi tha hương, tình đời như ngớ ngẫn Chốc nồng nàn, chốc nguội lạnh, trơ vơ Mấy mươi năm chưa hiểu nổi chữ ngờ Ngờ sống chết, ngờ yêu vờ, yêu thật
Tạ ơn đời có một lần bệnh tật Để ngộ ra tình dài nhất nơi đâu Tạ ơn đời có sóng gió bể dâu Mới hiểu thấu tình nào là tình ngắn
Tạ ơn đời có buổi chiều tắt nắng Để người còn về cõi lặng trầm tư Giọt sương khuya trên lá mỏng lắc lư Lung linh lắm diệu huyền như tình ái
Tình ngắn tình dài, tình nào còn mãi Có chăng, tình của Tạo Hóa Toàn Năng Vui lên nhé, chàng tục tử chờ trăng Đừng nao núng, đừng băn khoăn, buồn bã…
gã tuần phiên, 09-6-2015
HỒ GIANG A
CHỒI NON HƯƠNG BÁ
chồi non hương bá xinh ơi đừng buồn nhỏ bé trên đồi ly băng có nghe sương mát thanh hằng từ cao xa, cõi quyền năng tuôn tràn
cho chồi vươn dậy xanh ngàn vạn cành muôn lá tỏa lan cao vời biến thành đại thụ rợp trời bóng che mát dịu khắp nơi gian trần
vui lên hương bá hồng ân em là mẫu thước chồi thần Gies-sê trong đêm đông, gió lạnh về dương gian lặng lẽ bỗng nghe nẩy mầm
vui lên ai ấy thì thầm tiếng yêu khe khẽ thâm tâm chân tình biết mình tuyệt phẩm thọ sinh tạ ơn, tín thác, trung trinh yêu nồng
ngước nhìn lên, đỉnh đồi hồng tôn vinh thập tự tấm lòng trời cao ấy chồi khiêm hạ thuở nao muôn dân nay khát tìm vào trú thân
chồi non hương bá xinh ngần tình yêu từ cõi thanh hằng trào tuôn…
ả giang hồ, 11-6-2015
LỚN LÊN TRONG CHÚA
vẫn biết mình là giang hồ đây đó nhưng hằng tin Chúa chẳng bỏ rơi con vẫn thấy mình là tàn tạ héo hon nhưng ý nghĩa hơn khi còn nhan sắc
đi trong đám lưu manh tồi tệ nhất hiểu mình còn chút chân chất, đáng thương có đớn đau cùng cực giữa đời thường mới cảm thấu nỗi đoạn trường bi thảm
có tang thương trên dòng đời ảm đạm hiểu lòng mình đã vô cảm biết bao có xót xa, cay đắng lệ tuôn trào mới ngộ lẽ cần trao nhau lòng mến
có nhục nhã, có xấu xa, hổ thẹn mới biết mình đã trơ trẽn khinh khi có ghét ai thói ngạo mạn kiêu kỳ mới vỡ ra chút gì là khiêm hạ …..
một kiếp người tưởng như là đày đọa mà hóa ra, ơn phúc cả vô biên nếu ngô nghê, ngây dại, hay cuồng điên mà được lớn lên trong tình yêu Chúa thì xin Chúa cho con giang hồ nữa mãi hằng tin Chúa chẳng bỏ rơi con dẫu thấy mình là tàn tạ héo hon nhưng ý nghĩa hơn khi còn nhan sắc
ả giang hồ, 10-6-2015
M. SAO KHUÊ
MÙA GẶT
kìa mùa gặt đã đến nơi chứ nào ai hẹn qua đời mà chi cây sinh hoa trái diệu kỳ để mà dâng hiến, huyền vi, việc trời
xin đừng xao xuyến người ơi chẳng là hạt giống gieo nơi phàm trần với muôn hồng phúc thánh ân âm thầm vượt khó vươn thành cây cao
tình yêu huyền nhiệm biết bao làm cho hạt giống dồi dào trái hoa ấy một đời, đã đi qua ơn mưa, nghĩa nắng sương sa tràn trề
lộc trời vạn dặm sơn khê lẽ nào đành đoạn ngày về tay không ít là một nửa nụ hồng nhiều thì vạn hạt trăm bông chín vàng
người ơi, tình đã trao ban chồi non mum múp ẩn ngàn sức thiêng để ngày tàn cuộc truân chuyên về vui thanh thản nơi miền trường sinh
mùa gặt vàng, những sinh linh lòng trời vui đón người tình kiên trung
M. Sao Khuê, 11-6-2015
LỜI QUYỀN PHÉP
Không có sức mạnh nào Có thể cứu thoát tôi Chỉ trong Lời Thiên Chúa Tôi được sống đời đời
Lời hóa thành nhục thể Như hạt giống tốt tươi Gieo vào trong trần thế Rất nhỏ bé mà thôi
Nhưng Lời đầy sức mạnh Khiến núi đá vỡ đôi Vì Lời là chí thánh Xóa tội lỗi loài người
Tôi tin Lời quyền phép Bởi Lời hiểu tình tôi Dẫu thấp hèn khép nép Lời cất tiếng gọi mời
Tôi theo Lời đi mãi Đến khắp nơi xa vời Vòng gai lòng nhân ái Cùng cay đắng ngậm môi
Tôi vui mừng khôn xiết Lời quấn quýt bên tôi Một mối tình tha thiết Tôi không thể xa rời
Không có sức mạnh nào Có thể cứu thoát tôi Chỉ trong Lời Thiên Chúa Tôi được sống đời đời
Ý kiến bạn đọc