Đăng lúc: Chủ nhật - 28/06/2015 16:17
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 225 CHÚA NHẬT 13 TN B 28-6-2015 PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 5, 21-43) Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống". Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.
Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành". Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo Ta?" Các môn đệ thưa Người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi 'Ai chạm đến Ta?'!" Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh".
Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin". Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các Ngài đến nhà ông trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó". Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi", nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!" Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn.
Đó là lời Chúa.
M. SAO KHUÊ
TÌM LẠI MÙA XUÂN
chỉ xin chạm gấu áo Người bệnh trầm kha ấy sẽ rời tôi ngay đức tin tôi muốn tỏ bày sao ai chen lấn cho tay xa vời
tôi tin sức mạnh từ trời cứu tôi thoát khỏi cảnh đời bi thương dẫu tôi bé nhỏ tầm thường nhưng lòng tôi vững tin luôn nơi Người
dẫu đời có cản ngăn tôi cho tay chẳng với kịp người tôi tin dẫu không để mắt đoái nhìn thì Người đã hiểu tôi xin điều gì
ôi lòng nhân hậu từ bi thương ai lâm lụy hiểm nguy trên đời chỉ cần tin vững nơi Người Người cho thoát khỏi cảnh đời trầm luân
Người thương gánh hết gian truân cho tôi tìm lại mùa xuân tuyệt vời
M. Sao Khuê, 24-6-2015
CHÚA NHẬM LỜI
đừng lo Chúa chẳng nhậm lời một lo em đủ tin Người hay chưa
trời ban nắng, trời tặng mưa đời em có cả đôi mùa buồn vui
buồn, em thỏ thẻ với Người vui em đừng tiếc lời mời liên hoan
trong Người, em có bình an vắng Người em mãi võ vàng sầu đau
khi em chưa kịp khẩn cầu thì Người đã rõ muôn câu van nài
cuộc phàm trần, cậy trông ai thì em cũng vẫn còn hoài bi thương
ai cùng em hết con đường vui buồn, sướng khổ dặm trường xa xôi
một mình Thiên Chúa mà thôi nơi em nương tựa suốt đời trần gian
vững tin nhé, sẽ bình an trong Giê-su, có vô vàn sức thiêng
Chúa nhậm lời kẻ kêu xin với lòng yêu mến cậy tin nơi Người
M. Sao Khuê, 26-6-2015
GÃ TUẦN PHIÊN
NẮM TAY CON CHÚA ƠI
bàn tay nắm lấy bàn tay cho lòng sống lại những ngày hồn nhiên được yêu là phúc diệu huyền trong bàn tay Chúa bình yên cuộc đời
nắm tay con, Chúa yêu ơi truyền vào nguyên khí tinh khôi của Người ngày vàng bỗng hóa xanh tươi hồn hoang côi cút bỗng ngời tình xuân
đêm tuần phiên, những u trầm sẽ nên hội nhạc thiên ân rộn ràng bình mình, nắng mới dịu dàng giữa đêm xao xuyến bàng hoàng tử sinh
nắm tay con, Chúa chí tình xót thương ai vững cậy tin nơi Người bao ngày đau đớn sẽ nguôi bao đêm lo sợ cũng trôi xa ngàn
chỉ còn hạnh phúc bình an trong tình yêu Chúa vô vàn mừng vui
Gã Tuần Phiên, 26-6-2015
KHÁT CHẠM VÀO CHÚA
tay con còn mãi khát chạm vào toàn là những gì hay hư nát làn da nõn, tấm bằng xinh, tờ giấy bạc nên đời con mãi bi đát Chúa ơi
lòng con còn chưa muốn xa rời những gì là phai phôi, chóng vánh mà óng ánh, mà lung linh, lóng lánh nên đời con bao bất hạnh phủ phàng
linh hồn con chưa dứt những mùa hoang trên phố lụa điêu tàn đang giẫy chết mà chưa ngộ mình ngu si, ngốc nghếch chốn xa xuôi còn biền biệt nẻo về
toàn thân con đương rũ liệt ê chề hồn lâm lụy miền u mê lầm lạc …. xin cho con đổi thay lòng khao khát khát chạm vào nguồn mạch cõi thường sinh để được bình an trong mối chân tình được thắm lại thuở nguyên trinh xinh đẹp
dẫu một chút chạm vào hơi khép nép xin hãy là chút chạm của đức tin
gã tuần phiên, 25-6-2015
BA CHUÔNG
TAY NGƯỜI VẪN NẮM LẤY TAY TÔI
có ai cảm nổi chuyện tàn vơi trong cõi nhân sinh của kiếp người một sớm mai hồng chiều héo úa phù dung một đóa rụng tơi bời
có ai biến đổi buồn thành vui sầu khổ bi thương những ngậm ngùi thành nỗi hân hoan niềm hạnh phúc cho tôi dừng lại bước buông xuôi
có ai còn lại trong đời tôi khi bóng chiều nghiêng phía cuối trời vẳng tiếng thời gian như nhạc ngựa trong hơi sương lạnh đến bồi hồi
khi tôi lâm lụy giữa dòng đời cái bóng của tôi cũng bỏ tôi chìm khuất trong đêm sầu bất tận cô đơn nhẩm đếm mấy phai phôi
xin cho tôi nhớ một Con Người xuống cõi trần gian để cứu tôi thoát khỏi đêm đời đầy thất vọng nếu tôi tin vững ở nơi Người
bởi vì Người đã ơn bên tôi trong suốt thời gian của kiếp người tôi mãi hững hờ như chẳng biết mà Người vẫn nắm lấy tay tôi
ba chuông, 24-6-2015
BẦY CON NÍT ĐÁNG THƯƠNG
Thương căn nhà trống huơ trống hoác Mái tranh cùn dột nát thê lương Hay thương lũ trẻ đáng thương Màn trời, chiếu đất, gió sương bão bùng?
Bởi vì đâu khốn cùng, bi đát? Tuổi hoa niên xơ xác trơ vơ Cơm rau qua bữa vật vờ Ôm nhau ru giấc mịt mờ tương lai
Ôi mái ấm, lâu đài hạnh phúc Bống trở thành địa ngục trần gian Ai người chịu cảnh hàm oan? Một bầy con nít vô vàn bi thương
Lòng ai có đoạn trường, tan nát Khi tự mình bèo dạt, mây trôi Tìm vui góc bể, chân trời Bỏ quên núm ruột cút côi, điêu tàn
Hay thèm khát lầu vàng, gác tía Mà đang tâm vô nghĩa, vô tình Thì xin hãy đấm ngực mình Tội làm mái ấm gia đình tan hoang
Chúa là nguồn bình an nhiệm lạ Xin thương ban ơn cả cho đời Người xây hạnh phúc lứa đôi Bằng tình hy hiến trên đồi Can-vê…
Ba Chuông, 27-6-2015
HƯƠNG NAM
CON ĐANG GIỮ CHIẾC CHÌA KHÓA
Tay con đang giữ chiếc chìa khóa Khi dám liều yêu hết trí khôn Hết cả linh hồn, và hết cả Xác thân tàn tạ đến hao mòn
Tay con đang giữ chiếc chìa khóa Khi gắn niềm vui với nỗi đau Cùng Chúa Giê-su trên Thánh Giá Sẻ chia nhục nhã, chia cơ cầu
Tay con đang giữ chiếc chìa khóa Khi đắm chìm trong biển xót thương Chịu rúc đời mình vào ngực Chúa Nghe dòng máu thánh nhịp trào tuôn
Tay con đang giữ chiếc chìa khóa Mở cửa thiên đàng cho chính con Chìa khóa mang tên tin cậy mến Bằng vàng quí giá, tấm lòng son
Tay con đang giữ chiếc chìa khóa Mở cửa thiên đàng cho thế nhân Khi dám liều mình yêu tất cả Yêu đoàn chiên Chúa giữa gian trần
Tay con đang giữ chiếc chìa khóa Xin Chúa uy quyền nâng đỡ con Trung tín mến yêu trông cậy Chúa Dẫu bao khốn khó dẫu hao mòn..
Hương Nam, 26-6-2015 (mừng lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô)
HỒ GIANG A
LEN LÉN
Len lén thôi, sau lưng Người Em vời tay khẽ chạm vào gấu áo Cơn lâm lụy bao nhiêu năm sầu não Sẽ biến ngay như giông bão tan rồi
Len lén thôi, sau lưng Người Nhưng em tin là Người đang ngó thấy Ngó thấy em vừa bồi hồi run rẫy Vừa dặn mình hãy tin vững mình ơi
Len lén thôi, sau lưng Người Nhưng Người biết cuộc đời em tan nát Và có nghe tiếng lòng em khao khát Một tình thương cứu thoát phận bèo trôi
Len lén thôi, sau lưng Người Chẳng giấu diếm nỗi hổ ngươi tủi nhục Vạn dặm trường trên dòng đời bỉ cực Bởi em tin Người thấu suốt em rồi
Len lén thôi, sau lưng Người Em vời tay khẽ chạm vào gấu áo Cơn lâm lụy bao nhiêu năm sầu não Đã biến ngay như giông bão vừa nguôi
Thầm lặng thôi, tạ ơn Người Chẳng bỏ rơi ai mến tin trông cậy
ả giang hồ, 24-6-2015
CHUNG PHẬN NGƯỜI, VÌ YÊU
cao sang xuống chốn đọa đày giang hồ khắp nẻo đó đây trần phàm muôn đời vẫn một lòng tham yêu người khốn khổ bần hàn đau thương
chung lối bước, chung con đường chung niềm tủi nhục, sầu vương phận người chung ngày ngắn, chung đêm trôi chung mùa sắc thắm, chung hồi héo hon
một yêu núm ruột của mình một dâng hiến, một hy sinh tận tàn một không muốn để dở dang công trình tay Chúa rỡ ràng, huyền vi
giang hồ khắp nẻo sầu bi tìm ai khốn khổ, lâm nguy trên đời chỉ mong tin vững nơi Người từ trên cao xuống cõi đời vì yêu
ả giang hồ, 25-6-2015
XIN LÒNG MẾN CHÂN THÀNH
“Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế, mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi” (x.Is 63,16b-17; 64,1.3b-8)
Em xinh đẹp và lộng lẫy kiêu sa Áo hồng nhung tuyệt mịn mà tha thướt Vạn con mắt long lanh màu lệ ướt Tựa thèm thuồng theo mỗi bước em qua
Em tung tăng xuống phố bóng chiều tà Chừng ngó thấy những nụ hồng tàn úa Tấm áo đời nhiều nhàu nhăn nhớp nhúa Đương ngậm sầu sau một thủa hồng nhan
Dừng bước chân cúi thấp xuống tân toan Hay vung tay ném vài ngàn tiền nhỏ Chút quà tặng cho tương lai em đó Mùa hồng nhan cuốn theo gió thời gian
Tiếc cho em mặc chiếc áo rỡ ràng Mà chẳng có tấm lòng vàng quí giá Tiếc cho em mỗi việc lành cao cả Mà ý chẳng lành cũng ngã về không
Tiếc cho nhau hoài gian khổ long đong Việc từ thiện mà lòng chưa từ thiện … Chúa thấu cả bao niềm riêng lẽ kín Xin cho con một lòng mến chân thành
ả giang hồ, 22-6-2015
AI BIẾT MÌNH ĐANG NGỦ MÊ
ai biết mình đang ngủ mê trên chiếc giường ngà thõng thượt nếu không có người đánh thức sẽ còn mê tới bao giờ
ai biết mình đang ngủ mê trên quãng đường đua tên tuổi cứ như mê, mà rất vội sợ thời gian trôi vô tình
ai biết mình đang ngủ mê trong đóa phù dung chóng vánh tưởng chừng không hề bất hạnh ngờ đâu bóng xế chiều tàn
ai biết mình đang ngủ mê khi gieo lời tình muôn thuở một cho danh mình rạng rỡ cõi hư không, đã cận kề
ai biết mình đang ngủ mê trong chuyến xe hàng từ thiện đem đổ vào sông vào biển khi lòng từ thiện dối gian
ai biết mình đang ngủ mê trong vai tuồng người đánh thức khi chính mình đang gù gục trong thói phàm tục xét soi
cúi xin ánh sáng Ngôi Lời giúp con một đời tỉnh thức…
Ý kiến bạn đọc