Chùm thơ 248

Đăng lúc: Chủ nhật - 06/12/2015 03:10 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 
CHÙM THƠ 248
CHÚA NHẬT 2 VỌNG C

06-12-2015
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 3, 1-6)
 
    Đời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa.
 
   Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: "Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa". 
 
Đó là lời Chúa.
 
 
 
HƯƠNG NAM

TÂM THƯ GỬI EM SI-ON
"Người động lòng thương ngươi, lắng nghe lời ngươi kêu xin".(Is 30, 19-21. 23-26)
 
 
 
Này em, Si-on hỡi!
Em sẽ chẳng còn phải than van khóc lóc
Bởi lời kêu xin, động lòng xót lòng thương
Nỗi đớn đau xưa nên bánh ngon lạ thường
Niềm cùng khốn cũ thành rượu nồng hy hiếm
 
Chuyện dài ngàn năm của mối tình mầu nhiệm
Cũng ngần mênh mông bao lẽ kín niềm riêng
Tình vẫn bên em trong cay đắng lụy phiền
Lời yêu dặn khẽ chờ giao duyên, kết ước
 
Đương có một con đường cho em thả bước
Đường đẹp, thẳng băng, dẫn về phía hừng đông
Có hạt mưa rơi trên khắp cả cánh đồng
Hoa màu phủ phê, thơm nồng hương lộc thánh
 
Suối róc rách reo trên núi đồi vạn hạnh
Dòng nước tinh tuyền tuôn trào mạch xót thương
Vết xướt cuộc đời có loang lỗ, thê lương
Có bi thảm lắm rày cũng dường lành lặn
 
Vầng trăng cổ tích chừng như buồn cô vắng
Bỗng nên dịu dàng trong trắng lắm em ơi
Phía trên cao kia, chói lọi ánh mặt trời
Muôn muôn vạn vạn sáng ngời ngời quang ngọc
 
Này em, Si-on hỡi!
Em sẽ chẳng còn phải than van khóc lóc
Bởi lời kêu xin, động lòng xót lòng thương
Động nỗi nhớ nhung những triệu triệu năm trường…
 
Hương Nam, 02-12-2015
 
CÁNH THIỆP HỒNG
 
 
 
 
Bồ câu hỡi, bay xa đi nhé em
Mang cánh thiệp hồng từ trời gửi xuống
Gốc Gies-sê nẩy lộc chồi xanh mởn
Đất hãy nhảy mừng vui đón mùa xuân
 
Cơn giận yêu đã rửa sạch gian trần
Mê lầm cũ trôi theo dòng nước cuốn
Cuốn về đại dương từ bi và độ lượng
Rày mười phương, tám hướng một tình thân
 
Trời cao xa, đã xuống thấp thật gần
Hương thánh đức khai mầm xanh thánh đức
Lòng nhân gian mở ra nghìn rạo rực
Đón hồng ân trong nắng mới huyền siêu
 
Nắng lung linh một giãi sáng Tình Yêu
Hồn trong vắt như pha lê trinh khiết
Phước công minh nở hoa ngàn tinh tuyết
Lộc hòa bình lời tha thiết vang xa
 
Vũ trụ trần gian như một mái nhà
Cả trời đất chung bài ca ngây ngất
Bởi Tình Yêu rày đã nên Sự Thật
Lòng Xót Thương có mặt khắp mười phương
 
Bồ câu hỡi, bay đi vượt dặm trường
Về phía núi, phía đồi nương, nơi trũng thấp
Báo tin vui, Mùa Xuân trên cõi đất
Là Mùa Xuân tràn ngập một Tình Thương
 
Hương Nam, 03-12-2015
 
HỒ GIANG A
 
TỰ TÌNH VỚI CHIẾC ÁO TANG
“Hỡi Giêrusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của ngươi, hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa ban cho ngươi”. (Br 5, 1)
 

 
Lòng kiêu ngạo của tôi ơi
Đã có một thời tôi yêu em mãnh liệt
Rồi lại có một thời tôi yêu em da diết
Chưa có khi nào tôi giã biệt được em
 
Nào có hay,
Em là chiếc áo tang đã cũ mèm
Là chết chóc, là đọa đày, là sầu khổ
Không vì em ngát hương nồng cám dỗ
Mà vì tôi tự chuốc vào thân tôi
 
Không chỉ một thoáng thôi
Mà cả một mùa đời
Không chỉ một hồi trẻ trai mạnh khỏe
Mà cả khi sức đã tàn, hồng nhan ra tồi tệ
Tôi vẫn giữ một lòng chung thủy với em
 
Có được chi, hỡi chiếc áo tang đã cũ mèm
Được chết chóc, được đọa đày, sầu khổ
Được bất an, được bão bùng, giông tố
Mà sao tôi không lìa bỏ được em!?
 
Có tiếng người hô to, như xé cả màn đêm
Hãy bạt xuống hỡi núi đồi kiêu ngạo
Hãy mặc lấy huy hoàng của Nguồn Chính Đạo
Mặc vinh quang của Đấng Thánh Khiêm Nhường
 
Kìa người đang khản giọng thét gào bởi vì thương
Em yêu ơi, tôi không thể vấn vương thêm phút giây nào nữa
Vĩnh biệt em, lòng kiêu ngạo tang tóc và thối vữa
Xin Đấng Thánh Khiêm Nhường ngự xuống cõi lòng tôi!
 
ả giang hồ, 30-11-2015
 
 
TRÁI TIM EM
 
 
 
trái tim em
đền thờ mới của hòa bình công lý
cung điện tinh tuyền vĩnh cửu quang minh
mặc vương quyền của Đấng Thánh uy linh
ngai vua thiên quốc chí tình chí ái
 
trái tim em
nơi thường hằng lòng xót thương nhân loại
trũng khiêm nhường đọng tội lỗi trần gian
mạch thường sinh dòng bửu huyết chứa chan
nguồn sống mới tuôn tràn ơn vĩnh phúc
 
trái tim em
điểm phát khởi muôn muôn lời hoan chúc
cõi trời yêu nở rộ búp khoan dung
đức chính trực từ đây đến vô cùng
nơi hội tụ cả mười phương thiên hạ
 
trái tim em
có vô số, hằng hà ơn phước cả
chia và chia đến tất tả, tàn hơi
có hôm nay và có kiếp đời đời
cho em và cho cả loài người thương mến
 
trái tim em
tưởng bé nhỏ mà chừng như sông biển
bao suối khe tìm chốn hẹn, dừng chân
khắp vũ hoàn chung ca khúc tình thân
vô vạn trái tim, vô ngần thương xót
 
trời đất mới! kìa đất trời nên một
lòng trời cao rót giọt xót thương em…
 
ả giang hồ, 01-12-2015



EM MUỐN XIN THÊM NGÀY 31
 
 
 
em muốn xin thêm ngày 31
vào tháng mười một, có được không?
bởi em còn mắc nợ các linh hồn
lời kinh nguyện và hiệp công đền tội
 
chiều ba mươi, chừng có lời réo gọi
ba mươi ngày ròng, mòn mỏi đợi mong
người ở đâu? sao cứ chạy lòng vòng
mà chẳng tới, chẳng vào trong nghĩa địa
 
nỗi cô đơn đầy lên cho thấm thía
chuyện nghĩa tình, tình nghĩa của nhân gian
người nhớ nhau thủa thắm lụa, hồng nhan
rồi quên bẵng lúc tro tàn, huyệt lạnh
 
ồ hóa ra, bã phù vân chóng vánh
lại nồng nàn, mãnh liệt đến thế sao
có thể khiến em vội nhớ, quên mau
và quên cả ngày sau đời mình nữa
 
lời réo gọi hay mối tình chan chứa
của người đi, thương nhắc nhớ chân thành
là khát khao hội ngộ cõi trời xanh
tình nghĩa cũ lại viên thành trong một
 
em muốn xin thêm ngày 31

 
ả giang hồ, 01-12-2015
 
M. SAO KHUÊ
 
XIN CHO EM CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT
 
”Ðiều tôi cầu nguyện bây giờ là lòng bác ái của anh em ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am hiểu, để anh em xác định những điều quan trọng hơn, để anh em được trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Ðức Kitô, anh em được Ðức Giêsu Kitô ban cho dư đầy hoa quả công chính, hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa” (Pl 1, 9-11)
 
 
 
điều tôi khẩn nguyện hôm nay
là lòng bác ái tràn đầy trong em
 
cho em trong trắng tinh tuyền
chờ ngày kết ước giao duyên muôn đời
cuộc hôn phối, giữa đất trời
thánh thiêng, phàm tục chung đôi ân tình
 
hoa chính trực, hoa công minh
trong em nở rộ đẹp xinh vô cùng
tôn vinh Thiên Chúa thủy chung
một lòng thương xót, khoan dung muôn đời
 
mau bạt núi, mau bạt đồi
khiêm nhường bước xuống cùng người sầu đau
uốn cho ngay, những ngoằn nghèo
lòng công chính xóa bọt bèo gian ngoa
 
ân tình trời mới bao la
vui cùng đất mới chan hòa tình yêu
em nên ái nữ diễm kiều
lung linh tuyệt mỹ trong chiều giao duyên
 
vua khiêm nhượng, vua dịu hiền
dìu em sánh bước vào miền thiện chân
triều thiên thương xót khoan nhân
đội đầu ái nữ vô ngần xót thương
 
M. Sao Khuê, 02-12-2015
 
HOA THANH LONG MÙA VỌNG
 
 
 
 
Hồn em trong trắng rạng ngời
Mở ra đón lộc sương trời nửa đêm
Tinh tuyền giọt ngọc rơi êm
Theo làn gió nhẹ dịu mềm thướt tha
 
Trong khuya khoắt, giữa bao la
Một mình em tưởng cứ là tịch liêu
Nào ngờ có một lòng yêu
Khi không tràn xuống bao nhiêu ân tình
 
Trong đêm trời lặng, đất thinh
Chừng như lạc giữa điêu linh phận người
Hay đâu âm vọng tuyệt vời
Rằng muôn phước cả xuống nơi ngoan hiền
 
Bởi từ muôn vạn thiên niên
Có người mòn mỏi trung kiên đợi chờ
Chờ mở lòng, đón tình thơ
Cho tình thơ đậu xuống bờ trần gian

Chúa ơi, con thật ngỡ ngàng
Hoa thanh long trắng vô vàn xinh tươi
Mở lòng ra, đón sương trời
Còn con, Mùa Vọng…
chưa rời phù vân.
 
M. Sao Khuê, 04-12-2015
 
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 
MÙA KHIÊM NHƯỢNG
 
 
 
Con không thể nào bước lên cao
Nếu không nhờ người từ trên cao bước xuống
Vẫn biết thế, mà lòng kiêu ngất ngưỡng
Cứ muốn tự mình gầy dựng những đỉnh cao
 
Có nghĩa gì đâu một nắm anh hào
Mớ bóng loáng, thoáng tuổi tên, giàu cộm
Mà con bỗng trở thành người ăn trộm
Của Đức Chúa Trời, cuỗm làm của riêng con
 
Có khác nào con là đứa tiểu nhơn
Vừa bất nghĩa, vừa vô ơn trơ trẽn
Và cứ thế hết mùa đời chưa thẹn
Một kiếp người mọn mẹn tự làm cao
 
Có con chim nào dám hót tào lao
“Không có đứa nào dạy cho tao hót”
Lẽ nào, con, loài vô danh tiểu tốt
Phủ nhận Chúa Trời, vong phụ hồng ân
 
Thêm một mùa khiêm nhượng đương đến gần
Nhớ Con Chúa hóa thân thành nhục thể
Chỉ vì con quá kiêu căng tồi tệ
Nên Người đành tồi tệ, để cứu con
 
Xin cúi mình thống hối những vô ơn
Những tự phụ cuồng ngông đầy kiêu ngạo
Xin giúp con trở về cùng chính đạo
Đạo khiêm nhường, tin nhận Chúa Yêu Thương.
 
Gã Tuần Phiên, 01-12-2015
 
CÒN NỮA… CÒN NHIỀU NỮA…
 
 
 
 
Còn nữa… còn nữa…
Chúa ơi! còn nhiều nữa, còn nhiều lắm
Còn triệu triệu linh hồn giá lạnh, cô liêu
Vắng niềm tin, đói hy vọng, khát tình yêu
Khi vũ trụ đương về chiều sụp đổ
 
Triệu triệu linh hồn trong cơn bão tố
Chao đâo giữa vời giông gió bi thương
Chửa tìm ra lẽ sống một con đường
Còn ngáp ngái xa mười phương vô vọng
 
Xóm cầu khỉ, xóm chùa trên, xóm động
Khu gầm cầu, khu đồng bóng, khu điên
Chợ giang hồ, chợ chích choác, chợ tiên
Góc cướp giựt, hẻm gà ô, ngã ốc
 
Còn nhiều nữa… giữa đêm dài tang tóc
Lộc lạc phù vân mời mọc bao người
Vào ta bà, xuống âm phủ, chơi vơi
Đang khao khát ánh hồng Lời soi chiếu
 
Giờ đây, sức đã tàn, hơi đã yếu
Nhưng con tin Chúa hiểu nỗi lòng son
Trong tay Ngài xin phó thác hồn con
Và phó thác triệu linh hồn khát Chúa…
 
Gã Tuần Phiên, 3-12-2015
Mừng lễ Thánh Phanxicô Xavie
 
NGẦN ẤY ĐÃ ĐỦ RỒI…
 
 
 
Ngần ấy đã đủ rồi nhé em
Chuyện chợ phiên, mấy mùa gió chướng
Giọt tím buồn âm thầm ngập ngượng
Ngoài kia tí tách muộn thời gian
 
Ngần ấy tháng năm kịp lỡ làng
Chuyến xe phù dung thời dương thế
Mãi mãi em trinh nguyên châu lệ
Trong anh mùa lễ trọng từ bi
 
Ngần ấy nồng nàn kịp biệt ly
Để còn nhớ đông thì chưa tận
Mà người ngóng trông về cố quận
Mây phía chiều tây hợp rồi tan
 
Ngần ấy khát khao đủ vỡ tràn
Mạch xót thương nhân gian độ lượng
Trăng vừa đổ xuống đồi lý tưởng
Bóng nghìn thu dưới trũng thanh hằng
 
Ngần ấy đủ rồi hơi giá băng
Lùa sương lạnh tung tăng lá biếc
Không cần phải nói lời thương tiếc
Chút mong manh biền biệt nghìn năm
 
Ngần ấy đủ rồi để xa xăm
Cho trời mới thêm gần đất mới
Thỏa ý tình bao năm chờ đợi
Hẹn với nhau về hội trăng sao
 
Ngần ấy đủ rồi giấc chiêm bao…
 
Gã Tuần Phiên, 3-12-2015

PDF
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận