Chùm thơ 229

Đăng lúc: Thứ sáu - 31/07/2015 15:27 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 229
CN 17 TN B 26-7-2015
PM. CAO HUY HOÀNG
 
 

                    
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6, 1-15)
 
      Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới.
     Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.
     Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.
     Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.
 
      Đó là lời Chúa.
 
 
HỒ GIANG A
 

NÓI VỚI EM BÉ ẤY…

 


 
 
em bé ấy ơi, em trao tay người
năm chiếc bánh và hai con cá
chỉ là phần thức ăn lót dạ
có đáng gì cho cả năm ngàn dân
 
sao em không cất giấu để phòng thân
lại trao đi mà chẳng cần tính toán
là em nhỏ mà lòng không nhỏ mọn
hay em là bóng dáng của thiện chân
 
em có biết, bao người lớn sượng sần
bởi kẻ phù phàm, không ai làm thế
em bé nhỏ, mà sao em có thể
có phải vì chẳng nhỏ bé tình thương
 
khi cùng nhau lâm lụy cảnh đoạn trường
mới thấu hiểu nghĩa sẻ nhường, chia nhịn
em bé ơi tỏ bày bao lẽ kín
của nỗi lòng Đấng Hiền Hậu, Khiêm Nhu
 
em là hiện thân của em bé Giê-su
nhường sự sống cho muôn người được sống
 
ả giang hồ, 22-7-2015
 

Ồ ! HÓA RA !

 

 
ồ hóa ra!
đôi bàn tay em, là đôi bàn tay Chúa
mở ra đúng thì cho thiên hạ thỏa thuê
trái tim em cũng thương mến tràn trề
tựa lòng Chúa chưa hề biết khép lại
 
ôi bàn tay và trái tim vĩ đại
chỉ nơi người nhỏ dại nhất hành tinh
được sinh ra mà chẳng nhớ là mình
điều cần nhớ: muôn sinh linh đang đói
 
đói một tình thương bao la diệu vợi
thay cho hẹp hòi, ích kỷ, kiêu căng
đói một sẻ chia hơn lẽ công bằng
mắt đền mắt, răng đền răng, xưa cũ
 
đói một tấm lòng khiêm nhu nhân hậu
xóa niềm thù bằng tha thứ khoan dung
xây trần gian nên một cõi vô cùng
người với nhau có chung niềm hoan hỉ
 
bữa tiệc chiều nay hóa ra là dấu chỉ
muôn muôn người cùng một vị, một hương
năm chiếc bánh, hai con cá, đời thường
“người bé mọn” nên thần lương hiệp nhất
 
ồ hóa ra! Đây chính nguồn đạo thật
 
ả giang hồ, 22-7-2015
 
 
 
 

CÓ THỂ TÌM RA EM BÉ ẤY

 

(Nhân đọc bài “Không Tìm Ra Em Bé Ấy…” của T/g PM. Cao Huy Hoàng http://conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=13994 )
 
 
 
được mà! có thể tìm ra em bé ấy
ở cuối phố kia, nơi bãi rác cuộc đời
vẫn ngày ngày lục lọi chỗ tanh hôi
tìm chút sống, cho người người cùng sống
 
nhìn kìa ! chiều bên nghĩa trang hoang trống
em bé ấy dọn bữa mọn, đơn sơ
bánh nguội,cá ươn, mua buổi chợ hết giờ
nhờ tiền bán nhựa, lon bia từ bãi rác
 
năm bảy bé thơ vui với nhau đạm bạc
ngủ hồn nhiên ngoan giấc dưới ngàn sao
chẳng buồn chi khi cả lũ thương nhau
nuôi nhau sống ngày bể dâu lau sậy
 
được mà! có thể tìm ra em bé ấy
nơi bao tấm lòng từ ái, khoan nhân
mở rộng vòng tay đón bước lạc lầm
về trong mối tình thâm thầm khiêm hạ
 
tạ ơn Chúa chương trình Ngài nhiệm lạ
điều cao siêu trong bé nhỏ tầm thường
em bé hiền lành, khiêm nhượng, dễ thương
là cộng sự đưa đường vào mạc khải
 
được mà! có thể tìm ra em bé ấy
nơi lòng ai yêu mến Đức Giê-su…
 
ả giang hồ, 24-7-2015
 
 
M. SAO KHUÊ
 

NHƯỜNG CHO ANH

 


 
em có thể
nhường cho anh những niềm vui vĩ đại
bởi em tin không nhận lại nỗi buồn
mà chắc rằng lòng em sẽ vui hơn
khi niềm vui của anh tràn thánh thiện
 
em có thể
nhường cho anh những đồng tiền quí hiếm
vắt từ giọt mồ hôi mặn điếng bờ môi
tin là em không thiếu đói nữa rồi
khi anh chạnh thương bao người khốn khó
 
em có thể
nhường cho anh đôi tay này bé nhỏ
chẳng làm được chi ngoài chuỗi hạt năm mươi
nhường cho anh đôi chân bó một đời
để anh đi gieo muôn lời thương mến
 
em có thể
nhường cho anh những nụ hồng lúng liếng
để em còn thầm kín những lời kinh
nhường cho anh, nhường cả một khối tình
để cùng anh, được hy sinh dâng hiến
 
em có thể
nhường cho anh đi cùng trời cuối biển
và tin là mình hiện diện trong nhau
bởi tình yêu thánh thiện có phép màu
biến hy lễ thành muôn sau vĩnh cửu
 
M. Sao Khuê, 23-7-2015
 
 
CÓ CHIẾC BÁNH ĐỜI EM
 

 
 
Có chiếc bánh đời em
Anh sống thêm mấy mùa dương thế
Có tình yêu em diễm lệ
Anh hồn nhiên hiến tế đời anh
 
Nếu không có em, rất  nhân lành
Chuyện khung xanh cùng đành bỏ cuộc
Cảm ơn em bé thơ, gầy guộc
Mà trái tim có trước xác thân
 
Chỉ là yêu trong cõi dương trần
Đủ cứu rỗi thế nhân sầu thảm
Chút tình kia không buồn tính toán
Đủ làm nên muôn vạn niềm thương
 
Có chiếc bánh giữa dặm trường
Em tặng anh mùi hương vĩnh cửu
Nghe trong yêu có ngày hiện hữu
Từ bây giờ cho tới muôn thu
 
Có phải em là bạn Đức Giê-su
Yêu liều lĩnh, bốn mùa dại dột
Anh bỡ ngỡ  ngậm lời thưa thốt
Tạ ơn em làm một với Người…
 
M. Sao Khuê, 24-6-2015
 
 
 
BA CHUÔNG
 
HẠT NGỌC CỦA CHÚA TRỜI
 
 
 
Ngày xếp hàng mua gạo ẩm, gạo ôi
Nhớ hạt cơm là hạt ngọc của Chúa Trời
Giờ thì gạo thơm, gạo rời, gạo dẻo
Lựa chọn, khen chê, thừa mứa, dể duôi
 
Mấy mươi năm như cổ tích xa rồi
Đời con cháu không thể nào hiểu thấu
Chuyện thiếu đói chuyện sẻ chia cơm cháo
Bữa cơm nhà mình, nhớ bữa người ta
 
Kể chuyện xưa, con cháu bảo là ngoa
Gà vịt còn chê gạo ôi, gạo ẩm
Mà quên rằng giờ thì mỉnh đẹp lắm
Nhờ những bữa cơm gạo ẩm, gạo ôi
 
Nhớ nhé con, hạt ngọc của Chúa Trời
Đừng phung phí, vãi rơi, đừng thừa mứa
Ông bà dặn mỗi khi ta dùng bữa
Hãy nhớ người đang thiếu đói quanh ta
 
Chớ mê ăn, mê uống đến quá đà
Mà phạm “tội quên người ta thiếu, đói”
….
Ba Chuông, 22-7-2015
 
 
 
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 

VỀ NGUỒN CỘI

 
 
 
Gói lại những nỗi nhớ lan man
Còn mênh mang, mãi bạt ngàn vô tận
Gói lại những lắng lo, buồn phiền, u uẩn
Mãi nhấp nhô, cứ lẩn quẩn thường nhiên
 
Gói lại những đợi chờ, khao khát triền miên
Dài đắng xót, dai cuồng điên, vô vọng
Gói lại những nỗi cô đơn, hoang trống
Tưởng lặng thầm, mà khuấy động khôn nguôi
 
Gói lại khổ đau, thương tiếc, ngậm ngùi
Gói cả một phận người đầm đìa nước mắt
….
Gói tất tần tật và niêm phong thành thật
Rồi quăng vào miền quá khứ  u miên
Để chỉ còn một nỗi nhớ trinh nguyên
Người về cõi thần thiêng, là nguồn cội
 
 
Gã Tuần Phiên, 21-7-2015
 
 
 
CUỐI CÙNG
 
 

 
Có lẽ nào tình thương đã mất
Nơi trái tim lữ khách xa quê
Chút yêu, chút nhớ vụng về
Cũng là nhịp khẽ tái tê trong lòng
 
Huống chi nữa mênh mông độ lượng
Giữa vườn hoang tâm tưởng vu vơ
Mong chi đến dại, đến khờ
Cõi đời thấu hiểu tình thơ dịu dàng
 
Chút cho đi khẽ khàng, thầm lặng
Nghĩa gì đâu quà tặng xíu xiu
Ai hay chỉ một chút yêu
Đủ làm biến đổi, xoay chiều nhân gian
 
Ai dám biết lòng vàng hư thực
Nếu chưa từng hiểu đức từ bi
Chẳng là của cải cho đi
Nhưng là một mối tình si điên rồ
 
Đêm trống vắng xô bồ trống vắng
Thương đời mình thầm lặng hiến dâng
Cuối cùng côi cút thân nhân
Có chăng Thập Tự vô ngần thủy chung
 
 
 
Gã Tuần Phiên, 24-7-2015
 
 
 PDF
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận