Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 6, 7-13).
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo.
Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.
Đó là lời Chúa.
HƯƠNG NAM
ĐI TỪNG HAI NGƯỜI MỘT
xin đừng tách nhau ra anh em nhé trên dòng đời lắm dâu bể bi thương luôn có nhau trên vạn dặm trường đức khiêm nhường duy trì tình hiệp nhất
hãy chung nhau một con đường, một sự thật, một sự sống dồi dào trong Đức Giê-su một tình yêu thương nên huynh đệ thiên thu đầy sinh động, một chứng từ hồn hậu
luôn có nhau hồi cơ cùng khôn thấu lúc hiểm nguy cơn bách đạo tàn hung không lẻ loi, cô độc chẳng hãi hùng một vững chí kiên cường mà tiến bước
dẫu chúng ta có kẻ sau người trước cũng chỉ là một sứ vụ mà thôi là cùng nhau đem Chúa đến cho đời bằng chứng tá tuyệt vời tình huynh đệ
một cộng đoàn, một tin vui, một Thánh Thể đang hiển linh trên trần thế xa xôi cho muôn người niềm hạnh phúc tinh khôi nơi Con Chúa, chính Ngôi Lời cứu độ
Hương Nam, 09-7-2015
CHIẾN SĨ NƯỚC TRỜI “Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; (9) được đi dép, nhưng không được mặc hai áo” (Mc 6, 8-9).
Chúa bảo con đi vào thế giới chẳng màng lỉnh kỉnh thứ đa mang một chỉ tựa nương vào sức Chúa chính là cây gậy dẫn lên đàng
bởi chẳng có gì là khẩn thiết hơn người nghèo khó biết tin vui cũng chẳng có chi cần hủy diệt hơn lòng ích kỷ ẩn trong người
hạnh phúc đời người là giã biệt những điều chóng vánh chóng phai phôi chiến sĩ nước trời cần phải biết sống không bận vướng của hư đời
ôi những mảnh bằng và học vị chỉ làm thêm nặng gói hành trang lòng mến chân thành người chiến sĩ nhẹ nhàng lại hóa dễ hiên ngang
ôi chức, ôi quyền bao trọng thể nếu làm khó dễ bước chân con con nguyện nhớ mình là nhỏ bé hơn người chiến sĩ ở đầu non
Chúa bảo con đi vào thế giới chẳng màng lỉnh kỉnh thứ đa mang…
Hương Nam, 09-7-2015
BA CHUÔNG
TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGÔN SỨ
"Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính ĐỨC CHÚA đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và ĐỨC CHÚA đã truyền cho tôi: "Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta." (x. Am 7, 12-17)
thú thật, tôi không phải là ngôn sứ không biết gì, ngọng nghịu chẳng nên câu được sinh ra, nghe, lắc và gật đầu cái lưỡi ngắn, nằm sâu trong hốc miệng
Người tác thành tôi, lẽ nào không biết chuyện chăn cừu, làm vườn, vốn liếng chữ nghĩa chi dẫn cừu về rồi lại dắt cừu đi giữ nghĩa giữ nghì với cây sung, cây vả
kìa, có biết bao thầy chiêm đương ồn ả mãi huyên thuyên chuyện nhiệm lạ thần thiêng Người chẳng hề gửi gắm những niềm riêng vào miệng họ, làm tiên tri cao cả
mắc mớ gì tôi, tội nghiệp cho tôi quá gã chăn cừu, trồng cây vả, cây sung bắt tôi phải nói ý định Đấng Vô Cùng về chuyện sẽ đến thật hải hùng kinh khiếp
không vâng lời, sợ lỗi tình tha thiết nên tôi phải làm điều không biết làm sao có ngờ đâu như một giấc chiêm bao Người níu lưỡi tôi, nói điều Người muốn
chẳng phải lời tôi, xin ai đừng trách oán một hãy vui lòng đón nhận cách thành tâm sám hối đi, sám hối những mê lầm để được cứu khỏi nghìn năm hư nát….
ba chuông, 07-7-201
LÀM NGÔN SỨ
làm ngôn sứ giảng rao lời cứu rỗi cho con người mau sám hối canh tân người trước tiên phải đổi mới tinh thần là chính con, chứng nhân cho Nước Chúa
con không thể đắm mình trong nhung lụa trong giàu sang, trong phú quí trần gian trong tiện nghi do của cải bạc vàng một từ bỏ lòng tham lam hư đốn
con không thể đắm mình trong dục vọng những khát khao cháy bỏng thú vui đời những đam mê nghiện ngập chóng phai phôi nhưng ái mộ điều tinh khôi tuyệt đối
con không thể đắm mình trong gian dối mãi hùa theo đường lối kẻ điêu ngoa bỏ hiền nhân, bênh vực đứa ác tà một phải sống thật thà trong chân lý
con không thể đắm mình trong ích kỷ trong lâu đài trong tháp ý rất riêng trong kiêu căng, tự phụ tưởng uy quyền nhưng khiêm nhượng, nhưng khoan hiền, nhân hậu … xin cho con một niềm vui khôn thấu là đồng hình đồng dạng Đức Ki-tô trước khi con phải khởi nghiệp tông đồ là ra đi gieo tin mừng cứu rỗi…
ba chuông, 10-7-2015
HỒ GIANG A
EM KHÔNG CÓ SỐ NHÀ
Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi giảng (x. Mt 10,5-15; Lc 9,1-6)
ở trần gian, em không có số nhà bởi nhà em phía xa bên góc núi con đường vào ngoằn ngoèo, mà gió bụi qua cánh rừng già thậm thụi, u minh
nếu phải đắn đo để trãi một mối tình có lẽ anh không bao giờ tìm tới phận đời riêng, nghe chừng như chới với giữa dòng đời vời vợi những niềm đau
nếu anh ngại ngùng chuyện khốn khó bể dâu có lẽ em đã úa màu hy vọng trong bóng đêm gặm nỗi sầu hoang trống lúc cùng đường chẳng biết ngóng về đâu
nếu anh rẻ khinh ai nghèo khổ cơ cầu có lẽ em uống nghìn sầu chờ đợi đời mấy ai bỗng giàu lên rất vội để được anh vồn vã nói câu chào
nếu chẳng vì yêu ai tội lỗi ngập đầu có lẽ em nén dòng châu, cúi mặt cùng tổ tiên nghìn năm trong lòng đất tới muôn thu chìm khuất dưới mồ sâu
tạ ơn anh, tình yêu tuyệt nhiệm mầu chẳng ngại xa xôi, cơ cầu, tội lỗi một xót thương, một nhân từ tuyệt đối đem tin mừng vào tới tận nhà em…
ả giang hồ, 07-7-2015
AN NHIÊN TRÊN PHỐ LỤA !
Chúa của anh bảo anh đến với em Chúa không bảo anh ngồi chờ em đến Đã bao năm anh vẫn hoài lơ đễnh Chẳng cho em một hẹn, dẫu bất ngờ
Vì anh chê em nghèo khổ xác xơ Chê bệnh tật, chê giang hồ tội lỗi Chê chẳng có gì đáp tình anh cho nổi Đi luống công, chẳng được gói mang về ?
Vì anh ngại đường vạn dặm sơn khê Ngại gian khó, ngại tư bề bão nổi Ngại chân măng phải băng rừng, vượt suối Ngại bỏ mình, mất tên tuổi muôn thu ?
Vì anh sợ bước xuống chốn hư phù Sợ vướng bụi, sợ vương mùi hôi thối Sợ đồng bàn người xấu xa tội lỗi Bị cười chê là mê muội, ngu si
Chúa của anh bảo anh ra và đi Đi để đến với bao người nghèo khó Anh vẫn lỳ trong tháp ngà bó xó Bởi vì anh khồng thể bỏ được anh
Nói rất to rằng anh phải đến thăm Nhưng nào thấy được một lần anh đến Anh cứ hẹn rồi bao lần lỗi hẹn Ghé quán bên đường say khướt rồi quên
Thôi thì em cứ trắng mắt, chong đèn Còn anh cứ an nhiên trên phố lụa…
ả giang hồ, 06-7-2015
M. SAO KHUÊ
TÌM EM
không chê em ả giang hồ không ghét em, kẻ vong nô tội tình không thù em phản bội mình một yêu, Người bỏ thiên đình, tìm em
dẫu em xấu xí hom hem thâm sơn, cùng cốc, phố đêm bụi đời dẫu hồng nhan đã phai phôi thân tàn ma dại giữa vời tử sinh
dẫu em tận số cùng đinh đói cơm, khát nước, u tình, cô miên dẫu em bệnh hoạn tật nguyền đêm dài trắng giấc tuần phiên mong ngày
dẫu em nhầy nhụa vũng lầy trăng tàn gác núi còn say chén phàm dẫu em trốn ở xa ngàn cuối đường tuyệt vọng võ vàng hư không ….
thì Người vẫn mãi ruổi rong tìm em về với nỗi lòng yêu thương Người đem cả cõi thiên đường xuống nơi trần thế đoạn trường, đắng cay
vững tin nhé, hy vọng đầy Người yêu vượt những dặm dài tìm em…
M. Sao Khuê, 08-7-2015
CHÚA SAI CON ĐI
Chúa sai con đi vào cuộc đời để con nói Lời Tin Mừng cứu rỗi bằng một tình yêu bao la vời vợi yêu hết muôn người, đi khắp muôn nơi
xin cho con mãi kết hiệp cùng Người Người đã yêu, đã dâng đời mạng sống hồn con thắm niềm tin, niềm hy vọng để lên đường gieo hy vọng, niềm tin
xin cho con kết hiệp với anh em người cùng con nhận lệnh truyền gieo bước cùng sứ vụ, hiệp thông, cùng giao ước cho muôn người chung ơn phước tái sinh
xin cho con kết hiệp với dân tình bao kẻ khó, kẻ cùng đinh, đau khổ cho tất cả vui niềm vui cứu độ là niềm vui chung thập giá vì yêu
xin cho con kết hiệp tới muôn chiều dẫu khốn khó, dẫu tiêu điều, cay đắng vững một lòng trung trinh trong thầm lặng gieo Tin Mừng, gieo hạt nắng Tình Yêu
M. Sao Khuê, 07-7-2015
TẠ ƠN LỬA, TẠ ƠN LỜI
Con chưa ra khỏi lòng mình Làm sao cất bước đăng trình Chúa ơi Đáng gì lầu tháp tên “tôi” Mà con lâm lụy một đời vong thân
Mãi luyến lưu, mãi tần ngần Nên chi chưa được một lần bước ra Ngại bi đát, ngại xót xa Không đành để gót chân ngà nhói đau
Sợ nghèo túng, sợ cơ cầu Sợ sương gió, sợ phai màu dung nhan Lòng con cứ muốn yên hàn Mà sao không thể yên hàn Chúa ơi
Phải chăng sức mạnh Lời Người Nóng như lửa đốt tơi bời trong tim Con không thể, mãi lặng im Khi Lời tha thiết gọi tên con hoài
Gọi hết đêm, gọi hết ngày Cho lòng con phải đổi thay theo Người Tạ ơn Lửa, tạ ơn Lời Thiêu con cháy rụi một đời ngu si
Này con bước ra Và con bước đi
M. Sao Khuê, 10-7-2015
GÃ TUẦN PHIÊN
KHÔNG RAO GIẢNG BẰNG LỜI
khi chẳng còn có thể đi đâu xa hơn từ nhà ra tới ngõ tưởng là thôi bước tông đồ đây đó có ngờ đâu đang bày tỏ niềm tin
một xó đời riêng, không ai muốn trộm nhìn cơn đau dữ chẳng làm thinh nín tiếng đêm về sáng bờ tử sinh ẩn hiện phút kinh hoàng, phút xao xuyến hoang mang
cầu xin là phút xao xuyến bình an làm chứng nhân cho Thiên Đàng vĩnh cửu sống và chết trong vòng tay thiên hựu thì có gì phải buồn tủi xót xa
chẳng có đi đâu ra khỏi nhà nhưng gã đã đi qua miền thất vọng để tuần phiên suốt đêm dài trông ngóng người gã tin sẽ cứu sống gã thôi
một chứng nhân chẳng rao giảng bằng lời nhưng bằng nước mắt rạng ngời niềm hy vọng qua khổ đau sẽ tiến về cõi sống của người tin, và sống phúc phục sinh
gã tuần phiên, 09-7-2015
VỀ THĂM MẸ
căn chòi lá trống huơ, trống hoác lão bà bà tóc bạc, hắt hiu tay bưng một chén cơm thiu cái đuôi con cá lăn tiêu vẫy vùng
ngày qua bữa rưng rưng nước mắt cảnh cuối đời lây lất thân ma chẳng vì con cháu ở xa mà vì lòng dạ hóa ra vô tình
đêm gió núi, giật mình khiếp hãi tưởng thời gian dừng lại như nhiên ai dè còn nỗi niềm riêng chưa bày tỏ được, chưa yên phận người
cố gắng lắm, lão ngồi thẳng thớm để mắt mình bắt đốm trăng non run run búp chữ héo hon “con ơi muôn thuở mẹ còn thương yêu”
nét bút chì, đường xiêu đường vẹo vẽ mối tình trong trẻo trinh nguyên thầm xin con được bình yên mẹ thì an phận giữa miền cô hoang ….
đi đâu cũng dễ cũng dàng mà về thăm mẹ vô vàn khó khăn?
huống chi là một chứng nhân làm sao con dám đến gần khổ đau mang tin vui, xóa ưu sầu tìm ai nghèo đói, cơ cầu, ủi an
Ý kiến bạn đọc