Đăng lúc: Chủ nhật - 19/10/2014 20:38
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
chùm thơ 189 CN 29 TN A Khánh Nhật Truyền Giáo 2014
PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 22, 15-21)
Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?" Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: "Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế". Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cêsarê". Bấy giờ Người bảo họ rằng: "Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa".
Đó là lời Chúa.
BA CHUÔNG
TRẢ CHO CHÚA
Ai rồi cũng sẽ về tro về bụi Làm ông gì, cũng chỉ thế mà thôi Cũng sinh ra, cũng ngoe nguẩy một thời Chưa chắc đã ích gì cho nhân loại
Tờ giấy bạc in hình ai sáng chói Triệu triệu con người sùng bái, kính tôn Cũng hết tâm, hết trí, hết linh hồn Cũng chúi mũi, cũng phải lòng cắm cúi
Của phù vân cuốn con người đắm đuối Cho vội vàng về chốn bụi tan bay Tiếc một đời rong ruổi để trắng tay Người hoang phí tấm thân này của Chúa
Trả cho Chúa công trình từ muôn thủa Cả linh hồn và thân xác đẹp xinh Chẳng phải của con, nhưng của ân tình Từ cao thẳm tác sinh vào trần thế
Xin cho con nhớ hồng ân trọng thể Là được làm con Thiên Chúa chí tôn Được tác sinh, được cứu chuộc, xác hồn Để được sống, được trường tồn vĩnh cửu
Con xin thôi bóng phù vân mê muội Trả cho đời những hạt bụi tan bay Thuộc về Chúa tâm trí, xác thân này Nay trần thế, ngày mai trên Thiên Quốc
Ba Chuông, 15-10-2014, CN 29 TN A
HƯƠNG NAM
LỜI NGỢI CA
Lời ngợi ca trên đôi tay bé nhỏ Cung nhạc trầm trong gian khó có nhau Chút cho đi nên hy lễ nhiệm mầu Bài vinh chúc Chúa Tình Yêu tuyệt mỹ
Lời ngợi ca có vô vàn hương vị Tự lòng yêu cõi chí thánh, chí cao Rót xuống trần gian thương xót dạt dào Ngập buồng tim, tràn trào niềm dâng hiến
Lời ngợi ca trên đôi tay cung tiến Chúa rất gần, đang tê điếng nỗi đau Chút sẻ chia nơi ổ chuột gầm cầu Nghe vang vọng ngọt ngào kinh dâng lễ
Lời ngợi ca trên dòng đời châu lệ Cho hiển vinh danh thánh Chúa Tình Yêu Vẫn rộn lên muôn góc tối tiêu điều Lời tình ái giữa cô liêu bất hạnh
Lời đã biến thành cơm no, áo ấm Thành thuốc men, thành nhu phẩm cho nhau Thành đỡ nâng, thành an ủi ngọt ngào… Lời ngợi ca cho hiển vinh danh Chúa
Hương Nam 17-10-2014 (mừng khánh nhật truyền giáo 2014)
KHỐN CHO TÔI
Khốn cho tôi nếu tôi không yêu người Không chạnh lòng, không xót xa, không rơi lệ Không thăm viếng, không ủi an, không chia sẻ Và còn khốn hơn, nếu hạnh họe, khinh khi
Khốn cho tôi nếu tôi cất Chúa đi Hay để đôi tay Chúa cứng tê, bại liệt Để trái tim Chúa lạnh đông, băng tuyết Giữa cuộc đời bao oan nghiệt, lâm nguy
Khốn cho tôi nếu tôi cất Chúa đi Hay để lòng từ bi nên vụ lợi Người đau khổ, người nghèo, không nhớ tới Chẳng ích gì, lại thêm tốn khoản chi
Khốn cho tôi nếu tôi cất Chúa đi Trong góc khuất của lầm lì, kiêu hãnh Tiếc một lời ủi an người bất hạnh Hà tiện nụ cười, vô cảm, dửng dưng
Khốn cho tôi, nếu tôi không loan báo Tin Mừng Là Tin Mừng Tình Thương của Thiên Chúa Trái tim con, là trái tim của Chúa Đôi tay con, cũng của Chúa, Chúa ơi …. Hương Nam, 15-10-2014
GÃ TUẦN PHIÊN
XIN DÂNG MỘT CHỖ NẰM
Cuối cùng, một chỗ nằm thôi Giống như ngày mới làm người trần gian Xưa, oa tiếng khóc rỡ ràng Nay, còn ngấn lệ hai hàng vảy khô
Cuối cùng một tấm vải thô Che ngang thân thể cơ hồ sơ sinh Xưa, ngu si chẳng biết mình Nay, khôn ra, lẽ thường tình nhân gian
Xót thương một thuở huy hoàng Chỉ là kỷ niệm phai tàn thiên thu Còn chăng một đóa hư phù Thoáng như tiếng hát, lời ru một thời
Con người có thuở nằm nôi Có thời nằm giữa chơi vơi đôi đàng Con xin dâng chỗ điêu tàn Cầu cho người bệnh vững vàng tin yêu
Thời gian dẫu sớm dẫu chiều Ngày đêm vẫn một đìu hiu với Người Người từng ngộp thở, hụt hơi Trên cây Thánh Giá giữa đồi hoang vu
Xin dâng Người, Đức Giê-su Chỗ nằm, phút cuối, đời người bi thương…
Gã tuần phiên, 17-10-2014 Khánh Nhật Truyền Giáo, 2014, Bệnh Nhân truyền giáo cho Bệnh Nhân
CHIỀU TẦM GỬI
Bốn bề xanh, chỉ một bề tím ngắt Đóa phù dung vừa cúi mặt bẽ bàng Nợ đất trời hay nợ kẻ nhân gian Một chút khóc, một chút cười, chóng vánh
Ai dám biết cõi lòng ai hiu quạnh Giữa chừng thu, toan bất hạnh niềm riêng Phố bỗng dưng mất hút một tuần phiên Về đâu đó có phải miền vĩnh cửu
Vội mà chi chuyện hững hờ mê muội Biết đâu chừng là hạt bụi vu vơ Cứ bay đi chẳng đáp bến đáp bờ Đáp vô định bâng quơ theo Gió cuốn
Bốn bề xanh giữa chiều đi rất muộn Người lang thang về một chốn không tên Có còn không, chẳng cần nhớ hay quên Chỉ một biết lòng bình yên thanh thản
Người nói yêu, nhưng tình yêu có hạn Ai chung tình bầu bạn với bần dân Ai dám gánh cho ai cả nợ nần Nợ đất trời, nợ tấm thân mình nữa
Chiều tầm gửi nghe lòng mình lệ ứa Gã tuần phiên còn nợ một góc xuân Cõi thường hằng hay một cõi tri âm Nơi dương thế cũng chỉ tầm mà gửi
Ai rồi cũng sẽ thay nhau đứng đợi Tới nghìn năm tình diệu vợi thủy chung…
TRẢ EM VỀ CÕI VÔ BIÊN “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22, 20)
đời em không thuộc về anh cũng không về cõi mong manh chóng tàn tình yêu thiêng thánh vô vàn yêu em, anh nỡ phụ phàng giấc hoa
trả về trời, ánh sao sa thiên thần áo trắng nõn nà trinh nguyên trả em về cõi vô biên thơ nhung mượt nắng, hồn tiên thanh hằng
chút tình dương thế hoa trăng có chăng một thuở sao băng vội vàng ngẩn ngơ nửa giấc mơ tan thê gian ai cũng bàng hoàng một khi
trả về trời đóa lưu ly thanh hương, thánh đức, từ bi, mặn mà trả em về với bao la ngàn thu vang vọng bài ca ân tình
cũng là kỷ niệm nhân sinh yêu nhau chẳng thuộc về mình em ơi bởi em, ái nữ vua trời còn anh, quí tử rạng ngời hồn thiêng
hai ta từ cõi vô biên đến trong trần thế, về miền trường sinh có Thiên Chúa, mới có mình chỉ trong Thiên Chúa, mối tình thiên thu
M. Sao Khuê, 17-10-2014 HỒ GIANG A
CON LẼO ĐẼO THEO SAU ĐOÀN KIỆU MẸ
Con lẽo đẽo theo sau đoàn kiệu Mẹ …… Tháng Mân Côi, Mẹ Đi Viếng một vòng Thăm từng nhà nơi xóm rẫy ven sông Đâu cũng rộn kinh Kính Mừng sốt sắng
Mười lăm đêm, mười lăm nhà, vui lắm Còn nhà con, đoàn kiệu Mẹ ngang qua Cả nhà con đứng nhìn Mẹ, xót xa Mẹ không đến thăm nhà người tội lỗi
Vợ chồng con chưa một lần hôn phối Sống với nhau trong tội lỗi công khai Đến hôm nay đã băm mấy năm dài Là băm mấy tháng Mân Côi lặng lẽ
Mẹ không đến hay có ai cấm Mẹ Thì con đây cũng vui vẻ bằng lòng Bởi tin rằng nơi xóm rẫy ven sông Con vẫn là người Mẹ thương yêu nhất
Mẹ hiểu con bấy năm dài tất bật Chuyện áo cơm, chuyện làm chứng đức tin Chẳng đâu xa chỉ quanh quẩn nhà mình Một khát thôi: người tình con tin Chúa
Tháng mười này, con còn chờ đợi nữa Mẹ đến nhà Mẹ gõ cửa lòng anh… Mẹ đi ngang qua, con phải dỗ dành Dỗ hết hơi mà anh còn giận dỗi
Con tin Mẹ ủi an người có tội Vững một lòng trông cậy Mẹ khoan nhân Xin Đức Tin, nguồn ơn trọng vô ngần… Con lẽo đẽo theo sau đoàn kiệu Mẹ
ả giang hồ, 15-10-2014
CHÚT YÊU THÔI
xin cho em một chút yêu của Chúa đừng chê làn da đen đúa xấu xa chớ cười dung nhan tàn tạ xác hoa đừng xua em ra miền xa, cô độc
chút yêu thôi, sẽ đủ làm em khóc vì mừng vui ngày tang tóc đã qua chút yêu thôi, đủ cảm cảnh xót xa cho em biết em cũng là con Chúa
hãy quên đi kiếp hồng nhan một thủa đừng nhắc chi đời ủng úa men mê chút yêu thôi, sẽ mở lối em về nơi bến hạnh giãi giề lòng nhân ái
yêu và yêu, như người yêu điên dại mất đời người để chuộc lại đời em tên ngọc tuổi vàng lem lấm hom hem cho em nhớ tên mình trong hoàng tộc
chút yêu thôi, với chút tình thương xót đủ loan tin mùa cứu rỗi nở hoa…
ả giang hồ, 14-10-2014, mừng khánh nhật truyền giáo 2014
RA ĐI
Bước ra cung điện lòng mình Mà nghe tiếng nấc điêu linh giữa vời Mà nhìn máu lệ tuôn rơi Mà chia sầu khổ kiếp người lầm than
Bước ra tù ngục an nhàn Mang lời hạnh phúc, hân hoan xuống đời Trao người tấm bánh bẻ đôi Tay băng thương tích còn ngời dấu đinh
Bước ra quán trọ vắng thinh Mà nghe gió bão hành hình người dưng Xót thương cảm cảnh cơ cùng Chung mưa chung nắng, và chung ưu phiền
Bước ra túi đựng thản nhiên Thôi miền vô cảm, xuống miền xót thương Nghe cơm, nghe áo đời thường Nghe cơn bạo bệnh chặn đường bình an
Bước ra ổ chuột tồi tàn Lâu nay cứ tưởng lầu vàng gác son Bước ra ích kỷ cỏn con Nhìn quanh thế giới xem còn ai không…
Chưa ra khỏi cái vòng lòng Thì đi sao đặng mà mong đến người ….. Chúa ơi, chỉ một cái tôi Nhốt con trong ngục muôn đời tối tăm Cái tôi tồi tệ bao năm Cái tôi tội lỗi lặng nằm trong bưng
Chúa bảo con, Loan Tin Mừng Con xin ra khỏi khu rừng ngu si Bước ra, rồi sẽ bước đi Nói gì Chúa muốn, làm gì Chúa vui
Cho danh Chúa được rạng ngời Cho Tình Yêu Chúa thắm tươi gian trần
ả giang hồ, 17-10-2014, Khánh Nhật Truyền Giáo 2014
Ý kiến bạn đọc