Đăng lúc: Chủ nhật - 30/10/2016 10:48
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 295 CN 31 TN C 30-10-2016 PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 19, 1-10).
Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi".
Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".
Đó là lời Chúa.
HỒ GIANG A
TÔI KHÔNG LÀ QUÁN TRỌ
Chỉ một mình Ngài là biết rõ Cái còn cái mất trong đời tôi Chỉ một mình Ngài luôn thấu tỏ Còn tôi hãy đã mất tôi rồi
Chỉ một mình Ngài là tiếc nuối Công trình đất sét thuở xa xôi Chỉ một mình Ngài luôn yếu đuối Lụy tình bước xuống níu đời tôi
Thương quá mảnh hồn chừng vụn vỡ Theo dòng mê tục lỡ lầm xuôi Ngài ghé nhưng không là quán trọ Lời yêu cư ngụ ở đây rồi
Tôi bỗng run mình mừng rạng rỡ Đáng gì một chỗ mọn hoen nhơ Mang tiếng khắp cùng nơi phố chợ Hóa ra Ngài chọn ả giang hồ
Tôi biết thưa gì cho xứng với Thôi dâng hồn mới trắng trong này Bác ái công bình chưa đáng nói Cho bằng lòng mến của tôi đây
Cảm tạ Ngài yêu tôi tội lỗi Ghé chơi một tí ở muôn ngày Cảm tạ Lời Ngài, Ơn Biến Đổi Cho tôi được sống trong Tình Ngài
ả giang hồ, 01-11-2013
CHÚT TÌNH
Cho tôi được một chút nhìn Trời ơi! Chắc dễ thấy hình dong ai? Nghe rồi muốn chật lỗ tai Nhìn chưa chắc rõ đáng hoài nhớ nhung
Cảm ơn đời, có cây sung Chẳng cao, chẳng thấp đứng cùng bên tôi Cho tôi chọn một cành ngồi May ra được thấy chính người tôi mong
Thế gian cười một chàng ngông Tội tày trời ấy mà không biết mình Tôi như một gã vô tình Miễn là tôi thấy dáng hình tôi mơ
Bỗng dưng, quà tặng bất ngờ “Gia-kêu! Tôi muốn đỗ nhờ nhà ngươi” Trời ơi! Trời sập xuống rồi Nhà tên thu thuế gặp thời, may ra
Thế là, trời sập, chẳng ngoa Giê-su dừng lại ở nhà tội nhân! Lòng tôi sung sướng vô ngần Bởi tôi đâu được một lần ghé qua
Vậy mà…..! Thôi thì tôi hiểu tình là vô biên Chẳng hề ngại, chẳng hề kiêng Yêu ai thì đến nói liền lời yêu
Giê-su ơi, tội tôi nhiều Sao Ngài có thể dám liều ngự đây Phận đời một hạt bụi bay Đáng gì đâu để được Ngài viếng thăm
Hóa ra chỉ chút lòng thành Mà ân sủng Chúa đã dành cho tôi Tình yêu biến đổi tôi rồi Tôi không còn chút gì tôi thưở nào
ả giang hồ, 2-11-2013
HƯƠNG NAM
MẤY LỜI…
Thiên hạ đẩy con ra xa Chúa kéo con lại gần Người đời không tiếc một bạn thân Chúa đau đáu khi con dần quên Chúa
Chúa, người tình, ghen tuông muôn thưở Bỏ trời cao, đi tìm lại cố nhân Để mà chi? Chỉ một ước mơ: gần Và hơn nữa, một tình thân, tuyệt đối
Chỉ có Chúa mới yêu người có tội Tội gì hơn tội phản bội tình yêu Chỉ có Chúa mới mong sớm, ngóng chiều Phút gặp gỡ người mình yêu quá đỗi
Từ rất xa Chúa biết con rất vội Mà khẽ khàng thôi, dòm ngó tí thôi Bởi phận đời là bèo bọt nổi trôi Ai mà dám ghé chơi vương nhơ nhớp
Chỉ có Chúa mới cả gan dừng bước Kể chuyện tình sau trước cứ thủy chung Ôi Tình Yêu chẳng khởi thủy, chẳng cùng Mà mãi mãi một hình dung khiêm nhượng
Chúa chẳng cần cái gọi là thờ phượng Nhưng chỉ cần một lòng mến mà thôi Vì chỉ yêu, là đã đủ cả rồi Chúa ở lại tới muôn đời muôn kiếp
Phải làm gì? Nghìn thu con chẳng biết Chỉ chút tình tha thiết ước dâng trao Rồi ra sao, mà dẫu có ra sao Cũng chẳng biết, yêu thế nào, làm vậy
Tạ ơn Chúa cho con được nhìn thấy Một tình yêu thức dậy cả trời cao Tội nhân con đâu phải đấng anh hào Mà Chúa đã bước vào nơi hèn mọn…
Hương Nam, 2-11-2013
MÙA HẠC BAY
Con không dám buồn ai Cũng chẳng dám buồn Chúa Khi biết mình không làm gì được nữa Là thảnh thơi, ngồi tựa ngực Chúa yêu
Nghe trái tim gõ những nhịp đều Từ lâu lắm chưa lần nghe như vậy Có một thời lòng yêu toan thức dậy Cũng chỉ là nhịp lỡ nửa đường khuya
Có một khoảnh sầu tê tái cách chia Là nhịp loạn đầm đìa cơn sóng lệ Có một thoáng xót tình trên phím lẻ Ây cô đơn khe khẽ tiếng chuông chiều
Có thưở hồng nghe xanh mượt rong rêu Màu tím biếc phía nhiễu điều nghiêng nắng Có xót xa bước chân buồn ngõ vắng Cũng chỉ là một khoảng lặng bâng khuâng
Chỉ hôm nay, khi có Chúa ở gần Mới nghe được cõi chân tâm đúng nhịp Xin hãy cứ một mùa vui nối tiếp Mùa hạc bay về giấc điệp nghìn thu
Hương Nam, 2-11-2013
TUYẾT MAI TEXAS
BÀI THƠ “YÊU” CỦA ĐẤT
Cánh tay ơi không rộng, dài hơn nữa Nỗi lòng này chan chứa cũng bấy nhiêu Sự nghiệp đời vốn chỉ một chữ yêu Mà chưa trọn. Mối tình tham lam quá!
Câu thơ tình chưa thấu mầu nhiệm lạ Còn chưa tan dòng bửu huyết khải huyền Cứ mơ hồ muôn giấc mộng vô biên Bỗng dừng lại một chiều thu hạnh ngộ
Có Ai đó hát bài ca trên Phố Phổ lời thơ hèn mọn của nhân gian Cung giao hưởng nghe hồn hậu cao sang Nhạc của Thiên Đàng, lời thơ của Đất
Con ngu ngơ bỗng nghệch ngờ, ngây ngất Một chút yêu cũng đủ lớn vậy sao? Dưới làng quê còn lại vạn cánh diều Theo gió cuốn muôn ân tình đưa tiễn
Một năm xa cũng đủ là vĩnh viễn Vì nơi con đi, chẳng có lối về Chút tình còn xin gửi lại làng quê Bài thơ yêu của hồn thiêng dũng lạc
Hãy cứ yêu đi hương tình dâng bát ngát Sẽ có một ngày hạnh ngộ chính Nguồn Thơ
Tưởng nhớ Cha An-rê Tuyết Mai Texas, 15-11-2011
NGƯỜI VỀ NGUỒN THƠ VĨNH CỬU
Có một trang Thơ, bên kia thung lũng mờ có Khe nước, Suối reo, có Đồng Xanh bát ngát có Trăng vàng, có Gió mát có cả khối Tình Yêu linh thiêng một cõi Thơ rất riêng mà cũng rất thanh bình êm ả cho tất cả những mảnh hồn tàn tạ vì yêu Thơ, vì khao khát Nguồn Thơ … từ hành trình xa, ngàn dặm vật vờ giữa đơn sơ bài tình ca thương khó tàn đông héo hắt, đôi lời nguyện nhỏ cứ thì thầm bày tỏ nỗi lòng yêu
người đã đi cho hết một buổi chiều con tim nhỏ ánh nến hồng đêm tối tay tràn thơ, tim ắp tình đi tới dắt người vào nguồn vĩnh cửu Cõi Thơ
tiễn người đi giọt nhớ thương, tê tái, sững sờ và lời Cung Chúc Tân Xuân Vĩnh Cửu
Tuyết Mai Texas, 01-01-2012 Tiễn chị Đỗ Thảo Anh
BA CHUÔNG
CHÚA ĐẾN NHÀ
Trèo lên cây sung vì con thấp quá Người lại đông, che kín cả mắt con Trèo lên cây rung nhìn rõ Chúa hơn Chưa thấy Chúa, Chúa thấu lòng con trước
Muốn xem Chúa, muốn xem cho bằng được Đâu dám ngõ lời, mời Chúa ghé chơi Ai dè đâu Chúa bảo xuống ngay thôi Chúa chọn nhà nầy làm nơi lưu lại
Lạ kỳ ghê, sao mà Ngài không ngại Lời xầm xì, tiếng đồn đại, nhỏ, to Ghé nhà tội lỗi, chẳng chút lắng lo Mặc ai nấy cứ dèm pha, đàm tiếu
Bởi Chúa yêu nhiều, nên lòng Chúa hiểu Của trần gian con còn thiếu gì đâu Nhìn vào trong, rồi nhìn trước ra sau Đầy đủ cả, con chỉ còn thiếu Chúa
Chúa đến nhà con, con không thiếu nữa Chúa ở lại đây là đủ nghĩa một đời Thế từ nay lòng trí được thảnh thơi Tạ ơn Chúa Chúa thương người có tội!
Ba Chuông, 30-10-2013
CHƯA TỪNG THẤY
Chưa từng thấy một người đơn sơ quá Ông Da-kêu hóa con nít trèo cây Cho thỏa niềm khao khát đã bấy nay Được tận mắt nhìn xem Ngài Cứu Thế
Danh phận đời bỗng tan như bọt bể Của phù vân ai dành để cho ai Tưởng dư thừa, mà thiếu thốn, lạ thay Ông Da-kêu ngộ cõi này cần Chúa
Chưa từng thấy ai chân thành hơn nữa Tội lỗi mình tự xưng thú công khai Tự đề ra bản đền tội thật đầy Bác ái, công bình, từ đây thực hiện
Xin cho con khát khao mời Chúa đến Biến đổi đời nên hoàn thiện, tốt xinh Xin cho con giữ Chúa trong lòng mình Để yêu mến, nên đồng hình đồng dạng
Chiều đã buông trời tây mây lãng đãng Xin cho lòng thanh thản một niềm vui Chúa ở đây Ơn Cứu Độ cao vời Con có Chúa, cuộc đời bình yên lắm
Ý kiến bạn đọc