Lễ An Táng Thân Phụ Linh Mục Gioan Hoàng Huỳnh Hải

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/09/2016 23:13 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
LỄ AN TÁNG THÂN PHỤ LINH MỤC GIOAN HOÀNG HUỲNH HẢI

Hôm nay ngày 30.9.2016, tại Nhà thờ Châu Thủy, Hạt Hàm tân, Cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh - Tổng Đại Diện Giáo Phận Phan Thiết chủ tế Thánh lễ an táng cho Ông cố GB Hoàng Đức Ẩm - thân phụ Lm Gioan Hoàng Huỳnh Hải, phụ tá xứ Vinh tân. Có khoảng 100 cha đồng tế. Đông đảo chủng sinh, tu sĩ, giáo dân từ những giáo xứ cha Hải từng phục vụ cùng hiệp thông cầu nguyện tiễn biệt Ông Cố đến nơi an nghĩ cuối cùng.

xem hinh


Khởi đầu thánh lễ, cha Tổng ngỏ lời với cộng đoàn.

Kính thưa Quý Cha  Hạt Trưởng, Quý Cha trong và ngoài Giáo phận, Quý Phó Tế, quý Tu sĩ Nam Nữ, Quý Thân nhân, ân nhân, cùng tang quyến Ông Cố Gioan Baotixita, và Cộng đoàn Phụng vụ.
Con xin thay lời cho Đức Cha Giuse Giám Mục Giáo Phận, kính gửi đến Cha Gioan Hoàng Huỳnh Hải, cùng tang quyến, lời chia buồn vì sự ra đi của Ông Cố GB. Nguyện xin tình thương của Thiên Chúa bù đắp lại những mất mát cho Cha  và  tang quyến.
Cùng với Linh mục đoàn giáo phận và cộng đoàn dân Chúa, xin hiệp dâng thánh lễ này, cầu xin lòng Chúa Xót Thương, tha thứ và đón nhận Ông Cố vào trong Nước Trường Sinh của Ngài.
Với Thánh Lễ này nói lên lòng biết ơn sâu sắc của cộng đoàn dân Chúa giáo phận Phan Thiết đối với Ông Cố GB đã sẵn sàng hiến dâng cho Chúa và Giáo Hội một người con làm Linh mục.

         


Bài Giảng lễ, cha Tổng suy niệm các bài đọc Lời Chúa (Kn 5:15-16 ; 1 Cr 15:20-22,26;  Ga 6:37,39-40).
 
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cùng tang quyến Ông Cố Gioan Baotixita,

Ai đã từng đi xa, đều có một trải nghiệm quý báu về nỗi khát khao mong về nhà, về mái ấm gia đình hạnh phúc. Gọi là trải nghiệm quý báu, vì trải nghiệm ấy bao giờ cũng đầy ắp niềm thương yêu chân thành, đầy ấp lòng khoan dung độ lượng thứ tha, và đầy nỗi khát mong sum vầy hiệp nhất trong tình thương gia đình.
Nhưng, chuyến đi của Ông Cố GB hôm nay, chừng như không xa lắm, có vẻ như rất gần đâu đây, không xa hơn, không dài hơn một cây số, nhưng chắc chắn sẽ không có hy vọng trở về căn nhà kỷ niệm ở trần gian này nữa, và hẳn là để lại cho những người thân một nỗi nhớ khôn nguôi, một niềm luyến thương vô bờ bến. Ấy là chuyến đi vào cõi chết của thân phận một con người, nỗi đau tột cùng cho những người ở lại, nhìn người đi mà mắt lệ nghẹn ngào…
Vâng, chuyến đi của Ông Cố GB hôm nay, lại là chuyến trở về nguồn cội là Thiên Chúa, nơi mình đã được sinh ra, chuyến trở về với căn nhà vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa, trở về với một gia đình của những kẻ Tin vào Thiên Chúa, trở về gia đình của những người công chính nhờ Máu cứu chuộc của Đức Giê-su Ki-tô, trở về với tình huynh đệ là những anh em mà ông cố đã từng sống, từng sẻ chia thân phận người trong cuộc nhân sinh này.
Thế là, chuyến đi này của Ông Cố GB không phải là chuyến đi, mà là chuyến trở về theo lệnh triệu hồi của Thiên Chúa, là Cha của chúng ta, là Cha của đại gia đình nhân loại, và trở về mái nhà chung vĩnh cửu của nhân loại, mái nhà mà Con Thiên Chúa là Đức Giê-su Ki-tô đã đổ máu mình ra mà chuộc lại, mái nhà hạnh phúc, mái nhà trường sinh, mái nhà vĩnh cửu…
Đó là Đức Tin của chúng ta, một đức tin mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và nguồn vui thiêng liêng thánh thiện, một đức tin sẽ khỏa lấp nỗi buồn đau tình cảm chóng vánh của chúng ta trong lúc này.
Đức tin vào Thiên Chúa, Đức Tin vào Ơn Cứu Chuộc là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta. Đức tin ấy đã hình thành nơi chúng ta một cách sống công chính mà Lời Chúa luôn là kim chỉ nam chuẩn mực.
Sách Khôn Ngoan chúng ta vừa nghe, xác nhận rằng:
“Người công chính sẽ sống muôn đời. Họ sẽ được Ðức Chúa ân thưởng, và được Ðấng Tối Cao hằng quan tâm săn sóc. Quả vậy, họ sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang dành cho bậc vương giả, và ngọc miện rực rỡ chói ngời từ bàn tay Ðức Chúa. Vì họ sẽ được tay hữu Người phù hộ và cánh tay Người như khiên thuẫn chở che.”
Nhưng, làm thế nào để được công chính, trong khi mỗi chúng ta đều là những tội nhân, do ảnh hưởng của tội nguyên tổ. Thánh Phao-lô đã cho biết “Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Ðức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống”.
Vâng, nhờ Tin vào Đức Ki-tô và kết hiệp với Đức Ki-tô, chúng ta sẽ trở nên công chính và được sống.
Bài Tin Mừng, Chúa Giê-su lại khẳng định cho chúng ta niềm vui và hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu ấy: “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” 
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cùng tang quyến Ông Cố Gioan Baotixita,
Trong lúc chúng ta đau buồn vì ông cố GB chuyến này đi xa,/ đi mãi/ và sẽ không trở lại căn nhà dấu yêu của mình nữa,/ sẽ không còn phút đầm ấm bên nhau cha với con vợ với chồng, ông với cháu nữa… thì chúng ta lại được ơn vui mừng Tạ Ơn Chúa vì Lời Chúa hôm nay đã ban cho chúng ta một quà tặng quý giá.
Quà tặng thứ nhất, đó là Lời Chúa hứa cho Ông Cố GB sống lại trong Nước Thiên Chúa, nghĩa là, Ông Cố hoàn tất cuộc hành hương trên trân gian và trở về bằng an trong Mái Nhà Vĩnh Cửu của Thiên Chúa, được Thiên Chúa đón tiếp, được lãnh nhận triều thiên vinh quang dành cho bậc vương giả, và ngọc miện rực rỡ chói ngời từ bàn tay Ðức Chúa. 
Quà tặng thứ hai, đó là, Lời Chúa hứa cho mỗi chúng ta, hứa cho con cháu ông cố GB, những người còn đang đi trên hành trình hành hương về Nguồn Cội là Thiên Chúa, cũng sẽ được trở về đoàn tụ với Ông Cố trong Nước Trời, Điểm Hẹn Vĩnh Cửu của Lòng xót Thương, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa.
Quà tặng thứ ba, đó là: khi xa vắng Ông Cố GB nơi căn nhà trần gian thân yêu này, ấy chính là cơ hội vàng để con cháu cùng nhau suy gẫm một cuộc đời đã đi qua, cơ hội để xiết chặt mối tình huynh đệ, cơ hội để cùng giúp nhau nên thánh, nên công chính, cơ hội để an hem con cháu cùng một quyết tâm sẽ cùng về nhà Cha với người thân yêu là Ông Cố GB vậy. 
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cùng tang quyến Ông Cố Gioan Baotixita,
Thật hạnh phúc biết bao cho người công chính, vì Chúa đã hứa Thiên Đàng cho họ, và Lời Chúa hứa là Lời trung tín.
Nhưng, chúng ta là vật mọn phàm hèn, mỏng dòn yếu đuối, lại thêm lòng mê lòng muội bởi những dục vọng hư hèn khi sống trên trần gian. Và với thân phận con người ấy, Ông Cố GB chắc hẳn cũng không tránh khỏi những lầm lỗi với Chúa và với mọi người trong cuộc đời này.
Tin vào Chúa Giàu Lòng Xót Thương, Giàu Ơn Khoan Hồng Tha Thứ, chúng ta cùng xin Chúa xót thương và tha thứ những lỗi phạm của Ông Cố GB, và xin đón ông về trong Nước Chúa, vào Mái Nhà Vĩnh Cửu đã được xây dựng bằng chính giá máu Chúa Giê-su Ki-tô. 
A men.

 
Cuối thánh lễ, cha Gioan Hoàng Huỳnh Hải thay mặt tang quyến cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn.

Sau khi chủ sự nghi thức tiễn biệt, cha chánh xứ Châu thủy Barnabê Lê Xuân Ánh bày tỏ tâm tình tri ân của giáo xứ đối với ông cố Gioan Baotixita. Hơn 42 năm sống tại Châu thủy, Ông cố nhiệt thành phục vụ trong tư cách là Ban Thường Vụ HĐGX 2 nhiệm kỳ, siêng năng tham dự thánh lễ hàng ngày, đọc kinh viếng Chúa ban trưa mỗi ngày, dâng người con trai làm linh mục và có con trai hiện đang là Chủ tịch HĐGX.
 
Ông Cố Gioan Baotixita đã hoàn tất cuộc đời trong tuổi thọ 73 đáng kính. Một cuộc sống đạo hạnh tốt lành của Ông Cố được tưởng thưởng bằng một cái chết bình yên. Sách Khải huyền viết: “Ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết mà được chết trong Chúa. Thần khí phán: phải, họ sẽ được nghĩ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ” (Kh 14,13). Ông được chết trong Chúa, từ nay hết đau khổ nhọc nhắn, giả từ cuộc sống trần gian để về với Chúa.Trong sự tiễn đưa ấm áp của gia đình, con cháu, các linh mục, tu sĩ nam nữ, những người thân yêu, trong sự đón nhận ấm áp của đất trời. Ông thật sự vui mừng về với Thiên Chúa tình yêu. Những người thân trong tang quyến, đoàn con cháu, bà con làng xóm, cộng đoàn giáo xứ lại thấy đâu đây hình bóng của Ông vẫn còn hiện hữu, hình bóng lung linh như ánh sáng những ngọn nến toả vào ký ức những kỷ niệm nhập nhoà.

Chết là chia ly là mất mát. Ngậm ngùi kẻ ở người đi. Nhưng dưới ánh sáng đức tin, người Kitô hữu nhìn cuộc đời dưới khía cạnh lạc quan và tích cực. Họ coi cuộc đời chỉ là một cuộc hành trình về quê trời, chúng ta chỉ là khách lữ hành nơi trần thế. Trong cuộc hành trình, họ phải nỗ lực vừa chịu đựng vừa vượt qua khó khăn để đi tới đích.  Họ nhớ lời Chúa đã dặn dò : “Thầy đi để dọn chỗ cho các con... Thầy sẽ trở lại đón các con...”. Họ cũng tin tưởng và lạc quan với lời thánh Phaolô nói với tín hữu Philipphê: “Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng chờ đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta”(Pl 3,20). Đồng thời, thánh Phaolô cũng cho tín hữu Côrintô biết thêm về ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta ở trên trời: “Chúng ta biết rằng : nếu ngôi nhà chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, ngôi nhà vĩnh cữu ở trên trời, không do tay người thế làm ra” (2 Cr 5,1).

Người Kitô hữu có lòng tin như thế coi đời sống là một cuộc thử thách, đau khổ sẽ qua đi và chính đau khổ sẽ là phương tiện tiến tới vinh quang.
                                      Cho đến lúc hồn ta trong hơi thở
                                      Vẫn yên vui về cõi chết xa xôi.
                                      Và u buồn là những đoá hoa tươi,
                                      Và đau khổ là chiến công rực rỡ.
                                      (Chế Lan Viên)

Đối với họ, giờ chết là giờ về với Chúa, về nơi Chúa đã dọn sẵn cho mình (x. Ga 14,1-6), ngày đó không phải là ngày sầu thương tang tóc mà là một ngày vui mừng. Chính vì thế, các bổn đạo đầu tiên gọi ngày chết là Dies natalis, ngày Sinh nhật trong Nước Trời. Với ý nghĩa đó, ông Walfany Goethe đã gọi “con người chết là một vì sao lặn để mọc huy hoàng hơn ở một bán cầu khác”. Giờ chết là ngày khải hoàn sau bao năm phải chiến đấu khổ cực ở trần gian.

Con người có sinh có tử, đó là luật của Đấng Tạo hoá đã an bài, không ai biết được mình sẽ ra đi vào ngày giờ tháng năm nào và ở đâu. Con người không chọn và không định được ngày giờ ra đi. Sự sống và sự chết đều là kỳ công của Tạo Hoá, con người không thể làm ra sự sống cũng không tài nào cản ngăn được sự chết.

Ông Cố ra đi trong lòng mến, đoàn con cháu ở lại trong lòng tin. Cái chết như một huyền nhiệm, như nhịp cầu đưa Ông về nhà Cha trên trời, nơi yên nghĩ muôn đời, một cõi đi về đợi ngày tái ngộ trong cõi vĩnh hằng. Luôn tin rằng Ông đã an giấc ngàn thu, nhưng vẫn có ngày chỗi dậy, đó là ngày Chúa quang lâm. Như thế có thể hát lên với Ông Gióp : Tôi tin rằng đấng cứu chuộc tôi hằng sống,và ngày tận thế,từ bụi đất, tôi sẽ đứng lên, một ngày kia chính trong trong thân xác này tôi sẽ được nhìn thấy Chúa, đấng cứu độ tôi.

Ông Cố Gioan Baotixita ra đi trong niềm hạnh phúc và hy vọng sống trong sự sống mới của Chúa Kitô Phục Sinh. Nguyện xin Chúa nhân lành đoái thương đón nhận và dẫn đưa Ông về dự tiệc vui muôn đời.          
                                
Ban truyền thông GPPT
 
 
 
 
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Đình Toàn - Đăng lúc: 02/10/2016 18:55
Các thông tin đầy đủ và phong phú !

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận