Chùm thơ 255

Đăng lúc: Chủ nhật - 24/01/2016 11:12 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 255
CHÚA NHẬT 3 TN C
24-01-2016
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1, 1-4. 4, 14-21)..
 
    Vì có nhiều người khởi công chép lại  những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta,  theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa,  đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận.
     Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nazareth, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng:
     "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng".
     Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe". 
 
                     
Đó là lời Chúa.
 
HƯƠNG NAM
 
KHÔNG HỀ VẮNG BÓNG CHÚA
 
 
 
 
Không hề vắng bóng Thiên Chúa
Trong thế giới này, trên mặt đất này
Ngài đang có mặt ở đây, ngay hôm nay
Trong bạn, trong tôi,
và trong cả những ai không tin Ngài hiện diện
 
Đừng lầm tưởng Ngài lặng thinh, nín tiếng
Trước khủng bố, bất công, trước bất chính, vô lương
Hãy trách mình sao không can đảm, kiên cường
Nói lên lời yêu thương, lời hòa bình, công lý
 
Đừng lầm tưởng Ngài vô tình, vô ý
Để mặc con người sống vị kỷ, kiêu căng
Hãy trách mình cũng vỏ ốc an thân
Chẳng dám bước ra khỏi tháp ngà sang trọng
 
Thiên Chúa chúng ta không hề vắng bóng
Chỉ tại chúng mình giấu cất Chúa đi thôi
Chẳng dám chứng minh tình yêu Chúa cao vời
Sợ thương tích, sợ ngai ngôi sup đổ
 
Năm xót thương có là lời thách đố
Người được yêu dám tỏ lộ tình yêu?
Người được xót thương có dám xót thương liều
Như Chúa đã dám liều vì thương xót ?!
 
Hương Nam, 20-01-2016
 
 
 
LÒNG CON NHƯ CÂY BỘNG
 
 
 
Vì chẳng biết xót thương
Lòng con như cây bộng
Tiếng con như thùng rỗng
Gào rống cho vui tai
 
Những hào nhoáng bên ngoài
Chỉ như là dầu bóng
Chừng giấu che tham vọng
Tự làm sáng danh con
 
Chúa vẫn đợi mỏi mòn
Một tấm lòng chân thực
Biết yêu và thổn thức
Cho người được an vui
 
Tình không chỉ trên môi
Tình biết đi, biết chạy
Đến mười phương nhân loại
Cho người được an vui
 
Xin lỗi Chúa, Chúa ơi
Lòng con như cây bộng
Tiếng con như thùng rỗng
Gào rống cho vui tai
 
Xin đổ xuống tràn đầy
Trong con, lòng thương xót…
 
Hương Nam, 20-01-2016
 
 
LOAN TIN MỪNG
 
 
 
Chúa về bổn xứ hôm nay
Nhằm ngày Sabat vào ngay hội đường
Đọc Sách Thánh. Giọng khác thường:
“Nay đà ứng nghiệm tỏ tường sấm ngôn”
 
Thánh Thần tràn ngập tâm hồn
Thừa sai hoan lạc bước dồn nhịp chân
Người về chung kiếp bần nhân
Cho ai khốn khó dự phần bình yên
 
Mù què câm điếc tật nguyền
Hân hoan mở hội phước duyên nhiệm màu
Tù nhân ủ dột xanh xao
Hồng lên hạnh phúc niềm đau tan vời
 
Tự do là lộc của trời
Bất công áp bức tàn hơi sinh thì
Năm Hồng Ân tựa lưu ly
Sáng trong trần thế diệu kỳ bình an
 
Lời Người thôi thúc tâm can
Ai yêu mến Chúa hãy loan Tin Mừng:
Mùa Xuân Hạnh Phúc trần gian
Tình Thương Thiên Chúa ngập tràn nhân sinh
 
Hương Nam
 
LỜI BIẾT ĐI
 
 
Thánh Thần của Cha, tràn ngập tâm hồn
Lời Ân Sủng trong xác phàm nhân thế
Buổi khai mạc giữa hội đường trọng thể
Nay ứng nghiệm Lời ngôn sứ truyền ban
 
Cha đã sai Lời đến trong trần gian
Lời đi rộn ràng trong làn sương rất sớm
Lời khóc Lời cười giữa giang hồ người ngợm
Lời ruổi rong, cõi vàng ruộm nhân sinh
 
Lời vào trại giam đem quà tặng an bình
Tên cai ngục làm thinh không xét hỏi
Khu ổ chuột chưa kịp hôi vội thối
Lời xuống tận cùng muôn nỗi tân toan
 
Nghe bên tai hàng vạn tiếng kêu oan
Lời xóa dối gian, mở đàng sự thật
Lời chia nỗi đau kiếp người hành khất
Lòng sợ tử thần thành ngây ngất niềm vui
 
Lời phục sinh hạnh phúc cho cuộc đời
Tình huynh đệ khơi lửa hồng cháy bỏng
Lời hôm nay không còn là âm vọng
Nhưng đã thành nhục thể giữa chúng ta
 
Lời biết đi, biết mở bàn tay ra
Biết gánh cả giang hà lên núi thánh
Xin tiếp bước theo Lời gieo phước hạnh
Mầm tin yêu trổ muôn nhánh bình an
 
Hương Nam, 24-1-2013
 
 
BA CHUÔNG
 
 
XIN CHÚA CHỮA LÀNH CON
  
 
 
Con nói được nhiều thứ tiếng loài người
Nhưng chưa nói được tiếng tình yêu của Chúa
Xin hãy mở miệng con bằng ngọn lửa
Lửa thần linh, lửa mến tự con tim
 
Đôi mắt con vẫn lồ lộ để nhìn
Mà chỉ thấy toàn phù vinh phàm tục
Xin mở mắt con bằng ân thiêng thánh đức
Nhìn thấy công trình Người rạng rực niềm thương
 
Đôi tay con nhanh nhẹn chốn thị trường
Mà bại liệt lúc người thường cần giúp
Xin chữa đôi tay con cho thuần thục
Việc của tình người, việc của từ tâm
 
Đôi chân con tung bước khắp xa gần
Mà què quặt ngại ngần lên đền thánh
Mà tê cứng đến với người bất hạnh
Xin lòng xót thương chữa lành lặn chân con
 
Tấm thân con chịu tan nát, hao mòn
Để thu quén của phù vân chóng vánh
Chẳng vì để cho danh Cha cả sáng
Xin chữa con nên lành, thánh Chúa ơi
 
Ba Chuông, 19-01-2016
 
 
CHẤM HẾT NHỮNG TIN BUỒN
 
 
“Chúa tuôn tràn Thần Khí trên tôi
Và sai tôi loan báo Tin Mừng…”
 
Tiếng hát con, bỗng ngập ngừng
Nghe lòng mình thẹn thùng  quá đỗi
Bởi từ sáng tinh sương, đến mờ mịt tối
Con đã đi gieo ngàn vạn tin buồn
 
Chẳng có lời nào là lời của yêu thương
Chỉ toàn lời tỵ hiềm, ganh ghét
Chẳng có lời nào là lời thành thật
Toàn lời bịa đặt, ngoa ngoắc, dối gian
 
Chẳng có lời nào hiệp nhất, bình an
Lại là đầu mối của bất hòa, bất ổn
Chẳng có lời nào hiền lành, khiêm nhượng
Nhưng đầy tràn câu hung hãn, kiêu căng
 
Chẳng có lời nào thắm đượm nghĩa ân
Mà thừa thải lời thù hằn, hờn oán
Chẳng có lời nào cho nụ cười tươi sáng
Mà muôn ngàn lời cho hạt lệ tuôn rơi
 
Chúa ơi con xấu hổ lắm rồi
Con vẫn hát nghe inh trời inh đất
Loan Tin Mừng Tình Thương và Sự Thật
Mà tỉnh bơ, lời ngoa ngoắc dối gian
 
Xin giúp con loan Tin Mừng bình an
Và chấm hết những tin buồn đáng ghét…
 
Ba Chuông, 22-01-2016
 
ĐỊA CHỈ LÒNG THƯƠNG XÓT
 
 
Có lẽ nào
Em không còn một chỗ để ngóng trông
Để thắp lên một ánh hồng hy vọng
Khi cả trần gian thảy đều là mộng
Là mớ bồng bông, mớ trống rỗng nhẹ tênh
 
Có lẽ nào
Em không còn một ai để gọi tên
Để van vái lòng từ bi lân mẫn
Khi cả loài người vẫn ngay bên, kề cận
Một mớ vô tình, bất nhẫn, vô tâm
 
Có lẽ nào
Em không còn một tiếng nói, một thanh âm
Chừng thấu hiểu nỗi tình thầm giấu cất
Khi thế giới vẫn ồn ào đường mật
Mớ dối gian, chẳng thành thật chút nào
 
Có lẽ nào
Em không còn niềm tin nữa hay sao
Để có thể ngã đầu vào yên ả
Khi trái tim con người đang hóa đá
Chẳng xót thương, lòng băng giá lạnh lùng
 
Chúa cấm em thất vọng, em biết không
Và trước khi hoài trông nơi người khác
Em phải là địa chỉ lòng thương xót
Địa chỉ từ bi, địa chỉ chân tâm
 
Cứ yêu đi, cứ cho đi âm thầm
Luôn tha thứ, trước khi đòi tha thứ
Hãy lịch sự, trước khi mong lịch sự
Chạnh lòng thương chẳng đợi được xót thương
 
Và chính em sẽ mở của thiên đường
Cho chính em và cho muôn người thế…
Hãy yêu đi như Tình Yêu Nhập Thể
Làm phàm nhân để  thương xót phàm nhân
 
Ba Chuông, 17-01-2016
 
 
 
HỒ GIANG A
 
 
NGÀY VUI ĐÃ ĐẾN
“Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm được tha, cho người mù được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Chúa”. (Lc 4, 18-19)
 
 
Đã nghìn năm trong quá khứ rất xa
Chưa ai nói được lời thứ tha, xin lỗi
Vì không ai ngộ ra mình có tội
Cũng chẳng biết mình bội nghĩa, vong ân
 
Đã nghìn năm trong cõi tạm dương trần
Chưa hề thấy lòng thương tâm lên tiếng
Trái tim nhân gian lạnh lùng đóng kin
Trong vỏ ốc kia, câm nín một đời
 
Đã nghìn năm đau khổ chẳng tàn vơi
Sầu nên núi lệ rơi tràn biển mặn
Người trần gian chẳng còn chi xinh xắn
Kiếp tật nguyền len lẫn tháng năm trôi
 
Đã nghìn năm trong xiềng xích tội đời
Chưa ngó thấy ánh mặt trời công chính
Bóng trầm luân bao trùm chừng yên tĩnh
Mà lao đao, mà hỗn độn tư bề
 
Đã nghìn năm gà gật trong bến mê

Nay Người đến đưa con về lẽ thật
Mở miệng con, mở đôi tai, đôi mắt
Mở trói đôi chân, bẻ khóa đôi tay
 
Mở trái tim đã băng giá bao ngày
Nối nhịp đập theo bài Lòng Thương Xót
Hãy cho con tin Tình Yêu dịu ngọt
Đã xuống trần, đang rót những niềm vui
 
 
ả giang hồ, 17-01-2016
 
ỨNG NGHIỆM
“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”.(Lc 4,21)
 

 
Đứng vào chỗ người nghèo chôn chân đó
Đi con đường người khó đã đi qua
Nằm đúng nơi ai bất hạnh không nhà
Ngồi chính chỗ kẻ tù đày bó gối
 
Đói cái đói của người từng nếm đói
Đau nỗi đau của kẻ quá chừng đau
Buồn nỗi buồn ai quầng tím mắt sâu
Khổ kiếp khổ của cơ cầu vạn khổ
 
Nhục cái nhục của ngai vàng sụp đổ
Hèn thấp hèn phận tôi tớ vong thân
Chuốc xấu xa của nhơ nhớp phong trần
Chết cái chết của phàm nhân tội lỗi
 
Ồ! Hóa ra, để nên ơn cứu rỗi
Chúa trên trời đánh đổi chính Con Yêu
Đến trần gian không một sớm một chiều
Mà thăm thẳm suốt dọc dài lịch sử
 
Đấng đã đến hoàn thành lời đã hứa
Phải là người, người thực giữa nhân gian
Nếm khổ đau, nếm đày đọa tân toan
Và chết thật để phục hồi sự sống…
 
Lời Cứu Rỗi, hôm nay nên ứng nghiệm
Lòng tôi ơi mau cất tiếng ngợi khen…
 
ả giang hồ, 19-01-2016
 
ẨN MÌNH TRONG ANH
 
 
 
Cho em ẩn mình trong lòng thương xót của anh
Để được an ninh khi trùng khơi chòng chành bảo tố
Khi tội lỗi giày vò, khi nát tan đau khổ
Anh như lũy thành che chở đời em
 
Dẫu em tật nguyền, em xấu xí, hom hem
Trong trái tim anh, em tật nguyền nên lành lặn
Xấu xí, hom hem nên tuyệt vời xinh xắn
Bao muộn phiền cay đắng, thành yên ắng, an vui
 
Anh là chỗ em náu nương đến ngàn đời
Bởi lòng thương xót của anh không bao giờ vơi cạn
Tấm nhiễu điều gìn giá gương xán lạn
Biển máu hồng anh tẩy sạch những vết nám đời em
 
Tạ ơn anh bao ngày tháng êm đềm
Anh chịu thương chịu khó vì đời em tan nát
Được ẩn mình trong lòng xót thương dào dạt
Là niềm vui, là hạnh phúc nhất trên đời
 
Trái tim anh là của một Con Người
Đã tan nát vì yêu đời tan nát
Để cảm thấu những nỗi lòng tan nát
Nên lũy thành em nương ẩn bình yên
 
Trái tim anh, Lòng Thương Xót vô biên
Của Đấng vì yêu, Hiền Lành, Khiêm Nhượng…
 
ả giang hồ, 21-01-2016
 
 
NGƯỜI ĐƯỢC SAI ĐI, ĐÃ ĐẾN
 
Về trong quyền lực Thánh Thần
Ga-li-lê thắm hồng ân cao vời
Đọc trang sách thánh rạng ngời
“Hôm nay ứng nghiệm những lời tiên tri”
 
Xức dầu, thánh hiến, sai đi
Kìa Người đã đến thực thi ý trời
Tin Mừng vui, khắp trần đời
Mùa Xuân Cứu Độ lộc chồi non xanh
 
Đơn nghèo vui sống yên lành
Tội nhân sám hối chân thành bình an
Ơn giải thoát được truyền loan
Cho ai trong ngục gian nan phận người
Người mù mắt đã sáng rồi
Bất công, áp bức, trên đời biến tan
Người công bố Năm Hồng Ân
Đây ngày ban thưởng nhân trần phúc vinh
 
Cho con bước tiếp đường tình
Cùng Giê-su được hiến mình vì yêu
Thánh Thần sinh lực huyền siêu
Giúp lòng kiên vững đi gieo Tin Mừng
 
Dù vượt suối, dẫu băng rừng
Xin đem Lời Chúa đến từng trái tim
Cho ai khao khát kiếm tìm
Được ơn hạnh phúc trong niềm kính tin
 
Hồ Giang A
 
THEO NGƯỜI

 
 
Theo Người bỏ cuộc huy hoàng
Dạo chơi cuối phố trần gian tội tình
Ghé khu ổ chuột vắng thinh
Thắp niềm hy vọng an bình tin yêu
 
Theo Người về bản liêu xiêu
Thèm ăn con cá lăn tiêu biển vàng
Chia nhau nửa hạt muối rang
Yêu nhau một kiếp nhân gian mọn hèn
 
Theo Người vào khám tối đen
Thương đời nức nở sau rèm tự do
Lời thiêng xoa dịu âu lo
Tình yêu khai lối về bờ an vui
 
Theo Người lên núi Sọ Người
Tiến dâng hy lễ Vâng Lời Tình Yêu
Theo Người xuống huyệt âm u
Phục sinh nỗi chết, thiên thu vĩnh hằng
 
Theo người về giữa đêm trăng
Cạn ly Cứu Thế, Mừng Xuân Nước Trời
 
Hồ Giang A
 
 
 
M. SAO KHUÊ
 
 
 
 
NGÀY GIÁNG PHÚC, THI ÂN
 
Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó(Cv 10, 38).
 
Chỗ nào cũng một trần gian
Cũng tăm tối, cùng bàng hoàng lo âu
Cũng vương nỗi khổ, niêm sầu
Cũng cay đắng, cũng nhạt màu, úa phai
 
Cũng trơ trui, mùa đông dài
Cũng toàn tiếng khóc bi ai não nề
Cũng hoài năm tháng lê thê
Cũng chừng chết chóc tái tê lòng người
 
Hôm nay đón bước tình trời
Chỗ nào cũng đẹp rạng ngời mùa xuân
Ngày giáng phúc, ngày thi ân
Đây ngày cứu rỗi thế nhân trên đời
 
Lòng thương xót, Chúa cao vời
Xuống nơi tăm tối xuống nơi bần cùng
Khai mùa nhân hậu khoan dung
Làm nên những việc lạ lùng lắm thay
 
Câm, mở miệng
mù, mở mắt
điếc, mở tai
Người què bước, nhảy như nai tưng bừng
Cửa ngục tù, đã mở tung
Lầm than, đói khát vui chung tiệc trời

 
Lòng con xấu hổ Chúa ơi
Còn chưa mở cửa kính mời Chúa thăm !
 
 
M. Sao Khuê, 19-01-2016
 
 
 
TÀN GIẤC NGỦ ĐÔNG
  
 
Em ơi tàn giấc ngủ đông
Dậy mau mở cánh cửa lòng đi thôi
Ngoài kia Chúa đợi em rồi
Cùng Người cất bước xuống đời thênh thang
 
Gieo hân hoan giữa tân toan
Gieo hy vọng, vào hoang tàn xác xơ
Gieo niềm tin, xóa nghi ngờ
Gieo lòng nhân ái tràn bờ vô tâm
 
Gieo chân lý, giữa mê lầm
Gieo bình an giữa hạt mầm chiến tranh
Gieo khiêm nhượng, gieo hiền lành
Gieo lòng thương xót tín thành ngàn thu
 
Gieo hạt tình, Đức Giê-su
Cho cây yêu mọc xum xuê địa cầu
Cho người người biết thương nhau
Như tình Thiên Chúa thẳm sâu, mặn nồng…
 
Em ơi tàn giấc ngủ đông
Dậy mau mở cánh cửa lòng đi thôi
Ngoài kia Chúa đợi em rồi
Cùng Người cất bước xuống đời thênh thang
 
M. Sao Khuê, 20-01-2015
 
 
 
NGÃ VÀO NHAU NHÉ LY ƠI
 
 
Ngã vào nhau nhé ly ơi
Cho môi khẽ chạm thành lời bình an
 
Rót vào nhau, những tân toan
Tan hòa thành giọt hân hoan lạ lùng
Rót vào nhau, phận khốn cùng
Cho đôi tiếng thở có chung nhịp tình
 
Rót vào nhau, kiếp linh đinh
Ngược xuôi về lại hành trình có đôi
Rót vào nhau, giọt lệ rơi
Hóa nên chén rượu dâng đời niềm vui
 
Rót vào nhau, bấy ngậm ngùi
Chia ly bỗng nhớ mặn mùi trần gian
Rót vào nhau, chút nắng tàn
Sưởi chung đóm lửa chưa tan phận người
 
Ngã vào nhau nhé ly ơi
Rót vào nhau những phai phôi nhiên thường
Để còn lại mỗi yêu thương
Xây thành hạnh phúc thiên đường trong nhau…
 
M. Sao Khuê, 17-01-2016
 
 
 
ANH KHÔNG LÀ SON MÔI
 
 
Anh không là son môi
Nhưng làm em nở nụ cười tươi thắm
Anh không là diệu phấn
Nhưng má em hồng xinh xắn lắm anh ơi
 
Bởi nơi anh có tình yêu tuyệt vời
Tình là nỗi vui không vơi không cạn
Tình là thực thà, tình là ánh sáng
Tình yêu anh trang điểm cuộc đời em
 
Hơn phấn, hơn son, thoáng đã cũ mèm
Anh, sắc đẹp của em, luôn luôn mới
Niềm khát khao, nỗi nhớ nhung, mong đợi
Từ thuở ban đầu, cho tới mãi muôn sau
 
Tình yêu anh không héo úa phai màu
Bởi cái chân chất ở nơi nào cũng quí
Cái khiêm nhượng không bao giờ ích kỷ
Lòng nhân lành luôn thành ý vị tha
 
Anh là non sông, là gấm vóc, sơn hà
Là sự nghiệp của nhà ta vĩnh cửu
Đâu cần phấn son, đâu cần mỹ tửu
Em vẫn rạng ngời đẹp mãi mùa xuân
 
M. Sao Khuê, 22-01-2016
 
 
 
 
TUYẾT MAI TEXAS
 

ÔNG SAO XUỐNG NGỦ BỜ SÔNG

  
 
Ông sao xuống ngủ bờ sông
Đêm nằm muỗi cắn sưng phồng mắt môi
Trăn qua trở lại liên hồi
Hình như có tiếng ới ời nguy nan
 
Ông sao bừng dậy vội vàng
Ơi! Ai đã khóc đêm ngàn rừng khuya
Ô hay trời đất chia lìa
Trăm năm mới thấy một tia sao hồng
 
Sáng lên từ phía bờ sông
Chiếu loang một giải núi rừng tây nguyên
Tin Mừng thức giấc tuần phiên
Đây mùa cứu thế bình yên dân nghèo
 
Bên dòng suối nhỏ trong veo
Hồng ân róc rách lần theo nhau về
Trùng trùng lũ lượt sơn khê
Tắm mưa cứu rỗi tràn trề, mênh mông
 
Cảm ơn con muỗi bờ sông
Ông sao thức dậy khơi dòng thánh ân!
 
Tuyết Mai Texas
Friday, 31 December 2010
(Kính tặng ĐGM Micae, GM  Ngủ Bờ Sông)
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 
CHIỀU ĐỜI
 
 
 
Chút nắng chiều còn lững thững đồi tây
Bướm với hoa vẫn lầy nhầy đú đởn
Mà bóng tối đà lờn vờn, lởn vởn
Dưới liềm trăng đương củn cởn vàng ngây
….
 
Cuộc đời con bấy tháng tháng, ngày ngày
Cứ qua đi chừng thầm thầm, lặng lặng
Tưởng lòng mình là yên yên, ắng ắng
Có ngờ đâu mãi nằng nặng, lo lo
 
Chiều nghiêng nghiêng, thân vò võ, co ro
Đêm nghìn nghịt, bước lò cò, lóng ngóng
Người đẩu đâu, có vội vàng, nôn nóng
Xuống xa xôi, nơi lồng lộng hoang mang
 
Cho lòng con thôi bối rối, bàng hoàng
Chiều chốn bụi mơ màng về viễn xứ
Cho chấm hết kiếp phù du, lữ thứ
Cỗ ngựa xe dường đón đợi sang ngang
 
Chút nắng chiều còn rơi rớt, lan man
Hơi thở ngắn vẫn nằn nì, thưa thớt
Chừng chầm chậm, chừng muộn màng, yếu ớt
Người Xót Thương, xin cứu vớt đời con!
 
Gã Tuần Phiên, 18-01-2016
 
CON QUÊN CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG
 

Con quên những chuyện đời thường
Khởi đầu hạnh phúc thiên đường mai sau
Quên người khổ, quên kẻ đau
Quên ai phiền muộn, buồn sầu quanh năm
 
Quên ai thiếu một chỗ nằm
Thiếu manh áo, thiếu bữa ăn mặn mòi
Thiếu ly nước lã cầm hơi
Thiếu viên thuốc, thiếu một lời hỏi han
 
Quên ai tù rạc gian nan
Ai kia lạc bước, lỡ đàng trú chân
Ai làm tôi mọi vong thân
Ai bạc phận, ai mãn phần hẩm hiu
 
Tạ ơn Chúa, một buổi chiều
Nhìn con, nhớ lại bao điều con quên
Lấy chi để chuộc, để đền
Tội hờ hững, tội vô tình, vô tâm
 
Câu kinh sám hối âm thầm
Cúi xin lòng Chúa từ nhân khoan hồng
Bây giờ mới nhớ!  kịp không?
Kịp không – chỉ biết nhờ Lòng Xót Thương…
 
Gã Tuần Phiên, 21-01-2016

PDF
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận