Đăng lúc: Chủ nhật - 31/01/2016 10:42
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 256 CHÚA NHẬT 4 TN C 31-01-2016 PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca(Lc 4, 21-30).
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe". Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: "Người này không phải là con ông Giuse sao?" Và Người nói với họ: "Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: 'Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình!' Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông'". Người nói tiếp: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một nguời nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria". Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.
Đó là lời Chúa. HƯƠNG NAM
XIN CHÚA ĐỪNG LÁNH ĐI
“Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi”. (Lc 4, 28-30)
Họ kéo Người lên cao, tận đỉnh núi Toan xô Người xuống cuối vực thẳm sâu Bởi phép màu phép lạ ở đâu đâu Vô tích sự nơi quê nhà, bản quán
Vết xe đổ nghìn năm chưa lấp cạn Đến bây giờ còn muôn vạn người qua Đã vô ơn còn thách thức nữa là Đã từ chối còn tâm tà, ý ác
Một dân riêng mà tấm lòng bội bạc Vườn nho chọn mà lác đác trái trăng Cũng chỉ vì tội tự phụ kiêu căng Không chấp nhận kẻ nghèo hèn là thánh
Cả con nữa, chuốc vào mình bất hạnh Khi chối từ lòng lân mẫn xót thương Nơi người cùng đinh, nơi kẻ tầm thường Một mong ngóng chỗ quyền cao chức trọng
Cả con nữa thích tự mình đánh bóng Cho tài hoa, cho danh vọng sáng trưng Để được phàm trần, chúc tụng tôn xưng Là hảo hớn, là anh hùng thánh đức
Cả con nữa, đưa Người lên cao vút Để xô Người rơi xuống vực thẳm sâu Trách chi dân riêng, cứng cổ cứng đầu Con nặng tội kiêu căng còn hơn nữa … Xin cho con khiêm nhường nhận ra Chúa Trong phận người nên bé nhỏ, đơn sơ Chúa đừng lánh đi! Xin ở lại bây giờ Trong lòng con, lòng đơn sơ khiêm nhượng
Hương Nam, 25-01-2016
CHÚA ĐẶT CON LÀM NGÔN SỨ "Ta sẽ đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc" (Jer. 1, 4-5, 17-19)
Chúa đặt con làm ngôn sứ đâu chỉ cho người nhà Cho họ hàng, cho bà con, lối xóm Cho ân nhân, cho quới nhân, bè bạn Nhưng cho mọi người, mọi thời, ở mọi nơi
Chúa đặt trong con nguồn ân sủng Nước Trời Để trao tặng cho ai người tin nhận Vào lòng xót thương, nhân từ, lân mẫn Không kể người gần, chẳng kể người xa
Chúa đặt trong con phước lộc giao hòa Trời với đất không còn xa cách nữa Bởi ơn thứ tha nơi lòng Cha chan chứa Cho ai trở về sám hối ăn năn
Chúa đặt trong con thức uống, của ăn Là Lời sống, là Tấm Thân chí thánh Của thường sinh dẫn về nơi phước hạnh Cho ai tin và đón nhận thành tâm
Xin cho con đừng phạm phải sai lầm Là làm nô bộc cho riêng một ai đó Cho kẻ giàu mà quên người nghèo khó Cho người nhà mà quên cả nhân gian…
Chúa chính là gia nghiệp của đời con Con là gia nghiệp của mọi người, mọi thời, mọi nơi trên trần thế
Hương Nam, 26-01-2016
CÁI GỐC RẠ
Còn đó, cái gốc rạ Một đời làm chân cho cây lúa Một đời nặng nhọc, vất vả, rồi tàn úa Từ lúa trổ đòng đòng, đến chắc hạt vàng bông
Ai đời quí hạt gạo trắng trong Mà quên sao những đêm mưa, bềnh bồng cây lúa? Ai đời nức nở khen cánh đồng mướt xanh như lụa Mà vô tình xem gốc rạ vô công?
Con Chúa xuống làm người, làm người con Cái gốc rạ là cô thợ may, anh thợ mộc Ai mắng vốn đau thiếu điều bật khóc Có hiểu cho mầu nhiệm của Kiếp Người
Được sinh ra vì hạnh phúc cuộc đời Được sai đi ban Lời tình muôn thưở Sao không đón nhận, còn đang tâm phẫn nộ Có ngộ ra cái gốc rạ trên trời!
Thế thì thôi, rẽ lối, đi xa vời Cho muôn nước mọi thời Lời Cứu Thế Số phận tiên tri không ai có thể Vinh dự gì nơi cắt rốn chôn nhau
Cứ bình an, vui bỏ lại đằng sau Bao kỷ niệm quê hương ngày thơ bé Đường thênh thanh mà hành trình không cô lẻ Cùng Thánh Linh bước Cứu Thế rạng ngời
Hương Nam
XIN ĐỪNG RẼ LỐI
Chúa đừng rẽ lối mà đi Xin thương ở lại kiên trì với con Sức tàn nhịp thở héo hon Có mong chăng nữa chỉ còn vài giây
Xin Ngài chịu khó đưa tay Cho con nắm lấy lần này nữa thôi Con tin tình Chúa tuyệt vời Thứ tha con tội một đời nhớp nhơ
Chút tình cảm cảnh bơ vơ Xin thương tuôn đổ xuống giờ lâm chung Tội con dẫu có muôn trùng Sánh sao với đức khoan dung của Ngài
Chúa đừng rẽ lối đêm nay Xin thương ở lại đến mai đến chiều Đừng chê yêu ít yêu nhiều Nhưng xin hãy nhớ con yêu thật lòng
Một mình con giữa đêm không Giờ này chỉ biết cậy trông nơi Ngài
Chúa đừng rẽ lối đêm nay…
Hương Nam
BA CHUÔNG
XIN ĐỔI LẠI ÁNH NHÌN
Con coi thường người nghèo khó, khổ đau Và xem trọng kẻ nhà giàu ngất ngưỡng Vẫn rẻ khinh ai hiền lành khiêm nhượng Mà quí chuộng kẻ danh vọng kiêu căng
Thời đại này cần chức tước, thế, thân Mà chẳng cần có lương tâm ngay chính Có đẳng cấp, giàu sang là uy tín Kẻ cùng đinh miễn bàn tính, bận tâm
Mấy ngàn năm vẫn chưa ngộ mình lầm Và cứ thế đến ngàn ngàn năm nữa Đẹp vì nết, không bằng nhờ nhung lụa Tốt vì lòng sao bằng của cho đi !
Đức từ bi lại chẳng thể sánh bì Với tờ tiền có ghi nhiều con số ? … Anh thợ mộc ngày xưa kia nghèo khổ Lại là nguồn ơn cứu độ chúng sanh
Chính viên đá người thợ xây loại bỏ Đã là viên đá góc mãi vững bền
Ai, con đã rẻ khinh xem thường nhất Là người vào Nước Thiên Chúa trước tiên
Xin đổi lại cho con ánh mắt nhìn Nhận ra Chúa nơi anh em bé mọn Là tuân giữ luật yêu thương cho trọn Với lòng hiền lành, khiêm nhượng, đơn sơ…
Ba Chuông, 24-01-2016
VỀ TỚI QUÊ HƯƠNG
Về tới quê hương Sao không trọn niềm thương, tròn nỗi nhớ Mà lại là bất ngờ, là bỡ ngỡ Là vô duyên, vô cớ đến lạ thường
Về tới quê hương Có gì đâu, cảnh đoạn trường xưa cũ Bờ lau xanh, bóng sậy mềm ủ rũ Tựa nghìn năm còn phủ kín rêu phong
Về tới quê hương, với một tấm lòng Thương xót lắm ngày long đong khốn khó Mà chẳng một người buồn đưa mắt ngó Còn nặng đôi lời tò tỏ khinh khi
Về quê hương đòi có phép lạ gì Mắt thấy được mới dễ tin dễ cảm Người quê hương đã không hề lạ lẫm Cái vốn nhân thân kiếp phận nghèo hèn
Về tới quê hương, chưa một ánh đèn Còn tăm tối trong miền buồn vô hạn Chưa ai mong bước vào trong nguồn sáng Của niềm vui, của hạnh phúc miên trường
Về tới quê hương nghẹn cứng lời thương Chẳng ai nhận, còn buông câu thách thức Như thế nào để gọi là thánh đức Phải chăng là chức tước với quyền năng
Chúa chẳng ưa gì những kẻ kiêu căng Mấy mươi đời chưa biết lầm biết lỗi Họ kéo Người lên núi cao xử tội Người âm thầm rẽ lối bước mà đi
Ba Chuông, 25-01-2016
THÂN PHẬN NGÔN SỨ
Ai cũng ham làm quan để cả họ được nhờ Nào có ai muốn làm kẻ giang hồ đây đó Ai cũng muốn làm ông kia bà nọ Nào có ai ham ôm chính nghĩa đi gieo
Danh gia vọng tộc ai chấp nhận cuộc nghèo Thân thần thế giá ai ngó cảnh bọt bèo trôi nổi Người có nói lời ngay hay sấm ngôn vang dội Mà không có chức quyền, tiền bạc thì cũng chẳng lọt tai ai
Thế gian xưa, rồi thế gian nay Vẫn cứ mãi một đường đi về nghĩa trang duy vật Tin Mừng Đức Giê-su đã hai ngàn năm có mặt Mà vẫn chưa thấm đẫm tận cõi lòng
Biết bao người ôm Chính Nghĩa ruỗi rong Mang Chân Lý đến hang cùng ngỏ hẻm Oằn đôi vai nặng một gùi thương mến Chẳng bán mua mà chỉ để trao ban
Nhưng thế gian chỉ ham chuộng bạc vàng Xua tình thương đi, phi chính nghĩa, bất cần chân lý Thân phận Đức Giê-su cùng bao người theo Thiên Ý Là làm hạt lúa mì mục nát giữa ruộng trần gian
Thì ra, không vì thân thế, nghèo hèn hay giàu sang Mà vì Tin Mừng Phục Sinh phải truyền loan khắp trên trần thế
Ba Chuông, 30-01-2013
CON ÔNG THỢ MỘC
Người nhà chẳng thích người nhà Lắm tài, nhiều đức khôn ra với đời Chút lòng ganh tỵ ai ơi Là liều thuốc độc hại người hại ta
Biết gần mà chẳng biết xa “Ếch ngồi đáy giếng” tưởng là đại nhân Biết xa mà chẳng biết gần “Nhì cận thân, nhất cận lân” tiêu rồi!
Đức Giê-su xuống trần đời Khoảng xa trời đất nay thời không xa Tiếc là chẳng ngộ cho ra “Con ông thợ mộc” chính là Thiên Sai
Người đi khắp cõi trần ai Thu hồi tuyệt phẩm nhân loài cho Cha Từ gần đi mãi về xa Loan Tin Mừng giữa giang hà điêu linh
Đi lên đồi núi tế sinh Vượt qua sự chết, cứu tinh nhân loài Sự sống mới, kể từ nay Cho ai đón nhận ơn Người thành tâm
Chúa ơi con đã mê lầm Cho con Tin Nhận Quyền Năng cao vời Đón Con Chúa vào cuộc đời Để cùng Con Chúa về trời phúc vinh. A men
Ba Chuông, 31-01-2013
HỒ GIANG A
CHO MỌI NGƯỜI, MỌI THỜI
Tin Mừng không ưu tiên cho đồng hương Nhưng ưu tiên cho người hân hoan đón nhận Tin Mừng không ưu tiên cho trí thức Nhưng ưu tiên cho kẻ thành tâm khiêm cung
Chiếc áo của Tin Mừng không sang trọng lụa là gấm vóc Nhưng là tình yêu thương che ấm những cuộc đời tang tóc điêu linh Lời thân thưa của Tin Mừng không chuốt ngót, cũng chẳng rẻ khinh Nhưng chân thật tự tấm lòng yêu không hề gian dối
Bước đi của Tin Mừng không ngại dấn thân vào trong hẻm tối Nhưng can đảm thắp lên niềm tin nơi chán chường, lầm lỗi, diệt vong Niềm vui của Tin Mừng không chỉ một lóe sáng cõi hư không Nhưng chiếu dọi vạn hào quang rực hồng muôn năm hằng hữu
Thời gian của Tin Mừng không tính năm tính tuổi Nhưng là vĩnh cửu, là vô hạn vô biên
Ai có thể cầm chân Tin Mừng trong thánh thất, trong đền thiêng Mà không ngộ ra Tin Mừng đã bước đến muôn miền thế giới Ai có thể bắt bớ, bỏ tù ngàn ngàn ngôn sứ Mà che mắt nhìn cánh đồng vàng muôn tín hữu thành tâm
Thưở ban sơ, con Thiên Chúa đến trần gian rất đỗi âm thầm Rồi ngang nhiên bước đi gieo Tin Mừng nguồn sống mới Người đã đi giữa mũi đạn, làn tên chống đối Vẫn hùng anh chết để phục sinh cho nên trọn Tin Mừng
Đời chúng con ước tiếp bước gieo trong lệ sầu rưng rưng Cho muôn dân, muôn nước mọi thời cùng chúc tụng Con Thiên Chúa là Thiên Chúa đầy quyền năng uy dũng Đã cứu thoát nhân loài khỏi vũng tội nghìn xưa
Hồ Giang A, 28-01-2013
CHO THIÊN HẠ KHẮC GHI LỜI HẰNG SỐNG (Giêrêmia 1, 4-5, 17-19, Lc 4, 21,30)
“Trước lúc tượng hình trong dạ mẹ Ta biết ngươi và thánh hiến ngươi rồi Đặt làm ngôn sứ, hãy đi khắp muôn nơi Nói cho thế giới Lời Ta truyền dạy
Đừng nhát đảm hay chùn chân, khiếp hãi Bởi nơi ngươi Ta xây vững thành trì Cột sắt đúc, vách thành đồng, sá chi Kẻ chống đối không mảy may thắng được
Vì Ta ở cùng, đi cùng trong từng bước Giải thoát ngươi khỏi mưu chước gian tà” Ấy Lời Chúa theo Giê-rê-mi-a Nay hiện thực nơi Đức Giê-su Con Chúa
Về Nagiaret, một sáng trong như lụa Lời Người ban tựa sương tỏa mênh mang Cho xanh lên ý sống của Thiên Đàng Nhưng đáng tiếc! Chính dân Người từ chối
Ôi! Tiên Tri Lời Trường Sinh Tuyệt Đối “Nào có ai vinh dự tại quê hương” Nơi xóm thôn thuộc vanh vách đời thường “Chàng Giê-su, con ông Giu-se thợ mộc !”
Cả chúng con, vâng lời Ngài tiếp bước Đã đôi lần né chống đối mà đi Dẫu tái tê cũng khấn nguyện thầm thì Cho thiên hạ khắc ghi Lời Hằng Sống
ả giang hồ
CUỐI NĂM, CUỐI ĐỜI
Có van vỉ cũng không hơn được Đóa phù dung hết úa rồi phai Có khẩn cầu tà huy cứ bước Chiều vẫn chiều, quên một hóa hai
Có năn nỉ cũng ngần sương tuế Tình thế nhân chưa kể đã xong Có nằn nì cũng chừng mưa lệ Đẫm chuyến xe tàn cuộc má hồng
Có lưu luyến cũng vừa tàn tận Một kiếp đời son phấn lả lơi Có mơ may cũng thì quanh quẩn Hồn phách ai lơ lững giữa vời
Thôi van vỉ, khẩn cầu, năn nỉ Người hóa tiên kiều mị biết bao Ai rồi cũng đến đồi chân lý Nói với Ai tình ý nghẹn ngào
Bởi đời sống khó dừng lâm lụy Khi cõi lòng kỳ dị dối gian Một niềm tin vốn chưa thành ý Nên tội đời gieo mãi bất an … Xin Lòng Thương Xót ơn tha thứ Trong phút giây hơi thở sắp tàn
Cứ bước đi, không ngựa xe chóng mặt Chỉ đầu trần chân đất rảo muôn phương Giã từ thôi những ánh mắt quê hương Đem Tin Vui đến cùng đường cuối phố
Dẫu ai ghét, ai yêu, ai phẫn nộ Vẫn bình an cùng phận số Đức Giê-su Cho Lời Tình dâng ngát hương thiên thu Trong cõi thế thoáng hư phù bất hạnh
Lời nịnh nọt khen chê nào chóng vánh Phút huy hoàng sóng sánh bọt bể thôi Trong Đức Giê-su cả lúc đứng khi ngồi Khi quì gối, cả hồi vinh, hồi nhục
Con đã chọn Lời Tình là phần phúc Chén Máu Đào kìa hy lễ đồi cao Chỉ có Ngài kho gia nghiệp muôn sau Xin khấn nguyện an nhiên vui nhịp bước
Dẫu có phẫn nộ vững tin Ngài nhận trước Có chống đối, đuổi xua cũng chẳng một mình con Có lên án, có đóng đinh chết thẹn chết thuồng Thì cũng có chính Ngài cùng con chết
Cứ bước đi, không bao giờ mỏi mệt Dẫu phía xa là bóng núi tế sinh Xin Ngài thương ban thêm ơn Đức Tin Cho con trọn hành trình đời Ngôn Sứ
Tuyết Mai Texas
M. SAO KHUÊ
THEO Ý CHÚA, THEO Ý CON
“…Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphácnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!” (Lc 4, 23b)
“Chúa ơi con vẫn xin Người Làm đôi phép lạ trong đời con đây Theo ý con đã tỏ bày Thì con mới phục Người đầy quyền năng”
Chúa chẳng nói, Chúa chẳng rằng Vì cầu nguyện, kiểu sa tan thách Người: “Nếu là Thiên Tử Chúa trời Thì làm phép lạ…. cho tôi xem nào”
Chúa ơi con vẫn tự hào Đạo dòng, đạo gốc mà sao hư đời Van vái Chúa, khi rối bời Rồi quên Chúa lúc an vui thanh nhàn
Đến với Chúa, để cầu an Cầu thêm lợi lộc, vinh quang, sang giàu Có gì là mến Chúa đâu Xem Người là một kẻ hầu không hơn
Kẻ hầu có phép thần thông Muốn gì có nấy, điều mong, được liền Kẻ cầu xin, tưởng có quyền Khiến Người theo ý rất riêng của mình … Khác gì con đã đồng tình Với Sa-tan, thách thức quyền Chúa thôi
Chúa ơi con đã ngộ rồi Từ nay con lắng nghe Lời Chúa ban Làm theo ý Chúa hoàn toàn Không làm theo ý Sa-tan thử Người…
M. Sao Khuê, 29-01-2016
XUÂN THƯƠNG XÓT
Xuân về đến ngõ làng ta Nụ tình rưng rức nở hoa an bình Sao em đóng cửa nhà mình Để Xuân đứng đợi ngoài hiên nghẹn lời
Xuân đem ấm áp cho đời Mà em chưa chịu xa rời mùa đông Cho băng giá cả cõi lòng Lạnh lùng, tê tái một dòng nhân sinh
Xuân đem chan chứa ân tình Em còn phong kín, nín thinh trong nhà Tự mình xây mộng phù hoa Mạch yêu nghẽn giữa tháp ngà kiêu căng
Xuân đem nguồn sáng thiện chân Khai mùa hạnh ngộ kết thân đất trời Chưa dừng bước tục chơi vơi Làm sao nghe tiếng gọi mời xót thương
Em ơi buông những vấn vương Bước ra đón nắng thiên đường trinh nguyên Cho lòng hoan lạc bình yên Mùa Xuân Thương Xót nên duyên mặn nồng…
M. Sao Khuê, 27-01-2016
ĐÓN XUÂN
Em ơi mau đón Xuân về Mùa Xuân Thương Xót tràn trề niềm vui
Có mấy nốt trầm còn sót lại Trong chiều nhạt nắng cuối năm yêu Trái tim thổn thức điều e ngại Lạy Chúa con tin chẳng được nhiều
Một nốt trầm kha lòng tự mãn Khiêm nhường chưa đủ xóa kiêu căng Dịu hiền còn kém thua hờn oán Nhân ái vì danh lợi thế trần
Một nốt trầm tư ngờ vực mãi Cho đi cứ mất chẳng khi còn Yêu đời đời đáp tình vô ngãi Một kiếp người qua trong héo hon
Một nốt trầm buồn nghe đục lắm Âm thanh thất vọng đến kinh hồn Lẽ nào khao khát là xa thẳm Chẳng có nơi nào để cậy trông?
Bỗng một nốt trầm thành cứu vớt Nốt trầm của Đấng ở trên cao Xuống đời bày tỏ Lòng Thương Xót Ngậm đắng nuốt cay vẫn ngọt ngào
Lạy Chúa cho con tin mến Chúa Nốt trầm thầm lặng cũng không sao…
M. Sao Khuê, 28-01-2016
GÃ TUẦN PHIÊN
PHÚT NÀY “Lúc này là lúc thuận tiện. Hôm nay là ngày cứu độ”(2Cor 6, 2).
Một ngày nữa, sắp qua đi Một năm rồi cũng thầm thì chia tay Dù quá khứ, dẫu tương lai Không bằng hiện tại phút này còn yêu
Trăm năm qua, có tiêu điều Ngàn năm nữa tới, có nhiều đổi thay Thì con xin Chúa phút này Còn yêu, còn cảm tạ Ngài mà thôi
Vô thường đâu có xa xôi Từng giây từng phút trong đời con đây Đổi thay là chuyện thường ngày Ước gì con mỗi phút giây yêu nồng
Chuyện ngày mai, biết cậy trông Lòng Thương Xót Chúa quan phòng đời con Cho sắt son, cho vuông tròn Cho chung thủy, mối tình con với Ngài
Dù quá khứ, dẫu tương lai Không bằng hiện tại phút này còn yêu Ngoài kia đã tắt nắng chiều Phút nào lòng cũng mỹ miều hân hoan…
Gã Tuần Phiên, 25-01-2016
CẢM ƠN LỜI THẬT THÀ
Sao con chẳng dám cảm ơn Ai người chỉ lỗi cho con sửa mình Lại còn nổi nóng bất bình Mưu toan hãm hại, cố tình đuổi xua
Chuyện bây giờ, nhớ ngày xưa Dân riêng Thiên Chúa cũng chừa Chúa ra Chỉ vì lời thật lời thà Chỉ ra tội lỗi ông cha đã từng
Hóa ra bởi lẽ đồng hương Nên người vẫn cứ xem thường nhau thôi Nhân thân ai cũng biết rồi Lời vàng chỉ ở miệng người cao sang Còn ai thấp bé bần hàn Làm sao có được kho tàng thiện chân
Hóa ra bởi tội kiêu căng Vùi sâu trong cõi mê lầm triền miên Có khiêm nhu, có dịu hiền Mới nhìn thấu tận tiền khiên hư đời Mới nghe được tiếng, được Lời Của Chân Lý, của Con Người Bình An
Trong con đầy những dối gian Khát mong đổi mới tâm can từng ngày Cảm ơn Lời đã sửa sai Khiêm nhường đón nhận tình Ngài yêu con…
Gã Tuần Phiên, 26-01-2016
CHUYỆN BÍNH THÂN
Con chẳng nhớ gì chuyện Bính Thân Chỉ nghe lời gọi rất ân cần Mở lòng ra đón ơn Thương Xót Của Chúa là Thiên Chúa chí nhân
Con chẳng mong gì chuyện Bính Thân Dẫu xuân hay tết đã về gần Bởi trong hơi gió chiều đông cuối Có tiếng yêu thương gọi mấy lần
Con chẳng vui gì chuyện Bính Thân Nếu như năm mới chẳng canh tân Sao cho xứng với Lòng Thương Xót Để Chúa được vui gấp bội phần
Con chẳng lo gì chuyện Bính Thân Dẫu cho hơi hướm đã lơi dần Đường đi bỗng ngắn hơn năm ngoái Ký thác Chúa thôi, những nợ nần
Con chẳng ước gì chuyện Bính Thân Một xin tha thứ kiếp phong trần Đắm chìm trong tội bao ngày tháng Và dẫn con về trong thánh ân
Ý kiến bạn đọc