Chùm thơ 305

Đăng lúc: Thứ hai - 09/01/2017 14:09 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 
CHÙM THƠ 305
CN LỄ HIỂN LINH
08-01-2017
PM. CAO HUY HOANG

 
   
       

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 2, 1 – 12)
 
            Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta".
 
          Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.
 
Đó là lời Chúa.


BA CHUÔNG
 
TIẾNG THẦM
 
 
 
dịu dàng lắm tiếng thầm trong đêm vắng
khe khẽ thôi mà trầm lắng niềm yêu
có phải là nhịp ân tình huyền siêu
trong khiêm hạ mà mỹ miều rất lạ
 
Nàng và Chàng tinh khôi ơn phước cả
vạn hào quang nơi êm ả, đơn sơ
một Hài Nhi trong máng cỏ bơ thờ
mà thánh thiện dường Lời Thơ cực trọng
 
người khiêm hạ phía trời xa nghe ngóng
mấy tầng sao cúi thấp xuống lung linh
người thiện tâm quì sụp lạy tôn vinh
ngôi Thánh Tử rày tỏ tình cứu độ
 
 
xin cung tiến lời khong khen vạn thuở
Đấng Cứu Tinh nên phận nhỏ âm thầm
lễ dâng Người là thành ý, thiện tâm
thờ phượng Chúa rất khoan nhân, từ ái
 
xin cung tiến
tình khiêm, son sắt mãi…
 
 
 
ba chuông

CHÚA KHÔNG XA
 
 
một chén cháo cho cha
một chút quà cho mẹ
mấy tập vở cho đàn em bé
viên thuốc ân cần cho kẻ yếu đau
 
là vàng ròng đắt giá biết bao
là nhủ hương ngọt ngào ngây ngất
là mộc dược quí nhất
kính dâng mừng Ngôi Con Chúa giáng sinh
 
ôi! Chúa vô cùng giàu có, vô cùng uy linh
lại thiếu thốn chút tình khiêm hạ
lại thèm thuồng cây yêu thương sinh quả
nơi lòng người dâng hiến cả tình yêu
 
Chúa đang ở không xa cảnh tiêu điều
con tìm Chúa nơi mỹ miều nhung lụa
quên địa chỉ của ai người nhớp nhúa
nhớ tuổi tên kẻ phú quý giàu sang
 
Chúa muốn con bước xuống khỏi ngai vàng
về thăm mẹ nơi cuối làng nghèo đói
về thăm cha sầu hắt hiu mòn mỏi
Chúa âm thầm đang đền tội, không xa
 
một chén cháo cho cha
một chút quà cho mẹ
mấy tập vở cho đàn em bé
viên thuốc ân cần cho kẻ yếu đau
…..
ba chuông
 
XIN TÌNH YÊU HIỂN LINH
 
 
 
Theo ánh sao lạ,
chiếu dọi vào nơi hang đá Be-lem
 
Con dám về chốn ấy mà xem
Một Đấng Thánh rất ngoan hiền thơ bé
Bên Mẹ dịu dàng lời ru khe khẽ
Chuyến xe đầu đời, rơm cỏ nhẹ dâng hơi
 
Con dám tin một Đấng Thánh ra đời
Khởi đầu kiếp nhân sinh là người nghèo khó
Nằm trong chuồng bò, trong máng cỏ
Là Đấng Cứu Tinh cả nhân loại điêu linh
 
Ánh sao ấy, Đức Giê-su, Lời Tình
Của Thiên Chúa Giàu Lòng Khoan Dung ban tặng
Soi lòng con một con đường ngập nắng
Nắng khiêm nhường, nắng phục vụ, yêu thương
 
Kìa! Ngay bên con, một cõi đời thường
Nghèo đói, thấp hèn, oan sai, lạnh giá…
Rất giống Chúa Hài Nhi, nơi hang đá
Mà con ngại ngùng, chẳng dám viếng thăm?
Huống nữa là yêu thương, phục vụ tận tâm
Và dám tin ấy hiện thân của Chúa?
 
Xin đốt lên lòng con ngọn lửa
Sáng tình yêu thương, cháy tàn lụi đời mình
Ôi tình yêu Chúa, xin hãy hiển linh
Nơi cõi lòng con, bàn tay, tiếng nói….
 
 
Ba Chuông
 
AI ĐI VỀ PHÍA NHÀ MÌNH
 
“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1, 11)
 

Ai đi về phía nhà mình
Người quen, người lạ, người tình, người dưng?
Mà hoa lá bỗng ngập ngừng
Mây xôn xao gió chín từng bâng khuâng
 
Trăng sao đứng lặng tần ngần
Sương đêm vỡ hạt hóa thân mưa hồng
Bầu trời chẳng đặng thinh không
Thiên hà máy động một vòng nghinh vương
 
Còn em say mộng tầm thường
Giả vờ bất giác mười phương vô tình
Không nghe khao khát lòng mình
Chẳng màng vũ trụ đẹp xinh bất ngờ
 
Bởi vì một mối tình thơ
Đơn phương nở nhụy bên bờ trần gian
Nghìn thu đã nhận phụ phàng
Thêm nghìn thu nữa, trót mang, cũng đành
 
Trời ơi! Trời quá chân thành
Còn em chẳng hiểu ngọn ngành tình yêu
Em xin đứng lặng bên chiều
Cảm ơn Trời đã đến liều… nhà em!
 
Chút tình dẫu có hom hem
Xin Trời vui nhận thôi đêm lạnh lùng
 
Ba Chuông


SÁM HỐI
 
 
Không dễ gì nhận mình có tội
Ai cũng đôi lần chạy chối, quanh co
Tội mình luôn nhỏ, tội người khác luôn to
Không chỉ riêng mình tội, mà còn ai ấy nữa
 
Chèo với nhau chia mỗi người một thửa
Vốn ngàn xưa từ thưở tổ tông ta
Kẻ dối gian đòi ai nấy thật thà
Ai nhận tội, ắt là mình vô tội
 
Được mấy cõi lòng chân thành sám hối
Trong cuộc đời lầy lội những gian ngoa
Có cả con, đường chính trực tránh xa
Mê mãi phù hoa, ngựa quen đường cũ
 
Xin cho con rất can trường tự thú
Con là người tình phụ của Ngôi Hai
Đấng vì yêu nhận thay tội nhân loài
Tội con nữa trên vai Ngài Cứu Thế
 
Xin cho con biết mình là tồi tệ
Là vong ân ơn trọng thể biết bao
Khi vỗ ngực, khoe khoang, lúc tự hào
Biết Chúa mà không hề biết mình có tội
 
Xin cho con ơn khiêm cung sám hối…
 
Ba Chuông
 
 
TRỜI CÚI XUỐNG
 
 
 
Ngày khởi đầu kỷ nguyên mới xinh tươi
Trời cúi xuống thấp tận cùng bụi đất
Chín tầng không vén bức màn bí mật
Một tình yêu chân thật đã hiển linh
 
Cả trần gian chưa thấu cõi vô hình
Bỗng chết điếng, lặng thinh, rồi bỡ ngỡ
Kìa náo động âm thanh nào bùng vỡ
Tự trời cao vọng xuống rất cao sang  
 
“Đây! Con Ta dấu yêu,
đẹp ý Ta mọi đàng”
Thần Linh Chúa cũng vội vàng khứng đậu
Dòng Gio-đan tưng bừng vui khôn thấu
Kẻ thành tâm chung nhịp khúc khoan thai
 
Chúa không là Thiên Chúa của riêng ai
Mà là của mọi người trên thế giới
Đấng vô tội đã cúi mình nhận tội
Nhận thay cho tội lỗi cả nhân loài
 
Con tưởng mình có đạo chắc trong tay
Mà quên mất chửa một ngày sám hối
Nhìn dòng người xuống dòng sông rửa tội
Con khô khan còn đứng mãi trên bờ!
 
Mấy ngàn năm Chúa vẫn đợi vẫn chờ
Xin cho con ơn khiêm cung nhận tội
Và thật thà lòng ăn năn sám hối
Dìm mình trong ơn cứu rỗi: Giê-su
 
Ba Chuông


CHIỀU CỦA MẸ
 
 
Đôi mắt buồn, vết chân chim
Hằn in sâu hoắm nỗi niềm dấu yêu
Bao năm gian khổ đã nhiều
Hoàng hôn tím lặng cô liêu võ vàng
 
Ngóng mười phương những lo toan
Cầu cho con cháu bình an, sum vầy
Lòng chung lòng, tay trong tay
Yêu thương, hy hiến đắp xây cuộc đời
 
Đức Tin, Cậy, Mến rạng ngời
Xứng nên con Chúa, con người Chúa thương
Dẫu đời còn lắm nhiễu nhương
Yêu nhau tiếp sức can trường cho nhau
 
Đức khiêm cung, quí dường bao
Lòng nhân, đức ái theo sau nhịp nhàng
Gia phong, gia đạo vững vàng
Bước trong ánh sáng Lời ban Thánh Thần
 
Mỗi người một cuốn Phúc Âm
Biết đi, biết nói, gieo mầm Tin Yêu
…..
Lời xin tha thiết bấy nhiêu
Dâng lên Thiên Chúa với nhiều hy sinh
Hoàng hôn côi cút, một mình
Sớm qua, tối lại câu kinh âm thầm
 
Ba Chuông
 
HỒ GIANG A
 
ĐI TÌM THÁNH
 
 
Nhà của thánh hẳn phải là nhà cao cửa rộng
Nội thất tân kỳ sang trọng xa hoa
Giường của thánh hẳn phải là giường ngà
Đầy đủ tiện nghi, thừa nệm êm chăn ấm?
 
Hay, nhà cao cửa rộng hẳn là nhà của thánh
Khu ổ chuột tồi tàn là của bọn phàm nhân
Xe hơi là của thánh, tục cứ bước chân trần
Rượu đắt tiền của thánh, rượu tầm phào của tục
 
Ai là thánh giữa trần gian mộng thực
Mà người người mãi nô nức đèn hoa
Đi tìm thánh nơi sang trọng, ngọc ngà
Tôn phong ai có trí thức,
có chức quyền,
có bạc tiền,
thảy đều là thánh
 
Có cả tôi, tóc trên đầu bạc trắng
Vẫn tìm cho mình, loại thánh mình thích thôi
Thánh thực, thánh thay, thánh đã đến nhà rồi
Tôi vẫn đuổi xua, vì thánh đòi tôi phải nghèo, phải khó
 
Mỗi Mùa Giáng Sinh, thánh nằm trong máng cỏ
Làm tôi thẹn thùng, phải ngó lại nhà tôi
Ở phố hoa, hay đồng ruộng xa xôi
Không đến nỗi tồi, mà tôi chưa thỏa
………..
 
Xin Cho Con
Tìm đến thánh theo ánh sao rất lạ
Của trời cao, của ơn cả nhiệm mầu
Là ánh sao chiếu dọi lòng khát khao
Tiễn biệt phù hoa, chạm vào cõi thánh
 
Xin tin yêu mong ngộ niềm linh hạnh
Thánh chẳng đâu xa, thánh hóa xác phàm
Để mọi xác phàm, mặc lấy cao sang
 Của Thánh, Thánh Thực! Thánh Thay!  Thánh Tử!
 
ả giang hồ
 
 
 
VIẾNG HÀI NHI
 
 
mấy đạo sĩ, từ phương xa
đến mừng Cứu Chúa đã sinh ra
vàng, nhủ hương, mộc dược
phục quỳ trang nghiêm, lễ vật chói lòa 
 
còn em,
ả giang hồ,
viếng Chúa Giáng Sinh,
từ một góc bụi xa
khép nép
…………….
 
Em chẳng có gì tặng cho Hài Nhi,
mà Hài Nhi trao em, một niềm vui rất đẹp
Hài Nhi rất giống em, giống ngủ bụi ngủ bờ
Giống chẳng có cửa nhà, giống trần trụi trơ vơ
Giống có bè bạn, đám ngu ngơ nghèo khổ
 
Giống em nữa, chẳng hề giàu có
Bởi không màng, cũng chẳng ước với mơ
Giống vô tư đây đó kiếp giang hồ
Cho được cứ cho, cho đi cho bằng hết
 
Và hài nhi muốn em hãy còn cho tới chết
….
Cả một đời, chưa đoạn kết ruổi rong
Mà em nghe vui sướng tận cõi lòng
Hóa ra, có một đêm đông chưa từng có
 
Vì em có một người mà em chưa từng có
Hiểu cho em kiếp đây đó giang hồ
Diễm phúc thay, này thân bụi xác tro
Một Đấng Thánh cùng thân tro xác bụi
 
Vui sướng đi hỡi ai người lầm lũi
Giữa vũng lầy buồn tủi phận ô nhơ
Máng cỏ rơm có thông điệp bất ngờ
Chúa hóa thân kẻ bụi bờ cùng khốn
 
Chúa cảm thương ai buông niềm hy vọng
Khi một khát khao không dám mộng thành lời
Em nghe lòng như bay bổng, chơi vơi
Có kẻ hiểu, thương em, xuống nơi trần thế
 
Nên giống em, biết bao nhiêu mà kể
Để em nên giống Người, qua dâu bể tang thương
…..
 
ả giang hồ, lễ Hiển Linh
 
 
 
 
 
 
CON CHỮ
 
“Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và đã cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1, 14)
 
cảm ơn em những dòng thơ lãng mạn
viết cho trần gian vạn khối chân tình
tự trong đáy tim, trong cõi lòng mình
dòng thơ ấy như hiển linh thanh ý
 
cảm ơn em những niềm riêng cất kỹ
gói chữ tình trong lao lý đau thương
đêm nín sâu những khao khát đời thường
một góc nhỏ ấm mùi hương thiền viện
 
cảm ơn em con chữ nào lúng liếng
thoáng một ánh nhìn, thánh thiện đơn sơ
chẳng hỏi em thành thực hay giả vờ
cứ thấy chữ là thấy thơ mầu nhiệm
 
cảm ơn em những dòng tình quí hiếm
của trái tim luôn tìm kiếm tình yêu
nhịp đập vẫn rung, nhịp nghỉ vẫn đều
chưa lỗi nhịp một đời yêu tất tả
 
cảm ơn em con chữ nào vội vã
bước ra khỏi lòng dẫu ngả dẫu nghiêng
để sẻ chia những lẽ kín niềm riêng
thai nghén đủ, giờ khai hoa nở nhụy
 
cảm ơn em đã chu toàn thiên ý
con chữ tình hương vị của trời cao
đã thoát thai trong đêm lạnh đầy sao
lãng mạn lắm, mối tình nào sánh ví…
 
ả giang hồ
 
CON MUỐN LÀM VỊ THÁNH
 
Con muốn làm vị thánh
Thánh yêu ‘người chẳng đáng yêu’
Thánh yêu ‘người đáng ghét biết bao nhiêu’
Thánh yêu ‘kẻ thù mình ghê gớm lắm’
 
Con muốn làm vị thánh
Thánh yêu ‘người bất hạnh bởi bất an’
Thánh yêu ‘người thù con tới muôn năm’
Thánh yêu ‘người bỏ con nằm hiu quạnh’
 
Con muốn làm vị thánh
Thánh yêu ‘người ghẻ lạnh vô tâm’
Thánh yêu ‘người xa lánh con lỗi lầm’
Thánh yêu ‘người xóa tên con trong trí’
 
Thánh yêu ‘người kiêu căng, ích kỷ’
Thánh yêu ‘người mạ lỵ nhuốc nhơ’
Thánh yêu ‘người ngoãnh mặt làm ngơ’
Thánh yêu ‘người trẻn, trơ, trâng tráo’
 
Cuộc đời con chẳng còn chi lưu dấu
Có chăng là những tiếng xấu, tiếng hư
Chỉ là tội nhân trong mắt mọi người
Uổng phí cành hoa đời nay héo úa
 
Tất cả tan bay, chỉ còn mình Chúa
Chúa muốn con muôn thủa cứ yêu người
Người càng oán ghét, tình con càng không vơi
Trái tim yêu, biến đời con nên thánh….
 
ả giang hồ
 
 
CON XIN LÀM CÁI CỘT ĐÈN
 
 
Con chỉ xin làm cái cột đèn
Đứng giữa trời sương gió
Để cho ai đó
Làm cái bóng đèn sáng trưng
 
Con tin Chúa không cúp điện giữa chừng
Chỉ sợ bóng đèn kia sáng tỏ
Tưởng ánh sáng là của mình tự có
Mà hỏng đi, làm tối cột đèn con
 
Xin nối người vào nguồn điện sắt son
Nguồn ánh sáng của yêu thương, khiêm nhượng
Nguồn ánh sáng từ trên cao chiếu xuống
Soi gian trần, chiêm ngưỡng cõi huyền siêu
 
Cũng có người làm cột đèn hắt hiu
Cho con làm cái bóng đèn cháy sáng
Thì xin cho con lòng biết ơnvô hạn
Và kiên trung nối sự sáng Chúa thôi
 
Ôi đẹp thay huyền nhiệm Ánh Sáng Người
Ánh sáng mới của lòng yêu, khiêm nhượng
Xin giữ con, cái cột đèn sần sượng
Một tình yêu thầm lặng đứng, đồng công…
 
 
ả giang hồ
 
 
DÒNG SÔNG THẤP
 
 
Bụi tình lem lấm mấy xuân
Tro tình tan tác mấy tuần lãng du
Tóc phai rối rắm sương mù
Dáng ai mờ mịt chiều thu nhạt nhòa
 
Có còn kiêu hãnh đời hoa
Có còn ngà ngọc điệu đà hương duyên
Hay là một thoáng mơ tiên
Vừa say ảo giác đã nghìn sầu rơi
 
Xuống dòng sông thấp em ơi
Dìm trong châu thủy đẹp ngời hồn ra
Gặp lại người, gặp lại ta
Cũng là nhân loại, cùng là tội nhân
 
Dòng sông thầm lặng xinh ngần
Soi trong bóng nước thấy gần mình hơn
Hóa ra em chẳng cô đơn
Có người xuống thấp thỏa cơn khát tình
 
Cùng em xuân biếc hồi sinh
Thôi mùa xấu xí, hiển linh đẹp ngời
Em là công chúa em ơi
Bên chàng Hoàng Tử bỏ trời, yêu em
 
 
 
ả giang hồ
 
 
JORDAN
  
 
Jor-dan ngày xuống thấp
Thấu nỗi đau bụi phàm
Lời thương nào e ấp
Xin phép rửa Gio-an
 
Ai rửa người vô tội
Nhưng xin để chu toàn
Cúi sâu đầu sám hối
Thay cho cả trần gian
 
Trời cao thương kỳ diệu
Toang mở chín tầng không
“Đây con Ta yêu dấu
Ta rất đỗi hài lòng”
 
Jor-dan ngày xưa ấy
Thức em dậy niềm vui
Nhiệm mầu ơn Thanh Tẩy
Em xinh đẹp rạng ngời
 
Cho em được tinh trắng
Dòng sông thánh Jor-dan
Nhận bao điều nhơ bẩn
về Biển Chết, sông tràn
 
Tội đời nghe mặn chát
Nước Biển Chết đục ngầu
Một vùng sâu ngơ ngác
Như cõi lạnh nghìn sau
 
 ả giang hồ
 
HƯƠNG NAM


TÌM CHÚA
 
 
Con đường xuống mở ra con đường lên
Cho ai thành tâm kiếm tìm hạnh phúc
Một Thiên Chúa hữu hình trong huyết nhục
Mọi xác phàm hiện thực cõi thần linh
 
Kìa ánh sao đêm soi lối đăng trình
Ba đạo sĩ đi tìm Con Thiên Chúa
Và ánh sao không còn di chuyển nữa
Đậu lại một vùng nghèo khổ Bê-lem
 
Người đã tìm đến, không đến để xem
Nhưng đến phục quì, kính tôn, chiêm ngắm
Lòng ngây ngất một tình yêu say đắm
Chúa từ cao thẳm xuống tận dương gian
 
Tin, Cậy, Mến tiến dâng Vua Vinh Quang
Vàng, Nhủ Hương, Mộc Dược
Những lễ phẩm từ tấm lòng chân thực
Có khởi nguồn ơn mạc khải thần linh
 
Khi khát khao tìm Con Chúa Giáng Sinh
Được chúc phúc, xứng tôn vinh, chúc tụng
Ngài là Chúa, Vua muôn đời vinh hiển
Rày hóa thân nên hiến lễ toàn thiêu
 
Không thể đi tìm, nếu không có tin yêu
Tìm mà không gặp, vì tin yêu dối trá
Xin cho con một hồng ân cao cả
Tin yêu Lời Người, ánh sao lạ hiển linh
 
Tìm được Chúa cho chính mình
Và trở nên ánh sao chiếu sáng tình yêu Chúa
 
Hương Nam


SAO
  
Con chỉ muốn là sao ở tít trên cao
Lộng lẫy tài năng, tên mình sáng chói
Con không muốn là sao thương kẻ nghèo, người đói
Sợ bị thiệt thòi, sợ phải hiến thân
 
Con chỉ muốn là sao kiểu phàm trần
Mau giàu có, mau tên vàng tuổi ngọc
Con không muốn là sao thương tiếng than, tiếng khóc
Ai kia đói nghèo, sầu khổ quanh năm
 
Con chỉ muốn là sao hun hút xa xăm
Tách khỏi mình đi những bụi phàm lem lấm
Con không muốn là sao thương đời nhơ kiếp bẩn
Nợ nần, túng quẩn, lận đận triền miên
 
Con chỉ muốn là sao bên các bậc thánh hiền
Một mớ chữ chẳng cần tình cần nghĩa
Con không muốn là sao bên đám dân đen hèn hạ
Đi lễ, đọc kinh, dốt một chữ bẻ đôi
 
Chỉ vì con muốn là sao phàm tục thôi
Mà hỏng cả một đời mang danh là có đạo
Đạo nào dạy tôn thờ danh vọng, bạc tiền, cơm áo?
Hẳn không phải là Đạo của Chúa Giê-su?
 
Xin cho con quì xuống trước Hài Nhi
Và chiêm ngắm Một Vì Sao xuất hiện
Vì Sao của Đạo Yêu và Dâng Hiến
Yêu và hiến cho người-chẳng-được-ai-yêu
 
Hương Nam
 
 
ĐẤNG KHIÊM NHƯỜNG
 
Người người đến nhận phép Rửa của Gioan
Với lòng ăn năn sám hối
Dòng Gior-dan như đục ngầu muôn tội
Mà Đức Giê-su không ngại dìm mình
 
Ngài chu toàn sứ vụ Đấng Cứu Tinh
Đấng vô tội, gánh tội tình nhân thế
Đã bằng lòng xuống trần gian dâu bể
Xuống tận cùng vũng tội lệ bi thương
 
Ấy, tình yêu sinh bởi Đức Khiêm Nhường
Duy Con Thiên Chúa Đấng Khiêm Nhường tuyệt đối
Duy Con Thiên Chúa có Tình Yêu diệu vợi
Chỉ mình Ngài gánh nổi tội nhân gian
 
Chỉ có người gánh nổi tội nhân gian
Mới đẹp ý Thiên Chúa Cha toàn ái
Đất xa Trời chiếc cầu xưa đã gãy
Nhịp đôi bờ nay nối lại hân hoan
 
Trời mở ra lộng lẫy Nước Thiên Đàng
Người có tội rỡ ràng ơn phước cả
Đấng gánh tội, lễ tế sinh nhiệm lạ
Vừa lòng Cha, chuộc thiên hạ cho Cha
 
Lời tạ ơn tình Thiên Chúa bao la
Đức Khiêm Nhượng sáng chan hòa thế giới
Xin cho con ơn khiêm nhường, đổi mới
Đền tội đời mình, chuộc tội đời ai
 
Hương Nam


CHÚA XUỐNG
 
 
Con Thiên Chúa xuống làm người
Cũng trong dạ mẹ bồi hồi bào thai
Như ai, chín tháng mười ngày
Như ai, tiếng khóc của loài thọ sinh
 
Xuống, Hài Nhi, nhỏ, xinh xinh
Nghèo ơi, có biết, nỗi tình đêm đông
Gió sương buốt tận trong lòng
Loài người vô cảm lòng còn buốt hơn
 
Xuống, di cư, đêm kinh hồn
Đoạn trường hiền mẫu khóc con qua đời
Vì người ganh tị mà thôi
Sợ Ngôi Con Chúa chiếm ngôi thế trần
 
Xuống, cơ hàn, kiếp bần dân
Chén cơm manh áo, đổi bằng mồ hôi
Cùng thân phụ, những năm trôi
“Con ông thợ mộc” tiếng đời cùng đinh
 
Xuống bấy nhiêu, chưa thỏa tình…
Xuống dòng sông thấp nhận mình tội nhân
Xuống xin phép rửa Gio-an
 Làm người gánh tội trần gian nặng nề
 
Xuống tận cùng, chỗ cười chê
Chỗ thương chỗ khó chỗ về tàn vong
Chỗ đinh sắt, chỗ lưỡi đòng
Chỗ treo tủi nhục Ngôi Con xuống đời

 
Xuống là xuống đẹp ý Trời
Xuống yêu, xuống cứu loài người nhớp nhơ
Ôi! Lòng thương xót vô bờ
Ai nào đành đoạn hững hờ, vong ân
 
Cúi xin lượng cả từ nhân
Rửa con tinh trắng vô ngần Chúa ơi
 
Hương Nam
 
M. SAO KHUÊ
 
BE LEM, EM, KHIÊM NHƯỢNG
 
 
 
Chẳng vì em nhỏ bé nhất hành tinh
Hay vì em chưa có tên, có tuổi
Cũng chẳng vì thân đơn đời gió bụi
Hay nghèo nàn lầm lũi tháng năm xa
 
Chẳng vì em không mộng ước kiêu sa
Không khao khát bóng phù hoa rực rỡ
Chẳng vì em địa chỉ đời tạm bợ
Chốn phong trần, khốn khổ cõi cùng đinh
 
Chẳng vì em không trang điểm đời mình
Không se sua mà lặng thinh danh phận
Chẳng vì em chịu chôn vùi, ẩn nhẫn
Như gái không chồng, phận ẩm duyên ôi
 
Chẳng vì em chịu thua kém, thất thời
Nơi thôn dã một góc trời nhỏ bé
Chẳng vì em dài ngày trong cô lẻ
Vẫn âm thầm bập bẹ tiếng thương yêu
 
Chẳng vì em nhân đức lạ mỹ miều…
Mà vì Chúa huyền siêu khiêm nhượng quá
Người chọn em, ban ân hồng, phước cả
Em chính là phép lạ của tình yêu
 
Hát lên đi, em, Be lem diễm kiều
Ơn khiêm nhượng, Chúa yêu người khiêm nhượng…
 
M. Sao Khuê
 
TRONG TAY BÉ GIÊ-SU
 
 
 
Chìm trong ánh đèn đời rực rỡ
Em cứ tưởng mình lộng lẫy đến kiêu sa
Có ngờ đâu lòng em tối thực là…
Tăm tối lắm giữa phù hoa rực rỡ
 
Em thơm nức hương trần đời vỡ lở
Tưởng mùi tiên trong cõi tục u phiền
Có ngờ đâu chẳng một chút hương tiên
Mà là chút hương tiền mua giả dối
 
Em xinh đẹp giữa loài người, thế giới
Tưởng sẽ là xinh đẹp mãi bền lâu
Có ngờ đâu một thoáng vội qua mau
Rồi tan tác xác hoa màu héo úa
 
Em khôn ngoan, không còn ai hơn nữa
Tưởng nghìn thu sáng tựa ánh sao trời
Có ngờ đâu là mê muội muôn đời
Vùi dập em tơi bời trong kiêu ngạo
 
Em, tất cả, đều là hư là hão
Nếu không khiêm nhường nương cậy Chúa toàn năng
Ba chiêm tinh thông thái nhưng thiện tâm
Tìm gặp Chúa, Đấng Ban Nguồn Thông Thái
 
Hãy quì xuống và khiêm cung thờ lạy
Nguồn thiện chân, nguồn tuyệt mỹ thiên thu
Đặt đời mình trong tay bé Giê-su
Em thực đẹp, thực thơm tho, rực rõ…
 
M. Sao Khuê
 
TUYẾT MAI TEXAS
 
VÀO SA MẠC
 
 
 
hai nhịp sóng, một nhịp dừng thong thả
hai nhịp tim nửa dấu lặng bình yên
phố xôn xao tiếng động những tờ tiền
góc tâm linh sa mạc hồng hoang vắng
 
nhịp sóng dừng giữa trời xanh mây trắng
khoảng ngừng ngơi vơi hơi thở bỗng đầy
cõi lòng ơi, không lắng đọng phút giây
tưởng sẽ mất những ngày đời hoang phí
 
áo da thú có đôi lần tuyệt mỹ
bởi hình dung nào như ý thiên niên
phút bồng lai giây hoan lạc thần tiên
biết thân thể rồi ngày mai thi thể
 
hoa lá cỏ muôn sắc màu trần thế
mĩ miều hơn gấm lụa cõi nhân gian
thôi mơ xa chút lộng lẫy huy hoàng
dừng gối mộng chiều thu tàn chóng vánh
 
ăn châu chấu mật ong rừng khổ hạnh
mà tinh tuyền, thanh khiết kiếp hành hương
cho an nhiên hòa nhịp khúc bi thương
kìa thế giới vốn mười phương đói lả
 
lộ trình xa, xót thương người tất tả
chén cùng đinh, chia nửa bát phù sinh
cho nhau vui thân phận kẻ đa tình
cũng một đóa phù dung yêu liều mạng
 
vào sa mạc đưa hồn về ánh sáng
kiếp hoang du, áo da thú đổi đời
mật ong rừng, châu chấu rất tinh khôi
dọn đường đến cho Người yêu phận mọn
 
Tuyết Mai Texas
 
 
VỌNG NGƯỜI YÊU EM
 
 
Em đứng trông xa giữa lưng chiều
Người yêu em, Người em chưa yêu!
…Thuở ấy vô tình như đá cuội
Bây giờ đá cuội bỗng cô liêu…
 
Nắng nửa bãi chiều Người chưa đến
Bóng phủ hoàng hôn vẫn biệt tăm
Ánh đèn leo lắt phía xa xăm
Chợt sáng chợt mờ đi khuya khoắt
 
Đêm trần gian cay xè đôi mắt
Nỗi lòng em hoang địa mênh mang
Gió bát ngát cát, gió bạt ngàn
Rát nụ xương rồng, nghe đau điếng
 
Ô kìa! Sao Mai người xuất hiện
Là Bình Minh hay chính Hôn Phu
Lẽ nào vọng hóa đá thiên thu
Hồi hộp quá! Người ơi xin đến!
 
Em đã xiêm y, cùng hoa nến
Đợi chờ Người suốt những canh thâu
Có phải Người? Xin hãy đến mau
Cho em xin lỗi ngày xưa ấy!
 
Em sẽ hiến dâng Người mãi mãi
Đá cuội hồi sinh nhịp tim yêu
 
Tuyết Mai Texas
 
 
NGUYỆN CẦU CHO EM
 
 
Anh chẳng cầu xin cho em yêu anh
Nhưng cho em yêu thương người cùng khổ
Biết sẻ chia gánh đời trong bão tố
Giàu cảm thông phận bèo bọt nổi trôi
 
Anh chẳng cầu xin em đẹp nhất trên đời
Nhưng cho em mỹ miều lòng nhân ái
Biết cho đi không hồ nghi e ngại
Phận đời ai cũng có phận đời mình
 
Anh chẳng cầu xin cho em vững tin
Nhưng cho em mang tâm tình lá cỏ
Sống nhờ nắng, nhờ mưa, nhờ trăng thanh, làn gió
Nhờ khúc đồng dao lẫn tiếng ầu ơ
 
Anh chẳng cầu xin cho em tuyệt ý thơ
Nhưng cho em đức khiêm nhường tuyệt đối
Thơ em hay không vì lòng sám hối
Mà vì yêu quá đỗi, ngộ hồng ân
 
Anh chẳng xin cho em nên thánh nên thần
Chỉ dám xin cho em là loài người nhân đức
Có tin, có cậy, có mến yêu chân thực
Từ cõi lòng đến môi miệng, bàn tay
….
 
Lời kinh anh vẫn tha thiết hôm mai
Như mùa vọng một đời người chưa thấu
 
Tuyết Mai Texas
 
 
 PDF
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận