Chùm thơ Cn 4 Phục sinh Chúa Chiên Lành

Đăng lúc: Thứ hai - 12/05/2014 04:56 - Người đăng bài viết: admin
chùm thơ 166 – CN 4 PS CHÚA CHIÊN LÀNH 11-5-2014
HƯƠNG NAM
 

 
TRONG RÀN CHIÊN CỦA CHÚA
Ga 10, 27-30

 
Thuộc về Chúa trong Ràn Chiên của Chúa
Tôi nghe tiếng Người, Người biết rõ tôi
Người dẫn tôi đi, tôi theo chân Người
Vào cõi sống muôn ngàn đời hạnh phước
 
Cuộc đời tôi không hề hư mất được
Chẳng có ai lấy cướp khỏi tay Người
Ơn cao trọng của Chúa Cha trên trời
Đã ban cho Người, Người làm Mục Tử
 
Là chiên Người, ôi biết bao vinh dự
Người phục hồi tôi, là quí tử của Cha
Cha cùng Người, có tôi nữa, chúng ta
Trong nhiệm thể chan hòa tình yêu mến
 
Lạy Mục Tử Nhân Lành, này con đến
Tấm chân tình xin nguyên vẹn tiến dâng
Trong tay Người con ký thác toàn thân
Người dắt dẫn trong bình an vui sống
 
Lạy Mục Tử Nhân Lành, niềm hy vọng
Của nhân loài lữ thứ chốn trần gian
Xin mở tai nghe tiếng gọi Thiên Đàng
Cho muôn người sớm vào Ràn Chiên Chúa
 
Hương Nam, 19-4-2013
 
MỤC TỬ NHƯ LÒNG CHÚA ƯỚC MONG

Tạ ơn Chúa thương đời, ban mục tử
Sống và yêu như lòng Chúa ước mong
Bởi trong tim luôn cháy ngọn lửa nồng
Một khao khát: các linh hồn cho Chúa
 
Luôn cảm thông những mảnh đời héo úa
Tìm sẻ chia nỗi khốn khổ bi thương
Cúi xuống hôn lên gót bụi đời thường
Nụ tình yêu ngát hương đời mục tử
 
Tạ ơn Chúa đoàn chiên đầy vinh dự
Được chủ chiên ghé xuống nỗi cơ cầu
Bàn tay nào chạm đến tận niềm đau
Lời dịu ngọt ủi an sầu nhân thế
 
Tạ ơn Chúa đoàn chiên tràn suối lệ
Có chủ chiên nghe kể lể niềm riêng
Một phút thôi cũng đủ thấy bình yên
Và tín thác vào chân tình Mục Tử
 
Tạ ơn Chúa bên cuộc đời cô lữ
Vẫn có Ngài chia tâm sự lẻ loi
Bóng đêm đen phủ kín khắp đông đoài
Tình Ngài yêu xua tan đi bóng tối
 
Tạ ơn Chúa trong vũng lầy tội lỗi
Ngài thứ tha lòng nhân hậu bao la
Chỉ vì yêu Ngài chấp nhận làm hòa
Với án tội mang tên người tình phụ
 
Tạ ơn Chúa thương ban ngàn mục tử
Sống và yêu như lòng Chúa ước mong
Cho đoàn chiên về tới suối khoan hồng
Nơi Thiên Chúa chỉ có lòng thương xót…
 
Hương Nam, 16-4-2013
IPSE CHRISTUS
LÀ CHÍNH CHÚA KI-TÔ
 
 
Không thể khác Đức Ki-tô
Cũng không là một Đức Ki-tô khác
Nhưng là chính Đức Ki-tô
 
Bởi bản chất thần linh trong con đã được chuộc lại
Bằng chính giá máu Chúa Ki-tô
Bởi con được giải thoát khỏi mọi xiềng xích vong nô
Và được phục hồi sự tự do đích thực của Thiên Chúa
 
Con không còn là loài thụ tạo mang vết nhơ nguyên tổ nữa
Nhưng con tinh tuyền, sáng láng như thuở khai nguyên
Đức Ki-tô Đấng Chăn Chiên đã thông truyền
Chính sự sống của Ngài cho con nên con chiên mới
 
Ngài hóa thân nên con, trong kiếp người tội lỗi
Để cho con được biến đổi nên chính Ngài
Con không là một Đức Ki-tô khác như một kẻ nhập vai
Nhưng con phải là chính Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa
 
Hạnh phúc nào hơn nữa
Con không thể phủ nhận hay chối từ
Không hề nghi hoặc, cũng chẳng ưu tư
Một sung sưiftrong thân phận Đức Ki-tô Cứu Thế
 
Con bước đi trên hành trình dâu bể
Bằng sự sống Đức Ki-tô Phục Sinh
Với con tim, đôi tay, và chữ tình
Có dấu triện vàng của Thiên Chúa Cha toàn ái
 
Không phải trong con có chính Ngài,
Mà con là chính Ngài đang đi trong nhân loại
Con không còn gì là của con
Con chẳng còn là con
Con là chính Ngài
 
Tình yêu và lòng khiêm nhượng của Thiên Chúa
Có thể làm điều mà không ai có thể suy ra
Con là kẻ chăn chiên hiền hòa
Không ai nhập vai ai, nhưng Ipse Christus
 
Hương Nam, 09-5-2014
 
BA CHUÔNG
VẪN CÓ EM
 

 
Hãy biết mình là con chiên tội lỗi
Và dặn lòng đừng gian dối chiên ơi
Có đi đâu đến cuối đất cùng trời
Vẫn có em trong con ngươi Mục Tử
 
Người biết em từ khởi đầu lịch sử
Thuở trần gian thời quá khứ hồng hoang
Khi còn là chút mày bụi lang thang
Trái tim Người đã muôn ngàn rung động
 
Người đã yêu khi em còn bé bỏng
Một phôi thai trong dạ mẹ mong manh
Một bé thơ đôi mắt đẹp long lanh
Rồi… thiếu nữ giữa ngày xuân xanh thắm
 
Người mãi yêu em, yêu em nhiều lắm
Bởi vì em là họa ảnh của Người
Là mối tình muôn kiếp mãi đẹp tươi
Không hề cạn, chẳng khi vơi, em nhé
 
Dẫn em đi trên đường trần dâu bể
Giữ gìn em diễm lệ đến nghìn sau
Dẫu biết tình em, phai một thoáng mau
Người vẫn theo em đi về muôn lối
 
Hãy biết mình là con chiên tội lỗi
Và dặn lòng dừng gian dối chiên ơi
Có đi đâu đến cuối đất cùng trời
Vẫn có em trong con ngươi Mục Tử
 
Ba Chuông, 08-5-2014
NIỀM VUI NÀNG MỤC TỬ
 

 
Giữa khuya khoắt hơi sương còn ngớ ngẩn
Lá cũng nghe lời dặn của chủ chiên
Hãy vui lên tráng sĩ của lòng em
Chàng sẽ sống, sẽ dồi dào sinh lực
 
Thôi bâng khuâng, thôi niềm đau rưng rức
Tay măng em dìu từng bước khoan thai
Bước ngắn thôi, chớ vội bước thật dài
Cho chắc nhé, sáng tương lai phía trước
 
Một hành trình rất xa đường xuôi ngược
Bỗng dừng chân nơi quán trọ lòng em
Nàng chủ chiên thân liễu rũ yếu mềm
Mà kiên vững bởi tình em chan chứa
 
Đã đôi lần lén nhìn nàng lệ ứa
Vỗ tay thầm mừng tráng sĩ tập đi
Thập giá nào theo dáng nhỏ từ bi
Đang oằn xuống trên bờ vai hy hiến
 
Có niềm vui thoắt ẩn mình, thoắt hiện
Rất khiêm cung dâng tiến lễ tình yêu
Dám cho đi, cả mạng sống cũng liều
Để tráng sĩ thắp chiều lên hy vọng
 
 
Em chủ chiên, chính em là sự sống
Sự sống hiển linh, sự sống Phục Sinh
Kéo niềm vui tinh khiết cõi thiên đình
Xuống cùng tận những điêu linh trần thế
 
Ba Chuông, 07-5-2014
HỒ GIANG A
 
NÀNG MỤC TỬ
 

 
 
Yêu anh biết mấy cho vừa
Một con chiên bệnh, đời thừa, vô công
Em vui lận đận long đong
Như người mục tử hết lòng vì chiên
 
Lo cơm áo, lo gạo tiền
Lo cho nhịp thở bình yên từng ngày
Trắng đêm đếm giọt đắng cay
Đếm cơn thắt ngực đọa đày thân anh
 
Em là mục tử nhân lành
Vác cây thập tự đời anh muộn màng
Trong tín thác, trong hân hoan
Dẫu là hương sắc phai tàn chiều thu
 
Đồng hình dạng, Chúa Giê-su
Hiến dâng mạng sống vì người mình yêu
Diễm phúc thay! Diễm phúc nhiều!
Muôn ơn Mục Tử huyền siêu đổ tràn
 
Chúc mừng em, chuộng tân toan
Tạ ơn em những vô vàn xót thương
Anh, con chiên bệnh đời thường
Em, nàng Mục Tử sáng gương nhân lành
 
ả giang hồ, 05-5-20I4
 
EM NGHE TIẾNG NGƯỜI
 
 
 

 
Khom lưng cúi xuống bên đời
Kề tai xin nhận nửa lời bi ai
Có nghe tiếng được khoan thai
Chẳng nghe tiếng mất giữa ngày đau thương
 
“Chiên nhỏ ơi! Thật lạ thường
Sao không kể nỗi sầu vương kiếp người
Lại còn nở nụ cười tươi
Như niềm cay đắng đã rời môi hoa?”
 
“Bước chân Người, tự đằng xa
Em nghe mồn một, biết là chủ chiên
Tan ngay bao nỗi muộn phiền
Chỉ còn một nỗi niềm riêng: vui mừng
 
Người kề tai! Em ngập ngừng!
Nói sao cho tận cho cùng lời thương
Người không e ngại đêm sương
Thăm em tan nát cuối đường nhân gian
 
Người là hoan lạc, bình an
Là sinh lực, của ăn đàng, huyền siêu
Là Mục tử, hết lòng yêu
Dám cho, dám chết, dám liều vì em
 
Tạ ơn Người
Rất yêu em”
 
ả giang hồ, 06-5-2014
 
CÓ SAO, EM VẪN THUỘC VỀ
 
 

 
 
 
Hỡi Người giữ Cửa Chuồng Chiên
Rất quen bước bụi, niềm riêng giang hồ
Quen em quen thói xô bồ
Quen đường lưu lạc bến vô, liều lỳ
 
Quen giờ lén lút em đi
Quen lòng gian dối thầm thì bước chân
Quen lối xa, quen lối gần
Quen nơi em đến hư thân ê chề
 
Quen đường đi, quen lối về
Quen người em hẹn, em thề, em yêu
Quen sớm mai, quen bóng chiều
Quen hơi thở lạnh, đìu hiu đêm tàn
 
Quen mùi em những tân toan
Quen tai nghe giọt mênh mang lệ sầu
Quen em cả cuộc bể dâu
Quen đời phiêu lãng úa màu si mê
 
Quen em tội lỗi nặng nề
Quen lòng thương xót tràn trề cho em
Quen em giòn mỏng yếu mềm
Quen lòng thương xót cho em tràn trề
 
Có sao, em vẫn thuộc về
Giê-su Mục Tử tình quê dạt dào
 
ả giang hồ, 09-5-2014
 
CON CHIÊN NHỎ
 
 



Con chiên ngủ dưới gầm cầu
Hồn nhiên say giấc chiêm bao nhu mì
Mấy mùa mưa bão qua đi
Nỗi lòng tín thác vẫn thì bình yên
Bởi tin ông chủ nhân hiền
Mượn hình bánh rượu tinh tuyền ngự đây
Vui cùng chiên nhỏ nơi này
Cùng ăn cùng ngủ cùng say ân tình
Dẫu là cuộc sống điêu linh
Linh hồn cung điện đẹp xinh dâng Người
Chủ chiên ngự giữa lòng vui
Ban nguồn sinh lực cho đời hân hoan
Gầm cầu, ổ chuột, nghĩa trang
Nơi nào cũng có bóng vàng chủ chiên
Tạ ơn Ông Chủ nhân hiền
Không chê bèo bọt niềm riêng kiếp nghèo
Giang hồ nghịch cảnh gieo neo
Đi tìm chiên nhỏ Người theo xuống đời
Chỉ xin một chút tình thôi
Người ban tặng cả một trời thương yêu
 
ả giang hồ, 17-4-2013
 
XIN NGHE…

Con hát rất to, vỗ rất giòn
Rằng “Lời Ngài là sức sống của con”
Nhưng vẫn cứ nghe theo lời dỗ ngọt…
Cho tấm linh hồn
vàng vọt héo hon
 
Con hát rất hay, tiếng rất tròn
Rằng “Lời Ngài là ánh sáng đời con”
Nhưng còn hoài bước đi trong bóng tối
Cho xác thân tàn
lạc lối đêm hoang
 
Con hát rất vang, giọng oanh vàng
Rằng: “Lời Ngài là hy vọng miên man”
Mà sa đắm muôn chiều đời héo úa
Ngõ cụt dừng chân
bóng lụa điêu tàn
 
Xin cho con thôi hát những đêm hồng
Âm thanh nào lạc lõng giữa hư không
Khi cứ hát như một loài ca sĩ
Mà chẳng nghe tiếng gọi của tình nồng
 
Xin mở tai con nghe tận đáy lòng
Tiếng gọi chiên về ràn buổi chiều đông
Chúa nghe con và con nghe tiếng Chúa
Biết con rồi, con biết Chúa yêu con
 
Chúa chính là mục tử của đời con
Dẫn con đi vào đồng cỏ xanh non
Cho con thỏa suối ngọt lành ngon mát
Tình Chúa yêu gìn giữ con mãi còn
 
ả giang hồ, 19-4-2013
 
XIN MÃI LÀ TRẺ THƠ
 

 
Xin mãi là trẻ thơ
Để được Chúa ẵm bồng
Trên đôi tay nồng ấm
 
Xin mãi là chiên nhỏ
Để được Chúa nâng niu
Bằng tình yêu sâu thẳm
 
Xin mãi là hoa thắm
Để được Chúa ngắm nhìn
Nét đẹp của thiên duyên
 
Xin mãi là dáng tiên
Cho trọn một ước nguyền
Trong trái tim say đắm
 
Chúa không còn lạ lẫm
Vì Chúa dựng nên con
Và yêu con nhiều lắm
 
Đời con là tác phẩm
Của Thiên Chúa Tình Yêu
Chí cao và chí thánh
 
Cho con muôn phước hạnh
Con chiên nhỏ yêu kiều
Trong tình Cha nồng thắm…
 
 
ả giang hồ, 19-4-2013
 
 
 
PM. CHH
 

 
DI SẢN
 
Ông già nói với bà già
Bà ơi tôi sắp phải xa bà rồi
Con thời mỗi đứa một nơi
Nhà thời vắng vẻ, mình tôi với bà
 
Tôi đi, bà ở lại nhà
Vui lên! Cứ nghĩ như là có tôi
Ai rồi cũng một kiếp người
Tôi thời cũng vậy, bà cười lên đi
 
Biết là tử biệt sinh ly
Cho tôi nói nhỏ lời tri ân bà
Một đời lăn lóc, bôn ba
Tôi dành một chút làm quà chia tay
 
Bà cầm tràng chuỗi này đây
Tôi hằng nguyện giữ từ ngày cưới nhau
Năm mươi hạt ngọc trân châu
Xin làm di sản tôi trao tặng bà
 
Mai kia bà có đi xa
Bà ơi! Gửi lại làm quà cho con!
 
PM. Cao Huy Hoàng, 1993
 
 
 

 

Đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận