Thứ Ba Tuần 19 TN

Đăng lúc: Thứ ba - 12/08/2014 02:13 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
THỨ BA TUẦN 19 TN: Th. Gio-an-na Phan-xi-ca Xăng-tan, nữ tu

Bài đọc (Ed 2, 8 – 3, 4)
Chúa phán như thế này: “Phần ngươi, hỡi con người, hãy nghe các lời Ta sẽ phán cùng ngươi; ngươi chớ phản nghịch như loài phản nghịch kia. Hãy mở miệng mà ăn những sự Ta sẽ ban cho ngươi”. Tôi nhìn, thì có một bàn tay đưa về phía tôi, trong tay có cuốn sách cuộn lại. Người mở cuốn sách ra trước mặt tôi: sách viết cả mặt trong, mặt ngoài. Trong sách viết những lời than van, rên rỉ và kêu trách.
Người phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, ngươi hãy ăn sự ngươi tìm được. Hãy ăn cuốn sách này và đi nói với con cái Israel”. Tôi mở miệng và Người cho tôi ăn cuốn sách ấy và bảo tôi rằng: “Hỡi con người, hãy lấy cuốn sách Ta ban cho ngươi làm lương thực mà ăn cho no”. Tôi ăn và nó trở nên ngọt ngào như mật trong miệng tôi. Và Người phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, hãy đi đến nhà Israel và nói cho chúng nghe những lời của Ta”.


Tin Mừng (Mt 18, 1-5. 10. 12-14)
Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.
“Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Đấng ngự trên trời.
“Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.


Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Xăng-tan, nữ tu

Ðọc lại gương các thánh, mỗi người không khỏi suy nghĩ về cuộc đời của các Ngài và rồi nhìn lại đời mình để thấy những gì còn thiếu nơi mình, những gì mình cần cố gắng, phấn đấu để cũng nên thánh như các thánh. Thánh Augustinô đã nói một câu rất chí lý: “tại sao ông kia bà nọ nên thánh, mà tôi lại không nên thánh ?”.

THÁNH GIOANNA PHANXICA ÐỆ CHANTAL

Tại nước Pháp ở miền Dijon vào ngày 23/01/1572, Gioanna Phanxica frémiot de Chantal đã chào đời. Tuổi thơ của thánh nhân được đánh dấu bằng một biến cố hết sức đau thương:mẹ Gioanna Phanxica qua đời lúc thánh nhân chưa tròn hai tuổi. Nỗi đau thương ấy không gì có thể khỏa lấp được đối với Người vì rằng Người lại phải sống cảnh gà trống nuôi con. Nhưng với tình thương, lòng cương nghị, quả cảm của người Cha, Gioanna Phanxica đã ảnh hưởng cuộc đời của Cha mình rất nhiều. Chính người Cha của thánh nữ đã hun đúc, uốn nắn Người nên một nữ thánh kiên trì, quả cảm, dũng mãnh, giầu nghị lực. Vào tuổi lớn lên, như mọi thiếu nữ khác, thánh nhân đã kết hôn với bá tước Chantal. Cuộc hôn nhân của Người với bá tước Chantal mang lại hạnh phúc lớn lao. Hai ông bà đã sinh hạ được bốn người con. Ðời gia sống đình của hai ông bà tưởng sẽ kéo dài hạnh phúc vô hạn. Nhưng hạnh phúc nào chẳng có đau khổ. Thánh giá của Chúa đã ập xuống trên Gioanna Phanxica và bốn người con khi bá tước Chantal bị tử nạn trong một chuyến đi săn bắn vào năm 1600. Với ý chí sẵn có, lòng quả cảm trào dâng, thánh nhân đau khổ tột bực,nhưng Người luôn cảm nghiệm tình thương của Chúa và ý thức thánh giá Chúa gửi tới cho mình và cho con cái mình. Thánh nữ Gioanna quyết tâm nuôi lý tưởng ở vậy nuôi con và luôn hướng tâm hồn thuộc trọn về Chúa. Con đường của Chúa luôn huyền nhiệm. Thánh nữ đã được Ðức Giám Mục địa phận Genève hướng dẫn, nhờ vậy, Người tiến bộ rất mau trên đường nhân đức, thuộc trọn về Chúa. Với sự đồng ý của con cái, gia đình, thánh nữ đã từ giã mọi người thân yêu để gia nhập dòng Thăm Viếng vào năm 1610. Thánh nữ đã góp công rất nhiều trong việc cải tổ, củng cố tu viện, tổ chức các nhà tập, và lập các chi nhánh nhà mới tại nhiều nơi.

CHÚA GỌI THÁNH NỮ
Với một cuộc sống tốt đẹp, thánh nữ đã hiến mọi tài năng, công sức để củng cố, xây dựng, tổ chức lại nhà dòng. Thiên Chúa đã yêu thương Người, kêu gọi Người về với Chúa vào ngày 13/12/1641 tại Moulins. Người được an táng tại Annecy trong nguyện đường của tu viện. Vì những công đức Người cống hiến cho nhà dòng, những phép lạ và những nhân đức anh hùng Chúa ban cho Người khi Người còn sống cũng như khi Người qua đời, Chúa đã thưởng công cho Người. Ðức Giáo hoàng Clêmentê XIII đã phong thánh cho Ngài vào năm 1767.
Lạy thánh nữ Gioanna Phanxica đệ Chantal, xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con trước tòa Chúa để chúng con biết trung thành với ơn Chúa gọi để mọi người nhìn thấy ánh sáng của Chúa trong những việc chúng con làm.


Suy niệm 1: MUỐN LÀM LỚN PHẢI LÀM GÌ?

Trong xã hội hiện nay, những chuyện như tranh dành quyền lực, hay “ma mới bắt nạt ma cũ” đang diễn ra nhan nhản. Tuy nhiên, những chuyện này không phải không có trong thời Đức Giêsu, vì thế, ta không lạ gì khi thấy các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. Hồi hộp, mong mỏi chờ đợi Đức Giêsu lên tiếng. Nhưng khi Ngài lên tiếng thì các ông té ngửa và chưng hửng, bởi vì mưu ý của các ông đã bị lật đổ.
Nhân đây, Đức Giêsu đã dạy cho các môn đệ bài học:
- Điều kiện cần để được vào Nước Trời: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.
- Điều kiện đủ để là người lớn nhất trong Nước Trời: “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời”.
Tại sao vậy? Thưa! Bởi vì nên giống trẻ nhỏ thì: chân thành, không thù oán, không giận giữ, không màng công danh và luôn phó thác mọi sự nơi cha mẹ chúng.
Như vậy, Đức Giêsu muốn các môn đệ của mình phải mặc lấy những tâm tình đó để sẵn sàng hy sinh, tự hạ và chấp nhận mọi sự vì Nước Trời. Trở nên người phục vụ theo gương của chính Ngài là: “Đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ”.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cũng mặc lấy tâm tình của trẻ thơ như Đức Giêsu mong muốn. Được như thế, thế giới này sẽ không còn chiến tranh, hận thù, nhưng biết sống vì người khác, yêu thương hết mọi người. Biết chấp nhận thân phận yếu đuối để cần đến ơn Chúa và biết sống trong sự khiêm tốn, phó thác.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được yêu mến Chúa tha thiết, luôn sống trong tâm tình phó thác, và sẵn sàng dấn thân phục vụ anh chị em để được hạnh phúc Nước Trời làm gia nghiệp. Amen.


Suy niệm 2: SỐNG KHIÊM NHƯỜNG

“Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất. (Mt 18,4)
Suy niệm: Chính vì kiêu ngạo mà tổ tông sa ngã, mở lối cho tội lỗi, đau khổ, sự chết vào trần gian. Con người bị mất sự sống siêu nhiên và không còn sống trong tình hiệp thông với Thiên Chúa. Để cứu chuộc nhân loại, Con Thiên Chúa đã làm người, hủy mình ra không, vác thập giá, chết cho người mình yêu. Con đường cứu độ của Chúa là thế, nhưng các môn đệ của Ngài lại không chịu hiểu. Họ tranh luận với nhau ai là người lớn nhất. Chúa Giê-su dạy họ con đường khiêm nhu: sống đơn sơ phó thác nơi Thiên Chúa như trẻ thơ với cha mẹ mình. Như vậy người môn đệ Chúa không có việc phấn đấu chạy chức để được ăn trên ngồi trốc nhưng cố gắng trở nên con người khiêm tốn phục vụ.
Mời Bạn: “Nếu bạn hỏi tôi, đường nào đến với Thiên Chúa, tôi sẽ bảo bạn đường thứ nhất là khiêm nhường, đường thứ hai là khiêm nhường, đường thứ ba là khiêm nhường” (Thánh Augustinô). Thiên Chúa yêu thích người khiêm nhường bởi vì người khiêm nhường sống trong sự thật. Họ nhìn mình bằng cặp mắt của Chúa: họ nhận biết tội mình mà chê ghét đồng thời biết rõ rằng tất cả những gì mình có là do Chúa ban cho để luôn sống trong tâm tình cảm tạ tri ân và tin tưởng vào Chúa.
Sống Lời Chúa: Tôi tập sống khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa và trước người khác, làm điều tốt chỉ để được Thiên Chúa biết đến.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con sống hiền lành và khiêm nhường trong lòng theo gương mẫu của Chúa. Xin cho con biết quên mình vì vinh quang Thiên Chúa và hạnh phúc cho tha nhân. Amen.


Suy niệm 3

Chương 18, Mátthêu gom một số lời của Chúa Giêsu dạy về đời sống cộng đoàn Hội thánh. Mở đầu bằng một câu hỏi do các môn đệ nêu lên vấn đề: Ai là người lớn nhất?. Bài Tin mừng hôm nay ghi lại giáo huấn của Chúa Giêsu về con đường thơ ấu, là con đường vào Nước Trời. Ai muốn vào Nước Trời thì phải sống đơn sơ và hạ mình như những trẻ nhỏ.
“Thưa Thầy ai là người lớn nhất trong Nước Trời…”: Chúng ta nhận thấy các môn đệ còn mang nặng tính tham lam quyền lợi. Xuất phát từ chỗ chưa hiểu rõ giá trị đích thực của Nước Trời là gì, nên các ông đã suy luận Nước Trời theo như thực tại trần gian. Trong đời sống xã hội cũng vậy, chúng ta thường có những thái độ ganh tỵ nhau, tranh dành chức tước.
“Đức Giêsu liền gọi một trẻ nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo…”: Chúa Giêsu muốn chỉ bảo cho các môn đệ phải có đức tính của trẻ em, nghĩa là một sự phó thác trọn vẹn vào người lớn. Các môn đệ cũng vậy phải phó thác trọn vẹn và nương tựa vào Chúa. Và Chúa Giêsu còn nói thêm, “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh miệt một ai trong những kẻ bé mọn này…”. “Bé mọn” ở đây theo nghĩa đen là trẻ nhỏ, nhưng theo nghĩa bóng là những người cần được giúp đỡ như những người nghèo đói, dốt nát, bệnh hoạn, đức tin non kém hay tội lỗi…
Chúng ta hãy thử nghĩ đến một đứa trẻ. Nó có nhiều đức tính rất đáng phục như: luôn hồn nhiên không lo lắng, vì nó tin rằng cha mẹ lo mọi sự cho chúng; rất ngưỡng mộ cha mẹ coi như cha mẹ là thần tượng; luôn vui vẻ sống giây phút hiện tại; chúng cũng thường xích mích với những trẻ khác nhưng rất mau quên, có những lúc chúng giận cha mẹ, nhưng cha mẹ dỗ ngọt vài lời là chúng bỏ qua ngay. Và chúng ta hãy thử so sánh, nếu trẻ thơ chẳng biết giận lâu; thì với chúng ta sống để dạ, chết mang theo. Trẻ thơ không mang giành chức tước; riêng chúng ta nghiêng mình trước công danh. Trẻ thơ luôn biết mình yếu đuối; còn chúng ta khẳng định mình trên hết. Trẻ thơ yêu với cả tâm hồn; còn chúng ta theo bề ngoài đánh giá.
Xin Chúa cho chúng con luôn biết sống khiêm nhường, đơn sơ, yêu thương để xây dựng thiên đàng xung quanh chúng con. Amen.
***
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Chúa luôn yêu thích tâm hồn trẻ thơ. Chúa còn dạy chúng con phải sống như trẻ thơ mới vào được Nước Trời. Xin cho các thiếu nhi luôn biết gìn giữ nét đẹp của tuổi thơ là sự trong trắng, hiền hoà. Xin đừng để tâm hồn các thiếu nhi bị hoen ố bởi những tư tưởng xấu làm mất vẻ đẹp thiên thần nơi tuổi thơ giáo xứ chúng con.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, với tình yêu của người cha đầy lòng nhân ái, Chúa đã từng nâng niu và chúc phúc cho tuổi thơ. Chúa vỗ về tuổi thơ. Chúa cầu mong cho tuổi thơ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người. Xin Chúa hãy nhìn đến những tuổi thơ đang bị đánh cắp. Những trẻ thơ bị cha mẹ bỏ rơi đang phải sống vật lộn từng ngày với mưa nắng khắc nghiệt trong đời. Những trẻ thơ lem luốt lầm than vì sự thiếu trách nhiệm của cha mẹ. Những trẻ thơ đang sống trong lo sợ từng ngày vì sự bạo hành của gia đình và xã hội. Xin cho các trẻ thơ đó được sống an vui trong tình thương với đầy đủ trách nhiệm của cha mẹ. Xin cho các bạn tuổi thơ luôn tìm được sự hồn nhiên vui tươi trong lứa tuổi của mình.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con nên như trẻ thơ để chúng con biết tin tưởng và phó thác trong bàn tay quan phòng của Chúa là Cha. Amen.


Suy niệm 4:

Trên đường đi theo Đức Giê-su, đến một lúc nào đó, các môn đệ tranh cãi với nhau xem ai là người lớn nhất, không chỉ lớn nhất trong các ông, như các Tin Mừng theo thánh Mác-cô và Luca thuật lại : “Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất?” (Lc 9, 46 ; Mc 9, 34), nhưng còn lớn nhất trong Nước Trời !Như chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu :
Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?
Có thể nói, đó là một “căn bệnh” nghiêm trọng của các môn đệ thời Đức Giê-su, của các môn đệ thuộc mọi thời và của cả loài người. Bệnh nghiêm trọng, vì sẽ phải tức tối tranh cãi với nhau gây mất hiệp nhất, ganh tị nhau, loại trừ nhau dưới mọi hình thức, kể cả bằng bạo lực (x. Mt 20, 17-28).
Thật vậy, con người luôn muốn hơn và muốn đứng đầu trong mọi lãnh vực, thậm chí trong các nhân đức, trong đó có nhân đức khiêm nhường, vì người ta cũng phân chia nhân đức khiêm nhường ra thành bậc! Con người khổ sở vì sự thua thiệt trong thân phận và trong ganh đua; tự xếp loại mình và xếp loại nhau; từ đó không chấp mình không chấp nhận nhau trong trong thâm tâm. Rộng hơn nữa, đó còn là cách sống, cách làm việc và cách tổ chức của con người ngoài đời cũng như trong đạo: thi đua, thi tuyển, phân cấp, xếp bậc, xếp loại…. Kết quả là “những người bé nhỏ” theo nghĩa rộng và ở nhiều bình diện khác nhau, vốn chiếm đa số, bị khinh chê, thậm chí bị loại trừ, hay ít nhất tạo ra nơi họ mặc cảm thua kém rất tai hại và chết chóc.
1. Nên như trẻ nhỏ
Cách Đức Giê-su chữa căn bệnh này, và cách các Tin Mừng kể lại càng làm cho chúng ta nhận ra rằng đây là một thứ bệnh khó chữa. Vấn đề quan trọng không phải ai là người lớn nhất trong Nước Trời, nhưng là làm thế nào để vào Nước Trời. Và để vào Nước Trời, Đức Giê-su mời gọi:
Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
Loài người ham muốn vị trí “lớn nhất”, Đức Giê-su lại đẩy về một cực khác, là “nhỏ nhất”. Như thế, Nước Trời là Nước của “trẻ nhỏ” và chỉ có “trẻ nhỏ” mà thôi. Do đó, ai cũng là người “lớn nhất”: “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.” Như vậy trong Nước Trời, sẽ không còn sự phân biệt cao thấp hay lớn bé theo kiểu của người đời, như chính Chúa đã sẽ nói rằng, anh em chỉ có một Cha và một Thầy, còn tất cả đều là anh chị em với nhau, ở đời này cũng như ở đời sau (x. Mt 23, 8-12).
Và để các môn đệ đừng hiểu sai khái niệm “trẻ nhỏ”, Đức Giê-su đem một em bé tới đặt giữa họ và đồng hóa mình với em nhỏ : “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”. Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hình ảnh tuyệt đẹp này, theo lời kể của thánh Mác-cô : “Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó” (Mc 9, 36). Và Ngài sẽ thực sự trở nên “em bé” đối với Cha và loài người trên Thập Giá. Vì thế, Chúa chữa lành chúng ta không chỉ bằng lời nói quyền năng, nhưng còn bằng cái chết của Ngài trên Thập Giá, vốn cũng là một Lời, “Lời Thập Giá” (x. 1Cr 1, 18).
*  *  *
Nhưng tại sao chúng ta phải trở nên như trẻ nhỏ để được vào Nước Trời? Lý do Đức Giê-su nêu ra thật lạ lùng và phải làm cho chúng ta kinh ngạc: “Quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. Như thế, các em nhỏ ngay ở đời này đã được Thiên Chúa chọn một cách nhưng không để được vào trong Nhà Chúa và chiêm ngưỡng Thánh Nhan Người, ngang qua sự hiện diện của các thiên thần. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, người được “chiêm ngắm Thánh Nhan Thiên Chúa” là người được Thiên Chúa yêu thương, đón nhận và chia sẻ sự sống viên mãn của Người, để yêu mến và ca tụng luôn mãi:
Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan?

(Tv 42, 3)
Khi lắng nghe và suy niệm lời này của Đức Giê-su, Giáo Hội đã nhận ra ơn huệ Thiên Thần Hộ Thủ, hay Thiên Thần Bản Mệnh mà Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta, để luôn luôn bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ, gìn giữ chúng ta trong tương quan ân sủng với Chúa và thay mặt chúng ta chiêm ngắm Nhan Thánh Chúa. Cùng với Giáo Hội chúng ta cùng diễn tả tâm tình tri ân đối với các Thiên Thần Ban Mệnh của chúng ta. Xin các ngài giúp chúng ta trở nên như em bé trong bình an và niềm vui. Bởi vì, như Đức Giê-su đã công bố:
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

(Mt 5, 8)
2. Những người tội lỗi
Dụ ngôn nhỏ “một trăm con chiên”, trong bài Tin Mừng theo thánh Mat-thêu của Thánh Lễ hôm nay, cũng được kể trong Tin Mừng của thánh Luca, nhưng trong một bối cảnh khác, đó là Đức Giê-su đón tiếp những người tội lỗi ; như tất cả chúng ta đều biết, một trong những chương được biết đến nhiều nhất trong Tin Mừng Luca, là chương 15 gồm ba dụ ngôn : dụ ngôn một trăm con chiên, mười đồng bạc và hai người con. Các dụ ngôn này mặc khải cho chúng ta về lòng bao dung của Thiên Chúa, được thể hiện nơi Đức Giê-su, đối với những người tội lỗi.
Cũng cùng dụ ngôn “một trăm con chiên” nhưng được kể ở đây, trong Tin Mừng Mat-thêu, trong bối cảnh một bài giảng dài của Đức Giê-su, gồm những giáo huấn liên quan đến đời sống cộng đoàn, đặc biệt là cung cách ứng xử đối với “những người bé nhỏ”, như chính Chúa kết luận, sau khi kể dụ ngôn này :
Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.
Như thế, thái độ yêu thương bao dung của Thiên Chúa, theo Đức Giê-su và nhất là được thể hiện một cách sống động và cụ thể nơi Đức Giê-su (thái độ của Ngài đối với những người tội lỗi và những em bé), được mở rộng hơn nữa, không chỉ dành cho những người tội lỗi, nhưng còn cho tất cả những người bé nhỏ nữa.
*  *  *
Nhưng ai là những người bé nhỏ ? Bé nhỏ ở đây có thể được hiểu theo nhiều nghĩa : tuổi tác, nguyên quán, thân thế, vóc dáng, tài năng, địa vị, sức khỏe, sự trưởng thành, học thức, của cải… Và điều này phải đánh động chúng ta, vì đụng chạm đến chúng ta ở chiều sâu ; bởi lẽ ai trong chúng ta cũng “bé nhỏ” trước mặt Chúa và cả trước mặt nhau nữa về một phương diện nào đó. Nhưng thật ra, con người tự bản chất là bé nhỏ rồi, như lời Thánh Vịnh diễn tả :
Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm ?

(Tv 8, 5)
Cũng như, ai trong chúng ta cũng là “tội nhân”, trước mặt Chúa và trước mặt nhau. Cảm nghiệm được điều này sẽ chữa lành cách bền vững những tương quan lệch lạc giữa chúng ta với nhau, nhất là thái độ tự tôn chính mình và coi thường người khác. Và nếu chúng ta cảm thấy mình “lớn lao”, thì Chúa mời gọi chúng ta trở nên “bé nhỏ”, hay đúng hơn nhận ra sự thật về mình, là bé nhỏ và sống sự thật này trong tương quan với mình, với Chúa và với nhau. Nếu không, sẽ không được vào Nước Trời ! 
3. Hình ảnh con chiên lạc và tình yêu Thiên Chúa
Tuy nhiên, dụ ngôn bé nhỏ mà Đức Giê-su kể cho chúng ta nghe trong bài Tin Mừng hôm nay, không chỉ có chiều rộng như thế, nghĩa là áp dụng cả cho những người tội lỗi lẫn những người bé nhỏ trong nhóm, gia đình hay cộng đồng, nhưng còn có một chiều sâu khôn dò nữa, vì diễn tả tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.
§  Chính người chăn chiên ra đi để tìm con chiên lạc, chứ không phải ngồi chờ cho con chiên lầm lạc tự ý trở về. Chúng ta hãy nhớ lại cách Thiên Chúa đi tìm con người trong Sáng Tạo, trong lịch sử cứu độ, và nhất là nơi Đức Giê-su, Con Thiên Chúa nhập thể.
§  Người mục tử bỏ lại chín mươi chín con kia ở lại trên núi trong tình trạng không an toàn, như thể con chiên lạc là duy nhất, là con chiên yêu thương duy nhất đối với mình. Có lẽ trong thực tế, không người chăn chiên lại hành động như thế. Nhưng điều này lại diễn tả cho chúng ta chính yếu tính của tình yêu, là tương quan duy nhất giữa một ngôi vị và một ngôi vị. Thiên Chúa cũng muốn đi vào tương quan tình yêu với từng người trong chúng ta, dù chúng ta ở trong tình trạng nào, tội lỗi hay bé nhỏ.
§  Và khi Thiên Chúa chọn yêu thương một dân tộc hay một người, đó là để bày tỏ cho mọi dân tộc và mọi người biết thế nào là tình yêu Thiên Chúa, và Người cũng ước ao đi vào tương quan duy nhất với từng dân tộc và từng người như thế. Bởi vì tình yêu chỉ có thể được bày tỏ và được hiểu trong tương quan duy nhất giữa một người và một người.
§  Và niềm vui thật lớn lao, khi người mục tử tìm lại được con chiên lạc của mình. Tin Mừng Luca mở rộng niềm vui này tới tận mức vĩnh hằng : “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng”.
Chính kinh nghiệm được tìm kiếm, được tha thứ và được tiếp nhận, khi mà chúng ta vẫn là những người tội lỗi, bé nhỏ lạc lối, sẽ giúp chúng ta cũng có thể đi tìm kiếm, tha thứ và tiếp nhận anh em, chị em của chúng ta, dù họ đang trong tình trạng nào. Kinh nghiệm này cũng giúp chúng ta có thể đi vào trong niềm vui lớn lao của Thiên Chúa Cha trên trời và các thiên thần của Người.
Nơi bí tích Thánh Thể, Đức Giê-su vẫn luôn tìm kiếm, tha thứ và tiếp nhận từng người trong chúng ta một cách duy nhất trong tương quan một- một, bằng cách trao ban Lời của Ngài và chính bản thân mình cho chúng ta làm của ăn.
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
 
Từ khóa:

hạ mình

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận