Đại Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Bắc Tuy

Đăng lúc: Thứ tư - 24/06/2015 20:33 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Đại Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Bắc Tuy
 
Chúa Nhật 12 TN B, ngày 21 tháng 6 năm 2015, quí Bà Mẹ Công Giáo từ các Giáo Xứ trong Hạt Bắc Tuy qui tụ về Giáo Xứ Phan Rí Cửa tham dự ngày Đại Hội BMCG Hạt, 2015. Quí bà, quí chị hôm nay xinh đẹp, duyên dáng, sốt sắng và thánh thiện hẳn ra trong hơn 450 bộ áo dài trắng đồng phục. Dáng vẻ bên ngoài biểu lộ sự đồng lòng, hiệp nhất trong tinh thần của người sẵn sàng lắng nghe và thực thi giáo huấn của Chúa, Giáo Hội trong việc Phúc Âm Hóa Gia Đình và Giáo Xứ.

xem hinh

Lúc 07 giờ 30, quí bà mẹ vang lên bài ca chào mừng Cha Đặc Trách Hội Bà Mẹ Công Giáo Hạt Bắc Tuy. Và Cha Đặc Trách đã cùng với quí bà mẹ cầu xin ơn Chúa, đồng thời, khai mạc ngày đại hội với đôi lời nhắn nhủ thật tâm tình.
Sau lời nhắn nhủ, Cha Đặc Trách giới thiệu sơ Matta Hoàng Thị Thúy, thuộc dòng nữ Don Bosco, trình bày cho quí bà mẹ chủ đề :  Người Nữ  Phúc Âm Hóa Gia Đình – Xã Hội
(Vắn tắt nội dung bài thuyết trình)
Trang đầu tiên trong Tin Mừng Phục Sinh nói đến bước chân chạy đi loan báo tin mừng của một người phụ nữ
I. Những “Người Đầu Tiên Tin”
1. Thông hiểu về đức tin
2. Loan truyền đức tin
II. Những “Người Đầu Tiên Tin”
Tin mừng Luca (Lc 2:51-52):
“… Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. ...”
1- Phúc Âm Hóa Gia Đình – Giáo Xứ bằng thiên chức của người nữ
Người mẹ Phúc Âm hóa ngang qua việc giáo dục con cái :
Chuyển trao đức tin và giáo dục đức tin cho con cái, qua mẫu gương sống đạo của người mẹ, nụ cười hạnh phúc, việc tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa, việc giúp con hiểu tầm quan trọng của ơn Chúa, việc kể những câu chuyện Kinh Thánh, và việc đọc kinh tối trong gia đình.
2. Phúc Âm Hóa Gia Đình – Giáo Xứ bằng cách sống sự hiệp thông
Giáo xứ là mái ấm “luôn luôn hiệp thông với nhau”, giữa linh mục và giáo dân cũng như giữa giáo dân với nhau : hiệp thông trước hết là trong đức tin, hiệp thông trong tình huynh đệ, hiệp thông trong việc thi hành sứ vụ truyền giáo.
Tiếp theo, Chị Trưởng Hội Bà Mẹ Công Giáo của Giáo hạt báo cáo hàng năm.
Sau đó, phần thi đua giáo lý do Cha Đặc Trách thực hiện để giúp quí bà mẹ đến từ các giáo xứ thuộc Hạt Bắc Tuy hiểu tốt hơn về sứ mạng sống, rao truyền giáo huấn Chúa và Giáo Hội trong đời sống gia đình.
Và vào lúc 10 giờ 15, Cha Hạt Trưởng chủ tế Thánh Lễ và chia sẻ Lời Chúa với chủ điểm: “Hãy sang bờ bên kia” đối với quý bà, quý chị em: là bến đỗ bình an. “Bến đỗ” đó là gia đình, là người chồng, là con cái, là người bà con lối xóm, là tất cả những đối tượng cần được rao truyền Tin Mừng bình an. Và “bờ bên kia”, còn là bến đỗ bình an trong Nước Thiên Chúa. (xin xem thêm bài giảng ở cuối bản tin)
Kết thúc Thánh Lễ, cộng đoàn phụng vụ Tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, và Thánh Mônica. Đại Hội diễn tiến tốt đẹp, và bế mạc trong niềm vui qua bữa cơm trưa thân mật với món quà đem về là sức sống mà quí Bà Mẹ Công Giáo Giáo Hạt sẽ mang Tin Mừng cho gia đình và xã hội.
Pv. Long Hương
 
 
ĐẠI HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO HAT BẮC TUY
CN 12 TN B, 21-6-2015
 
LỜI MỞ ĐẦU
 
Cộng đoàn Phụng vụ thân mến, quí bà quí chị thân mến,
Trong niềm vui đặc biệt của ngày hôm nay:
*Ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa;
*Ngày CN thứ ba trong tháng sáu, Ngày Của Cha;
*Ngày Đại Hội Bà Mẹ Công Giáo Hạt…
Chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa, bằng việc cử hành lễ Tạ Ơn cao quý nhất, đẹp lòng Chúa Cha nhất, đó là hy tế Thập Giá Chúa Giê-su. Mỗi chúng ta sẽ được đón nhận Thánh Thể Chúa làm của nuôi sống linh hồn chúng ta. Và được đón nhận Lời Hằng Sống của Ngài, để được ngài dạy dỗ, bảo ban chúng ta cách sống Đức Tin trước những sóng gió của cuộc đời chứng nhân:
-chứng nhân trong gia đình: một tình hiệp thông khắng khít với chồng, người cha của các con,
-chứng nhân ngoài xã hội: một tình hiệp thông nhờ lòng bác ái từ Thiên Chúa,
-chứng nhân cho Nước Trời: một tình hiệp thông với Thiên Chúa và đời sống vĩnh cửu, nhờ Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến vững bền.
Vì thế, anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta, để xứng đáng đón nhận niềm vui và xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
 
 
 
BÀI GIẢNG
 
Cộng đoàn phụng vụ thân mến, quí bà, quí chị thân mến,
Lời Chúa hôm nay đang thết đãi cho chúng ta một bữa tiệc thịnh soạn và bổ ích cho mỗi người, cách riêng, cho mỗi người làm vợ làm mẹ trong gia đình để chúng ta rà soát lại Đức Tin trước những sóng gió của cuộc đời chứng nhân.
Ta lần lượt theo trình tự của bài Tin mừng để thưởng nếm bao ý vị của bữa tiệc Lời Chúa hôm nay:
Sau một ngày giảng cho dân chúng tại biển hồ với các dụ ngôn: người gieo giống, dụ ngôn cái đèn đặt lên cao, dụ ngôn đong đấu nào thì Chúa cũng đong lại đấu nấy, dụ ngôn hạt giống tự mọc lên, dụ ngôn hạt cải (Mc 4, 1-2), Chúa Giê-su bảo các tông đồ “hãy sang bờ bên kia” và và các tông đồ đã vâng lời giải tán dân chúng, và xuống thuyền để sang bờ bên kia.
Tôi muốn dừng ngay chỗ này để thưa với chị em chi tiết: bờ bên kia.
-Bờ bên kia, thiết tưởng chẳng đâu xa, chính là người chồng yêu dấu của mình, các con cái của mình.
-Bờ bên kia nơi có những con người đang cần đến Tin Mừng, cần đến tình thương, cảm thông, tha thứ, ủi an, cần sẻ chia cơm áo, cần đến lòng thương xót…
-Bờ bên kia cũng có thể là nơi Thầy Trò nghỉ ngơi, an nhàn thư thái, hay nói cách khác, bờ bên kia là hình ảnh của Nước Trời vĩnh cửu.
Có một bài thơ trong chùm thơ 224 trên trang GP Phan Thiết nhắc đến bờ bên kia, như sau:
 
bờ bên kia
là một nơi không hề xa đâu nhé
ngay trong nhà mà đơn lẻ, cô liêu
mỗi con người, một thế giới đìu hiu
xa cách nhau quá nhiều nhiều hải lý
 
bờ bên kia,
nơi vẫn còn nỗi buồn nghìn thế kỷ
ánh tin mừng chưa rọi chiếu niềm vui
nơi bóng tối trần gian mãi dập vùi
nơi mờ mịt có bao người đau khổ
 
bờ bên kia,
nơi lạc lối mê lầm cần tỉnh ngộ
nơi khát khao ơn cứu độ của trời cao
nơi ngóng trông lòng thương xót dạo dào
nơi chờ đợi lời ngọt ngào thông cảm
 
bờ bên kia
nơi cùng Chúa được nghỉ ngơi, thanh thản
đến muôn đời trong muôn vạn hồng ân
kết một đời rong ruổi làm chứng nhân
cho Nước Chúa giữa thế trần cay đắng
 
tin vào Chúa trong hành trình đăng đẳng
cậy sức Người cho sóng lặng biển yên
bờ bên kia là điểm đến tinh tuyền
xây tổ ấm một tình duyên vĩnh phúc
 
bờ bên kia, bờ bên kia... thôi thúc
 
(Hương Nam, 17-6-2015)
 
1. Bờ bên kia: trong nhà mình
Vâng, Chúa đang thôi thúc mỗi chúng ta cũng sang bờ bên kia, trước tiên ngay trong nhà mình.
Quí bà quí chị thân mến, cuộc sống chung trong gia đình, hẳn là quí bà quí chị cũng đã từng có những cảm nghiệm rất sâu sắc về khoảng cách xa thăm thẳm giữa vợ chồng, chồng vợ. Vẫn ở chung trong một nhà, ăn chung một mâm, ngủ chung một giường, nhưng từ em sang bên anh, từ vợ sang bên chồng, tại sao vẫn luôn có một khoảng cách xa như ngàn dặm? Vẫn nhìn thấy mặt nhau, vẫn chung việc trong ngày, vẫn chung lời kinh chung tiếng hát trong đêm, nhưng tại sao vẫn như là đôi người đôi ngã, đôi lứa đôi bờ, vẫn như chưa là gặp gỡ, vẫn như là chưa thực sự đến với nhau, cảm thông nhau, nên một với nhau?
Chúa Giê-su bảo hãy sang bờ bên kia. Quả thực là một lệnh truyền đầy thử thách! Rõ ràng là muốn sang bờ bên kia thì trước tiên hãy bỏ bờ bên này, hãy bước xuống thuyền…
Bỏ bờ bên này, chính là phải bỏ đi cái tôi yêu dấu của mình, bỏ đi những gì là riêng tư của mình đi. Hãy bước xuống thuyền là hãy giã từ cái ngai ngôi, áo mão, cái học thức trên cao, cái hiểu biết trên cao, cái tính kiêu ngạo trên cao, để mặc lấy cái khiêm nhường sâu thẳm, mà chấp nhận bước xuống…
Hành trình từ bên này sang bên kia cũng không dễ dàng gì, bởi chắc chắn sẽ có bao con sóng vùi dập muốn làm ta ngả nghiêng chìm đắm, bỏ cuộc… Hành trình gặp gỡ người bên kia không đơn giản là đi và đến, nhưng còn bao thử thách gian nan trên đường đi…Có biết bao lần chị em muốn gặp gỡ, muốn thấu hiểu chồng mình hơn, muốn thương yêu người cha của các con hơn, nhưng rồi, càng lúc càng không thể… bởi vì sao vậy? Sao chưa đến được bên kia? Có phải vì con sóng kiêu căng làm mình chao đảo, con sóng ích kỷ đã nhận chìm chị em giữa dòng… hành trình đứt quảng,  bỏ cuộc, thất bại…
Nhìn lại mà xem, đôi người sống chung trong một mái nhà, mà lòng thì cách nhau xa hơn cả vòng trái đất! Mái ấm trở thành quán trọ! Căn nhà trở thành chỗ ghé qua! Còn gì vô duyên hơn, còn gì bi đát hơn?
Cuộc sống chung đầy sóng gió.  Có lúc ồn ả, chửi vả nặng lời, chén bay bát bay, vũ phu tàn bạo… như con sóng dâng cao vỗ ầm ầm trên mặt biển. Có lúc im hơi lặng tiếng chẳng nói gì nhau, mặt nặng mặt nhẹ, cơm ai nấy ăn, giường ai nấy ngủ, đồ đạc của ai người ấy xài… im lặng đáng sợ mà nặng nề như khối sóng ngầm ì ầm trong lòng biển. Còn mặt biển thì trông như  lặng lờ, bình thản… Đúng là sự im lặng đáng sợ như đôi con sư tử rình mồi cắn xé!
Đã có nhiều người muốn cải thiện cuộc sống chung ấy, muốn sóng lặng biển yên, muốn gia đình an vui hạnh phúc. Nhưng thử hỏi, được mấy người nhớ đến Chúa đang chung con thuyền đời với mình, và khẩn trương gọi Chúa thức dậy mà la lên rằng: “Lạy Chúa xin cứu chúng con, chúng con sắp chết mất, chúng con sắp đắm chìm” ?
Nếu chúng ta tự mình chèo, tự mình chống trước những sóng gió cuộc đời, mà quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình, thì rõ ràng: chúng ta biết có sóng gió, chỉ thấy sóng gió mà không có đức tin, không vượt thắng sóng gió bằng đức tin của mình!
Khi đã không vượt qua được những cơn sóng gió, thử thách trong đời sống gia đình, để chìm giữa dòng, không đến được bên bờ kia, không gặp gỡ kết nối bằng Tin Mừng của Chúa, tức thì, sẽ làm cho đời sống gia đình nên bất hạnh, và bấy giờ vai trò nhân chứng của chúng ta, của những bà mẹ công giáo cũng xem như đã thất bại.
Chúng ta không thể thất bại, không chấp nhận thất bại, bởi chúng ta phải tin là chúng ta sẽ thành công trong việc xây dựng một tổ ấm gia đình, khi chúng ta thành tâm tín thác và khẩn nài Chúa Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể, trong các Bí Tích và trong lời cầu nguyện liên lỉ: “Lạy Chúa xin cứu chúng con, vì chúng con sắp chết, thuyền hạnh phúc chúng con sắp chìm”.
 
          2. Bờ bên kia: tha nhân
Chúa cũng đang thôi thúc mỗi chúng ta sang bờ bên kia, là hãy đến với tha nhân: trong đó, biết bao người nghèo đói cần sẻ chia cơm áo, biết bao người bất hạnh đang khao khát tình thương, biết bao người lầm đường lạc lối đang chờ nghe tiếng nói của sự thật, bao người tội lỗi đang mong chờ ơn tha thứ….Hãy nhìn xuống chân, biết bao người khốn cùng. Vâng bờ bên kia của chúng ta là bờ của những con người đang cần chúng ta đem tình thương và ánh sáng của Tin mừng chạm tới, để cuộc đời họ được biến đổi.
Nếu mỗi chúng ta không dám bước xuống, nghĩa là bỏ cái thân phận bề trên của ta đi, bỏ cái xinh đẹp lụa là sang trọng của ta đi, thì làm sao có thể chung chiếc thuyền đời với nhau mà sang bờ bên kia đê đến với những con người thấp bé, cùng khổ? Trong Tông Huấn Niềm Vui của Tin mừng, số 20, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói:“Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đồng phải phân định đường đi nước bước mà Chúa vạch ra, nhưng tất cả chúng ta đều được yêu cầu vâng theo tiếng gọi của Người là ra đi khỏi khu vực tiện nghi của mình để đến mọi vùng ngoại vi đang cần ánh sáng Tin Mừng”
Tôi lại bắt gặp một bài thơ nữa trong trang Gp Phan Thiết, nơi chùm thơ 224:
em ơi có dám xuống thuyền
giữa cơn giông gió, sang bên kia bờ
tìm người bất hạnh, bơ vơ
gã tục tử, ả giang hồ hư thân ?
 
sao em còn mãi tần ngần
sợ bão táp, sợ sóng thần cuốn trôi ?
sợ vì cách trở, xa xôi
sợ đến cùng người, em phải sẻ chia ?
 
hãy xuống thuyền, sang bên kia
thương đời dưới thấp đầm đìa lệ rơi
bên kia có biết bao người
khát em chạm tới cho vơi ưu phiền
….
(ả giang hồ, em có dám xuống thuyền, 16-6-2015)
Có dám xuống thuyền không, là có khiêm nhượng, hạ thấp mình xuống mà đến với bao người cùng khổ bất hạnh. Chúng ta chưa dám đến với người vì lòng bác ái của chúng ta nhỏ nhoi, lòng chúng ta ích kỷ, sợ sẻ chia, sợ gian khổ….
Lời Chúa đang thôi thúc mỗi bà mẹ công giáo phải là  những chứng nhân cho Tình Yêu của Thiên Chúa giữa đời thường này. Hãy sang bờ bên kia, đừng lẩn quẩn mãi bờ bên này chỉ với những tổ chức hình thức của hội, đôi khi mang tính lễ hội…Hãy đến với những địa chỉ đang cần đôi mắt, bàn tay, và tấm lòng của quí bà quí chị, là hình ảnh tình thương của Thiên Chúa. Hẳn nhiên là quí bà quí chị không thể cậy sức mình khi thi hành đức bác ái, bởi lúc nào chúng ta cũng gặp những trở ngại, những sóng gió, những cản trở làm cho lòng chúng ta thối lui, hay bỏ cuộc. Vậy, hãy tin tưởng mà  la lên với Chúa: “Lạy Chúa xin cứu chúng con, vì chúng con sắp chết, thuyền bác ái chúng con sắp chìm”.
 
3. Bờ Bên Kia: cuộc sống vĩnh cửu
Chúa cũng đang bảo mỗi chúng ta sang bờ bên kia, là đến với Chúa, đến với Nước Trời, đến với đời sống vĩnh cửu…..
Là bờ bến dành cho những tâm hồn thanh sạch tinh tuyền, được tẩy xóa nhờ máu con chiên, được thanh luyện từ những đau khổ trên hành trình vượt biển.
Đời sống đức tin của mỗi người luôn gặp đầy những sóng gió, những thử thách.
Sóng gió ấy chính là sự hướng chiều về những thực tại trần thế hư hèn, mà quên đi một cuộc sống vĩnh cửu là chính Thiên Chúa.
Sóng gió là những cám dỗ ngọt ngào của những phương tiện vật chất, những thú vui chóng vánh, những giá trị nhất thời, làm cho chúng ta chìm đắm trong sự sống này, hoàn toàn thuộc về cõi đất này, để nghìn thu cũng chỉ là bụi đất, bụi đất không được phục sinh, bụi đất mất phần rỗi đời đời.
Sóng gió là tính hư tật xấu của mỗi người, đã không loại bỏ để nên đức hạnh, lại còn lớn lên theo với thời gian, tự hủy hoại tương quan đối với tha nhân, và tương quan đối với Thiên Chúa. Trong đó, tính kiêu ngạo là con sóng khủng khiếp hơn cả, là mối tội đầu của các tội khác, là con sóng dẫn đến cuộc sống vô thần ngay khi chúng ta là người tự xưng có Đức Tin vào Thiên Chúa.
Đức tin phải vượt qua bao sóng gió thử thách, bao cám dỗ. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể vượt qua, nếu chúng ta chỉ cậy dựa vào sức mình mà không cậy dựa vào sức của Thiên Chúa. Vì thế, chúng cũng phải khẩn khoản tha thiết:  “Lạy Chúa xin cứu chúng con, vì chúng con sắp chết, thuyền đức tin chúng con sắp chìm”.
 
Quí bà quí chị rất thân mến,
Đức Tin trước những sóng gió trong cuộc đời chứng nhân của chúng ta, phải là Đức Tin của người khiêm nhường nhận ra sự hèn yếu của mình, để có thể xây dựng một Đức Trông Cậy vững vàng vào quyền năng của Thiên Chúa, nhờ Đức Kính Mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.
Tạ ơn Chúa vì hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta hãy sang bờ bên kia, để xây dựng tình hiệp thông với chồng, với con trong nhà, xây dựng tình hiệp thông với bao người bất hạnh và nhất là xây dựng tình hiệp thông với Thiên Chúa trong Đức Tin, Cậy, Mến vững bền.
Nguyện xin Chúa nhậm lời chúng con: “Lạy Chúa xin cứu chúng con, vì chúng con sắp chết, thuyền đức tin chúng con sắp chìm”.
A men.
 
Lm. Phê-rô Nguyễn Xuân Anh
Hạt Trưởng Hạt Bắc Tuy
 
 
Từ khóa:

công giáo, tham dự

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận