Đăng lúc: Thứ hai - 15/12/2014 00:48
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
chùm thơ 197 CN 3 VỌNG B Ga 1, 6-8. 19-28
PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 1, 6-8. 19-28)
Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Ðấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: "Không phải". Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo". Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.
Đó là lời Chúa.
HƯƠNG NAM
CHÚA ĐẾN RỒI
Chỉ cần một đóm lửa trong đêm Con tin còn có miền ánh sáng Giữa tối tăm tay quơ, chân quờ quạng Khập khiểng, sượng sùng, loạng choạng, ngã xiêu
Chỉ cần hơi ấm của tình yêu Con tin còn tín điều hy vọng Nơi trần gian chưa tàn mà hoang trống Chưa mất mà vô dụng, thải vì thừa
Chỉ cần cơn gió thoảng ban trưa Biết mình đã nửa ngày sống tạm Giữa thời gian tưởng chừng như vô hạn Mà hóa ra chóng vánh tới kinh hồn
Chỉ cần e ấp một nụ hôn Sương trên lá những đêm buồn trống vắng Con nhớ ra ân tình sâu nghĩa nặng Một đời người trong nắng lụa nhưng không
Chỉ cần hiểu ra một tấm lòng Luôn mở rộng chạnh thương ai cùng khốn Là đã đủ cho con niềm hy vọng Chúa đến rồi! Người vô lượng khoan nhân
Hương Nam, 09-12-1014
CHÚA KHÔNG THẤT VỌNG
Chúa không hề thất vọng Khi con người lọt thỏm xuống vực sâu Phản bội tình yêu, tội lỗi ngập đầu Trong u tối, tưởng dài lâu bất tận
Chúa không thất vọng, bởi không hề oán giận Chỉ một tình thương chung thủy trước sau Có thể nào mất đi giọt máu đào Mà không tiếc nuối, nghẹn ngào đau xót
Chúa không thất vọng, bởi tình yêu dịu ngọt Rất khoan dung, rất nhân hậu từ bi Không thể nào chấp nhận cuộc chia ly Dẫu biết rõ người tình mình phản bội
Chúa không thất vọng, bởi lòng yêu quá đỗi Niềm nhớ nhung giục giã vội trùng phùng Cuộc trần gian là một cõi lao lung Cũng đành xuống ở cùng người yêu mến
Chúa không thất vọng, bởi yêu là đi đến Với người yêu dẫu cách trở xa xôi Có nghĩa gì đâu, một kiếp con người Nếu không sống để yêu cho đến chết
Con vô lý, khi vẫn hoài ngờ nghệch Đặt niềm tin, niềm hy vọng nơi đâu Chúa mong con thoát khỏi kiếp cơ cầu Con cứ mãi vùi đầu trong bể khổ
Xin cho con biết mình đáng xấu hổ Chuyện ngàn năm hư ảo một hoài mong Và đặt niềm hy vọng, lẽ cậy trông Duy nơi Chúa, Đấng Khoan Hồng, Nhân Hậu
Hương Nam, 10-12-2014
BA CHUÔNG TÔI CHỈ LÀ TIẾNG KÊU Tôi chẳng phải là Người mà anh em mong đợi Chỉ là tiếng kêu vời vợi miền xa Mau dọn nhà, mau mở cửa lòng ra Người đang đến, băng qua đồi qua núi
Anh em mong đợi, tôi cũng người mong đợi Tôi chắc chắn Người đang đến, sau tôi Người mở miệng tôi cất tiếng kêu mời Mau sám hối dọn đường cho Người đến
Tôi dọn lòng tôi một lòng tin mến Chúa, Đấng cao vời, chí thiện, công minh Ánh sáng tinh khôi tự cõi Thiên Đình Tràn xuống thấp một mối tình nhiệm lạ
Tôi dọn lòng tôi, lòng hèn tất tả Chuộng điều đơn sơ, khiêm hạ, hồn nhiên Chúa thích ghé thăm một chỗ bình yên Sau cuộc chiến triền miên vì chân lý
Tôi dọn lòng tôi cho thanh muôn ý Sáng tinh tuyền, thơ tuyệt mỹ, trong xinh Người sẽ rửa tôi bằng Nước của Thánh Linh Nước Hằng Sống, Nước Ân Tình Cứu Độ
Tôi dọn lòng tôi yêu đời nghèo khổ Xua vinh hoa về phố của vinh hoa Máng cỏ đơn sơ ấy chính thật là Nơi đón nhận muôn vì sao soi chiếu
Tôi dọn lòng tôi đê mê huyền diệu Ngất ngứ say ơn nũng nịu làm duyên Chỉ trong Người, tôi mới được bình yên Người cúi xuống chạm ưu phiền nhân thế
Tôi chỉ là tiếng kêu không đáng kể Nhưng tình yêu không đếm xuể nghìn thu Tôi cũng là Người mong đợi Giê-su Bằng tất cả lòng tin yêu tuyệt đối
Kìa Người đến, ban hồng ân cứu rỗi...
Ba Chuông, 10-12-2014
KHE KHẼ THÔI GIÓ NHÉ
Khe khẽ thôi gió nhé Sợ hương tình theo lối rẽ cung tây Cát bay mà biển cũng đành bay Vòng thời gian chỉ một ngày tan tác
Ai có thể giải giùm cơn mộng bạc Kỷ niệm đời theo cánh hạc về đâu Có khi nào nỗi nhớ tới ngàn sau Hay dừng lại bên này cầu thân phận
Khe khẽ thôi, gió ơi, lời gọi khẩn Cát cũng đừng nổi giận, thốc từ bi Biết nhau rồi, đến là để ra đi Không ai kịp phút từ ly, lệ mặn
Đếm mà chi có bao mùa mưa nắng Hay bao đêm thầm lặng góc đời riêng Xin tri ân chút hạnh phúc hồn nhiên Hương ngây ngất, nồng giữa miền dâu bể
Khe khẽ thôi gió nhé Ai cũng một lần, theo lối rẽ cung tây Con muốn xin chậm lại phút giây này Chẳng phải để chia tay hay từ biệt
Nhưng xin để cho lòng yêu tha thiết Người yêu con muôn kiếp mãi khát khao Nỗi nhớ nhung, một Mùa Vọng tuôn trào Thành Lời gọi con bước vào vĩnh cửu...
Ba Chuông, 11-12-2014
HỒ GIANG A
PHỐ CÓ NẮNG MỚI
phố có nắng mới kìa mùa xuân đã tới người chứng kia ơi ới vạn thanh âm vang vọng xa, tới khắp cả gian trần ngày đã đến xua tan đêm tăm tối
phố có nắng mới người vui như mở hội lệ trào tuôn giọt sám hối thành tâm lệ vỡ ra cây hạnh phúc nảy mầm hạt cứu rỗi xuống thăm nơi màu mỡ
phố có nắng mới ánh sáng vàng rực rỡ đức công minh, nguồn chân lý trổ hoa cây yêu thương, lá tín nghĩa sum hòa màu xanh biếc, tình mặn mà tha tha thiết
phố có nắng mới mùa xuân xinh diễm tuyệt người vui xuân trắng như tuyết, trinh trong suối thiêng reo, reo suốt cả một dòng ai cúi xuống nghe rõ lòng suối hát
phố có nắng mới tưng bừng muôn cung nhạc mừng tôn vinh Sự Sống đương tràn trề mừng chúc nhau thoát lầm lạc bến mê trong nắng mới, phố vui trong nắng mới
có em không trong đoàn người trẩy hội mừng Chúa về gieo nắng mới trinh trong?
ả giang hồ, 11-12-2014
M. SAO KHUÊ
LÀM CHỨNG CHO ÁNH SÁNG
Tôi xin làm chứng rằng Công lý đã nở hoa Trong trái tim ngay chính thật thà Quân vương mới chói lòa chính trực
Chứng này là chứng thực Triều đại hòa bình đã mở ra Trong khắp cõi người ta Cho ai người thiết tha công lý
Tôi làm chứng, tình yêu muôn hương vị Ngất lòng người tràn thánh ý thơm tho Run hân hoan lòng thương xót vô bờ Lưỡi ngọng nghịu nửa câu thơ ngắn hạn
Tôi làm chứng kìa Người là ánh sáng Xua bóng đêm tăm tối đã muôn năm Một chữ yêu thắp sáng ánh trăng rằm Vạn chữ yêu thì thầm trong nắng mới
Tôi làm chứng ngày hồng ân đã tới Đất đổi trời, trời đổi đất, vui sao Chúa làm người, người làm Chúa, cùng nhau Bài sum họp đã từ lâu xa cách
Nói với em thôi ngày dài muối mặt Ngẫng đầu lên cho sự thật tràn vào Cho tình yêu sáng tựa những ánh sao Soi nhân loại đường đi vào vĩnh cửu
m. sao khuê, 11-12-2014
XIN KHIÊM NHƯỜNG
nếu như con không có đức khiêm nhương chẳng bao giờ có được lòng can đảm tiếp đón và mời người tiếp đón một phàm nhân là Thiên Chúa yêu thương
nếu như con không có đức khiêm nhường chẳng bao giờ con tiếp nhận ánh sáng ánh thần minh tự cõi trời rực rạng dọi vào lòng người sợi nắng yêu thương
nếu như con không có đức khiêm nhường chẳng bao giờ nghe lời ai mời gọi mà đổi đời, mà canh tân sám hối để lòng mình nghe dịu ngọt yêu thương
nếu như con không có đức khiêm nhường chẳng bao giờ con xứng là nhân chứng cho một tình yêu khoan hồng, đại lượng vì yêu người, đành cúi xuống, môi hôn
nếu như con không có đức khiêm nhường chẳng bao giờ có tình thương chân thật chút điêu ngoa là kiêu căng chất ngất dẫn con về trong cõi mất thê lương
nếu như con không có đức khiêm nhường Chúa chẳng thích đến nhà con trú ngụ nơi đồng hoang đêm lạnh lùng vần vũ Chúa bình yên giấc ngủ giữa nôi rơm
cho con xin ân lộc đức khiêm nhường nơi tiếng kêu tầm thường trong hoang mạc nơi bé thơ trong chuồng bò dột nát nơi hai người phờ phạc giữa đêm sương
xin cho con, đức khiêm nhường đón Chúa đến, làm chứng nhân cho Chúa
m. sao khuê, 12-12-2014
GÃ TUẦN PHIÊN TÊN TỬ TÙ
Em như tên tử tù Không thể nào vượt ngục Chết chắc! Nếu Chúa không cứu em
Em là một tội nhân Tội danh là phản bội Không thể nào chạy tội Chỉ trông ơn khoan hồng
Em hạt bụi lông bông Mà kiêu kỳ trơ trẽn Chưa từng biết hổ thẹn Mà Chúa chẳng quên tình
Em chưa dọn lòng mình Chưa khát khao Chúa đến Chúa thì luôn đúng hẹn Khi tình đã tràn dâng
Chúa đã đến rất gần Lòng em chưa vui nổi Bởi em còn tiếc nuối Còn mê muội phù vân .... Tên tử tội ngu đần Sao bất cần sự sống Chúa không hề thất vọng Sao em lại buông xuôi .... Lạy Chúa, con ngộ rồi Người cùm chân con lại Để hiểu Người yêu mãi Và rộng lượng khoan dung
Bởi tình yêu vô cùng Lòng nhớ nhung vô hạn Chúa cố tình quá đáng Bắt con nhớ Chúa thôi
Ý kiến bạn đọc