Đăng lúc: Thứ hai - 01/12/2014 02:41
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
chùm thơ 195
CN I VỌNG B PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 13, 33-37) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Ðiều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!”
Đó là lời Chúa.
HƯƠNG NAM
KHAO KHÁT CHÚA
Chúa ơi hồn con khao khát Chúa Như đất khô mong đợi mưa nguồn Xin hãy xé trời cho giọt sương tuôn Mau thấm đẫm mảnh vườn sầu héo úa
Chúa ơi hồn con khao khát Chúa Giữa vô vàn nhung lụa trần gian Có ấm êm nhưng thoáng mộng vội tàn Chút hạnh phúc rồi cô hoang ngập ngụa
Chúa ơi hồn con khao khát Chúa Giữa trần gian rựa lửa những đam mê Lối công danh đến ngõ cụt ê chề Đường lạc thú về sơn khê nhớp nhúa
Chúa ơi hồn con khao khát Chúa Giữa trần gian không điểm tựa bình an Lâu đài điện ngọc, phú quí vinh sang Thoáng huy hoàng, thoáng tàn hoang vỡ vữa
Chúa ơi hồn con khao khát Chúa Bởi Chúa là nơi muôn thủa bình an Chẳng phôi phai khi nắng đã hanh vàng Nhưng thắm mãi đời con trong hạnh phúc
Hương Nam, 25-11-2014
M. SAO KHUÊ
EM TỰA CỬA CHIỀU ĐÔNG
em tựa cửa chiều chiều đợi chờ ai khi mùa đông cuộc đời mình đang đến cơn gió nhẹ đủ làm em thay biến như lá vàng thoảng từng chiếc rụng rơi ?
em chờ đợi một người rất xa xôi đến với em dìu vào nơi hạnh phúc là một phàm nhân còn vương mùi tục hay anh hùng từ vương quốc thiên thu ?
rất mênh mông trong cõi nhớ mịt mù em chẳng biết nỗi nhớ nào chân thực vẫn tựa cửa những đêm dài thao thức chờ đợi người hạnh phúc nhất đời em
bao mùa đông bao tiếng lạ bên thềm nghe ngọt lịm lời dịu êm tình tứ tưởng người đến vì thương thân cô lữ hóa ra chừng một khách trọ dừng chân
cõi lòng em xao xuyến đến vô ngần khi mùa đông xuống dần đêm rất lạnh có lẽ nào một đời đầy bất hạnh là cô đơn trống vắng đến muôn niên
vẫn nguyên tuyền niềm khát vọng vô biên cả trần gian thảy ưu phiền lâm lụy tìm đâu ra một người yêu thành ý em khát người ! người chân lý thiên thu
M.Sao Khuê, 25-11-2014
PHỐ ƠI, TỈNH THỨC ĐI
Em về trên phố chiều nay Nhớ đêm sương lạnh lạc loài dưới quê Ánh đèn hột vịt lập lòe Bốn người chen chúc mái che tồi tàn
Nửa đêm lọt sợi trăng vàng Xuyên qua lỗ dột ngỡ ngàng niềm vui May mà không có mưa rơi Đêm nay chẳng phải ngủ ngồi ngó nhau
Phố vui muôn sắc vạn màu Âm thanh tràn vỡ đêm thâu rộn ràng Có đâu phút lặng an nhàn Nhớ ơi là nhớ xóm làng quê xa
Ngủ yên nhé những nếp nhà Đói nghèo tín thác bao là bình an Ước gì giữa phố cao sang Có người nhớ tới xóm làng xa xôi
Phố ơi chật chội tiếng người Mà sao nghe vắng những lời yêu thương Trần gian rực rỡ nghê thường Giữa bao hoang hoác đoạn trường bi ai
Xin người đừng quá vui say Mà quên bao cảnh đọa đày gian truân Cũng kiếp người, cõi trầm luân Người thu sầu úa, kẻ xuân dâng tràn
Tỉnh thức đi, phố cao sang Ngó xem kẻ khó tràn lan bên đời Vừa thôi, những chuyện vui chơi Để còn chia sẻ với người bi thương
M.Sao Khuê, 24-11-2014
HỒ GIANG A
PHÚT ĐỢI
Cứ như là lá lao xao Trên cây to nhỏ với nhau chuyện gì Lúc rập ràng, khúc thánh thi Lúc chùng chậm xuống thầm thì bâng khuâng
Đời con đợi đã bao lần Lòng nghe là lạ vừa gần vừa xa Có khi tiếng hạc ngang qua Tim dường rung động ngỡ là người yêu
Thoảng đâu một ráng nắng chiều Mơ là hạnh phúc mỹ miều trong mây Phù vân theo gió tan bay Mắt ngong ngóng mãi, tim hoài vời trông
Tháng năm bạc cả tuổi hồng Bây giờ chẳng hiểu cõi lòng vô duyên Một đời chưa được bình yên Lao xao lá cỏ một miền trần gian
Chưa mơ một cõi thiên đàng Còn trong ảo vọng hoang tàn kiếp hoa Chúa ơi Chúa mới thật là Nơi con nương tựa bước qua đường trần
Cho con can đảm dừng chân Con đường mê muội phù vân gọi mời Chúa là khát vọng cuộc đời Dành bao phút đợi cho Người mà thôi
ả giang hồ, 25-11-2014 SINH NHẬT CỦA EM
Anh ơi! Hãy hỏi cái túi xốp May ra biết ngày sinh của em Ấy chiếc khăn tả lót êm đềm Lúc em vừa lọt lòng mẹ
Hãy hỏi cái thùng rác, anh nhé May ra biết ngày sinh của em Ấy chiếc nôi ru, ở ngoài thềm Ru một lần đôi ba túi xốp
Hãy hỏi thử vài con chuột phố Chúng giỏi đánh mùi trẻ sơ sinh Giành nhau cái túi xốp lặng thinh Có túi, nửa còn, nửa biến
Anh ơi ! hãy hỏi bọn kiến riện Hay hỏi bọn nhặng, bọn ruồi trâu Chúng cũng được một bữa chia nhau No say trên mình em bé bỏng
Đừng hỏi người nào, sẽ thất vọng Người cầm kìm kéo, người cầm dao Chẳng ai biết ngày em sinh đâu Cha mẹ em, cũng không hề biết
Ngày sinh của em không cần thiết Bởi có ai thiết sinh em ra Cứ để em là một hồn ma Hồn ma không có ngày sinh nhật
ả giang hồ, 26-11-014
GÃ TUẦN PHIÊN
MÙA VỌNG CỦA CHÚA
Thời gian như thể màu hồng Mấy mùa cũng vẫn một lòng trung trinh Bởi chưa gặp được ân tình Là còn mãi vọng tới nghìn năm sau
Người đời còn biết vọng nhau Thương yêu, nhung nhớ, khát khao tương phùng Huống chi là Chúa muôn trùng Ngày đêm cũng một nhớ nhung vô bờ
Con chửa yêu, cứ hững hờ Chúa thì mãi mãi đợi chờ tin con Chúa mong gặp, con thì không Bởi con mê muội tình nồng trần gian
Khi lòng yêu đã vỡ tràn Thì ai cản Chúa xé toang mây trời Xuống ngay tận cửa con rồi Đưa tay nhẹ gõ… không lời đáp thưa
Người Chúa yêu, ngủ say sưa Sau cơn cuồng vọng một mùa phù vân ….. Chúa nhớ con, nhớ vô ngần Nhớ người phản bội, vong ân, hững hờ Chúa đợi con, đợi từng giờ Đưa con về tới bến bờ an vui
Bao mùa vọng, đã qua rồi Bấy mùa Chúa vọng cuộc đời rêu rong Cho con hiểu, mối tình nồng Chỉ trong Thiên Chúa, hồn con an bình
Phút này, chỉ biết lặng thinh Con chờ Chúa đến để trình tội con..
gã tuần phiên, 24-11-2014
BỖNG DƯNG EM SỢ
Bỗng dưng em sợ bài thơ Viết trong gian dối, giả vờ lời yêu Khi lòng em đã liêu xiêu Về phương chuộng đóa mỹ miều công danh
Bài thơ như đã tan tành Không là niềm nỗi chân thành trào tuôn Chỉ là một mớ chữ suôn Mà lòng ngớ ngẫn bên truông nhà hồ
Mà chi chút chuyện cung cô Mà chi chuyện sóng nhấp nhô bên đời Sao không thành thực một lời Là em đã lụy giữa vời đam mê
Vọng ơi, khát vọng tràn về Nhắc chi chuyện nhớ bồn bề trần gian Chuyện đợi mong, những võ vàng Hóa ra mong đợi phai tàn thiên thu
Tình nào tên gọi Giê-su Em vờ dâng tặng lời ru đa tình Rồi không còn nữa chính mình Chỉ còn dăm chữ trung trinh dối lừa
Vọng ơi, về giữa đêm mưa Cho trôi chữ nghĩa dối lừa đời nhau Để còn có chuyện mai sau Trên nơi vĩnh phúc ân sâu, tình bền
gã tuần phiên, 29-11-2014
BA CHUÔNG CON CHỜ CHÚA ĐẾN
con chờ Chúa đến nơi hang đá be lem để xem những ngọn đèn lung linh sáng hay để cảm một tình yêu vô biên một trái tim dịu hiền trong bé thơ trìu mến
con chờ Chúa đến nơi trần gian ngày kinh động bàng hoàng mọi gối quì trưóc ngai phủ phục con sẽ đứng bên phần phúc hay bên họa muôn thu gió cát mịt mù sau một đời trơ trẽn
con chờ Chúa đến với riêng con lúc nhan sắc vẫn còn khi hương tình vẫn thắm hay là đang mê đắm giữa ảo mộng mông lung Chúa khoan dung đã khoan dung muôn kiếp con nào có biết mình đã bội thề …… bao lâu xin Chúa khoan về cho con thỏa vọng đam mê cuộc đời nhưng mà Chúa chẳng nhậm lời bởi vì Chúa sợ mất người Chúa yêu
một cơn gió nhẹ, hiu hiu đủ đưa con đến bến chiều chưa mơ Chúa ơi Chúa đến bất ngờ cho con tỉnh thức đợi chờ Chúa luôn
Ý kiến bạn đọc