Đăng lúc: Chủ nhật - 07/12/2014 17:09
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Chùm thơ 196 CN 2 VỌNG B – 07-12-2014 PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 1-8)
Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa: Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."
Đó là lời Chúa.
HỒ GIANG A
MAU DỌN NHÀ
Mau dọn nhà đón mừng vị thượng khách Từ trời cao xuống đất thấp viếng thăm Kìa Người đến trên lối đi cực sạch Cực tinh tuyền, trong vắt tận chân tâm
Mau dọn nhà cho Người vui trú ngụ Chút đơn sơ vừa đủ nét thanh tao Lòng mến thương như tình đương chớm nụ Duyên đất trời ngây ngất phút kết giao
Mau dọn nhà cho Người thương dời chuyển Cõi thiên đường thánh điện xuống nơi đây Cả Ba Ngôi sẽ thường hằng bất biến Trong lòng em chân, thiện, mỹ đắm say
Mau dọn nhà cho Người vui hạnh phúc Thỏa lòng yêu đôi bờ vực cách xa Từ nay thôi tháng năm dài mơ ước Có em rồi trong kiệu rước ngàn hoa
Mau dọn nhà, nhé em, Người đang đến Nụ tầm xuân xanh biếc nở hồn nhiên Đức công minh trùng phùng lòng thương mến Em khiêm quì mừng hạnh ngộ thần duyên
ả giang hồ, 03-12-2014
KHI ĐÃ YÊU
Người có thể dễ dàng vọt nhảy qua những hố sâu, sâu thẳm của cuộc đời khi đã yêu không bao giờ e ngại chuyện thấp cao, hầm hố, hay xa xôi
Người có thể dễ dàng đi lối tắt tránh đường cong, những khúc ngoặt ngoằn nghoèo khi đã yêu không còn gì để mất bước anh hùng dẫu phận số rong rêu
Người có thể dễ dàng bạt núi xuống gò nỗng cao, Người san lấp phẳng phiu khi đã yêu một lòng yêu khiêm nhượng không còn gì đứng nổi chẳng đổ xiêu
nếu em biết, Người yêu em quá đỗi hãy giúp Người, mở thẳng lối Người đi Người có thể đến khi em không đợi tội nghiệp Người, em sẽ nói năng chi
nếu em biết Người xé trời mà xuống bởi lòng yêu đã cuồn cuộn trào dâng thì há lẽ em để Người ngập ngượng lời yêu thương đành khép nép bâng khuâng
đừng nhé em, đừng vùi mình mê muội mau dọn nhà, sạch, sáng đức công minh xua tan đi bóng đêm dài tăm tối mở lòng mừng ơn cứu rỗi đẹp xinh
ả giang hồ, 02-12-2014
GÃ TUẦN PHIÊN
GIỮA KHUYA
Chúa gọi con hay chỉ là cơn sốt Rét run người, đường đột giữa nửa khuya Chuyện trước mắt là tan tác, chia lìa Chỉ một thoáng phút giây như nháy mắt
Nỗi nhớ nào cứ hằng đêm quay quắt Cũng thì hai giờ sáng vẫn không hơn Nhớ chuyện đời là một kiếp mang ơn Ơn tình yêu buổi khốn cùng thất vọng
Có phải đâu, nỗi nhớ lòng hoang trống Mãi khát khao mong ngóng Chúa đến thăm Đưa con đi tìm mới một chỗ nằm Thôi thổn thức xa xăm dài kỷ niệm
Sẽ không còn loài rong rêu ô nhiễm Cũng chẳng còn hạt cát biển vô danh Đồi cát xinh gió thốc thổi tan tành Hương muối mặn đóng băng ngày dĩ vãng
Cơn sốt đậm nhắn lời tình hết hạn Vạn người thân hóa đá triệu người dưng Chẳng có gì là chung thủy, thủy chung Chỉ có Chúa mới vô cùng chung thủy
Hai giờ sáng không là giờ ủy mị Nhưng là giờ của chân lý, công minh Tuần phiên ơi hãy nhìn lại chính mình Còn chút yêu trung trinh nào cất kỹ
Chúa đang chờ cảm ý một đời yêu
gã tuần phiên, 05-12-2014
TẬP ĐI
Con đã tập đi ngày còn thơ bé, Bao nhiêu lần té, té đứng, té ngồi Rồi đi được, rồi chạy nhảy, rong chơi Tung tăng vui dưới bầu trời xanh ngát
Con cứ tưởng là mình đi vững chắc Có ngờ đâu cứ vấp ngã đau thương Chút lao đao khốn khó giữa đời thường Đủ xô con nghiêng rồi nghiêng đến quỵ
Con cứ tưởng mình đi dài thế kỷ Có ngờ đâu chỉ một thoáng thoi đưa Tuổi xế chiều tập đi lại như xưa Mà có lẽ mấy năm chưa đi được
Con bỗng nhớ chuyện đời người xuôi ngược Có một thời dừng bước để gẫm suy Để nhìn lại những con đường đã đi Nhiều nhiều quá những lối về ngõ cụt
Tạ ơn Chúa phút dừng chân bỏ cuộc Thôi con đường quen thuộc kiếp phù sinh Ngồi trong đêm lòng rất lặng, rất thinh Mà tập đi con đường tình hy hiến…
gã tuần phiên, 04-12-2014
M. SAO KHUÊ
EM CỎ RƠM
Đừng chỉ đếm trăng sao mà ca ngợi Chúa Hãy hỏi lòng mình yêu Chúa bao nhiêu Đừng ép bài thơ nhiều mỹ từ như lụa Tìm chẳng ra chút thành thật lòng yêu
Đừng tốn vô duyên bao nhiêu tiền của Làm cây thông xanh rực rỡ ngất cao Cây thông xanh có làm vinh danh Chúa Hay để chào mừng lễ hội lớn lao?
Đừng đón Chúa bằng trống kèn, nhảy múa Mặt ngoài hiền dịu diêm dúa bên trong Để mà chi chuyện hoành tráng nở phồng Hơn thua đủ cả tấm lòng thờ phượng
Em cỏ rơm dưới chân đời ngất ngưỡng Hãy âm thầm khiêm nhượng nói lời yêu Dẫu mọn hèn chung số kiếp rong rêu Mà thành thật, yêu bao nhiêu Chúa biết
Em cỏ rơm dưới chân người oan nghiệt Vẫn dịu dàng trong nắng lửa khô ran Chúa giàu sang không thiếu những vinh quang Ngài thèm khát tấm lòng vàng, đơn thật
Em cỏ rơm, hãy cứ yêu Chúa nhất Nếu Người cần, Người cứ nhặt về chơi Làm máng rơm hay làm nệm, làm nôi Xin Người hãy theo ý Người ưa thích…
M. Sao Khuê, 04-12-2014
BA CHUÔNG
TIN, CẬY, MẾN
Cho con vững lòng tin kính Một mình Chúa, Đấng Toàn Năng Trên cõi cao xanh thường hằng Xuống gian trần, Người Toàn Ái
Cho con vững lòng trông cậy Chờ mong Chúa đến viếng thăm Niềm đau dẫu có bao năm Cũng biến tan, khi Người đến
Cho con vững lòng yêu mến Trung trinh, nguyên vẹn thủy chung Dẫu đời một đóa phù dung Trong tim Người, xin ký thác
Cho con hành trình sa mạc Trọn niềm tin, cậy, mến yêu Gió cát rát bỏng, tiêu điều Cho tâm hồn ơn biến đổi
Không thể có lòng sám hối Nếu không tin, cậy, mến yêu Xin cho con mến yêu nhiều Vững tin, kiên tâm trông cậy
Ba Chuông, 3-12-2013
MÙA VỌNG CỦA LÃO TUẦN PHIÊN
Con thèm chút gió ngoài sân Chút hoa lá, chút nắng gần, mây xa Thèm bước đi, tuổi ngọc ngà Thèm sao sức sống bao là hồn nhiên
Thèm vì góc nhỏ rất riêng Trơ vơ một chỗ bên hiên cuộc đời Ngó ra cho hết kiếp người Có thèm đành chịu đổi dời được đâu
Ngồi hôm nay, chờ mai sau Nhớ bao tội lỗi, nghe bao ân tình Chúa yêu từ buổi bình minh Còn yêu đến lúc một mình cô đơn Chẳng oán trách, chẳng giận hờn Bao dung, từ ái vô ngần thứ tha
Ngồi nghe gõ nhịp giang hà Thuyền đời đã sẵn về xa mịt mùng? Ngồi chờ tiếng vọng ba chuông Tuần phiên nức nở nỗi buồn, niềm vui
Một chuông quá khứ chôn vùi Hai chuông thương tiếc ngậm ngùi tiễn đưa Ba chuông về lại Quê Xưa Cội Nguồn Hiện Hữu vào Mùa Yêu Thương
Ba Chuông, CN 1 Mùa Vọng 2013, 1-12-2013
HƯƠNG NAM
DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA
Con dọn đường cho Chúa đến Hay Chúa dọn đường cho con đi Chúa vẫn hoài nhớ nhung, thương mến Còn con, chẳng chút bận tâm chi
Chúa gõ cửa, và chờ con mở cửa Con vô tư để Chúa cứ đứng ngoài Chúa đến thăm con, không tần ngần, lần lửa Con tìm đến Chúa, như chuyện cầu may
Chúa khát khao con, được thuộc về Chúa Con khát khao mình là của trần gian Chúa muốn là nơi cho con nương tựa Con chọn thú vui đời làm chỗ dựa bình an
… Mùa vọng nào cũng vang câu điệp khúc Hãy dọn đường cho Chúa đến viếng thăm Mà lòng con cứ chìm trong bể đục Đam mê đời dẫn bước về xa xăm
Xin giúp con lòng nồng nàn yêu mến Người yêu con đang đến rất khiêm cung Rất kiên trung chờ người tình lỗi hẹn Để nói lời thương xót rất thủy chung
Hương Nam, 05-12-2014
ĐẤM NGỰC
“Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Ápraham”. (x. Mt 3,1-12)
Con vẫn thường vỗ ngực xưng tên Mình là dòng dõi của những người thánh thiện Cũng đã từng góp của, góp công, dâng hiến Từng là thành viên hội đồng nọ, hội đoàn kia
Vẫn hội họp, vẫn công tác trọn bề Vẫn đến nhà thờ, lễ kinh, thưa bẫm Vẫn sốt sắng, ngoan ngùy, đằm thắm Thế là công dân hạng nhất của Nước Trời
Có bao giờ con đấm ngực, Chúa ơi Vì con đã đánh bóng đời thật tuyệt Chúa không biết thì người đời sao biết Con vẫn là con, với bao việc tốt lành
Có bao giờ con đấm ngực thói đành hanh Cứ cao ngạo mình con dòng cháu giống Mà quên đi phải thực lòng khiêm nhượng Nhận tội mình, đánh lạc hướng tha nhân
Tiếng loa nào giục sám hối, canh tân Chờ Chúa đến hãy dọn đường Chúa đến Xin cho con biết nhìn mình hổ thẹn Mau đổi đời thật lòng mến trong tim
Chúa có thể làm cho loài sỏi đá Trở thành con cái thánh Abraham Cho con nhớ mình không là gì cả Nếu lòng không sinh hoa quả tươi xinh
Con vẫn thường vỗ ngực xưng tên Đấm ngực anh em, ngực mình không đấm Phút hồi tâm tội lỗi con nhiều lắm… Quyết chừa thôi, con xin đấm ngực mình….
Hương Nam, 4-12-2013
GIỌT SƯƠNG
Tay em hứng giọt sương rơi Lòng em hứng lệ tình Người yêu em Em chờ Người, một thoáng đêm Người chờ em thuở khai nguyên đất trời
Người chờ em khát khao Người Chờ em ngưỡng vọng cao vời huyền linh Chờ em ngộ mối duyên tình Chín tầng mây thẳm vẫn nhìn thấy em
Người biết tuổi, Người thuộc tên Biết lòng em nhớ hay quên tình Người Sớm mai rót hạt sương rơi Đêm về bóng nguyệt soi ngời hạt sương
Người chờ em hiểu yêu thương Làm thinh mà vẫn tỏ tường lời yêu Người chờ em đã bao chiều Còn em cứ mãi tiêu điều tấm thân
Yêu quá đỗi, chờ vô ngần Chờ không nổi nữa, xuống trần với em… Tay em hứng giọt sương đêm Lòng em ôm trọn Người thèm yêu thương
Dẫu em chưa kịp dọn đường… Thì Nguời vẫn đến vội dường sao băng
Hương Nam, 6-12-2013
XÓA
Con muốn xóa đi những vết xăm Hằn sâu trên thịt da thâm tím Dẫu là đau đớn hay ngây lịm Xin cũng bằng lòng để đẹp xinh
Con muốn xóa đi những bóng hình Hư danh ảo vọng trong tim kín Sẽ không thương tiếc dù nhung mịn Những hạt lung linh óng ánh ngời
Con muốn xóa đi những tội đời Vết xăm đen đủi vào sâu hoắm Linh hồn mê muội từ lâu lắm Xin lại đền vàng của Thánh Linh
Hãy đốt trong con lửa mến tin Cho lòng kiên quyết nên người mới Việc làm khẩn cấp là thay đổi Sám hối không là sám hối suôn
Xin hãy giúp con thắng nỗi buồn Thắng cơn cám dỗ theo đường cũ Cho đầy khát vọng nên người mới Đón Chúa Giáng Sinh khấp khởi mừng
Ý kiến bạn đọc