Thứ Năm Tuần 26 TN: Các Thiên Thần hộ thủ.

Đăng lúc: Thứ năm - 02/10/2014 02:10 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
THỨ NĂM TUẦN 26 TN: Các Thiên Thần hộ thủ.

Bài đọc (Xh 23, 20-23a)
Ðây Chúa phán: “Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đàng, và dẫn đưa ngươi đến nơi Ta đã dọn sẵn cho ngươi. Ngươi hãy ăn ở cẩn thận trước mặt người, hãy nghe lời người, và chớ cả lòng khi dể người: vì người sẽ không tha thứ cho ngươi khi ngươi phạm lỗi, bởi người mang lấy danh Ta trong người. Nếu ngươi nghe lời người, và tuân giữ tất cả những gì Ta truyền dạy, thì Ta sẽ là địch thù của những kẻ thù nghịch ngươi, và Ta sẽ trừng phạt những kẻ uy hiếp ngươi. Thiên thần Ta sẽ đi trước mặt ngươi”.

Tin Mừng (Mt 18, 1-5. 10)
Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”.

Thiên thần Bản mệnh

Mỗi người trong chúng ta đều được Chúa ban cho một “vệ sĩ”, đó là Thiên thần Bản mệnh – Thiên thần Hộ thủ. Nhiệm vụ của các ngài là tiến cử chúng ta với Thiên Chúa, luôn canh giữ chúng ta, giúp chúng ta cầu nguyện và giới thiệu chúng ta với Thiên Chúa khi chúng ta từ giã cõi đời này.
Khái niệm về Thiên thần Bản mệnh hướng dẫn và nuôi dưỡng mỗi người là cách phát triển của Giáo lý Công giáo và lòng sùng kính dựa vào Kinh Thánh. Trình thuật Mt 18:10 hỗ trợ niềm tin này: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.
Lòng sùng kính các Thiên thần Bản mệnh bắt đầu phát triển từ khi bắt đầu có truyền thống tu trì. Thánh Bênêđictô thúc đẩy việc này cùng với Bernard Clairvaux, nhà cải cách hồi thế kỷ XII, nhà hùng biện về Thiên thần Bản mệnh, và lòng sùng kính các thiên thần có từ hồi đó.
Lễ kính các Thiên thần Bản mệnh được cử hành lần đầu hồi thế kỷ XVI. Năm 1615, ĐGH Phaolô V thêm lễ này vào lịch Công giáo Roma.

Suy niệm 1: MỖI NGƯỜI ĐỀU LÀ NHÀ THỪA SAI

Loan báo Tin Mừng là sứ mạng của hết mọi người chứ không chỉ dành riêng cho các linh mục hay tu sĩ. Hình ảnh 72 môn đệ được Đức Giêsu sai đi rao giảng Tin Mừng cho thấy tính phổ quát của sứ vụ này.
Khi được sai đi loan báo Tin Mừng, người thừa sai cần hiểu rõ một nguyên tắc căn bản về sứ vụ tông đồ là: việc Tông đồ là của Chúa. Người tông đồ là người được sai đi để thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Mục đích là làm sao cho muôn người được ơn cứu độ.
Tuy nhiên, không phải ai được sai đi cũng đều thành công trong sứ mạng, bởi lẽ người tông đồ sẽ bị những thử thách, khó khăn do ngoại cảnh gây nên, và đôi khi do chính sự yếu đuối của bản thân, nên dẫn đến tình trạng buồn chán, thất vọng và buông xuôi…
Vì vậy, bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã hướng dẫn các môn đệ về tư cách, phương pháp và tinh thần của người thừa sai, để các ông ra đi và hy vọng mang lại nhiều hoa trái.
Trước tiên: người môn đệ phải noi gương Thầy của mình đến để cứu độ bằng con đường thập giá. Vì thế, can đảm đón nhận những khó khăn, trở ngại do hiểu lầm, kỳ thị, ghen tức và hóa giải nó trong yêu thương là tinh thần của người môn đệ. Khó khăn này được ví như:“Chiên giữa bầy sói”.
Thứ đến: người môn đệ phải sống cuộc sống thanh thoát, nhẹ nhàng trong sự thiếu thốn. Không quá lo lắng về cơm áo gạo tiền cách thái quá. Không bị của cải, sự sung sướng và an thân níu kéo bước chân người thừa sai. Bởi vì của cải vật chất không đương nhiên đem lại hạnh phúc cho con người, trái lại nó luôn có nguy cơ tha hóa và nô lệ hóa con người. Của cải vật chất vốn dễ làm cho con người trở nên mù quáng đối với bản thân cũng như trong tương quan với tha nhân; và khi đã trở thành mù quáng, con người tôn của cải vật chất lên làm cứu cánh và tự giam mình trong vỏ ích kỷ. Cần cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trên cuộc đời mình qua sự chăm sóc của Ngài, vì thợ thì đáng được thưởng công. Nên: không bị, không tiền, không mang hai áo … là tinh thần của người thừa sai.
Tiếp theo: hãy noi gương Đức Giêsu, Đấng đến để cho chiên được sống và sống dồi dào, còn bản thân Ngài thì lại hóa mình ra không đến nỗi trở nên của ăn cho người khác. Vì thế, người môn đệ cần nhạy bén để khước từ cám dỗ là tìm mọi cách để thay đổi điều kiện sống cho mình, nhằm an thân và sung túc, trong khi đó sứ vụ thì bỏ bê. Như thế, không cẩn thận sẽ dẫn đến tình trạng: “Đi hết nhà này đến nhà kia” mà sứ vụ thì không sinh hoa trái.
Mặt khác: hội nhập văn hóa là điều cần thiết để Lời Chúa thấm nhập vào truyền thống, văn hóa, được chuyển tải bằng những thứ ngôn ngữ của chính người bản địa. Những sinh hoạt hằng ngày như ăn uống, nghỉ ngơi cũng cần thích nghi. Được như thế, người thừa sai sẽ không bị cuốn theo bản năng để chỉ lo cho bản thân nhằm đáp ứng nhu cầu “hạ đẳng” của chính mình. Vì vậy: “Vào bất cứ thành nào mà người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì mà người ta dọn cho anh em”.
Hơn nữa: truyền giáo phải đi đôi với bác ái. Nếu lời giảng dạy là để giới thiệu Đức Giêsu như một vị Thiên Chúa nhân từ, yêu thương, đứng về phía người nghèo, áp bức, bất công để giải thoát con người cách toàn diện, thì việc bác ái chính là một chứng minh cụ thể về tình thương, sự liên đới do lòng thương xót của Thiên Chúa cho con người. Vì thế, người môn đệ cần: an ủi kẻ âu lo, nâng đỡ kẻ yếu đuối… để làm chứng cho: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”.
Cuối cùng: nhà truyền giáo phải là người thấm thía sự bình an của Chúa. Nếu không có bình an thì không thể trao ban cho người khác bình an được. Cuộc đời sứ vụ của người thừa sai mà thiếu đi yếu tố này, thì hẳn chính bản thân cũng bất hạnh, và như thế, chỉ còn gieo rắc sự thất vọng mà thôi. Tuy nhiên, bình an là một ơn ban của Thiên Chúa, kèm theo sự cộng tác của con người. Vì vậy: “Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con”.
Lạy Chúa, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Xin Chúa sai những người thợ lành nghề để ra đi thu lúa về cho Chúa. Xin Chúa cũng ban cho chính chúng con, là những người cũng được mời gọi tham gia vào sứ mạng truyền giáo ngày lãnh Bí tích Rửa Tội, luôn biết làm gương sáng, chu toàn bổn phận và trung thành với đời sống bác ái yêu thương. Amen.

Suy niệm 2

“Đừng coi thường những trẻ nhỏ này, vì các Thiên Thần của họ không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy trên trời”(Mt 18,10).
Suy Niệm: Chúng ta biết được các Thiên Thần nhờ vào mạc khải của Kinh thánh. Truyền thống Giáo Hội tin rằng mỗi người chúng ta có một thiên thần bản mệnh luôn đồng hành với ta. Các Ngài gìn giữ và bảo vệ và dẫn chúng ta đến nơi mà Chúa đã dành sẵn cho ta. Các Ngài cũng được gọi là sứ giả của Thiên Chúa, được thừa hưởng quyền năng và ân sủng của Chúa. Chúng ta đang sống trong thế giới với đầy rẫy sự cám dỗ, sự bất tuân lề luật Chúa… là những cản trở để được vào Nước Trời. Xin các Thiên Thần ở kề bên nhắc nhở gìn giữ để chúng ta vượt qua thử thách cam go làm chúng ta lìa xa Chúa.
Sống Lời Chúa: Năng nhớ đến các Thiên Thần và cầu nguyện với các Ngài.
Cầu nguyện: Chúa, xin sai các Thiên Thần Chúa để gìn giữ chúng con trên mọi nẻo đường đời để con luôn trung thành với Chúa. Amen.

Suy niệm 3: ĐÓN TIẾP NHỮNG NGƯỜI BÉ NHỎ

Tôi nhận thấy trong Tin mừng, các em nhỏ không những được Chúa Giêsu quí mến, mà còn được Chúa Giêsu xem như một trong những biểu tượng của sự đơn sơ, khiêm tốn, tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa.
Trong tin mừng hôm nay, các em nhỏ được xem như những người bé nhỏ yếu đuối. Và từ hình ảnh của một em nhỏ, Chúa Giêsu đã nói với tôi một giá trị của đời sống tinh thần đó là đón tiếp những người bé nhỏ là đón tiếp chính Chúa.
Điều này có vẻ như trái ngược với những gì đang diễn ra trong cuộc sống thường ngày. Bởi vì, người ta thích đón tiếp những người giàu sang quyền chức để tạo uy tín cho mình hay mình có thể được nhờ cậy. Người ta thường tránh những người thấp kém yếu đuối để mình khỏi bị liên lụy phiền phức và mất mát nữa.
Lời Chúa hôm nay là một lời cảnh tỉnh cho tôi. Nhiều lần tôi làm ngơ trước những đau khổ, đói rách. Nhiều lần tôi đã trốn tránh những người bé nhỏ thấp hèn.
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân, nơi những người bé nhỏ thấp kém để con sống yêu thương và chia sẻ tình thương với họ. Amen.
***
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Chúng con cảm tạ Chúa đã luôn ở lại cùng chúng con. Chúa còn sai các thiên thần Hộ Thủ nâng đỡ, chở che từng người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết kính trọng, yêu mến và cậy trông vào sự che chở của các thiên thần hộ thủ, và luôn sẵn sàng tuân theo lời chỉ dạy của các ngài qua tiếng nói của sự thật trong lương tâm con người.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa hằng yêu thích những tâm hồn trẻ thơ. Chúa hằng chúc phúc cho những tâm hồn trẻ thơ. Chúa còn hứa thiên đàng cho những ai giống như trẻ thơ. Xin cho chúng con biết mặc lấy tâm hồn trẻ thơ trước mặt Chúa. Xin cho chúng con luôn tin tưởng phó thác cậy trông vào Chúa. Xin cho chúng con đừng bao giờ cậy dựa vào mình nhưng luôn biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa khi vui để tạ ơn, và khi buồn để phó dâng. Xin Chúa luôn chăm sóc cuộc đời chúng con như người cha người mẹ luôn sẵn lòng trợ giúp cho những nhu cầu của con cái.
Lạy Chúa, xin cho những bậc làm cha mẹ và nhà giáo dục, biết noi gương Chúa để sẵn lòng nâng đỡ và bao bọc những trẻ thơ được Chúa trao phó để chăm sóc yêu thương. Xin cho các bậc phụ huynh luôn ghi nhớ Lời Chúa dạy để họ ý thức trách nhiệm cao cả của mình, yêu thương săn sóc trẻ em, và nêu gương sáng cho các em. Amen.
 
Suy Niệm 4: Tâm tình trẻ thơ

Hôm nay, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của một người bạn thiết thân của chúng ta nhất, đó là vị thiên thần bản mệnh của chúng ta. Mỗi người chúng ta từ giây phút đầu tiên được thụ thai trong lòng mẹ, đều được Thiên Chúa cắt cử một vị thiên thần để che chở, gìn giữ chúng ta, bằng một cách thế chúng ta không chờ đợi mà cũng chẳng tưởng tượng được, đây là chân lý mà Giáo Hội muốn nhắc nhở và mời gọi chúng ta đào sâu trong ngày hôm nay. Mỗi người chúng ta đều có một vị thiên thần luôn sát cánh để nhắc nhở, chỉ bảo, hướng dẫn và gìn giữ chúng ta trong từng đường đi nước bước của chúng ta, nhắc nhở chúng ta điều đó Giáo Hội muốn mời gọi chúng ta đi vào mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta bằng một tình yêu vượt lên trên mọi dự đoán tính toán và chờ đợi của chúng ta.
Thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu mà Giáo Hội mừng kính hôm qua đã tìm được một bí quyết hạnh phúc và mở ra cho chúng ta một con đường nên thánh đơn sơ nhất, đó là hãy chấp nhận để cho Thiên Chúa yêu thương. Thảm kịch lớn nhất của con người hẳn phải là không cảm nhận hay không muốn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, trái lại ai đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, người đó sẽ thấy rằng cuộc sống của họ là một chuỗi những phép lạ.
Theo định nghĩa thông thường phép lạ là một biến cố hay một thứ hiệu quả xem ra nghịch với định luật khoa học, và do đó được gán cho các nguyên nhân siêu nhiên. Giáo Hội tin ở phép lạ nhưng lại chỉ nhận phép lạ ở một biến cố nào mà khoa học không thể lý giải được mà thôi. Ðây là tiêu chuẩn được áp dụng một cách khắt khe tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức.
Từ hơn một trăm năm qua mặc dù không biết bao nhiêu người tuyên bố cảm nhận được cảm kích của Chúa, Giáo Hội chỉ nhìn nhận với con số bốn mươi lăm trường hợp được xem là phép lạ thực sự, sau khi ủy ban y khoa quốc tế tuyên bố không thể giải thích được sự lành bệnh theo phương diện y khoa, ít có người trong chúng ta được may mắn là đối tượng của một phép lạ như thế. Tuy nhiên, nếu hiểu phép lạ theo một ý nghĩa rộng rãi hơn như là một sự can thiệp quan phòng trường kỳ của Chúa vào cuộc sống mỗi ngày của mỗi người chúng ta, thì có thể nói đức tin sẽ cho chúng ta thấy được vô số phép lạ mà Chúa đang thực hiện trong từng biến cố và từng giây phút trong cuộc sống của chúng ta. Phép lạ không chỉ là những sự kiện lạ lùng ở bên ngoài của những sự kiện khoa học; phép lạ không những diễn ra trong những trung tâm thánh mẫu nổi tiếng; phép lạ là từng hơi thở, là từng nhịp tim của chúng ta; phép lạ là từng tia sáng mặt trời hay từng cơn gió, hạt mưa từng ngày; phép lạ là mỗi cuộc gặp gỡ chúng ta đang có với mỗi người; phép lạ mọi nơi và mọi lúc, bởi vì Thiên Chúa luôn hiện diện bên trong chúng ta mọi nơi và mọi lúc.
Các thiên thần không chỉ là những vị có cánh đến từ trời cao, các ngài ở bên cạnh chúng ta giây phút này đây, các ngài không ngừng hiện diện với chúng ta để nhắc nhở chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa, các ngài không ngừng gợi lên trong chúng ta những tâm tình trong sạch và cao quí, và xua đuổi khỏi chúng ta những tư tưởng ám muội, bất chính, để chúng ta lắng nghe tiếng nói của các ngài, chính là để tiến bước trên đường ngay nẻo chính và chúng ta sẽ được hạnh phúc đích thực.
Với đoạn Tin Mừng được đề nghị cho chúng ta suy niệm trong ngày kính nhớ các thiên thần bản mệnh hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta mặc lấy tâm tình của trẻ thơ. Trẻ thơ luôn biết ngạc nhiên và ngây ngất trước những điều kỳ diệu của cuộc sống; trẻ thơ khi nói đến những chuyện thần tiên, thế giới của người lớn cũng còn là thế giới thần tiên, bởi vì mỗi người đều có một vị thiên thần hộ mệnh gìn giữ, bao bọc và hướng dẫn; thế giới ấy sẽ thật sự thần tiên khi con người luôn biết lắng nghe sự hướng dẫn của vị thiên thần bản mệnh ấy, và cảm nhận được tình yêu bao bọc chở che của Chúa. Hãy để cho Thiên Chúa yêu thương, còn gì đơn sơ bằng bí quyết hạnh phúc ấy.
Nguyện xin Chúa soi lòng mở trí để cho chúng ta luôn biết để cho vị thiên thần bản mệnh hướng dẫn, hầu cảm nhận được tình yêu của Ngài.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)
 
Suy Niệm 5: Vâng nghe các thiên thần

“Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10)
Suy niệm:“Ma quỉ đã tung ra một mạng lưới ảo tưởng trên chúng ta, mạng lưới này tuy vô hình, nhưng rất mãnh liệt. Nó làm cho ta yêu chuộng giây phút chóng qua hơn sự sống vĩnh cửa, khuyến dụ ta chạy theo sự vô định hơn chân lý, nó bảo ta chỉ có thể yêu mến tạo vật bằng cách thờ lạy chúng mà thôi" (Triết gia Raissa Maritain). Khắc tinh của ma quỷ là các hiệp sĩ thiên thần hộ thủ, những người bạn thân vô hình được Thiên Chúa sai đến ở bên cạnh, hộ giúp ta đêm ngày. Vai trò của các ngài là giúp ta phá đi mạng lưới ảo tưởng, đưa ta đến môi trường của sự thật giải thoát của Tin Mừng Nước Trời. Các ngài nhắc nhở ta cài “phần mềm” sự sống vĩnh cửu trong mọi việc ta làm, phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân trong mọi dự tính đời ta.
Mời Bạn:Các hiệp sĩ vô hình ấy chu toàn nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó hay không tùy thuộc nơi thái độ của bạn. Nếu bạn ngoan ngoãn vâng theo sự soi sáng hướng dẫn của các ngài, dù phải trầy da tróc vẩy, bạn sẽ thoát vòng vây của quỷ ma và đạt đến cùng đích đời mình là hạnh phúc muôn đời bên Chúa.
Sống Lời Chúa: Tập lắng nghe tiếng nhắc nhở của thiên thần hộ thủ, và ngoan ngoãn làm theo, dù phải hy sinh ý riêng, sở thích riêng của mình.
Cầu nguyện:Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã sai các thiên thần hộ thủ nâng đỡ chúng con trên hành trình đi về quê trời. Xin cho chúng con biết vâng theo sự hướng dẫn của các ngài, và cảnh tỉnh trước những hiểm họa do ma quỷ, xác thịt và thế gian đang cản trở bước đường của chúng con. Amen.
(Trích trong ‘nguoitinhuu.com’)

SUY NIỆM 6:

1. “Ai là người lớn nhất?”
Trên đường đi theo Đức Giê-su, đến một lúc nào đó, các môn đệ tranh cãi với nhau xem ai là người lớn nhất, không chỉ lớn nhất trong các ông, như các Tin Mừng theo thánh Mác-cô và Luca thuật lại : « Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? » (Lc 9, 46 ; Mc 9, 34), nhưng còn lớn nhất trong Nước Trời, như chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu :
Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?
Có thể nói, đó là một « căn bệnh » nghiêm trọng của các môn đệ thời Đức Giê-su, của các môn đệ thuộc mọi thời và của cả loài người. Bệnh nghiêm trọng, vì đó là một thứ bệnh ung thư gây mất hiệp nhất, vì sẽ phải tranh cãi với nhau, tức tối, ganh tị nhau, loại trừ nhau dưới mọi hình thức, kể cả bằng bạo lực (x. Mt 20, 17-28).
Thật vậy, con người luôn muốn hơn và muốn đứng đầu trong mọi lãnh vực, thậm chí trong các nhân đức, trong đó có nhân đức khiêm nhường, vì người ta cũng phân chia nhân đức khiêm nhường ra thành bậc! Con người khổ sở vì sự thua thiệt trong thân phận và trong ganh đua; tự xếp loại mình và xếp loại nhau; từ đó không chấp mình không chấp nhận nhau trong trong thâm tâm. Rộng hơn nữa, đó còn là cách sống, cách làm việc và cách tổ chức của con người ngoài đời cũng như trong đạo: thi đua, thi tuyển, phân cấp, xếp bậc, xếp loại…. Kết quả là “những người bé nhỏ” theo nghĩa rộng và ở nhiều bình diện khác nhau, vốn chiếm đa số, bị khinh chê, thậm chí bị loại trừ, hay ít nhất tạo ra nơi họ mặc cảm thua kém rất tai hại và chết chóc.
2. Nên như trẻ nhỏ
Cách Đức Giê-su chữa căn bệnh này, và cách các Tin Mừng kể lại càng làm cho chúng ta nhận ra rằng đây là một thứ bệnh khó chữa. Vấn đề quan trọng không phải ai là người lớn nhất trong Nước Trời, nhưng là làm thế nào để vào Nước Trời. Và để vào Nước Trời, Đức Giê-su mời gọi:
Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
Loài người ham muốn vị trí “lớn nhất”, Đức Giê-su lại đẩy về một cực khác, là “nhỏ nhất”. Như thế, Nước Trời là Nước của “trẻ nhỏ” và chỉ có “trẻ nhỏ” mà thôi. Do đó, ai cũng là người “lớn nhất”:
Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.
Như vậy trong Nước Trời, sẽ không còn sự phân biệt cao thấp hay lớn bé theo kiểu của người đời, như chính Chúa đã sẽ nói rằng, anh em chỉ có một Cha và một Thầy, còn tất cả đều là anh chị em với nhau, ở đời này cũng như ở đời sau (x. Mt 23, 8-12). Và để các môn đệ đừng hiểu lệch lạc những khái niệm « trẻ nhỏ », Đức Giê-su đem một em bé tới đặt giữa họ và đồng hóa mình với em nhỏ :
Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hình ảnh tuyệt đẹp này, được thánh sử Mác-cô ghi nhận : “Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó” (Mc 9, 36). Và Ngài sẽ thực sự trở nên “em bé” đối với Cha và loài người trên Thập Giá. Vì thế, Chúa chữa lành chúng ta không chỉ bằng lời nói quyền năng, nhưng còn bằng cái chết của Ngài trên Thập Giá, vốn cũng là một Lời, “Lời Thập Giá” (x. 1Cr 1, 18). 
3. “Thiên Thần của họ”
Nhưng tại sao chúng ta phải trở nên như trẻ nhỏ để được vào Nước Trời? Lý do Đức Giê-su nêu ra thật lạ lùng và phải làm cho chúng ta kinh ngạc:
Quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
Như thế, các em nhỏ ngay ở đời này đã được Thiên Chúa chọn một cách nhưng không để được vào trong Nhà Chúa và chiêm ngưỡng Thánh Nhan Người, ngang qua sự hiện diện của các thiên thần. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, người được “chiêm ngắm Thánh Nhan Thiên Chúa” là người được Thiên Chúa yêu thương, đón nhận và chia sẻ sự sống viên mãn của Người, để yêu mến và ca tụng luôn mãi:
Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan?

(Tv 42, 3)
Khi lắng nghe và suy niệm lời này của Đức Giê-su, Giáo Hội đã nhận ra ơn huệ Thiên Thần Hộ Thủ, hay Thiên Thần Bản Mệnh mà Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta, để luôn luôn bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ, gìn giữ chúng ta trong tương quan ân sủng với Chúa và thay mặt chúng ta chiêm ngắm Nhan Thánh Chúa.
*  *  *
Cùng với Giáo Hội chúng ta cùng diễn tả tâm tình tri ân đối với các Thiên Thần Ban Mệnh của chúng ta. Xin các ngài giúp chúng ta trở nên như em bé trong bình an và niềm vui. Bởi vì, như Đức Giê-su đã công bố:
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
(Mt 5, 8)
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
Tin Giáo phận