Đăng lúc: Chủ nhật - 08/02/2015 20:29
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Chùm thơ 205
CN 5 TN B 08-02-2015
PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 1, 29 – 39)
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: "Mọi người đều đi tìm Thầy". Nhưng Người đáp: "Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.
Đó là lời Chúa.
HƯƠNG NAM
TRONG MẮT NGƯỜI YÊU (Giop 7, 1-4. 6-7)
tôi phải buồn sầu mãi mãi từ sáng sớm, đến chiều tà ước ao là một kiếp hoa biết gì đâu mà đau khổ
con thoi kia đòi hạnh ngộ thoáng trong gió, thắc thoảng quay ngày lụi tàn như mọi ngày có chi đâu là hy vọng
tôi dặn mình rất long trọng hãy nhớ rằng, đời sống tôi chỉ là một hơi thở thôi mắt không thể nhìn hạnh phúc
chẳng phải hư, nhưng là thực đừng ngờ vực, chớ buông xuôi hãy dám biết về phận người để lòng vui mà tín thác
tôi tin lòng trời xanh ngát đại độ lượng, tuyệt khoan dung biết tôi, khốn tận, khổ cùng hằng đoái trông, tuôn thương xót
hãy cứ là bèo, là bọt miễn là trong mắt người yêu hãy cứ là tịch là liêu trong bàn tay tình tạo hóa
khổ dịch ơi đừng vội vã cứ thong dong ngả nghiêng đời tôi tặng em vạn nụ cười vì trong tôi muôn phước cả
Hương Nam, 02-02-2015
MỘT NGÀY CỦA CHÚA
Là một ngày xót thương, cứu chữa Ngày tình đi vào giữa nhân gian Cùng người tất bật, lo toan Cùng người bệnh tật vô vàn bi ai
Là một ngày không ngai, không phẩm Xuống đồng hàng với đám bần dân Hiểu tình, cảm cảnh, thương thân Chia đời khốn khó, ân cần ủi an
Là một ngày trao ban hồng phúc Cho ai người sầu, nhục, thương đau Vững tin giữa cảnh cơ cầu Có bàn tay Chúa nhiệm mầu đỡ nâng
Là một ngày muôn phần bận rộn Vì yêu ai thiếu thốn mọi bề Thi ân giáng phúc tràn trề Không quên phút lắng hướng về lòng Cha
Là một ngày đúng là ngày mẫu Cho ai người theo dấu chân yêu Xuống nơi cùng tận tiêu điều Cứu ai khốn khổ, hắt hiu, kiếp người
Rồi khiêm tốn, tìm nơi cầu nguyện Xin tình yêu hiện diện trên đời Cho danh Cha, sáng rạng ngời Nước Người Trị đến, ý Người hiển linh
Hương Nam, 05-02-2014
SAU MỘT NGÀY
Xin cho con biết tìm một phút lắng Trong bình an cõi thinh vắng, lặng thinh Cho đôi tim cùng một nhịp ân tình Yên ắng lắm mà hình chung với bóng
Chỉ trong yêu mới nghe tình đương động Chúa mỉm cười con say mộng ngủ ngoan Chẳng nhớ chẳng quên những phút huy hoàng Chẳng lo toan những điêu tàn thất bại
Vì việc phải làm trên đôi tay tình ái Có đâu là việc mê mãi của con Con đã làm với Chúa trong hân hoan Không việc gì con đã làm cho Chúa
Rồi ngày mai, thêm một ngày mai nữa Cũng một hành trình với Chúa, với con Vì xót thương, con đành chịu héo hon Và chấp nhận hao mòn cùng với Chúa
Rồi đêm mai, con lại về trong Chúa Ngủ an bình gối vào ngực hồn nhiên Chúa vỗ về bồi dưỡng sức thần thiêng Để con mãi là trái tim của Chúa
Hương Nam, 06-02-2014
BA CHUÔNG
TẠO VẬT MỚI
Vỏ trứng ơi, xin hãy mau vỡ nứt Cho đời mừng một chú gà con Hạt lúa ơi, thối đi trên ruộng đồng Cho người hân hoan mùa gặt mới Rách mình ra đi này kén hỡi Cho bướm xinh phấn khởi cất cánh bay Đau khổ ơi, cứ thỏa mộng đọa đày Cho em hát bài tình ca sống lại
Có một người từ trên cao xa ngái Xuống dạo chơi cùng nhân loại khổ đau Thắp sáng lên niềm hy vọng xanh màu Nơi cõi đất tưởng u sầu muôn kiếp
Gánh khổ Người, gánh tội tình khủng khiếp Gánh nhục thân, gánh tủi hổ chưa vừa Gánh tử hình, gánh án chết muôn xưa Gánh sầu thảm, khai hoa bình minh mới
Người đang đứng ở bên kia, bến đợi Em đem khổ sầu đổi lấy niềm vui Cứ hồn nhiên trong cay đắng ngậm ngùi Vì có hẹn với Người nơi cõi sống
Xin Người vững trong em niềm hy vọng Hạt thối đi, nứt mộng, nẩy mầm xanh Cho lệ tràn trên đôi mắt long lanh Em đẹp lắm viên thành tạo vật mới
Ba Chuông, 04-02-2015
TAY NGƯỜI
Tay Người chạm tới tay tôi Tôi nghe sức mạnh nơi Người truyền sang Từ hắt hiu, bỗng rỡ ràng Từ run lẩy bẩy bỗng vững vàng bước chân
Lời yêu chẳng ngại, chẳng ngần Rót lòng tôi ắp thanh âm diệu kỳ Là Lời tác tạo, huyền vi Nay thành nhục thể bước đi giữa đời
Người bảo tôi, bước bên Người Đi đâu cũng thấy một trời khổ đau Thấy bằng con mắt lau hau Và còn thấy cả lòng trào xót thương
Dừng chân đứng lại bên đường Tay người chạm tới đoạn trường bi ai Lời Người như nắng ban mai Ấm lòng giá lạnh u hoài buồn tênh
Phía đồi kia đá chông chênh Người mang gánh khổ đi lên đỉnh trời Giờ tôi mới hiểu được Lời Yêu người chịu chết cho người phục sinh
Tay cứu khổ, chịu đóng đinh Tay tôi nối tiếp cuộc tình viễn du…
Ba Chuông, 06-02-2015
LÒNG THƯƠNG XÓT
Nếu con có thực lòng thương xót Xin Chúa thương mau giúp đỡ ai Con tin Chúa nhận lời ngay Thi ân giáng phúc, ra tay tức thì
Nếu con cứ nằn nì kêu khấn Mà chẳng vì chút chạnh chút thương Gọi là từ thiện phô trương Thì đừng trách Chúa biệt phương trời nào
Vì lòng Chúa khát khao yêu mến Hết mọi người nguy biến khổ đau Tình thương đã sẵn tuôn trào Không hề cạn kiệt chẳng bao giờ ngừng
Nếu tim con nhịp rung thương xót Cùng nhịp rung tim Chúa xót thương Thì con đi đúng con đường Yêu rồi sẽ hiểu tận tường Tình Yêu
Chúa không tiếc nhận điều con khấn Chỉ tiếc là con chẳng yêu ai Chỉ khi con khẩn con nài Vì yêu, Chúa sẽ đáp ngay lời tình
Chúa không cần, thông minh, trí tuệ Cũng chẳng cần vô kể tài hoa Chúa cần tình mến bao la Cần lòng thương xót hải hà, vô biên
Ba Chuông, 04-02-2015
HỒ GIANG A
VỀ QUÊ ĂN TẾT
Còn gió dăm ngày ngủng ngẳng nữa Là em lại đón một mùa xuân Sao bỗng hiên ngoài nghe động cựa Tiếng ai gõ cửa tựa tình quân
Nhớ đã xin rồi khoan hãy đến Em còn lưu luyến vạn tình thân Nào có đâu là hò với hẹn Mà tình quân đến trước mùa xuân
Thôi nhé về quê ăn tết sớm Giao thừa đã điểm tiếng chuông ngân Trời bỗng ấm lên dừng giá rét Em vào hôn lễ với tình quân
Chốn cũ gian trần bao kỷ niệm Mở lòng nhận lấy tiếng tri ân Đau khổ, vui mừng nên thập giá Cùng em đi trọn nẻo đường trần
Tình Chúa tưởng xa mù mút mắt Hóa ra gần lắm: vạn người thân Thôi nhé em về ăn tết sớm Chúc người ở lại Xuân Hồng Ân
(tặng các linh hồn mới qua đời trước tết) ả giang hồ, 06-02-2015
NỐI DÀI BÀN TAY TỪ ÁI
Xin đừng ban tặng nhau cơn cám dỗ Là lời ngon, là tiếng ngọt dối gian Là ngai, ngôi, là áo mão, chức quan Là tỷ bạc, là khối vàng, là hoan lạc
Xin đừng đưa nhau vào con đường tàn ác Vô tâm, vô tình, đốn mạt, sát nhân Bán bầy chiên ngoan, mua con sói dữ dằn Bán bần dân, mua tử thần muôn thuở
Xin đừng thỏa hiệp nhau làm điều kinh sợ Rồi cứ vô tư như chẳng có tội gì Một mạng người, một tạo vật huyền vi Đâu phải là loài vô tri vô giác …..
Hãy lắng nghe tiếng lòng đang khao khát Một trần gian xanh ngát nắng thương yêu Mỗi trái tim, một quà tặng huyền siêu Cho nhân loại mỹ miều ơn hạnh phúc
Hỡi trí khôn có muôn lời vinh chúc Tự nguyên xưa thưở tạo tác đất trời Có nhớ mình là báu vật tinh khôi Trời ban tặng chỉ loài người quí trọng
Hỡi xác thân nguyên tuyền ơn sự sống Sống cùng nhau xây hy vọng cho nhau Người yêu nhau hiểu thấu được phép màu Người giúp nhau qua bể dâu tất tả
Kìa bàn tay Đấng Hóa Công nhiệm lạ Khẽ chạm vào nỗi đày đọa trần gian (1) Dịu đau thương, nồng muôn lộc bình an Người vui sống trong tình thân nhân loại
Mau nối dài bàn tay bao từ ái
(1)Mc 1, 29-39 ả giang hồ, 04-02-2015
Ừ VỚI DỐI
Con đang chết khô vì thiếu nước Hay vì chẳng ai chạnh chút xót thương Con cô đơn sầu héo giữa thánh đường Chiên du đãng nhiên thường nơi phố lạ
Phố của dối gian ngày đêm ồn ả Tặng cho nhau lời giả, rất hay ho Hương hồng trần, chẳng thực, mà thơm tho Hơn lời thật, hơn mùi chiên chuộc tội
Phố ân sủng của loài không sám hối Lời công minh chẳng có lối chen chân Mấy triệu năm chưa hề biết hồi tâm Đổi cho mới thêm mê lầm cuồng loạn
Phố hư vô cùng tử thần bầu bạn Chúc tụng nhau cho xán lạn công danh Áo mão ngai ngôi chẳng giựt, chẳng giành Cứ vâng dạ, ắt chóng thành minh chủ
Phố thường lạc biết bao nhiêu là đủ Phú quý vinh hoa chưa hề cũ bao giờ Lời đường mật ngọt ngào như múi thơ Ai cầm nổi ngó lơ cơn cám dỗ
Con đang chết khô vì phải ngồi một chỗ Ngó ra đời, ngó ra phố tiếc thương Chiên ơi chiên ! Có phải chiên lạc đường Hay con đã thỏa mộng thường..kinh hãi
Xin một lặng để chính con nhìn lại Ân sủng nào thần gian dối ban cho
ả giang hồ, 02-02-2015
GÃ TUẦN PHIÊN
CHUYỆN NHỚ, CHUYỆN QUÊN
Con sợ bị người ta quên Mà không cần biết Chúa vẫn hằng nhớ tới Con ham chuộng một lời ca ngợi Mà chẳng quan tâm điều Chúa nói trong con
Con sợ mình sầu não héo hon Mà chẳng cảm nỗi cô đơn của Chúa Con sợ dung nhan mình tàn úa Chưa nhìn ra Chúa gầy guộc bao năm
Con sợ mình mang tiếng mang tăm Mà cứ nhởn nhơ làm ô danh thánh Chúa Con sợ mình không nơi nương tựa Quên Chúa là chỗ dựa tuyệt bình an
Con sợ mình rồi đây sẽ tàn hoang Mà chẳng biết Chúa vĩnh hằng muôn thuở Con sợ mình… còn biết bao nỗi sợ Mà chưa hề nghe, sợ…mất linh hồn
Một cuộc đời có những chuyện đáng quên Thì con lại cứ để lòng nhớ tới Có những chuyện đáng để lòng nhớ tới Con dửng dưng vô tình, chẳng sợ quên
Rồi thời gian bỗng chậm bước lênh đênh Vẫn chưa hiều điều cần quên, cần nhớ Nghĩa gì đâu một kiếp người đổ vỡ Thành hư không cả nỗi nhớ, niềm quên
Có lẽ nào, Chúa cũng quên gọi tên Bởi một đời con không hề nhớ Chúa Còn một chút muộn màng trong héo úa Lòng con xin nhớ tình Chúa vô biên…
gã tuần phiên, 04-02-2015
TAY YÊU KHẼ CHẠM KIẾP NGƯỜI
cảm ơn kiếp bệnh, cảnh bần cho tôi thấy Chúa rất gần bên tôi cảm ơn phút rã, giây rời mà nghe âu yếm những lời ủi an
cảm ơn thân xác võ vàng nhớ mình tro bụi chóng tàn hôm mai cảm ơn gánh nợ trần ai biết người độ lượng còn hoài tha cho
cảm ơn đau khổ dày vò khát lòng trong trắng, thơm tho, an bình cảm ơn kẻ trọng, người khinh mới hay một kiếp phù sinh nhiên thường
cảm ơn kẻ ghét, người thương nhận ơn mặc khải tỏ tường tình Cha cảm ơn tấm bánh bẻ ra biết còn nhân ái bao la tuyệt vời
cảm ơn bèo dạt mây trôi lời tiên báo sớm cuộc đời phù hoa cảm ơn một cõi người ta ngắn dài sâu rộng cũng là chia phôi
cảm ơn Đấng Cứu Chuộc tôi tay yêu khẽ chạm kiếp người phục sinh
gã tuần phiên, 05-02-2015
M. SAO KHUÊ
TRONG CHÚA
Người đã đưa tay nắm lấy tôi mà tôi chẳng chịu nắm tay Người cứ xa…xa nữa… rồi xa mãi xa cả bàn tay, cả dáng Người
Người muốn trao lời an ủi tôi mà tôi lơ lãng giữa xa vời sẻ chia đau khổ cho ai đó cứ để lời Người theo gió xuôi
Người muốn cảm thông thân phận tôi mà tôi chẳng biết đến ơn Người mong tìm đâu đó niềm thương cảm tìm chẳng đâu ra, dẫu một thôi
Người muốn chữa lành bệnh tật tôi còn tôi chẳng dám tin nơi Người có tiền ai cũng mua tiên được có chắc mua thêm một phút đời
có chắc mua thêm được Nước Trời hỡi lòng dại dột của tôi ơi sao không đón nhận tình yêu Chúa tình chữa lành bao thương tích đời
cứ để cho Người khẽ chạm thôi tôi ơi mới thắm nét xinh ngời bởi Người là Chúa, giàu thương xót trong Chúa, linh hồn được nghỉ ngơi
M. Sao Khuê, 05-02-2015 VÀO NƠI THANH VẮNG
Vào nơi thanh vắng đi em Một mình với Chúa êm đềm lời thưa Một ngày rong ruổi nắng mưa Theo Người từ thiện cũng vừa mỏi chân
Ngoài kia có tiếng tri ân Em xinh, em đẹp, vô ngần từ bi Nhưng không, em chẳng đáng gì Việc em là phải thực thi ý trời
Nói gì với Chúa em ơi Chẳng cần, chỉ lặng nghỉ ngơi trong Ngài Ngủ ngoan, giấc nhẹ, tình say Ngày bồi bổ sức, ngày mai lên đường
Thêm một ngày, để yêu thương Trao ban, dâng hiến, khiêm nhường dấn thân Chẳng kể xa, chẳng kể gần Người dưng nước lã, người thân họ hàng
Cũng thì một nghĩa trao ban Ân tình Thiên Chúa vô vàn quí thay Bàn tay Chúa, em nối dài Ngày của Chúa, cũng là ngày của em
Vào nơi thanh vắng đi em Một mình với Chúa êm đềm lời thưa…
M. Sao Khuê, 04-02-2015
TUYẾT MAI TEXAS
ĐỢI NGƯỜI THƠ
đợi người thơ, giờ thứ mười một hết một đêm, rồi hết một ngày ấy là ngày hôm nay, mai, mốt cuối cùng, chẳng biết có ngày mai
…..
thơ đi đâu, những đêm dài thẳm thơ ở nơi nào, chẳng ai hay có phải đường thơ đi, đẹp lắm là lối yêu thương, xuống đọa đày
hóa ra người thơ trên cao tít gánh vào hạ giới cả buồng thơ đi giữa đời chiều mây mù mịt chửa viết nên câu, chết bất ngờ
chết trên giường bệnh, bên người bệnh chết đói dọc đường còn ngửa tay chết đêm sầu, bình minh chưa đến chết khô nơi suối nước dâng đầy
người thơ đang gánh thơ lên núi thơ người, tủi nhục cõi trần gian em cứ mãi chờ, cứ mãi đợi thơ khóc bên đời, lệ chứa chan
Ý kiến bạn đọc