Viết Về Cha F.X Nguyên Vân Nam

Đăng lúc: Chủ nhật - 01/05/2016 21:22 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
                                Viết Về Cha
                        (Nhân ngày tang lễ Cha Cố F.X Nguyên Vân Nam)


Hôm nay thật là ngày đau thương của rất nhiều người, từ miền Trung cho đến miền Nam khi nghe tin Cha Cố từ trần. Có lẽ cái tang hôm nay không phải chỉ riêng gì với thân quyến và gia tộc của Cha mà là cái tang chung của địa phận Huế và Phan Thiết, bởi chưng 81 tuổi đời 47 năm linh mục cha đã dành 27 năm phục vụ cho địa phận Phan Thiết chúng con, rồi 20 năm còn lại thì phục vụ ở Huế cộng cả thời gian nghỉ hưu.

Lời tâm sự hôm nay con chỉ nói đến 20 năm cách riêng mà cha sống và làm việc cùng đàn chiên giáo xứ Gio Linh từ 1974 – 1994, đó là khi đến và ra đi để thi hành sứ vụ mới.

Thưa Cha! Cuộc đời dương thế châm ngôn: “Sinh Ký Tử Qui” là chuyện thường tình, nhưng ngày về với Chúa của Cha là một ngày rất đẹp, ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, và từ sự kiện đó mà giáo dân Gio Linh ai ai cũng nhớ lại những dấu chân người mục tử ngày nào cùng đồng hành với đoàn chiên tứ bề loạn lạc.

Vừa chịu chức Cha về làm phó xứ Quán Ngang vùng Gio Linh Quảng Trị thời điểm bom đạn chiến tranh khốc liệt của miền đầu giới tuyến, nhìn về thế hệ tương lai Cha mở ngay trường tư thục Thanh Linh để con em được học hành, thời gian thấm thoát chưa được bao lâu thì mùa hè đỏ lửa lại rực lên làm cho đàn Chiên tan mác, thêm một lần nửa Cha lại nỗ lực cùng đồng hành trên đường loạn lạc cùng những bước chân vui buồn cùng nhau để đưa đàn chiên vượt trên ngàn cây số để tìm đồng cỏ xanh tươi cho Chiên nghỉ ngơi và có cuộc sống dồi dào, thế là mảnh đất Bình Tuy hiển nhiên trở thành quê hương của bao nhiêu người, thế rồi chuyện chưa dừng lại, biến cố 75 không mời lại đến, bao chương trình, bao dự định, bao ước mơ dần dà vụt cánh bay đi, và chủ chiên bị bắt, đàn Chiên thêm một lần tan tác, quả thật trời không thương người cũng không nương, Cha phải vào nơi cải tạo, khi không lại trở nên kẻ tù đày, vậy là đàn Chiên lại vắng bóng Chủ chăn, ôi thế thái nhân tình.

Ngày ra trại trở về, mọi thứ sở hữu của Cha không còn duy nhất chỉ một căn phòng và hai bàn tay trắng, đây là giai đoạn đầy ấn tượng mà ai cũng không thể quên được, ngày lại ngày Cha lại vót tre chằm nón, bán để sinh sống qua ngày, Cha đói con khổ, lá lành đùm lá nát, vậy mà Cha con sống bên nhau thật đầm ấm, rồi những ngày Cha đi vở đất khai hoang làm ruộng kiếm tìm hạt gạo thêm vào những bữa ăn phục vụ nhu cầu cuộc sống, linh mục ngày ấy cũng phải dâng lễ hằng ngày nhưng bỗng lễ lại hầu như không, ấy thế mà Thiên Chức lảnh nhận Cha không để xa rời, không có xứ Cha phải làm kẻ hát rong, cứ mỗi sáng tay xách vai mang đi tìm con Chiên lạc, khi chổ này mai chỗ nọ để dâng lễ một cách âm thầm, cũng cố đức tin cho đàn Chiên, kêu gọi những con Chiên bị lìa đàn, những ngày Cha quản xứ Tin Mừng đang trong trại cải tạo Cha lao mình đến chia sẻ, giúp cho giáo xứ ổn định trong 5 năm không có chủ chăn. Ôi! Những bước chân của người Mục Tử hiến mình vì Giáo Hội.

Năm 1983 Cha thay Cha già giáo làm quản xứ, giữa thời bao cấp, đầy ắp những khó khăn đâu dễ gì kiếm tìm được đồng tiền bạc cắc, thế mà từ không thành có, từ khó thành dễ, ngôi nhà thờ hoang tàn dang dỡ đã được Đại tu, nhà xứ mối mọt cũng được xây mới, Cha luồn lách với Chính Quyền để ngôi nhà nguyện Phước Sa được hình thành giữa thời điểm gian khó, chưa kể đến các giếng nước được mọc lên khắp vùng đồi núi để phục vụ mọi nhà, đó cũng là từ sự năng động của Cha.

Ngày 10/6/1994 Cha rời giáo xứ Gio Linh đi nhiệm sở mới tại Cù Mi, trang sử Giáo Xứ đã sang trang, từ đó Gio Linh cũng trải qua nhiều trang sử nữa, nhưng chưa có trang sử nào đầm ấm, lẫn lộn vui buồn như những ngày cha còn sống. Tối ăn khoai đi ngủ, sáng ăn khoai đi làm. Ngày nào xài sang cũng là khoai với củ, vậy mà nhà thờ tối nào cũng chật bóng người, phải chăng, đó là cai duyên của Người Mục Tử hay lối tổ chức của một chủ Chăn???

Dấu chân Cha bước mọi đường dài -  Giờ đây con cái khắp mọi nơi
Làm sao quên được ân tình ấy – Thảm sầu đâu kẻ khuất đi rồi
Còn trời còn đất còn lưu luyến – Còn nhớ còn thương mãi chẳng thôi
Héo ruột nát gan nào ai biết – Bao giờ thì gặp lại Cha ơi.


Anh Quy - Gx.Gio Linh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận