Kinh Nguyện Hồi Tưởng Về Hành Trình Ơn Gọi

Đăng lúc: Chủ nhật - 17/04/2016 20:54 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
KINH NGUYỆN HỒI TƯỞNG VỀ HÀNH TRÌNH ƠN GỌI

Chào bạn!
Bạn đi tu làm linh mục hay nữ tu có phải là một sự trốn chạy khỏi thế gian? Mình nói với bạn rằng: nếu đó là một sự trốn chạy, thì ắt hẳn sau này, bạn sẽ phải quay lại tìm kiếm những gì bạn đã hy sinh, từ bỏ và trốn chạy nó. Bạn đi tu làm linh mục hay nữ tu phải là một sự tự nguyện và tự do, cùng với đó là sự khao khát được sống đời linh mục hay nữ tu trong bạn. Và bạn có cảm thấy sự khát khao này ngày càng lớn lên và được nhận thấy một cách rõ rệt hơn hay không? Mình xin chia sẻ cho bạn về hành trình ơn gọi của mình, mà mình gọi là “kinh nguyện hồi tưởng về hành trình ơn gọi”.
Đối với mình chức linh mục không phải là một điểm đến, cũng chẳng phải là một điểm dừng của một quá trình tu luyện, mà nói đúng hơn, đó là một điểm khởi đầu cho một chặng đường đầy gian nan thử thách; để làm sao mình ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu Kitô – Vị Linh Mục Thượng Phẩm. Vì thế, mình luôn ý thức sâu xa về sứ vụ cao cả sau này Chúa sẽ trao cho mình.
Ban đầu chỉ vì mình được sống trong một gia đình, một giáo xứ có truyền thống đạo đức, vả lại cũng có nhiều ơn gọi linh mục, tu sĩ được sinh ra từ môi trường giáo xứ này, nên mình đã có nhiều lần tham dự các thánh lễ mở tay của các Cha, hay lễ tạ ơn của các Sơ, cũng như thánh lễ an táng của một người thân trong gia đình có những đứa con sống đời dâng hiến, thật là cảm động biết bao và để lại một dấu ấn trong cuộc đời của mình! Vì vậy, lúc còn nhỏ mình có ước muốn được sống đời tận hiến cho Chúa cũng chỉ vì những điều đơn giản như thế thôi.
Thời gian cứ lặng lẽ vụt trôi qua từng ngày, và cuộc đời mình cứ cuồn cuộn trôi theo dòng đời với biết bao nhiêu là đam mê, tội lỗi, đã nhấn chìm đi những ước mơ nhỏ nhoi thuở ban đầu. Có lần mình tự hỏi: tại sao đời lại khốn nạn thế này? Tại sao tôi sống mà như đã chết? Thế gian sao cứ mãi tranh chấp, hận thù, bon chen nhau mà sống, liệu cuộc sống tôi có ý nghĩa gì? Ai lại chẳng sau này không phải chết chứ! Sống ở đời chỉ mong một điều là sau này chết có người đưa đám và cầu nguyện cho mình! Và cứ như thế, một loạt những câu hỏi và câu trả lời ngớ ngẩn cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí, và làm cho mình bật lên những tiếng kêu gào, xé toang không gian vắng lặng của một buổi chiều hè trong rừng vắng. Vì vậy, mình quyết tâm từ bỏ lối sống cũ và sống sao cho đỡ bất xứng hơn với Chúa. Mình đã tha thiết cầu xin Chúa qua lời khẩn cầu của Mẹ Maria cùng các Thánh đến trợ giúp, nâng đỡ con người yếu đuối và bạc nhược này.
           
Lúc đang theo học các lớp trung học phổ thông, mình cũng đã có không ít lần muốn bỏ học, mà phần lớn là do đời sống kinh tế của gia đình không cho phép mình có đủ điều kiện để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Nhưng dường như có một tiếng gọi cứ mãi vang vọng trong lòng mà mình cũng không sao hiểu nổi, đã giúp mình kéo dài con đường tri thức. Dần dà, mình cũng tốt nghiệp được trung học phổ thông và cứ nghĩ rằng con đường học hành đến đây là chấm dứt, chẳng mơ màng gì đến một tương lai phía trước, và nhiều lúc cũng chẳng có quyền gì mà mơ mộng. Đến đây nói ra thì có vẻ cũng mắc cười, tuy trong lòng đã có ao ước muốn đi tu từ nhỏ, nhưng mình lại cứ nghĩ rằng Chúa mà đi chọn những thằng tội lỗi như thế àh! Nhưng chắc có lẽ một phần cũng vì lý do hoàn cảnh gia đình, đã đưa mình tới một quyết định là thử thi vào chủng viện xem sao, nhiều khi thấy mình chẳng xứng đáng vì có biết bao đứa khác thánh thiện hơn mình nhiều. Giả như mà Chúa có gọi mình theo Ngài thì cũng chỉ là để cho thế gian này bớt đi một thằng tội lỗi. Và từ lúc ấy, mình quyết tâm thi vào chủng viện, dẫu mình chẳng có tham dự bất kỳ một hội đoàn nào đang phục vụ trong giáo xứ cả (trừ Thiếu Nhi Thánh Thể, Giới Trẻ), và đấy cũng là một điều bất lợi cho mình. Mình đã chẳng cho một ai biết việc mình thi vào chủng viện, kể cả cha mẹ mình, dĩ nhiên là ngoại trừ cha quản xứ. Tuy mình có nói là thi thử, nhưng thực ra, mình cũng đã bỏ ra khá nhiều thời gian thầm lặng để ôn bài, vì nghĩ rằng Chúa còn dùng tới năm chiếc bánh và hai con cá của một trẻ nhỏ để làm nên một phép lạ cả thể, thì huống gì là việc đi thi cử của mình, Chúa cũng sẽ cần đến những công lao và cố gắng nhỏ nhoi ấy. Thế rồi, Chúa cũng đã nghe tiếng mình khẩn nài và đoái thương nhìn đến đứa con hoang đàng này. Ngài đã chẳng kể gì đến những lỗi tội nó đã phạm, mà còn cho nó được tham dự vào chủng sinh đoàn của giáo phận; để từ nay, từng ngày trong môi trường mới, Chúa sẽ huấn luyện, uốn nắn và dưỡng nuôi nó trở thành môn đệ của Chúa. Bây giờ ngồi gẫm lại những chặng đường đã đi qua, mình thực sự cảm thấy phải rùng mình, vì những thế lực bóng tối cứ lôi cuốn, cám dỗ mình đi vào con đường của hận thù, ghen ghét và chia rẽ, kể cả thời gian mình còn là một tu sinh. Và nếu không cậy dựa vào ơn Chúa và phó thác cho Ngài, thì chắc giờ này đây, mình đã là một trợ tá đắc lực cho những ý đồ đen tối của ma quỷ, (bởi sự trả thù thì đối nghịch với lòng thương xót Chúa)[1]. Lạy Chúa, con xin tạ ơn và chúc tụng Chúa đến muôn đời.
Mình đã mở đầu dòng tâm sự với những lời khẳng định về con đường tận hiến, không phải là một lần mà mình có thể khám phá được hết ý định nhiệm mầu Chúa muốn thực hiện nơi mình (bởi trường cầu nguyện là trường đời mà)[2]; không phải là một lần đáp trả cho tất cả, cũng không phải lần nào Chúa gọi mình cũng giống nhau; nhưng lời đáp trả của mình trước tiếng gọi của Chúa luôn luôn trong từng giây phút của cuộc sống hằng ngày cho tới khi nào nhắm mắt xuôi tay; và có khi mình làm cho bạn dễ lầm tưởng rằng đi tu là giải pháp cuối cùng để trốn chạy khỏi thế gian. Nhưng thực ra, khi nhìn lại những chặng đường đã qua, càng ngày mình càng nhận ra được, quả thật Chúa đã gọi mình, đã quyến rũ mình với những động lực ban đầu thật là đơn giản. Và giờ đây, suốt cuộc hành trình theo Chúa sau này, nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mình sẽ cố gắng thanh lọc động lực ơn gọi, để chỉ còn lại một động lực duy nhất là vì lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội và để đem các linh hồn về với Chúa. Lạy Chúa, điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện.

Chào bạn!
Chúc bạn một ngày đầy tràn niềm vui và bình an của Chúa
hoahướngdương
 
 

[1] Bài giảng Thứ Sáu Tuần Thánh 2016 của cha Raneiro Cantalamessa trước Đức Thánh Cha và giáo triều Rôma.
[2] Bài nói chuyện của ĐTC Phanxicô với các linh mục, tu sĩ, chủng sinh Kenya.


MÔI TRƯỜNG SỐNG ĐÍCH THỰC DÀNH CHO CÁC BẠN TRẺ

Chào bạn!
Bạn nghĩ đâu là môi trường sống đích thực cho cuộc sống của bạn? Chắc bạn sẽ nghĩ rằng môi trường đó là Quê Trời. Bạn nghĩ rất đúng, bởi Quê Trời là nơi mình và bạn luôn hướng về, và đặt tất cả niềm hy vọng. Nhưng mình muốn nói về một môi trường sống đích thực ngay tại thế này? Bạn có thể nghĩ rằng đó là “địa đàng vô sản”? hay bạn cũng có thể nghĩ rằng đó là “cộng đoàn Hội Thánh tiên khởi”(x. Cv 4, 32-35)? Nhưng mình nghĩ đó chỉ là một môi trường sống ảo tưởng hay một môi trường sống đã quá xa vời với thời đại của chúng ta. Bây giờ, bạn đang dần chuyển ý nghĩ đến một môi trường gần với bạn hơn: môi trường làm việc, học tập, vui chơi…, thậm chí là môi trường gia đình bạn. Hoặc bạn đang có ước muốn dâng mình cho Chúa, thì có thể nghĩ tới những môi trường: các tu hội, dòng tu, chủng viện…, hay bất kỳ một cộng đoàn nào đó sống đời thánh hiến. Mình nói với bạn: đó cũng chỉ là ước mơ của bạn thôi. Môi trường sống đích thực mình đang muốn nói đến là chính môi trường hiện bạn đang sống trong một cộng đoàn giáo xứ, sống trong Giáo Hội Chúa Kitô; nhưng nhiều khi chính môi trường sống ấy đã bị bạn lãng quên hoặc coi như không có. Vậy chúng mình phải sống thế nào trong môi trường sống đích thực này?
Bạn có đang “sống trong” cộng đoàn giáo xứ của bạn? Bạn có đang “cùng bước với” cộng đoàn giáo xứ? Bạn có đang “thuộc về” cộng đoàn giáo xứ? Bạn có đang sống trong, cùng bước với, và thuộc về cộng đoàn giáo xứ của bạn qua đời sống thiêng liêng như: tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận các Bí tích một cách tích cực, học giáo lý…; hay qua đời sống hoạt động tông đồ như: gia nhập các hội đoàn, tham gia sinh hoạt giới trẻ…? Nếu bạn nói bạn đang sống trong, cùng bước với, và thuộc về một cộng đoàn giáo xứ, nhưng bạn lại đang thờ ơ, nguội lạnh với đời sống thiêng liêng, và với các hoạt động tông đồ trong giáo xứ, thì thử hỏi bạn có đang thực sự sống trong, cùng bước với, và thuộc về cộng đoàn giáo xứ ấy chưa?
“Chiên của Chúa thì nghe tiếng Chúa; Người biết chúng và chúng theo Người” (x. Ga 10, 27). Một khi bạn không còn nghe tiếng vị mục tử, chủ chăn của bạn, thì đó là lúc bạn đang dần xa lìa đàn chiên, tự tách rời khỏi cộng đoàn giáo xứ của bạn. Bạn nghĩ bạn đang thực sự ở trong cộng đoàn giáo xứ ư! Đã không ít lần mình hỏi các bạn trẻ: Bạn thuộc giáo xứ nào? - hầu hết các bạn đều trả lời được. Nhưng khi mình hỏi thêm một câu hỏi nhỏ nữa: Cha xứ của bạn tên gì? - thì không ít bạn đã ngập ngừng, trả lời không đúng. Điều đó có nghĩa là nhiều khi bạn đang ở trong một cộng đoàn giáo xứ, nhưng thực ra bạn đang ở ngoài. Bạn cứ ngỡ mình là người nhà trong một cộng đoàn, nhưng có thể bạn đang dần trở thành người dưng. Bạn có thể đang xa lạ với mọi sinh hoạt trong đời sống giáo xứ bạn. Bạn có thể đang sống vô cảm, dửng dưng với những người anh em xung quanh bạn. Bạn cứ ngỡ gần nhưng lại xa, cứ ngỡ người nhà hoá ra người dưng.
Tuy nhiên, cũng có rất nhiều bạn trẻ sống xa nhà, xa quê, nhưng nỗi khát khao, nhớ nhung “quê hương là chùm khế ngọt”, thôi thúc bạn ấy luôn đồng bước với cộng đoàn giáo xứ tại quê hương qua đời sống hy sinh, cầu nguyện và các việc bác ái, tông đồ. Bạn sống xa nhà, xa giáo xứ, cũng có thể gắn bó với xứ nhà qua đời sống đức tin được thể hiện nơi môi trường, trong cộng đoàn giáo xứ hiện bạn đang sống. Bạn sống xa nhà, xa quê, nhưng bạn cũng có thể hít thở được bầu khí của quê nhà qua mối liên hệ thân thuộc trong gia đình hay bạn bè thân quen. Những khi bạn đang sống và mang lấy những tâm tình ấy là bạn đang sống trong, cùng với, và thuộc về Giáo Hội Chúa Kitô. Mối tương quan đức tin giữa bạn với Giáo Hội, thân thể Chúa Kitô: “Tôi tin kính Hội Thánh”[1] được Thánh Phaolô diễn tả: Tin là sống trong Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, và thuộc về Đức Kitô. Và khi bạn đang mang những âm hưởng, những thao thức ấy của đời sống đức tin trong cộng đoàn Giáo Hội, cộng đoàn Đức Tin, là bạn đang dần trở nên những môn đệ đích thực của Đức Kitô.
Bạn đừng nghĩ rằng mình không thuộc về đàn chiên của Chúa. Bạn cũng đừng cho rằng mình đã lạc xa đàn, xa cộng đoàn giáo xứ, xa Giáo Hội bấy lâu rồi, chắc Chúa đã bỏ mình rồi. Mình khuyên bạn đừng bao giờ có những tư tưởng đó. “Chúa còn có những chiên khác không thuộc ràn này” (x. Ga 10, 16). Có người nào trên thế giới này lại không thuộc về đàn chiên của Chúa chứ! Có con chiên nào lạc xa mà Chúa lại không vất vả kiếm tìm chứ! Chúa đã dám bỏ chín mươi chín con để đi tìm một con chiên lạc (x. Lc 15, 4-7), thì không lý do gì, khi bạn lạc xa đàn mà Chúa lại không cất công tìm kiếm chứ! Bạn hãy tin vào tình yêu Chúa, Vị Mục Tử nhân lành dành cho bạn, bởi bạn là tất cả của Chúa. Ai có thể sống được khi ở ngoài tình yêu Chúa. Ai có thể đặt ra giới hạn cho tình yêu Chúa, Đấng luôn sẵn sàng tha thứ cho bạn[2]. Điều quan trọng là bạn hãy để cho Chúa đến với bạn. Bạn hãy mang trong mình niềm hy vọng được sống trong đàn chiên Chúa trên Quê Trời.
Bạn có thực sự cảm thấy vui khi được làm con cái Chúa trong lòng Giáo Hội? Bạn có thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được sống trong đàn chiên Chúa? Hay bạn đang cảm thấy bị tù túng, gò bó, mất tự do khi phải sống trong một môi trường với nhiều luật lệ? Quả thật, bạn là con cái Chúa, đã được tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Bạn đang sống trong nhà Chúa là Giáo Hội, một môi trường sống đích thực, đem đến cho bạn niềm vui, bình an và tự do, vì “người tự do là người biết tự trói mình vào một sợi dây”. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con theo chân lý của Chúa!

Chào bạn!
Chúc bạn một ngày đầy tràn niềm vui và bình an của Chúa
hoahướngdương
 

[1] X. Sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân dịp ngày thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 53, Giáo Hội, Mẹ của Ơn Gọi.
[2] X. Tông sắc Dung mạo Lòng Thương Xót của ĐTC Phanxicô, số 3.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận